[Madlife x Bdd] Chờ em lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bdd nhìn lại mình trong gương một lần, đảm bảo mọi thứ đều đã tươm tất.

"Anh ơi nhìn em ổn chưa?"

Nó quay qua hỏi Pray đang stream ở một bên như thế.

"Lại đi gặp 'chồng' chứ gì? chải chuốt ghê quá, anh tí nữa thì không nhận ra mày luôn."

Bdd nhún vai với câu trả lời của Pray, quyết định không thèm để ý đến những lời anh nói. Nó cần đi ngay cho kịp giờ, không thể để ông xã đợi lâu được.

Khoác hai lớp áo thật dày, nó vội vã bước ra khỏi cửa. Thời tiết lạnh lẽo của những ngày cuối đông khiến Bdd thực sự chỉ muốn ở nhà, nhưng nếu là đi gặp người kia, Bắc Cực hay Nam Cực nó cũng sẽ đi.

Địa điểm hẹn là ở một công viên, vì trời quá lạnh nên dạo này không có mấy người đến đó nữa, Bdd nghĩ như vậy cũng tốt, thuận tiện làm mấy chuyện riêng tư một chút...

"Ông xã~~~"

Bdd gọi to khi thấy Madlife đang lim dim trên một hàng ghế đá, vừa bước đến nó đã sà vào lòng anh.

"Aigu, thằng nhóc này em muốn đè gãy xương anh à?"

"Cả tuần rồi không gặp, em nhớ anh lắm đấy."

Bdd nói xong còn dụi đầu vào lồng ngực của Madlife, tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh.

"Này, em nặng như vậy ngồi trên người anh lát nữa là anh bẹp dí luôn đấy."

Madlife trêu đùa nói, ngay lập tức nhận được một ánh nhìn giận dỗi, nhưng cuối cùng Bdd vẫn ngoan ngoãn rời khỏi người anh.

"Lâu lắm mới gặp nên anh hôn em một cái đi, anh không nhớ em như em nhớ anh sao?"

"Ông trời con của tôi, anh nào dám không nhớ em, ngày nào em cũng nhắn tin khủng bố tinh thần anh còn gì."

Madlife vừa nói dứt lời cũng là lúc Bdd chu môi lên đòi hôn, anh lại ngay lập tức đưa tay gạt đi.

"Đừng có hư hỏng như thế, đây là nơi công cộng đấy."

"Chỗ này làm gì có ai đâu."

"Không có ai cũng không được!"

"Anh hết thương em thật rồi..."

Bdd buồn bã cúi mặt, tỏ ra mình đã bị tổn thương sâu sắc vì ông xã không chịu đáp ứng nhu cầu. Madlife khó xử ngồi một bên, cuối cùng vì không muốn nhìn Bdd âu sầu, đành thơm nhẹ lên má cậu nhóc.

"Anh chỉ có thể làm đến thế này thôi... em đừng có đòi hỏi thêm nữa."

"Anh cứ nhắm mắt rồi đặt môi lên đây này, thử một lần cũng không muốn sao?"

Bdd nói rồi chỉ tay vào môi mình, hai người họ dù có vẻ thân thiết và đã đến mức gọi nhau là vợ-chồng (là Bdd nằng nặc đòi anh gọi như thế) nhưng chưa bao giờ anh làm gì vượt quá giới hạn với Bdd, cũng không cho phép Bdd làm điều đó.

"Thôi mình đừng nói vấn đề này nữa được không?"

Nhìn sự lảng tránh trong mắt Madlife, Bdd thực sự muốn biết anh còn e ngại về điều gì. Nếu là vì anh không chấp nhận nổi chuyện hai người đều là nam, nó cũng không muốn ép buộc anh, nhưng anh không hề từ chối nó, còn ngầm thừa nhận những câu nói ngang ngược của nó.

Nhưng họ vẫn chẳng là gì của nhau.

Bdd rất muốn có một lời xác nhận, nhưng Madlife năm lần bảy lượt đều tìm cách né tránh chủ đề này.

Hôm nay nó sẽ hỏi cho rõ.

"Hong Mingi, em thích anh lắm, anh làm người yêu em nhé?"

Không dài dòng, không vòng vo, nó chỉ muốn biết đáp án của câu hỏi này thôi.

Madlife cứng lưỡi, sự thẳng thắn của Bdd khiến anh không kịp trở tay, nhìn đến cậu nhóc mặt đầy chờ đợi câu trả lời bên cạnh, Madlife không đành lòng cũng phải đưa ra cho cậu một cái lắc đầu.

Bdd lập tức bị hóa đá, chỉ bằng một cái lắc đầu của anh, nó đã nghe thấy tiếng trái tim mình ầm ầm tan vỡ.

Chẳng lẽ suốt thời gian qua là nó hiểu lầm tình cảm của hai người sao?

"Em hiểu rồi, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."

Nó lầm lũi đứng dậy, toan bỏ đi thì cánh tay được người kia nắm lại.

"Em đi đâu?"

"Biến mất khỏi cuộc sống của anh."

Bdd buồn bã cúi đầu nói từng chữ, rồi gạt đi cánh tay Madlife giữ nó lại, nó giờ chỉ muốn tìm xó nào đó để tiêu hóa sự thật này thôi.

Nhưng bàn tay bị nó gạt đi kia lại chuyển hướng đến mái đầu lòa xòa của nó, anh bây giờ nhìn nó cười thật hiền, làm nó chẳng thể bước đi nửa bước.

"Em hiểu sai rồi, anh chỉ là..."

Madlife ngập ngừng, nhưng Bdd lúc này lại cực kỳ kiên nhẫn, nó dường như nín thở chờ đợi những lời nói tiếp theo của anh.

"Anh muốn chờ em lớn thêm một chút nữa."

Bdd tròn mắt, trong hàng nghìn lý do, nó không ngờ đây lại là lý do anh luôn giữ khoảng cách với nó, lại còn từ chối nó.

Là nó không đủ chín chắn sao?

Madlife như đóan được tâm tư của cậu nhóc, ngay lập tức giải thích cho nó hiểu.

"Anh không phải nói em trẻ con, chỉ là bây giờ em vẫn còn rất trẻ, đường sự nghiệp còn rất dài, nếu như phải gắn với một người khô khan như anh thì thật đáng tiếc, đây còn là mối quan hệ không được mấy người ủng hộ... Anh muốn em có thời gian tiếp xúc với nhiều người hơn nữa, những người yêu thương em ngoài kia vẫn còn rất nhiều, biết đâu cảm xúc của em sẽ lại thay đổi, lúc đó anh không muốn em phải bận tâm về anh... dù sao... anh cũng chỉ là một trong rất nhiều người yêu thương em thôi."

Trái với suy đoán rằng Bdd sẽ ngoan ngoãn quay lại mối quan hệ trước kia của hai người, Madlife bị Bdd ôm chầm lấy, môi có thứ gì đó mềm mại xẹt qua, là môi của Bdd.

"Không cần chờ đâu, anh đúng là đồ ngốc, ai thèm tìm người nào khác, em chỉ cần anh thôi, dù năm hay mười năm nữa, không cần ai ủng hộ, anh không từ chối em là được."

Bdd ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Madlife đã bắt đầu để ý đến anh rồi, nào có mong muốn tìm kiếm một ai khác. Có lẽ do nó chưa bày tỏ đủ tâm ý của mình với anh, hôm nay mọi thứ đã rõ ràng, dĩ nhiên nó phải đánh sập bức tường ngăn cách giữa hai người một cách triệt để.

"Em... chắc chứ?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Madlife, Bdd nắm chặt lấy tay anh, đưa người đến nói khẽ vào tai người kia.

"Em đủ 18 rồi, hay là chúng ta đăng ký kết hôn đi."

Madlife có chút giật mình, rồi anh chợt bật cười, tay túm lấy gương mặt tròn trĩnh của Bdd mà lắc.

"Này nhóc à, 18 tuổi thì cần có người giám hộ mới được kết hôn nhé."

Bdd dường như mới biết được thông tin thêm này, gương mặt nó bỗng chốc trở nên buồn rười rượi.

"Vậy khi nào em mới được lấy anh?"

"Hai mươi tuổi mới được tự do kết hôn."

"Vậy anh chờ em hai năm nữa thôi, em sẽ cho người đến nhà anh hỏi cưới."

"Là anh qua nhà em hỏi cưới chứ?"

"Không, là em hỏi cưới anh cơ, như vậy anh sẽ qua nhà em sống, hai chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau."

Madlife tạm thời chưa hiểu được logic của Bdd, nhưng bây giờ tay hai người đang đan chặt vào nhau, như vậy đã là quá đủ với anh rồi.

Với người mà mình yêu thương, Madlife muốn nâng niu từng chút một, hai năm nữa thì hai năm nữa, cả cuộc đời dài phía trước, dành để chờ Bdd cũng được.

--end--

.

.

p/s: lúc đầu tôi muốn viết cái gì đó nặng đô hơn, nhưng mà cảm thấy yêu đương trong sáng ngại ngùng trong tối như cp này cũng thú vị lắm :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net