IX. Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên dãy hành lang là một Harry Potter đang sải bước vừa ngân nga khúc ca mà cậu yêu thích. Ngay ngón tay áp út phía bàn tay bên phải là chiếc nhẫn mà tên Draco Malfoy đã đeo cho cậu vào mấy ngày hôm trước. Kể từ hôm đó mọi người ở trường Hogwarts vẫn nháo nhào bàn tán về chuyện tên mãnh thú nhà Slytherin lôi Cứu thế chủ ra khỏi lớp học rồi cứ thế biến mất không thấy hai bóng dáng đó trở về lớp. Cả cậu và Draco đều không trực tiếp công khai mối quan hệ của cả hai cho bất kì ai ở trường cho dù có là bạn thân của hai đứa đi chăng nữa.

Cho dù là vậy Hermione và Ron vẫn có thể tinh ý nhận ra những biểu hiện khác thường của Harry và còn cả trên ngón tay rành rành chiếc nhẫn như vậy thì ai mà không biết được chứ.

"Bồ giấu tụi mình như vậy không có nghĩa là tụi mình không đoán ra được đâu đó!" Ron vì không chịu được nữa mà lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt của Harry, đứng kế là cô nàng Hermione cũng gật đầu ngầm đồng tình.

Không biết hai người bạn của mình sánh bước kế bên từ lúc nào, đắn đo một lúc rồi Harry nghĩ chắc cũng đã đến lúc cậu nói ra bí mật của mình, mặc dù cậu biết có lẽ cả trường đã biết hết rồi.

"Tìm một chỗ vắng vẻ rồi chúng ta nói chuyện."

Hồ nước đen, 9:45 am

Gần rìa hồ nước là nơi nói chuyện quen thuộc của bọn chúng. Cả ba đứa ngồi lên một tảng đá gần đó, mắt nhìn lên phía bầu trời, thi hoảng lại nhìn xuống mặt hồ rộng lớn.

Harry thở dài, "Tụi mình đang hẹn h-"

"Tụi mình biết!" Cắt phang câu nói của cậu là lời lạnh lẽo phát ra từ miệng của Hermione.

Harry ngạc nhiên trước dáng vẻ tức giận của cô bạn, và cả cậu bạn ngồi kế bên cũng nhíu mày lại một chút.

Cô nàng Hermione không để cho Harry nói thêm, "Đây là lần thứ hai cậu giấu tụi mình một chuyện đó rồi đấy! Nếu tụi mình không ép cậu khai thì chắc là cậu cũng không thèm nói nhỉ?"

"Mình xin lỗi, tại mình và anh ấy chưa công khai, chứ không phải mình muốn giấu." Harry xin lỗi rối rít rồi điên cuồng giải thích.

Cô bạn thở dài một hơi, "Tụi mình không trách gì đâu chỉ sợ bồ gánh vác một mình thì sẽ không ổn đâu."

Harry gật đầu và cúi mặt nhìn xuống đám lá đã úa vàng ở dưới chân vì trong lòng vừa cảm thấy có lỗi lại vừa thấy thương hai người bạn thân của mình. Sau đó Ron đứng dậy, bước đi đến trước mặt của hai người bạn, dang rộng hai tay ôm trọn cả Harry và Hermione vào lòng.

"Thế giờ tụi mình nói chuyện với không khí vui vẻ hơn nhá?" Ron nói với giọng điệu vui tươi để phá đi bầu không khí căng thẳng lúc mới nãy.

Mọi việc đã được chính chủ phơi bày, mọi khúc mắc cuối cùng cũng được giải đáp.

"Nếu tên khốn đó dám làm tổn thương cậu, mình sẽ băm hắn ra rồi bỏ vô nồi lẩu cho lũ chồn ăn." Ron nắm chặt một tay tạo ra hình nắm đấm như muốn dằn mặt rằng nếu tên Malfoy đó mà làm cậu buồn thì hắn nhận một vé ra chuồng gà là cái chắc. Điều đó làm Hermione cười phá lên vì hành động này của cậu là vì ghen với tên Malfoy vì dám cướp bạn thân của cậu ấy.

Harry nghĩ thầm trong bụng nếu hai người bạn thân của mình biết được thì chắc cậu dễ thở hơn rất nhiều rồi. Lúc này cậu sực nhớ ra cái tên Cedric Diggory, lần cuối cậu gặp anh chàng là lúc đấu tay đôi với Draco. Cậu đã có câu trả lời rồi nhưng mà chẳng biết anh đâu rồi nữa...

Một góc hành lang, 9:59 am

Tại đây có một cuộc nói chuyện chỉ xảy ra sau vài phút của cuộc hội thoại của bộ ba vàng giữa hai chàng trai. Màu sắc u tối bao trùm cả không giang, chỉ hai con người cùng vịn tay lên bệ thành của dãy hành lang, mắt hướng nhìn xa xăm vào đám mây đen xám xịt phía đằng kia.

"Anh tính trốn Potter đến bao giờ?" Sau khi hẹn hò với Harry tính láo toét khi nói chuyện với đang anh của hắn giảm nhiều đáng kể. "Tôi biết anh trốn em ấy vì điều gì và tôi-"

"Tôi chưa dám đối mặt với Harry, mặc dù biết rằng nó và cậu..." Cedric giọng nhỏ dần và tỏ vẻ buồn bã vô cùng, thì ra thất tình là như thế. Đẹp trai như thế mà nếm mùi chua chát của tình yêu thì cuộc đời quá dã man rồi.

"Anh đối mặt với Potter đi, trốn tránh mãi không phải cách hay."

Draco từ lúc nào mà mang phong thái trưởng thành như một con người khác vậy khiến người khác giật mình và ngỡ ngàng quá. Nhưng ai biết được tâm địa hắn vẫn độc ác như ngày nào, ác mồm, ác miệng, ác tính là văn hoá truyền thống của gia đình Malfoy rồi.

Để Harry từ chối anh là một phần quà lớn với tôi đấy!

"Tôi sẽ gặp em ấy khi nào có cơ hội. Cảm ơn cậu vì đã không nói với tôi rằng hai người đang hẹn hò vì tôi chỉ cố thể thoải mái nhất khi em ấy nói thôi." Cedric cười rất nhẹ khi nói những lời này, rồi vẫn như thường lệ. Sau khi nói những lời cần nói thì anh chàng nhà Hufflepuff lại nhanh chóng di chuyển cho khuất mắt đối phương.

Mình còn chưa kịp nói gì thì anh ta tự nói xong tự cảm ơn, xong tự biến mất luôn. Đúng là kì quặc.

Nhà sinh hoạt chung Slytherin, 7:10 pm

Harry và Draco thì vẫn lén lút gặp nhau vào mỗi ngày ở mọi ngóc ngách ở trường để cùng tâm sự một ngày của đối phương trôi qua như thế nào. Sau mỗi lần gặp nhau thì Draco lại phấn chấn và hớn hở hơn, và luôn luôn trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin vào đúng khung giờ 7 giờ tối.

"Dạo này mày lạ quá đấy Draco." Blaise thăm dò người bạn của mình, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

"Tao không có." Draco cộc lốc đáp.

"Này! Chiếc nhẫn trên tay mày đâu?" Blaise cố tình hỏi câu này vì biết cậu bạn sẽ không tài nào tìm được câu trả lời nào hợp lý. "Không trả lời được đúng không? Vì nó trên tay của thằng Potter rồi."

Draco lộ vẻ khó chịu khi Blase dùng từ "thằng" để nói Harry nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh nhưng không hề nghe thấy gì. Phòng sinh hoạt giờ này không những có Blaise mà còn có Pansy nữa. Bọn họ cố tình rình để hỏi ra lẽ đây mà.

"Cậu giải thích cho bọn mình nhanh lên đi." Pansy kéo tay áo của Draco rồi giật mạnh về sau.

Phiền phức với hai người bạn của mình, Draco đành kể ra mọi sự tình nhưng dễ gì để hắn kể chi tiết. Những thứ hắn nói chỉ tóm gọn là hắn và Harry đang trong một mối quan hệ và chiếc nhẫn đã thuộc về Harry như vật đánh dấu chủ quyền.

"Cha cậu chắc chắn sẽ giết cậu nếu ông ta biết được chuyện này." Pansy buộc miệng thốt ra.

Lạy Merlin, mình quên béng mất! Lại sắp có một tuần nghỉ lễ để về thăm gia đình nữa...

"Chúc mày may mắn chứ bọn tao thì không cấm cản gì mày nhưng cha mày thì ổng nhất định đá mày ra khỏi trang viên Malfoy như cách ổng làm với lũ gia tinh." Vừa dứt lời, Blaise cùng Pansy nhìn Harry với ánh mắt thằng này điên rồi, mặc dù hai tụi nó thì khác gì cơ chứ! Một đứa thích Hermione đến mê mệt, đứa còn lại thì giả vờ không quan tâm đến Ron nhưng mà chuyện gì của thằng đầu đỏ nó cũng biết.

Quá bế tắc, không làm được gì, Draco chỉ còn cách đắp chăn đi ngủ chờ ngày trở về căn nhà của mình. Ngủ ngon với hắn bây giờ chỉ còn là ước vọng.

***

Tạm biệt hai người bạn của hắn, và người đặc biệt nhất là người tình hiện tại của gắn. Draco hôn tạm biệt lên trán Harry và mong mỏi chờ ngày gặp lại sau kì nghỉ lễ.

Trang viên Malfoy, 11 am

Trong khi cả nhà đang dùng bữa để mừng cậu chủ trở về, không hiểu sao hôm nay cha hắn không đi làm mà lại ngồi cùng dùng bữa với gia đình. Mẹ hắn rất cưng hắn, liên tục hỏi thăm mọi chuyện ở trường của Draco khiến không khí ngột ngạt mà sự hiện diện của cha hắn tạo ra cũng giảm đi rất nhiều.

Mọi chuyện cứ nghĩ là êm đềm cho đến khi Lucius nhìn thấy trên tay Draco mất đi một bảo vật quý của gia đình.

"Tay? Nhẫn đâu?" Lucius lạnh lùng hỏi.

"Harry Potter." Draco mạnh dạn đáp, trong giọng nói có chút run rẩy.

"Nó ăn cắp đồ của con?" Lucius vẫn tiếp tục.

"Không...Là con cho em ấy." Trả lời xong câu này Draco biết rằng mình sắp toi đời mất rồi.

Lucius đập bàn, đứng phắt dậy, kéo Draco ra khỏi bàn bỏ mặc Narcissa ra sức căn ngản sự xô xát của hai cha con.

"Con điên à!?" Cha hắn quát to vào mặt hắn.

"Đúng! Con điên rồi! Con điên con mới đánh dấu lên nó. Con ghét nó nhưng mà con cũng thích nó." Draco như sắp khóc đến nơi rồi.

"Con đánh dấu nó? Nó là Omega à?" Narcissa kinh ngạc hỏi.

Draco gật đầu, hắn đã mất hết dũng khí để ngẩng đầu và mở miệng ra nói. Cúi mặt xuống, tay nắm chặt vẻ cương quyết bảo vệ Harry đến cùng.

"BỎ THẰNG BÉ ĐÓ ĐI!" Lucius quát lại càng quát.

"Không!" Draco vẫn rất mạnh mẽ dứt khoát đáp trả.

"Ta không cho phép con quen nó, cho dù có đánh dấu đi chăng nữa! Con là Alpha, được phép có nhiều hơn một Omega. Còn nó? Omega chỉ có một Alpha cũng kệ!" Lucius vẫn không chấp nhận việc Harry đang là bạn tình của con trai mình.

Cha điên rồi! Hắn thầm nghĩ nhưng chẳng dám hó hé.

"Lời ta nói là mệnh lệnh! Con không có quyền lựa chọn!"

Narcissa muốn bênh con mình cũng không thể, còn vương tử nhà chúng ta thì như cây chết lặng trước quyết định của cha hắn. Draco đoán trước được chuyến thăm nhà này sẽ chẳng mấy tốt đẹp nhưng hắn không ngờ nó tệ đến vậy. Cứ tưởng cùng lắm là bị mắng một trận thôi, có ai ngờ...Và giờ hắn không thể làm trái lời cha, nhưng cũng chẳng muốn làm tổn thương Harry vì chẳng phải hắn đã hứa mang lại bình yên cho cậu bé sao?

Đâu đó ở một nơi khác, đang có một cậu bé tay xoay xoay chiếc nhẫn hình con rắn lấp lánh ánh bạc trên tay, chờ ngày gặp lại người mình yêu trong niềm hạnh phúc trào dâng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net