XXVIII. Trận chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30, Sân Quidditch.

"Được rồi, Harry. Nhưng nếu như khi đang bay mà bồ xảy ra chuyện gì thì mình sẽ kêu cô McGonagall dừng trận đấu này ngay lập tức." Ron bất đắc dĩ nhìn bạn mình, rồi trừng mắt với cậu. Harry cầm cây Tia chớp trên tay, sắc mặt tái nhợt vẫn cố nặn ra một nụ cười muốn người kia an tâm "Thôi nào, bồ đã nói điều này đến mức sắp biến thành Hermione rồi đấy."

"Mình không có muốn biến thành con sâu mọt sách và hay càm ràm như cổ đâu!"

"Ừ ừ." Harry lắc đầu cười, quay lại nhìn các thành viên của đội Gryffindor, nét mặt nghiêm túc. "Các bạn, chúng ta đã cố gắng rất nhiều để có thể đi đến vòng chung kết, vậy còn chần chờ gì nữa khi chiếc cúp đã đang ở rất gần rồi? Hãy để cho bọn họ thấy được tài năng và bản lĩnh phi thường của chúng ta và cũng không để phụ lòng tín nhiệm của giáo sư McGonagall và mọi người!"

Bài phát biểu ngắn ngắn gọn và súc tích của Harry đã thành công khuấy động ngọn lửa nhiệt huyết bên trong mỗi tuyển thủ nhà họ, mọi người đều giơ cao chổi của mình với vẻ mặt rạng rỡ niềm tin, hô thật to, "ĐÃ RÕ!"

Tiếng còi của bà Hooch vang lên báo hiệu, cả đội đồng loạt bước ra sân. Chào đón họ là âm thanh hò hét cổ vũ ầm ầm xen lẫn tiếng kèn trống rền rĩ từ khắp các khán đài. Bởi vì cả trường đều quan tâm đến trận đấu giữa Gryffindor - Ravenclaw ở mức cực kỳ cao, là trận quyết định ngôi vô địch sẽ thuộc về ai, vậy nên các chỗ ngồi đều được lấp kín một cách thuyết phục.

Hôm nay cũng là một ngày với ánh nắng rực rỡ , nghe theo tiếng còi của giáo sư, Harry cùng mọi người đều ngồi lên chổi và phóng vọt lên bầu trời hưởng thụ chút gió nhẹ của tiết trời đầu xuân. Harry vô thức nhìn về khán đài của nhà Slytherin tìm bóng hình mà mình luôn nhớ nhung, nhưng đáp lại cậu chỉ là cảm giác thất vọng và trơ trọi ngập tràn tâm can. Harry âm thầm cười khổ rồi quay mặt về phía nhà Gryffindor.

Mày còn trông mong được gì chứ, Harry? Khi mà chính mày đã làm tổn thương Draco, chính mày đã phá nát cuộc tình này..

Harry thấy thân hình to lớn và đồ sộ của bác Hagrid chiếm lấy ba cái ghế ngồi và đang hớn hở vẫy tay với cậu. Harry cũng nháy mắt và chào lại bác ấy, có lẽ sau trận đấu này cậu sẽ dành thời gian đi thăm ông ấy. Harry bay lên cao nhất và đảo mắt tìm trái Snitch, qua một khoảnh khắc không để ý và Cho Chang đã bay đến chỗ cậu, cố gắng nói át tiếng gió.

"Harry, cậu ổn chứ!?"

"Yeah, ổn hay không thì mình nghĩ cậu nên quan tâm trái Snitch đi trước khi mình tìm ra nó và kết thúc trận đấu này với một tỉ số chênh lệch hoàn hảo!" Harry nhếch môi cười rồi lao nhanh trên chiếc Tia Chớp của mình để tránh xa cô bé và nheo mắt cố gắng nhìn thấy sắc vàng kim quen thuộc.

"Và Tầm thủ nhà Ravenclaw vừa thất bại trong việc giao hữu với Tầm thủ nhà Gryffindor." Một giọng nói mơ màng vang lên, vọng qua sân trường và Harry biết chắc giọng nói đấy là của ai, "Trông Cho Chang như vừa mới bị bồ đá vậy, tôi thương chị ấy quá."

Bên khán đài nhà Ravenclaw bắt đầu la ó bất bình trước hành động đầy sự xúc phạm của Harry đối với nữ thần của bọn họ và cậu thì chẳng thèm đếm xỉa tới điều đó, vẫn đang mải lộn nhào mấy vòng giữa không trung để tránh khỏi sự truy sát của hung thần Bludger. Thật may vì nó đã bình thường trở lại.

"Nhà Gryffindor đã vượt trội lên ngoạn mục và áp sát Ravenclaw với tỉ số 70 - 90. Chà, Hai truy thủ nhà Gryffindor là Dean Thomas và Ginny Weasley phối hợp quá nhịp nhàng đã thành công cướp được trái Quaffle từ tay Eddie và.. Úi chà, Tấn thủ Coote đã dùng cây gây bự tổ chảng của mình quật mạnh trái Bludger về phía Truy Thủ Markie nhà Ravenclaw nhưng anh ấy đã nhanh chóng né được.." Harry nhìn chằm chằm xuống đài bình luận viên và thấy cái đầu sư tử chói lọi của Luna, nếu như không đeo kính thì Harry nghĩ cậu sẽ lầm tưởng nó với trái Snitch mà lao tới mất. "Và quả Quaffle bây giờ đã rơi vào trong tay một nam cầu thủ ở nhà Ravenclaw với hai cái vai to tổ chảng và ờ tên của anh, tên của anh là.." Luna luống cuống lật sang trang giấy ghi tên các thành viên ở hai đội và lướt từng dòng một khiến giáo sư McGonagall ngồi bên cạnh cũng phải nhấp nha nhấp nhổm vì sốt ruột, nói vọng vào cái loa truyền kì của Lee Jordan.

"Là Grandley!" Đám đông ở dưới cười rộ lên.

Harry chăm chú nhìn quanh tìm trái banh Snitch, chẳng thấy dấu hiệu nào của nó cả và cậu thì đang cách mặt đất với độ cao hơn hai trăm mét, ở dưới nhìn lên chỉ thấy một chấm đen pha đỏ li ti. Ravenclaw lại ghi thêm một bàn nữa và Harry trở nên sốt ruột khi không thấy Cho Chang đâu cả, đang định bay đi thì đột nhiên lồng ngực của cậu nhói lên một trận dữ dội khiến cho Harry suýt ngã khỏi chổi bay. Cơn đau ấy kéo dài ba phút và cậu đã bất động giữa không trung trong khoảng thời gian ấy mà không hề di chuyển dù chỉ một centimet, các giáo sư và học sinh cảm thấy có gì đó là lạ đang xảy ra với cậu. Sau cơn tức ngực, Harry thở hổn hển không ra hơi, mồ hôi túa ra trên trán và mặt cậu nhăn lại vì dư âm của cơn đau. Lưng như muốn nhũn ra và hai bàn tay đã nắm lấy cán chổi đến cứng ngắc lúc này thật sự rất muốn buông thõng xuống nhưng lý trí nói cậu không được làm như vậy. Cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo và Harry chợt nhận thấy có một cái gì đó đang bay lượn nhởn nhơ trước mặt mình. Thị lực kém dần đi do cơn chấn động của cơ thể nhưng Harry vẫn biết được đó là cái gì.

Trái Snitch!

Cậu tức tốc đuổi theo nó, đôi mắt kèm nhèm cố gắng nhìn rõ hướng đi của Snitch khi những cơn gió tạt tới tấp vào mặt Harry và cậu đang lao theo nó với một tốc độ còn kinh hoàng hơn so với hồi bị trái Bludger truy đuổi.

"Vâng thưa các quý vị.." Luna nói qua cái loa bằng một chất giọng hồ hởi hiếm thấy "Tầm thủ nhà Gryffindor có vẻ như đã nhận ra sự hiện diện của trái Snitch sau một hồi tìm hoài chẳng thấy, còn Tầm thủ nhà Ravenclaw thì đang cách rất xa Harry Potter và ngơ ngác nhìn theo từng chuyển động của anh ấy."

Harry hơi liếc mắt xuống, tuy chỉ trong thoáng chốc thôi và cậu đã thấy được vẻ mặt hoang mang đến tột độ của Cho Chang, khóe miệng nhếch lên đầy tự tin. Khoảng cách giữa Harry và Snitch ngày càng được rút ngắn lại khi cậu xuyên qua những tấm bạt để kiếm một lối đi tắt tới gần nó, Cho Chang thì đang cố gắng theo sát cậu dù hai người vẫn còn cách nhau khá xa.

Những tiếng hò reo cổ vũ gầm vang cả một khoảng sân rộng lớn như tiếp thêm lửa cho trận đấu kịch tính này khi Harry chỉ còn cách trái Snitch có 10 mét, nhưng tiếng gió xé gào thét xung quanh khiến cho tai cậu ù ù không thể nghe thấy gì, tầm mắt bị thu hẹp lại gói gọn vào quả cầu nhỏ màu vàng, cố gắng bay nhanh hơn nữa trong khi lồng ngực tiếp tục phải hứng chịu cơn đau đến thấu xương và tay chân như muốn bủn rủn cả ra. Harry nhăn mặt đè ép nỗi đau thể xác xuống cực hạn, nắm chặt lấy cán chổi lượn một vòng tuyệt đẹp từ dưới mặt đất lên trên cao, gồng mình và các cơ bắp thi nhau nổi hết cả lên. Bản tính hiếu thắng và gan lì nổi lên, Harry quyết định đánh liều trong mười giây tới, không do dự nhích người ngồi sát ra phần cán chổi rồi lộn ngược người xuống, hai chân quặp chặt lấy nó để khỏi bị ngã, cánh tay vươn ra cố gắng chạm lấy trái Snitch rồi lại lao một đường thẳng đứng xuống sân vận động.

Đến lúc này tất cả mọi người đều đã đứng hết lên vì khiếp sợ, Luna kinh hãi tới nỗi lắp bắp không thể bình luận được gì ra hồn, "Har, Harry, Harry Potter, anh, anh ấy.."

Ron đứng ở cột gôn mặt đỏ phừng gào lên phẫn nộ, "Chết tiệt Harry, cậu con mẹ nó muốn chết đấy à!"

Cái khoảnh khắc trái Snitch lại biến mất, mọi người đều nghĩ rằng Harry đã để hụt mất nó thì cậu đột nhiên bay tới đài bình luận viên, khi mà các khán giả đều đang thắc mắc Harry định làm gì và cậu giơ cao tay lên trước mặt bọn họ, để lộ ra một đồ vật hình cầu màu vàng kim quen thuộc với một nụ cười đắc thắng ngập tràn cả gương mặt. Một khoảng lặng xuất hiện tầm năm giây rồi liền biến mất, thay vào đó là tiếng gào thét hoan hô vui sướng bùng nổ cả một vùng sân hình bầu dục rộng lớn, khán đài bên phía nhà Gryffindor đã hét đến đau cả họng, vẫy cao lá cờ của nhà họ và hô thật to tên của Harry.

"HARRY POTTER! HARRY POTTER! HARRY POTTER!"

Luna ở bên dưới sau một hồi ngỡ ngàng mới bừng tỉnh hô lên, "Gryffindor đã giành được chiến thắng hoàn toàn áp đảo áp đảo đối thủ Ravenclaw với tỉ số 220 - 90! Trận đấu kết thúc và chiếc Cup Vô Địch thuộc về Đội Nhà Gryffindor!"

Harry thở hổn hển, cố gắng giữ vững cơ thể đáp xuống sân nhưng khi chưa kịp nhảy khỏi chổi của mình thì hai tay của cậu đã trở nên rã rời, cơ thể vượt quá giới hạn cạn kiệt sức lực lảo đảo ngã xuống đất, hình ảnh trước mắt cứ mờ dần rồi tối đen như mực, chỉ còn lại nỗi đau đang bao trùm lấy trái tim và thân thể cậu, tay vẫn còn nắm chặt lấy trái Snitch không buông.

"Harry!" Ron và các thành viên hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi bay tới chỗ Harry, cụ Dumbledore cùng Hermione cũng nhanh chóng chạy xuống, giáo sư McGonagall đã tức tốc đi báo cho phu nhân Pomfrey, nhưng có một người nhanh hơn tất cả.

Draco không biết từ chỗ nào lao đến bên cạnh Harry, không chần chừ liền bế cậu rời khỏi sân đấu, nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt xám bạc đã tràn ngập lo lắng và sợ hãi, vội vã lướt qua cụ Dumbledore và mọi người.

"Em sẽ đưa Harry đến Bệnh Thất."

Hửm? Gì thế này? Harry có cảm giác thân thể cậu đang lơ lửng giữa không trung, lượn lờ ở một nơi tối đen và tĩnh mịch, không hề bị chút pháp thuật nào tác động mà cơ thể vẫn cứ tự động bay bổng, giống như cậu thực sự biết bay vậy. Không, giống như mình đã chết rồi thì đúng hơn.. Phải chăng giờ đây Harry đã là một linh hồn đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, hoặc có thứ gì đó đang điều khiển tâm thức của cậu, và đưa Harry tới một nơi nào đó?

Màu đen đặc quánh bao trùm lấy không gian xung quanh Harry và thậm chí không có nổi một khe hở hay lỗ thông khí nhưng cậu vẫn có thể thở được, cứ thế vô thức để bị dẫn đi mãi, đi mãi cho đến khi đôi mắt cậu nhiễm một tia sáng yếu ớt từ cái lỗ nhỏ cách cậu rất xa.

Hình như là lối ra? Harry dần có thể tự điều chỉnh các dây thần kinh trong người mình, không vội vã bay đến đó mà cảnh giác đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm nó với ánh mắt nghi ngờ. Bất chợt, một lực hút vô hình quấn lấy cậu và kéo thẳng tới cánh cửa đó khiến cậu giật mình nhưng không thể trốn thoát hay phản kháng, cứ thế lao đi như tên bắn. Càng tới gần ánh sáng ngày càng chói mắt và Harry nhận ra đó không phải là một cánh cửa, nó chính xác là một cửa hang. Cơ thể không có sức giãy dụa đành bất lực để nó đẩy mình xuyên qua vòng tròn sáng rực ấy.

"Rầm!" Hành động chớp nhoáng ấy khiến Harry không kịp trở tay té nhào xuống đất, lăn lộn mấy vòng trên sàn nhà. Thật may vì chúng đều đã được trải thảm dày và êm ái nên Harry không cảm thấy đau đớn sau khi ngã, ngay lập tức có thể đứng lên được và phủi bụi trên bộ quần áo Muggle của mình.

Đợi đã, quần áo Muggle? Harry hoang mang cúi xuống nhìn y phục trên người mình rồi hít vào một hơi lạnh, khóe miệng không nhịn được co rút liên hồi. Rõ ràng cậu đang ở trên sân với bộ đồng phục Quidditch đỏ chói và vừa mới kết thúc trận chung kết một cách oanh liệt nhất, nhưng thế quái nào bây giờ cậu lại tròng trên người chiếc áo len cổ lọ màu trắng hơi rộng và quần jean? 

Harry chậm rãi đưa mắt nhìn quanh nơi mình đang đứng và cảm thấy bị kinh hách tột độ, sống lưng run lên lạnh toát. Cậu lặng lẽ đưa tay véo má mình và kêu lên khe khẽ, cảm giác chân thật đến mức đau đớn này rốt cuộc là sao? Thảm trải với những họa tiết kì lạ, căn phòng rộng lớn không có một bóng người, sáng rực rỡ nhờ những ánh đèn và đầy những sách là sách, với những đồ vật từ bàn ghế cho đến tủ kệ, tất cả đều mang theo một cỗ vị cổ xưa không thể quen thuộc hơn nữa.

Nếu Harry dám nói cậu không biết đây là đâu thì lương tâm từ tận dưới đáy mồ cũng sẽ trồi lên ếm xì bùa bản thân cho bõ tức. Cậu, bằng một cách nào đó, đã và đang ở trong Dinh thự Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net