[Pray x GorillA] Nếu được nắm tay em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng Pô Pô thân yêu, hy vọng mày mau hết buồn :v 

---

Pray nhìn trân trân vào cánh cửa vừa đóng kín trước mặt. Mới vài phút trước đây, chính hắn là người đã khép lại nó. 

"Chúng ta cố gắng một lần nữa thôi được không anh?" 

"Còn bao nhiêu lần nữa chứ? tôi hai mươi bốn tuổi rồi  Beomhyun à, lần này thực sự là lần cuối rồi, cậu là hỗ trợ thì làm sao mà hiểu nổi chứ, sẽ chẳng có đội tuyển nào mời tôi nữa."

"Nhưng anh còn có em mà, chúng ta đi với nhau, chắc chắn sẽ tìm được một đội thích hợp thôi." 

"Cậu vẫn chưa hiểu à, là tôi không muốn ở bên cậu nữa, chấm dứt đi."

Ngay khi hắn nói lời đó, Gorilla đã dùng đôi mắt đỏ hoe mà ngước nhìn hắn.

"Anh muốn chấm dứt cái nào? là trong game... hay... tình cảm ngoài đời của chúng ta?"

"Cả hai, tôi cảm thấy nếu còn đi với cậu nữa tôi sẽ chẳng tài nào lấy được cúp thế giới."

"Em hiểu rồi..."

Gorilla nói như thế, rồi lẳng lặng cầm lấy áo khoác rời đi, cũng thật nhẹ nhàng như cách mà ngày đầu tiên cậu đến bên cạnh hắn.

Pray ôm lấy bả vai, tự lẩm nhẩm rất nhiều trong miệng rằng hắn sẽ không hối hận. Nếu hai người còn tiếp tục thì hắn sẽ chẳng thể nào đạt được thành tựu nào cao hơn.

Ngồi ở torng phòng một lúc, Pray bỗng thấy nhạt miệng, hắn thò tay vào túi áo khoác tìm kiếm gì đó để nhai, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Hắn quyết định đi bộ xuống tiệm tạp hóa gần gaming house mua vài thanh kẹo cao su.

Đi trên đường được một đoạn, hắn thấy ở ngã tư phía trước có một đám đông thật lớn, có cả cảnh sát giao thông, hình như vừa có tai nạn xe. Nhưng điều làm hắn chú ý là màu áo thoáng sượt qua mắt mình ở kia, thật giống màu chiếc áo lúc nãy Beomhyun mặc khi rời đi.

Một cảm giác bất an kéo tới trong tâm trí Pray, nhưng hắn nhanh chóng phủi đi, chắc chỉ là trùng hợp thôi, màu áo đó ở đâu mà chẳng có. 

Càng đi lại gần, hắn càng cố gắng đè ép cảm giác bồn chồn trong lòng. 

"Tiếc thật, còn trẻ như thế, nghe nói còn là người nổi tiếng"

"Hình như gọi là game thủ chuyên nghiệp."

 "Cảnh sát nói lái xe say rượu, sau đó vượt đèn đỏ rồi cán vào cậu thanh niên." 

Đoạn hội thoại này lọt vào tai Pray, làm chân hắn chợt run rẩy.

Không thể nào... 

Ngay khi hắn ra sức phủ nhận, thì điện thoại trong túi reo lên, người gọi tới là Bdd. 

"Jongin hyung, em vừa nhận được điện của cảnh sát, họ bảo Beomhyun hyung gặp tai nạn, anh có ở gần gaming house không? anh chạy ra ngã tư đầu đường liền đi, nhanh lên hyung."

Pray buông thõng tay, điện của hắn liền rơi xuống lòng đường, màn hình vẫn sáng một lúc rồi sau đó tối đi. 

Hốc mắt hắn chợt ướt. 

---


Ngồi ở nhà tang lễ, trước mặt là bố mẹ Gorilla vẫn không ngừng nhìn di ảnh của đứa con quá cố mà than khóc, Pray lặng lẽ bỏ ra cửa. 

Hắn móc trong túi áo bao thuốc lá, nhưng lúc mở ra đã chẳng còn điếu nào. Hắn vội vã chạy đi tìm mua bao mới, chạy đến tận hai dãy nhà. Ngay khi run rẩy mồi được điếu thuốc, hắn mới im lặng thở ra một hơi. 

Sự bức bách trong lòng hắn, chẳng có cách nào có thể xóa nhòa, nhưng qua làn khói thuốc, hắn nghĩ mình có thể tạm quên đi một chút. 

Hắn lại muốn say, nhưng hôm nay là ngày đưa tiễn cuối cùng của Gorilla, hắn ép bản thân không được uống rượu. 

Lững thững quay trở lại nhà tang lễ, cả người Pray đã bị gió tạt đến lạnh toát. Tay hắn run lẩy bẩy, nhưng vẫn chỉnh lại tóc mái một chút rồi quay trở lại an ủi song thân của Beomhyun. 

Những ngày qua, điều hắn làm nhiều nhất chính là xin lỗi. Hắn đã từng nói với ba mẹ của Gorilla rằng hắn sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Nghĩ lại thì hắn chưa bao giờ làm theo lời mình nói, cậu rõ ràng mới là người phải chăm sóc ngược lại hắn, trong khi hắn mới là người lớn hơn.

Khi trở lại gaming house đã chẳng còn bóng dáng một ai, Pray lại nhìn đến cánh cửa khép chặt. Cuộc đối thoại của hai người ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí hắn. 

Nếu lúc đó hắn giữ Gorilla lại...

Nhưng cuộc đời không có chữ nếu, và Gorilla đã phải trả giá cả sinh mạng chỉ vì những lời nói đầy lạnh lùng của hắn.

Pray lại ngồi đó, hút đầy một gạt tàn thuốc và đợi đến khi trời sáng. Gaming house vẫn lạnh lẽo như cũ, và hắn biết, nó sẽ chẳng lần nào trở lên ấm áp được nữa.

Vì Gorilla đã không còn ở đây.

---

Dù sao vẫn phải sống tiếp, phải sống thật tốt, hắn sẽ sống thật tốt. Đó là những điều Pray luôn tự nhủ với lòng. Bởi hắn đã ruồng rẫy Gorilla, hắn phải sống thật tốt để bản thân không hối hận.

Nhưng hắn không tài nào dứt ra được rượu và thuốc lá. Qua những đêm dài đằng đẵng, chỉ có chúng có thể an ủi tâm hồn nguội lạnh của hắn.

Hắn tìm được một hỗ trợ mới, hắn nghĩ cậu trai đó có kỹ năng rất tốt, lại còn rất hiểu lòng người, nhưng hai người lại chưa từng có thể hòa hợp.
Một năm, rồi hai năm, hắn thay rất nhiều người hỗ trợ khác nhau, cúp thế giới ngày càng trôi xa, hắn thậm chí đã rớt xuống giải hạng hai. 


"Anh chưa từng nghĩ sẽ ra nước ngoài sao?"

"Để cậu ấy lại một mình, anh không yên tâm..." 

Mấy đứa em trong đội từng hỏi Pray như thế, rồi qua thêm mấy năm, cũng chả ai đoái hoài gì tới hắn nữa. 

Trong những đêm giật mình tỉnh giấc, Pray lại nhớ về những ngày tháng hắn và cậu kề vai sát cánh. 

Lúc đấy hắn đã nghĩ gì mà lại đòi cắt đứt với cậu chứ? hình như hắn cho rằng bản thân đang dần trở nên ỷ lại. Những năm tháng ở cạnh Gorilla đã làm hắn bất giác ỷ lại vào cậu quá nhiều, như con hổ bị mài mòn móng vuốt, hắn luôn tâm niệm rằng có hỗ trợ của hắn ở đó rồi, hắn sẽ chẳng cần phải lo lắng nữa. 

Hắn nghĩ mình cần rời xa Gorilla để lấy lại cảm xúc thi đấu thuở ban đầu. Hắn đã làm thế, rõ ràng là tại vì bản thân hắn có vấn đề, nhưng lại đổ hết trách nhiệm lên đôi vai nhỏ bé của cậu. 

Hắn lúc đấy lại không nhớ, cậu sợ hãi bị bỏ lại đến nhường nào. Đã từng, cậu khóc trước mặt hắn chỉ vì sợ rằng không còn đội tuyển nào để đi nữa. Cậu luôn lo lắng trong những kỳ chuyển nhượng, vậy mà hắn lại nói ra những lời đó với cậu... 

Vào giây phút cậu quay lưng bước đi, đã bao lần hắn nhớ lại mà tự mắng chửi mình.

Tại sao mày không giữ cậu ấy lại, tại sao không gạt bỏ cái lòng tự tôn chết tiệt đi, chỉ cần đuổi theo thôi, có lẽ Beomhyun sẽ không đi đến ngã tư đó nữa.

Đôi lúc hắn sẽ tưởng tượng, rằng khi hắn quay trở về gaming house, đón chờ hắn sẽ là nụ cười của Beomhyun, và câu hỏi "anh đã ăn chưa?" quen thuộc. Nếu hắn đáp là chưa, cậu sẽ hỏi hắn có muốn ăn gì không, sau đó đi làm theo đúng yêu cầu của hắn. Nét mặt dịu dàng đó của cậu, cử chỉ ân cần đó của cậu, từng giờ từng khắc đều hằn sâu trong trí nhớ của hắn.

Ba năm rồi bốn năm, hắn cứ nghĩ thời gian rồi sẽ giúp hắn quên đi, nhưng những ký ức lại chưa từng tha cho hắn. 

Hắn đã thôi làm game thủ, nhưng vẫn tiếp tục những ngày tháng chìm đắm trong men say.

Cái suy nghĩ phải nắm thật chặt tay Beomhyun vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu hắn, chẳng lần nào rời đi. 

Hắn đến thăm mộ của cậu, mang đến loài hoa mà cậu thích nhất, lau đi bụi đất đọng lại trên tấm ảnh được gắn trên bia đá lạnh lẽo. Trong hình, cậu cười rất tươi, Pray nhớ, đó là ảnh chụp lúc họ vô địch chung kết LCK mùa hè năm 2016. 

"Beomhyun à..."

Pray nhìn vào gương mặt tươi cười kia, lời nói đều nghẹn ở cuống họng không thốt ra nổi.

"Beomhyun à..."

Một lần lại một lần, hắn gọi tên cậu.

"Beomhyun à... "

"Beomhyun à... anh sống không tốt chút nào."

"Anh đã muốn rời khỏi em để đạt được điều gì cơ chứ, không có em, anh chẳng có gì cả."

"Anh nhớ em quá..."

Pray áp mặt vào bia đá lạnh lẽo, một giọt nước mắt theo khóe mi hắn chảy xuống. Pray nhắm mắt tựa vào đó thật lâu, đến khi hắn nghĩ mình đã ngủ quên. 

Khi mở mắt ra lần nữa, cánh cửa gaming house quen thuộc đập vào mắt Pray.

Không đúng, cửa gaming house hắn đã thay vào ba năm trước, trong một hôm hắn không kìm chế được mà phá nát nó, vì hắn nghĩ mình đã không chạy theo mà còn đóng lại nó với Beomhyun.


Hắn theo thói quen nhìn đến chiếc đồng hồ ở gần cầu thang. 

Không có, nhưng ở đấy treo một cuốn lịch. 

Hắn có thể thấy rõ số năm từ chỗ mình ngồi, năm 2018. 

Pray thoáng hoảng hốt, hắn nhìn kỹ lại bài trí trong phòng. Nền gạch này, những chiếc máy tính trước mặt hắn, tấm thảm ở bệ cửa, cứ như... khung cảnh bốn năm trước.

Pray luống cuống lục tìm điện thoại của mình, ngay khi hắn nhìn thấy nó ở phòng ngủ, hắn gấp gáp mở lên coi ngày tháng. 

Từng con số đập vào mắt hắn, cái ngày mà hắn chẳng thể nào quên, cái ngày mà Gorilla quay đi khi hắn chẳng thèm níu cậu ở lại.

Nhìn đồng hồ ở điện thoại, 5 giờ đúng.

Khi hắn ra ngoài mua kẹo cao su hôm đó, cũng là 5 giờ đúng...

Pray gần như phát điên mà lao ra khỏi cửa gaming house. Hắn chạy đến chỗ thang máy trước tiên, nhưng nhìn khung biểu thị một tầng còn cách tầng hắn rất xa, hắn xộc tới chỗ thang bộ. 

Những người đi thang bộ đều bị dáng vẻ gấp gáp của hắn làm cho giật mình. Khi còn mấy bước nữa là tới được tầng trệt, hắn mất đà bước hụt rồi tiếp đất bằng mông. 

"Cậu có sao không?" bảo vệ ở cửa đi tới hỏi, hắn nhìn ông ta, đúng là người bảo vệ cho tòa nhà của hắn vào 4 năm trước. 

Pray gạt đi cánh tay đưa tới của ông, nén xuống cơn đau truyền tới từ phía dưới mà khập khiễng đứng dậy.

Chân truyền đến cảm giác đau nhức, Pray nghĩ có lẽ mình bị trật chân rồi. Nhưng không chạy được thì hắn vẫn cố đi những bước thật lớn.

Beomhyun... Beomhyun đang đợi hắn...

----

Gorilla đứng ở ngã tư đường, nhìn từng dòng xe cộ lướt qua, y thoáng ngẩng đầu lên, ngăn những giọt nước mắt đã chực tuôn trào.

Y không muốn khóc, như vậy sẽ càng trở nên thê thảm. Rốt cuộc cũng tới ngày Pray không cần y nữa. Trong suy nghĩ, ngày này tới nhanh hơn y tưởng. 

Chẳng phải nói sẽ một đời sát cánh đó sao? 

Duo for life là cái thá gì chứ, cuối cùng vẫn bị xem như rẻ rách mà quăng đi thôi. 

Nhưng lồng ngực Gorilla vẫn chua xót, y luyến tiếc hết thảy, những ngày tháng ở chung với mọi người, những khi cùng Pray ăn mừng sau mỗi trận thắng, khi anh thủ thỉ rằng chỉ muốn y mãi làm hỗ trợ cho anh.

Cơ hội cuối gì chứ, nói mà cũng không nhớ rằng hai người bằng tuổi, đây cũng có thể là cơ hội cuối của Gorilla rồi. Y còn chưa muốn từ bỏ, vậy mà anh đã buông tay.

Lúc nãy cũng không hề giữ y lại, còn đóng sập cửa vào nữa. 

Tiếng xe cộ ngày càng ồn ào, mặt trời đã dần khuất dạng, khoảng khắc giao giữa ngày và đêm, ráng chiều ánh lên màu đỏ chót, phủ lên người Gorilla, hắt xuống một chiếc bóng thật dài. 

Lúc đèn chuyển xanh cho người đi bộ, Gorilla đặt chân bước di. Ngay khi y cúi đầu nhìn những vạch kẻ đường, một chiếc xe hơi đối diện tách ra từ những chiếc xe khác mà chạy tới, nó không dừng lại đèn đỏ. 

"Beomhyun."

Cánh tay bị người nắm lấy, cả người Gorilla bị kéo về sau, ngay sau đó chiếc xe hơi sướt qua người y mà đâm vào cột đèn gần đó.

Tiếng chuông báo động, tiếng người nói, tiếng còi xe nối đuôi nhau vang lên inh ỏi. 

Trong khoảnh khắc Gorilla quay người lại, cánh tay đang nắm lấy tay y thật chặt kia... là của Pray.

"Beomhyun..."

Pray nói một cách hụt hơi, có vẻ anh vừa chạy rất nhanh.

"Chung kết thế giới là cái chó má gì chứ, anh chỉ cần em thôi, chỉ cần em ở mãi bên anh, anh xin lỗi, Beomhyun à, anh xin lỗi, em đừng đi đâu nữa."


Pray vừa thở dốc vừa nói với Gorilla mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Anh... vừa té sao?"

Gorilla nhìn quần áo Pray xộc xệch, đầu gối còn đang rách một mảng rướm máu, trông anh rõ ràng giống người vừa thoát khỏi cửa tử hơn là Gorilla.

"Chuyện đó không quan trọng, nói em đồng ý đi, đồng ý đi Beomhyun."

"Đồng ý chuyện gì?"

"Rằng em sẽ không rời bỏ anh."

Khi Pray nói lời này, gương mặt Gorilla nhanh chóng tối sầm, y nghĩ anh hẳn là đang đùa cậu.

"Hình như anh vừa đuổi em đi 15 phút trước?"

Những lời nói vô tình của Pray lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai y đây này.

"Là tại anh ngu ngốc, em đánh anh đi cho hả giận, anh điên rồi mới nói những lời như thế với em,em đánh anh đi, nhưng đừng bỏ anh lại, anh... nhớ em..."

Pray nói rồi ôm ấy Gorilla vào lòng, mắt hắn cay xè, cổ họng trướng đến đau. Hắn rất sợ mình sẽ đến chậm, suýt nữa thì đã không kịp, có Chúa biết hắn vừa trải qua những cảm xúc gì. 

Như là thiên đường và địa ngục vậy, hắn đã sợ sẽ lại chẳng thể nắm đôi tay mà bao đêm hắn ước ao được nắm lại này nữa.

"Anh... tự nhiên lạ vậy... khoan đã, anh khóc đấy à?"

Gorilla hốt hoảng khi thấy bờ vai của Pray run lên.

"Những lời ở gaming house anh nói,  em quên hết đi, anh không cần cúp thế giới nữa, anh nghĩ rồi, không có em bên cạnh, mọi thứ đều mất đi ý nghĩa, anh chỉ cần em thôi."

Vừa mới lòng đầy ấm ức bước ra khỏi cửa, anh bạn trai (cũ) 15 phút trước còn nặng nhẹ với mình chợt như con cún nhỏ đầy bi thương mà nép vào lòng mình, Gorilla cảm thấy có lẽ mình đang nằm mơ.

Một giấc mơ thật đẹp.

"Anh xin lỗi, tha thứ cho anh."

Pray nói mà giọng đã khàn cả đi, trong lòng lại lo gần chết, sợ Gorilla vẫn còn tức giận mà bỏ hắn lại. 

Nhưng Gorilla vòng tay ôm lại hắn. 

"Em cũng không cần gì hết, chỉ cần anh thôi, hai chúng ta bên nhau là đủ."

Là mơ cũng được, là thật cũng tốt, Gorilla đã mãn nguyện rồi, vì trước kia có nằm mơ y cũng không nghĩ Pray sẽ nói những lời này với mình. 

Ráng chiều hắt lên hình dáng hai người đang ôm nhau thật chặt ở ngã tư đường. Tiếng còi xe vẫn vang lên inh ỏi, gần đó còn có một chiếc ô tô đang được xe cẩu mang đi, nhưng tất cả chẳng mảy may ảnh hưởng đến hai người.

Pray nắm tay Gorilla thật chặt, sau đó vui vẻ dắt người trong lòng về nhà, nghĩ lại những ký ức suốt bốn năm qua, Pray lại chua xót mà xiết chặt vòng tay.

"Anh cứ nghĩ sẽ không được nắm tay em nữa."

"Vậy lần này tính nắm bao lâu?"

Nắng chiều rực đỏ, Pray nhìn thật sâu vào mắt Gorilla, nói một cách thành kính bên tai cậu.

"Cả đời đi."

---end---

A/N: khi buồn thì đi viết fic sẽ giúp giải tỏa đó, cúp thế giới là cái gì đâu, Pray với Gorilla vẫn có nhau là được rồi, nhưng mà HE ở đây thôi, còn ngoài đời không biết làm sao :'(

với lại bản thân tôi rất thích trọng sinh văn, nên viết câu chuyện này đặc biệt vui vẻ :'>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net