XXX. Mật thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Harry, buông ra.]

Warren lạnh lùng nhìn Harry đang dùng hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo hắn nhất quyết không chịu buông, giọng nói cũng đã trở nên nghẹn ngào.

"Không, em sẽ không buông!"

Warren giờ đây chỉ muốn gào lên với Harry nhưng khổ nỗi anh lại bị câm, chỉ có thể dùng sức gỡ tay Harry đang bám chặt lấy người mình như cua ra, ánh mắt vẫn cảnh giác hướng về người đàn ông tầm tuổi trung niên đang ngồi nhàn nhã trên bàn bình thản uống trà nhìn bọn họ giống như đang xem một vở kịch.

[Nếu em cứ cố chấp như thế, thì cả đời này của em coi như chưa từng xuất hiện một người tên là Warren Fawley đi!]

"Không!" Harry hét lên "Em không muốn quên anh, nhưng em cũng sẽ không để anh giết ông ấy đâu! Anh không thể giết người được!"

"Ái chà chà." Người đàn ông nọ nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, mỉm cười thốt lên"Tình yêu thật là thiêng liêng làm sao!"

[Ngậm mõm vào trước khi tao chặt đứt cái lưỡi bẩn thỉu trong miệng mày và nuốt xuống dạ dày của mình.]

"Mạnh miệng quá nhỉ, cậu chủ của tôi?" Lão vẫn mỉm cười nhưng từng câu từng chữ như đang rít qua từng kẽ răng "Warren, cậu đừng quên lời nguyền của gia tộc Fawley."

[Chỉ cần tao giết mày, thì sẽ chẳng có ai khởi động cái câu nguyền rủa đã nằm trong xó suốt 4 thế kỷ qua cả.]

"Warren, anh không được phép!"

[Harry, em-]

Warren chợt hốt hoảng khi âm thanh của tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên chói tai xung quanh họ, mặt đất dưới chân cũng theo đó mà rung lên. Cánh tay ôm anh dần lỏng đi, Harry người mềm nhũn ngã xuống đất, cơ thể nhỏ bé sao có thể chịu nổi cơn đau thấu xương, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Chất lỏng đỏ tươi nhuốm màu ghê rợn cả một vạt áo đã thành công dọa sợ Warren, anh vội vàng ôm lấy cơ thể Harry gọi tên người trong lòng đang run lên bần bật, mồ hôi túa ra trên trán và gương mặt nhăn lại vì đau đớn, hô hấp cũng theo đó mà trở nên khó khăn. Khẽ rủa thầm trong bụng, Warren hoàn toàn quên mất Harry còn chưa thể kiểm soát được nguồn năng lượng phép thuật khổng lồ trong cơ thể mình, xúc động mà cậu đang phải trải qua rất có nguy cơ dẫn đến một vụ bạo động phép thuật.

Một đứa trẻ mười tuổi như Warren làm sao có thể biết cách giúp Harry, khi ấy anh chẳng nghĩ gì khác ngoài việc anh cần cứu cậu ngay lập tức trước khi cậu bạo phát mà chết. Warren bối rối quay ra cầu xin người đàn ông vẫn đang chống cằm nhìn kia.

[Charles, mau, mau cứu em ấy..]

"Thưa cậu chủ, thế còn-"

[Ta chấp nhận hết!]

"Tuân lệnh, cậu chủ."

"Vẫn chưa trở về à?" Harry thở dài thườn thượt, xốc chăn sang một bên giường rồi uể oải ngồi dậy. Lâu lắm rồi mới có dịp ngủ ngon như thế làm Harry khá phấn chấn duỗi người, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng và có sức sống hơn, cứ tưởng rằng lúc thức dậy là đã có thể trở lại Bệnh Thất rồi chứ?

Sau khi được nghe một vở bi kịch tốn ít nhất là một cốc đầy nước bọt của cụ Henry, xin lỗi nhưng cậu không có ý gì đâu, ông đã kêu gia tinh dẫn cậu đến phòng ăn rồi khuyên cậu nên đi nghỉ ngơi một chút. Day nhẹ hai bên thái dương vì đầu vẫn còn đau nhức, cũng vì câu chuyện đó và giấc mơ ban nãy khiến cơn mệt mỏi của cậu không có cách nào biến mất hoàn toàn.

Từ sau hôm Harry gặp tai nạn lần đầu đến nay cũng đã hơn năm tuần rồi, và cứ mỗi khi cậu rơi vào giấc ngủ là sẽ lại mơ những giấc mơ kì lạ về những ký ức trong quá khứ. Nếu cậu không tính sai thì Harry có lẽ đã mơ gặp Warren được hơn bảy mươi lần rồi và nó thì chưa hề có dấu hiệu nào là muốn dừng lại. Đa số toàn là những cảnh tình tứ của hai người, chuyện này mà lọt đến tai Draco thì hắn không nổi khùng lên mới là lạ.

Haha, Vô tình nhắc đến tên Draco làm Harry cảm thấy tim mình đột nhiên đau như bị ai đó bóp nghẹt lấy, cậu cười tự giễu, trong lòng hung hăng chà đạp bản thân mình. Cậu cảm thấy mình sai quá sai, đáng lẽ không nên làm tổn thương hắn, vậy thì khác gì cậu đang tự làm khổ chính mình? Không biết mọi chuyện ở trường đã như thế nào rồi? Liệu khi nghe tin Draco có tức tốc chạy đến Bệnh thất thăm cậu hay không?

"..." Tạm thời dẹp chuyện tình cảm rắc rối sang một bên và quay lại vấn đề chính, ký ức mới xuất hiện vừa rồi đã giải đáp được phần nào thắc mắc của Harry là tại sao một phần trí nhớ của cậu lại bị phong ấn nhưng đồng thời cũng tạo ra cả tá câu hỏi trong đầu cậu.

Thứ nhất, Fawley đã áp dụng lời nguyền gì lên chính gia tộc của mình và theo căn cứ lời nói của Warren thì nó được tạo ra vào khoảng thế kỷ mười sáu, một sự trùng hợp hết sức kì lạ với vụ án của Katherine, lẽ nào nó có liên quan đến gia tộc Potter? Thứ hai, nếu đã muốn xóa đoạn ký ức đấy về Warren ra khỏi đầu Harry thì tại sao lúc thực hiện Charles lại chỉ phong ấn nó? Thứ ba, nếu như đã thỏa hiệp với Charles thì Warren hà cớ gì phải cất công đi gặp Harry thêm một lần nữa, hay là anh ấy đã đủ sức mạnh để thoát khỏi sự kìm kẹp của lão ta?

"Cậu chủ Harry, thứ lỗi cho Fay vì đã quấy rối giấc ngủ của cậu nhưng ngài Henry muốn gặp cậu ở thư phòng ngay bây giờ ạ." Tiếng gõ cửa vang lên cùng một giọng nói the thé phát ra từ bên ngoài căn phòng đã kéo Harry thoát khỏi dòng suy tưởng của cậu, vội vàng gọi với ra, "Làm phiền ngươi giúp ta nói với cụ là ta sẽ tới ngay."

"Vâng ạ, thưa cậu chủ."

14:00, Thư phòng.

"Con chào cụ." Harry nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại rồi ngồi xuống một chiếc ghế bành nho nhỏ, cốc cacao nóng ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

"Harry, con thấy trong người như thế nào rồi?"

Harry nhâm nhi vị ngọt đang lan tỏa trong khoang miệng của mình, thầm nghĩ rằng quả nhiên mỗi lần tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt là tuyệt nhất, "Tốt hơn rất nhiều rồi ạ, thưa cụ."

"Hmm, mà đây cũng không phải cơ thể gốc của con nhỉ?" Cụ Henry đưa tay lên vuốt cằm, ánh mắt xem xét lượt dọc người Harry, "Ta vừa mới trao đổi qua loa với một vài bức tranh trong Hogwarts và họ nói rằng con giờ vẫn còn đang bất tỉnh trong Bệnh Thất."

"Vâng." Harry gật đầu "Quả thực con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, ban đầu khi mới đến đây con còn tưởng rằng mình đang mơ hoặc nhớ lại khoảng thời gian con về thăm nhà vào một năm trước, nhưng đột nhiên cụ xuất hiện và hỏi con về trận chung kết Quidditch nên con đã nghĩ rằng, có lẽ ý thức hay cũng chính là linh hồn của con đã có thể tạo ra một thực thể nhân bản giống y hệt với cơ thể thật vậy."

"Cũng đúng." Cụ gật gù "Con không thể nào chạy qua chạy lại giữa hai nơi cách xa nhau hàng trăm kilomet như thế được, bên cạnh đó Hogwarts cũng đã được yểm bùa chống độn thổ từ khi ngôi trường này thành lập rồi. Nhưng mà, trường hợp của con hình như ta đã từng thấy ở đâu đó rồi.."

Harry mở to cặp mắt ngọc lục bảo lên nhìn cụ, "Thật thế ạ!?"

"Ừ, hình như là từ một cuốn sách ở trong mật thất thì phải." Cụ nhún vai "Con biết đấy, chúng ta đã chết rồi nên không tư duy thêm được gì nữa, chỉ có thể nói được những gì bản thân còn đọng lại trong trí nhớ thôi."

"Không sao đâu cụ, con sẽ tự mình xuống đó tìm hiểu." Harry mỉm cười, đặt cốc cacao lên bàn rồi đứng dậy đi tới chiếc kệ trưng bày các đồ vật với đủ thể loại, cậu cầm vào một vật mang hình dáng của một kim tự tháp dựng ngược, ấn nhẹ vào cái lỗ nhỏ nằm ở giữa mặt đáy của nó. Nơi đó có một con dao lam tí hon, nó cứa một đường vừa đủ trên phần thịt non mềm ở đầu ngón tay của Harry, rồi nuốt lấy những giọt máu đỏ tươi đang rơi tí tách và loang lổ trên mặt nền kim loại bằng phẳng. Mất năm giây để chiếc kim tự tháp ngược hấp thụ hoàn toàn máu của Harry và những tia sáng chói mắt bắt đầu len lỏi qua các khe nứt nhỏ xíu và chiếu ra bên ngoài, rồi cuối cùng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu và cùng nhau biến mất.

"Bụp!" Nói một cách chính xác thì đây chính là một cái khóa cảng nhưng là loại khóa cảng đặc biệt do chính Potter chế tạo ra, chỉ có những người mang trong mình dòng máu của gia tộc mới có thể mở nó.

"Lumos." Xung quanh Harry tối đen như mực và cậu phải mò mẫm tìm chân nến trong ánh sáng mờ mờ phát ra từ đũa phép để thắp lửa. Thật may vì Harry không va vào bất cứ cái gì cả.

Sau khi ánh sáng phát ra từ ngọn nến bao trùm lấy căn phòng không tính là quá lớn, Harry lại một lần nữa được chiêm ngưỡng quang cảnh bên trong mật thất của gia tộc Potter sau một năm. Cậu đặt chiếc khóa cảng xuống bàn và đi dọc theo các kệ toàn sách là sách, khi ấy mới chợt nhận ra sai lầm của mình. Harry đã quá vội vàng nên quên béng mất không hỏi cụ Henry rằng tên cuốn sách đó là gì.

"..." Nếu không nhanh lên thì cậu còn bị cầm chân ở đây đến bao giờ nữa?

16:25, Mật thất.

Harry cảm tưởng như lưng mình sắp gãy tới nơi rồi.

Cậu ngồi bệt trên sàn nhà, tất nhiên là đã được trải thảm, xung quanh ngổn ngang không biết bao nhiêu là sách nằm rải rác trên sàn, Hermione mà bắt gặp được khung cảnh này thì Harry không bị cô nàng đấm chảy máu mũi mới là lạ. Đã hơn hai tiếng trôi qua và Harry đã phải dùng tốc độ đọc sách nhanh nhất mà vẫn chưa thể tìm ra được cuốn sách mình muốn. Bực tức gấp mạnh cuốn mình vừa đọc lại và để xuống sàn, cậu quyết định sẽ đứng dậy đi lại để thư giãn gân cốt chút đỉnh, nếu không bản thân và cái sàn nhà này sắp hòa làm một được rồi đấy.

"A.." Harry không may va mạnh chân vào một kệ sách đã cũ kỹ và khiến cho cái cơ thể già nua của nó rung lên và lắc lư dữ dội trông như sắp đổ tới nơi. Cậu nhăn mặt vì đau đớn, vội vàng vung đũa phép lên, "Immobulus!"

Chiếc kệ đã ngừng rung lắc nhưng một vài cuốn sách ở trên cao theo tác động mà cậu gây ra thi nhau rơi lộp bộp xuống sàn, Harry vô tình bắt lấy được hai cuốn. Đang định để chúng sang một bên thì cậu chợt nhìn vào cái tên đề của một cuốn có bìa vàng với họa tiết chạm trổ tinh xảo mang nét đặc trưng của thời kỳ Phục Hưng mà có lẽ giới Phù Thủy khi ấy cũng bị ảnh hưởng một phần từ dân Muggle. Hai mắt Harry bỗng nhiên mở to và sáng bừng lên, cậu đã nhận ra lí do tại sao suốt hai giờ đồng hồ qua vẫn chưa thể tìm thấy nó. Không phải là do quá nhiều sách mà là cậu đã không tìm ra được chủ đề chính xác để phân loại sách, thứ cậu thật sự đang cần có liên quan đến kiến thức tâm linh, hay nói một cách chính xác, đó là Huyết thống và Linh hồn.

Harry bình tĩnh giở phần mục lục ra và nhận thấy các chương được chia theo hai phần và ánh mặt cậu chợt dừng lại ở dòng chữ với tiêu đề kì lạ ở trang 132. Có linh cảm đây chính là thứ mình đang tìm, Harry ngay lập tức lật lại sách và mở đến trang đó.

Phần II - Linh hồn

Chương 12. Tách rời linh hồn - Tâm thức và vô thức.

[...] Tâm thức là khi con người còn đủ tỉnh táo và khi ấy linh hồn sẽ còn ở nguyên trong cơ thể, rất khó nếu muốn tách rời nó với chủ thể của mình. Trừ phi là một pháp sư cường đại thực sự, bạn mới có thể đưa linh hồn đi lang thang ở bên ngoài trong khi bản thân bạn vẫn còn sống nhăn răng và chạy nhảy lung tung. Nhưng để làm được điều này thật sự rất khó, bởi vì khi linh hồn rời khỏi cơ thể, bạn sẽ như một cái xác biết đi vậy, trống rỗng và ngu si, và có khả năng rất lớn để làm mồi cho những linh hồn lang thang bên ngoài chiếm lĩnh lấy thân xác bạn. Khi linh hồn của bạn trở về và thấy thân chủ của mình đã bị cướp mất nhưng bạn lại chẳng thể có cách nào lấy lại vì bạn chỉ là một linh hồn, cuối cùng thì bạn lại trở thành một linh hồn lang thang và thế chỗ của chúng.

Và tất nhiên là chẳng ai lại muốn chuyện đó xảy ra cả, thế nên lịch sử pháp thuật chưa bao giờ ghi nhận một trường hợp như vậy xảy ra, dù có thành công hay không trong suốt một nghìn năm qua, còn trước đó thì không ai biết được. Điều này chính là sẽ sự khác biệt lớn nhất đối với Trường sinh linh giá, nếu như bạn phạm phải tội ác tày trời và không thể tha thứ, đồng thời bạn phải mạnh, thì bạn mới có thể xẻ linh hồn của mình thành năm đến bảy mảnh nhỏ rồi nhét vào mấy đồ vật. Khác với Tâm thức, linh hồn sẽ không nguyên vẹn và cũng không thể nhởn nhơ ở bên ngoài vì nó có thể gây tổn hại đối với các mảnh linh hồn khác và cơ thể chính. Những người làm theo cách này chủ yếu là muốn kéo dài tuổi thọ của mình hay trường sinh bất tử, bởi vì dù có bị giết nhưng chừng nào các mảnh hồn khác vẫn còn nguyên vẹn thì người đó vẫn sẽ được hồi sinh.

Nhưng vô thức lại là trường hợp khá phổ biến trong giới pháp thuật, nhưng những pháp sư ấy sẽ không biết mình lại vô tình đưa linh hồn của mình tách ra khỏi cơ thể mà chỉ nghĩ mình đang mơ đến khi phát hiện ra chúng. Vô thức là khi bạn đã rơi vào trạng thái hôn mê, và linh hồn của bạn sẽ thoát ra ngoài và bay đến một nơi nào đó mà tận sâu trong đại não của bạn mong muốn, tất nhiên bạn không hề biết rằng bản thân muốn đến đó, và nó sẽ chiếm lĩnh lấy ý thức của bạn để tạo một thực thể nhân bản hoàn chỉnh. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai khi hôn mê cũng đều có thể làm được như vậy. Chỉ khi nào bản thân con người rơi vào tình trạng hoảng loạn cực độ và tâm trí bị tác động mạnh mẽ bởi hai luồng cảm xúc xung khắc nhau, hoặc là khi ký ức của bạn bị biến đổi, tinh thần không ổn định sẽ khiến cho cơ chế não bộ bị rối loạn, dẫn đến lúc bạn bất tỉnh nhân sự, linh hồn sẽ tự động làm việc để tìm ra lời giải đáp cho chính bạn.

Sự giống nhau giữa tâm thức và vô thức: Khi linh hồn bị tách rời, dù là đang tỉnh táo hay hôn mê, thời gian giữa chúng là song hành. Nói cho dễ hiểu, bạn đang bị rối loạn tâm lý nặng và đột nhiên sếp bạn báo hôm nay bạn có một cuộc họp quan trọng tại Dịch vụ quản trị Wizengamot, nhưng trong lúc đến nơi làm thì bạn lại bị kẻ thù tấn công chớp nhoáng rồi bất tỉnh nhân sự. Bạn tỉnh lại ở một nơi nào đó khác lạ với một trang phục khác lạ và nghĩ rằng mình đang mơ thì đột nhiên bạn nhìn vào đồng hồ hay có ai đó hỏi thăm bạn về vụ việc bạn vừa gặp phải lúc nãy. Ồ nghĩ đúng rồi đó, bạn đã thành công đá linh hồn ra khỏi cơ thể mình rồi.

19:10, Văn phòng giáo sư Snape.

Giáo sư Snape sắc mặt đen như than củi với cái nhìn cau có và bờ môi mím chặt, rõ ràng là tâm tình đang không được tốt, từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng với người trước mặt, "Nếu còn nhiều lời nữa là ta sẽ ném trò ra khỏi văn phòng của ta đấy, Draco."

"Thưa thầy, vậy cái đó thật sự không phải do Voldemort làm sao?"

"Ngài ấy không và sẽ không làm như vậy." Snape gật đầu "Ta đã hỏi Clement và hắn ta cũng nói phương pháp này hoàn toàn không giống Chiết tâm trí thuật hay Obliviate, nó giống một loại phép thuật cổ xưa thì đúng hơn."

"Nếu vậy thầy có cách nào để-"

"Không." Thầy ngắt lời hắn "Chúng ta không thể làm gì trong trường hợp này ngoài việc chờ đợi những ký ức của Potter trở về nguyên vẹn, không thể phong ấn hay xóa chúng được. Bởi vì loại phép thuật này ngoài lớp bùa mà Clement đã hóa giải còn có một lớp cấm chú bảo vệ, ngăn cản kẻ khác làm tổn hại phần ký ức và thân chủ của chúng, hay nói cách khác, chỉ có người đã niêm phong nó mới có thể phong bế nó trở lại hoặc trực tiếp xóa nó đi. Còn đối với Potter, có vẻ như thằng nhóc hỗn xược đó đã quyết định không chịu nghe lời ta mà nhất quyết làm theo ý nó à?"

"Dạ.." Draco ấp úng gật đầu "Hơn tuần này con bắt đầu cảm thấy em ấy tránh mặt con và hành xử kì lạ, nghe từ Ronald Weasley thì hình như tâm lý của em ấy đang bị hoảng loạn. Thầy cũng thấy rồi đấy, vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm trước.."

"Ừ và hành động của mi chỉ đang khiến tình trạng của Potter tồi tệ hơn mà thôi." Thầy nghiến răng "Là một Omega thì giai đoạn này đối với nó là vô cùng nhạy cảm mà bất cứ điều gì cũng sẽ khiến nó bị tổn thương. Potter tránh mặt mi là không muốn cái tính cách thất thường của nó làm tổn thương tới mi, và xem xem, cái tính ích kỷ, nóng nảy của mi lại làm mọi chuyện rắc rối thêm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net