XL. Sự trở lại của Đoàn Quân Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30, Đại Sảnh Đường.

Draco sắc mặt chẳng hề tốt đẹp gì ngồi phịch xuống phần ghế bên cạnh Harry, rõ là tâm trạng đang rất xấu, "Chào buổi sáng."

"Gì đây, Malfoy? Lấy được nhiều nọc độc của Khổng Nhện rồi mà sao giờ lại cau có với tụi này thế?"

"Câm miệng, Weasley." Draco trừng mắt với Ron, gằn giọng "Trước khi tôi sẽ ném cậu xuống nằm chung với phần mộ của Aragog."

"Ăn nói kiểu gì đấy Draco?" Blaise ngẩng mặt lên nhìn hắn, cau mày "Em ấy có làm gì cậu đâu."

"Ồ không, đúng là không làm gì." Draco cười khẩy, hơi liếc nhìn Harry đang ngồi uể oải ở bên cạnh chẳng buồn mở miệng "Chỉ là trù cho bọn tôi suýt chết thôi."

Hermione ngừng đọc sách, ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi, "Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Tụi mình đã phát hiện ra có người ở trong rừng cấm vào ban đêm." Harry hạ giọng nói thật khẽ "Mình sẽ nói rõ hơn với mấy bồ vào chiều nay. Còn giờ thì ăn đi, mình không muốn lên lớp với cái bụng rỗng đâu."

"Ăn nhiều vào." Draco đặt vào đĩa của Harry hai cái bánh su kem. Hermione hơi liếc nhìn hai người rồi hướng mắt xuống phần bụng của cậu, giọng nói pha lẫn chút đa nghi.

"Harry, bồ vẫn còn bị đầy hơi hả? Có uống thuốc đầy đủ không đấy?" Cô nàng gấp cuốn sách bỏ lại vào trong túi, sau khi nhận lấy tách cà phê từ Pansy "Mình thừa biết là bồ rất lười uống thuốc, và dù nó không gây ra đau đớn gì nhưng cái bụng đang trướng to lên của bồ sẽ rất dễ gây hiểu lầm đấy."

Harry cúi xuống đưa tay xoa xoa bụng mình, nó đã to hơn hẳn so với tháng trước, cậu làu bàu, "Mình vẫn uống mà."

"Nếu vậy thì anh nghĩ em nên đi khám thôi. Dù gì cũng không thể coi thường bệnh tật."

"Em sẽ cố.." Cậu thở dài, đặt tay lên trên tay của Draco, hơi nắm nhẹ "Tìm ra một ngày nào đó rảnh rỗi, anh yên tâm."

15:10, Hồ Đen.

"CÁI GÌ? BỊ ĐÀN KHỔNG NHỆN VÀ TỬ THẦN-"

Ron hét lên kinh hoàng và đứng bật dậy ngay sau khi nghe được câu chuyện từ Harry, Blaise cuống quýt dùng tay che miệng cậu chàng trước khi Hermione mất kiên nhẫn ném cho cậu một bùa im lặng.

"Trò không thể ngưng ồn ào được một giây phút nào ư, hỡi Ronald?"

"Xin lỗi." Ron lại ngồi bệt xuống nền cỏ "Chỉ là mình kích động quá, cái này mình thiệt tình không dám tin mà."

"Tin hay không thì đây là sự thật." Draco cáu kỉnh nói, chỉnh đầu cho Harry để cậu ấy có thể tựa vào phần thịt êm ái nhất trên đùi hắn.

Harry nghịch ngợm nhánh cỏ trên tay, nói đều đều, "Mọi chuyện vẫn hoàn hảo cho đến lúc xong tang lễ của Aragog và Draco đã thành công lấy được tất cả số nọc có bên trong nó. Và chà, đột nhiên tụi mình nghe thấy tiếng cành cây bị giẫm nát ở sâu bên trong khu rừng, thực sự rất nhỏ luôn, mình cũng không hiểu tại sao khi ấy mình lại có thể nghe được nó. Hai đứa mình đã quyết định là sẽ trùm áo choàng tàng hình rồi đi vào Rừng cấm để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Chẳng biết đi đứng lơ đãng thế nào lại đến gần cái ổ của lũ nhện khổng lồ, nhờ con xe Ford Anglia của ba bồ đó Ron, nên mình mới phát hiện ra. Khi ấy mình đã thấy một người ở đó. Một kẻ mặc áo chùng màu đen kín mít với một chất giọng the thé đến phát tởm của gã, còn tệ hơn giọng của gia tinh."

"Ý bồ muốn nói rằng giọng của gia tinh rất khó nghe?" Hermione có vẻ hơi khó chịu nghe thấy lời này, cô nàng vặn hỏi lại Harry.

"Ồ không, Hermione, đừng bận tâm về điều đó, mình chỉ làm một phép so sánh nho nhỏ thôi."

"Vậy hả?" Hermione khịt mũi, không nói gì thêm nữa.

"Gã đó làm gì ở trong Rừng cấm khi ấy cơ chứ?"

"Mình cũng đang thắc mắc, nhưng có lẽ không khó để tìm ra câu trả lời." Harry uể oải ngồi dậy, cả người như không xương lại dựa vào Draco "Tên đó hình như đang thuyết phục lũ nhện, hay nói cách khác là con nhện đầu đàn sau khi Aragog chết làm một cái gì đó, mình có nghe loáng thoáng mấy từ.."

"Chúa tể vô cùng nhân từ." Draco bổ sung thêm vào "Thật sự rất dễ để đoán ra đúng không?"

"Voldemort?" Hermione cúi đầu lẩm bẩm, ba người còn lại trừ Harry và Draco đều kinh ngạc nhìn cô nàng.

"Rất có thể gã đó là Tử Thần Thực Tử, Harry." Hermione nói "Theo giả thuyết của mình thì Chúa tể Hắc ám đang muốn chiêu mộ thêm lực lượng cho quân đội của mình, nhất là những kẻ có sức mạnh y lại càng không thể bỏ qua."

"Hermione, bồ có nhận thấy một việc hết sức vô lý trong chuyện này không?" Ron không hài lòng lắc đầu "Không thể có chuyện Tử Thần Thực Tử lại xuất hiện ở Hogwarts mà không ai biết, cũng không có bất cứ kẻ nào có thể vượt qua bức tường pháp thuật đã bảo vệ Hogwarts suốt 1000 năm qua, đó là chuyện Bất Khả Thi."

"Ron, bồ quên rồi sao?" Hermione nâng giọng "Warren Fawley cũng là một Tử Thần Thực Tử đấy. Nếu như Fawley đã trà trộn và che giấu bản chất thật của mình khi còn học tại Hogwarts, thì mình nghĩ cũng không chỉ có mình hắn ta đâu."

"Có lẽ việc chiêu mộ đã bất thành." Harry hơi cười "Bọn nhện đã phát hiện ra mình và Draco, tụi mình đã bị tấn công. Nhưng mình không chắc gã đó có thể làm được gì sau khi bị cường chú đánh văng xa như thế."

"Hai người làm sao có thể thoát khỏi lũ nhện?" Pansy tò mò hỏi.

"Một vài mánh khóe nho nhỏ." Draco nhếch môi "Cậu đoán xem?"

Pansy trừng mắt với hắn, quyết định không trả lời.

"Mình định nói với cụ Dumbledore về chuyện này, nhưng hình như thầy ấy đi vắng rồi thì phải."

"Tại sao bồ không nói với giáo sư McGonagall?" Hermione cau mày "Mình cảm thấy chúng ta không nên che giấu chuyện này."

"Trực giác mách bảo mình đừng kể cho cô ấy." Harry nói "Dù không biết tại sao nhưng.."

"Các bồ phải cẩn thận." Hermione thận trọng nói, nét mặt nghiêm túc "Rất có thể gã đó vẫn còn đang ở trong Hogwarts với một thân phận mà chúng ta không thể nào biết được, cũng không thể biết gã sẽ tấn công chúng ta bất cứ lúc nào."

"Mình sẽ tìm cách liên lạc sớm nhất với thầy ấy." Harry nói "Chuyện này không thể đùa được. Nếu như Voldemort định phát triển quân đội của hắn, thì không chỉ có lũ nhện khổng lồ thôi đâu."

22:10.

Harry vẫn còn đang ở trong phòng sinh hoạt chung với cuốn Những Nghệ Thuật Hắc Ám nổi trội trên tay, nhưng hai mắt mắt cậu dần mờ đi sau cặp vì buồn ngủ, tiếng mưa rơi ngoài trời và gừ gừ của con Crookshanks khiến cậu cảm thấy bình yêu và dễ chịu. Cuốn sách trượt khỏi cái nắm tay hờ hững của Harry và rơi bộp xuống tấm thảm trước lò sưởi đã tắt ngúm, đầu nghiêng sang một bên.

Những bước chân..

Cảm giác mềm mại khi bò trườn trên sàn đá lạnh lẽo trộn lẫn với một chất lỏng ấm nóng mà tanh tưởi.

Cậu nghe thấy..

Tiếng cười điên dại pha lẫn tiếng hét giận dữ..

Tiếng rên rỉ..

Về huyết thống..

Về lời nguyền..

Về giao kèo..

"Ngươi nhất định phải chết, Harry Potter.."

"Harry, i love u."

"Chết đi.."

Harry ở trong một căn phòng tối om, thấy một cánh cửa, nhận ra ánh sáng lờ mờ bên trong thông qua khe cửa bé xíu ấy. Cậu cúi đầu, dưới chân cậu ngập ngụa máu, và lại ngẩng đầu lên, cảnh vật đã thay đổi. Harry đang đứng trong một không gian rộng lớn màu trắng toát, chất lỏng dưới chân đã chuyển thành màu đen. Một không gian chỉ có hai màu sắc trơ trọi đến quỷ dị. Cậu nhận thấy có cái gì đó đang bay về phía mình, nó bị bao phủ bởi một luồng sáng chói mắt.

Một con vật chăng?

Harry vươn tay, chỉ còn vài bước chân nữa là có thể chạm tới nó.

"Thưa cậu Harry Potter!" Harry giật mình tỉnh giấc, chỉ còn một vài ngọn nến với ảnh lửa lập lòe trong phòng sinh hoạt chung, có một bóng người thấp bé đang đứng ở sát bên cậu.

"Ai?" Harry nói, ngồi thẳng lên trên ghế và nắm chặt lấy đũa phép trong túi áo chùng.

"Dobby và chiếc áo chùng của cậu ạ!" Một giọng the thé vang lên.

Harry ngó thấy cái bóng đó đang kiễng chân với lấy một cây nến và soi sát vào mặt mình, đôi mắt to cộ và lồi của Dobby bị ánh nến chiếu hắt sang một bên nhìn phát khiếp. Harry khó nhọc nói, "Dobby à?"

"Dobby mang trả lại đồ cho cậu Harry Potter." Rồi nó chìa ra trước mặt cậu một cái áo chùng đã được giặt sạch sau trận lăn lộn ở Rừng Cấm tối qua. Harry còn đang định gặng hỏi Dobby áo gì cơ, nhưng ngay sau khi nhìn thấy nó, cậu liền im lặng cầm lấy.

"Cám ơn Dobby." Dobby ngúng nguẩy trước mặt Harry với một tư thế khá kì lạ, hình như nó đang biểu lộ sự vui sướng của mình, "Dobby đã giặt đồ cho cậu Harry Potter, và cậu đã cảm ơn Dobby."

Rồi nó cúi chào Harry và biến mất. Cậu mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế, cầm theo cuốn sách và chiếc áo của mình định trở về phòng. Chợt, tay cậu có cảm giác là mình đang chạm vào một vật cứng rất nhỏ bên trong chiếc áo. Harry lại ngồi xuống và lật chiếc áo ra, thò tay vào túi áo chùng bên trái của cái áo mới giặt, và lôi vật đó ra giơ trước ánh nến. Ngay lúc ấy, Harry có cảm giác đống dây thòng lòng bên trong đầu cậu cuối cùng cũng được gỡ rối rồi. Hình ảnh của chiếc nhẫn đã bị nứt bể không thể nào giấu đi sự lấp lánh đến kì ảo của viên đá đang nằm an tĩnh bên trong nó, tỏa ra một chút hơi thở hắc ám cuối cùng còn sót lại.

Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt.

Vài ngày sau đó, mọi thứ rốt cuộc cũng đã trở lại bình thường, nhưng sáu người bọn họ lại càng trở nên cảnh giác hơn khi xung quanh lại yên bình đến mức kì lạ như thế. Và họ đã quyết định, sẽ tổ chức một buổi họp giữa các thành viên của DA được thông báo qua đồng galleon giả, thật may khi mọi người vẫn còn giữ nó, giống như một kỷ niệm mà họ chẳng hề muốn quên đi, địa điểm vẫn là Phòng theo Yêu cầu.

Năm nay có thêm ba thành viên nữa của Slytherin tham gia, mọi người cũng gật gù chấp thuận, cảm thấy điều này rất bình thường vì cả ba gia tộc Malfoy, Zabini và Parkinson đều đứng về phe của Hội Phượng Hoàng, hơn nữa.. Lí do kia dù không cần nói bọn họ cũng rõ như ban ngày.

19:25.

"Mình định rủ thêm Daphne." Pansy nói, có vẻ hơi quạu "Cậu ấy rất muốn tham gia Đoàn quân của Dumbledore với chúng ta, nhưng cha mẹ cô ấy dường như có vẻ không thích thú với chuyện này lắm nên đã không cho phép cổ làm điều đó."

"Cũng phải thôi." Draco thản nhiên nói "Gia tộc Greengrass là một trong những gia tộc thuần huyết cổ xưa lâu đời nhất, và họ không bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào của Giới Phù Thủy. Dù thắng hay thua, họ cũng luôn luôn ở phe trung lập, không siểm nịnh hay kiêu ngạo với người khác. Một gia tộc cao quý bậc nhất. Tôi cá là họ sẽ không gia nhập vào Hội nên chắc hẳn cũng không muốn cô con gái yêu quý của mình bước chân vào cuộc chiến khốc liệt này đâu."

"Daphne tức tới nỗi cô ấy đã đặt mua một một đống váy áo và phụ kiện đắt đỏ, bằng tiền của cha mình." Blaise nhe răng cười "Dù rằng nó không làm vơi đi quá nhiều số vàng mà họ có, nhưng đủ để khiến hai người đó phát cáu trước đống cú của mấy cửa hàng thời trang."

"Nếu là mình thì mình sẽ mua một đống sách bằng số tiền đó." Hermione lẩm bẩm, Harry thấy rõ sự thèm khát trong cặp mắt cô nàng.

"Mình sẽ mua cho cậu." Pansy nói bằng giọng chắc nịch, ngẩng cao cần cổ duyên dáng "Miễn là cậu thích."

"Tại sao không phải là kẹo nhỉ?" Ron làu bàu "Cổ sẽ có hàng đống kẹo để ăn mỗi ngày vì kẹo rẻ hơn quần áo rất nhiều.."

Pansy trừng mắt nhìn Ron, gắt gỏng, "Tôi vẫn thắc mắc là tại sao người yêu cậu đến giờ này vẫn chưa biến thành con heo đấy, Blaise?"

"Nói cái gì đấy hả?!" Ron đỏ mặt, quắc mắt lên nhìn "Có tin tôi ếm cho bụng cậu phình to ra ba cục mỡ không, Parkinson?"

"Ồ, nói hay lắm, Weasley!" Pansy rú lên cười nhạo báng, giơ đũa phép lên cảnh cáo "Nào, lôi đũa của cậu ra và đấu một trận coi xem-"

"Dừng lại đi hai người." Harry cáu kỉnh quát lên một tiếng "Bây giờ không phải lúc để đánh lộn đâu."

"Vậy ý bồ là sau khi họp thì có thể hả bồ tèo?"

Harry chẳng buồn trả lời Ron, mở cửa Phòng bước vào, làu bàu trong cổ họng, "Tùy bồ."

"Anh Harry." Colin đang ngồi trên ghế cầm chiếc máy ảnh của mình, thấy cậu thì liền đứng bật dậy vui vẻ kêu to.

"Harry." Neville đang ôm khư khư cái bình chứa cây Mimbulus Mimbletonia khi thấy cậu cũng bỏ nó sang một bên và đứng dậy "Mình thật sự rất vui khi bồ đã tập hợp lại bọn mình, sau tất cả mọi chuyện, mọi người đều rất nhớ nơi này và những kỷ niệm của chúng ta."

Harry đặt tay lên vai Neville mỉm cười, rồi vỗ tay, "Mọi người, hôm nay mình sẽ tổ chức một buổi họp kín dành riêng cho Dumbledore's Army. Mong mọi người hãy ngồi xuống và lắng nghe những lời mình nói sau đây!"

Harry tiến đến cửa và vặn khóa lại, nó kêu lách cách một cách hài lòng và mọi người im lặng. Cậu và Draco ngồi xuống một cái ghế gần đó rồi cất giọng, "DA sẽ hoạt động trở lại."

Ngay lập tức, những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt kèm theo những gương mặt hồ hởi, Dean phấn khích huýt sáo, "Tuyệt quá!"

"Đó là việc đầu tiên mình muốn nói. Việc thứ hai, đây là một vấn đề khá nghiêm trọng." Harry đặt ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu im lặng "Nếu như năm thứ năm, chúng ta lập ra tổ chức này để chống lại mụ Dolores Umbridge và sự mù quáng đến ngu ngốc của Bộ Pháp Thuật, chúng ta đã thành công. Nhưng đến năm nay, như các bạn đã biết, hiện giờ Chúa tể hắc ám đã trở lại mạnh mẽ cùng với tay chân của y sau khi trốn khỏi ngục Azkaban, và chắc hầu hết những người ở đây đều nghe được tin có Tử Thần Thực Tử trà trộn bên trong Hogwarts dưới dạng một học sinh?"

Vài tiếng thì thầm vang lên, và có một cậu bé giơ tay, Harry nhận ra đó là em trai của Colin, Dennis Creevey, "Đó có phải Warren Fawley không ạ? Em nghe đồn gia tộc anh ấy là gia tộc hắc ám."

"Ừ, đó không phải là tin đồn đâu." Khóe môi Harry hơi nhếch lên "Tuy rằng hắn ta đã mất tích sau khi các Thần Sáng của Bộ điều tra ra hắn là kẻ đứng sau hai vụ việc về đồ vật bị ếm bùa hắc ám. Nhưng rất có thể bằng cách nào đó, Fawley vẫn đang ẩn nấp bên trong Hogwarts, thập thò sau lưng chúng ta và mỉm cười thách thức, như muốn nói rằng: Đố ai bắt được ta."

Những tràng cười rộ lên trước sự hóm hỉnh hiếm thấy của Harry, cậu ho khẽ, "Vậy nên mọi người không được phép lơ là, bên cạnh việc tiếp tục học tập như bình thường, chúng ta cũng phải củng cố các kĩ năng thực hành phép thuật của mình. Hãy nhớ kĩ một điều, phải luôn luôn cảnh giác."

Ba tuần sau đó, 20:45, Phòng Cần Thiết.

Những cuộc họp của DA được tổ chức định kỳ vào thứ bảy hàng tuần, vì đây là thời gian rảnh rỗi nhất của mọi người nói chung cũng như các học sinh năm thứ năm nói riêng. Harry dĩ nhiên là bắt cặp với Draco, nhưng cả hai đã quyết định là sẽ chia nhau đi vòng quanh để kiểm tra kĩ năng thực hành của các nhóm khác.

Ginny đang thực hành với Terry Boot, và cô bé thiệt là tài năng khi ếm cho cậu ta một bùa Quỷ dơi khi cậu định đánh lén cô bé sau lưng. Harry đi tới giúp Terry đứng dậy và mỉm cười nhẹ nhàng, "Trò không nên dùng cách đánh lén, nếu như trò là một người hậu đậu và đối phương là một kẻ nhạy bén, nó sẽ bị phản tác dụng. Có hàng tá các câu thần chú dùng để cận chiến. Nào, thử lại đi."

Cậu nghĩ mình nên tảng lờ Cho khi cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu và thực sự đó là một quyết định vô cùng đúng đắn, mặc dù cô bé trông như bị tổn thương sâu sắc. Harry tới gần cặp của Neville và Luna, Neville trông khá bối rối khi thấy cậu đứng cạnh, nhưng vẫn thành công tung ra câu Stupefy (dù không mạnh lắm) trước khi Luna tạo một lá bùa bảo hộ cho mình.

Cô bé rất giỏi trong khoản phòng thủ, Harry gật gù, "Làm tốt lắm, Neville, Luna."

Neville thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn bồ, Harry."

"Đừng lo lắng quá."

"Mình biết rồi."

Một lúc sau, Harry để cho Ginny thực hành với Neville vì Terry đã bị cô bé hành cho phát khóc rồi, "Được rồi, anh sẽ bắt cặp với em, Luna."

Luna liền gật đầu, "Được thôi. Expelliar-"

"Stupefy!"

"Protego!"

"Anteoculatia!" Harry bỗng nhiên cười ranh mãnh, thốt ra một câu thần chú kì lạ cùng với ánh sáng màu đỏ bắn ra từ đũa phép.

"Phản Nguyền!" Biểu cảm trên gương mặt Luna chẳng hề thay đổi, mơ mơ màng màng bình thản đáp trả. Harry hơi giật mình khi không ngờ Luna lại có thể phản ứng nhanh như thế, sơ suất để câu thần chú đánh trúng mình khiến cậu ngã lăn ra đất cùng với một đám khói.

Luna luống cuống chạy tới sốt sắng hỏi, "Harry, anh không sao đấy chứ?!"

Harry khó khăn đứng dậy, theo thói quen xoa đầu mình, "Anh không sao.." Và rồi cậu sờ thấy hình dáng của cặp sừng hươu trên đầu mình, khẽ bật cười "Anh nghĩ là có sao đấy."

"Em xin lỗi.."

"Không sao hết, Luna à. Em đã làm rất tốt, đây là lỗi của anh mà." Harry vừa cười bất đắc dĩ vừa nói "Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một lúc đã, anh cần phải hóa giải lời nguyền mọc sừng trên đầu mình."

"Vâng."

Cô bé mỉm cười, vẫy vẫy chiếc đũa của mình, thản nhiên tạo ra một thần hộ mệnh mang hình dáng của một con thỏ, xinh đẹp và mĩ miều, nhảy nhót xung quanh căn phòng. Harry lắc đầu cười khi thấy thần hộ mệnh của Luna nhún nhảy trên vai mình, như nhớ ra điều gì, "Phải rồi, em giúp anh gửi lời cảm ơn tới anh Etoros nhé."

"Ai cơ ạ?" Luna mơ màng nói, thần hộ mệnh trên vai Harry cũng theo đó mà biến mất.

"Anh Vivian, Vivian Etoros ấy." Harry cười, đang vật lộn với cuốn sách giải nguyền "Em có vẻ không quen thân nhiều anh chị năm thứ bảy nhỉ?"

"Không, anh Harry." Cô bé cau mày nói "Ravenclaw không có ai tên là Vivian Etoros hết. Đúng là em không thân với họ, cũng không phải, vì họ luôn coi em Luna khùng nên chẳng ai chơi với em cả. Nhưng em nhớ là trong danh sách thành viên của nhà mình, không hề có cái tên nào như vậy hết."

Harry ngớ người, ngẩng đầu lên nhìn Luna, một vẻ kì quái liền bao trùm lấy khuôn mặt cậu. Đột nhiên Harry nhớ đến giọng nói the thé khi lên tông của anh chàng ngộ nghĩnh đó, và của tên Tử Thần Thực Tử ở trong Rừng Cấm. Gần như giống hệt nhau.

"ĐÙNG!" Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ to vang lên khiến tất cả đều giật mình, ngay sau đó là một loạt tiếng nổ khác cùng chấn động mạnh được tạo nên không rõ từ đâu, nhưng chắc chắn là rất xa Phòng Cần Thiết, vậy mà họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng như thế.

"Cái gì vậy?"

"Một vụ nổ ư?"

"Nó ở gần quá, liệu có phải.."

Mọi người đều dừng hết mọi việc rồi đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng, Harry đứng bật dậy khỏi ghế với cặp sừng đang lúc lắc trên đầu, chĩa đũa phép vào cổ mình, "Sonorus."

Bùa chú khuếch đại âm thanh hiến tiếng của cậu vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, "Mọi người nghe rõ đây! Có thể đã có chuyện chúng ta không mong muốn xảy ra, nhưng đừng hoảng sợ! Lập tức trở về Phòng sinh hoạt chung của mình và nhớ cẩn thận để tránh gặp phải giám thị Filch! Ngay bây giờ! Không được chần chừ!"

"TÔI NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA, THEO LỆNH CỦA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net