[ROX16] Dejavu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên không ngừng làm Wangho choàng tỉnh. Đầu nó hơi choáng váng, đêm qua có nhiều suy nghĩ làm nó mất ngủ.

Ngoài ra thì, hôm nay nó chính thức trở thành người thất nghiệp rồi. 

Thực ra mấy ngày qua nó nhận được khá nhiều lời mời, nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu cả. 

Kể ra đã 4 năm từ khi nó bắt đầu chơi chuyên nghiệp, cũng tính là có thâm niên rồi, cũng đã đi đến rất nhiều nơi. Mỗi một nơi nó đến, nơi nào cũng mang đến những kỷ niệm khó quên, Najin-nơi nuôi dưỡng đam mê của nó trong những ngày đầu, ROX-nơi cho nó những niềm vui chiến thắng đầu tiên, SKT-nơi khơi gợi những hoài bão mà nó luôn ấp ủ, KZ-nơi luôn rộn ràng tiếng cười và tràn ngập ấm áp.

Càng nhiều đội tuyển, càng nhiều kỷ niệm khó quên, nhưng đâu đó trong lòng, nó cảm thấy đôi chân có hơi mỏi rồi. 

Nó không muốn phiêu bạt nữa.

Điện thoại chợt đổ chuông, cuộc gọi đến từ một người khiến Wangho có chút ngạc nhiên.

"Kyungho-hyung?"

"Yo, Wangho à, đã tính đi đâu chưa cưng?"

"Em chưa biết nữa."

"Vậy đến đây đi, mọi người đủ cả rồi, chỉ còn thiếu em thôi đấy."

"Mọi người?"

"Beomhyun, Jongin, Seoheong và anh... em đoán được chưa?"

Giọng Kyungho mang theo chút trêu ghẹo, nhưng truyền vào tai Peanut lại như tiếng chuông, không ngừng gõ 'coong coong' trong đầu nó.

"Thật... thật hả anh?"

"Mọi người đang ở quán cà phê đợi em này, ra nhanh đi."

Gác máy, Wangho mất hồn ngồi ngẩn người một lúc, sau đó vội vàng xỏ dép lê chạy ra quán cà phê kia... đấy là nơi trước kia họ vẫn thường tụ họp.

Khi ra tới nơi, nhìn những gương mặt quen thuộc thuộc trước mắt đang không ngừng nói cười, mắt Wangho chợt nhòe đi.

Có thể sao? 

"Mọi người..." Nó cất tiếng gọi, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Gorilla và Pray thì nhoẻn miệng cười, Kuro thì vẫy tay gọi nó, sự xuất hiện của Nofe và chị Sejin ở một bên làm nó không ngờ nhất, Pporo và Makta được hai người bế trên tay lại khiến Wangho thấy lòng chợt mềm nhũn.

Smeb là người đứng dậy, anh đi đến kéo lấy tay nó, rồi vò đầu nó như mọi lần trước kia lúc hai người còn ở chung gaming house.

"Còn chờ gì vậy, đến đây nào."

"Hyung... có thể sao?" Những tháng ngày xưa cũ chợt hiện về trong đầu Wangho, những tiếc nuối năm đó, những hạnh phúc năm đó, tất cả khiến nó run rẩy.

"Sao không, anh còn đợi Wangho của chúng ta gánh nữa mà." Từng câu chữ của Smeb rõ ràng truyền vào tai Wangho. Bốn năm rồi, bốn năm nó phiêu bạt khắp nơi, mỗi lần dừng lại nó đều hy vọng đây sẽ là đích đến cuối cùng, nhưng sự chia ly không bao giờ ngừng tìm đến nó. Đi một vòng quay trở lại, lần này... liệu có thể cùng nhau đi đến đích không?

Wangho gạt đi mọi suy nghĩ rồi nhanh chóng nắm lại bàn tay của Smeb. Nó sẽ không chần chừ nữa, đi một vòng lớn như thế mà vẫn gặp lại nhau ở cuối con đường thì tương lai ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. 

Đồng đội của Han "Peanut" Wangho đây rồi.

---

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên không ngừng làm Peanut choàng tỉnh, hình như nó vừa có một giấc mơ rất dài... vậy mà bây giờ lại chẳng nhớ gì hết.  

Điện thoại bên cạnh reo lên inh ỏi, cuộc gọi đến từ một người làm nó cảm thấy thật quen.

"Kyungho-hyung?"

 "Yo, Wangho à, đã tính đi đâu chưa cưng?"  

--end--

A/N: Đây chỉ là câu chuyện ước mơ của tôi thôi, vì trùng hợp làm sao những con người này đều đang chưa có nơi để về...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net