#Gift61 [Faker x Deft] Villain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng elise_is_kawaii

Summary: tiếp tục viết về trường Mapo nha quý dị, tại bị nghiền thanh xuân vườn trường 🤣

.

---

Sau nhiều ngày tháng mất ăn mất ngủ thì cuối cùng Hyukkyu cũng leo lên được thách đấu, cậu không nhịn nổi mà ngay lập tức quay qua túm áo của Sanghyeok rồi hét toáng lên.

"Tớ lên được thách đấu rồi!!!"

Sanghyeok cũng muốn quay qua chúc mừng cho cậu bạn trai, nhưng vì đang dở trận nên không thể biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

"Gì chứ, tớ bảo là tớ lên thách đấu rồi đó, nói nghe xem cảm giác có bạn trai thách đấu là như nào đi!!!"

Hyukkyu vờ lấy tay làm mic rồi đưa nó đến bên miệng Sanghyeok, ngón tay của anh vẫn không ngừng di chuột và gõ phím, nhưng dĩ nhiên là vẫn chiều ý cậu người yêu.

"Quen được cậu đúng là diễm phúc ba đời của tớ."

Hyukkyu bĩu môi vì câu trả lời chẳng có tí chân thành nào của Sanghyeok, nhưng dù sao thì anh cũng đang bận nên Hyukkyu sẽ tạm cho qua, dù sao thì cậu cũng đang rất vui.

"Tài khoản nào đây mà trông lạ vậy?"

Hyukkyu nhìn vào ingame lạ lẫm của Sanghyeok thắc mắc, không phải nói là rất thích cái tên Gojeonpa à?

"Này là acc phụ của tớ."

Hyukkyu tưởng là Sanghyeok chán đời muốn xuống rank thấp hành bọn gà nên cũng không để ý. Nhưng lúc cậu lên mạng kiểm tra thứ hạng của mình và anh bạn bên cạnh thì sốc toàn tập.

"Yah Lee Sanghyeok, cậu lên top 1 thách đấu lúc nào vậy? Mấy ngày trước cậu mới đứng thứ 56 thôi mà?"

"Trong lúc cậu tập trung cày lên thách đấu." Sanghyeok điềm nhiên như không mà trả lời.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, Hyukkyu nhìn màn hình của mình, sau đó nhìn qua bên phía Sanghyeok.

"Không thể nào, đừng nói với tớ top 2 cũng là cậu?!!

Sau khi so sánh thật kĩ thì Hyukkyu đã xác định được rằng acc phụ mà Sanghyeok đang chơi đúng là tài khoản ở top 2.

"Tớ có cày thêm trong lúc rảnh."

Hyukkyu nghiến răng, top 2 thách đấu mà cậu ta bảo là cày trong lúc rảnh, trong khi Hyukkyu kham khổ ngày đêm mới mò lên được top 100.

Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương mà. Nhưng Hyukkyu không thể tha thứ cho việc Sanghyeok phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu, cậu còn chưa kịp tận hưởng cảm giác lên thách đấu mà giờ đã cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Ai biểu cậu chơi game giỏi như vậy chứ?

Hyukkyu lẩm bẩm rồi lấy tay nhéo mạnh vào người Sanghyeok một cái để trả thù.

"Aww." Hyukkyu nhéo không hề nương tay, nên Sanghyeok đang chơi game cũng la lên một tiếng đau điếng, sau cùng phải biến về đứng ở bệ đá cổ một lúc để dỗ người yêu

"Người yêu của tớ là thách đấu mà, tớ cũng phải làm gì đó để xứng đáng với danh phận này chứ!"

Lời Sanghyeok nói ra tưởng như an ủi nhưng thực chất là châm dầu vào lửa, rõ ràng là muốn chọc cho Hyukkyu tức chết mà.

Hyukkyu giận dữ khoanh tay làm mặt lạnh ở một bên, cho đến khi Sanghyeok kết thúc trận đấu xong quay qua nhìn thì Hyukkyu đã dỗi được hơn 15 phút rồi.

Sanghyeok khẽ nuốt nước miếng, phen này lại khó dỗ rồi.

"Hay đi ăn gà rán đi, để chúc mừng cho cậu."

"Không thích." Hyukkyu đang tức dĩ nhiên giọng nói cũng không mang theo chút độ ấm nào. Nhưng đối với Lee Sanghyeok mà nói Hyukkyu vẫn dễ đoán hơn là đoán vị trí rừng của đội bạn.

Sanghyeok quyết định tung đòn chí mạng ra.

"Tớ đã rất cố gắng lên top 1 thách đấu để có thể được đánh chuyên nghiệp cùng cậu, đó không phải là điều chúng ta luôn ao ước sao? Giờ thì cậu lại chê tớ chơi quá giỏi..."

Hyukkyu nghe tới đây liền thấy chột dạ, lời nói của Sanghyeok không phải không có lí, bỏ qua chuyện anh giấu cậu có hai acc top đầu thì Sanghyeok cũng chỉ đang cố gắng cho ước mơ của họ mà thôi.

"Tớ không có chê cậu, chỉ là tớ vừa mới lên được thách đấu, giờ lại thấy mình yếu kém quá."

Hyukkyu mang theo tủi thân nhỏ giọng nói, Sanghyeok liền nắm lấy tay của cậu bạn trai nhỏ để an ủi.

"Ai bảo thế, cậu luôn là niềm tự hào của tớ."

"Nhưng top 100 với top 1 vẫn là khoảng cách xa lắm." Hyukkyu nghiêm túc nói cho người yêu trăn trở trong lòng mình.

"Hyukkyu à, nếu sau này chúng ta làm game thủ chuyên nghiệp thì khoảng cách sẽ chỉ còn là một chiếc máy tính thôi."

Sanghyeok vẽ ra tương lai tươi đẹp khi mà cả hai về chung một đội cho Hyukkyu, dĩ nhiên anh sẽ không nói đến trường hợp cả hai khác đội, đợi đến lúc đó rồi tính.

Hyukkyu mơ màng nghĩ đến ngày cậu và Sanghyeok được debut ở đấu trường chuyên nghiệp, mới nghĩ thôi mà đã thấy lòng lâng lâng.

"Tớ quyết định rồi, hôm nay sẽ không đi ăn mừng nữa, tớ sẽ tiếp tục đánh rank."

"Vậy tớ cũng đánh."

Sanghyeok và Hyukkyu cùng ấn tìm trận, thật trùng hợp là màn hình của họ đều sáng lên cùng lúc.

Nhưng vẫn không may mắn lắm, vì bọn họ ở hai team đối địch.

Sanghyeok thầm nghĩ trong lòng chắc đây không phải là điềm báo gì đâu nhỉ?

-------

Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại tình cảnh lúc đó Sanghyeok chỉ biết lắc đầu cười khổ. Sau cùng thì khoảng cách giữa họ lại là rất nhiều bộ máy tính.

Điện thoại báo có tin nhắn tới, vừa mở ra thì đã thấy một tràng dấu "?" của Hyukkyu.

Sau đó là link bài phỏng vấn mà anh vừa thực hiện mấy hôm trước về Hyukkyu và ngôi trường Mapo của họ.

Hyukkyu còn đặc biệt khoanh tròn vào câu mà Sanghyeok nói "không thân với Deft lắm" và "không nhớ Deft là ai".

"Uổng công tớ còn nói là xin kết bạn trước với cậu, vậy mà cậu nói mấy câu đã phủi sạch hết tất cả 😑" - Deft gửi qua một tin nhắn không mấy vui vẻ.

"Nhưng chính cậu là người muốn tớ nói như vậy cơ mà?!" - Sanghyeok rất oan ức nhắn tin trả lời.

"Tớ chỉ bảo cậu giữ khoảng cách một xíu, không có nói cậu bảo chúng ta không quen biết 😡😡😡"

-người dùng này hiện không có mặt-

Sanghyeok chưa kịp giải thích thì đã bị Hyukkyu chặn, lời muốn nói ra lại phải nuốt ngược vào trong.

Xem ra lại phải đến gaming house của cậu bạn nhỏ này một chuyến rồi.

Sanghyeok tỏ vẻ mình đã quá quen, dù sao cũng dỗ Kim Hyukkyu hơn mười năm rồi.

--end--

A/N: nội dung có dựa trên bài báo của Faker và Deft thiệt nha 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net