#Gift58 [Chovy x Deft] Sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng hunbaek99

Summary: trong cơn nóng giận, Chovy và Deft đã quyết định chia tay...

Warning: ooc, cringe, một câu chuyện buồn... cười

Fic có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ đình đám trong vai trò cameo 🤪

.

---

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu chia tay, lần này là chấm dứt thực sự, Hyukkyu cũng đã dọn đồ đi.

Jeong Jihoon nghĩ mình không sai, tại sao phải xin lỗi, rõ ràng là Kim Hyukkyu đi với Song Kyungho mà lại nói dối cậu, khi chuyện đổ bể thì bảo cậu là quá kiểm soát, ghen tuông vô cớ, trong khi anh lại không chịu giải thích lời nào.

Kim Hyukkyu thì nghĩ mình không cần phải giải thích, anh đã giải thích với Jihoon quá nhiều lần rồi, nhưng cậu ta chưa bao giờ chịu hiểu, cũng chưa từng ghi nhớ lời anh nói. Song Kyungho chỉ là đàn anh, Lee Sanghyeok là bạn cùng trường, Ryu Minseok là đàn em thân thiết, Meiko là bạn tâm giao, Kim Kwanghee là bạn nhậu... Hyukkyu đều đã nói rõ, nhưng lần nào thấy anh đi chung với bọn họ Jihoon cũng đùng đùng nổi giận.

Lần này thì anh mệt mỏi thực sự rồi, nên đã nói ra câu chấm dứt, Jihoon vậy mà lại đồng ý nhanh đến thế.

Một lời đã định, vậy là chia tay.

Hyukkyu thấy mình vẫn bình thường, cho đến tận lúc ngồi vào bàn nhậu với Kim Kwanghee và Seo Daegil, anh vẫn bình tĩnh bảo mình ổn, nhưng uống được hai ly thì anh liền bật khóc.

Yêu nhau lâu như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ cơ chứ. Hyukkyu cứ khóc rấm rứt, Daegil và Kwanghee an ủi anh một hồi, sau đó tìm đến nhà Ryu Minseok, vừa hay có Minhyung ở đó, cả bọn kéo nhau ra noraebang làm tăng hai.

Jihoon thì đến giờ vẫn chưa đụng vào một giọt rượu nào, chủ yếu là do cậu sợ những hành vi khi say của mình. Jihoon ngồi một mình trong căn phòng trống, nơi mà vài ngày trước vẫn còn đầy ắp những vật dụng của Hyukkyu và cậu, nhìn quanh một hồi thì cảm thấy chịu không nổi, Jihoon liền lấy chìa khóa xe chạy tới nhà Han Wangho giải sầu.

Đến nơi thì nhận được một lời đuổi khách đến là phũ phàng.

"Hôm nay tao bận rồi, qua nhà Park Dohyeon mà báo."

Giờ thì đến cả người duy nhất để Jihoon tâm sự cũng bỏ rơi cậu mất rồi.

Jihoon thật sự không muốn đi tìm Park Dohyeon đâu, tên đó rất là kì quái, luôn biết cách chọc điên Jihoon, nhưng quanh đi quẩn lại cậu cũng chỉ có vài người bạn như vậy thôi, biết tìm ai nữa chứ.

Nhưng Park Dohyeon cũng không có nhà, mẹ cậu ta bảo là Park Dohyeon đang vội ra sân bay đón "bảo bối" của cậu ta.

Cuối cùng, Jihoon an vị ở một quán rượu ven đường, nốc cạn hết li này đến li khác.

Càng uống càng thấy bản thân thật ngu ngốc, người qua đường ai cũng có cặp có đôi, riêng mình cậu lẻ bóng ngồi đây, nhớ Kim Hyukkyu đến phát điên.

Jeong Jihoon hối hận rồi, cậu muốn có Kim Hyukkyu bên cạnh. Nhưng không có ai bán thuốc hối hận, nên Jeong Jihoon có đau cũng ráng mà chịu.

Jihoon cứ uống như thế, đến lúc mở mắt ra lần nữa thì đã nằm trên giường tại nhà Kim Hyukkyu.

Jihoon bật dậy, bàng hoàng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

-

Lúc Jihoon uống đến nửa tỉnh nửa mê thì thấy Hyukkyu khoác tay Ryu Minseok, bên cạnh là Kim Kwanghee và cả Seo Daegil, cả bọn bước ra khỏi quán karaoke đối diện, vừa đi vừa cười nói rất rôm rả.

Cơn ghen lại nổi lên, thế là cậu nhào tới đòi sống đòi chết với Ryu Minseok, lúc này Lee Minhyung không biết từ đâu xông tới cản cậu lại, cả bọn đánh nhau đến loạn thành một vòng. Lăn lộn ra đến ngoài đường làm cho cả một con phố bị kẹt xe.

Lúc này, Park Dohyeon đột ngột bước từ trên taxi xuống, phía sau dắt theo "bảo bối" của cậu ta, vậy mà lại là người quen, Meiko chứ ai.

"Con đường này kẹt xe rồi, tiểu Dã à để em dắt anh đi bộ qua đoạn này, đến đoạn kế tiếp chúng ta lại bắt xe đi."

Meiko gật đầu đồng ý, hình bóng cả hai nhanh chóng biến mất giữa đám đông trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Nhưng đôi gà bông kia cũng không phân tán được sự chú ý quá lâu, khung cảnh hỗn loạn lại tiếp diễn, giờ cả Daegil và Kwanghee cũng bị kéo vô.

"Kim Hyukkyu là của tôi, mấy người ai cũng không được đụng tới."

Jihoon nói rất to, rất sảng khoái. Cuối cùng thì điều cậu lo sợ cũng xảy ra, Jeong Jihoon khi say đúng là cái gì cũng dám làm.

Sau đó, cả bọn bị hốt đến đồn cảnh sát vì tội gây rối loạn trị an, phải gọi điện cầu cứu Han Wangho đến bảo lãnh.

Han Wangho dù đang rất "bận" nhưng vẫn đến đón họ, tuy nhiên, cậu không đến một mình mà đi cùng Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok lái con Mercedes bảy chỗ của anh ta đậu ở cửa cục cảnh sát, bước xuống xe rồi làm tư thế khóa cửa cực ngầu, làm cả bọn ai cũng trầm trồ.

Hóa ra việc bận mà Han Wangho nói chính là đi hú hí với chủ tịch Lee. Cũng may lúc này Jeong Jihoon đang bất tỉnh nhân sự, nếu không chắc chắn sẽ nhào đến tính sổ với Han Wangho vì tội mê trai bỏ bạn.

Lee Sanghyeok đưa cả bọn về nhà trên con xe siêu xịn của anh ta, sau cùng không quên nhắc nhở cả đám lần sau đừng kiếm chuyện vào giữa đêm, sẽ làm mất giấc ngủ của Wangho.

Không biết là làm Han Wangho mất ngủ, hay là làm hỏng chuyện tốt gì đó của hai người bọn họ?

Quay trở lại với Jeong Jihoon vào sáng hôm sau. Cậu hiện đang ảo não ôm đầu, nhớ lại những hành vi đáng xấu hổ của mình tối qua.

Mọi chuyện đều hiện ra rất rõ, cả việc sau đó Jihoon đau khổ cầu xin Hyukkyu quay lại với mình.

Cửa mở, Kim Hyukkyu bước vào với một chén canh trên tay.

"Ăn đi cho giải rượu."

Jihoon im thin thít ăn hết, vừa ăn vừa lén ngó biểu cảm của Hyukkyu.

"Chuyện hôm qua..." Jihoon vừa định nói thì Hyukkyu đã đưa tay lên cắt lời.

"Đây là Kyungho hyung gửi cho em."

Jihoon nhận lấy vật mà Song Kyungho gửi cho mình từ tay Hyukkyu, là... một tấm thiệp cưới.

"Hôm nọ em thấy là lúc anh đang giúp Kyungho hyung chọn quà cưới."

Hyukkyu từ tốn nói, còn Jihoon thì ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"Vậy sao... Song Kyungho mà cũng có người chịu lấy à, em cứ tưởng..."

"Tưởng ai cũng mơ tưởng đến Hyukkyu của em sao?" Hyukkyu mỉa mai nói, còn Jihoon thì giật thót khi nhớ lại chuyện tối qua.

"Hôm qua, mọi người về nhà bằng cách nào vậy?" Jihoon đành nói lảng sang vấn đề khác.

"Là bạn trai của Wangho đến bảo lãnh."

"Bạn trai của Wangho?" Jihoon thoáng ngạc nhiên vì Han Wangho có bạn trai lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết.

"Là Lee Sanghyeok, hai người họ bên nhau cũng một thời gian rồi."

Nghe lời Hyukkyu nói xong thì Jihoon thấy thế giới đảo lộn rồi, Lee Sanghyeok không phải là tình địch số một của cậu đó sao? Giờ lại thành bạn trai của Han Wangho rồi?

"Vậy Ryu Minseok và Kim Kwanghee có sao không?"

Hôm qua Jihoon vô lý gây sự, chịu thiệt hại nhiều nhất chính là hai người này.

"Hai người họ đều đã có người yêu chăm sóc, là Seo Daegil và Lee Minhyung."

Jihoon há hốc mồm, tiếp tục tiêu hóa thông tin vừa nhận được.

"Vậy Park Dohyeon và Meiko tối qua cũng không phải là do em tưởng tượng?"

"Không phải, đó là sự thật."

Jihoon ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, sau một đêm, tất cả mọi người trong vòng quan hệ của Jihoon đều đã có người yêu, Song Kyungho còn sắp kết hôn... tất cả bọn họ còn đều là tình địch của cậu.

"Giờ thì em có gì muốn nói với anh không Jeong Jihoon?"

Jihoon ngước nhìn Hyukkyu, dù trong lòng vẫn còn chút giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn phải giương cờ trắng trước, đành trưng ra đôi mắt mèo con cầu lòng thương hại.

"Em xin lỗi, hiểu lầm anh rồi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Còn có, đừng chia tay nữa có được không?"

Hyukkyu nhìn vẻ mặt đầy ủy khuất của Jihoon, con tim cứng rắn liền trở nên mềm nhũn, anh lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc của cậu.

"Đừng có ghen tuông bậy bạ nữa, không phải nói rồi sao, em mới là người yêu của anh."

Jihoon cười đến híp mắt, như vậy là Hyukkyu chịu tha thứ cho cậu rồi. Nhưng Jihoon vẫn phải tranh thủ tình cảm với alpaca của cậu.

"Biết làm sao được, có quá nhiều người thích Hyukkyu của em, mà em chỉ là một trong số họ, còn người em thích thì rất ít, chỉ có mình Hyukkyu hyung thôi."

Hyukkyu bật cười, vì chỉ có những lúc như vầy Jihoon mới chịu gọi anh là hyung, tên nhóc này vẫn luôn láu cá như vậy.

"Chỉ giỏi làm nũng."

"Vậy thì Hyukkyu hyung mới thương em chứ."

Jihoon nói rồi ngoan ngoãn nằm vào lòng cho Hyukkyu vuốt ve đầu mình, cậu biết anh rất thích mèo, vậy thì để cậu làm con mèo lớn của anh.

"Meow..."

Một tiếng kêu này thành công đổi lại nụ cười của Hyukkyu. Jihoon tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ chia tay với anh nữa, cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

Vì mèo thì phải ở bên cạnh chủ nhân của mình chứ.

--end--

A/N: lâu rồi mới viết dài vầy, mỏi tay ghê, cơ mà cũng vui, đúng ý tôi 😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net