IV. Vực thẳm của sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của hai người dần dần tạo thành sau những đêm dài ân ái, nhưng chỉ là bạn tình, không hơn không kém, không vương vấn chút bụi tình.

Harry cũng không biết cảm xúc của mình đối với Draco là gì, cậu chỉ biết rằng bản thân không hề bài xích hắn, hay nói chính xác hơn là cơ thể cậu không bài xích hắn. Có thể trong mắt mọi người, Harry luôn coi Draco như kẻ thù Hogwarts, nhưng thực chất thì không phải như vậy, mặc dù cậu không ưa hắn thật, nhưng nói hắn xấu xa và độc ác thì cũng không hẳn. Nhưng mỗi lần quan hệ xong, đến khi Harry tỉnh dậy thì Draco đã bỏ đi từ lúc nào, để lại cậu nằm đơn độc lạnh lẽo trên nền nhà.

Harry sợ, sợ bản thân đã vướng vào lưới tình của Draco, như tơ nhện cuốn lấy trái tim cậu, không cách nào thoát ra.

Mùa hè năm thứ tư.

Sau cuộc thi Tam Pháp Thuật, Harry đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn chống chọi với căn bệnh trầm cảm cực đoan của mình. Chiến đấu với Voldemort, với Tử thần thực tử, phải bất lực nhìn Cedric Diggory bị giết. Ngày cậu mang xác của anh ấy về, khuôn mặt lấm lem bùn đất của Harry không hề biểu hiện cảm xúc, đôi mắt xanh lục xinh đẹp trơ trọi bám chặt lấy cơ thể Cedric không chịu buông, như một đứa trẻ tội nghiệp ôm lấy con thú cưng đã lìa đời, hai cánh môi mím chặt vào nhau, cắn răng nuốt nước mắt vào trong nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nức nở đứt quãng từng hồi.

Chứng kiến Harry đau khổ đến quằn quại như vậy, Draco muốn lao ra kéo cậu vào lồng ngực, vòng tay ôm chặt Harry, vỗ về an ủi cậu. Nhưng lí trí nói cho Draco biết, hắn không được phép làm như vậy, cha Lucius nhất định sẽ trừng phạt hắn. Hai bàn tay Draco cuộn lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt đến chảy máu, căm ghét chính bản thân quá mức nhỏ bé, không thể làm được gì.

Ngày cuối năm học thứ tư, các học sinh Hogwarts đều ngậm ngùi chia tay với học sinh của trường Beauxbatons và Durmstrang, Harry đứng riêng ở một góc khuất, hai tay bỏ vào túi áo choàng, tựa vào bức tường sau lưng, cúi gằm mặt xuống cố gắng loại bỏ sự tồn tại của mình.

Harry cảm thấy bản thân chính là một thứ xui xẻo, bất cứ ai cậu yêu thương, bất cứ ai bên cạnh đối tốt với cậu đều phải chết, mà nguyên do lại là chính cậu. Lặng lẽ cười tự giễu với suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, lại không biết rằng có người đang đứng bên cạnh mình.

"Potter." Đó chính là Malfoy.

"Malfoy? Có chuyện gì sao?" Harry không ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hai chân đang ma sát trên nền đất.

"Hè này tôi sẽ liên lạc với cậu, nhớ hồi đáp thư của tôi." Draco nhìn về phía hàng tá học sinh đằng kia đang cười nói với nhau, vu vơ bỏ lại một câu rồi đi mất. Sau khi Draco đi được một khoảng thời gian khá dài, Harry mới ngửa mặt lên, đôi mắt tràn ngập bi thương.

"Liệu có ổn không đây, mối quan hệ giữa chúng ta ấy?" Harry đã từng hỏi Draco câu này, trong khi họ đang làm tình, cậu ôm chặt cổ hắn, thủ thỉ vào tai hắn thật nhẹ nhàng.

Nhưng Draco đã không trả lời.

Kết thúc năm học thứ tư, Harry trở lại ngôi nhà của gia đình Dursley, trở lại căn phòng nhỏ chật hẹp của mình với thức ăn nước uống đạm bạc ba bữa đều đặn được đẩy qua khe cửa mỗi ngày. Dù Harry hoàn toàn có thể trốn ra ngoài, dùng tiền của mình đi mua một chiếc bánh sandwich ngon lành, hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Nhưng không, Harry không hề ăn gì cả, ngày này qua ngày khác chỉ biết nằm trên giường cuộn mình trong chiếc chăn rồi khóc, cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, nhưng cậu không biết làm gì cả. Đêm nào Harry cũng gặp một cơn ác mộng lặp đi lặp lại về cái chết của Cedric, nó ám ảnh khiến cậu muốn phát điên, nó khiến cậu cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi, nó sai khiến cậu tự làm đau chính bản thân mình.

Một tuần trôi qua, không còn là Harry mạnh mẽ xinh đẹp với ánh mắt sáng lấp lánh nữa, cậu gầy rộc đi, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt xanh hõm sâu, sưng đỏ vì khóc quá nhiều và không thể ngủ được, đôi môi nhợt nhạt, làn da trắng bệch, trông Harry như một xác chết biết đi vậy, nếu để phu nhân Molly thấy Harry tự hành hạ bản thân mình thành ra như vậy, bà nhất định sẽ không để yên cho cậu.

Harry yếu ớt ngồi trên giường, tay đang cầm lá thư của một con chim ưng lạ lẫm vừa gửi cho cậu.

Là của Malfoy.

Dear Harry Potter,

Tôi muốn mời cậu đến Trang viên Malfoy tham quan một chuyến. Nếu cậu đồng ý, thì khóa cảng để đến chỗ tôi đã ở cùng sẵn với bức thư này rồi, cậu muốn đến lúc nào cũng được, nhưng hãy sớm gửi thư để tôi chuẩn bị trước.

From Draco Malfoy.

P/s. Tôi biết kỳ phát tình của cậu sắp đến.

Harry có chút không ngờ, ngạc nhiên cầm lấy vỏ ngoài của bức thư, đúng là có dấu ấn của gia tộc Malfoy. Nhưng cái tên này, bây giờ còn biết cả thời gian Harry phát tình là khi nào thì đúng là không đùa được rồi. Vốn dĩ Harry đã có sẵn thuốc ức chế cho kì phát tình, nhưng cậu vẫn khó nhọc ngồi vào bàn viết thư cho Draco, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ kỳ.

Dear Draco Malfoy,

Tôi đồng ý với lời mời của cậu, hai ngày sau tôi sẽ đến.

From Harry Potter.

Bấy giờ Harry mới phát hiện ra mình đã bỏ quên một món đồ ở móng vuốt của con ưng đó, thấy nó vẫn còn đang đứng đó chơi đùa với Hedwig nhà cậu chưa chịu đi, xem ra cũng không hẳn là kiên nhẫn chờ cậu đến lấy đồ. Lúc mở gói đồ, Harry mới phát hiện bên trong có một cái khóa cảng, đó là một chiếc gương nhỏ, nói thật, nhắc đến khóa cảng là cậu lại thấy đau đầu, nó khiến cậu nhớ đến cái chết của tiền bối nhà Hufflepuff. Vội buộc bức thư vào chân con ưng, Harry dịu dàng vuốt đầu nó, "Ngoan, đem thư về cho cho chủ nhân của mày hộ tao nhé."

Con chim ưng thân mật mổ mổ tay cậu, quay ra kêu lên vài tiếng với Hedwig, còn cọ cọ đầu với nó rồi bay đi.

Chúng nó đang hôn tạm biệt nhau hay gì?

Harry tiến về phía cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng dáng nó đã bay đi xa.

16:00, Trang viên Malfoy.

"Potter. Cảm ơn vì đã đồng ý đến đây."

So với trước đây, lời lẽ Draco nói với cậu nhẹ nhàng hơn hẳn. Số lần Draco đâm chọc cậu trong năm nay còn ít hơn số lần hắn bắn vào bên trong cậu, tất nhiên Harry sẽ không nói ra điều này, nhưng có lẽ Draco cũng đã nhận ra Harry có gì đó rất lạ.

"Không, Malfoy. Tôi mới phải cảm ơn cậu, và cả con ưng của cậu nữa, nó đã chịu làm bạn với Hedwig."

Harry cười bất đắc dĩ, cảm giác dịch chuyển bằng khóa cảng cậu vẫn không thể nào thích ứng được.

Có vẻ cậu đang đứng ở đại sảnh trong dinh thự nhà Malfoy, sự xa hoa tráng lệ nhưng không kém phần tao nhã, thanh lịch hiện rõ trước mắt cậu.

"Potter, cậu gầy đi trông thấy." Đôi mắt xám của Draco lướt dọc thân thể cậu "Đi, tôi dẫn cậu đi tham quan nơi này một chuyến."

Phải nói Trang viên Malfoy là một trong những nơi sang trọng và rộng lớn bậc nhất Giới phù thủy, nãy giờ Draco và Harry đã đi bộ quanh vườn hoa được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận của phu nhân Malfoy được khoảng 30 phút rồi mà vẫn chưa đi hết. Suốt cả quãng đường, không ai trong hai người mở miệng, không khí im lặng quỷ dị bao trùm.

"Phải rồi, Malfoy, cha mẹ cậu đâu?" Cuối cùng vì không chịu được, Harry phải miễn cưỡng kiếm cớ mở lời.

"Họ đi hưởng tuần trăng mật rồi, không biết khi nào mới về." Draco chán nản trả lời, nhưng khóe môi đã âm thầm cong lên. Con rắn con này im lặng chỉ để chờ cậu bắt chuyện thôi.

Nhưng là tuần trăng mật thứ bao nhiêu thì xin lỗi tôi không nhớ nổi.

Harry cũng không bất ngờ về chuyện này, cậu tin chắc rằng nếu cha James và mẹ Lily còn sống thì mùa hè nào họ cũng sẽ vứt mình ở nhà như Draco thôi. Cậu không đáp lời khiến cuộc trò chuyện của bọn họ lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Họ cứ đi mãi, cho đến khi..

"Malfoy, đằng sau nhà cậu có..?" Giọng nói của Harry có chút ngỡ ngàng.

"Phải, đằng sau khu rừng này là một vực thẳm, nói chính xác hơn nơi đó từng là địa điểm dùng để trừng phạt những kẻ phản bội lại Gia tộc Malfoy. Cha cấm tôi không được bén mảng tới đó, và tôi cũng không bao giờ có hứng thú với điều này cả. Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, chúng ta nên quay về thôi"

"Ừm." Mí mắt Harry cụp xuống, khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng về phía khu rừng âm u không biết có phải do trời tối hay chỉ là cậu tưởng tượng ra.

22:00, Phòng ngủ dành cho khách tại Dinh thự Malfoy.

"Chúc ngủ ngon, Malfoy." Harry vẫy tay với Draco rồi nằm xuống giường.

"Ngủ ngon, Potter." Draco chào tạm biệt Harry rồi trở về phòng mình. Nhưng đi được nửa đường, hắn đột nhiên quay lại đặt một viên đá nhỏ bằng móng tay cái vào một góc khuất, thầm nhủ một câu bùa chú xa lạ rồi mới yên tâm về phòng.

Đừng nói Draco không thấy hay không biết gì hết, hắn thừa hiểu Harry đang phải chịu đựng những gì sau cái cuộc thi chết tiệt đó, hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu. Vừa lúc nãy khi thấy Harry nhìn chằm chằm khu rừng đó, hắn đã đinh ninh Harry sẽ làm chuyện ngu xuẩn, Omega khi vừa sắp đến thời kì phát tình vừa đang phải chịu ảnh hưởng về mặt tâm lý luôn dễ dàng bị tổn thương hơn bình thường, nhất là khi tuần trước Draco vừa nghe được cha Lucius nói chuyện với ai đó trong thư phòng và quên không ném một bùa cách âm lên tường.

Voldemort đã trở lại.

Hòn đá nhỏ mà Draco vừa để lại cạnh cửa phòng Harry chính là một hòn đá được phù phép, bất cứ khi nào Harry rời khỏi phòng, Draco đều biết được, cho dù có là cửa chính hay cửa sổ.

22:45.

Harry đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy, cậu lại gặp ác mộng, lại là cái chết của anh ấy. Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, thấm đẫm cả bộ đồ ngủ nhưng Harry lại không vào phòng tắm. Cậu xốc chăn lên rồi bước xuống giường, mơ mơ màng màng mở cửa sổ nhảy xuống, thật may vì đây là tầng 1, nếu không Harry chưa chết vì bị Voldemort ám sát thì đã chết vì ngã lộn cổ từ tầng cao xuống rồi.

Như đang bị mộng du, Harry mê mê tỉnh tỉnh đi thẳng về phía khu rừng trong khi vẫn mặc nguyên đồ ngủ, mắt không đeo kính, chân không đi giày, tay không mang đũa phép, cứ như vậy đi lang thang thẳng đến địa điểm đằng sau khu rừng kia.

Draco vừa mới từ phòng tắm bước ra, tóc còn chưa kịp lau khô đã thấy hòn đá trong phòng mình phát sáng liền vội vàng khoác áo choàng đạp tung cửa lao ra ngoài.

Đợi đến khi đôi chân đã đứng ở sát bờ vực, Harry mới sực tỉnh khỏi cơn mơ, cậu không thể không nhận ra nơi bản thân vừa mới đến lúc chiều.

Vực thẳm của sự trừng phạt.

Một nơi hoang vu, tăm tối tràn ngập tử khí, gió lạnh từ đáy vực thổi lên len lỏi qua lớp vải mỏng manh khiến da thịt cậu run lên, nhưng cậu không thấy lạnh. Con ngươi xanh lục nhìn chằm chằm xuống dưới, không hề chớp mắt, cứ đứng bất động ở đó như bị hóa đá. Đôi khi tiếng gió rít gào, tiếng cành cây bị gãy bị không gian nơi đây khuếch đại lên, nghe như tiếng rên rỉ, gào thét mà bi thương dội vào tâm trí cậu.

Bộ não Harry giờ đây trống rỗng không còn một mảnh kí ức, không còn bất kì suy nghĩ nào, cậu ngẩng mặt lên trời, dang rộng hai cánh tay hít một hơi thật dài lấp đầy phổi, khuôn mặt đờ đẫn nhìn cảnh trời tối đen thăm thẳm không một tia sáng, không một vì sao, đôi môi nhợt nhạt chợt nở nụ cười thật tươi.

Chết đi sẽ không còn phải đau khổ, chết đi sẽ không còn phải chịu đựng.

Ngay khi chân Harry tiến thêm một bước với cái chết cận kề, Draco lao đến thật nhanh, luống cuống vơ vội chiếc đũa phép trong túi áo ném một câu bùa chú về phía cậu, khiến đám cỏ dại mọc lơm chởm dưới chân dài ra nhanh chóng quấn chặt lấy thân thể cậu.

"Harry Potter!" Draco hùng hổ xông đến, gân xanh trên trán nổi cả lên, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận cầm lấy hai vai cậu lắc mạnh, gầm lên "Cậu đúng là điên rồi, một tên điên không còn đường thoát! Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến sau khi cậu chết sẽ có bao nhiêu người phải đau khổ hay sao, cậu không nghĩ cho gia đình, người thân, bạn bè và những luôn tin tưởng và ủng hộ cậu? Không lẽ cậu đã quên sứ mệnh của mình? Cậu là Cứu thế chủ, là Đứa Bé Sống Sót, là người duy nhất có thể đấu tay đôi với Voldemort vậy nên tất cả phù thủy mới đặt niềm tin ở cậu! Và chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu chết ở đây sao? Chết tại đất của gia tộc Malfoy? Tỉnh táo lại đi thằng khốn này!"

Harry không nói gì, cũng không thừa nhận, cứ để mặc cho Draco mắng chửi, mặc cho bờ vai đã run rẩy sắp bật khóc. Draco hít mạnh một hơi dài để giúp bản thân bình tĩnh được phần nào. Hắn ôm lấy bả vai cậu kéo vào lòng mình mà bao bọc, hôn lên tóc cậu thật ôn nhu.

"Được rồi, Potter, đã ổn cả rồi, có tôi ở đây, không ai dám làm tổn thương em hết, sẽ không có ai. Những lời tôi vừa nói cũng không hoàn toàn là đúng. Harry Potter dù có giỏi giang đến mấy cũng chỉ là một người bình thường, cũng muốn được sống bên cạnh những người em yêu thương. Cái danh Cứu thế chủ cũng là do mọi người đặt cho em, và tôi biết em chưa bao giờ thừa nhận nó, vì em là chính em. Quên cái chết của Diggory đi, không phải lỗi của em, khi ấy cho dù có là Dumbledore cũng không thể cứu sống hắn ta. Vậy nên hãy nén đau thương lại, đừng để ai khác ngoài tôi thấy bộ dạng yếu đuối này của em, còn bây giờ hãy cứ khóc đi, khóc cho thỏa thích, trút hết những điều đè nặng trong lòng em, rỗi hãy trở lại là một Harry mạnh mẽ và kiên cường mà tôi vẫn thường thấy, được không nào?"

Những tiếng nức nở ban đầu dần dần trở thành tiếng gào khóc ầm ĩ, mười ngón tay Harry bấu chặt lấy áo Draco, trút hết mọi uất ức của mình ra, như một đứa trẻ mới sinh, không thèm kiêng nể bất cứ điều gì, mặc cho nước mắt nước mũi đã dây hết ra hết áo choàng của hắn.

Một lúc sau, Draco mới nâng cằm Harry lên, bấy giờ vầng trăng đã lách ra khỏi vùng mây đen xám xịt, ánh sáng mờ mờ chiếu thẳng vào hai người, đôi mắt xanh lục đẫm nước ủy khuất nhìn Draco, cả người đều đã ngồi vào lòng hắn.

"Khóc đã chưa, Potter? Em xem mình đã làm gì với chiếc áo choàng của tôi rồi này. Dù không muốn nói ra, nhưng kinh quá đấy." Draco giơ vạt áo đẫm nước mắt trộn với nước mũi, vẻ mặt ghét bỏ.

"Xin lỗi, tôi sẽ giặt sạch nó cho cậu sau." Harry xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

"Không, hãy để cho gia tinh làm việc đó." Nói xong Draco cởi áo choàng ra, thân thể cường tráng hiện rõ sau bộ đồ ngủ bằng tơ lụa, rồi bế Harry về phía cái cây cổ thụ to lớn, đặt cậu xuống đó "Còn việc của em bây giờ là phải tạ lỗi với tôi."

Harry sờ sờ mũi, không dám nhìn thẳng vào mắt Draco, miệng lí nhí phát ra một câu, "Được thôi."

23:02.

"Potter, đau đấy." Draco nhăn mặt nhìn người trong lòng đang để đầu ở hạ thân của mình, nhăn mặt kêu ca.

"Xin lỗi, nhưng tôi chưa làm chuyện này bao giờ cả." Harry đưa một tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa dưới trán ra sau tai, ngượng ngùng trả lời.

"Dùng lưỡi đi, Potter, nếu không sớm hay muộn em sẽ cắn đứt nó mất."

Harry ngoan ngoãn gật đầu, đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình đảo quanh đỉnh đầu của dương vật rồi mút nhẹ nó, nước bọt ẩm ướt tiết ra nơi đầu lưỡi chảy dọc dị vật, trượt xuống cả hai hòn bi, vụng về di chuyển chiếc lưỡi liếm quanh nó khiến Draco rên rỉ ra tiếng. Phấn khích khi thấy người bên trên rên lên vì sướng, Harry có thêm động lực ngậm toàn bộ vật kia vào miệng, chọc cả vào cuống họng khiến cậu có chút đau, khó khăn di chuyển. Mút vào rồi lại nhả ra liên tục đến khi toàn bộ tinh trùng của Draco đều bắn vào trong khoang miệng Harry, trượt xuống cổ họng cậu nuốt ực một cái. Vị tanh nồng cùng đặc sệt của nó khiến cậu vừa cảm thấy khó chịu lại thoải mái.

"Ngoan lắm." Draco nâng mặt Harry lên, mỉm cười dâm tà nhìn vẻ mặt mê tỉnh không rõ và cái miệng nhỏ còn đang dính một chút tinh trùng màu trắng đục của cậu, áp môi lên môi cậu thật dịu dàng và mạnh mẽ, cuốn lấy hết dịch thủy pha lẫn với nước bọt và nước mắt mặn chát trong miệng cậu nuốt trở lại miệng mình, hôn sâu đến mức Harry phải dùng tay đập liên tục vào ngừng Draco hắn mới nuối tiếc tách ra, nhanh chóng đặt người xuống dưới thân. Cảm giác nền cỏ không được cắt tỉa bao giờ mọc lởm chởm lên nhau, chọc vào làn da nhạy cảm của Harry khiến cậu thật ngứa, không chịu được uốn éo người.

"Nào cục cưng, đêm còn dài, em không cần vội vàng như thế, nhưng tôi sẽ nhanh chóng khiến cho em rên rỉ phát điên lên vì sướng thôi."

Một tuần sau, Trang viên Malfoy.

"Lucas, trong lúc chúng ta đi vắng ở nhà có chuyện gì không?" Gia chủ Lucius Malfoy ngồi trong thư phòng tao nhã ngồi đọc sách uống trà, vu vơ hỏi quản gia của mình.

"Thưa ngài, tuần trước cậu chủ Draco có dẫn một chàng trai về đây và hai người đã ở cùng nhau suốt một tuần liền. Đây là lần đầu tôi trông thấy cậu chủ đối xử ân cần với người khác ngoài gia chủ cùng phu nhân như vậy."

"Tướng mạo trông thế nào?" Lucius nghi hoặc hỏi, bỏ quyển sách đang đọc lên bàn.

"Dạ là một người có mái tóc đen tuyền rối bù với cặp kính tròn ạ. Lúc đến đây ăn mặc còn vô cùng quê mùa, trông như một tên Muggle thấp kém."

"..." Suýt chút nữa ông đã phun cả ngụm trà vừa uống ra ngoài.

Không lẽ nào lại là Harry Potter?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net