nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jennie... Jennie!"

Hai giờ sáng, Jennie lờ mờ tỉnh giấc khi nghe ai đó gọi tên mình và cảm nhận được sự chuyển động của người nằm bên cạnh. Em vội vàng mở mắt khi nghe thấy tiếng thút thít, cơ thể Jisoo run lên bần bật, hơi thở dồn dập, miệng mấp máy gọi tên em.

"Jisoo... tỉnh dậy đi... Jisoo" Em vừa lay người chị, vừa vỗ vào hai bên má để chị tỉnh giấc. Jennie  bất ngờ khi cảm nhận được sự ẩm ướt lành lạnh trên tay mình, chị khóc rồi. Kim Jisoo lúc trước thường xuyên gặp ác mộng, nhưng khoảng thời gian gần đây đã không còn nữa, không hiểu vì lí do gì hôm nay ác mộng lại kéo đến phá giấc ngủ của chị.

"Jennie!" Jisoo kêu lên một tiếng, cả người bật dậy, nước mắt vẫn còn chảy dài xuống hai bên má.

"Em đây, em đây. Chỉ là giấc mơ thôi, không sao, không sao cả..." Jennie ôm lấy người yêu, để đầu chị tựa vào ngực mình, miệng không ngừng nói lời trấn an, bàn tay nhỏ vỗ về tấm lưng gầy gò đã ướt đẫm mồ hôi của chị.

Jisoo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hơi thở mới dần ổn định trở lại, chị vùi mặt vào vai em khóc nấc lên, bàn tay run run bấu lấy tay áo của Jennie như sợ giấc mộng ấy sẽ quay lại.

"Suỵt suỵt, ngoan nào, ngoan nào..." Jennie hôn lên đỉnh đầu chị, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy trong lòng mình. Em đau lòng mỗi khi nhìn thấy Jisoo trở nên sợ hãi và yếu ớt thế này, quá khứ kinh khủng đó cứ mãi bám lấy chị không buông, ngay cả trong giấc ngủ.

Kim Jisoo khóc một hồi, cả người mềm nhũn, vô lực nằm im trong lòng người yêu. Kim Jennie nâng mặt chị lên, hôn lên đôi mắt ửng đỏ, cái mũi hồng hồng rồi đến đôi môi bị chị cắn đến tứa máu để ngăn bản thân không khóc. Em dịu dàng vén từng sợi tóc loà xoà của chị ra sau tai, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của chị. Cả căn phòng chỉ có ánh sáng vàng vàng duy nhất phát ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường, ấy vậy mà Jennie vẫn thấy chị thật đẹp.

"Uống nước một chút nhé?"

Jennie xoa một bên má chị nhằm làm nó ấm lên, khóc nãy giờ chắc chắn rất mất nước, em muốn đi lấy cho chị một chút nước. Jisoo lắc đầu, tay ôm chặt lấy eo Jennie, cơ thể dán sát vào người em không để em đi đâu cả.

"Chỉ cần em thôi." Jisoo nỉ non.

Jennie mỉm cười, em đã quá quen với bộ dạng làm nũng này của Jisoo rồi. Nhưng không uống nước nhất định sẽ khó chịu, em không muốn thấy Jisoo khó chịu.

"Em đi nhanh thôi, chị đếm đến 10 em sẽ quay lại nhé. Có Nini ở đây với chị nè, không cần sợ đâu." Jennie cầm lấy chú gấu nâu ở đầu giường, trên người chú gấu mặc một chiếc áo thun thêu chữ "Nini", đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà Kim Jennie tặng cho chị.

Jisoo miễn cưỡng gật đầu, cổ họng bây giờ cũng có chút khô, không uống nước thì ngày mai nhất định sẽ đau rát.

Jennie hôn lên trán chị rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Jisoo nhìn theo đến khi bóng người khuất sau cánh cửa phòng ngủ, chị ôm siết lấy Nini trong lòng, đôi mắt nhắm tịt, miệng nhỏ ngoan ngoãn đếm số.

"Bốn... năm... sáu..."

Jennie quay trở lại thấy bộ dạng đáng yêu của chị không khỏi bật cười, em cầm ly nước đi đến bên cạnh Jisoo, động nhẹ vào vai chị để chị mở mắt.

"Nước đây, chị uống một chút nhé, không thôi sáng mai cổ họng sẽ rất đau." Jennie đưa ly nước cho Jisoo, chị ngửa cổ uống hết một lần.

Em để mỉm cười cầm lấy chiếc ly rỗng để trên bàn, leo lên giường chui vào trong chăn ôm lấy Jisoo ngã người xuống.

"Có muốn kể với em về giấc mơ lúc nãy không?" Jennie mặt đối mặt với chị, tay em nắm lấy tay chị, mười ngón tay đan vào nhau.

Jisoo im lặng một lúc, Jennie không hối thúc, em biết những lúc như vậy chị cần có thời gian để bình ổn tâm lý. Khi Jisoo muốn nói, chị nhất định sẽ nói ra.

"Ông ta... trong giấc mơ... ông ta lại đánh chị..." Jisoo run người khi nhớ lại giấc mơ ban nãy. Một người từ nhỏ đã bị bạo hành cả về thể xác vẫn tinh thần như chị khó có thể thoát ra khỏi cái bóng ma đó.

Jennie nhích sát vào người chị, tay vẫn nắm chặt lấy tay chị không buông. Năm đó, một mình Kim Jennie ôm chị đến bệnh viện với cơ thể chi chít vết trầy xước rớm máu sau khi nhìn thấy chị nằm co ro trước cửa một hiệu thuốc đã tắt đèn. Đối với một người xa lạ lần đầu gặp mặt, Kim Jennie không hiểu sao lại cảm giác giữa chị và mình có một sợi dây liên kết với nhau. Suốt khoảng thời gian nằm viện, mỗi ngày em đều túc trực bên giường bệnh, chăm sóc từng vết thương lớn nhỏ trên người Jisoo. Ban đầu chị rụt rè và ít nói, hầu như không mở miệng nói một câu với Jennie dù em có cố gắng bắt chuyện thế nào. Có lẽ bởi vì cuộc sống tối tăm cùng với người cha dượng bạo hành làm chị lo sợ trước sự quan tâm, lo lắng của Jennie. Jisoo sợ, nếu thật sự hưởng thụ sự chăm sóc của em, một ngày nào đó khi em rời xa, chị sẽ không chịu nổi mà chết đi mất.

Nhưng Kim Jisoo không biết rằng, khoảnh khắc em thấy chị cười rộ lên vì câu nói đùa của mình, em đã quyết định một đời sau này sẽ luôn đem đến yêu thương của mình trao cho chị.

"Ông ấy... ông ấy bắt em... rời khỏi chị..." Jisoo thì thầm, nép sát vào người Jennie tìm hơi ấm. Em đau lòng nhìn chị co ro trong lòng mình, vỗ lưng chị để chị bình tĩnh lại.

"Chỉ là giấc mơ thôi, ông ấy không còn nữa. Sẽ không ai có thể mang em rời khỏi chị." Jennie nghiêm nghị nói, rời xa Jisoo chính là chuyện hoang đường nhất mà em có thể nghĩ đến.

Jisoo gật đầu, chị áp hai tay lên má Jennie, nhẹ nhàng hôn lên môi em, giữ thật lâu, chị nhờ nụ hôn này gửi gắm hết tất cả sự trân trọng, yêu thương của mình dành cho em.

Dứt khỏi nụ hôn, Kim Jisoo há miệng ngáp một cái, đáng yêu dụi dụi mắt, cả người như con bạch tuột quấn lấy Kim Jennie, tay thì câu lấy cổ em, chân thì quấn lên eo của em. Jennie bật cười khúc khích vì nhột khi hơi thở của chị phả vào cổ mình, chỉnh lại gối nằm cho chị thoải mái, kéo chăn lên cao một chút để chị không lạnh, dịu dàng hôn lên tóc chị một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Sau này, Kim Jisoo vẫn còn mơ thấy ác mộng, tuy nhiên chị không còn sợ nó nữa. Bởi vì mỗi khi tỉnh giấc với gương mặt đầy nước mắt, bên cạnh chị vẫn sẽ luôn có một người ôm chị vào lòng, nắm chặt lấy tay chị, thì thầm lời yêu thương vào tai chị cho đến khi chị quay trở lại giấc ngủ một cách yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net