XXIII. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng bế Harry đã ngủ thiếp đi vào trong phòng tắm kì cọ một trận thật sạch sẽ, đem mồ hôi và tinh dịch còn sót lại trên da thịt đều theo dòng chảy trôi xuống lỗ thoát nước sâu hun hút và đen ngòm, rồi đem cầu trở lại giường của mình. Ôn nhu vuốt ve gò má trơn mịn hồng hào ấy, ngón tay thon dài vén nhẹ làn tóc mái lòa xòa trước trán ra sau tai Harry, con ngươi của Draco chan chứa sự dịu dàng vô bờ bến chỉ dành riêng cho cậu. Đừng hòng ai cướp được Harry khỏi tay Draco.

Thu lại tin tức tố nồng đậm khắp căn phòng, nếu không khi Harry tỉnh dậy sẽ lại làm ầm ĩ một trận thì thật mệt. Cau mày trước mùi hương thoang thoảng chỉ còn vương vấn lại trên cơ thể cậu, Draco tất nhiên nhận ra đó là gì.

Mê dược. Warren xem chừng là có ý với Harry thì mới đi làm ra loại hành động bỉ ổi này để dụ dỗ cậu, nhằm cướp cậu khỏi tay Draco. Nhưng xem ra cuối cùng không những thất bại mà lại còn một tay hỗ trợ hắn và cậu có một đêm ân ái đại đỉnh đỉnh như vậy, quả là gậy ông đập lưng ông. Draco cười lạnh, gân xanh hơi hằn lên trên vầng trán tái nhợt của hắn.

"MỘT LÀ BUÔNG HARRY RA, HAI LÀ NHẬN MỘT VÉ AVADA."

Warren có vẻ không bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của Draco, cặp mắt xanh biếc trong veo âm u nhìn cậu, chán ghét và thù hận không thèm che giấu lộ rõ trên khuôn mặt anh tuấn dịu dàng ấy, hai bàn tay vẫn ôm chặt Harry đã bất tỉnh vì mê hương ở trong lòng lạnh lùng nhìn hắn, giống như một người cha đang bảo vệ đứa con của mình khỏi con quái vật hung bạo của rừng sâu. Đũa phép vẫn chĩa thẳng vào Warren không nhích một milimet, đôi mắt xám bạc in những tia máu đỏ rực nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ bé ấy đang nằm gọn trong vòng tay của anh, trông như sắp giết người đến nơi. Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau trong mười giây, mất kiên nhẫn, Draco tức giận bắn một tia sáng về phía hắn. Không một tiếng động nào được phát ra từ cả đôi bên nhưng những chùm sáng cứ đua nhau bắn ra, từng đòn từng đòn một ngày càng âm hiểm và lực sát thương cũng cao hơn rất nhiều.

Draco cứ tiến thêm một bước, Warren lại kéo Harry lui về sau một bước cho đến khi bọn họ đặt chân đến sát mép hồ. Anh thở hổn hển vì tiêu hao năng lượng phép thuật, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, trêu tức vẻ đắc ý của Draco. Đương nhiên, Warren không thể nào thắng nổi Draco. Hắn thừa sức có thể đánh bay anh ngã xuống hồ đen và đem Harry trở lại với mình nhưng đại não đột nhiên nảy ra ý định, rằng Draco phải đập nát cái khát vọng muốn chiếm hữu Harry của Warren khi mà nó chỉ vừa mới sinh sôi.

"Fawley, tao đổi ý rồi. Dám cướp người của Malfoy thì hẳn là mày cũng không còn sợ hãi cái chết nữa, vậy nên tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Tao đếm đến ba, bỏ Harry ra và cút xa khỏi em ấy mãi mãi hoặc tao sẽ cho em ấy thấy bộ mặt thật của mày và cái gia tộc giả tạo ấy." Warren đứng hình mất mấy giây, con ngươi mở lớn trừng trừng nhìn Draco, ngũ quan trở nên vặn vẹo vì tức giận dữ tợn giơ đũa phép lên hướng về hắn, bờ môi mỏng mấp máy không ngừng nhưng một câu chữ cũng không thể thốt ra nổi. Bàn tay cầm đũa đã run lên kịch liệt, Warren bắt đầu không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Mùi hương trên cơ thể đột nhiên biến đổi, tin tức tố tỏa ra cạnh tranh khốc liệt với Draco, cùng một loại khí xám xịt len lỏi từ bên trong lớp quần áo lởn vởn xung quanh anh, quỷ dị đến đáng ngờ. Như bị thứ gì đó điều khiển, đôi mắt Warren hướng về Harry vẫn còn đang mê mệt, âu yếm nhìn vẻ mặt bình yên khi ngủ của cậu, hoàn toàn mặc kệ những lời đe dọa của Draco, vòng tay càng ghì chặt hơn như muốn đem Harry hòa làm một với mình, hòa vào trong thế giới của riêng anh.

Draco bỗng nhiên có cảm giác mình là kẻ thứ ba. Phẫn nộ trước dòng suy nghĩ điên rồ vừa chạy qua đầu mình, Draco nắm chặt đũa phép trong tay cảnh giác, gầm lên với Warren, "Thu cái tin tức tố buồn nôn của mày lại và thả Harry ra ngay lập tức!"

"Ba! Hai! Một!" Ngay khi Draco vừa mới dứt lời, chuẩn bị vung đũa phép lên ném một tá bùa ếm về phía Warren thì cánh tay đang ôm Harry của anh đột nhiên buông thõng, thân thể cậu mất sức dựa rơi thẳng xuống nền đất. Draco lại tiếp tục gào mồm lên với Warren như một con thú dữ xổng chuồng, "Làm sao mày dám vứt em ấy như thế hả?!"

Warren bỏ ngoài tai lời của Draco, im lặng đứng dậy đưa tay phủi bụi trên quần áo mình, giống như anh vừa mới ôm một thứ gì đó không sạch sẽ vậy. Con ngươi xanh lơ tối sầm lại u ám nhìn Draco, vẻ vô hồn và ma mị trên gương mặt vốn luôn tỏa nắng ấy khiến người nhìn cảm thấy có chút quỷ dị, Warren không nói cũng chẳng rằng, cứ thế quay bước rời đi, thậm chí đến cả một ánh mắt lưu luyến dành cho cậu cũng không có. Hành động làm như Harry chỉ là một thứ mà Warren đã bỏ đi, không do dự cùng tiếc nuối ném lại cho Draco.

Draco cũng chẳng thèm để tâm đến Warren nữa, hắn vội vàng lao đến bên cậu, đỡ Harry dậy ôm vào lòng lo lắng vỗ vỗ má gọi tên cậu, "Harry, Harry, Harry." Thấy người yêu mãi không tỉnh, Draco tức tối cúi đầu há miệng cắn vào cánh môi của Harry mà gặm mút, vói lưỡi sâu vào bên trong cuốn lấy lưỡi cậu chơi đùa nhảy múa. Đến khi lồng ngực Harry thở phập phồng vì thiếu dưỡng khí, động tác cựa quậy cùng tiếng rên rỉ quyến rũ len lỏi ra bên ngoài, Draco mới chịu dứt khỏi môi Harry, hùng hổ bế cậu trở về.

Buồn bực khi nhớ lại đoạn ký ức vừa rồi, Draco khẽ nghiến răng.

Không ăn được thì đạp đổ, sống khốn nạn như mày mà cũng đòi mơ tưởng đến Harry? Fawley, trèo cao quá sẽ ngã đấy.

Mấy ngày sau đó, Harry bị mất giọng. Sống trên đời mười sáu năm, lần đầu tiên Harry mới được biết mùi bị làm tới không thể nói được là như nào. Giáo sư Snape cáu kỉnh vứt cho Harry mấy lọ dược kêu cậu phải uống thuốc đều đặn hai lần mỗi ngày, tranh thủ nắm lấy cái thóp của cậu đâm vài nhát dao cho hả dạ, "Làm gì thì làm nhưng đừng có tạo ra sản phẩm."

Tuy nhiên, Harry hoàn toàn quên béng mất lời dặn dò này, lọ dược vứt lăn lóc trên bàn cũng bị lũ gia tinh tưởng là đồ bỏ đi mà ném vào thùng rác. Xấu hổ vì sơ suất của mình, Harry không dám đi xin thêm thuốc từ giáo sư, bởi vì biết chắc rằng ông ấy sẽ không tha thứ cho mình. Dẫn đến hậu quả trực tiếp là Harry chỉ có thể như người câm ngồi thu lu ở một góc, cắn răng nguyền rủa thầm Draco chết tiệt. Harry không thể tin nổi rằng cũng có một ngày cậu phải rơi vào hoàn cảnh giống như Warren. À phải rồi, nhắc đến Warren mới nhớ, sao dạo này không thấy anh ấy đâu cả. Harry vốn muốn đi tìm Warren để xin thỉnh giáo chút ít về ngôn ngữ kí hiệu nhưng năm lần bảy lượt lên thư viện cũng không tìm thấy người mình cần khiến cậu đang vô cùng bối rối. Chỉ sợ sau chuyện lần trước, Warren đã bị Draco đem giã ra bột rồi đem làm thành bánh cho Ron ấy chứ?

Ôi tầm bậy tầm bạ, Harry cười khúc khích trước ý nghĩ ngớ ngẩn của mình, lắc đầu cười xuề xòa, chắc là không thể đâu. Dựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái, Harry vô thức đưa tay ra sau gáy sờ vào ót của mình. Vết cắn ấy.. dạo này cơ thể Harry quả thực có chút kì lạ, không biết diễn tả ra sao nhưng mà cậu đã đến Bệnh thất để kiểm tra rồi, phu nhân Pomfrey cũng nói rằng cậu không có bị bệnh gì hết. Nhưng tại sao kì phát tình còn chưa tới? Nó đã bị muộn hơn rất nhiều so với tháng trước rồi, dù cảm thấy rất thoải mái vì không phải ứ ừ cái gì hết nhưng điều này vẫn khiến Harry có chút hoang mang.

"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên ngay bên cạnh khiến Harry giật nảy người quay sang nhìn, hóa ra là Hermione với vẻ mặt khó chịu vừa đặt mạnh chồng sách xuống mặt bàn. Ron đi đằng sau cô nàng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài ngao ngán với Harry rồi cũng nhanh chóng yên vị trên ghế. Harry ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn hỏi nhưng giọng nói cứ ú ớ trong cổ họng không thể thoát ra được tiếng nào nên đành vỗ vai Ron, kéo người đến sát mình há miệng làm khẩu hình với cậu, "Harry, bồ vẫn chưa thể nói được à?"

Harry lắc đầu.

Sau khi nghe được chi tiết màn bi kịch theo lời kể của Blaise từ mấy ngày trước, Ron đã phải vào bệnh thất vì bị sái quai hàm do cười quá nhiều. Hermione khi ấy nói đúng một câu rồi bỏ đi, "Cho đáng đời."

Không biết là đáng đời Harry hay đáng đời Ron?

Ron bây giờ không dám cười to nữa, chỉ hơi nhếch môi hất đầu về phía Hermione, "Hôm bồ và Fawley bị tai nạn thì Hermione và Malfoy đã có một trận cãi vả nảy lửa ở Bệnh Thất. Thế là từ hôm đó tới giờ, Hermione ngày nào cũng chôn chân ở thư viện tìm hiểu cái gì đó, hình như có liên quan đến mấy đồ vật hắc ám mà chúng ta đã gặp phải."

Cãi nhau? Draco không hề nói với Harry về chuyện này. Cậu dời sự chú ý của mình sang cô bạn thân, thắc mắc và khó hiểu đem viết hết lên mặt mình. Hermione nghiến răng ken két, rít ra từng chữ, "Tên đó dám nói rằng thủ phạm ếm bùa sợi dây chuyền và trái Bludger là học trưởng Fawley, chỉ bằng cảm nhận qua mắt nhìn của hắn? Ha! Mình nhất định sẽ khiến con chồn sương đó phải sáng mắt và sau đó sẽ đấm gãy mũi cho nó tỉnh ra!"

Harry chỉ nhún vai, cảm thấy thật may mắn vì tạm thời mình không thể nói được, nếu không mấy phát ngôn của cậu chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong người Hermione. Harry cũng đã ngờ ngợ hiểu được đâu đó nội dung của việc này, Harry cũng có suy nghĩ giống với Hermione, nhưng Draco cũng không bao giờ thốt ra những lời linh tinh mà không có căn cứ rõ ràng. Và quả thực, Harry cảm thấy người tên Warren này rất lạ, không chỉ thái độ mà còn về cả tính cách.. Warren rất giống với một người mà Harry đã từng thấy trong giấc mơ, nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi mặt mũi của kẻ đó. Hơn nữa, tại sao sáu năm chung nhà Harry không bao giờ nhìn thấy Warren, thì đến năm nay lại chủ động tiếp cận cậu, thậm chí còn nảy sinh những hành động mờ ám như thế?

Điều đó khiến đầu cậu như muốn nổ tung vậy.

"À phải rồi Harry." Ron thôi không gây sự với Hermione, cô nàng đã tức đến tóc cũng đã xù tung cả lên, hớn hở quay sang nói chuyện với cậu, "Có thể bồ không biết cơ mà Zacharias Smith đã bị Ginny thụi một cú vào bụng nó bằng đầu cán chổi của em ấy. Mình ước gì nó có thể bị trượt xuống và chọc vào đũng quần của nó."

"Thô thiển quá đấy Ron."

"Thôi nào, Hermione. Bồ cũng vô cùng thích thú khi thấy cảnh đó còn gì." Rồi cả ba lăn ra cười, tiếng cười vui vẻ, ấm áp và tiếng lửa củi lí tách trong lò sưởi như xua tan đi tiết trời lạnh lẽo cuối đông bên ngoài lâu đài, những giây phút bình yên hạnh phúc nhất cũng chầm chậm trôi qua.

20:45, Phòng Hiệu Trưởng.

"Kẹo chanh." Draco nói và bức tượng thú đá nhảy qua một bên, bức tường đằng sau nhẹ nhàng tách ra làm hai, và một cái cầu thang xoắn bằng đá tự chuyển động lộ ra, hắn bước lên những bậc thang dẫn đến cánh cửa có cái búa gõ bằng đồng là văn phòng của cụ Dumbledore.

"Mời vào."

"Em chào thầy." Draco lễ phép cúi đầu với cụ Dumbledore khi bước qua ngưỡng cửa.

"Có vẻ gấp gáp lắm nhỉ, trò Draco?" Cụ Dumbledore đang mặc trên người áo ngủ, hóm hỉnh cười với Draco, đôi mắt xanh đầy ẩn ý dưới cặp kính nửa vầng trăng.

"Dạ cũng không hẳn ạ." Draco nghiêm mặt với cụ, dù một bên tai của hắn đã hơi phiếm hồng vì ngượng ngùng.

"Nào, ngồi đi. Làm chút kẹo giọt chanh chứ?" Cụ Dumbledore vui vẻ lôi ra một túi kẹo đầy ụ và có đang khuynh hướng phồng to hơn, lấy một ít chìa ra trước mặt Draco ngỏ ý muốn mời hắn.

Harry sẽ thích lắm đây. Draco cảm ơn cụ, đưa tay nhận lấy rồi bỏ vào túi áo chùng của mình, chắc mẩm ngày mai sẽ đem hết đống này cho cậu, "Vội vã tới gặp ta giờ này thì hẳn là chuyện quan trọng nhỉ?"

Draco gật đầu, lấy từ trong túi không gian ra một cuốn sách cổ với họa tiết bìa đơn sắc, đưa cho cụ Dumbledore.

"Đây là..?" Cụ dumbledore cầm nó trên tay với vẻ hồ nghi.

"Đây chính là bản ghi chép chi tiết nhất về hai mươi tám gia tộc cổ xưa trong giới pháp thuật." Draco mỉm cười bí hiểm, "Và tất nhiên là không thể thiếu gia tộc Fawley rồi."

Cụ Dumbledore cũng tủm tỉm với hắn, "Công tác điều tra của chúng ta có lẽ đã chuyển sang một giai đoạn mới rồi nhỉ?"

Draco khẽ gật đầu, nhếch môi cười đáp lại lời nói đầy ẩn ý của cụ Dumbledore.

Một con cáo già và một con rắn chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net