[Smeb to Deft] Am I Cute?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q: Mẫu người của bạn là?

Deft: Kiểu người dễ thương

Smeb: Chắc chắn không phải kiểu dễ thương

----

Smeb đã luôn nghĩ mình phải có một gia đình hạnh phúc.

Smeb luôn chỉ mong mình sẽ có được những đứa con kháu khỉnh.

Smeb chỉ có một yêu cầu duy nhất với người yêu của mình.

Người đó chỉ cần mang giới tính nữ là đủ.

Đúng vậy, chỉ cần như thế thôi, hắn sẽ có thể như mọi thằng đàn ông khác.

Nhưng hắn lại không như "mọi thằng đàn ông khác".

Hắn phát hiện ra tính hướng của mình từ rất lâu rồi. Những năm cấp 3 khi mọi người miệt mài học tập, hắn lại luôn u ám và chỉ biết cắm đầu chơi game.

Hắn tìm cách trốn chạy khỏi chính bản ngã của mình. Hắn nghĩ sẽ ổn thôi, vì hắn có thể kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt.

Hắn ép bản thân thích phụ nữ.

Hắn đơn giản nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ quen.

Trong một khoảng thời gian dài của những dồn nén và kiềm chế, hắn đã tạm quên được cái xu hướng khác lạ đó của mình. Hắn thở phào trong lòng nhiều lần và cho rằng có lẽ mình đã "khỏi bệnh".

Cho đến khi người đó xuất hiện, nhanh chóng khuấy đảo mọi kế hoạch cuộc đời hắn, đập tan mong muốn cưới vợ sinh con của hắn và đánh thức lại bản ngã đã bị ru ngủ sâu thẳm trong tâm hồn hắn.

Chỉ vì một nụ cười của người đó, tim hắn nhộn nhạo đến không thể kiểm soát.

Chỉ vì một câu người đó gọi tên hắn, cảm xúc của hắn sẽ bùng nổ làm hắn choáng váng.

Chỉ vì một cái chạm khẽ của người đó, hắn đã mất ngủ cả một đêm.

Smeb hốt hoảng rồi.

Hắn sao có thể... người đó là đồng đội của hắn.

Một lần nữa, hắn cố kìm nén cảm xúc của mình...

Hành động như thể mình rất ghét người đó.

Nhưng rồi lén nhìn mỗi khi có cơ hội.

Nói chuyện sẽ rất cọc cằn với người đó.

Nhưng rồi lại mơ về gương mặt kia mỗi đêm.

Đối xử sẽ rất bạo lực với người đó.

Nhưng rồi lại vuốt ve khi người đó đã chìm vào giấc ngủ.

Và rồi Smeb chợt nhận ra, rằng mình chả là gì trong mắt người đó.

Có hàng tá người quen biết em ấy trước hắn.

Họ chẳng có điểm giao trong quá khứ.

Cũng không thể cùng nhau bàn chuyện tương lai.

Nên Smeb luôn tự nhủ mình phải quý trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại.

Lần đầu tiên trong đời Smeb muốn giữ chặt một người đến thế.

Muốn người đó chỉ được gọi tên hắn, chỉ có thể nhìn về phía hắn, chỉ được cười với hắn và chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

Sao em không thể là của anh?

Kim Hyukkyu.

---

Smeb đi tìm Score, người thành thật và thẳng thắn nhất trong đội.

Hắn muốn hỏi anh một điều dù biết bản thân mình sẽ thành trò hề.

"Dong bin hyung, anh nói thật cho em biết, em... có phải là kiểu người dễ thương không?"

"Kyungho à hôm nay em sao vậy?"

"Anh trả lời em trước đi"

"Anh không nghĩ em dễ thương đâu, dễ thương phải là kiểu... như Hyukkyu ấy, còn em là kiểu dễ gần".

"Em hiểu rồi, cám ơn anh".

Hắn đã lừa mọi người.

Thực ra hắn cũng thích kiểu dễ thương, vì hắn thích Hyukkyu nhiều lắm.

Nhưng người hắn thích cũng thích kiểu dễ thương.

Trong cơn tuyệt vọng.

Những gì đọng lại trong đầu Smeb.

Vẫn là nụ cười tươi rói đến thổn thức của Deft.

--end--

p/s: cái này với cái trước nằm chung trong series ngược Smeb mà tôi ấp ủ bao lâu nay =))) có lẽ vì thấy Smeb tỏa ra quá nhiều hào quang nên tự nhiên muốn vùi dập bớt đi =))) cơ mà vẫn chưa nghĩ ra được plot nào vùi dập tan nát được con người này thì lại có chuyện...  ngày đẹp trời hy vọng cảm hứng lại tìm về :)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net