[Morgan to Umti] - Sổ tay sinh tồn của Park Ruhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ chung kết thế giới, cuối cùng Morgan quyết định sẽ đổi tên thành Park Ruhan.

Năm mới, đội mới, tên mới, khởi đầu mới.

Nhưng mà... có một ánh mắt rất lạ cứ nhìn chằm chằm từ lúc cậu gia nhập đội đến giờ. Từ người anh đi rừng đó, Eom Seongheon.

Cậu cảm nhận được sức nóng của ánh mắt đó, nhưng mỗi khi cậu quay qua, Umti đã ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

Cậu có chọc giận gì anh ta sao? Hay là anh ta ngứa mắt cậu điểm nào?

"Seongheon hyung, có gì thì anh nói ra đi!" Morgan nói khi bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của Umti một lần nữa.

"Em nói gì vậy." Umti trả lời qua loa như mọi lần.

"Tại sao anh cứ nhìn em?"

"Anh đâu có!"

Vậy mà còn chối? Morgan đành tiếp tục mặc kệ, nhưng vài ngày sau đó, Morgan phát hiện Umti đã không còn nhìn lén mình nữa.

Lần này anh nhìn cậu công khai và trực diện luôn.

"Ruhan à, tóc em rối rồi này." Ngay khi nghe Umti nói, Morgan nhanh chóng đưa tay lên ôm đầu, nhưng không nhanh bằng Umti, bàn tay anh đã đưa tới vò nát mái tọc cậu vừa tỉ mỉ chải chuốt.

"Ruhan à, anh thắng rồi." Ngay khi vừa nói xong Umti đã lao đến ôm cậu, Morgan chỉ kịp đưa tay lên phòng thủ trước ngực để hai người không tiếp xúc quá gần.

"Ruhan à..."

"Ruhan à..."

"Ruhan à..."

Một ngày 24 tiếng thì Eom Seongheon gọi tên cậu hết 12 tiếng rồi, Morgan chán nản chỉ còn cách bịt tai. Cậu phải học cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này thôi.

---

"Ruhan à, anh ốm rồi." Umti nói rồi tự cầm lấy tay của cậu đưa lên trán anh. Dù Morgan hơi giật mình nhưng đúng là trán anh nóng thiệt.

"Anh về phòng ngủ đi." Morgan nhẹ nhàng nói.

"Tự nhiên anh mệt quá đi không nổi, Ruhan đỡ anh đi." Umti ngã ra đất một cách giả trân, nhưng Morgan cũng chỉ đành đưa tay đỡ anh lên. Tay anh liền ôm chặt lấy người cậu không buông, cả hai lê lết mãi mới về được đến phòng của Umti.

Khi Morgan đưa thuốc cho anh uống xong thì phát hiện một vật khả nghi dưới giường. Nhân lúc Umti không để ý, Morgan đã giật phắt nó ra. Umti giật mình muốn ngăn cậu lại nhưng đã muộn

"Cái gì đây? Túi chường nóng? Eom Seongheon anh lừa em!!!" Morgan đã đoán ngay được công dụng của cái túi chườm nóng này, biết không vờ vịt được nữa, Umti liền nhào đến ôm chặt Morgan từ phía sau.

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn thử cảm giác được em chăm sóc thôi mà Ruhan à!" Umti cuống quít nói, Morgan giãy không ra nổi vòng tay của anh, chỉ đành bất lực thở dài.

"Sao anh cứ phải làm vậy cơ chứ, anh muốn gì thì có thể nói với em mà..."

"Anh không biết phải nói làm sao hết." Umti ra vẻ đáng thương quay mặt đi.

"Thì cứ vậy nói thôi." Morgan quay ra đằng sau bâng quơ nói.

"Có thể như vậy sao?" Umti ngước lên nhìn Morgan hỏi lại.

"Anh biết là em rất dễ tính mà." Dù luôn bị quấy nhiễu bởi mấy trò con bò của Umti, nhưng Morgan lại không thấy phiền chút nào.

Umti lúc này hít sâu vào một hơi, quay người lại ngồi đối diện với Morgan.

"Anh thích em, Park Ruhan. Anh thích em từ rất lâu rồi, anh thích em rất rất nhiều, đến mức anh không thể che giấu nổi nữa." Umti nhìn thẳng vào Morgan nói ra một hơi, còn Morgan thì mở lớn mắt.

"Seongheon hyung..."

Morgan có chút không tin vào những điều mình vừa nghe được.

"Nếu em chưa nghe rõ anh có thể lặp lại."

"Không cần!" Morgan vội vã nói to.

Umti nói thích cậu, hóa ra điều đó không phải chỉ là tưởng tượng của cậu.

"Anh thích em từ lúc nào?" Morgan khẽ hỏi.

"Từ lúc anh biết đến em, anh đã thích em rồi." Umti u buồn nói.

Morgan lúc này nắm lấy tay anh, nâng mặt anh lên nhìn vào mắt mình.

"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Lượt đi giải mùa hè năm ngoái..."

"Không phải, rất nhiều năm về trước, chúng ta đã từng gặp nhau, trước cả khi em qua Trung Quốc." Morgan nói, lần này thì đến phiên Umti tròn mắt ngạc nhiên.

"Đó là lần đầu tiên em đi xem LCK, trận của Jin Air với SKT, một trận đấu rất dài. Sau trận đó lúc em đang đứng chờ ở ngoài thì gặp được anh, anh đã giúp em tìm kiếng."

Umti lúc này mới lờ mờ nhớ lại.

"Hình như đúng là anh đã gặp một cậu bé làm rơi kiếng..."

"Đó chính là em." Morgan kiên định đáp.

"Anh nói kiếng của em rất đẹp, còn bảo em lần sau hãy đến xem anh thi đấu." Morgan lấy tay tháo cặp kiếng của mình ra nhìn thẳng vào anh, lúc này Umti mới bừng tỉnh.

"Đó thực sự là em sao, nhưng lúc đó em trông như học sinh cấp 2 vậy."

"Em có đi xem thêm vài trận nữa nhưng không gặp được anh, cuối năm đó em đã debut và sang Trung Quốc." Morgan nhẹ nhàng nói, nhưng tay cậu đã đang nắm chặt tấm ra trải giường. Umti thì vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Em chỉ muốn cho anh biết, từ ngày hôm đó, em đã luôn nhớ kĩ anh." Morgan cũng không biết tại sao buổi tối hôm đó cứ luôn nằm sâu trong trí nhớ của cậu. Có lẽ vì hôm đó màn đêm rất yêu tĩnh và ngọn đèn đường yếu ớt hắt lên gương mặt anh một màu sáng dịu yên, nên cậu cứ mãi nghĩ về nó.

Umti đang tính nói thì một cơn choáng váng ập tới, anh lảo đảo ngã ra giường.

"Chắc là tác dụng phụ của thuốc cảm rồi." Morgan lắc đầu bật cười nói.

"Anh xin lỗi, vì đã không nhớ ra em." Umti mơ màng đặt tay lên ôm lấy má của Morgan.

"Không sao, từ giờ anh muốn thì cứ nói với em, đừng tự làm hại bản thân." Morgan chỉnh lại tóc cho Umti, mắt cậu chứa đầy sự ấm áp.

"Ruhan à, anh có thể ôm em ngủ không, anh thực sự mệt quá." Umti đã cố dặn lòng là không được để Morgan cảm thấy hoảng sợ vì tình cảm của mình, nhưng anh vẫn không kìm được mà muốn chạm vào cậu.

Thay cho lời đáp, Morgan nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Umti.

Umti thì đưa tay ra kéo Morgan sát vào người mình, cậu đã nằm gọn trong vòng tay của anh.

"Chỉ một lát thôi." Umti luyến tiếc nói.

"Anh có thể ôm em lâu hơn một lát mà."

Morgan ngại ngùng đáp lời.

"Anh có thể ôm em mãi mãi không?" Umti ngập ngừng hỏi.

Morgan lúc này im lặng một lúc, sau đó vùi đầu vào ngực anh.

"Xin anh mãi mãi đừng buông em ra."

.

--------dải phân cách một lát sau-------

"Ruhan à, dù anh rất muốn ôm em mãi nhưng mà... tay anh mỏi quá." Umti khẽ cựa quậy tay chân.

Morgan thở dài một hơi, rời khỏi tay anh rồi quay qua lấy một cái gối khác nằm lên.

"Em giận đó hả, anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ cố gắng hơn, thôi em nằm lên tay anh lại đi, Ruhan à, Park Ruhannnn!" Umti cuống quít nói.

"Không có, em chỉ đang tự hỏi bản thân thôi." Morgan lại thở dài nói.

"Tự hỏi gì cơ?"

"Không tin được em lại thích một tên ngốc như anh." Morgan nói rồi lấy tay nhéo ngực Umti, cậu tiếp tục vùi người vào lòng anh, mặc kệ người kia dù đau điếng nhưng miệng cười sắp ngoác đến mang tai.

"Anh cũng thích em, Ruhan à!"

---hết---

Note: Dù không nói nhưng chắc mọi người biết fic này nối tiếp fic trước mà nhỉ??

Dạo này bị mê Morgan với cả Umti quá nên tôi viết liền mấy chương, mọi người đọc ủng hộ cho tôi vui 🥹🥹🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net