[imp x Deft] Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhiều lần imp tự hỏi bản thân rằng sẽ ra sao nếu...

Sẽ ra sao nếu anh không vô địch thế giới?

Có lẽ anh cũng sẽ giống như Deft sau đó, lao đầu vào luyện tập, bỏ mặc mọi thứ, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết chiến đấu

Sẽ ra sao nếu Samsung White và Blue không tan rã?

Anh và Deft đều là những xạ thủ độc lập, không thể thay thế nhau, cũng không ai muốn ngồi dự bị, cho nên họ chắc chắn không thể ở cùng đội tuyển một lần nào nữa, cả anh và cậu chẳng ai muốn là kẻ yếu hơn trong vị trí xạ thủ này. Nhưng đôi lúc anh sẽ nghĩ, nếu họ ở chung đội, anh sẽ có thể xoa lên mái đầu rối bời kia, cũng có thể ôm thân hình nhỏ gây kia thêm thật nhiều lần nữa chăng...

Sẽ ra sao nếu anh không qua Trung Quốc cùng cậu?

Trung Quốc lúc đó là miền đất hứa với các tuyển thủ Hàn Quốc đang kiếm tìm khu vực mới, anh chỉ là không ngờ Deft cũng đến đó.  Anh đã nghĩ cậu nhỏ sẽ chọn ở lại Hàn, vì cậu luôn than vãn với anh rằng học ngôn ngữ mới rất khó, cậu còn thấy lo lắng khi phải giao tiếp với người nước ngoài, vậy mà chính cậu lại lựa chọn ra đi. Imp không biết định mệnh nào lại cho họ tiếp tục đối đầu nhau, nhưng anh biết rằng, giữa họ sẽ chẳng còn tình đồng đội như xưa.

Sẽ ra sao nếu anh về Hàn cùng cậu?

Deft đã nhắn tin với anh về ý định về Hàn của cậu. Cậu nói rằng mình sẽ quay lại quê hương, sau đó hỏi rằng anh cũng sẽ về chứ.

Nhưng anh lại im lặng không đáp, chỉ chúc cậu trở lại thành công. Imp lúc đó cảm thấy mọi nhiệt huyết tuổi trẻ dần trôi qua kẽ tay của mình mỗi khi thi đấu, quay lại Hàn có chút khiến anh sợ hơn là lo. Lo mình sẽ phá vỡ một điều gì đó rất kinh khủng, cuộc sống ở Trung Quốc hiện giờ đã qua tốt để imp có thể nghĩ đến một mục tiêu nào đó lớn lao hơn, suy cho cùng, imp cũng đã bước đến đỉnh cao, và gần như đã bước qua nó rồi. Còn đỉnh cao của Deft, có lẽ không cần đến một chướng ngại vật mang tên imp nữa, anh không muốn và có lẽ cũng không đủ sức nữa rồi. Con đường phía trước, em phải thật mạnh mẽ mà bước đi thôi Hyukkyu à...

Sẽ ra sao nếu anh nhận ra sớm hơn một chút, rằng anh từ lâu đã dành cho cậu những cảm xúc khó nói thành lời?

Anh mất quá nhiều thời gian, để nhớ và kiếm tìm hình bóng một người từng là đồng đội và cũng nhiều lần là đối thủ. Anh đã quy những cảm xúc khác lạ đó là do bản tính hiếu thắng của mình, anh không cho trái tim bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng. Cho đến khi làm người ở lại, anh mới bàng hoàng nhận ra, mình từng yêu người đó sâu đậm đến nhường nào. Cậu trở về Hàn, còn anh mãi mãi lạc giữa những con đường ở Trung Hoa cổ kính. Anh biết rằng, giữa họ chỉ có thể dừng lại ở tình cảm thầm kín của anh, họ có thể đã là gì đó hơn tình anh em và tình đồng đội, nhưng lại chưa bao giờ đạt đến được ranh giới cao nhất kia. Không ai dám bước đến lằn ranh đó, anh và cậu đều lí trí đến đau đớn. Có lẽ đơn giản ngay từ đầu họ đã không hợp, imp muốn nghĩ như thế, để anh có thể thật chậm rãi mà xóa bỏ hình bóng của cậu trong trái tim mình.

Anh biết cậu nhóc bây giờ đã khác hẳn với cậu nhóc trong trí nhớ của. Cậu nhóc sẽ cuống lên khi gặp khó khăn, cậu nhóc lúc nào cũng chỉ luyện tập, cậu nhóc gò ép bản thân đến đau lòng trước kia đã không còn nữa.

Cậu nhóc đó bây giờ tươi sáng hơn, suy nghĩ cũng cởi mở hơn, đáng ngạc nhiên hơn, cậu nhóc còn thỉnh thoảng trò chuyện với anh một chút khi hai người gặp nhau trong xếp hạng đơn.

Cũng đã có cho mình một người đầu ấp tay kề.

Imp nghĩ, đoạn tình cảm này, cuối cùng có thể bỏ xuống rồi...

Là đúng đắn hay sai lầm khi không phá đi lằn ranh mỏng manh giữa hai người khi xưa, câu hỏi đó cũng không còn làm imp trằn trọc nhiều đêm nữa.

Tạm biệt em, người anh từng thương rất nhiều dù chưa từng nói thành lời.

---end---

.

A/N: đột nhiên rất rất nhớ imp x Deft 😢😢😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net