Chương 1: "Tôi thích cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry mở mắt, nhìn lên trần nhà, trông có vẻ lạ lẫm. Không phải là căn phòng bám đầy bụi ở căn nhà của dì dượng Dursley, ngôi nhà số 4 đường Privet Drive, nó sạch sẽ và đẹp hơn nhiều.

Cậu mất vài giây để định hình lại mọi chuyện.

Phải rồi, Harry đang ở quán Cái Vạc Lủng, cậu đã ở đây được hai tuần rồi kể từ cái ngày cậu vô tình biến dì Marge thành quả bóng bay. Nhưng may mắn làm sao, cậu không bị đuổi học hay chịu bất kỳ hình phạt nào cả.

Lần đầu tiên trong đời Harry cảm thấy được sự tự do, thoải mái, không bị ngăn cấm làm bất kỳ điều gì trong hè. Sắp đến năm học thứ ba ở trường Hogwarts, cậu háo hức được gặp lại Hermione và Ron, hai người bạn thân nhất của cậu. Nghĩ đến, cậu sung sướng mà bật dậy khỏi giường, nhanh chân bước vào phòng tắm.

Sau khi thay đồ, Harry xuống lầu dùng bữa rồi đi dạo buổi sáng. Mọi thứ cho năm học mới cậu đều đã chuẩn bị xong, từ sách giáo khoa, nguyên liệu độc dược đến tiền trong Ngân Hàng Gringotts cậu cũng mới lấy ngày hôm qua. Chỉ còn lại quần áo.

Hermione và Ron nói là sẽ tới đây để mua đồ chuẩn bị cho năm học mới, nhưng đã hai tuần rồi mà không thấy dấu hiệu gì của bọn họ cả. Bên cạnh niềm vui vì sắp được quay lại trường, gặp lại bạn bè, còn có những người cậu ghét cay ghét đắng không muốn gặp, nhưng chắc chắn cậu sẽ gặp lại.

Đó là giáo sư Snape và Draco Malfoy. Giáo sư Snape không hiểu vì sao mà lại ghét cậu, luôn tìm cách trừ điểm cậu. Malfoy còn đáng ghét hơn. Tên đó luôn luôn chọc phá, gây rối với cậu, một tên cực kỳ xấu tính, đáng ghét hơn tất cả.

Vậy mà không hiểu trùng hợp thế nào hắn chính là người đầu tiên ở Hogwarts cậu gặp lại sau hai tháng hè...

Harry bước vào cửa tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin. Đập vào mắt cậu là một thằng con trai tóc bạch kim, cao ráo, chững chạc đang đo để may quần áo. Gì chứ? Có cần phải xui vậy không? Harry vừa mới nghĩ đến hắn là hắn đã xuất hiện. Cậu đứng sững người, phu nhân Malkin quay lại nhìn.

"Con trai, lại kia chờ ta một chút nhé!"

Malfoy nhìn cậu, nhếch mép. Harry nhăn mặt, liền đi lại chỗ phu nhân đã chỉ. Gặp ai không gặp lại gặp trúng cái tên này. Cậu lén quay sang nhìn hắn, hình như có gì đó lạ lạ.

Malfoy cao lên thì phải, tóc cũng khác nữa. Cậu nhớ rõ hai năm học trước, tóc hắn vuốt ngược ra sau, gọn gàng, lộ cả vầng trán cao, rộng. Còn giờ thì khác, tóc rũ xuống, che hết trán, trông hắn... cũng đẹp trai đấy. Cậu vừa mới khen hắn đẹp trai? Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến cái tên chết tiệt đó? Đang nghĩ vẩn vơ thì hắn bước tới phía sau lưng cậu, vỗ vai.

"Phu nhân Malkin gọi cậu."

Harry giật mình, có bao giờ khi nói chuyện với cậu mà giọng lại nhẹ nhàng, không có một chút châm chọc như này đâu. Cậu có chút không quen, sao đột nhiên hắn thay đổi dữ vậy?

"À, ừ... được"

Cậu đứng dậy, không thèm nhìn mặt hắn, đi lướt qua.

Đo xong, Harry quay lại ghế ngồi chờ để lấy hàng. Thế tại sao cái tên này vẫn chưa đi? Rõ ràng hắn đến trước cậu cơ mà. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống.

Hai người im lặng, không ai nói gì. Thật kì lạ, cái tên này, không phải lúc nào gặp cậu cũng gây sự hay sao, giờ lại im lặng? Bỗng nhiên hắn nói:

"Này, Potter!"

Harry lại giật mình:

"Gì... gì hả?"

"Cậu có ghét tôi không?"

Harry tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Malfoy mà lại hỏi câu này. Đâu cần hỏi, hắn có lẽ đã biết rõ câu lời. Harry hỏi lại:

"Ơ... mày... mày hỏi vậy là sao?"

Malfoy nói thẳng:

"Tôi thích cậu, Potter. Cậu có thích tôi không?"

Harry ngớ người ra, hắn ta vừa nói... thích cậu? Cậu chính là đang được tỏ tình à? Bởi cái tên Malfoy?

Chuyện gì thế này, loại tình huống này, cậu chưa lường trước được, có nằm mơ cũng không dám mơ. Cậu lắp bắp:

"Mày... mày vừa nói gì? Mày định chọc tao hả, Malfoy?"

Malfoy nhìn cậu, nói nghiêm túc.

"Tôi không chọc cậu."

Harry không biết phải trả lời thế nào, hắn ta trông rất nghiêm túc chắc là không phải nói giỡn. Nhưng sao lại đột ngột vậy, rõ ràng năm ngoái hắn luôn chọc phá cậu, thậm chí còn xúc phạm Hermione là Máu Bùn, sao tự nhiên lại...

Bộ trong thời gian nghỉ hè hắn gặp vấn đề gì đó về não sao, suy nghĩ đó tự nhiên vọt ra khỏi miệng cậu.

"Ơ... mày... trong hè mày không gặp chuyện gì đó chứ?"

Malfoy đột nhiên nắm lấy tay cậu, nói:

"Đừng đùa với tôi, Potter. Tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng tôi thích cậu. Đó là điều tôi muốn nói."

Nói xong, hắn buông tay cậu ra, đứng dậy.

"Không cần trả lời ngay bây giờ, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ."

Malfoy bỏ đi. Bỏ lại Harry ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng của hắn...

Harry lấy trang phục xong, đi thẳng về quán Cái Vạc Lủng , tâm tư rối bời. Từ tiệm may về quán, cậu đã đụng phải không biết bao nhiêu người vì tội không nhìn đường. Những lời lúc nãy của Malfoy cậu vẫn không thể hiểu được, cậu thẫn thờ bước vào trong quán mà không hề nhận ra hai người bạn mà cậu trông mong được gặp lại suốt hai tuần nay.

"HARRY, BỌN MÌNH Ở ĐÂY."

Harry ngước lên nhìn, là Ron và Hermione, họ tới rồi! Cậu vui mừng chạy tới chiếc bàn nhỏ trong góc nơi họ đang ngồi. Vui vẻ hỏi:

"Hai bồ tới khi nào?"

Ron nói:

"Mới sáng nay, gia đình mình ở trọ lại một đêm để sáng mai tới ga cho dễ."

Hermione tiếp lời:

"Mình cũng vậy, mình đã mua xong đồ cho năm học mới, tụi mình nghe ba Ron nói là bồ ở đây nhưng bồ đã ra ngoài từ sớm."

Ron nhìn cậu:

"Bọn mình vừa đi mua đồ, vừa tìm bồ, bồ đã ở đâu vậy?"

"Mình ở tiệm may, quần áo mình có hơi chật."

Hermione nhanh nhảu nói:

"Mình biết ngay mà, vậy mà Ron lại loại chỗ đó ra đầu tiên."

Ron chỉ biết cười trừ. Cậu chàng liền lảng sang chuyện khác.

"Mà này Harry, bồ gan thật. Bồ dám thổi phồng bà cô của bồ thật hả?"

"Mình bị mất tự chủ, mình không có cố ý."

Hermione nghiêm nghị:

"Bồ không bị đuổi là may mắn lắm đó, Harry."

Harry cười cười:

"Mình cũng nghĩ vậy. Mà sao hai bồ lại biết?"

"Ba mình làm việc ở Bộ mà. Ông rất ngạc nhiên và cũng lo lắng cho bồ lắm đó."

"Ra vậy. Mà ba má bồ đâu Ron, cả mấy ông anh của bồ nữa?"

Ron cười, chỉ tay lên lầu:

"Họ đều nghỉ ngơi trên phòng rồi, chuyến đi làm họ khá mệt mỏi. Không ngờ là anh Fred với George cũng lăn ra ngủ."

Harry cười hì hì. Hermione hỏi cậu:

"Còn bồ, bồ đến khi nào?"

"Mấy tuần trước, sau khi thổi bay bà cô, mình đi Xe đò Hiệp sĩ tới đây. Mà thôi, đừng nói về mình nữa. Đi du lịch vui chứ?"

Ron chỉ chờ có vậy, nó khoe khoang đủ thứ ở Ai Cập mà nó thấy. Hermione thì nhẹ nhàng từ tốn hơn, lúc đang kể cô nàng cảm thấy mình đi hơi xa liền nhẻo miệng cười.

Cả ba người bọn họ đều có kỳ nghỉ tuyệt vời. Tuy kỳ nghỉ của Harry không có gì đặc biệt, chỉ loanh quanh Hẻm Xéo nhưng cậu thấy rất vui.

Harry chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ của cậu với Malfoy lúc nãy, cậu bâng khuâng không biết có nên kể cho Ron và Hermione nghe không, dù gì thì đó cũng là chuyện có thể gọi là liên quan tới mặt 'tình cảm'.

Nhưng cái chuyện 'tình cảm' đó thế quái nào lại dính dáng đến tên Malfoy kia? Harry mỗi khi suy nghĩ, đều lơ đãng nhìn về đâu đó, những lúc như vậy đều bị hai người bạn của mình nhìn ra. Ron kều kều tay cậu.

"Bồ đang nghĩ gì vậy, Bồ Tèo?"

Harry nói dối:

"Ờ... không có gì đâu..."

Hermione ngờ vực nhìn cậu, nhưng cô nàng không truy xét.

"Hai bồ nè, trong thư mình có nói là có chuyện mình muốn nói trực tiếp với hai bồ đó, nhớ không?"

Cả hai cùng gật đầu. Hermione nói tiếp:

"Thực ra thì chuyện đó... liên quan tới Malfoy."

Ron và Harry há hốc mồm nhìn nhau. Ron nói:

"Bồ thích hắn ta hả, Hermione?"

Hermione không nhịn được mà đánh Ron một cái rõ đau:

"Bồ thôi đi, mình không có đùa."

"Được, được, không đùa thì không đùa. Vậy cậu với cái tên Vương Tử đó có vấn đề gì?"

Hermione nghiêm trọng nói:

"Mình không biết hắn ta có gặp tai nạn gì trong kỳ hè hay không mà lại đi viết thư xin lỗi mình về chuyện năm ngoái hắn xúc phạm mình."

Ron và Harry đồng loạt hét lên, đứng bật dậy.

"CÁI GÌ?"

Những vị khách trong quán quay lại nhìn tụi nó, một ông pháp sư làm đổ ly bia bơ, một bà lão đang ăn súp nghe tụi nó hét mà bị sặc. Ron và Harry chỉ biết cười cười rồi từ từ ngồi xuống, nhìn Hermione căng thẳng.

Harry hỏi ngay:

"Hắn ta làm vậy thật à?"

Hermione nói nhanh và rõ ràng:

"Thật, ngay trong cái tuần mình chuẩn bị đi Paris, mình nhận được thư của hắn."

Ron nói, nhái theo giọng của Malfoy:

"Mình chắc chắn là hắn đang âm mưu chuyện gì đó, hoặc là đang chơi xỏ bồ. Ví dụ như bồ lỡ tin lời hắn, hắn sẽ lật mặt và nói vài câu kiểu như 'Hey, Máu Bùn, mày thấy bức thư của tao gửi có cảm động không, tao với mày làm bạn nhá?' Đại loại vậy."

Harry và Ron bật cười ngặt nghẽo. Ron nói cũng đúng, có thể như vậy lắm.

Nhưng Hermione không cười, cô nàng nhìn hai đứa tụi nó ngán ngẩm, lắc đầu:

"Hai bồ thôi đi, suy nghĩ nghiêm túc giùm mình cái!"

Ron cố nhịn cười:

"Thế bồ nghĩ hắn làm vậy là có ý gì? Hắn muốn làm lành với bọn mình chắc?"

Hermione nhăn nhó:

"Lúc đầu mình đọc lá thư, mình cũng nghĩ như bồ, có thể hắn đang chọc ghẹo bọn mình. Sau đó thì... "

"Thì sao?" - Ron tò mò.

"Lúc nãy tụi mình đi mua đồ, có đụng mặt Malfoy, hắn có nhìn thấy bọn mình rồi lại bỏ đi. Mình liền sờ vào cái Ống Kính Mách Lẻo của Ron trong túi áo khoác nhưng nó không có phản ứng gì cả."

Ron cãi:

"Thì sao chứ, liên quan gì tới lá thư?"

"Suy nghĩ đi Ron, nếu Malfoy không có ý định gây sự với bọn mình nữa thì nghĩa là lá thư đó là thật, chứ hắn không hề bịa đặt."

Ron và Harry vẫn còn ngờ ngợ, Hermione phân tích cũng đúng.

Harry chợt nhớ ra chuyện gì đó, reo lên:

"Phải rồi, cái Ống Kính Ron tặng mình luôn mang theo trong người kể từ khi tới Hẻm Xéo để đề phòng Sirius Black. Lúc nãy mình gặp Malfoy ở tiệm may, nó cũng không phản ứng gì cả."

Hermione và Ron nhìn nhau, Ron hỏi:

"Bồ gặp nó ở đó á?"

"Nó có nói gì với bồ không, đại loại như muốn làm hòa?"

Thôi chết, Harry quên mất là Malfoy nói thích cậu, đâu thể nào nói cho Hermione và Ron biết chuyện đó, sẽ rắc rối lắm. Lỡ đâu Malfoy nghiêm túc, hắn mà biết chuyện này lọt ra ngoài thì sẽ thế nào?

Sau một hồi suy nghĩ, Harry quyết định nói dối, như vậy sẽ tốt hơn. Ít nhất là ở thời điểm này.

"Cũng không có gì. Hắn ta chỉ... chào mình thôi... "

Ron trợn mắt kinh ngạc, còn Hermione mặt mày nghiêm túc, không tỏ ra ngạc nhiên gì mấy. Cô nàng nói:

"Vậy là rõ rồi, hắn muốn ngừng chiến."

Cả ba rơi vào im lặng, mỗi người suy nghĩ khác nhau. Hermione chắc chắn rằng Malfoy muốn làm hòa, Ron vẫn cho đó là một trò chơi khăm quy mô lớn, riêng Harry thì... cậu thật sự đang rất rối bời.

Cả bọn lê bước về phòng riêng của mỗi đứa, phòng của Ron và Hermione sát bên phòng của Harry, trước khi đóng cửa phòng lại, Hermione nói:

"Muốn biết Malfoy nói thật hay không, chờ tới trường sẽ rõ."

Thứ tư, 04/07/2020.

T/g: Mọi người Bình Chọn và Cmt góp ý cho tui nha. <3

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net