[Huni to Reignover] Quên ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huni đang ngồi trong quán cà phê của SKT, cậu ngồi cùng một vài thí sinh khác nữa để đợi kết quả cho vòng thi tuyển thực tập sinh cho SKT. Không khí xung quanh im ắng đến khó chịu với một người vốn ưa náo nhiệt như Huni, nhưng cậu lại không tìm được ai có vẻ là muốn nói chuyện cùng cả, nên chỉ đành ngồi nghịch cốc trà sữa trước mặt.

'Leng keng'

Có người bước vào, và mọi người đều ngẩng đầu nên nhìn để xem liệu đó có phải người thông báo kết quả hay không. Nhưng sau đó tất cả lại ủ rũ gục mặt xuống, là một tên game thủ nào đó, không phải là người mọi người đang đợi.

Huni cũng nhìn thoáng qua người vừa bước vào, hắn ta trông khá là sáng láng, trên người mặc một chiếc măng tô dài tới đầu gối, trong tay là một cốc Americano.

Huni quay mặt đi không quan tâm tới nữa, tên mới vào nhanh chóng tìm được một chỗ không có người trong góc khuất của quán cà phê. Nói thẳng ra thì là bàn ngay bên cạnh Huni.

Tên bàn bên cạnh sau khi im lặng được một lúc thì liền nhìn dáo dác ra xung quanh và bắt được ánh mắt của Huni.

Hắn ta nở một nụ cười rõ là ngốc ngếch.

"Chào cậu!"

Huni gật đầu lại với anh ta, lảng tầm nhìn sang một hướng khác, nhưng lạ thay anh ta vậy mà cầm cốc cà phê qua bàn cậu ngồi.

"Chào cậu, tên ingame của tôi là Reignover, tên thật là Kim Yeujin, tôi đi rừng, cậu cũng thi tuyển vào SKT sao? cậu ở vị trí nào?"

Có người gợi chuyện trước thì dĩ nhiên Huni sẽ không bỏ qua cơ hội, cậu thao thao bất tuyệt.

"Chào, cứ gọi tôi là Heo Seunghoon, tên trong game là Huni, tôi đi top!"

"Quên mất, năm nay tôi 18."

"Ah... chào anh... năm nay tôi 16."

"Ồ, cậu trẻ thật, vậy mà lọt vô được vòng cuối cùng, chắc cậu giỏi lắm!"

"Dĩ nhiên, tôi muốn trở thành best top player"

"Vậy thì, nếu được lựa chọn, cậu sẽ chọn tôi đi rừng cho cậu nhé, tôi rất muốn đi rừng cho Best top player đó!"

Huni bật cười, cậu nghĩ đây hẳn chỉ là một câu bông đùa mà thôi. Cậu còn tán gẫu với Yeujin thêm vài câu, rồi Kkoma đi vào với bảng kết quả, Yeujin liền trở về chỗ của mình.

"Chúc mừng các em được nêu tên dưới đây, các em sẽ trở thành thực tập sinh của SKT.

Huni căng thẳng dỏng tai lên nghe, nhưng cho đến cái tên cuối cùng cậu cũng không nghe được tên mình được xướng lên.

"Em Kim Yeujin, em có thể ở lại gặp tôi một chút không?"

Huni để ý tên bàn bên cũng không được gọi tên, nhưng hắn được mời ở lại nói chuyện riêng với Kkoma.

Mọi người dần tản đi, còn Huni vẫn ngồi y nguyên với cốc trà sữa.

Cậu tự nhủ vô được tới đây đã là không tệ rồi, tìm kiếm cơ hội khác vậy.

Không lâu sau đó, cậu lại tham gia buổi thi tuyển của Samsung, lần này cậu trúng tuyển.

Cái tên đi rừng kia vậy mà không lâu sau đó đã thi đấu chính thức, đội tuyển IM, một đội tuyển không mấy nổi tiếng.

Huni cứ như có như không mà hóng tin về tên đi rừng tên Yeujin mình mới gặp một lần kia.

Thỉnh thoảng Huni gặp hắn trong game, cậu chào, hắn chào lại, nhưng rõ là hắn không nhớ cậu là ai.

Cái đồ vô tâm, Huni không hiểu sao lại nghĩ thế, mới gặp nhau một lần, không nhớ thì cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Huni vẫn cứ thấy khó chịu trong lòng.

Kết ảu của tên đó ở đội tuyển không mấy khả quan, còn Huni thì nhận được một lời mới rất đáng giá từ một đội tuyển bên trời Âu.

Huni đắn đo rất nhiều, việc bắt đầu sự nghiệp ở một đội tuyển nước ngoài nghe có vẻ không tốt lắm, dù sao thì cậu vẫn muốn có được sự nghiệp ổn định ở quê hương nhiều hơn, nhưng một đề nghị khác của FNC đã khiến cậu nhận lời.

"Cậu có thể đề nghị vho ban huấn luyện một tuyển thủ khác cùng đi với mình." 

Huni ngay lập tức nghĩ đến người mà hắn mới chỉ gặp một lần kia... 

Một tuần sau đó, cậu và Reignover đáp máy bay sang Đức.

Và đó chính là khởi đầu của phép màu. 

Sau mỗi trận đấu, Huni sẽ thường nhớ đến câu nói ngày đó của Reignover tại quán cà phê của SKT. 

 'Nếu được lựa chọn, cậu sẽ chọn tôi đi rừng cho cậu nhé'

Cậu âm thầm tuân thủ lời hẹn này, cậu nghĩ mình và Reignover sẽ vẫn mãi nên nhau như thế, vì chẳng phải anh đã mong muốn được cậu lựa chọn đấy thôi. 

"Seunghoon, anh nghĩ mình sẽ không quay lại Hàn Quốc cùng em..." Yeujin đứng trước mặt cậu, thật nhẹ nhàng thông báo về sự chia ly của họ.

"Không phải em đã nói sẽ tìm cách để chúng ta tiếp tục được thi đấu cùng nhau sao, anh không tin em à?"

"Không phải, chỉ là, anh không muốn em từ chối lời mời của SKT vì anh, với lại, anh đã ký hợp đồng với Team Liquid rồi..."

"Anh làm cái quái gì vậy Yeujin? tại sao anh làm thế mà không nói với em?"

"Anh thấy như vậy cũng tốt mà, em được chơi ở đội tuyển em muốn, anh cũng có được thứ mình cần..." Yeujin vừa nói vừa nắm lấy tay cậu, nhưng Huni lập tức giằng ra... anh cho rằng anh đang dỗ dành một đứa con nít sao?

Cậu chạy ra ngoài, suy nghĩ về những gì mình luôn cố gắng gìn giữ bấy lâu nay.

Tấm màn mỏng luôn che mờ tâm trí cậu bỗng chốc bị xé toạc, sự thật lộ ra trước mắt, rằng sau cùng, cậu và Yeujin vẫn không thoát khỏi kết cục chia ly. 

Vì ngay từ đầu, người cố gắng để hai người bên nhau... đã luôn chỉ có cậu.

-

-end-

A/N: "Chiếc lá rơi lìa cành, và thiếu là cây vẫn xanh..." :v 

p/s: là một loại kem đánh răng còn nội dung là tôi tưởng tượng ra nhé, đừng nghĩ tôi dựa trên một sự thật nào đấy :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net