XXXIII. Vén màn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:45, Đại Sảnh Đường.

Sau ngày lễ tình nhân, mọi thứ đều đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó, trừ một người, "Harry, bồ không bị Malfoy làm gì à?"

Harry lắc đầu, "Ý bồ là sao, Ron?"

"Ý mình là sau khi bồ quyết định không tặng quà cho bạn trai của bồ, vậy mà hắn ta vẫn có thể rộng lượng tha chết cho bồ thì quả là thánh nhân vĩ đại."

Harry mỉm cười không nói gì, chuyện cậu tặng quà cho Draco vẫn còn là một bí mật. Nhưng trước thái độ úp úp mở mở không rõ ý tứ của Harry thì Ron lại đâm ra nghi ngờ. Cậu chàng miệng đang nhai đầy bánh mì dăm bông nhưng ánh mắt săm soi không ngừng nhìn chòng chọc vào Harry khiến cậu không hề có cảm giác thoải mái chút nào trong khi ngày mới chỉ vừa bắt đầu.

"Ron." Harry nói và bỏ dĩa xuống "Mắt bồ sắp rớt ra rồi đó."

"Yên tâm là tớ đã buộc chặt nó rồi và sẽ không có chuyện mắt của tớ chạy tung tăng bên ngoài đâu."

"Hôm nay bồ làm sao thế?" Harry nhíu mày "Trông bồ cứ như bà hàng xóm lắm lời thích đi hóng hớt chuyện nhà người khác vậy."

Ginny ngồi ở bên cạnh Hermione nghe thấy Harry nói vậy liền bật cười khanh khách, "Hôm qua anh ấy đã ở chỗ của Blaise."

Ron mặt đỏ quạu, gắt lên với em gái mình, "Ginny, ngậm miệng lại!"

Ginny bỏ ngoài tai thanh âm đe dọa không có sức công phá của Ron, bình thản nói tiếp, "Món chocolate hôm trước quả nhiên đã khiến Blaise ngất ngây con gà tây rồi liền lấy nó làm nước sốt phết lên người ông anh yêu dấu của em-"

"Mày đừng nghĩ rằng là em gái tao thì mày có thể nói bất cứ cái gì mày muốn!" Ron đứng bật dậy khỏi ghế và gào lên, tay đã rút đũa phép từ trong túi áo, chĩa vào cô bé. "Mày không hiểu những gì mày đang nói đâu!"

Harry và Hermione ngồi ở hai bên cảm thấy không ổn, ngay lập tức xông vào can ngăn. Lũ học sinh xung quanh nghe được tiếng quát tháo ở dãy bàn nhà Gryffindor liền dừng cuộc trò chuyện của mình lại, dỏng tai lên nghe ngóng. Vài tốp còn quay hẳn đầu lại và ngồi nhấp nha nhấp nhổm trên ghế để nhìn cho rõ. Các giáo sư ở trên kia thì lắc đầu chán nản.

Sáng ra đã ầm ĩ như vậy rồi.

"Ron, bồ bình tĩnh đi đã, Ginny em ấy không có ý gì đâu.." Ginny rú lên cười nhạo báng, vừa cố đẩy Hermione sang một bên, "Ồ em có đấy chị Hermione à, vì em thấy thật chướng mắt mỗi khi ảnh lúc nào cũng xen vào, soi mói chuyện của anh Harry và mọi người một cách quá đáng trong khi rõ ràng chúng chẳng hề ảnh hưởng tí tẹo nào đến túi tiền của ảnh cả, ảnh chỉ khiến cho người ta cảm thấy phiền phức và chán ghét ảnh thêm mà thôi!"

Ron giận tím mặt, "Cũng không đến lượt mày lôi chuyện của tao ra nói!"

"Ồ vậy cơ đấy!" Ginny lè lưỡi, rít lên "Ngộ nghĩnh nhỉ Ronald Weasley? Trong khi anh được nghe chuyện của người khác thì anh lại cấm người khác không được nghe chuyện của anh là sao?!"

Ron đã giận điếng người đến mức không thể nói được gì nữa, bàn tay cầm đũa phép vung lên định ếm bùa Ginny nhưng Harry đã nhanh hơn tước bay đũa phép của cậu, "Expelliarmus!"

Harry vội vàng túm chặt lấy hai tay Ron, hét lên, "Ron, bồ điên rồi à! Dù đúng hay sai thì nó cũng là em gái cậu đấy!"

Ginny cũng hét lên và mất tự chủ, "Chỉ vì anh Harry không nói chuyện anh ấy đã bí mật tặng quà cho Malfoy! Và chị Hermione cũng thế! Hai người không kể với anh và thế là anh biến thành bản sao của con mẹ Nhớt!"

Nói tới đó, cô bé đùng đùng bỏ đi cùng Hermione.

Ngay sau khi Ginny đi, Ron không còn mạnh mẽ như lúc nãy nữa, trông như mới bị ai đó dội nguyên một xô nước lạnh vào người, cả người cứng ngắc và mất thăng bằng, nếu không có Harry giữ thì chắc đã ngã từ lâu rồi. Cậu chàng ngồi bệt xuống ghế, cặp mắt xanh lơ đờ đẫn và cơ miệng hơi hé, chán nản chẳng còn tâm hồn ăn uống gì nữa. Harry đang bối rối không biết làm cách nào để an ủi Ron, thì hai bóng đen từ đâu đó liền bay tới sau lưng cậu. Chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út bên bàn tay trái của Harry sáng lấp lánh và cậu liền biết hai kẻ đang đứng phía sau mình là ai.

Và hai người họ hình như đang làu bàu cái gì đó mà Harry nghe không rõ.

"Ronny?" Blaise dịu dàng đặt hai tay lên vai Ron, nhẹ nhàng nắn bóp. Cậu chàng vẫn trung thành không chịu ngóc đầu dậy, rên rỉ một cách thống khổ, "Cái gì....?"

"Anh biết em đang bị tổn thương, nhưng mà.." Ron đột nhiên di chuyển người hất tay Blaise ra, quắc mắt gắt gỏng với Blaise, "Nếu biết em tâm tình không tốt thì sao còn chưa cuốn gói cút đi!?"

Blaise nhe răng cười rạng rỡ với Ron, "Nếu đi thì anh cũng phải mang theo em rồi mới cút gì thì cút." Và bất chấp sự phản kháng của cậu, quý tử nhà Zabini hành động chớp nhoáng vác người yêu đặt lên vai rồi hùng hổ rời khỏi Đại Sảnh Đường trước hàng trăm con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"..." Harry lắc đầu ngao ngán, hướng mắt nhìn theo hai người họ rồi lại quay đầu nhìn Draco, bàn tay vỗ vỗ lên mặt ghế tủm tỉm cười, "Cùng ăn sáng chứ Draco? Hôm nay có món Sticky Toffee Pudding anh thích đấy."

Khóe môi Draco chậm rãi nhếch lên, lặng lẽ ngồi xuống rồi vòng tay ôm lấy eo Harry, dịu dàng hôn lên má cậu, "Thực ra anh muốn ăn em hơn."

Harry nhún vai không đáp, nhân lúc Draco không để ý bắt lấy cơ hội hôn lên môi hắn kêu một tiếng thật to rồi nhe răng cười rạng rỡ.

16:25, Hành lang Hogwarts.

Harry và Draco đang rảo bước trên một hành lang không quá vắng lặng, thỉnh thoảng vẫn có một vài học sinh đi lại, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày thì đột nhiên cậu lên tiếng, "Draco, anh nghĩ thử xem liệu các Thần Sáng có tìm được Fawley không?"

Hắn chỉ hừ lạnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim ra sau đầu làm lộ ra vầng trán cao ngạo, "Nếu họ không thể tìm ra một thằng nhóc thậm chí còn kém mình mười tuổi hoặc hơn thế thì tốt nhất là nên nộp đơn xin từ chức đi."

Harry lắc đầu cười, "Công nhận, em vẫn mong những gì mình đang nghĩ không phải sự thật."

"Anh lại nghĩ gan của hắn lớn lắm đấy, đã biết đe dọa giết người từ khi bản thân là một đứa trẻ ranh mười tuổi cơ mà."

"Thế ai khi ấy cũng chỉ mới mười một tuổi mà đã suốt ngày treo trên miệng câu cha tao sẽ biết chuyện này, với cả tao sẽ mách cha về việc này thế nhỉ?"

Draco véo nhẹ má Harry, nghiến răng rít lên, "Hai cái này khác nhau."

"Anh Harry ơi!" Nghe thấy giọng nói khá quen tai, cả Draco lẫn Harry đều dừng bước quay lại nhìn thì thấy Luna xuất hiện đằng sau lưng mình.

"Sao thế Luna?"

"Em có một lời nhắn được nhắc là phải đưa cho anh." Luna vừa nói vừa lục lọi túi xách, ở tầm mắt của Harry có thể thấy được đồ đạc bên trong túi của cô bé, và cậu vô tình nhìn thấy vài món đồ khá là kỳ cục, cuối cùng em ấy kéo ra một cuộn giấy da bèo nhèo được buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây, rồi đưa cho cậu "Của anh đây."

"Cảm ơn em nhé."

Luna cười tươi rói, hơi nghiêng đầu khiến cho đôi bông tai củ cải nhiều màu đung đưa qua lại thật bắt mắt rồi quay người rời đi.

"Cái gì vậy?" Draco ngó vào mặt trong của cuộn giấy da nhỏ khi Harry mở nó ra.

"Em nghĩ là thư từ cụ Dumbledore muốn gặp chúng ta." Harry trả lời "Tối nay."

"Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi."

Harry gấp tờ giấy lại làm đôi rồi bỏ vào trong túi, nét mặt nghiêm túc, "Mong là tin tốt."

19:55, Văn phòng thầy Hiệu trưởng.

"Tôi tưởng cậu đã bị giáo sư McGonagall cấm túc vì tội làm loạn trong Đại Sảnh Đường sáng nay rồi, Weasley?"

Ron quắc mắt lên với Draco, càu nhàu, "Chỉ bị nhắc nhở thôi."

"Hermione, em ấy thế nào rồi."

"Ginny vẫn ổn, tuy có hơi buồn một chút.." Hermione liếc nhìn Ron thì thấy cậu chàng hơi nhăn mặt khi Harry nhắc đến tên cô bé "Vì chưa thể cho ông anh của mình một bài học nhớ đời."

"Nhưng con bé cũng quá nông nổi rồi." Harry thở dài "Bánh kem bơ." Con thú đá nhảy qua một bên và bọn họ bước từng bước trên cầu thang xoắn, gõ lên cánh cửa vùa đúng lúc chuông đồng hồ điểm tám giờ tối.

"Mời vào." Cụ Dumbledore nói vọng ra từ bên trong, Harry vừa mở cửa đi vào thì đã thấy một bóng dáng màu đen quen thuộc đang đứng cạnh chiếc bàn giấy của cụ, bốn đứa vội vàng cúi đầu.

"Con chào thầy."

"Buổi tối vui vẻ, mấy đứa." Cụ Dumbledore cười hiền "Nào, mau đóng cửa lại và ngồi xuống đi. Cả cậu nữa, Severus, đứng mãi như thế không thấy mỏi chân à?"

Giáo sư Snape bày ra vẻ mặt vô cảm ngồi xuống một cái ghế cách xa tụi Harry, sau đó cụ Dumbledore cũng cười hì hì ngồi xuống ghế của mình, búng tay và ngay lập tức có sáu ly rượu cùng sáu vốc kẹo nho nhỏ hiện ra ở chỗ của mỗi người.

Bốn đứa trẻ lặng lẽ vơ lấy phần kẹo của mình bỏ vào túi áo rồi nhâm nhi vị ngọt ấm nồng của rượu mật, nhưng thầy Snape thì không.

"Ta nghe được tin sáng nay vừa xảy ra một trận ẩu đả chút đỉnh hả?" Cụ hỏi, và hơi đưa mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn đang có chút nhăn nhó của Ron.

Harry ngượng ngùng trả lời, "Dạ không thưa thầy, chỉ là một chút tranh chấp không đáng để ý thôi ạ."

"Thôi được rồi." Cụ đứng dậy và đi về chiếc tủ lớn sau lưng mình, vừa nói vừa tìm cái gì đó "Vào việc chính thôi nào."

Vài phút sau, cụ Dumbledore lôi ra một cái túi màu đen bằng vải thô, bên trong đang đựng thứ gì đó bằng kim loại, và hình như không phải chỉ có một, thanh âm leng keng phát ra rõ ràng khi cụ đặt nó xuống mặt bàn. Dù rất mờ nhạt nhưng Harry vẫn có thể cảm thấy rõ rệt hơi thở hắc ám tỏa ra từ bên trong, không khó để đoán ra bên trong chứa cái gì, tuy nhiên..

"Thưa thầy, thầy đừng nói với con rằng bên trong là trường sinh linh giá đấy nhé?" Draco chỉ vào nó, khuôn mặt hắn đã có chút quỷ dị.

"Bốn cái." Cụ gật đầu, còn làm động tác xách nó lên và hơi vung vẩy khiến tiếng kim loại va chạm mạnh với nhau phát ra đinh tai nhức óc "Mảnh linh hồn trong mỗi đồ vật đều đã được tiêu hủy hoàn toàn."

Draco cầm lấy cái túi, hai tay hơi run mở miệng túi và lấy ra từng đồ vật.

Ron cầm một sợi dây chuyền đen sì lên, tò mò hỏi, "Đây là cái gì vậy?"

Harry nhấp một ngụm rượu, bình thản trả lời, "Dây chuyền của Salazar Slytherin."

Ron, Hermione và Draco đều trợn tròn mắt lên khiếp sợ, "Làm thế quái nào trông nó lại như một món đồ còn chẳng nổi 5 Knuts nữa thế?

"Thành quả của chú Sirius đấy." Harry nhún vai "Sau khi bị Voldemort chọc điên lên thì chú ấy đã dùng thanh gươm của Gryffindor đâm một nhát chí mạng vào mặt dây chuyền, sau đó cảm thấy chưa hả dạ còn hung ác đâm thêm vài nhát nữa rồi ném vào lò sưởi."

"Trên chiếc cúp của Hufflepuff có dính cái gì ấy nhỉ?" Hermione thắc mắc dùng ngón tay chà sát nhẹ lên bề mặt kim loại thì thấy một chất dịch màu trắng đục đọng lại trên các khe hoa văn, dù đã khô lại nhưng vẫn có thể cảm nhận khá dễ dàng. Harry vẫn bình tĩnh ăn kẹo, dù tai trái của cậu đã đỏ rực lên rồi. Sau tất cả, chúng nhận thấy cuốn nhật ký của Voldemort là còn nguyên vẹn nhất, ít ra nó chỉ bị thủng một lỗ ở giữa, còn lại thì vẫn còn khá được.

Draco giơ sợi dây chuyền lên trước mặt, rầu rĩ hết hết sức mà than thở, "Slytherin mà biết được món bảo vật đáng quý của ngài ấy bị kẻ khác biến thành đồ sắt vụn như vậy thì chắc cũng sẽ lộn tiết lên mất.."

Harry bỗng nhìn về chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt, đã bị nứt bể nhưng viên đá trên mặt nhẫn vẫn còn sáng lấp lánh, như bị thứ gì đó tác động và Harry cầm nó lên, ngắm nghía một hồi rồi quay sang hỏi cụ Dumbledore, "Thưa thầy, con có thể cầm thứ này về được không ạ?"

Cụ Dumbledore trông khá bất ngờ khi thấy Harry nói vậy, mất mười giây và ánh mắt cụ lộ vẻ suy tư nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, cười niềm nở, "Ừ, con cứ lấy đi."

Harry gật đầu rồi lặng lẽ bỏ nó vào túi áo chùng, rồi cậu lại lên tiếng, "Vậy thưa thầy, rốt cuộc là đã có chuyện gì thế ạ?"

"Chúng ta có ba việc." Cụ giơ ba ngón tay làm dấu hiệu, rồi chỉ xuống bốn món đồ trên bàn, "Thứ nhất, đây chính là tất cả những trường sinh linh giá đã được phá hủy mà chúng ta đang giữ. Như mấy đứa đã biết về cái thú tính của Voldemort khi còn trẻ gọi là Tom Riddle, y rất thích đi thó đồ của người khác, nếu không muốn nói một cách thẳng đuột là giết người cướp của, thường thì là những bảo vật trân quý nhất của giới pháp thuật."

"Ở đây có đến ba món là của bốn vị sáng lập ra Hogwarts lận. Thanh gươm của Gryffindor, dây chuyền của Slytherin, chiếc cúp của Hufflepuff và.." Hermione đưa tay ra đếm và lẩm bẩm, chợt cô sững lại rồi thốt lên kinh ngạc "Còn có Vương miện của Rowena Ravenclaw!"

"Chính xác. Nhiệm vụ tiếp theo của bốn đứa, rất đơn giản, là phải tìm ra nó, và nếu được thì hãy tiêu hủy nó ngay lúc đó. Và việc thứ hai.." Cụ nói và giọng nghiêm trang, "Chúng ta đã tìm được tung tích của Warren Fawley."

Harry hơi sửng sốt, há miệng định nói gì đó thì cụ tiếp tục, "Vẫn còn sống, tuy nhiên có lẽ thằng bé đã trở thành Tử Thần Thực Tử, thế vào vị trí đang trống trong đội quân của Voldemort sau khi gia tộc Malfoy phản bội y."

Hermione lấy hai tay che miệng, vẻ mặt dường như không thể tin nổi điều mình đang nghe, kinh hãi thốt lên, "Tử Thần Thực Tử?!"

Cụ gật đầu, "Bị tình nghi là thủ phạm trong vụ tra tấn một gia đình phù thủy lai phản đối lại Voldemort cùng với Avery và Mulciber, theo như lời các Thần Sáng. Và việc thứ ba.."

Cụ liếc nhìn giáo sư Snape vẫn đang ngồi thẳng lưng suốt này giờ và làm mặt lạnh, khi ấy thầy mới chịu mở miệng, "Ngài đã có động tĩnh."

"Sau khi Chúa tể Hắc ám trở lại và bị cụ Dumbledore đánh cho tơi bời hoa lá, giờ đây y mới chịu lết cái thân rắn già nua trắng ởn của mình ra khỏi hang động."

"Draco, im miệng." Giáo sư trừng mắt nhìn hắn "Chúa tể Hắc ám có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó và Nagini thì không còn được tự do như trước, ta thường thấy nó ở bên cạnh ngài nhiều hơn là đi ra ngoài làm nhiệm vụ mà ngài giao cho. Fawley đã xuất hiện tại tư dinh của gia tộc Lestrange cách đây hai tuần để gặp Chúa tể Hắc ám, tên đó hình như đã có quen biết từ trước và khá thân cận với ngài. Khác với các Tử Thần Thực Tử khác thì nó rất xấc xược và bố láo nhưng lại rất được lòng ngài, đồng thời ngài ấy cũng thường phớt lờ và dung túng mọi hành động của Fawley. Khác với các Tử Thần Thực Tử khác thì nó rất xấc xược và bố láo nhưng lại rất được lòng ngài, đồng thời ngài ấy cũng thường phớt lờ và dung túng mọi hành động của Fawley, chính vì vậy nên nó mới ngày ngày bày ra cái thái độ phách lối và trong chúng tôi chẳng có ai ưa nó cả. Và, thằng nhóc đó hình như đang nghi ngờ thân phận của tôi."

"Cậu nên cẩn trọng nhiều hơn, Severus."

"Không cẩn thận tên đó lại thành Chúa tể Hắc ám đời thứ ba thì hỏng."

"Không có lí nào Voldemort lại đi đặt niềm tin vào một đứa trẻ thậm chí còn chưa đủ mười tám tuổi, cái này thật vô lý."

"Hẳn là hai người họ đã có giao kèo gì đó." Harry hơi cúi đầu, lẩm bẩm "Một cái gì đó không gây ra tổn hại và có lợi cho cả đôi bên."

"Một phi vụ được thực hiện bởi một con rắn già và một con cáo non ư?"

"Không hẳn đâu, Draco." Harry lắc đầu "Đây chỉ là suy đoán của em thôi."

"Cũng có thể con nói đúng đấy, Harry." Cụ Dumbledore lật tìm cái gì đó trong đống giấy tờ, rồi lôi ra một tờ giấy da dê, trên đó có tất cả những thông tin trong hồ sơ nhập học Hogwarts của Warren. Sau đó quay sang nhìn cậu, cặp mắt xanh lơ lóe lên vài tia sáng bên dưới cặp kính nửa vầng trăng của cụ "Ta chưa biết gì nhiều về cậu học trò này nhưng ta nghe được rằng con khá thân thiết với cậu ta, Harry?"

"Cũng không hẳn, thưa thầy."

"Thôi được rồi." Cụ ngước lên nhìn đồng hồ, rồi cười hóm hỉnh "Đã muộn như này rồi cơ à? Mấy đứa cũng nên về phòng và đi ngủ thôi nhỉ, ta cũng không muốn học sinh của mình sẽ bị phạt chỉ vì ngủ dậy muộn vào sáng mai đâu nhé, Severus?"

Đáp lại lời nhờ vả của cụ là tiếng hừ khẽ đầy mỉa mai của giáo sư Snape.

Harry rời đi sau cùng, vì cụ Dumbledore đã giữ cậu lại và thì thầm, "Thầy nghĩ chúng ta cần có một bữa tiệc trà chiều riêng tư chứ nhỉ?" Cậu quay lại nhìn cụ, hai mắt phảng phất ý cười, "Rất sẵn lòng, thưa thầy." Cúi đầu chào thầy rồi khép cánh cửa sau lưng lại, Harry thấy Draco và hai người bạn đang chờ cậu ở chân cầu thang.

"Harry, thầy ấy nói gì với bồ thế?"

"Bọn mình đang chọn ngày phù hợp cho một cuộc hẹn hò bí mật tuyệt cú mèo." Draco bỗng vòng tay ôm lấy eo Harry kéo sát về phía mình, cười gằn, "Vậy em có muốn một bữa ăn đêm thịnh soạn ngay bây giờ không?"

Harry chống hai tay lên ngực hắn, cười thật ngọt ngào rồi nhẹ nhàng đẩy Draco ra, "Em không chắc là mình có thể, vì em vẫn còn no lắm."

Draco đưa tay sờ sờ vùng bụng ẩn dưới một lớp vải mỏng của Harry, gật gù, "Công nhận, bụng căng tròn như vậy thì chắc là không thể rồi."

Ron với Hermione đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu đối phương chắc hắn cũng đang nghĩ giống mình rồi, nhưng vừa mới quay người chuẩn bị âm thầm rời đi thì một tiếng thét vang lên từ phía trên đầu khiến cả bốn người họ kinh hồn bạt vía.

"BIẾT RỒI NHÉ." Họ ngẩng đầu lên và nhận ra sai lầm của mình là đã không để ý thấy con yêu tinh Peeves đang treo ngược người trên một chùm đèn và cười với tụi nó một cách hết sức đê tiện "BÔ XÍ IU CHỒN SƯƠNG VÀ BỤNG BÔ XÍ TO LÊN! BÔ XÍ CÓ THAI RỒI NHÉ!"

Và nó bay vèo đi mất, vừa cười và rú ầm ĩ khắp hành lang vắng lặng, "BÔ XÍ CÓ THAI RỒI!"

"..."

"Ai đó túm con quỷ đó lại rồi diệt khẩu nó luôn giùm mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net