Phiên ngoại 1. Con rơi con rớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30, Trang viên Malfoy.

Cậu bé với mái tóc bạch kim vàng óng ả chạy lạch bạch trên hành lang, cặp mắt ngọc lục bảo xinh đẹp nhìn chằm chằm về phía cánh cửa lớn ở cuối đường kia. Mặc sức can ngăn đến tuyệt vọng của Lucas, nó đạp tung cửa xông vào bên trong, nhanh nhảu trèo lên chiếc giường đang có hai người đang say ngủ. Tấm nệm bị lún xuống do phải chịu thêm sức nặng, nó bò đến chỗ cậu trai tóc đen với vết thẹo hình tia chớp đang nằm gọn trong vòng tay của bố nó, hồn nhiên chen vào giữa hai người.

Đột nhiên bị một cục thịt vô danh nào đó đè lên khiến Harry cau mày tỉnh dậy, xoa xoa thắt lưng đau nhức, "Draco, đừng có đè lên.. Scorpius! Con đang làm gì ở đây vậy?" Harry hốt hoảng vội lấy mắt kính đeo vào, chợt nhớ ra mình và hắn đều đang trong tình trạng khỏa thân nên vội vàng kéo chăn lên che đi cơ thể mình. Draco nằm bên cạnh bị tiếng hét của Harry làm cho giật mình, mái tóc bạch kim bù xù như tổ quạ với vẻ mặt ngái ngủ ngẩng đầu nhìn bọn họ, cáu kỉnh vì bị đánh thức với tay ôm lấy eo cậu kéo về phía mình.

"Scor, mau cút ra ngoài." Bị cha mắng trong khi Scorpius chẳng làm gì sai hết khiến nó ủy khuất, đôi mắt lục to tròn rưng rưng vùi vào lòng Harry òa khóc làm cậu phải rối rít vỗ về nó.

"Được, được rồi, Scorpius, cha chỉ lỡ lời vậy thôi, con-"

Bỗng nhiên nó ngẩng phắt đầu lên, giơ tay lau sạch nước mắt rồi kéo lấy tay áo ba nó mếu máo hỏi, "Ba ơi, không lẽ con là con rơi con rớt..?"

Harry trố mắt lên nhìn con mình bối rối không biết trả lời làm sao, luống cuống dùng khuỷu tay huých vào người chồng mình hơi mạnh khiến Draco nhăn mặt vì đau, "Harry, đau đấy."

Harry quay đầu nói khẽ vào tai Draco để tránh Scorpius nghe được, "Anh đấy, lo mà giải quyết vụ này đi. Tất cả đều bắt nguồn từ anh mà!"

Phải rồi, toàn bộ mọi chuyện đều do Draco gây ra. Thú thật Draco cảm thấy con mình quả thực là một sinh vật đáng gờm, hơn hẳn so với bất cứ tình địch nào trước đây của Harry. Không thể không nói con mình như thế, rồi ai cũng sẽ hiểu cho nỗi khổ của Draco thôi.

Với đôi mắt trong veo màu lục và cặp má bánh bao phúng phính lúc nào cũng tỏ vẻ dễ thương trước mặt ba nó, Scorpius luôn thành công trong việc thu hút sự chú ý cực lớn với Harry, và lúc nào cũng khiến cậu cười vui vẻ. Draco chưa bao giờ có thể thấy được suy nghĩ trong đầu nó, chưa bao giờ. Đặc biệt, thằng nhóc này có vẻ nhận thức được những gì mình đang làm, và bất cứ khi nào Scorpius muốn thứ gì đó, nó nhất định sẽ có được, nhất là Harry. Đỉnh điểm là cứ mỗi khi Draco muốn làm chút chuyện đại sự với Harry thì y như rằng con quỷ này sẽ lại xuất hiện kịp thời để phá đám mọi thứ.

Nhẹ có nặng cũng có nhưng Scorpius vẫn cứ giơ bản mặt lì lợm ra với Draco, rõ ràng là điếc không sợ súng. Nhân tiện qua đây sẽ kể luôn một tật xấu đáng hận của Harry: Phân biệt đối xử.

Trời xanh không thấu, Merlin không thương hắn nữa. Nếu như Scorpius chỉ bị nhắc nhở nhẹ đôi ba câu khi nó làm hỏng bất cứ gì đó, rằng nó chỉ cần nhảy lên đùi Harry và làm nũng với cậu và mọi lửa giận sẽ đều hóa thành nước ngọt thì mỗi lần Draco vác một thân nước hoa lạ hay lỡ quá chén khi đi dự tiệc ở bên ngoài, hãy cứ xác định rằng hắn sẽ phải ra phòng khách ngủ đêm đó. Hoặc trong bữa ăn, Scorpius có đòi Harry đút tôm bóc nõn cho nó hắn, cậu chỉ mỉm cười cưng chiều và đặt hẳn con tôm vào cái lưỡi nhỏ xinh của nó. Đôi lúc không để ý, Draco đâu biết rằng con mình đang dùng vẻ mặt đắc ý ngời ngời thách thức cha nó. Và khi Draco cũng muốn được Harry làm như vậy, cậu chỉ lạnh lùng ném vào mặt hắn một câu:

"Có tay tự bóc."

Đã có vài lần hai cha con gây sự với nhau, dĩ nhiên người thắng luôn là Scorpius. Đơn giản lắm, nó chỉ gần gào mồm lên khóc và ba nó sẽ mềm lòng đứng về phía nó, Draco sẽ bị cho ra rìa. Hơi bỉ ổi xíu nhưng mà luôn hữu dụng, thằng bé tặc lưỡi trả lời.

Lúc ấy Draco uất nghẹn đến phát giận, rít lên với Harry, "Tại sao em luôn thiên vị nó như thế?!"

Harry chỉ thở dài vỗ về lưng Scorpius đang khóc thút thít trong lòng cậu, chẳng biết có phải khóc thật hay không, nhẹ nhàng nói với hắn, "Draco, anh không thể đi so đo với một đứa trẻ được."

"Nhưng mà anh ganh tị."

"Scorpius là con chúng ta, và thằng bé mới chỉ có năm tuổi, và anh thì đã hai mươi mốt tuổi rồi." Được lắm nhóc con, thay vì cãi nhau với Harry để rồi phải vác chăn gối ra ngoài nằm đêm đó, Draco quyết định nhẫn nhịn, im lặng là vàng.

Quay trở lại, Draco làu bàu cái gì đó rồi đứng dậy, túm lấy cổ áo của Scorpius xách nó lên như đang xách một con gấu trúc, bình tĩnh đi đến cửa phòng rồi thản nhiên ném nó ra ngoài. Scorpius đột nhiên bị người ta đá văng ra khỏi phòng, tức giận tràn ngập trong đáy mắt nhưng không dám phát hỏa với cha mình, cắn cắn môi chuẩn bị nức nở để cầu cứu Harry thì Draco nhướn mày trừng mắt với nó, "Con đúng là con trai của chúng ta, Scor."

Thằng bé nín hẳn, nghiêng đầu nhìn cha nó, "Thật thế ạ?"

"Ừ. Và ta chỉ muốn nói rằng chồng của Harry Potter sẽ luôn là Draco Malfoy này, còn con cái thì sẽ không chỉ có một thôi đâu. Vậy nên thay vì nung nấu ý định muốn vượt quá thân phận thì ta nghĩ con nên dành thời gian đi củng cố lại vị trí của mình đối với ba con trước khi em con ra đời. Thế nha." Rồi lạnh lùng đóng sập cánh cửa lại trước mắt nó, quay người tiến về phía chiếc giường Kingsize, ôm lấy người Harry dửng dưng nói, "Ngủ tiếp."

Thế là Scorpius lại đón chào một ngày mới đang bắt đầu bằng một bài ca quen thuộc với tiếng khóc vang dội khắp mọi ngóc ngách trong dinh thự.

Tuy nhiên phải trừ phòng ngủ của hai người ra, Lucas thầm nghĩ, bùa cách âm thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net