[Meiko to Deft] Ở một đầu nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meiko nhẩm tính trong miệng, là 701, hay là 702 nhỉ? Số ngày mà nó và anh không còn sánh vai cùng nhau... Nó không nhớ mình đã vượt qua từng ngày như thế nào, chỉ là trong đầu nó luôn tâm niệm rằng không được nhớ về con người đó nữa, cho đến khi tim nó không còn đập quá nhanh khi đứng trước mặt anh.

Hôm nay là ngày thứ 703. Ngày mà anh và nó sẽ đối đầu. 

Trước trận đấu, nó đã muốn nói gì đó thật lạnh lùng và ngầu một chút, như là "anh đợi chết đi", "em sẽ không nể tình xưa" hay đại loại thế, nhưng rồi nó chỉ kể về những ngày khi anh còn ở Gaming house... khi mà mỗi sáng anh đều tìm cách trốn việc tập luyện, có vài lần anh còn trốn vào chăn với nó vì không kịp chạy đi. Sau đó cả hai bị dựng dậy và bị phạt chạy thêm một vòng, lúc đấy anh sẽ lải nhải với nó rằng giá mà kịp chạy vào nhà vệ sinh. 

Nhớ lại quá khứ, Meiko khẽ mỉm cười, nhưng rồi nó thấy thật tệ, vì hình như chỉ mình nó cứ mãi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Ai yêu trước người đó thua, rõ ràng là Meiko thua rồi, còn anh thì lại rất bình thản mà nói rằng giữa hai người chẳng có quan hệ gì. 

Khi anh pick Xayah và nó khóa vào Rakan, nó đã nghĩ thầm rằng nếu nó đến gần thì có thể ôm nhau biến về cùng anh không? không phải về nhà, mà đến một nơi chỉ có hai người...

Meiko lại nhớ những buổi chiều mà anh và nó ngồi cạnh nhau, duo hết trận này đến trận khác, cả hai cứ giao tiếp với nhau câu được câu không bằng một thứ ngôn ngữ lộn xộn, đôi lúc Deft sẽ mỉm cười một cách khó hiểu, nhưng nó lại chưa từng hỏi được lý do tại sao.

Lúc đó Meiko từng nghĩ, anh cười tươi như vậy, có phải cũng thích được ở bên nó không?

Cái ngày mà cả hai thực sự đối đầu cuối cùng cũng tới, dù đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống, nhưng khi thấy anh từ từ đi đến và mỉm cười rồi ôm lấy nó, nó chợt thấy mắt mình nhòe đi. Nó thấy mệt mỏi, nó thấy tủi thân, nó thấy chạnh lòng... tất cả đều vì Kim-Hyu-Kyu con người đó. Dù sao thì từ lâu rồi họ cũng đâu còn đánh chung, có lẽ vì thế mà anh rất dễ dàng mà giết nó hết lần này tới lần khác, nó cũng thật tự nhiên mà cùng đồng đội vây bắt anh. 

Meiko đã muốn được là người bước qua và ôm lấy Deft, nhưng rồi lại là người rơi vào vòng tay quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm của anh. Nó đã nghĩ đến chuyện sẽ đối mặt với anh ra sao sau đó, nhưng mà ngay lập tức gặp anh tại cửa nhà vệ sinh của phòng chờ thì nó vẫn chưa biết phải làm gì.

Như mọi lần, anh xoa đầu nó trước tiên.

"Meiko hôm nay đánh tốt lắm... good."

Anh nói bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo, rồi nở một nụ cười nhẹ, còn nó thì thấy nhịp tim của mình dần mất kiểm soát

"Anh đang chế giễu em đấy à?"

"Không, anh... thật lòng." Deft nói với nét mặt thản nhiên, Meiko thì cúi đầu, nó thấy lòng thật khó chịu, nó nghĩ liệu anh có biết những điều anh nói ảnh hưởng tới nó đến nhường nào?

"Anh cứ cười đi, dù sao anh cũng thắng em rồi mà." 

Meiko xoay người muốn rời đi, nhưng tay đã nhanh chóng bị giữ lại.

"Không, em lúc nào cũng thắng anh hết." 

Deft chợt to tiếng, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay Meiko làm nó có chút giật mình.

"Anh nói nhảm gì vậy?" 

"Ai yêu trước thì là người thua mà." Deft càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng một chữ thua cũng đã không rõ thanh âm, nhưng Meiko vẫn rất hiểu thứ tiếng Trung đầy lộn xộn của anh, nó đã nghe suốt hai năm cơ mà. 

"Anh có biết mình đang nói gì không?" Nó nghĩ rằng mình không nên dễ lung lay như thế sau bao nhiêu mong nhớ của 700 ngày qua, nhưng dẫu có là lời nói dối, nó nghĩ mình cũng sẽ vui vẻ để anh lừa.

"Anh biết mà, iko ngốc."

Deft lại xoa đầu nó, nhưng lần này Meiko không cảm thấy khó chịu  nữa, có gì đó thật ấm áp len lỏi vào lòng nó. 

Anh thua nó rồi sao?

.

-end-

A/N: Khúc cuối cua hơi gấp nhỉ, mọi người vẫn ổn chứ? =)))) lúc đầu tính làm cái SE, nhưng suy đi tính lại vẫn không nỡ ngược cp này, đâu phải lúc nào hai trẻ cũng gặp được nhau như này đâu :3 nhưng mà lúc nãy nghe tin Meiko khóc thật là đau lòng hết sức mà :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net