XXXI. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bất chợt tỉnh dậy vào đêm ngày thứ hai kể từ sau khi trận chung kết Quidditch kết thúc, đập vào mắt cậu là trần nhà tối đen như mực, không gian tĩnh mịch không một bóng người nào ngoài trừ Harry tạo cảm giác trơ trọi đến kì lạ.

Chẳng có ai ở đây hết?

Bản thân đang định thở hắt ra một hơi thì đột nhiên hai tai cậu nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, dù người kia có vẻ đã đi rất khẽ nhưng vẫn tạo ra tiếng động nhỏ. Harry ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài thông qua ô cửa kính, trời cũng đã tối lắm rồi.

Giờ muộn như này rồi mà còn ai đi trên hành lang nữa?

"Cạch." Cánh cửa phòng bị mở ra, thấp thoáng dáng người dong dỏng cao bị phủ một lớp vải vô hình đen kịt, dù Harry có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn thấy rõ diện mạo. Người đó bước từng bước nhẹ nhàng đi thẳng đến chỗ Harry đang nằm rồi dừng lại trước giường của cậu không nói gì. Cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn và Harry cũng không thể tìm thấy đũa phép khi hai mắt không nhìn thấy gì trong bóng tối khiến cậu căng thẳng tới mức không dám thở mạnh, nhắm chặt hai mắt lại. Người đó chỉ nhẹ nhàng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc Harry, bóng người cúi thấp xuống dịu dàng hôn lên trán cậu. Khi ấy Harry tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập. Cậu cắn chặt môi để ngăn cho bản thân không được nức nở, nhưng cậu thật sự muốn nhào vào lòng người đó và khóc thật to cho đã đời, khóc để trút hết mọi lo toan bộn bề của cuộc sống này mà cậu đang phải chịu đựng.

Làm sao Harry có không nhận ra người đang trán kề trán với mình là ai? Mùi hương bạc hà thanh lãnh ấy như cuốn chặt lấy trái tim cậu từng hồi, từng cử chỉ yêu thương như khiến cho tâm Harry đều mềm nhũn, chỉ muốn thời gian mãi mãi đọng lại ở giây phút ngọt ngào này để ở bên cạnh người cậu yêu. Draco cảm thấy người Harry có chút run rẩy nhè nhẹ, không do dự xốc chăn của cậu lên rồi chui vào bên trong nằm, hai cánh tay vòng qua eo ôm chặt lấy Harry như muốn đem cậu hòa làm một với mình, bàn tay vuốt ve tấm lưng của cậu rồi vỗ nhẹ, hắn lại thở dài.

"Harry."

"..." Dù cơ thể đã run lên bần bật nhưng cậu vẫn cố chấp không trả lời, vờ như mình vẫn còn đang bất tỉnh.

"Harry, anh biết em tỉnh lâu rồi."

"..."

"Nếu em ổn thì đáp lại lời của anh một tiếng đi."

Harry chậm rãi túm chặt lấy vạt áo sơ mi của Draco kéo giật liên hồi, vùi đầu vào ngực hắn, giọng nghẹn ngào, "Draco, em xin lỗi, em không cố ý tránh mặt hay làm anh giận.."

"Harry.." Draco xoa nhẹ lên lưng Harry dịu giọng nói "Anh yêu em."

Harry ngước lên nhìn hắn, dưới ánh trăng mờ ảo như tấm lưới bạc trong suốt vắt lên gương mặt hai người, cậu cảm thấy tim mình như muốn tan thành nước trong ánh mắt ngập tràn dịu dàng của Draco. Hốc mắt Harry hơi ẩm ướt về mũi cậu cay xè, bàn tay đang nắm lấy áo hắn càng co chặt lại.

"Không sao hết cả rồi, mừng em trở về, Harry."

Khoảnh khắc ấy Harry gần như không suy nghĩ gì nữa, cậu không quan tâm tới thứ gì nữa, cậu chỉ có thể nghĩ về người đang ôm cậu, hôn lên khóe mắt ngập nước của cậu. Harry yêu Draco, yêu đến chết đi được. Cậu không muốn rời xa người này, chỉ muốn ở bên cạnh hắn và chìm đắm trong những nụ hôn tưởng chừng như vô tận. Và rồi cậu òa lên khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi lã chã trên hai gò má nhợt nhạt, lấp lánh và rực rỡ dưới ánh sáng huyền diệu của vầng trăng bên khung cửa sổ, hắn chỉ từ tốn ôm lấy cậu và kéo chặt vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên đôi vai đang run rẩy kịch liệt, ánh lên sắc xanh lưu ly trong trẻo và rực rỡ giữa đêm tối.

Họ không nói với nhau một lời nào, nhưng những tiếng cười giòn giã và tiếng khóc nức nở cứ hòa lẫn với nhau thành một giai điệu góp vui cho khúc vũ dưới ánh trăng, bình lặng ôm nhau trải qua hết đêm dài.

7:40, Đại Sảnh Đường.

Harry và Draco vui vẻ nắm tay nhau cùng sánh vai vào Đại sảnh đường, lờ đi hàng trăm con mắt ngạc nhiên và soi mói đang dán chặt lên hai người. Cậu đang vui vẻ quay đầu về phía Draco để nói chuyện với hắn, không nhận ra cái đầu màu đỏ rực đang trợn trừng mắt lên, sau đó liền đem đống đồ ăn trên tay vứt xuống đĩa rồi hùng hổ lao về phía cậu, gầm lên dữ tợn.

"HARRY POTTER! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ MÁCH MÁ MOLLY VỀ HÀNH ĐỘNG TỰ NGƯỢC ĐÃI BẢN THÂN CỦA BỒ-"

"Silencio." Hermione bình thản từ đằng sau vọt lên trước Ron sau khi thành công khiến cho cậu chàng ngậm miệng lại, "Ron, bồ không thể một lần bình tĩnh mà nói chuyện hay sao?" Sau đó liền bước thêm vài bước để tới gần chỗ Harry đang đứng, mỉm cười nhẹ nhõm, "Harry, thật tốt khi bồ đã trở lại."

Harry không khách khí dang tay ôm lấy cô bạn thân vào lòng, mặc kệ cái nhìn nguy hiểm của đầu bạch kim đang đứng bên cạnh, "Mặc dù mình không có đi đâu nhưng dù sao vẫn cảm ơn bồ, Hermione."

Hai người nhe răng nhìn nhau cười được khoảng ba giây thì Draco từ đằng sau mặt vô cảm nắm lấy eo Harry kéo cậu tách khỏi Hermione rồi đem về bên mình, "Vậy là đủ rồi."

"Harry, bồ không biết đâu." Ron có vẻ lúc nào cũng tràn đầy tinh thần ăn uống, bàn tay không ngừng đem bánh kẹo bỏ vào miệng, nhồm nhoàm nói "Sau khi bồ bị ngất ấy, các thành viên trong đội Quidditch Gryffindor đều vô cùng lo lắng muốn tới thăm bồ nhưng bị phu nhân Pomfrey cấm cửa, nên chỉ có thể gửi quà thông qua mình, vậy nên bây giờ mình hiện đang là người bảo hộ một lượng lớn bánh kẹo của tiệm Công Tước Mật, tất nhiên là chờ bồ về xử lí."

Hermione mỉm cười duyên dáng nhưng ở dưới gầm bàn đã lặng lẽ dùng đũa phép chọc vào hông Ron khiến cậu chàng ú ớ (vì đang đầy một miệng bánh) giật nảy người, "Ăn xong rồi hãy nói."

"Mà, Harry?"

"Ừ, sao thế?"

"Tại sao Malfoy lại ngồi ở đây?"

"Để ngăn cản đống ong bướm tạp nham lúc nào cũng túc trực để lượn lờ xung quanh em ấy."

Hermione chống cằm liếc mắt nhìn sang bóng dáng mặc áo chùng xanh lục đang ngồi cạnh Harry, im lặng dùng bữa sáng của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ ném cho Ron, thế không phải mi cũng đang lượn lờ bên cạnh cậu ấy đấy à?

"Hai người không giận nhau nữa?"

"Bọn này đâu có giận nhau?" Harry tủm tỉm cười với hai người bạn thân, dưới gầm bàn cũng đang cực lực gạt bỏ cánh tay không an phận của Draco ra khỏi người cậu, "Chúng tớ chỉ đang cãi yêu nhau thôi."

Ron nấp ở đằng sau Hermione làm động tác nôn ọe, ánh mắt kì dị giống như gặp quỷ nhìn Harry và Draco lẩm bẩm, "Hai người đúng là trời sinh một cặp."

Harry phớt lờ câu nói châm chọc của Ron, với tay cầm lấy một lát bánh mì nhét vào miệng Draco, cười thật ngọt ngào với hắn, "Dray, anh vẫn còn đói à?"

Draco nhếch môi cười tà tứ, đem một nửa phết lấy ít mứt dâu rồi đút cho Harry, "Ừ, vẫn còn đói lắm."

15:10, Hồ Đen.

Harry đã kể lại chuyến hành trình và giấc mơ hôm trước của mình cho Draco, hắn dường như đang nghĩ đến cái gì đó, "Linh hồn bị tách rời trong tình trạng vô thức ư?" Draco xoa xoa cằm vẻ suy tư "Anh chưa bao giờ nghe qua giả thuyết này hay thấy nó trong bất cứ cuốn sách nào."

"Tên của nó là Huyết thống và Linh hồn, em mất khá nhiều thời gian mới có thể tìm ra nó trong mật thất của gia tộc."

"Vậy đây hẳn lại là một ghi chép bí mật bị cấm lan truyền của lịch sử pháp thuật nhỉ?"

Harry gật đầu, "Đúng, đều là những loại phép thuật nguy hiểm nhưng nó lại vô cùng khác so với Trường sinh linh giá. Vả lại của em là ở trong tình trạng vô thức nên cũng đỡ tổn hại tới thân thể hơn."

Draco nheo mắt lại, giọng nói có chút u ám, "Anh nghe được từ giáo sư Snape, là em đã không chịu nghe lời khuyên của ông ấy?"

"Ừ, nhưng mà cũng không hẳn." Khóe môi của Harry hơi co rút, nghĩ rằng thầy ấy nổi tính mách lẻo từ khi nào vậy? "Là em quên mất, nên đã sơ suất để nỗi hoảng sợ chiếm trọn lấy tâm trí. Thầy ấy nói đúng, nếu không cẩn thận, cảm xúc của em sẽ bị rối loạn cực độ dẫn đến một cuộc bạo động pháp thuật và khi ấy sẽ bạo phát mà chết."

Draco tức giận nhéo má Harry khiến cậu kêu lên đau đớn, "Xem ra anh đã hơi coi thường vị trí của Fawley trong lòng em rồi nhỉ?"

Harry không nhìn thẳng vào mắt Draco, quay đầu nhìn về phía bờ hồ làu bàu, "Dù gì cũng là người yêu cũ."

"Hửm?"

"Không có gì."

"À phải rồi, theo như lời em nói thì nếu lời nguyền ấy là có thật, anh nghĩ rằng nó cũng không khó đoán lắm đâu."

"Không khó?" Harry cả người nằm trên bãi cỏ, đầu tựa vào đùi hắn nghe vậy thì hơi ngóc dậy "Em nghĩ nát óc suốt mấy ngày nay vẫn chưa ra câu trả lời mà anh dám thốt ra một câu như thế ư?!"

"Anh chỉ nói những gì mình đang suy nghĩ thôi." Draco nhún vai "Lời nguyền con cháu của gia tộc Fawley mãi mãi không thể kết đôi với người mang dòng máu lai hoặc Muggle nói chung và con cháu của gia tộc Potter nói riêng, đại loại thế. Bởi vì Daniel hình như là một trong những người con của gia chủ gia tộc Fawley nhưng lão ta vẫn nhẫn tâm làm vậy thì hẳn là một người cực kỳ căm ghét những người không thuần huyết. Có lẽ sau đó, để răn đe những thế hệ tiếp theo có thể làm ô nhục tới lịch sử của gia tộc rằng trong bảng gia phả sẽ xuất hiện một kẻ máu bùn, lão đã tạo ra lời nguyền rủa ấy."

Harry gật gù trước ý kiến của Draco, "Và cũng có thể là do gia tộc Fawley và Potter đã xảy ra tranh chấp gì đó vào thế kỷ mười sáu?"

"Có lẽ vậy." Draco gật đầu, những ngón tay thon dài vuốt ve từng lọn tóc rối của Harry "Nói thật anh không biết có nên cảm ơn gia chủ gia tộc Fawley hay không?"

"Cái gì cơ?"

"Vì nếu không nhờ lão ta thì chắc bây giờ người đang cam chịu làm cái gối của em không phải anh mà sẽ là thằng cha Warren Fawley kia."

"Không hẳn là như vậy đâu." Harry bỗng nhiên bật cười "Nhưng thật tiếc là chuyện tình cảm tưởng chừng như đang tốt đẹp kia lại bị một kẻ khác xen vào. Charles, người đó có lẽ là quản gia của gia tộc Fawley, cũng là người có trách nhiệm kích hoạt lời nguyền khi một thành viên nào đó trong gia tộc vi phạm nó."

"Nếu như hắn ta không xuất hiện thì có lẽ giờ này em và Fawley vẫn đang ở bên nhau." Draco cáu kỉnh đáp "Anh cũng sẽ đi cảm ơn nếu như hắn còn sống. Bởi vì có vẻ như Fawley và Charles đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tiêu diệt nhau, mục đích của đôi bên thì chúng ta cũng đã biết rõ, và nhờ sự trợ giúp từ cơn bạo động pháp thuật của em thì Fawley đã hoàn toàn trở thành con rối nghe theo mọi thứ Charles yêu cầu."

"Anh ấy chỉ muốn cứu em.."

"Haha." Draco cười lạnh "Tên đó chẳng qua không có đủ tài lực để tự mình cứu em thôi. Nếu là anh, tất nhiên sẽ không để em rơi vào tay kẻ khác. Anh chỉ có chút thắc mắc, là tại sao Bộ Pháp Thuật và Hội Phượng Hoàng lại không hề hay biết về việc Fawley sử dụng phép thuật hắc ám khi chưa đủ tuổi và còn trước mặt người dân Muggle, cộng với dư chấn được tạo ra từ cơn bạo động pháp thuật của em? Bọn họ mù hết rồi hay sao?"

"Em cũng đang băn khoăn điều này và còn, trong giấc mơ em thấy Warren đã giao em cho Charles để hắn ta chữa trị và xóa đi phần ký ức về anh ấy, nhưng giáo sư Clement nói đó chỉ là một loại phép thuật phong ấn cổ xưa? Theo những gì em nhớ thì tên đó cũng đã xuất hiện thoáng qua vài lần trong những mảnh ký ức và không phải loại tốt đẹp gì cả. Hắn âm hiểm và độc ác, nhưng được cái trung thành với gia tộc Fawley."

"Anh sẽ nhờ cha Lucius tìm hiểu về người này. Và anh nghĩ, tên quản gia đó đã chết rồi."

Harry hơi nghiêng đầu khiến tóc mái rũ hết về một phía, ánh nắng rực rỡ rọi qua kẽ lá, như một dải lụa sắc vàng mềm mại trải dài trên gò má cậu, "Sao anh lại nghĩ thế?"

Draco cúi đầu hôn lên trán Harry, cười thật đẹp, "Vì anh nghĩ nếu Charles không chết thì Fawley làm sao có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn ta để chạy đi tìm em? Trái Bludger mà hắn ếm cốt là để em nhớ lại mọi chuyện, có lẽ hắn muốn nhân cơ hội này để các giáo sư nhận ra mảnh ký ức bị phong ấn trong trí nhớ em và hóa giải lá bùa niêm phong nó, riêng việc ấy là đã đủ để trao đổi với cái thân xác suýt thì không thể đi lại được nữa rồi."

"Tại sao anh ấy lại không tự phá bỏ nó cho em nhỉ?"

Draco dùng ánh mắt giống như đang thấy một người ngu mà nhìn Harry, "Có ba lí do hắn không thể. Thứ nhất, mọi chuyện đang yên đang lành rồi đột nhiên Fawley xuất hiện cùng lúc đó trí nhớ của em sẽ bắt đầu bị biến đổi trong khi em không bị làm sao cả, hắn sợ em sẽ nghi ngờ. Thứ hai, có thể là hắn không biết chú giải. Thứ ba, hắn muốn tạo ấn tượng tốt với em."

"Em thấy hai cái lí do đầu tiên của anh là đáng tin nhất, còn cái còn lại thì giống như lấy tư trả thù công vậy."

"Ờ, nhưng cũng thật tiếc cho hắn là em lại yêu anh mất rồi."

"..." Harry bỗng nhiên muốn thụi một cú đấm vào bụng Draco "Em muốn kể cho anh nghe một chuyện, một giấc mơ từ khá lâu rồi, trong đó Warren có tỏ tình em."

"Tỏ tình?"

"Ừ.." Harry đưa tay lên day day trán, "Một cái hộp nhỏ xinh với một tấm thiệp màu tím pastel, ghi là Harry, anh yêu em."

"Buồn nôn như vậy?" Draco nhăn nhó, có bao nhiêu sự chán ghét đem dồn hết lên mặt bấy nhiêu.

"..." Harry thật sự muốn nói rằng Draco thậm chí còn buồn nôn hơn Warren gấp trăm lần.

"Thế em trả lời làm sao?"

"Khi ấy, em mới chỉ có tám tuổi và là một đứa trẻ sống xa lánh xã hội nên làm quái gì đã có khái niệm về tình yêu, do đó đã hiểu lầm rằng Warren nói thích em, là thích kiểu bạn bè ấy."

"Rồi sao nữa?"

"Thì em hồn nhiên trả lời lại là em cũng thích anh ấy." Harry nhún vai vẻ vô tội "Cái này thực sự không phải lỗi của em."

Draco cười tự mãn, vòng tay ôm chặt lấy Harry hôn lên má cậu, "Nước đi hay đấy, Cứu thế chủ."

"Im đi, chồn sương."

Vài ngày sau đó. 19:25, Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Ron vừa từ chuồng cú trở về mang theo một chiếc hộp hình chữ nhật được bọc gói giấy cẩn thận, Hermione đang ngồi đọc sách trên ghế thấy thế thì tò mò hỏi, "Ron, bác Weasley gửi cho bồ cái gì à?"

Ron trông có vẻ hơi ngập ngừng ngồi xuống ghế, "À không, cái này thực ra là chocolate.."

Hermione ngay lập tức đặt cuốn sách xuống đùi, ngạc nhiên nhìn Ron, "Bồ mua chocolate làm.." Nhưng rồi cô nàng liền nín thinh, dường như đang ngẫm nghĩ cái gì đó rồi lại gật gù đã hiểu rõ, tiếp tục dán mắt vào cuốn sách trên tay, "Sáng kiến hay đấy, Ronald. Cậu ta chắc chắn sẽ nhảy-"

"Ôi im đi Hermione. Chocolate này-"

"Các bồ đang bàn về chủ đề gì mà mình lại ngửi thấy có mùi đồ ăn ở đây vậy?" Harry từ trên cầu thang từ ký túc xá nam bước xuống phòng chung, cặp mắt lờ đờ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cậu vừa mới ngủ dậy.

"Ron đã đi mua chocolate."

Harry ngồi xuống ghế, mệt mỏi dụi mắt, "Chuyện hiếm thấy nha Ron, bồ định mua về không phải chỉ để ăn đấy chứ?"

Ron dùng ánh mắt quái dị nhìn Harry, chậm rãi lên tiếng, "Harry, có phải sau hai lần bất tỉnh nhân sự thì não của bồ bị úng nước không?"

"Đừng ăn nói khó nghe như thế, Ron."

Ron bỏ hộp đồ xuống, nắm lấy vai cậu cố gắng bình tĩnh hỏi, "Harry, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Harry đáp tỉnh bơ, "Ngày 13 tháng 2, sao thế?"

"Thế ngày mai là ngày bao nhiêu?!"

"Ngày 14 tháng 2."

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net