Rất nhiều năm sau đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah, sao hết người này đến người khác đều đi tay không vậy??? em thuê lễ đường cũng cần tiền mà? đi trăng mật cũng cần tiền mà? mấy anh như vầy là saoooo???" Bdd nhìn mấy ông anh ăn mặc bảnh bao nhưng rõ ràng là hai tay trống trơn mà đến, không chịu nổi nói to, nhận lại được là cái nhún vai của Peanut và mấy ánh mắt vô tội.

"Nói gì vậy chứ, tụi anh rõ ràng là đưa phong bì rồi mà, hai mươi năm trước đã đưa rồi đấy thôi." - Kim - hotseach streamer - Dongha lên tiếng. 

"Em biết đấy, dạo này anh có chút khó khăn..." Han - ông chủ giàu có - Wangho hùa theo.  

"Em hai lần đều cưới một người thôi mà, vậy tui anh đi đám cưới hai lần gửi quà một lần là đủ rồi." Song - doanh nhân thành đạt - Kyungho tiếp lời.

"Kyunghee sắp vào đại học, tụi anh phải để dành tiền..." Kim - nhân viên công sở - Hyukkyu rụt rè nói. 

"Sao anh nghe nói là không cần tiền mừng mà" Lee - bình luận viên nổi tiếng - Seohaeng thêm vào.

"..."

"Mấy người rõ ràng là cố tình, rõ ràng là bàn tính với nhau hết rồi, rõ ràng là..." Bdd vẫn muốn nói tiếp nhưng bị cái kéo tay của Madlife bên cạnh làm dừng lại.

"Cám ơn mọi người đã đến dự đám cưới của chúng tôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, đi vào sẽ có nhân viên hướng dẫn mọi người." 

"Vẫn là anh Mingi thấu hiểu, một người như anh mà bị cột vào với Boseong đúng là đáng tiếc mà..." Kim - phóng viên thể thao - Kwanghee thở dài nói.

"Yah yah yah, em vẫn còn ở đây đấy, nói rõ đi, hôm nay mấy anh đến phá đám đúng không???" Bdd trừng mắt, tay nắm chặt thành quyền như muốn đánh người tới nơi, vẫn là người bên cạnh xoa đầu giúp cậu hạ hỏa.

"Đừng chọc em ấy nữa, là tôi may mắn mới cưới được Boseong." 

Bdd nghe lời này mặt ngay lập tức tươi như hoa, mấy ông anh bên cạnh thấy thế liền bĩu môi.

"Jongin hyung, Beomhyun hyung!!!" Bdd gọi lớn khi thấy hai người anh thân thiết đang từ xa đi đến. 

"Đông vui thế, mọi người đang nói chuyện gì à?" Gorilla hôm nay thắt cà vạt xanh, cả người được một bộ vest xám bao lấy, gọn gàng mà lịch sự. 

Pray bên cạnh mặc một bộ vest xám tối màu hơn, đưa đến tay Madlife một hộp quà nhỏ. 

"Chúc mừng đám cưới."

"Cám ơn hai anh." Bdd nhanh tay đoạt lấy hộp quà, vì cuối cùng cũng nhận được gì đó từ mấy ông anh nên cậu đặc biệt vui vẻ. 

Pray chậc lưỡi, nếu không phải Gorilla khăng khăng đòi chuẩn bị, anh cũng không đưa phần quà này đâu, mấy ngày trước anh nhận được tin nhắn rằng cả đám kia đã quyết định chơi thằng em Bdd một vố bằng việc không gửi quà đám cưới cho nó.

"Cũng tới giờ rồi, chúng ta vào thôi." Madlife nhìn đồng hồ lên tiếng. 

Hội anh em được xếp vào một bàn riêng, sau khi mọi người hò hét vì cảnh chú rể hôn chú rể trên sân khấu thì Bdd ném hoa cưới, người bắt được chính là Peanut.  

Peanut lững thững cầm trên tay bó hoa, ngồi lại vào chỗ với hội anh em.

"Thật không ngờ sẽ có ngày hôn nhân đồng tính được thông qua!!!" ông chú Peanut lên tiếng, dù chú đã hơn bốn mươi nhưng ăn mặc vẫn cực kì sành điệu, thói quen vừa nói vừa cười vừa vỗ tay vẫn không thay đổi.

"Chú mày chẳng đợi ngày này lâu lắm rồi đi." Smeb nhấp một ngụm vang đỏ, tay khoan thai cắt thịt, cắt xong cũng rất tự nhiên mà chuyển dĩa sang cho người bên cạnh. 

"Thịt còn sống, em không ăn!!!" Người nhận được đĩa thịt bên cạnh nhìn thớ thịt vẫn còn màu hồng, lông mày nhăn tít lại đầy ghét bỏ mà đẩy chiếc đĩa trở về.

Nhìn đĩa thịt trước mặt, Smeb liền quen tay quay qua gõ đầu người kia một cái. 

"Đồ nhà quê này, ăn bít-tết như vậy mới chuẩn."

"Không ăn, ăn đồ sống không tốt." 

"Kim Hyukkyu, kén ăn sẽ chết sớm đấy, ăn hết đi."

"Em đợi món khác."

Mọi người trên bàn nhìn đĩa thịt bị đẩy qua đẩy lại liền dở khóc dở cười.

"Đã chừng ấy tuổi, con cũng lớn rồi mà tụi bay còn cãi nhau như con nít vậy!" Pray rất không nể mặt mà nói một câu. Gorilla bên cạnh khẽ huých vai anh, sau đó tươi cười nhìn hai người vẫn cãi nhau không ngừng kia.

"Hai đứa sao không mang Kyunghee theo, lâu rồi không gặp con bé." Gorilla chợt hỏi.

Nghe nhắc đến đứa con gái nuôi yêu dấu, Deft ngay lập tức bật mode cuồng con lên.

"Con bé đang ôn thi, lần này nó bảo nhất định phải đỗ thủ khoa đại học Seoul nên em bảo nó ở nhà học bài rồi."

"Tối ngày nó chỉ biết học, ngày xưa em với anh có học hành gì đâu mà bây giờ vẫn tốt đấy thôi, anh đã nói là cho nó học ít thôi..." Smeb rất không đồng tình nói, nhanh chóng tiến vào một cuộc tranh cãi khác với Deft, Gorilla quyết định mình vẫn nên tập trung ăn uống, hai cái con người kia cãi nhau nhanh cũng làm lành nhanh, nói một hồi rồi cũng tự quên thôi, bao nhiêu năm qua lúc nào cũng vậy mà.

"Cũng không thấy Woochan nhỉ, không biết mấy nhóc nhà nó lớn chừng nào rồi." Khan nãy giờ vẫn im lặng ăn một bên lên tiếng hỏi.

"Lúc nãy nó có nhắn với anh, thằng nhỏ nhà nó tự nhiên phát sốt, nó với vợ nó ở nhà chăm con rồi." Gorilla lúc này mới lại tươi cười nói.

Nói ra cũng thật mất mặt, đám anh em Longzu ngày xưa giờ chỉ có đứa em út Cuzz là vợ con đề huề.

Hai nhân vật chính của buổi tiệc tiến đến chúc rượu, mọi người vừa hạ ly đã nhanh chóng nâng lên lần nữa, tươi cười rạng rỡ chúc phúc cho cặp đôi. 

"Hai người đã đăng ký chưa?" Rascal thắc mắc hỏi.

"Rồi, ngay cái hôm mà luật được áp dụng, Boseong đã kéo tôi đến đồn cảnh sát làm đơn, đến rồi mới biết phải đến cục dân chính mới đăng kí kết hôn được..."  Madlife vừa kể vừa lắc đầu cười, kéo theo đám người bên cạnh cười lớn.

"Haha, thật luôn đó hả? mày làm anh mày cười chết mất thôi Boseong à." Pray vừa nói vừa cực kì nhiệt tình cười sỉ nhục thằng em. 

"Anh kể làm gì chứ!!!" Bdd xấu hổ kéo áo Madlife, mấy ông anh nhìn thấy lại được dịp cười to hơn.

"Em làm anh cũng muốn làm đám cưới lần nữa..." giọng nói rất nhỏ của Deft vang lên, vừa vặn truyền vào tai Smeb bên cạnh. 

"Đám cưới? Không phải nói để dành tiền cho Kyunghee học đại học à?" Smeb  bao nhiêu năm vẫn không thể ngừng trêu chọc Deft, rước được người ta về nhà rồi lại càng quen thói hơn.

"Anh nói cứ như thể nó không phải con anh ấy." Deft bĩu môi, không được tự nhiên mà ăn đĩa thịt nướng trước mặt, không lâu trước đó vẫn là Smeb giành giật đĩa thịt này với hội anh em rồi đưa đến cho cậu.

"Cũng không phải không thể, nếu tối nay em..." Smeb nói được nửa câu đã bị Deft lấy tay bịt mồm lại vì thừa biết những gì anh định nói tiếp theo.

"Mọi người còn ở đây đấy, anh ăn nói đàng hoàng chút đi!!!"

"Đều là người quen cả mà..." 

Trong lúc Smeb và Deft lời qua tiếng lại, Pray rút một gói lớn từ trong chiếc túi mình mang theo ra. 

"Nhân lúc mọi người đông đủ, anh muốn thông báo là anh với Beomhyun cũng định tổ chức đám cưới lần nữa, mọi người đến chung vui." Pray trịnh trọng đưa thiệp cưới đến tay từng người. Sau khi hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, các cặp đôi sau khi đăng ký kết hôn đều có xu hướng sẽ tổ chức đám cưới để kỷ niệm. Peanut là người đầu tiên mở thiệp ra, cũng là người đầu tiên trầm trồ.

"Bali?? Jongin hyung à lần này anh cũng chịu chi quá đấy!!!" 

"Sao hả? thích thì cũng làm một cái đi." Pray mặt không giấu nổi hạnh phúc liếc nhìn Gorilla bên cạnh.

"Em làm gì có ai..." Ông chú Han ngượng ngùng cười trừ.

"Lúc trước anh cứ nghĩ Wangho là thằng đầu tiên kết hôn cơ, ai ngờ nó ế tới giờ." Pray trong giọng nói mang theo vài phần đùa cợt lên tiếng.

Đây vẫn là chuyện mà đám anh em lấy ra tiêu khiển một cách thường xuyên, "chàng trai năm ấy mọi người cùng nhau theo đuổi" Han"Peanut"  Wangho thực sự vẫn còn độc thân, may mắn ông chú Wangho làm ăn phát đạt nên đêm về nếu có cô đơn thì vẫn có kim cương để đếm.

"Cũng đâu phải không có ai, anh nghe nói "người nào đó" hôm qua mới tuyên bố trên sóng truyền hình là vẫn đang đợi ai đó, không biết là đợi ai đây..." Gorilla có lòng gợi nhắc một chút, không đành lòng nhìn thằng em mãi cô đơn một mình như thế.

Peanut thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng tươi cười đáp lại.

"Em làm sao biết, ai đợi ai là chuyện của họ, độc thân có gì không tốt đâu, thoải mái sảng khoái, tiền kiếm ra cũng mặc sức tiêu sài, không như một số người mỗi ngày đều phải xòe tay xin tiền..." 

Peanut vừa dứt lời liền có một số người không hẹn mà tự nhột trừng mắt nhìn qua.

"Bóng gió ai đó thằng kia???" Kim - mỗi ngày đều xòe tay xin tiền - Dongha lên tiếng.

"Sớm muộn gì mày cũng thế thôi, tao chống mắt lên chờ ngày mày đưa thiệp cưới đấy!" Song - tự nhận là không xòe tay xin tiền - Kyungho tiếp lời. 

"Kết hôn rồi chú em sẽ hiểu thôi!" Kim - đã sớm lập quỹ đen - Jongin ung dung nói.

"Không phải đấy là chuyện đương nhiên sao?" Kwak - thường xuyên đòi ông xã tăng tiền tiêu vặt - Boseong lên tiếng, vừa nói xong đã bị một đống ánh mắt khinh bỉ nhìn tới. Bdd khó hiểu tròn mắt, lúc này Madlife bên cạnh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng mỉm cười làm Bdd quên hết tất cả. 

Mọi người tiếp tục nhìn khinh bỉ cặp chồng - chồng trước mặt.

Cặp "Vợ chồng son" thấy thế liền nhẹ nhàng đi qua bàn tiếp theo, ai biết ở lại thêm chút nữa thì mấy người kia có nói ra thêm chuyện gì về họ hay không. 

Lúc này Gorilla trong lúc đợi Pray bóc tôm cho mình thì quay qua tám chuyện với Kuro.

"Nghe nói đội của mày sắp tranh giải quốc gia." - Gorilla nói.

"Cũng thường thôi, mà hôm bữa tao có gửi chỗ Jongin mấy bộ hồ sơ đó, tụi nó sắp nhập học ở chỗ mày, có gì để ý tụi nó dùm tao..." Kuro đáp lời.

Thời buổi bây giờ muốn làm game thủ chuyên nghiệp cũng không còn dễ dàng như trước, trước tiên đều đòi bằng cấp chuyên ngành hoặc yêu cầu theo học các ngành học về game hoặc vi tính. Pray và Gorilla từ đây đã góp vốn cùng anh em mở một học viện, chuyên nhận học sinh cấp 2-3 có mong muốn trở thành game thủ trong tương lai, Kuro làm huấn luyện viên khi muốn bồi dưỡng ai đều hướng người đó đến học ở chỗ hai người bạn này. Học viện cũng có rất nhiều giảng viên từng là game thủ chuyên nghiệp, tiêu biểu là Kwak "Bdd" Boseong và Hong "Madlife" Mingi hiện nay đều đã thành giáo sư hết cả.

"Tao có xem qua rồi, có vẻ tài năng..." Gorilla nói xong Kuro cũng gật gù. Pray cũng đã bóc xong tôm và chuyền đến tận tay cho anh. 

"Mà hôm sinh nhật mày ấy, đến chỗ thằng Wangho đi, nó mới mở thêm một nhà hàng mới, bắt nó chiết khấu nhiều vô!" Kuro chưa bao giờ quên việc chiếm lợi ích từ thằng "em ruột".

"Này này, em nghe thấy đấy nhé." Peanut đang nói chuyện với Khan nhưng vẫn không quên để ý đến phía bên này bàn ăn. 

"Sao đâu, chỗ anh em thân thiết mà!"

"Cho hỏi anh là ai vậy?" Peanut ngay lập tức giở ngón nghề giả nai, vờ không quen biết Kuro khiến mọi người trong bàn cười nắc nẻ.

Madlife và Bdd sau khi chúc rượu xong bàn gồm các thành viên khi xưa của GEN.G thì đến một bàn gồm toàn các anh tài đồng niên khi xưa.

"Mấy đứa ngồi nói chuyện đi, anh qua bên kia chút" Madlife thì đi về hướng bàn của hội caster gồm Caster Jun, Cloudtemplar và Cpt. Jack.

"Cám ơn mọi người đã đến." Bdd nâng ly về hướng Showmaker, ngay bên cạnh là Chovy và Doran. Viper và Lehends cũng có mặt, ngồi kế bên là Canyon và Nuguri. 

"Lâu lâu mới có dịp đông đủ thế mà, không ngờ tuyển thủ Heosu cũng tới đấy" Chovy nở nụ cười trứ danh quay qua nhìn Showmaker.

"Bận mấy cũng phải tới chứ!" Showmaker cười đáp lễ, qua bao nhiêu năm thì bầu không khí giữa hai vị mid laner hàng top vẫn không khá khẩm hơn được bao nhiêu. 

Bdd thấy tình thế không ổn bèn âm thầm chuồn về lại bàn của hội anh em thân thiết.

"Này Boseong, sao mặt mũi lấm lét thế kia." Khan trông thấy Bdd lại gần liền hỏi.

"Chuyện dài lắm!" Bdd quên đi bầu không khí nổi da gà lúc nãy giữa Showmaker và Chovy, đưa ly rượu lên cụng lần nữa.

Qua mấy lượt đồ ăn, ai cũng đã ngà ngà say, Deft thì đã gục hẳn xuống bàn. Smeb dìu Deft đứng dậy rồi xin phép mọi người về trước, lúc đi vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Không uống được mà cứ cố uống..." 

Lúc này khách mời đều đã rục rịch ra về, Khan và Rascal đã ra ngoài đợi taxi, Pray và Gorilla thì vừa trở về từ bàn mấy huấn luyện viên.

"Beomhyun à, anh cũng muốn một đứa!!!" Pray có rượu vào là bắt đầu làm loạn, vừa thấy Nofe và Kkoma khoe con nên trong lòng ghen tị không thôi. 

"Anh đẻ được thì cứ việc." Gorilla vẫn rất tỉnh táo đáp lời.

"Nhưng mà... ahhhh thôi bỏ đi" Pray chỉ là ham muốn nhất thời nên quên cũng nhanh. Dù sao trước kia chính anh là người bàn với Gorilla về việc không nhận con nuôi.

Buổi lễ cưới diễn ra tốt đẹp, Peanut nhìn đám anh em lần lượt ra về, sau khi chào hỏi hết người quen thì cũng chuẩn bị đi, lúc đi ra vẫn ghé vào chỗ tiếp tân gửi quà cưới. Peanut vẫn là có chuẩn bị mà tới, không đưa ra chỉ để trêu Bdd mà thôi. 

Lúc Peanut vừa xoay người lại thì bắt gặp một người quen cũ.

"Sanghyeok hyung!"

Faker mặc một bộ vest lịch sự, tóc được chải gọn ra phía sau lộ ra gương mặt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm vào Peanut. 

Faker chưa kịp lên tiếng thì Peanut đã toan bỏ đi, cánh tay cậu liền bị Faker giữ lại.

"Em tính đi đâu?"

"Đi về!" 

Peanut giằng tay ra rồi đi một mạch ra phía trước khách sạn để chờ taxi, lúc này Faker lái xe tới.

"Để anh chở em về."

"Taxi sắp tới rồi."

Dù Peanut kiên quyết từ chối nhưng Faker đã mở sẵn cửa trước mặt cậu, miệng thì không ngừng kêu cậu lên xe, cậu đành bất đắc dĩ ngồi lên.

Khi xe tới nơi và Peanut tính xuống xe thì bị Faker giữ lại.

"Wangho à..."

"Có chuyện gì sao? Lee Sanghyeok-ssi?"

Peanut mặt không biểu tình hỏi.

"Vừa rồi ở đám cưới, nhìn thấy Mingi hyung và Bdd bên cạnh nhau anh thực sự thấy rất ghen tị, anh lại nghĩ đến em... đã nhiều năm như vậy rồi, em thực sự không thể cho anh một cơ hội nữa sao?" Faker quay qua nắm lấy tay Peanut mà nói.

"Cơ hội? Lee Sanghyeok, bao nhiêu năm qua anh vẫn chưa chán trò này à. Không phải người quyết định mọi thứ luôn là anh sao? người đi lấy vợ là anh, dù đã li dị thì anh vẫn có thể dễ dàng tìm người khác mà, hà tất nói những lời vô nghĩa này." Peanut nói rồi mở cửa xuống xe, Faker cũng vội chạy xuống theo, vừa đi vừa nói to phía sau cậu.

"Anh chưa từng nghĩ như thế... anh chưa từng hạnh phúc với cuộc hôn nhân đó, nhưng đó là ước mong duy nhất của bà anh, lúc đó em bảo anh phải làm sao?"

Faker vừa dứt lời thì Peanut cũng quay người lại, miệng khẽ nở nụ cười rồi lắc đầu.

"Được thôi, anh cứ tiếp tục làm đứa cháu ngoan và đứa con ngoan đi."

Nhìn thấy sự tức giận hằn lên trong ánh mắt Peanut, Faker vội vàng hạ giọng.

"Ý anh không phải vậy, Wangho à..."

Lee "Faker" Sanghyeok trầm ổn mà mọi người thường thấy giờ đây căng thẳng đến mức tay đổ đầy mồ hôi, tâm trí rối bời đến không thể đứng yên.

"Còn gia đình anh thì sao?" Peanut lạnh lùng buông một câu, lúc này cậu đã đứng trước cửa nhà mình, tay cầm chìa khóa mở cửa bước vào, tuy cố tình đóng cửa trước mặt Faker nhưng vẫn bị anh chen vào nhà.

"Anh đã nói hết cho họ nghe rồi." Faker lách qua khe cửa hẹp, mắt vẫn nhìn kĩ từng biểu hiện trên gương mặt của Peanut.

"Anh nên biết, đó thực sự không phải vấn đề? anh có thể nói chuyện với gia đình anh, còn những người khác thì sao? fan hâm mộ của anh thì sao? anh có thể đứng trước mặt mọi người nói to tôi là người yêu của anh không? anh có thể bỏ tất cả danh vọng và sự nghiệp của mình sao? có thể chịu đựng lời gièm pha của tất cả chuyện những này sao? có thể sao?" Peanut mệt mỏi ngồi vật ra sô pha, mặc cho Faker vẫn đứng khựng lại ở cửa.

Ngay giây sau, Faker nhìn thẳng vào mắt Peanut trịnh trọng nói.

"Anh có thể, miễn là em ở cạnh anh, anh có thể bỏ lại tất cả!" 

"Anh nói nghe cũng thật êm tai đấy, nếu là tôi của hai mươi năm trước chắc hẳn đã tin sái cổ rồi." Peanut nói đầy châm biếm.

"Anh không hề nói suông, nếu em muốn, ngay ngày mai anh có thể tổ chức họp báo, anh muốn nói cho cả thế giới biết em là người anh yêu." Faker ráng quên đi những lời nói sắc bén của Peanut, thầm nhủ sau từng ấy năm, cậu có quyền tức giận với anh.

Peanut nghe vậy liền kích động đứng bật dậy, quát lớn vào mặt Faker. 

"Anh có vẻ thoải mái nhỉ, nhưng tôi thì không, đừng cuốn tôi vào trò hề của cuộc đời anh nữa, hôm nay anh nói như thế, rồi hôm sau anh lại tính cưới thêm ai nữa? tôi không muốn nhìn anh bước vào lễ đường với người khác thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi Lee Sanghyeok!" 

"Không bao giờ nữa đâu, anh đã nghĩ thông rồi, anh không cần tiền tài hay danh vọng, anh chỉ cần em, anh muốn bước vào lễ đường với em."

Faker bước từng bước đến gần Peanut, quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nhưng Peanut không hề nâng mắt lên nhìn.

"Anh nghĩ cũng đủ lâu, hết hai mươi năm lận đấy!" Peanut bật ra một nụ cười tự giễu, trong lòng thầm nhủ mình không thể bị mắc lừa lần nữa.

"Đó là vì mỗi khi chuyện dính dáng tới em, anh chẳng thể nghĩ được gì nữa cả." Faker gỡ ra đôi bàn tay đang nắm chặt của Peanut, đan nó vào với tay anh không chút ngượng ngùng dù cậu ra ra sức phản kháng.

Peanut nhìn gương mặt thành khẩn của Faker, câu "về đi" định nói ra cũng bị nuốt ngược vào trong. Qua từng ấy năm, Han Wangho dù đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông trầm ổn thì khi đứng trước mặt Lee Sanghyeok vẫn mãi là kẻ yếu thế, vì cậu yêu anh trước, nên cậu đã thua từ đó rồi.

"Khốn nạn, sao đến tận bây giờ anh vẫn khiến cho tôi không giữ lại nổi chút mặt mũi nào, anh có thể dễ dàng làm thế rồi lại quay về làm Mr. F hoàn hảo, tôi thì còn lại gì? tôi chẳng còn lại gì cả!"

Peanut nghẹn ngào nói, tay đấm mạnh vào bả vai của Faker, người kia chỉ biết im lặng chịu trận.

"Anh xin lỗi, Wangho, anh xin lỗi, Han Wangho!" Qua từng cú đấm, Faker vẫn kiên nhẫn dỗ dành Peanut, đến tận khi Peanut hết sức dựa vào vai anh mà bật khóc.

"Anh là cái đồ..." Peanut vẫn còn muốn nói nhưng đã khan tiếng, Faker ôm lấy cậu, vỗ về đôi bờ vai đang run rẩy. 

"Đừng từ chối anh, anh thực sự không thể đợi được nữa, chúng ta đã quá tuổi chơi trò trốn tìm rồi, giờ anh chỉ muốn mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể được nhìn thấy em đầu tiên, trước lúc đi ngủ có thể chúc em ngủ ngon, anh thực sự rất muốn như thế."

Faker ôm chặt lấy Peanut, từng lời từng chữ nói thật rõ vào tai cậu. Anh chỉ muốn một người này, một người này mà thôi. 

"Anh nên nhớ kĩ những gì mình nói, nếu sau này anh còn buông tay em, thì đó sẽ là lần cuối cùng của chúng ta."  Peanut nắm lấy cổ áo của Faker, dù mắt đã hoen đỏ và giọng lạc đi nhưng vẫn kiên quyết nói ra lời này.

"Anh biết, không bao giờ nữa, không bao giờ nữa đâu." Faker lau đi hai hàng nước mắt của người thương, khẽ hôn lên trán cậu như lời hứa hẹn.

Peanut sau khi bình tĩnh lại thì ngước lên nhìn Faker rồi nói: "Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

Faker bật cười rồi nói. "Đưa tay của em đây cho anh." 

Peanut nghe Faker nói thế cũng chậm chạp đưa tay mình ra, Faker liền móc từ trong ví ra một chiếc nhẫn, sau đó đeo vào tay Peanut. Peanut thoáng ngạc nhiên, chiếc nhẫn vậy mà vừa khít.

"Anh đã luôn muốn làm thế này, chiếc nhẫn này là của bà anh dành tặng cho cháu dâu tương lai, đeo nhẫn này vào thì em thành người nhà họ Lee rồi đấy!" 

Peanut khẽ chạm tay vào ngón áp út của mình, đó là một chiếc nhẫn trơn cực kì đơn giản, nhưng cậu biết rõ chiếc nhẫn này, nó là vật anh vẫn luôn mang theo bên mình rất nhiều năm rồi.

"Có vẻ hôm này là ngày may mắn đấy, anh nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch tổ chức đám cưới luôn." Faker nắm chặt tay Peanut, rất tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh cậu.

"Em thích con trai hay con gái, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, anh đã nghĩ sẵn tên rồi, Lee Sangho, hoặc là Lee Hosang cũng được, nếu em thích!" 

"Anh làm lố quá đấy, em còn chưa đồng ý lấy anh mà." Peanut đẩy cái con người đang bám mình như sam bên cạnh ra, giọng vẫn còn pha chút hờn giận.

"Còn chưa đồng ý sao? nhưng chúng ta nên đi trăng mật ở đâu đây? đi một vòng Châu Á, hay đi một vòng Châu Âu? em có muốn thử đến Nam Cực không?" Faker chỉ nghĩ những gì mình muốn nghỉ, mặc cho Peanut thở dài đầy bất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net