#Gift56 [Oner x Faker] together as 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng CongChuaTieuThuyet5

Notes: bối cảnh sau kì MSI 2023 vừa qua...

---

Oner chậm rãi lướt điện thoại, cho đến khi Faker tiến đến và giật lấy nó từ tay cậu.

"Đừng đọc nữa."

"Em ổn mà."

Faker nhìn Oner, gương mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, minh chứng rõ nhất cho lời cậu nói, nhưng Faker không tin, vì đây không phải lần đầu, tên nhóc này chắc chắn đang lừa anh, nó sẽ tìm đọc tất cả những bình luận chỉ trích nó, và rồi lặng lẽ ghi nhớ tất cả vào lòng.

Faker sợ rằng đến một lúc nào đó, Oner sẽ nổ tung vì tất cả những gì cậu cố gắng chịu đựng.

"Tạm thời em đừng sử dụng điện thoại."

Oner lặng thinh nhìn Faker cất điện thoại của mình vào túi, thường thì cậu sẽ nhào đến và cố giành lại nó, nhưng lúc này đây cậu quá mệt mỏi để có thể làm bất kì điều gì.

Dù sao thì không đọc cũng biết, mọi người chắc chắn đang chửi bới cậu thậm tệ. Oner đã nghĩ sẽ không làm người hâm mộ thất vọng nữa, nhưng giờ đây chính cậu cũng quá thất vọng về bản thân mình. Nghĩ tới đây, Oner ảo não gục mặt xuống.

"Rồi chúng ta sẽ ổn thôi, người thành công nhất là người kiên trì nhất." Faker vỗ vai an ủi người đi rừng của anh.

"Liệu có đúng như vậy chăng?" Oner hỏi, nhưng cũng không biết rõ mình muốn gì.

"Chắc chắn, nhưng em không được từ bỏ, dù cho con đường phía trước có khó khăn đến nhường nào." Faker kiên định nói, dù bản thân anh cũng rất buồn, nhưng anh cần phải đứng dậy thật nhanh để an ủi những người đồng đội, cũng là những đứa em nhỏ của anh.

"Vậy em còn phải trải qua những cảm xúc tồi tệ này thêm bao nhiêu lần nữa?" Dù biết rằng đọc bình luận trên mạng là không tốt, nhưng Oner vẫn luôn đọc thật kĩ từng lời mà mọi người nói về cậu, cậu ép buộc bản thân làm thế để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sau rất nhiều lần như thế, từng lời lẽ đó lại trở thành những lưỡi dao cắm thật sâu vào tim Oner.

"Em nên biết trân trọng bản thân, đừng vì lời nói của người khác mà dễ dàng dao động, tâm trạng là của em, nên niềm vui hay nỗi buồn cũng đều là do em chọn."

"Nhưng trận đấu hôm nay tất cả đều là lỗi của e..."

Faker đưa tay đến ngăn lại lời Oner định nói.

"Không phải là lỗi của ai cả, chúng ta là một đội mà, phải suy nghĩ như một đội Hyunjoon à."

Oner nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Faker, thầm ngưỡng mộ vì anh quá giỏi khống chế cảm xúc, cậu hiểu anh cũng rất buồn trước thất bại này, cậu biết anh có bao nhiêu trân trọng con đường mình đang đi, những lời họ chỉ trích anh cũng không hề nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn luôn đứng vững và trở thành điểm tựa cho tất cả bọn họ.

"Together as 1." Oner nói câu slogan của đội, sau nhiều thất bại, cuối cùng thì họ vẫn còn có nhau là chỗ dựa.

"Đúng vậy, together as 1." Faker mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau thất bại của họ, vì thế mà Oner cũng cười.

Dù cho chẳng thể dành chiến thắng, nhưng Oner đã có được món quà an ủi tuyệt vời nhất. Vì Sanghyeok hyung đã mỉm cười đẹp đẽ đến thế, Oner tự hứa với lòng sẽ không để nụ cười ấy biến mất.

Con đường phía trước, mong cậu vẫn có thể luôn luôn đồng hành cùng anh.

---end---

Gửi tới Oner: con đường của người đi rừng vẫn luôn khó khăn như vậy, quá trình trưởng thành dù có rất nhiều gian nan, nhưng mong cậu có thể trỗi dậy thật mạnh mẽ, như cậu đã từng và vẫn luôn như vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net