[Pray x Gorilla] Old story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gorilla bị cái lạnh làm cho tỉnh dậy, quay qua thì nhận ra có người đang nằm cạnh mình.

"Anh, sao anh nằm ở đây?"

Bị đánh thức bởi giọng nói của Gorilla, Pray nhập nhèm mở mắt.

"Nửa đêm tỉnh dậy thấy cậu đang nằm co ro nên tôi đặc biệt qua đây 'sưởi ấm' cho cậu"

Gorilla xoa đôi tay đã nhuốm lạnh của mình vào nhau để làm chúng ấm hơn, quay qua nói bằng giọng trách cứ.

"Giường nhỏ như vậy mà, lần sau anh cứ về giường nằm, đừng lo cho em, em co người lại một chút là không thấy lạnh nữa."

Lời nói và hành động của Gorilla không hề ăn khớp, rõ ràng liên tục xoa tay vào nhau vì lạnh, nhưng vẫn luôn mồm nói mình không sao. 

Pray cũng thật hết cách với con người này. 

"Từ mai tôi sẽ nằm đây luôn nhé..."

"Đâu có được!" Gorilla cảm thấy giường rất nhỏ, không thể nhét nổi hai người trưởng thành.

"Ban đêm lạnh lắm, nằm một mình chắc tôi đông lạnh mà chết mất?" Pray biết thừa nếu nói bình thường Gorilla sẽ không bao giờ đồng ý, chỉ đành mang bản thân ra để cò kè. Gorilla sẽ rất dễ xiêu lòng nếu đó là vì lợi ích của Pray.

"Nhưng mà, hai người nằm chung một giường..."

"Đẩy sát giường của tôi vào là được mà."

Họ chung phòng, nhưng đây là phòng đôi, hai chiếc giường trong phòng cách nhau một khoảng khá xa... Nhưng chút khoảng cách này làm sao có thể ngăn cản một tấm lòng thành muốn 'sưởi ấm' cho Gorilla của Pray.

Gorilla nhìn Pray dùng tay đẩy nhẹ một phát là hai chiếc giường đã nhập thành một, quay sang đã thấy anh nở một nụ cười tươi rói với mình, cũng chỉ đành ngượng ngùng chấp nhận. Đều đã trưởng thành cả, đồng dạng là đàn ông, Pray không ngại thì Gorilla cảm thấy mình cũng không nên quấn quít mãi vấn đề này. 

Nhưng nằm chung giường với Pray vẫn khiến tim Gorilla đập nhanh hơn một nhịp.

Kể từ lúc đó, họ nằm cạnh nhau suốt một khoảng thời gian trong mùa 5. Nhưng dù luôn được Pray lén sửa tư thế khi ngủ,  Gorilla vẫn bị đơ tay vì quen nằm co người trong một thời gian dài. Gorilla đã luôn cố giấu, nhưng bàn tay lâu lâu lại bị chuột rút của Gorilla khiến y không có những trận đấu suôn sẻ, và mọi người dần biết được sự thật. 

Khi biết tin, Pray đã mắng Gorilla rất nhiều.

"Sao cậu không nói một lời nào, có xem chúng tôi là đồng đội không vậy?"

"Em chỉ nghĩ là những cơn đau thoáng qua thôi..." Gorilla nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được tới khi LCK hè kết thúc, nhưng những vấn đề xảy đến quá nhanh.

"Cậu đừng có gạt tôi nữa, đã nặng đến như vậy rồi sao có thể chỉ là cơn đau thoáng qua..." 

"Vậy... còn anh? Mắt anh rõ ràng cũng không tốt, em thấy anh cứ luôn nheo mắt... lại cũng không chịu nói với ai..."

Pray cứng lưỡi, không biết phải đáp lời Gorilla thế nào. Anh cũng đã giấu rất kỹ, vậy mà vẫn bị con người này phát hiện.

Suy cho cùng, họ vẫn chỉ là những con người ngốc nghếch không biết tự lo cho bản thân và quan tâm đến người khác đúng cách, trong lòng có điều gì cũng không thể nói rõ cùng nhau. Gorilla lúc đó xem Pray là một huyền thoại mà bản thân không thể với tới nên dù muốn thân cận nhưng vẫn không dám đến gần, Pray thì thầm lặng truy đuổi mãi cũng không thấy bóng dáng người hỗ trợ của mình đâu. Trò mèo vờn chuột của họ lặng lẽ bắt đầu từ những ngày tháng đó, cho đến tận khi ROX tan rã và họ có nguy cơ mỗi người mỗi ngả.

------

Gorilla chớp mắt, đưa đôi tay của mình lên nhìn lại lần nữa. Giờ đây những vết chai cũng đã không còn quá rõ ràng vì bàn tay đã được chăm sóc cẩn thận hơn. Bệnh co cứng tay cũng đã không còn nữa từ rất lâu rồi. Nhưng nhớ lại một chút chuyện của quá khứ, cảm xúc của Gorilla bỗng ùa về.

Mọi chuyện cứ như mới vừa xảy ra hôm qua vậy, những ngày mà anh và mọi người phải chịu nóng chịu lạnh ở gaming house vì không dám bật điều hòa, ngày nào cũng có người đến đòi các khoản chi phí sinh hoạt, họ còn phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị di chuyển ra PC Bang tập luyện cùng nhau.

Cũng là vào khoảng này trong năm. Lúc đó lễ Chuseok họ cũng không về nhà mà cắm đầu chuẩn bị cho chung kết thế giới. 

Còn bây giờ, Gorilla thấy Cuzz ngồi ăn bánh trung thu một cách vui vẻ trước mắt, Khan và Rascal còn đang giành giật tai nghe, Bdd thì nằm lăn trên giường ngủ một cách ngon lành.

Từ ngày đến Longzhu, Gorilla có được những cảm nhận mới mẻ hơn cả, anh và Pray cũng đã thôi chơi trò mèo vờn chuột mà thành thật với nhau hơn. Những khó khăn ép họ phải đưa ra quyết định, và may mắn là họ đã chọn nhau.

Gorilla cứ mãi suy nghĩ đến ngẩn người, và Pray nhìn thấy điều đó, anh đi đến vỗ vai Gorilla.

"Nghĩ gì vậy?"

Gorilla choàng tỉnh, thẳng thắn đáp lại lời Pray. "Nghĩ về khoảng này hai năm trước."

Pray nghe Gorilla nói, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó mà bật cười.

"Lúc đó 3 bữa cơm trong ngày đều do em chuẩn bị, anh thực sự nhớ những ngày đó đấy!"

Bản thân Pray không muốn nhớ về những chuyện không vui trong khoảng thời gian đó, anh chỉ khắc sâu niềm hạnh phúc khi được thưởng thức những bữa cơm hộp do Gorilla chuẩn bị mà thôi. Lúc đó họ không đủ khả năng thuê người làm, ăn cơm tiệm thì không đủ dinh dưỡng, loại cao cấp thì lại tốn nhiều tiền nên chỉ có thể để Gorilla chịu cực chuẩn bị cơm cho tất cả 8 nhân mạng trong Gaming house. 

Mọi người thường chia nhau ra phụ giúp theo chỉ đạo của Gorilla. Pray còn nhớ có một lần anh suýt thì bỏ thịt đông lạnh vào chảo dầu nóng, may mà Gorilla kịp cản không thì tiêu tùng cả đám. Chuyện đó bây giờ vẫn luôn là đề tài chọc cười mỗi khi cả team ROX có dịp họp mặt.

Bây giờ thì mọi thứ đã khác, cơm nước đã có người lo, thỉnh thoảng Gorilla mới xuống bếp trổ tài cho đám em và anh thôi, điều này làm Pray thực sự nhớ cái thuở hàn vi đó.

"Em thì chỉ muốn quên đi thôi, ngày nào cũng phải thấy anh dùng thuốc nhỏ mắt làm em xót xa lắm."

Thời điểm đó có hai thứ không bao giờ thiếu trong hành lý của Pray khi đi du đấu - mì ly và thuốc nhỏ mắt. Gorilla đã không ngừng tự trách khi lúc đó không thể làm điều gì tốt hơn ngoài mua cho anh loại thuốc tốt nhất.

"Chuyện cũ thôi mà, em cứ thoải mái đi." Pray vỗ vai Gorilla lần nữa rồi cười xuề.

Gorilla lại nghĩ tới cuộc sống hiện tại, một cái gaming house như nhà trẻ, một giải vô địch mùa hè trước SKT, cùng một mùa chung kết thế giới nữa để phấn đấu.

Một ngày nào đó trong tương lai, khoảng thời gian này cũng trôi vào dĩ vãng, nhưng Gorilla muốn lúc đó khi nhớ về, anh vẫn có thể còn được ngồi cạnh Pray để ôn lại chuyện cũ.

Không muốn người trước mắt cứ mãi ngẩn người, Pray kéo Gorilla khỏi hồi ức, đến bên cạnh chiếc bàn Cuzz đang ngồi ăn bánh, đút một miếng bánh vào miệng Gorilla.

"Trung thu vui vẻ."

Vị ngọt chạm đến đầu lưỡi, Gorilla quay qua nhìn sâu vào đôi mắt của Pray, mỉm cười đáp lại.

"Trung thu vui vẻ."

---END---

A/N: Tôi đã muốn viết cái gì đó về ngày lễ trung thu ở Hàn vì đây là một ngày lễ lớn và đáng nhớ trong năm ở đấy, và rồi cái câu chuyện này ra đời...

Đa số thông tin đều là fake, có một số là thật thôi, đọc giải trí chứ đừng tưởng thật nha mọi người :3

ảnh minh họa :''>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net