scars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một...hai...ba...bốn..."

Giọng em nhỏ nhẹ vang lên, thỉnh thoảng lại hoà cùng với tiếng cười khúc khích, đôi môi xinh đẹp của em nhẹ nhàng lả lướt trên tấm lưng gầy của người kia, tấm lưng trắng hồng nhưng chi chít những vết sẹo lớn nhỏ.

"Jendeukie?" Giọng nói trầm ấm pha lẫn chút ngáy ngủ vang lên.

"Chào buổi sáng, xinh đẹp của em." Em mỉm cười khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cúi người đặt lên má người kia một nụ hôn chào buổi sáng.

Jisoo phát ra tiếng "Hmm" khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của em đang du ngoạn khắp một bên mặt của mình. Chị lật người, đem cả khuôn mặt thanh tú của mình cho em thoả sức cưng chiều, hôn một bên thôi thì bên kia sẽ ganh tị mất, Jisoo thầm nghĩ.

Jennie bật cười khanh khách khi thấy hành động đòi hỏi yêu thương của người yêu. Thật tốt, mỗi sáng thức dậy điều chị nhìn thấy đầu tiên là em, nghe tiếng em khúc khích cười, cảm nhận từng nụ hôn của em rơi trên cơ thể chị. Dù thế giới ngoài kia có như thế nào, Jisoo chỉ muốn mỗi ngày đều có thể yên bình cảm nhận yêu thương từ em thế này.

Với cặp mắt vẫn nhắm nghiền, ngón tay mảnh khảnh của Jisoo vuốt ve dọc sống lưng của em. Họ đã có một đêm cuồng nhiệt, sáng nay cả hai vẫn còn loã thể và không người nào muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp này cả.

"Nào, đừng nghịch, để em hôn." Jennie làm nũng khi cảm nhận bàn tay hư hỏng của chị lại bắt đầu tìm đường đi xuống nơi mềm mại bên dưới của mình. Em nhíu mày, giọng nói có phần cau có, Jennie không thích nhất trên đời chính là bị làm phiền mỗi lúc em hôn Jisoo. Chị bật cười, bàn tay ngoan ngoãn rời khỏi nơi kia. Jennie khẽ hôn lên vết sẹo cũ trên trán của chị, hôn lên vết sẹo dài ở bờ vai láng mịn, Jisoo cười khúc khích vì nhột, ngón tay luồn vào tóc em, nhẹ nhàng mát xa da đầu của em.

"Em yêu chị." Em hôn xuống vùng bụng phẳng lì của chị, môi đặt lên hai vết sẹo chéo nhau ở phần hông quyến rũ.

"Xinh đẹp của em, chỉ của mình em." Jennie thì thầm lên từng nấc da thịt của người kia, môi em hôn nhẹ lên vết sẹo ở đùi trong, tinh nghịch để lại đó một dấu hickey chủ quyền.

Jennie trườn lên hôn vào đôi môi trái tim quyến rũ, nhẹ nhàng chơi đùa với môi chị, nhấm nháp nó như thể đôi môi Jisoo chính là thứ kẹo ngon nhất trên đời. Jisoo mỉm cười giữa nụ hôn, lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc. Tay vòng qua cổ em, chị đẩy nụ hôn đi sâu hơn, môi nhỏ ngoan ngoãn mở ra để người bạn ẩm ướt của em tìm đến. Jennie áp tay vào hai má Jisoo, nâng niu chị như thể chỉ cần em lơ là một chút thôi người trước mặt sẽ lập tức biến mất.

"Có muốn ngủ nữa không?"

Dứt khỏi nụ hôn khi cả hai đã hết dưỡng khí, ngực Jennie phập phồng theo nhịp thở, em dịu dàng xoa lên đôi môi xinh đẹp bị mình dày vò đến sưng đỏ lên, một phần vì đêm qua và vì nụ hôn ban nãy nữa.

Jisoo không nói gì, chỉ bĩu môi rồi chui vào lòng người yêu, chiếc mũi cao tham lam hít hà mùi thơm tự nhiên từ cơ thể em. Jennie cười khúc khích vì hành động đáng yêu của chị, em vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng, hôn lên đỉnh đầu chị thật lâu. Như một thói quen, ngón tay em lại lả lướt lên những vết sẹo trên lưng chị

"Nó xấu xí lắm."

"Hửm?"

"Những vết sẹo, chúng nó xấu xí lắm."

Jennie cau mày, bàn tay đặt trên lưng Jisoo di chuyển xuống bên dưới, chuẩn xác vỗ một cái lên cặp mông tròn trĩnh của người yêu.

Jisoo định mở miệng nói gì đó lại bị bàn tay kia vỗ một cái lên mông.

"Em không cho phép bất kì ai dùng từ 'xấu xí' để nói về chị, ngay cả bản thân chị cũng không được nói như vậy."

Jennie tức giận rồi, em nhạy cảm nhất chính là Jisoo tự ti về cơ thể mình như thế. Em yêu tất cả mọi thứ về chị, khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay ấm áp, thân hình quyến rũ và tất nhiên là cả những vết sẹo kia. Chúng nó không "xấu xí" như lời Jisoo nói và cũng không "đáng sợ" như cách người ngoài nghĩ. Đối với Jennie, những vết sẹo đó như một lời nhắc nhở em về khoảng thời gian em không ở bên chị, nhắc nhở em phải dành hết cả phần đời còn lại bù đắp yêu thương cho người con gái trong lòng.

Chị cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt cau có như một chú mèo con xù lông của nàng, Jisoo cảm thấy từ "hạnh phúc" cũng không miêu tả được cảm xúc bây giờ của mình. Jennie quá đỗi quý báu, khi Jisoo quyết định buông bỏ thế giới này, bàn tay của em đã níu giữ chị lại. Jisoo trân trọng Jennie, nàng như một thiên thần mà thượng đế đã đưa xuống cứu rỗi cuộc đời đầy đau khổ của chị. Jisoo yêu em, yêu em bằng cả trái tim và thân thể đầy vết xước này.

"Jendeukie~"

"..."

"Jendeukie nhìn chị đi mà..."

"..."

"Jendeukie nhìn chị ~"

"..."

Jennie thở dài, xoay người nằm nghiêng qua nhìn vào mắt Jisoo. Chị híp mắt cười, đáng yêu đến mức Jennie chỉ muốn cả đời này có thể giữ chị bên cạnh mình như vậy, bảo vệ chị trong vòng tay của mình.

Đưa hai tay áp vào đôi má phúng phính của em, Jisoo nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trong mắt em chỉ toàn là hình bóng của chị, đôi mắt xinh đẹp này lúc nào cũng tràn ngập yêu thương dành cho Jisoo. Chị rướn người, áp môi hồng của mình vào môi xinh của em, giữ thật lâu, nếu không có lời nào đủ để thể hiện tình cảm Jisoo dành cho em, chi bằng để nụ hôn này thay lời nói vậy.

"You're my angel." Jisoo thì thầm.

Thiên thần nhỏ của chị, cảm ơn em vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net