#Gift60 [Deft x Meiko] Điều ước sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng iriselena22032003

Summary: đã lâu không gặp...

A/N: thêm một xíu JieDuo nữa nha dạo này tui cũng suy cặp này 🥹

---

Sau khi giải nghệ và chuyển sang làm streamer cho EDG, thời gian trong ngày của Meiko gần như đều trống, vì thế cậu quyết định dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn.

Meiko tham gia vào rất nhiều buổi họp mặt, dù sự nghiệp tuyển thủ của cậu chỉ gói gọn ở EDG, nhưng người quen cũng rất nhiều, dù sao năm đó Meiko cũng là người ở lại lâu nhất, chứng kiến rất nhiều ngôi sao tỏa sáng rồi lụi tàn, giờ thì cũng đến lượt cậu rồi.

Jiejie tên nhóc kia vậy mà cũng đã giải nghệ rồi, Meiko có bảo là nó có thể thi đấu thêm vài năm nữa, nhưng nó lại lắc đầu và bảo nó đã thấy thỏa mãn rồi.

Dù sao thì nó cứ nhất quyết đòi giải nghệ chung với Scout, sau đó hai đứa rủ nhau đi trốn biệt tích, mãi đến gần đây mới chịu xuất hiện lại, còn thông báo là cả hai đã chính thức ở bên nhau, mời mọi người đến dự tiệc kỉ niệm.

Meiko cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Một đứa ở Hàn, một đứa ở Trung, không phải quá phiền phức sao?

Buổi gặp mặt hôm nay cũng vậy, cứ nhất quyết đòi lên núi cắm trại, làm tiệc ngủ tiệc nướng gì đó.

Dù sao cũng là tiệc mừng của hai đứa nó, Meiko không tiện phản bác, có thịt nướng ăn là được rồi.

Đến gần nửa đêm Meiko mới biết mục đích chính của hai tên nhóc to xác này chính là lên núi ngắm sao, nghe nói hôm nay có một cơn mưa sao băng rất lớn.

Meiko bị Jiejie kéo đến ngồi bên cạnh, ánh lửa đã dịu đi, để lại màn đêm đen rộng lớn cùng dải ngân hà lấp lánh.

"Khi thấy sao băng thì anh phải ước đó, điều ước sẽ thành hiện thực." Jiejie ngồi dựa vào Scout, nói với Meiko đang loay hoay bên cạnh.

"Có tin được không vậy?" Meiko cũng nghe mấy vụ điều ước sao băng này nhiều rồi, nhưng nếu nó là thật thì có lẽ mọi người đã chen chúc nhau mà ước rồi, đâu tới lượt bọn họ hiu quạnh ngồi đây.

"Anh cứ thử đi, phải tin thì mới được nha."

Meiko cười chẳng đáp lời Jiejie, trong lòng dĩ nhiên là không tin mấy chuyện này, nhưng khi một ngôi sao băng vụt qua trước mặt, Meiko lại không nhịn được mà thầm ước nguyện.

Dạo này Meiko thấy cuộc sống rất nhàm chán, nếu có ai có thể khiến cậu vui lên thì tốt rồi, dù rất hay trêu chọc Jiejie và Scout, nhưng trong lòng Meiko cũng thầm ghen tị với họ.

"Mọi người ăn hết thịt nướng rồi sao? Cũng không đợi anh cùng ngắm sao."

Giọng nói quen thuộc cất lên, Meiko không thể tin mà mở mắt ra nhìn người vừa xuất hiện ở bên cạnh mình.

Là Deft.

"Do anh đến trễ." Scout nhún vai nói, Jiejie thì đứng lên lấy cho anh một cái ghế, vị trí cũng rất tốt, là ngay bên cạnh Meiko.

Lúc này Scout kêu buồn ngủ, Jiejie liền dẫn nó về căn lều đã dựng sẵn của họ.

Chỉ còn lại Deft và Meiko dưới bầu trời sao rộng lớn.

"Anh... làm gì ở đây vậy?" Meiko nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong lòng lại âm thầm nổi sóng

"Anh đến theo một lời mời." Deft mỉm cười trả lời.

"Từ Scout và Jiejie?" Meiko nhanh chóng hỏi lại.

"Không, từ ban quản lý của EDG, họ muốn anh làm phân tích viên cho họ."

Meiko thoáng ngạc nhiên, như vậy chẳng phải là...

"Anh sẽ đến EDG làm việc." Deft khẳng định suy nghĩ của Meiko.

Meiko khó hiểu nhìn Deft, có nghìn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngắn gọn nói một câu.

"Anh không hợp đâu."  Meiko hiểu Deft rất rõ, cậu biết anh không thể sống xa gia đình hay quê hương của mình quá lâu, vì thế mà lúc trước khi anh rời EDG, cậu đã không thể giữ anh ở lại.

"Anh mới là người quyết định hợp hay không hợp."

Deft nói rồi nhìn thẳng về hướng Meiko làm cậu bối rối tránh đi.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, anh không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, nhưng anh cảm thấy anh đang làm điều đúng đắn."

Deft chậm rãi cất lời, từng câu từng chữ đều đánh mạnh vào lòng Meiko.

"Là bỏ tất cả mọi thứ ở Hàn và làm lại ở một đất nước xa lạ sao?" Meiko thấy tức giận một cách khó hiểu, lẽ ra cậu không nên như thế, nhưng cậu luôn dễ dàng đánh mất chính mình khi đứng trước mặt anh.

"Không, là dũng cảm bước về phía em, anh đã theo đuổi ước mơ rất lâu rồi, giờ anh sẽ theo đuổi trái tim của mình." Deft nhẹ nhàng nói ra lòng mình, không mang theo chút do dự nào nữa.

Ánh mắt Meiko lại thoáng nét bi thương, ngay cả lúc này đây, cậu cũng không chắc về bản thân mình, sao có thể tin vào lời nói của anh?

Meiko lắc đầu, sau đó gục mặt vào hai tay. Mọi chuyện không phải đang rất tốt sao, bọn có cuộc sống của riêng mình, không cần ra sức truy cầu tình yêu hay hạnh phúc nữa. Tình yêu của họ đã chết từ nhiều năm trước rồi, giờ đây họ chỉ còn lại hai trái tim xác xơ và chằng chịt vết thương.

"Anh đã làm theo điều mình muốn, còn em thì sao?" Deft nhìn Meiko rủn rẩy, không nhịn được đưa tay đến nắm lấy bả vai của cậu mà vỗ về.

Meiko lặng đi, điều mà cậu muốn sao? Cậu chẳng biết mình muốn điều gì nữa, nhưng cậu thực sự đã ước với những vì sao, cậu ước mình sẽ thật hạnh phúc.

"Kim Hyukkyu..."

Meiko gọi tên Deft, và anh liền nhìn về phía cậu, cùng một ánh mắt 10 năm trước đã làm cậu say đắm.

"Em chỉ nói một lần thôi, nên anh phải nghe cho kĩ... Kim Hyukkyu, xin anh hãy ở lại bên em."

Meiko dường như đã dùng hết sức lực để nói ra một cậu này, cậu bỗng thấy thật mệt mỏi, nếu lần này họ không thể bên nhau thì sẽ thật sự là kết thúc.

"Ừm, đó sẽ là vinh dự suốt đời của anh."

Deft nói rồi đứng lên, quỳ gối xuống trước mặt Meiko để ôm cậu vào lòng mình.

"Anh đã ước chưa?" Meiko thì thầm vào tai Deft, anh liền lắc đầu.

"Anh có muốn ước điều gì không?"

"Không cần thiết nữa, vì nó đã thành hiện thực rồi."

Deft ôm Meiko, sau đó ngước lên ngắm nhìn gương mặt của cậu thật kĩ. Lửa đã sắp tắt, chỉ còn ánh sáng của những vì sao trên bầu trời giúp Deft có thể ghi nhớ khuôn mặt của người anh yêu.

Deft đưa tay ôm lấy gương mặt mình nhung nhớ đã lâu, sau đó anh đưa người đến, đặt lên môi Meiko một nụ hôn.

Từ một cái chạm nhẹ, nụ hôn dần trở nên ướt át, Deft đỡ Meiko đứng dậy khỏi ghế, sau đó đè cậu xuống triền cỏ bên cạnh.

Deft đưa tay đến vuốt dọc theo cơ thể của Meiko, mỗi cái chạm đều gợi lên khao khát mãnh liệt của cả hai

Áo của Meiko được kéo lên, lộ ra khuôn ngực trần trụi, Deft đưa tay đến xoa nắn từng tấc da thịt của cậu, môi lưỡi của họ vẫn không ngừng dây dưa.

Deft rời xa đôi môi của Meiko, sau đó hôn cổ cậu, tiếp đến là vai, lưng... mỗi một bộ phận anh đều không bỏ sót, để cho người đối diện biết anh có bao nhiêu nhung nhớ trong lòng.

Khoảnh khắc Deft xỏ xuyên cơ thể của Meikk, cả hai đều ôm nhau thật chặt, đau đớn làm Meiko bấu mạnh vào lưng Deft đến đau điếng, nhưng lại chưa từng bảo anh dừng lại.

Từ giờ, bọn họ sẽ chỉ cùng nhau tiến về phía trước.

---

Sáng hôm sau Meiko mệt mỏi tỉnh dậy trong lòng Deft, anh đã bế Meiko về lều khi cậu mê man thiếp đi.

Meiko trông thấy Deft đang chăm chú nhìn mình thì ngại ngùng vùi mặt vào trong chăn.

"Đáng ghét, mới sáng sớm anh nhìn em chằm chằm như vậy làm gì?"

"Tại Meiko lúc ngủ rất dễ thương, lúc vừa tỉnh lại cũng rất dễ thương, làm anh chỉ muốn giấu em đi thật xa, không ai có thể thấy được dáng vẻ này của em trừ anh."

"Anh là biến thái sao?"

"Khụ... khụ" Tiếng ho truyền tới từ phía ngoài lều, lúc này Meiko mới nhớ ra là ngoài họ thì còn có Scout và Jiejie ở đây nữa.

Nghĩ đến những chuyện hoang đường tối qua đều bị bọn họ nghe thấy, mặt Meiko liền lập tức đỏ bừng.

"Hai người ra ăn sáng đi rồi chúng ta chuẩn bị xuống núi." Giọng Scout vang đến, không mang theo vẻ bất thường nào làm Meiko thoáng yên tâm, có lẽ hôm qua bọn họ ngủ rồi cũng nên.

"Xán Xán à đợi một lát nữa đi, Meiko có lẽ còn mệt đó." Jiejie nói chen vào làm sự bình tĩnh trong lòng Meiko sụp đổ, họ chắc chắn là nghe thấy hết rồi.

Tất cả đều là tại cái người nằm bên cạnh này, Meiko nghĩ rồi chợt thấy tức trong lòng, vì thế lấy chân đá vào người Deft cho hả giận.

"Thôi nào bảo bối, làm cũng đã làm rồi, em đừng tức giận nữa." Deft kịp thời nắm được bàn chân đưa tới của Meiko, sau đó nở một nụ cười làm lành.

"Đúng vậy đó, anh đừng vô tình như thế." Jiejie chui đầu vào lều của họ trêu chọc nói, Meiko liền thuận tay quăng cái túi bên cạnh vào mặt cậu.

"Cút."

Jiejie thành công làm Meiko tức giận liền vui vẻ rời đi, để lại Deft loay hoay không biết phải làm sao.

"Sao vậy? em còn đau chỗ nào sao? Để anh xoa cho em."

"Xoa cái đầu anh." Meiko nói rồi trùm chăn kín người, giờ thì còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa đây?

Deft ôm cả người lẫn chăn vào lòng mà dỗ dành, anh biết Meiko chỉ là đang ngại mà thôi, thực ra anh cũng rất ngại, nhưng nếu được ở bên cạnh Meiko thì cũng không tính là gì.

Mười năm nữa, hai mươi năm nữa khi nhắc lại thì những chuyện này sẽ chỉ còn là những kỉ niệm vui mà thôi.

Lúc đó anh sẽ nắm tay Meiko, vui vẻ kể về những ngày tháng đã qua của bọn họ. Cả hai sẽ đi thật nhiều nơi, ngắm thật nhiều phong cảnh xinh đẹp, cuối cùng tìm một căn nhà yên tĩnh bên bờ hồ để dưỡng già. Không bận tâm là ở đâu, chỉ cần có Meiko, thì đó sẽ là nơi mà anh thuộc về.

----end---

A/N: ôi viết có 1 đoạn H ngắn thôi mà tui ngại không chịu nổi luôn, cuối cùng thì tui vẫn chỉ là một con gà mà thôi 🐣🐣🐣

Lúc viết fic này tôi suy nghĩ rất nhiều luôn, kiểu không biết bắt đầu từ đâu để đi đến được một kết thúc hạnh phúc cho Deft và Meiko, sau cùng thì tôi đã đọc lại cái oneshot tôi viết vào 6 năm trước là "Because of you" (tôi có đăng riêng cái shot này), sau đó tôi quyết định sẽ viết tiếp về cuộc gặp lại của Defiko khi cả hai đã có thể tự do ở bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net