Chương 10: Draco Malfoy, cậu là đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn gặp Malfoy." – Harry dứt khoát nói, không chút ngại ngùng hay xấu hổ.

Hermione liền ngăn cản:

"Không được, Harry. Bồ còn yếu lắm, bồ nên nghỉ ngơi đi. Malfoy nằm cách bồ có vài cái giường thôi, cậu ta không sao đâu."

Harry không nghe, mặc cho mọi người ngăn cản, cậu cố gắng ngồi dậy lần nữa. Cậu nắm lấy cánh tay của Ron làm điểm tựa, ngồi dậy.

Toàn thân đau nhức, cậu định bước xuống giường nhưng bị bà Pomfrey bắt gặp, bà vừa mới từ chỗ của Malfoy đi ra.

"Potter, ta đã bảo con nằm xuống nghỉ ngơi mà."

"Nhưng mà... con... con khỏe rồi... cho con... "

Không để cho Harry nói hết câu, bà lại đẩy cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu, cảnh cáo:

"Đứa nhỏ ngốc này, mau nghỉ ngơi đi. Đừng để ta bắt gặp chuyện này lần nào nữa."

Bà tức giận bỏ đi. Cả bọn thở dài nhìn cậu.

Fred nói:

"Anh biết em lo lắng cho Malfoy, nhưng mà bây giờ không phải lúc."

Cậu khó hiểu nhìn Fred.

"Tại sao chứ?"

"Mặc dù không ai trách Malfoy khi cậu ta cứu em, nhưng Marcus Flint - đội trưởng bên đó thì không nghĩ thế. Anh ta cho là vì cứu em mà đội Slytherin không thể giành chiến thắng trong trận này. Lúc nãy anh thấy anh Oliver cùng Flint đi gặp thầy Dumbledore. Anh ta đang rất khó chịu, nói đúng hơn là tức giận."

Hermione hừ giọng, lần đầu tiên cô nàng lên tiếng vì Malfoy.

"Thật là vô lý hết sức. Anh ta đang tìm cách đổ hết tội lên đầu Malfoy thì có."

Fred vẫn bình tĩnh nói:

"Anh nói rồi. Hai đội vẫn hòa nhau, anh đảm bảo thầy Dumbledore sẽ cho tụi mình đấu lại. Nên Harry, em đừng tự trách bản thân mình."

Harry im lặng, mọi người trong đội bóng chào tạm biệt cậu, rồi lần lượt ra về. Chỉ còn lại Ron và Hermione.

Harry suy nghĩ về những gì Fred nói, nhưng cậu không thể nào ngừng trách bản thân mình được. Cậu không hiểu vì sao cậu lại gặp rắc rối với bọn Giám ngục nhiều hơn những người khác. Nhưng sao bọn chúng lại vào trong trường được? Cậu thắc mắc:

"Tại sao bọn Giám ngục lại xuất hiện trong trận đấu chứ?"

Hermione ngồi xuống ghế, cô nàng trông vẫn còn lo lắng.

"Mình không biết, Harry. Nhưng thầy Dumbledore giận ghê lắm. Thầy đưa hai người vào Bệnh thất an toàn rồi đuổi bọn chúng đi hết."

Harry trầm ngâm:

"Mình không hiểu, sao bọn chúng luôn nhắm vào mình?"

Ron nói:

"Bồ đừng nghĩ lung tung nữa Harry à. Không ai trách bồ đâu."

Harry biết điều đó, không ai muốn bọn chúng xuất hiện cả, nhưng nếu như cậu có thể chống lại bọn chúng, nếu như cậu không rơi khỏi chổi vào lúc ấy thì có lẽ Malfoy sẽ không vì cậu mà bị thương. Tim cậu đau nhói khi nghĩ đến điều đó.

"Nếu không có Malfoy mình không biết giờ này mình sẽ ra sao..."

Hermione và Ron chưa kịp nói gì thì một giọng nói vang lên:

"Phải, mày nên biết ơn nó đi, không có nó giờ này mày đã chết rồi."

Là Marcus Flint, anh ta từ ngoài cửa xông vào, theo sau là anh Oliver Wood. Harry bất giác liếc nhìn sang giường của Malfoy, chỉ có Pansy, Blaise và hai cầu thủ khác còn đứng đó, những cầu thủ khác cũng ra về hết. Bọn họ đều nhìn sang đây. Malfoy thì nằm đó, nhắm mắt, mặt tái nhợt, một cánh tay bị băng bó, không biết Malfoy chưa tỉnh lại hay là đang ngủ?

Anh Oliver đẩy Flint sang một bên, anh nói:

"Mày tránh ra chỗ khác, Flint. Em khỏe chưa, Harry? Em phải mau hồi phục, tụi mình sẽ đấu lại một lần nữa."

Harry cười nhẹ, trấn an anh Oliver. Cậu lúc này không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, về câu nói của Flint. Anh ta trách móc Malfoy vì đã cứu cậu mà để vụt mất cơ hội chiến thắng. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng điều anh ta nói cũng có phần đúng. Nhưng cái cách anh ta nói chuyện thật khiến cho người khác nổi điên lên được.

Hermione và Ron nhìn anh ta vẻ mặt căm ghét, hắn nhìn lần lượt cả ba người, liếc anh Oliver một cái đầy căm phẫn, rồi nhanh chóng quay lại nhìn Harry, bất ngờ tiến lại túm lấy cổ áo của cậu, gầm lên:

"Nếu không vì cứu mày thì bọn tao đã thắng. Tao thật tình không hiểu hai đứa bây yêu nhau nhiều vậy à? Chỉ vì mày, Potter."

Ron và anh Oliver hốt hoảng cùng tức giận kéo anh ta ra. Hermione giật mình hoảng sợ té ra phía sau. Ron la lên:

"ANH LÀM GÌ VẬY HẢ? MAU DỪNG TAY!"

"ĐỦ RỒI, FLINT! BUÔNG TAY RA!"

Hai cầu thủ của Slytherin đứng ở giường của Malfoy đều nhìn thấy, họ chạy sang ngăn cản .

Hai người họ là Miles Bletchley – thủ môn và Graham Montague – truy thủ. Họ nắm tay của Flint, kéo tay anh ta ro khỏi cổ áo của Harry. Anh Montague hét:

"Cậu có thôi đi không? Dù sao thì chúng ta sẽ được đấu lại vào lần tới, cậu mau bỏ em ấy ra."

Flint vẫn không chịu buông Harry ra mà còn nắm chặt hơn, như muốn giết chết cậu. Anh Bletchley bị Flint thúc mạnh một cái vào mặt, có chút đau anh còn thấy Harry nhăn nhó vì không thể thở nên mới nén đau, nói lớn:

"Cậu quên là có sự kiện gì đang diễn ra sao? Cậu muốn bị trừ điểm? Hay muốn bị cấm túc với giáo sư Snape?"

Flint nghe tới đây thì buông tay ra, liếc nhìn hai đồng đội của mình rồi hặm hực bỏ đi.

Bletchley quay lại nhìn Harry, từ nãy tới giờ cậu không nói gì, cứ im lặng chịu trận.

"Anh xin lỗi, cậu ấy tính tình kì cục lắm. Nhất là từ ngày cậu ấy chơi chung với Shafiq."

"Cậu ấy còn như vậy nữa, chắc tụi anh phải bầu lại Đội Trưởng khác." – Montague nói.

"Tôi nghĩ các cậu nên làm liền bây giờ luôn đi." - Anh Oliver bực dọc.

Anh Montague không trả lời anh Oliver mà áy náy nhìn Harry.

"Vậy... em nghỉ ngơi đi nhé. Tụi anh đi trước."

"Ơ... khoan đã hai anh. Cho em hỏi... Malfoy, cậu ấy... ?" – Harry lo lắng hỏi, nếu không gặp hắn được, ít nhất cậu cũng phải biết hắn hiện giờ ra sao, mặc dù hắn ở ngay trong phòng.

Anh Bletchley cười:

"Không sao đâu, Draco chỉ đang ngủ thôi, lúc nãy nhóc đó nhất quyết đòi sang đây gặp em. Bà Pomfrey không chịu, nên bà cho một ít thuốc ngủ vào thuốc Mọc Xương của nó rồi. Em còn muốn hỏi gì nữa không?"

Lòng cậu nhẹ hẳn đi, ra là Malfoy chỉ đang ngủ.

"Không ạ, cảm ơn anh."

Khi hai người bọn họ vừa đi khỏi, anh Oliver cũng tạm biệt Harry đuổi theo hai người kia. Pansy và Blaise sang nói chuyện với tụi nó. Malfoy đã ngủ, có ở cạnh cậu ta cũng không làm gì được. Hermione nóng nảy nói:

"Lại là Shafiq, không biết Flint tức giận vì không thể thắng hay là do Shafiq bảo anh ta làm vậy nữa."

"Mình nghĩ là cả hai." – Harry xoa xoa cổ mình, nới lỏng cổ áo, mà quên mất dấu hôn của Malfoy, không phải là của Shafiq và Malfoy, nó bị lộ ra ngoài.

Ron giận tụi nó từ đầu tới giờ, dĩ nhiên là nó không biết rất nhiều chuyện. Nên khi nhìn thấy dấu vết trên cổ Harry, nó không chần chừ hỏi ngay:

"Harry, vết gì trên cổ bồ vậy?"

Harry giật mình, lúc này cậu mới nhớ ra dấu hôn vẫn chưa biến mất, cậu theo phản xạ đưa tay lên che lại, ấp úng:

"Không... không có gì đâu. Chỉ là... "

Cậu nhìn sang Hermione, Pansy và Blaise cầu cứu, cậu lúc này còn chẳng biết ba người họ có biết chuyện cậu đã đụng mặt Shafiq trong lần đi chơi ở làng Hogsmeade hay không. Cậu vẫn chưa biết Hermione chính là người đã bày kế cho Malfoy dỗ cậu.

Hermione bắt được ánh mắt của Harry cô nàng nói thẳng:

"Là dấu hôn của Shafiq."

Ron hét:

"CÁI GÌ? HARRY BỒ... BỊ SHAFIQ ... 'ẤY' RỒI HẢ?"

Blaise cười:

" 'Ấy' hả? Cậu nghĩ Malfoy sẽ để yên nếu Shafiq dám làm chuyện đó à?"

Harry bất giác đỏ mặt, trả lời Ron:

"Không có, hắn chưa làm gì hết, chỉ có một vết đấy thôi." – Cậu nhìn sang Hermione – "Mà này, làm sao bồ biết chuyện đó? Chuyện này mình chưa kể với bồ mà, Hermione?"

Hermione cười:

"Bồ nghĩ là bồ giấu được mình? Hôm đi chơi ở làng Hogsmeade về, bồ và Malfoy giận nhau, bồ lại còn mặc áo che kín cổ, trong khi hôm đó trời đâu có lạnh, mình biết ngay là bồ gặp chuyện." - Hermione nói vậy thôi chứ thực ra là Malfoy nói với cô.

Ron lại thắc mắc:

"Nhưng mình vẫn không hiểu, hai người thật sự thân nhau đến vậy sao? Mình không nghĩ Malfoy lại dám liều mình vì bồ đấy."

Hermione đánh Ron một cái:

"Bồ bị ngốc hả, Ron? Malfoy đang theo đuổi Harry đấy."

Ron định hét lên một lần nữa, nhưng Blaise kịp thời ngăn lại, không thì bà Pomfrey lại mắng.

Cả bọn cười nói vui vẻ, chỉ có Harry là đang xấu hổ, không biết phải nói như thế nào bây giờ? Cậu trùm chăn qua khỏi đầu, che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Tìm cách đuổi bọn họ đi.

"Các cậu có thôi đi không hả? Mình... mình muốn ngủ một chút, các cậu ra ngoài đi."

Ai cũng biết cậu đang xấu hổ nên kiếm cớ đuổi họ đi. Pansy lém lỉnh nói:

"Được thôi, tụi này sẽ đi. Không làm phiền hai người nữa."

"Nhưng mà khoan, tụi mình đi rồi lỡ cái tên Shafiq đó lại đến tìm Harry thì sao?" – Ron hỏi, nó chưa muốn đi.

Hermione nói:

"Không sao đâu, mình dặn bà Pomfrey rồi, bà sẽ không cho hắn ta vào đâu mà lo."

Ron vẫn còn nhiều điều muốn hỏi nhưng bị Blaise và Hermione lôi ra ngoài.

Khi không còn nghe thấy tiếng của bọn họ nữa Harry mới bỏ chăn ra, thở phào nhẹ nhõm.

Harry nghiêng mình, nhìn sang giường của Malfoy, hắn vẫn còn ngủ. Cậu thật không hiểu, Malfoy thích cậu nhiều như vậy, cậu thì vẫn chưa trả lời hắn, cậu không biết liệu cậu có thích hắn hay không? Vậy mà hắn dám liều mình vì cậu. Malfoy, cậu đúng là đồ ngốc mà!!

Mặc dù lúc nãy cậu rất muốn gặp hắn nhưng bây giờ thì lại muốn chạy trốn. Cậu nên nói gì với hắn bây giờ? Cảm ơn vì đã cứu cậu hay xin lỗi vì đã làm hắn ra nông nỗi này? Chỉ biết thở dài...

Cậu nằm suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi cũng thiếp đi, không biết bà Pomfrey có cho cậu uống thuốc ngủ không mà cậu ngủ say như chết, người ta chạm vào còn không biết...

...

Harry mơ màng, cậu mở mắt, trời tối rồi sao? Cậu ngủ lâu vậy rồi? Cậu không còn ê ẩm cả người nữa, cậu cảm thấy thật sảng khoái, tay chân đều rất thoải mái.

Chờ chút đã, hình tay cậu đang nắm lấy cái gì đó thì phải? Cậu nhìn xuống tay mình, là Malfoy. Hắn ngồi đó từ lúc nào vậy? Cậu chưa kịp nói gì thì Malfoy lên tiếng:

"Cậu dậy rồi sao? Cậu thấy ổn chứ?"

Harry không trả lời, cậu ngồi dậy, cậu nắm tay hắn chặt hơn nữa, không chút do dự, cậu ôm chầm lấy hắn, nức nở. Từ sáng tới giờ cậu cứ luôn kìm nén. Cậu nửa muốn trốn tránh hắn nửa muốn gặp hắn, bây giờ hắn đã ngồi trước mặt cậu, những cảm xúc nhưng được giải thoát mà cứ thế tuôn trào.

"Hức... Draco Malfoy, cậu là đồ ngốc... sao cậu dám liều mạng vì tôi hả? Cậu... cậu... đáng ghét... Tôi lo lắm có biết không... hức...."

Malfoy vỗ về, không ngờ cậu lại lo lắng cho hắn nhiều thế này, lo đến nỗi vừa nhìn thấy hắn đã bật khóc.

Thế mà hắn lại hỏi:

"Cậu lo lắng cho tôi sao?"

Harry buông Malfoy ra, giận dỗi:

"Còn hỏi nữa hả?"

Hắn xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

"Tôi xin lỗi."

Harry lau nước mắt, không hiểu sao lúc bình thường khi Malfoy xoa đầu cậu thế này, cậu không thích chút nào. Nhưng sao hôm nay, cậu lại thấy rất thích. Cậu nhìn hắn:

"Nè, Malfoy, tôi cũng xin lỗi, vì tôi mà cậu lại bị thương... "

Malfoy cầm tay cậu, hôn lên vết thương đã được băng bó:

"Đừng nói vậy, không phải lỗi của cậu. Mặc dù bị thương nhưng đổi lại là một cái ôm của cậu. Thêm nữa... tôi không nghĩ sẽ khóc vì tôi."

Harry đỏ mặt, rụt tay lại:

"Nè, đừng tưởng đang bị thương thì tôi không dám đánh, Malfoy."

Malfoy đứng dậy, ngồi lên giường cậu, đưa tay chạm lên gương mặt của cậu, nói:

"Tôi nói sai sao? Là tôi cứu cậu khỏi trái banh quỷ quái đó, cậu chỉ trả ơn bằng một cái ôm như thế thì thật là... "

Malfoy giả vờ làm mặt đáng thương, mất mát.

Mặc dù biết hắn đang giả vờ nhưng cậu không tài nào lơ đi một cách dễ dàng.

Harry vẫn vậy, vẫn như cái lần Malfoy bắt cậu trả công. Không đợi hắn yêu cầu, cậu làm luôn. Vẫn như lần trước, hai tay cậu run run, giơ lên chạm vào mặt hắn, hôn lại lên má hắn một cái. Rồi kéo chăn nằm xuống.

"Malfoy, cậu mau về giường ngủ đi, bà Pomfrey mà thấy sẽ không hay đâu."

Malfoy sững người, Harry đã chủ động hôn hắn, thật đáng yêu mà. Chuyện trả công này hắn chỉ đùa một chút thôi, nào ngờ Mèo Nhỏ lại tin thật cơ đấy. Dù biết Harry làm vậy là vì cậu đang ngại ngùng nhưng Malfoy lại cúi người, nói nhỏ vào tai cậu:

"Ngủ ngon, Mèo Nhỏ. Tôi thích cậu. Phải trả lời tôi sớm đấy."

 Thứ tư, 08/07/2020.


___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net