VI. Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ngồi ở Đại Sảnh Đường với vết băng bó ở vùng cổ, cậu đang ngặm nhấm cái đùi gà thơm phức sau trận giao hoan dữ dội đêm qua. Hermione và Ron cũng đã trở về sau chuyến dã ngoại và háo hức chạy đến vào cùng ngồi ăn sáng với Harry.

"Bồ phải nghe về vụ này mới được." Ron hớn hở muốn kể cho cậu bạn. "Pansy Parkinson nhà Slytherin có tình ý với Hermione đấy. Suốt chuyến đi cô ta cứ đi chân Hermione suốt."

"Cậu thôi ngay đi Ron! Làm như mình muốn cô ả đi theo vậy. Với cả cũng có ai cứ suốt ngày dính bên cậu kia kìa." Hermione nói với giọng có vẻ bực nhọc, sau đó cô nàng tiếp tục, "Mà kì lạ thật, cái nhóm bố đời nhà Slytherin thiếu mất đi một nhân tố quan trọng, Draco Malfoy, nguyên trường chẳng biết hắn đã đi đâu và ở đâu nhưng không ai dám gọi báo cho cha của hắn."

À, giờ Harry đã hiểu được đêm hôm dạ hội, ánh mắt ghen tị đó là dành cho Neville vì cậu ta được nhảy với Hermione. Harry cũng có chút bất ngờ về chuyện đời tư của cậu bạn Ron nhưng rồi cậu sực nhớ ra cậu cũng đang giấu một chuyện với bọn họ. Hai cô cậu kia vẫn luyên thuyên về buổi đi chơi cho Harry nghe khiến cậu quên bẵng đi về vụ của Draco Malfoy và cậu có chút tiếc nuối khi không thể tham gia do sự cố trận Quidditch. Cậu đành giấu nỗi uất ức này vào trong nhưng vẫn hưởng ứng theo hai đứa bạn của mình một cách thích thú.

"Có vẻ vui thế." Harry đáp lại nhiệt tình.

Ron đột nhiên nhận ra điều gì đó bất thường trên cơ thể của Harry. Cậu bé tưởng mình nhìn lầm cho đến khi lớp băng y tế được băng gọn gàng và giấu kĩ sau cổ áo sơ-mi kia bị lộ ra.

"Này Harry! Cổ bồ bị gì thế?" Ron sốt sắn hỏi thăm.

"Không giấu giếm gì các cậu nữa." Harry lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi thốt lên bốn chữ, "Draco Malfoy đánh dấu."

Vừa mới nói xong cậu đứng dậy, nhanh chóng sải bước thật lẹ đến lớp học đầu tiên của hôm nay. Theo sau là hai người bạn thân cố rượt theo cậu để hỏi cho ra lẽ. Hermione với trí óc thông minh, cô nàng chắc chắn sẽ không để cho Harry khư khư ôm bí mật, cô nhất quyết dùng mọi cách để cậy bằng được miệng của cậu.

"Brachiabindo" (bùa dùng để trói chân tay mục tiêu bằng một sợi dây vô hình)

"Hermione, bồ làm gì vậy? Để mình đến lớp nào, chúng ta sẽ muộn mất."

Ron và Hermione cuối cùng cũng bắt kịp bạn mình, cả hai nhíu mày nhìn Harry có vẻ không hài lòng với lời nói không giải thích rõ ràng của cậu. Hai người bạn nổi giận đùng đùng lên với Harry làm cậu cảm thấy có chút có lỗi. Cậu liền nói:

"Mình hứa sẽ giải thích với hai cậu ngay trong giờ giải lao, được chứ?"

"Bồ tốt nhất nên giải thích rõ ràng vụ việc này đấy. Còn không thì chết với bọn mình!" Hermione dõng dạc đe doạ khiến cô nàng trở nên đáng sợ hơn trong mắt Harry và Ron.

Sau đó, cô nhóc vẩy vẩy vài đường đũa phép để cởi trói cho Harry và cả ba bước tiếp lên lớp học như thường lệ nhưng lần này không khí có chút căng thẳng. Các tiết học trải qua vô cùng khó khăn làm Harry có chút bối rối khi mỗi từng phút giây cậu đều cảm nhận được sát khí. Lại càng không ổn khi ba chú sư tử con nhà Gryffindor lại đụng độ với ba con bạch xà nhà Slytherin ở tiết thứ ba trước giờ giải lao. Trong suốt tiết học, Harry hết lần này đến lần khác cố lẩn tránh Draco nhưng cho dù có cố đến mấy thì vẫn bị hắn đụng chạm có mục đích và ném cho cú nhìn đầy khiêu khích. Hermione và Ron cũng để ý thấy điều này nhưng cả hai sẽ giữ im lặng cho đến lúc Harry nói cho ra lẽ.

Thời gian để được nghe lời giải thích dường như trôi quá dài khi mà Hermione và Ron cũng chẳng khá hơn Harry là bao. Tất cả giờ đây đều bị mỗi một con rắn nhà Slytherin cuộn chặt và giám sát cặn kẽ khiến không một chú sư tử con nào dám hó-hé. Tất cả đều thầm nghĩ rồi cũng sẽ kết thúc sớm thôi và cầu mong tiết học sẽ trôi qua thật mau.

Hồ nước đen, 11:45 am

"Thật ra mình là Omega." Harry nói mở lời.

"Cậu đùa mình chắc!?" Ron thốt lên một tiếng rõ to như thể cậu muốn tất cả mọi người nghe thấy nhưng thật ra ai cũng biết cậu không hề có ý đó.

Cả Hermione và Harry cùng đồng thanh quát, "Cậu nhỏ tiếng thôi! Bộ tính cho cả trường nghe à?"

"Mình xin lỗi..."

"Từ lúc nào?" Hermione hỏi nhỏ nhẹ.

Harry thuật lại tất cả mọi chuyện từ việc ở đêm khiêu vũ, đến việc xảy ra ở thư viện, rồi tới cuộc nói chuyện giữa cậu với Cedric và Draco. Hai người bạn đều chăm chú lắng nghe và không khỏi để lộ sự ngạc nhiên của mình.

"Các cậu không nhận ra vì cả hai đứa cậu không có ai là Alpha cả nên không thể đánh mùi Omega trên cơ thể của mình." Harry vẫn ôn tồn nói, không chút ấp úng.

"Bồ giấu vậy cũng quá đỉnh rồi! 10 điểm!" Ron cố tình pha trò để không khí đỡ căng thẳng.

"Và tên đó đã đánh dấu cậu?" Hermione vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm trang, và cô nàng hỏi một câu quan trọng. "Cậu thích hắn ta chứ?"

Nghe đến đây tim Harry quặn thắt lại, vẻ điểm tĩnh trên khuôn mặt dần trở nên bần thần. Lấy một hơi thật sâu, rồi cậu thở dài đáp:

"Mình hình như đã thích hắn rồi...Nhưng hắn thì không(?)" Harry gượng gạo nói.

Bất thình lình Cedric từ đâu xuất hiện khiến cả ba hốt hoảng nhảy dựng lên. Nhìn nhau lia lịa ý thắc mắc không biết là anh chàng này đã nghe thấy những gì. Rất may mắn như có vẻ là Cedric chưa nghe thấy gì cả, anh ta bước tới ngay sau khi Harry vừa dứt lời.

"Anh mượn Harry chút nhé?"

Cô nàng Hermione nhìn Ron rồi nhún vai một cái, sau đó cả hai nhìn Cedric rồi gật đầu.

"Anh vô cùng xin lỗi chuyện xảy ra hôm bữa."  Vừa nói Cedric dùng một tay vén tóc cho cậu.

Harry biểu hiện ra vẻ lúng túng khi đối mặt với Cedric, "À, không sao ạ." Cậu dè chừng hơn trong lời nói của mình và lùi một bước để giữ khoảng cách.

"Cho đến lúc em có được câu trả lời cho riêng mình thì anh sẽ không bỏ cuộc, nhớ lấy." Ngay khi vừa hoàn thành câu nói của mình, Cedric vội vàng bỏ lại Harry với sự ngơ ngác.

"Anh ta mê bồ như điếu đổ rồi, Harry ạ!" Cậu nhóc Ron lên tiếng dùm cho vẻ mặt của Hermione đang chết lặng không nói nên lời.

Và tất cả mọi người không một ai phát hiện dáng người nấp sau cây cổ thụ kia đã nghe lén hết mọi chuyện.

Thư viện, 1:00 pm

Đây là điểm hẹn của một cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hai anh chàng trai đem lòng say mê một người, nhưng một trong hai anh vẫn chưa thực sự xác định được tình cảm của mình . Từ sau hôm đụng độ nhau ở Bệnh Thất, mối quan hệ của Draco và Cedric dần xấu đi, mặc dù trước đó hai người chưa từng nói chuyện với nhau.

"Tôi nghiêm cấm anh đến gần Harry!" Draco gằn giọng.

"Nếu như cậu hẹn tôi ra đây để nói những điều này thì xin lỗi, tôi không có thời gian." Anh chàng nhà Hufflepuff phớt lờ vẻ giận dữ của Draco.

Vương tử nhà Slytherin chửi thề một tiếng thầm trong bụng, Chết tiệt. Sau đó vẫn vẻ ngoài lạnh lùng ấy từ tốn nói, "Cậu ta đã là người của Malfoy rồi, anh nghĩ anh là ai mà đòi chiếm trái tim của cậu ấy?"

Câu nói này khiến Cedric khó chịu ra mặt, anh chàng lườm Draco, sau đó đưa ra một lời đề nghị:

"Tôi và cậu đặt cược xem ai mới là người mà Harry Potter đặc biệt quan tâm đến, deal không?"

"Tôi dám cá anh sẽ thua cho coi." Draco nói với vẻ đắc thắng, trong lời nói có chút bực bội, "Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của anh."

Nhà sinh hoạt chung Slytherin, 7:00 pm

"Sao thế Draco?" Pansy hỏi.

"Tụi bây biết tao ghét Harry Potter như thế nào mà đúng chứ!" Lông mày Draco có hơi nhíu lại kiểu khó hiểu.

"Rồi sao?" Cô ả tiếp tục hỏi.

"Ngay từ đầu tao chỉ muốn nó nếm phải mùi hành hạ của tao thôi, nhưng khi có người khác muốn làm thân với cậu ta thì con người tao muốn độc chiếm nó?"

"Là yêu đấy, là mày đang ghen đấy, Draco! Haha." Blaise lên tiếng rồi cười khoái chí khiến Draco muốn đá vào đầu cậu ta.

"Này, mình cũng hiểu cảm giác đó đấy. Đúng thật là khó chịu vô cùng khi thấy đứa mình để mắt để ở gần cùng người khác!" Pansy buồn tủi, tay vẽ vào trong không trung chữ Hermione Granger.

"Bậy bạ! Làm gì có, tao chỉ muốn thằng Potter đó..." Draco đang nói bỗng nhiên dừng lại, "Này? Pansy, cậu thích con nhỏ máu bùn, ý là con nhỏ Hermione-biết-tuốt đó ư?"

"Cô nhóc ấy khá là quyến rũ đấy chứ." Blaise cố tình châm chọc Pansy.

"Thôi đi cái đồ thích Weasley!" Pansy trả đũa lại Blaise khiến cậu ta chết lặng.

"..." Draco không nói gì cả, chỉ im lặng thầm nghĩ cả hai bọn nó thật quái dị, và bản thân cậu thì quái đản. Suy nghĩ xem rốt cuộc cậu có ý gì với tên Potter kia khiến não cậu muốn nổ tung, lại còn phải bận tâm đến tên Cedric Diggory kia nữa. Mệt mỏi lại càng mệt mỏi, cậu bỏ mặc hai đứa bạn ngu ngốc kia đang cãi nhau chí choé, bản thân cậu sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ và mặc kệ sự đời có ra sao.

Liên tục gạt bỏ những lời Blaise Zabini và Pansy Parkinson nói ra khỏi đầu.

Làm gì có chuyện một đứa cao quý như mình lại đi thích tên đầu thẹo ấy chứ! Chắc chắn không phải...Tuyệt đối không phải...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net