11. Blaise Zabini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron cần một người yêu, có thể là ai trong khi em cảm nhận được ánh mắt của phù thủy sinh cả trường đều nhắm vào mình. Thậm chí một vài người mà Ron còn chẳng biết tên cũng nhìn em đầy mong chờ. Thời hạn một tháng đã qua hai phần ba, Ron bắt đầu thấy lo lắng rồi.

Ron lấm lét nhìn từng người trong lúc cố giả vờ tập trung vào đĩa súp trước mặt. Hình như ai cũng nhìn vào em cả.

Có một đối tượng dường như miễn nhiễm với lời đồn cá cược này. Một thằng nhóc Slytherin, Ron biết Blaise Zabini luôn luôn thờ ơ với mọi chuyện, cũng chẳng bao giờ để em vào mắt. Vậy tự hỏi cậu ta có tử tế và thân thiện đến mức trở thành người yêu của em không? Đám Slytherin lúc nào cũng khó ưa cả.

Lại một lần nữa dồn hết can đảm, em gửi một lời nhắn hẹn quý công tử Zabini đến một phòng học trống. Cuối cùng vẫn không đủ can đảm để gặp mặt trực tiếp, em núp trong cái hộc cạnh bàn giáo viên thầm cầu nguyện.

"Hêy! Có ai ở đây không?"

Ron nghe thấy tiếng gọi, tim em đập thình thịch, quá hồi hộp để lên tiếng.

"Mày bị cho leo cây rồi!"

Ron nghiến răng, sao thằng chồn sương lại đến đây.

"Chắc là đến trễ, tao sẽ đợi một chút nữa."

Đúng đấy! Đuổi thằng kiêu ngạo đi đi!

"Vậy tao sẽ đợi với mày!"

Không! Cút đi! Con chồn sương ngu ngốc!

"Tao về đây!" Blaise mất kiên nhẫn sau hơn hai mươi phút chờ đợi, Draco cũng gật đầu bỏ đi.

Năm phút sau, thiếu gia Malfoy quay lại, nó ló đầu vào cái hộc tủ, sư tử đỏ ngồi dựa vào chồng sách cũ, ngủ quên trời đất. Draco cười khẩy:

"Tao biết ngay là nét chữ của mày mà!"

Chẳng thèm phá rối giấc ngủ của kẻ thù truyền kiếp, hoàng tử Slytherin ngạo mạn bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC