VII. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Sảnh Đường, 6:30 am

Vẫn là Đại Sảnh Đường náo nhiệt như mọi khi, đám sư tử nhà Gryffindor chẳng bao giờ chịu im mà ngồi ăn, suốt ngày cứ la ó như mấy con sư tử tranh mồi. Cả ba đứa nhóc nổi trội bên nhà này cũng chả kém cạnh hơn là bao, chúng suốt ngày cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia. Và vì gần đây cả trường đang rầm rộ vụ tên tù nhân ngục Azkaban khiến chúng nó cứ xôn xao bàn tán về chuyện này suốt. Nhưng cho dù tên tù nhân đó có tai tiếng thế nào thì cả ba đứa nhóc đều đau đầu với ba con bạch xà nhà Slytherin hơn.

"Trường này hết an toàn!" Ron nói với giọng sợ sệt.

"Không đâu! Cụ Dumbledore nói trường đã có bọn Giám ngục canh gác rồi." Hermione muốn trấn an bạn mình nhưng trông cô nàng cũng có chút lo lắng.

"Thú thật thì mình chẳng quan tâm lắm." Harry có vẻ thờ ơ hơn so với hai người bạn của cậu, "Sống chết có số cả mà."

"Bồ biết tên sát nhân ấy thèm khát bồ tới nhường nào mà, đừng có mà chủ quan." Hermione cơ mặt có hơi nhăn lại kiểu không vừa lòng với câu nói mà Harry thốt ra.

"Mình xin lỗi." Harry nói xong cho qua chuyện rồi tiếp tục bữa ăn sáng.

Cô nàng biết tuốt bỗng chốc trở nên quan tâm đến mọi thứ hơn, nói nhỏ với cậu, "Draco Malfoy, cậu ta đang nhìn bồ đấy."

Giật mình, tay Harry cứng đờ, không cầm nổi chiếc muỗng để tiếp tục múc ăn. Cũng đã hơn ba tuần kể từ lần cuối hai đứa gặp nhau, cậu không hề biết những cuộc chiến tranh giữa Cedric và Draco xảy ra vì cậu vẫn diễn ra gần như mỗi ngày. Harry hoàn hồn ngay sau đó vài giây, nhẹ nhàng khều tay cô nàng Hermione, ngụ ý muốn nói chuyện nhỏ với cô bé và Ron.

"Ron, Hermione, hai bồ tuyệt đối im lặng sau khi mình nói có rõ chưa!?" Harry nghiêm túc nói, hai mắt nhìn thẳng trực diện vào cô nàng Hermione và cậu bé đầu đỏ Ron.

"Bồ làm như miệng mình là cái loa không bằng ấy." Ron có vẻ bức xúc nhưng cậu bé vẫn tỏ ý ngoan ngoãn giữ bí mật cho Harry.

Bên dãy bàn nhà Gryffindor có tam giác vàng đang trò chuyện thì bên dãy bàn nhà Slytherin có tam giác hóng chuyện.

Pansy chăm chăm nhìn Hermione rồi cô ả quay sang Draco đang chằm chằm vào Harry bằng một ánh nhìn đầy bí ẩn, "Rốt cuộc mối quan hệ của cậu với Potter là loại quan hệ gì vậy?"

"Mập mờ!" Hắn cộc lốc đáp.

"Mập mờ?" Pansy hỏi lại để chắc chắn cô ả không nghe nhầm, "Giải thích nhiều chút đi trời ạ!"

"Mày mà nói tiếng nữa thì nó xé xác mày đấy, Pansy-yêu-si-đắm-cô-nàng-thông-thái-Hermione ạ." Blaise lên tiếng không quên chọc quê cô bạn của mình.

Khó chịu với hai đứa bạn cứ lải nhải bên tai, Draco lạnh lùng đứng dậy, xách chiếc cặp nặng nề đeo lên một bên vai rồi nhanh chóng bước nhanh đến lớp môn Độc Dược, bộ môn mà cậu khá yêu thích.

Lớp học môn Độc Dược, 12:45 am

Nếu nói Harry đau đầu vì Draco thì hắn gần như bán luôn cả linh hồn hắn cho quỷ vì cậu bé nhà Gryffindor. Nguyên tiết học hắn vì mớ suy nghĩ rắc rối mà chế ra loại thuốc gì hắn cũng không biết, chỉ biết lúc hoàn thành sản phẩm thì cả lớp đã phóng hết ra khỏi lớp chỉ bỏ lại bản thân hắn và cái lọ thuốc màu tím mà hắn vừa mới tạo thành.

Vội vàng nhét thứ lọ lấp lánh đó vào túi, rồi phắn nhanh ra khỏi lớp. Vừa bước chân xuống được nửa đường cầu thang thì hắn đụng độ phải Cedric.

"Hôm này tôi sẽ đến lớp môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám để biểu diễn màn đấu tay đôi." Cedric thông báo cho Draco dù biết hắn có thể không để tâm, "Nếu có gan thì cùng đấu với tôi trước mặt Harry."

"Không cần anh phải nói!" Hắn gằn giọng rồi cố nhanh chân tránh khuất mặt Cedric. Anh ta thật đáng ghét!

Draco bỏ đi kiếm một nơi thật vắng bóng người, hắn rút đũa phép ra luyện tập vài đường chú thuật. Nói gì thì nói, hắn vẫn e dè phải thua Cedric trước mặt Harry. Vương tử tóc bạch kim cao quý như hắn thì việc giữ sĩ diện là điều ba hắn luôn luôn phải đòi hỏi từ con trai mình.

Draco mang trong mình một chút rén sợ, nhưng ngọn lửa trong đôi mắt xám bạc hiện hữu vẻ không chịu thua. Luyện tập đọc lẩm nhẩm những câu thần chú không gây sát thương quá mạnh lên đối phương vì nếu Draco giết chết Cedric thì không những Harry sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác mà còn khiến hắn bị đuổi học.

"Petrificus Totalus, Protego, Finite Incantatem,..."

Đọc nhẩm trong đầu gần chục lần, Draco nhường như lấy lại đủ tự tin mà hắn vốn có. Chân gấp rút phóng nhanh đến tiết học sẽ quyết định sự nghiệp của hắn, bẽ mặt hay ngẩng cao đầu là nằm ở trí thông mình của hắn.

Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, 2:00 pm

Ngay khi vừa bước vào lớp, Draco thấy ngay Cedric đang nhắm đến chuẩn bị bắt chuyện với Harry đang đứng cùng Ron và Hermione. Lòng hắn có chút bất an và khó chịu, giác quan thứ sáu cho hắn biết sẽ có điều gì đó bất ngờ ập đến và hắn sẽ không kịp trở tay để cứu bản thân khỏi tình huống trớ trêu, hắn rùng mình.

"Ùm hùm." Giáo sư Snape tằng hắng để lấy sự chú ý của các học sinh, "Với sự hiện diện của trò ưu tú Cedric Diggory, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện cách thức chiến đấu tay đôi, 1vs1. Bây giờ các trò hãy nhanh cái chân lên và di chuyển xuống Đại Sảnh Đường."

Đập vào mắt học sinh là Đại Sảnh Đường được bố trí với chiếc thảm dài màu đỏ như màu máu.

"Sẽ có hai trò lần lượt tham gia đấu tay đôi với nhau. Mỗi đối thủ sẽ đứng ở giữa thảm, chào nhau, rồi bước về phía đầu thảm của mình trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ngay khi ta vừa hô bắt đầu, mỗi trò sẽ triển khai thần chú mà mình biết để phòng vệ hoặc đánh bay đối phương. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI! Các trò rõ hết chưa?" Giáo sư Snape phổ biến luật lệ cặn kẽ hơn để không học sinh nào phạm luật.

Nghe xong luật lệ tam giác vàng Harry, Ron, và Hermione chẳng dám tham gia tí nào. Ba đứa nó cứ đứng rúc ra xa tránh được kêu tên để tham chiến vì tụi nó biết nhà Slytherin sẽ không hề biết mức độ nghiêm trọng nếu đưa ra câu thần chú hại đối phương một cách quá đáng.

Hai cánh tay giơ lên xung phong, và đó là Cedric và Draco. Cả lớp dáo dát nhìn qua nhìn lại rồi im bặt vì nhận thức được cả hai đối thủ đều không phải dạng vừa. Ánh mắt của Harry nhìn Draco như bị cướp mất, cậu nhìn hắn với vẻ mặt vừa lo sợ vừa ngưỡng mộ, dán chặt mắt dõi theo từng cử chỉ của Draco trong thầm lặng.

Cả hai người cúi chào nhau, quơ đũa xuống đất rồi giơ lên trước mặt. Rồi quay lưng bước về hai hướng khác nhau, chờ đợi đến khi giáo sư Snape hô bắt đầu.

"Bắt đầu!" Hai tiếng định mệnh phát lên.

Cedric nhanh hơn Draco một bước, "Stupefy."

Nhưng Draco cũng không kém cạnh gì, hắn né được phát đánh mà anh chàng kia đánh ra, đáp trả lại bằng chính thần chú mà Cedric dùng.

Cedric bị dính đòn nhưng nhiêu đó chẳng là gì so với anh chàng này, anh dùng một đòn đánh mạnh hơn để hất tung Draco về phía sau.

Ngã một cú đau điếng, Draco cắn răng chịu đựng, nhảy một phát đứng dậy. Hắn cũng phản công bằng câu thần chú chẳng kém cạnh gì để đánh bay Cedric văng xa như tám thước. Không ngờ được rằng cậu nhóc tóc bạch kim này mạnh tới vậy, anh chàng nhà Hufflepuff có hơi luống cuống, dùng đại một câu thần chú vừa mới nảy ra trong đầu.

"Serpensortia!" Cedric lúc này mới nhận ra anh vừa mới vô ý thức triệu hồi một con rắn.

Con rắn ấy thè lười ra hăm doạ các học sinh xung quanh nhưng chỉ riêng Harry, cậu hiểu được xà ngữ, cậu hiểu được con rắn này không hề có ý làm hại ai. Cậu lại gần hơn để nói chuyện với nó, tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu tiếng rắn như cậu. Draco hốt hoảng vì sợ con rắn đó làm hại Harry, phút chốc đó hắn cũng không hiểu được bản thân vì sao mà phóng tức tốc lại chỗ con rắn rồi dùng một bùa chú tiêu huỷ con rắn ngay tức khắc.

"Dừng ở đây được rồi." Giáo sư Snape lên tiếng khi thấy mọi chuyện đi quá xa.

Đột nhiên cơ thể Draco nóng hổi, và chỉ duy nhất Harry cảm nhận thấy được sự khác thường này do tin tức tố của Draco khẽ thoáng qua. Cái lọ trong túi quần bị bể rồi, thứ nước mà lúc sáng hắn tạo ra thực chất là thuốc cưỡng ép phát tình. Draco đang lên cơn phát tình, hắn mỗi lúc càng toả ra chút mùi hương Alpha bạc hà, biết được bản thân không ổn, hắn lôi theo Harry chạy gấp về kí túc xá của hắn, bỏ mặc mọi người đang đứng ngơ ngác như con nai vàng.

"Hai trò..." Giáo sư Snape gầm gừ trong bất lực.

Kí túc xá nam Slytherin, 4:00 pm

"Này đau quá, nhẹ tay chút." tay của Harry đỏ tím khi bị bàn tay to của Draco siết chặt lôi đi suốt cả quảng đường.

"Pottah, tôi bây giờ muốn làm tình." Hắn dường như ra lệnh cho cậu.

Đắn đo một lúc, chú sư tử nhỏ Harry hít một hơi thật sâu, dồn hết sức nói ra ba chữ:

"Tôi thích anh!" Harry nhắm tịt mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Hắn rất bất ngờ, khác với dự đoán của Harry, hắn thật sự phản ứng với mắt mở to tròn nhìn cậu. Có thể hắn cũng đã sớm biết được vị trí của đối phương trong lòng hắn nhưng vẻ kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thừa nhận phần tình cảm này.

Draco nhếch mếp chuẩn Malfoy rồi đắc chí nói, đồng thời thả ra một lượng lớn pheromone Alpha mùi bạc hà mát lạnh để cưỡng chế Harry, "Làm tình với tôi xong, nếu tôi thoả mãn thì tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

Ngoài miệng là nói vậy nhưng hắn đời nào chịu thừa nhận mớ tình cảm đó cơ chứ.

"Vì em yêu anh nên em nguyện làm mọi thứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net