XXXII. Ngày lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức về ngày lễ tình nhân hồi năm thứ hai tất nhiên Harry chưa có quên, rằng khi ấy giáo sư Gilderoy Lockhart đã khiến các học sinh của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts phải kinh diễm trước sự dũng cảm và gan dạ dám chọc vào những hung thần dưới đáy biển sâu. Giáo sư Slughorn xét ra cũng tương tự như Giáo sư Lockhart, trừ cái vẻ ngoài ưa hào nhoáng của con công diêm dúa đó thì Sluggie lại thích được người khác nịnh đầm hơn, nhất là những kẻ có quyền có tiền thì thầy ấy lại chẳng mời thẳng vào phòng riêng nói dăm ba câu chuyện phiếm.

"Năm nay thầy Slughorn là giáo sư dạy môn Độc dược." Hermione kéo kéo khóe môi "Ít nhất thì thầy ấy có thể hào phóng sáng chế ra chút đỉnh tình dược theo lời thỉnh cầu của đám nữ sinh, thay vì nhồi thuốc độc vào miệng mỗi đứa trong chúng nó giống như giáo sư Snape."

Ron nghiêng đầu thì thầm vào tai Harry, "Đoán xem hôm nay Đại Sảnh Đường có màu gì?"

Harry chẳng buồn trả lời Ron, nhưng cậu chắc chắn là không phải màu đen.

7:30, Đại Sảnh Đường.

Và đúng là không phải màu đen thật.

"Hermione, Lockhart có đang còn ở Bệnh viện Thánh Mungo không thế?"

Hermione bình thản ngồi xuống ghế, thừa hiểu được tâm tình của Ron nên chỉ ngầm cười, "Vẫn dính chặt lấy giường bệnh suốt bốn năm nay."

"Vậy thì chỉ còn một khả năng là hai người này đã hoán đổi thân xác cho nhau."

Rõ ràng ý tưởng trang trí của Slughorn cũng không khác Lockhart là mấy, thậm chí trông còn sặc sỡ hơn. Những cánh hoa giấy hình trái tim màu đỏ và hồng thi nhau rơi xuống như mưa từ trên trần nhà màu xanh lơ, các bức tường bên cạnh việc treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt thì còn có sự xuất hiện của mấy tấm vải ren, voan và dây đăng ten đầy những tua rua dài ngoằn ngoèo cùng màu nối tiếp nhau lấn át đi cái không khí cổ kính và trang hoàng vốn có của Đại Sảnh Đường.

Ron ở bên cạnh rên lên, "Thật may là năm nay không có mấy con quỷ lùn giả dạng thiên sứ, mình gần như muốn phát bệnh với chúng nó."

Hermione lạnh lùng cầm dĩa chọc thẳng vào chiếc bánh pudding hình trái tim của mình, trợn mắt lên, "Mình sẽ đi kiến nghị với cụ Dumbledore về việc giáo sư Slughorn đã bắt lũ gia tinh làm việc mà không trả lương."

"Ôi Hermione, bồ định khởi động lại cái Hột vịt đẹt của mình hả?"

Hermione nói rít qua kẽ răng, hung ác giơ đũa phép của mình lên chĩa vào Ron, "Là Hội Vận Động cho Quyền lợi của Gia Tinh, Ronald. Tôi sẽ ếm xì bùa trò thành hột vịt đẹt nếu như để tôi nghe thấy cụm từ đó thêm một lần nào nữa."

Ron huých nhẹ vào khuỷu tay của đồng minh kêu lên khe khẽ, "Harry, nói gì đi chứ?"

"Hả?" Harry vẫn đang lơ đãng nhìn về phía bàn ăn của các giáo sư, chẳng còn lòng dạ nào quan tâm tới câu chuyện phiếm của hai người bọn họ khi mà cậu đã quên béng mất hôm nay là ngày lễ Tình nhân.

Mà cũng chẳng có cái mùa xuân nào nói rằng Draco sẽ không đòi quà từ Harry cả.

"Thôi nào Harry, tụi này nghĩ Malfoy sẽ không hẹp hòi như thế chỉ vì một món quà ngày Valentine đâu." Harry cười chua chát, vẫn trung thành không mở miệng nói chuyện.

Ừ, hắn còn trên cả hẹp hòi ấy.

Giáo sư Slughorn với thân hình béo núc ních khoác trên người chiếc áo chùng màu tím nhạt, Ron nói rằng trông nó còn rùng rợn hơn so với cái áo chùng màu hồng phấn của Lockhart, tay cầm ly rượu mật ong cười tươi rói. Thầy vẫy vẫy tay kêu mọi người im lặng rồi hô to, "Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và để đáp lại tình cảm tha thiết của mọi người nên Hiệu trưởng Dumbledore đã cho phép ta chủ trì bữa tiệc nhẹ ngọt ngào vào buổi sáng ngày hôm nay, chắc hẳn các trò cũng đang cảm thấy ngạc nhiên và thích thú lắm nhỉ?"

Cả Đại Sảnh Đường im phăng phắc, ai ai cũng cúi đầu nhìn chăm chăm vào món bánh trên đĩa của mình. Ron cúi đầu, hạ giọng nói với Harry và Hermione, "Có ai trong hai bồ thầm thương trộm nhớ ổng không đấy?"

Hermione quyết định phớt lờ tên ngốc tóc đỏ này.

"Ta cam đoan rằng mỗi người ở đây đều đang chất chứa trong thâm tâm mình một mối tình thầm kín và ngày hôm nay họ muốn bày tỏ với người mình yêu thương." Thầy nháy mắt "Hãy đừng ngại ngùng nhé, nếu các trò cảm thấy e thẹn hay xấu hổ thì hoàn toàn có thể đến gặp ta để xin hỏi các phương pháp tỏ tình thật lãng mạn và ta sẽ phá lệ tặng cho bất kì trò nào may mắn một liều Tình Dược vào ngày lễ đặc biệt có một trong năm này nhé!"

Ngay sau khi nghe được lời này từ giáo sư Slughorn, lũ học sinh bắt đầu hào hứng hơn hẳn và rủ rỉ vào tai nhau đủ thứ, nhất là tụi con gái như Lavender Brown và Romilda Vane, coi cái vẻ mặt dâm tặc của họ mà Harry thực sự không thể nuốt nổi cái gì vào miệng nữa.

Trên bàn ăn của các giáo sư, Harry ngó thấy cô McGonagall trông đặc biệt đáng sợ với hai gò má và bờ vai gồ lên do cơ bắp dưới da gồng lên quá sức, giáo sư Flitwick thì đang cố gắng tảng lờ đi lời nói của giáo sư Slughorn bằng cách quay sang trò chuyện với giáo sư Snape, khóe miệng của thầy ấy đang không ngừng co rút, ánh mắt hơi liếc xuống dưới vẻ đe dọa rằng ông sẵn sàng tọng vào miệng chúng lọ mủ củ u nếu như đứa nào đó lại nổi hứng tặng quà cho thầy. Phải rồi, giáo sư Snape đã từng được nhận quà vào ngày Valentine. Tất nhiên chuyện này chỉ có Harry biết, cậu cũng không dám nói cho Ron, Hermione hay Draco cả. Sự việc này xảy ra vào năm học thứ năm, bắt nguồn từ buổi học thêm Bế Quan Bí Thuật, tình cờ là hôm đó lại trùng với ngày lễ tình nhân. Khi Harry vào văn phòng của giáo sư Snape, cậu đã ngó thấy một chiếc hộp nhỏ màu hồng thắt nơ trắng xinh xắn được đặt trên bàn làm việc của thầy ấy và nó cách khá xa Harry, lại nhớ ra sáng hôm ấy cậu trông sắc mặt của giáo sư khá là tệ và thấy ấy rất dễ quạu lên, nên nghĩ rằng có lẽ đã từ đâu đó bay ra một vị anh hùng xuất hiện với thần kinh thép và một trái tim đủ sức chống chọi lại mọi loại cực hình từ công phu mồm mép mà tặng quà cho Snape. Khi ấy Harry thức thời không tò mò hỏi giáo sư rằng món quà đó là do ai tặng, nhưng xem ra bây giờ cậu cũng chẳng cần biết nữa rồi.

Ron cười gian ác tiếp tục dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu, "Harry, tại sao bồ không chạy đến xin ông ấy phết cho bồ một món Xuân Dược? Hàng xịn mà lại hiếm đó, đem đi tặng Malfoy thì hết sảy."

Harry quay ra lườm Ron, há miệng định mắng chửi cái gì đó nhưng tiếng rú của một số học sinh khiến giọng nói của cậu chìm nghỉm, cáu kỉnh quay sang nhìn xem chúng nó đang bị kích động bởi cái gì vậy? Nhưng ngay lập tức Harry liền ngậm tăm, vì đám cú từ bên ngoài lũ lượt xông vào Đại sảnh Đường với một số lượng cực lớn mà cậu nghĩ rằng nơi này sắp thành chuồng cú tới nơi rồi. Đám cú bay lượn đầy trên trần nhà và con nào con nấy cũng đang mang theo một hoặc vô số hộp quà to nhỏ bự con, thay phiên nhau đáp xuống mặt bàn ăn và đưa cho người nhận của chúng.

Và y như rằng ngay sau đó sẽ là thanh âm hú hét, hò reo vui sướng đến đinh tai nhức óc và tiếng xé giấy của những kẻ được nhận quà, lúc này Harry cảm thấy chán nản thật sự và muốn gục đầu xuống bàn thì đột nhiên, có một vật to lớn gì đấy đáp lên vai cậu. Harry ngơ ngác quay lại và khiếp sợ đến mức hai mắt đều trợn tròn cả lên, há hốc miệng không nói được gì.

Đây không phải là con Hawks của Draco sao?

Khá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Harry khi bỗng nhiên bên cạnh cậu lại xuất hiện một con ưng to chà bá đang giờ một chân nhìn cậu, Ron và Hermione cũng thúc giục, "Kìa Harry, mau lấy đồ đi chứ? Sao nghệt mặt ra vậy?"

Vậy nên Harry chẳng còn cách nào ngoài việc luống cuống tháo sợi dây buộc gói đồ ở chân nó ra rồi đưa cho nó một miếng bánh macaron, nó thân thiện mổ mổ tay cậu vài cái rồi sải cánh bay đi mất.

"Sao vậy Harry, cậu không mở nó ra?" Harry nhất quyết lắc đầu, giữ chiếc hộp trong lòng như giữ vàng, lén lút quay mặt lại nhìn về phía dãy bàn nhà Slytherin. Draco kìa. Hắn hình như không vui với cặp lông mày nhíu lại và bờ môi mỏng mím chặt lại, mặc dù trên bàn của hắn đang có một đống quà và thiệp được xếp thành một núi nhỏ, hắn dường như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó trong đống đó.

Draco đang tìm quà của Harry trong vô vọng. Đột nhiên Draco khoanh hai tay ra trước ngực, ánh mắt khó chịu hướng về dãy bàn nhà Gryffindor và thật không may cho Harry là hắn lại chiếu tướng thẳng vào cậu khiến cho cậu không kịp trở tay, hốt hoảng nhưng chân tay cứng đờ không thể cử động và chẳng biết làm gì khác ngoài việc đối mắt với hắn.

Draco nhướn mày, cơ miệng hơi hé tạo khẩu hình, "Quà đâu?"

Harry thành thật lắc đầu, đáp lại, "Không có."

19:45, Phòng Cần Thiết.

Draco quả nhiên là một tên hẹp hòi chính hiệu, biết được Harry không chuẩn bị quà cho hắn là tức giận không thèm để ý đến cậu suốt cả ngày hôm nay. Harry hít một hơi thật sâu rồi mở cửa Phòng Cần Thiết, cứ ngỡ rằng khi cậu bước vào thì Draco sẽ dùng chất giọng chua ngoa của hắn châm chọc cậu vài câu chứ? Ấy thế mà hắn chỉ ngồi chễm chệ trên ghế và chăm chú đọc sách, coi như căn phòng này chỉ có một mình hắn, cảm giác lạnh lẽo do lò sưởi không được đốt khiến Harry hơi rùng mình.

Harry thở dài rồi tiến tới ngồi xuống một chiếc ghế đối diện hắn, cúi đầu không nói gì. Sự im lặng quỷ dị bao trùm lấy không gian ngột ngạt đến mức đáng sợ, Harry cuối cùng vẫn phải ấp úng lên tiếng, "Draco?"

Không trả lời.

"Draco?" Gọi lần thứ hai, tiếng lật sách vang lên sột soạt.

"Em xin lỗi." Âm thanh lật sách vẫn tiếp tục.

"Là lỗi của em, vì đã quên mất hôm nay là ngày lễ tình nhân. Em biết là em không thể biện hộ điều gì cho sai lầm ngớ ngẩn của mình, chỉ là dạo này em có quá nhiều chuyện phải lo nên đã không để ý.." Giọng của Harry vừa ngừng thì căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng, Draco vẫn không thèm đáp lại lời của cậu dù chỉ là một cái liếc mắt hay nụ cười nửa miệng, hắn vẫn dán mắt vào cuốn sách trên tay, hoàn toàn coi cậu như không khí.

Đến lúc này, Harrry đã uất ức đến muốn khóc, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại nghẹn ngào không thể nói thêm lời nào. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đặt trên đùi túm chặt lấy vải quần khiến nó nhăn nhúm lại, bờ vai run rẩy dữ dội và cắn chặt môi để ngăn cho tiếng nức nở vang lên.

Draco vẫn phớt lờ Harry dù biết cậu sắp khóc.

"Em.. em nghĩ là em nên đi thì hơn.."

Harry cười nhẹ một tiếng nhưng giọng đã run lên từng đợt, trong lòng rét lạnh, cố gắng nuốt tiếng nấc trở lại bụng rồi đứng dậy, đeo túi xách lên vai và tiến thẳng về phía cửa. Nhưng bàn tay cậu còn chưa kịp chạm đến nắm đấm cửa thì đã bị một bàn tay to lớn hơn giữ lấy, xoay ngược người lại đối diện với hắn. Draco lạnh lùng ép Harry vào cánh cửa sau lưng, vòng tay siết chặt lấy eo cậu. Những phần hoa văn gồ ghề trên mặt cửa va chạm mạnh với lưng khiến Harry nhăn mặt vì đau đớn nhưng không thể kêu lên, cúi mặt tránh không nhìn vào mắt hắn.

"Ngẩng đầu lên." Lần này là đến lượt Harry im lặng, cố chấp xoay mặt đi chỗ khác.

Draco tức giận nắm chặt lấy cằm của Harry, nâng mặt cậu lên để nhìn thẳng vào hắn. Cặp mắt xám bạc lạnh lẽo của Draco như mũi khoan xoáy chặt vào tim cậu, hốc mắt Harry tưởng chừng như đã khô cạn lại chỉ vì một ánh mắt như thế mà lại trào lên những giọt lệ trong suốt, rơi lã chã trên đôi gò má nhợt nhạt. Harry khóc nấc lên, hai bàn tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi cũng đã mỏi rã rời, rồi lại đột nhiên dùng tay chống lên ngực Draco đẩy mạnh vài cái, con ngươi màu xanh lục xinh đẹp nhìn trừng trừng hắn đến đáng sợ, "Bỏ ra."

Cánh tay ôm lấy Harry càng siết chặt hơn, Draco nghiến răng, "Không."

"Em nói anh bỏ em ra. Ngay lập tức."

"Anh đáng lẽ ra mới là người phải tức giận mà em phát cáu cái gì?!"

"Miệng nói yêu em, hiểu em mà tại sao anh lại hẹp hòi như thế chỉ vì không nhận được quà từ em?!"

"Vấn đề không phải ở món quà, vấn đề là ở sự tin tưởng của đôi ta!"

"Anh đang lảm nhảm cái gì vậy?"

"Chẳng lẽ em đã quên lời hứa một năm trước?"

Harry mặt ngỡ ngàng nhìn Draco, "Em có hứa cái gì à?"

Draco cười lạnh, giọng nói bỗng cao vút lên quãng tám, "Ngày này năm ngoái em đã hứa là sẽ tự tay làm chocolate tặng anh! Em đã hứa rồi và giờ thì em nuốt lời!"

Harry ngớ ra, cả người như bị hóa đá.

"Dray, em bảo này, anh có muốn ăn chocolate không?"

Draco ngồi trên sofa đọc sách, dịu dàng vuốt ve mái tóc của Harry đang gối đầu lên đùi mình, khóe môi hơi nhếch lên, "Em làm?"

Harry vui vẻ gật đầu, "Em làm chocolate rất ngon đấy, Valentine năm sau sẽ tự tay làm rồi tặng cho anh!"

Draco chợt giơ ngón tay út của mình ra và mỉm cười, "Em hứa rồi đấy nhé?"

Harry liền nhanh chóng đưa ngón út của mình ra móc lấy, lắc nhẹ, "Ừm!"

"Em.. em xin lỗi.." Harry ngượng chín mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn Draco nữa, mấy ngón tay không ngừng nghịch ngợm vẽ những vòng tròn nhỏ lên ngực hắn "Nhưng mà chúng ta đều sai."

"Ừ anh biết, vả lại anh cũng đã hết-"

"Em cũng có chuẩn bị quà cho anh, cơ mà-"

"Đâu?"

"Ừm chúng ta có thể ngồi xuống ghế trước được không?"

"Đưa trước đã rồi làm gì thì làm." Trước thái độ lì lợm như trẻ con đòi đồ chơi của Draco, Harry bực bội gắt lên, "Thì anh cũng phải thả em ra thì em mới lấy được chứ!"

Draco rời tay khỏi eo Harry nhưng không để cậu có cử động nào khác, ngay lập tức bế ngang người tiến đến chiếc ghế dài rồi đặt cậu xuống đó. Harry, vì một lí do nào đó lại có chút ngập ngừng khi lấy món quà ra khỏi túi xách. Cậu đặt nó lên mặt bàn, đó là một chiếc hộp nhỏ màu đen được thắt nơ cùng màu, tràn ngập cảm giác huyền bí và gây tò mò.

"Em đã không thể làm chocolate cho anh vì không có nhiều thời gian, nhưng cái này.."

Draco nhẹ nhàng mở nắp hộp ra và hắn hơi sững người lại. Một chiếc lọ thủy tinh màu trắng chứa một loại dung dịch cùng màu trong suốt, nằm yên vị giữa phần ruột của hộp quà, ánh sáng rực rỡ nổi bật giữa màn đêm đen kịt.

Draco cầm lấy nó và giơ cao dưới ánh đèn sáng rực của ngọn nến, miệng lẩm bẩm, "Cái này không lẽ lại là tình dược?"

"Không." Harry lắc đầu, mặt đã đỏ lên "Hơi khác một chút."

Draco nheo mắt nhìn vẻ xấu hổ trên khuôn mặt Harry, lấy tay bật mở cái nắp nhỏ xíu và đưa lên gần mũi hít thử, ngay sau đó hắn chết lặng. Sự im lặng lại một lần nữa chiếm lĩnh lấy căn phòng, chỉ còn đọng tiếng hít thở bất ổn của cả hai và tiếng lửa củi tí tách bên trong lò sưởi.

Draco đột nhiên di chuyển thân mình, ngồi sát về phía Harry rồi đè áp cậu xuống phía dưới thân mình, bàn tay di chuyển ra phía sau gáy nâng đầu cậu lên rồi áp môi mình lên môi đối phương, dây dưa chán với hai cánh môi, hắn thành thục cạy mở hàm răng phòng thủ lỏng lẻo của Harry, chiếc lưỡi điêu luyện ranh ma như một con rắn trườn vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cậu mà trêu đùa, mút mát khiến vị ngọt ngào xen lẫn chút đắng ngắt của bánh kem Tiramisu lan tràn trong khoang miệng, càng làm khuếch đại nụ hôn sâu của hai người. Tin tức tố Alpha tỏa ra nồng nặc lượn lờ xung quanh như đang mời gọi kẻ bắt cặp với hắn, chất giọng khàn khàn tà tứ quen thuộc vang lên, "Cảm ơn vì món quà đặc biệt tuyệt vời này, Cứu thế chủ."

Harry cười khúc khích, pheromone Omega nhanh chóng đáp trả lại lời mời mà quấn lấy, vòng tay ôm lấy cổ Draco thì thầm vào tai hắn, "Mừng là anh thích nó, chồn sương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net