X. Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại sau kì nghỉ lễ, mặc dù Draco đã có thể gặp lại người đang cùng cậu hẹn hò nhưng mà chẳng thể. Cứ nghĩ tới những gì cha cậu nói làm cho cậu cực kì đau đầu. Những lời cay độc ấy vừa khiến cậu muốn chống đối lại vừa muốn nghe theo. Vì sao phải nghe theo ư?

"Nếu còn muốn thằng Potter đó sống yên ổn thì con phải ghét bỏ nó. Làm cho nó đau khổ mới là mục đích của con. Nghe rõ chưa?" Trong đầu hắn hiện rõ ra từng câu chữ của cha Lucius lúc ở trang viên Malfoy.

Đại Sảnh Đường, giờ tự học, 5:50 pm

Kể từ lúc quay lại trường Hogwarts, Harry đã không nhìn thấy bóng dáng của Draco ở đâu. Với nỗi bất an trong lòng dẫn đến tay không tự chủ được mà xoay xoay chiếc nhẫn, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì với Draco không nữa. Rất muốn tìm gặp Draco nhưng cậu không thể tìm thấy hắn ở bất kì đâu ở trường. Ngồi suy tư với gương mặt ủ rũ đến mức ai đi ngang qua nhìn cũng tưởng cậu đang bệnh. Ngồi kế bên là cô nàng Hermione đang chăm chú ghi bài cũng bị những tiếng thở dài của cậu làm cho ngưng lại.

"Có chuyện gì?" Hermione đảo mắt nhìn Harry.

"Draco hình như tránh mặt mình." Harry sụ mặt, nói với giọng không có hơi, "Cả ngày rồi vẫn không thấy hắn đâu."

"Lỡ đâu hắn bận bịu giúp đỡ thầy Snape pha chế loại độc dược nào đó?" Hermione an ủi, "Bồ phải tươi tắn lên!"

Được bạn thân an ủi, Harry dường như lấy lại chút sức sống. "Bồ nói đúng!"

Vì nãy giờ lo nghĩ ngợi nên bài vở của Harry là những tờ giấy trắng, trống không không một chữ viết. Lúc này cậu mới bắt đầu cặm cụi ghi bài cho kịp giờ hẹn lúc 7 giờ tối như thường lệ với Draco. Vừa ghi chép cậu vừa lo lắng không biết hôm nay hắn có đến gặp cậu không. Nếu như là có thì chắc là ban ngày hắn bận gì đó, còn nếu là không? Nghĩ đến trường hợp tệ nhất khiến đôi mắt xanh lục của cậu sẫm màu lại vì lo sợ.

Chỗ hẹn, 6:50 pm

Vì quá lo lắng nên hôm nay cậu đến sớm hơn cả mười phút để đợi. Harry ngồi dựa lưng vào vách tường, mắt nhắm lại nghĩ về việc Draco sẽ đến gặp cậu và những chuyện trước đó chỉ là do cậu nghĩ quá lên mà thôi. Draco chắc là đang chuẩn bị món quà bất ngờ cho mình? Hay là hắn đang bận bịu học tập nhỉ? À còn phải gặp anh Cedric để nói lời cảm ơn nữa. Cố lạc quan với những lý do mà cậu có thể nghĩ ra trong lúc này để rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

Thời gian trôi qua thật chậm nhưng chẳng một ai đến kêu cậu tỉnh dậy cả. Lúc mở mắt thì trời đã rất tối rồi. Lòng Harry như vỡ tan thành trăm mảnh, nỗi bất an cứ thế lại càng thêm lớn. Cậu nhìn qua nhìn lại để kiếm tìm bóng dáng ai đó, hay ít nhất là lỡ như Draco đã đến và rời đi trước để lại dòng ghi chú nào đó cho cậu.

Không gì cả...

Hắn thật sự không đến, nghĩ đến đây mắt Harry như ngân ngấn nước vì thất vọng. Bao niềm hy vọng mong muốn gặp lại Draco của cậu đều bị đạp nát. Cậu không thể hiểu được hành động này của hắn là do đâu, cậu muốn gặp hắn để nói cho ra lẽ. Harry đứng dậy vô cùng nhanh chóng, mắt nhìn lên bầu trời nơi những ánh sao và mặt trăng đang toả sáng. Trong lòng quyết tâm sẽ tìm Draco nói chuyện cho ra lẽ, cậu ghét nhất kiểu mà không nói một lời giải thích nào mà cứ hành động bất thường.

Đột nhiên từ xa văng vẳng một giọng nói, "Sao còn ở đây?"

Là Cedric Diggory, anh chàng là huynh trưởng nên việc xuất hiện vào tối muộn ở đây và bắt gặp cậu cũng là chuyện bình thường.

"Em đứng ngắm bầu trời đêm." Harry vớ đại một lý do nào đấy để thoát thân.

"Em biết bây giờ là mấy giờ chứ?" Có vẻ như anh chàng tin lý do này của cậu.

"Em không..." Giọng nói nhỏ dần.

"11 giờ đêm! Em không được phép ra khỏi kí túc xá vào giờ này." Cedric nói với vẻ hơi gắt gỏng.

Harry biết anh không có ý định mắng cậu, anh chàng chỉ là đang lo lắng cho cậu mà thôi. Cả ngày hôm nay cậu đã không ăn gì khiến sắc mặt cậu hơi xanh xao, đó là sự ảnh hưởng của kì phát tình sắp tới làm cho cậu bị biếng ăn.

"Anh đưa em về kí túc xá nhà Gryffindor nhé?" Cedric quay trở lại làm một anh chàng lịch sự luôn dịu dàng với Harry.

Harry không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là khi đụng mặt Cedric thì cậu chẳng nhớ gì tới chuyện từ chối cả, chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời. Sau đó cả hai bước đi vào trong màn đêm quay về kí túc xá. Chẳng ai hay biết ở góc tường bên kia là vương tử nhà Slytherin đã quan sát mọi chuyện và hắn thậm chí đã đến nơi này còn sớm hơn cả người kia.

Đại Sảnh Đường, 6:30 am

"Chào buổi sáng, Ron, Hermione." Harry với con mắt đỏ ửng vì tối qua nghĩ nhiều mà khóc ướt gối đêm qua mà dậy muộn hơn cả Ron. Cậu ngồi xuống bàn cùng

"Harry, bồ trông xuống sắc quá..." Ron há hốc mồm.

"Mình đâu có sao đâu!" Harry vẫn chắc nịch rằng bản thân thật sự rất là ổn và cậu không cần bất kì ai phải lo cho mình.

"Bồ phải giữ sức khoẻ chứ, có biết là Sirius Black đã vào được Hogwarts rồi không?" Cô nàng biết tuốt thông báo cho bạn mình biết tình hình hiện tại ở Hogwarts.

"Mình biết r-" Đang cái đà nói nhưng mà tự dưng Harry nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của ai đó ở dãy bàn bên kia.

Draco Malfoy, hắn bên kia cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu, vội vàng chuyển hướng mắt qua Pansy trong vô thức. Hành động kia của hắn khiến Harry vô cùng khó chịu, cậu lập tức đứng dậy, mạnh dạn bước đến bên bàn của hắn. Hai tay đập lên bàn cái rầm khiến mọi ánh mắt ở Đại Sảnh Đường đổ đồn về hai đứa.

Nhận thấy được ai cũng đang nhìn hai đứa khiến Harry cảm thấy có chút kì quặc, cậu hít thở một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh, đồng thời nhỏ giọng để không ai nghe thấy mà tò mò đi theo.

"Ra ngoài nói chuyện với tôi." Chiếc nhẫn trên tay chuyển sang màu đỏ, đây là lần đầu Draco nhìn thấy chiếc nhẫn của mình hiện lên màu máu chiến đến như vậy. Chú sư tử của hắn đã cực kì tức giận rồi.

***

Cả hai lựa một góc cây um tùm che khuất cả hai đứa để tránh ánh mắt của mọi người xung quanh. Bầu không khí vô cùng căng thẳng và ngột ngạt mặc dù cả hai đang đứng ngoài trời, nhưng chả biết do đâu mà Draco cảm nhận được hơi nóng bừng bừng phả vào người cậu. Là ngọn lửa giận dữ của Harry hay là...?

"Anh giải thích đi." Harry vô cùng nghiêm túc nói.

"Tôi chỉ trêu đùa tình cảm của cậu thôi." Hắn cắn răng nói ra những lời dối lòng. "Hết giá trị lợi dụng thì tôi vứt."

Harry bị câu nói này của hắn mà đứng yên bất động, môi không nói được thêm lời nào, nhưng cậu vẫn cố kiềm nước mắt. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì giờ cậu phải đối mặt với chuyện này? Đúng là không thể chịu nổi mà. Mặc dù cổ họng đã nghẹn lại do sắp khóc, cậu vẫn quyết nói những lời thật lòng cuối cùng.

"Nhưng tôi yêu anh là thật lòng..." Vừa nói, nước mắt của cậu đã ứa ra long lanh trên con ngươi xanh lục tuyệt đẹp.

Harry hôm nay thật mạnh bạo, có vẻ là vì cậu nghĩ đây là lần cuối cậu có thể nói chuyện cùng hắn nên mới như vậy. Cậu phóng như tên bay lao lại phía Draco, nắm lấy cổ của hắn khiến hắn không kịp phản ứng, kéo xuống ngang tầm với cậu. Harry nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi hắn, cơ thể cậu vì thất vọng, hụt hẫng, và không phục làm cho nóng ran lên.

Nụ hôn hoà và dòng nước mắt của cảm xúc, cậu dùng kĩ thuật mà Draco vẫn hay dùng, luồn lưỡi sâu vào bên trong, dằn co để hút hết mật ngọt của đối phương. Cơ thể ngày càng nóng lên, đầu óc quay cuồng, biết được bản thân không thể đứng vững nữa. Cậu dứt cánh môi ra khỏi nơi nó đang chơi đùa, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn trong họng rồi ngã uỵch ra đất.

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, lòng Draco như bị xé toạc ra, hắn đứng như trời trồng nhìn cậu bé kia nằm quằn quại dưới đất. Mãi đến khi mùi gỗ đàn hương thoảng qua, hắn mới biết được cậu đã vô kì phát tình.

Chết tiệt, mình tồi quá. Hắn thầm rủa bản thân vì tội lỗi mà hắn đã gây ra.

Draco bế Harry lên, đặt một nụ hôn xin lỗi lên trán cậu, trước khi Harry bị cơn đau làm cho bất tỉnh. Cậu vẫn thấy được khẩu hình miệng của hắn muốn xin lỗi cậu, bị đối xử đến như thế này nhưng Harry vẫn rất thích sự ôn nhu của hắn dành cho cậu.

Bỗng từ đâu Cedric xuất hiện nhưng một ông hoàng, anh chàng giật Harry trên tay Draco cái một. Giành lấy Harry vào vòng tay của mình, Cedric Diggory giờ mới lên tiếng, "Cậu làm cho thằng bé đau khổ đến thế này rồi thì thà rằng buông bỏ cho nó đi."

Draco lần này không vùng vằng giành lại đối phương cho bằng được, chỉ riêng giờ khắc này hắn mới cam chịu. Im lặng không nói lời nào.

"Nhường nó lại cho tôi, cậu không chăm sóc nó tốt được thì để tôi."

Đến lúc này Draco mới nói ra thêm một bí mật, "Harry đã bị đánh dấu chủ quyền rồi. Nếu anh thấy thoải mái với điều đó thì cứ việc. Còn không, tôi vẫn chăm sóc tốt cho em ấy được, chỉ là..."

Cedric như chết lặng khi nghe được vế trước từ lời nói của hắn, có vẻ anh chàng đang thắc mắc, "Chỉ là?"

"Lucius Malfoy là một trở ngại."

Cả hắn và Cedric đều bất ngờ trước việc hắn gọi trổng tên cha của hắn, "Trong tôi đối phó với nó thì phiền anh chăm sóc cho Harry..."

"Tôi không có ý định chen chân vào tình cảm của người khác khi cả hai chưa ai buông bỏ." Anh chàng nhà Hufflepuff thật lòng chia sẻ, "Tôi có thể giúp cậu nếu cậu muốn."

Draco Malfoy này mà lại nhận giúp đỡ từ tên thư sinh, điển trai, tốt bụng, hiền lành, được nhiều gái theo như hắn sao? Sự kiêu ngạo của cậu không cho phép nhưng mà cậu cần hắn làm một yêu cầu nhỏ.

"Anh chỉ cần giúp tôi đối xử tốt với Harry và đừng dùng bất kì thủ đoạn nào để chiếm hữu em ấy thôi."

"Được, tôi đối xử với Harry như là bạn cho đến khi một trong hai người các cậu từ bỏ phần tình cảm cho đối phương." Cedric miễn cưỡng đồng ý với thoả thuận này.

"Còn giờ thì trả Harry lại cho tôi được rồi đấy, thằng nhỏ đang tới kì phát tình và cần được Alpha của nó chăm sóc. Và anh thì không phải là người đó." Draco cười nhếch mép chuẩn Malfoy và đoạt lại thứ thuộc về hắn.

Với Draco mà nói thì hắn sắp có một bữa ăn thịnh soạn nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net