Chương 101: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ Bảy lụi tàn... và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được... và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại... kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng Bảy lụi tàn..."

Căn phòng lạnh lẽo thắp sáng bằng ngọn lửa màu xanh, đầy ắp trên kệ là những quả cầu thuỷ tinh kỳ lạ, nơi Harry tin chắc rằng người ta gọi nó Sảnh Tiên Tri trong Sở Bảo Mật.

Mảnh giấy kỳ lạ dính máu trong túi áo choàng, hai chữ S.B cuối lời nhắn không khỏi làm cậu thấp thỏm không yên vì cậu nghĩ S.B là Sirius Black.

"Không thể nào! Chú Sirius không thể nào đang gặp nguy hiểm ở Sở Bảo Mật!" - Phản ứng của Hermione sau khi nghe suy đoán của cậu. Cô nàng câu mày nhìn ra sân sau của trường.

Harry nhớ mình đã phản bác lại Hermione, cậu gần như mất hết bình tĩnh. Không ai bình tĩnh nổi trước một lời nhắn, một lời cầu cứu từ người thân duy nhất của mình. Cậu rít lên đầy tức giận:

"Không tới đó thì làm sao biết là có hay không. Chú ấy là người của Hội, bồ không nghĩ trường hợp của ông ấy cũng giống Sturgis Podmore và Broderick Bode à?"

"Nhưng mà, mình thấy rất không hợp lý. Nếu chú ấy đang gặp nguy hiểm thì sao mà gửi lời nhắn cho bồ được? Hơn nữa, mình tin chắc chú Sirius không muốn bồ đi vào một chỗ nguy hiểm như thế, chú ấy có thể tìm đến người khác. Chú Mắt Điên hay ba của Ron chẳng hạn?"

"Vậy bồ giải thích sao về tờ giấy này? Một trò đùa? Một trò chơi khăm? Không có lý nào một mảnh giấy ghi thông tin về một căn phòng ở Sở Bảo Mật nằm trong túi áo của mình! Mình chán ngấy việc phải ngồi chờ tờ Nhật báo Tiên tri cập nhật tin tức này nọ về mấy vụ đột nhập vào Sở Bảo Mật. Hermione, đã có người phát điên lên vì chạm vào thứ vũ khí đó đấy!"

Hermione không cách nào ngăn cản được, cô nàng biết là một khi Harry đã quyết tâm một việc gì đó thì cậu sẽ làm tới cùng. Ít nhất, cô nàng cũng khuyên cậu nên kiểm tra xem cha Sirius có an toàn ở Dinh thự Black không.

Không có ai ở nhà ngoài con Gia tinh già Kreacher, Harry không ngạc nhiên vì mấy lời lẽ khó nghe của lão. Rốt cuộc, 'nhờ' mấy lời đó mà ý định đến Sở Bảo Mật của cậu càng thêm sôi sục.

Bị mụ Umbridge phát hiện, tra khảo, thuốc Đa dịch, em trai của bác Hagrid, Bằng Mã, một lời nói dối và tụi Vong Mã hiền lành. Tất cả hình ảnh đó hiện về cùng lúc trước khi Harry chạm tay lên quả cầu thuỷ tinh có tên cậu. Không phải, cậu nheo mắt đọc và thêm phần căng thẳng. Trên kệ không chỉ có tên của một mình cậu, còn là một ngày tháng nào đó vào mười sáu năm trước và tên của một người khác.

S.P.T gửi A.P.W.B.D

Chúa tể Hắc ám và (?) Harry Potter

Harry cầm lấy quả cầu, cậu sẵn sàng chào đón điều bất ngờ nào đó như một thứ âm thanh ghê rợn phát ra , trần nhà sập xuống, chuông báo động đột nhập reo lên nếu Bộ có sử dụng chúng hoặc có khi là phát điên như những người ở trên báo.

Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra hết. Cậu đã rất mong quả cầu là một Khoá cảng như cái Cúp tam pháp thuật, đưa tất cả tụi nó thoát ra khỏi cái chốn nguy hiểm này.

Cả bọn cảnh giác cao độ chăm chú nhìn cậu, duy chỉ có cô bé Luna vẫn mơ màng và không có vẻ gì lo sợ. Trong khi cậu mãi mân mê quả cầu, Draco đã tiến sát đến gần, hắn nắm lấy bả vai cậu, thì thào:

"Em ổn chứ, Harry?" - Hắn liếc mắt về nhiều phía, thận trọng nói tiếp - "Có lẽ em nên sẵn sàng. Để chiến đấu!"

Không chỉ một mình Harry ngơ ngác không hiểu gì, tụi kia cũng đực mặt ra và để lộ sơ hở thì chợt một cơn gió kỳ quặc thổi đến, có mấy cái bóng đen vụt ngang qua người tụi nó.

Harry nghe thấy một giọng nói, một giọng nói trầm và lạnh lẽo:

"Được rồi, đưa nó cho ta, Potter!"

Tất thảy những việc xảy ra sau đó như một cơn gió độc muốn quật ngã cậu. Cậu nghĩ mình làm đúng, mình biết thật nhiều thứ và hiểu thật nhiều điều người khác không hiểu. Hoá ra, cậu chẳng biết gì cả.

Cậu không biết quả cầu cậu cầm trong tay có ý nghĩa gì, vì sao Voldemort lại muốn có nó? Cậu không biết lời tiên tri nào cả, không biết lý do vì sao Lucius Malfoy lại nói nguyên nhân vết sẹo của cậu đau nhức nằm ở Sở Bảo Mật và cậu không biết hay cậu nhầm lẫn do cảm xúc rối bời mà Draco tỏ ra không ngạc nhiên, khó xử về sự xuất hiện của ba mình ở đây. Cả cuộc hội thoại ngắn ngủi kỳ quặc của họ. Draco cau mày, hỏi:

"Họ chưa đến sao?"

Dường như ông ta không có ý định trả lời con mình. Nét mặt không thay đổi, bàn tay giơ cao và gần hơn tới chỗ Harry. Draco cười khẩy, nắm chặt bả vai cậu hơn, tay kia cầm chắc đũa phép. Hắn hừ giọng:

"Hừm, thế thì xin lỗi ba. Cho phép con được làm trái lời ba lần này nhé!"

Cuộc trò chuyện nho nhỏ vẫn tiếp diễn khi hai bên đều đồng loạt giơ đũa phép ra. Cậu mập mờ biết được nhiều điều cậu chưa từng nghe qua và sau đó là người thì trốn chạy, kẻ thì rượt theo.

Có thứ gì ầng ậng ở giữa cổ khó lòng mà nuốt trôi, Harry thở hổn hển trượt dài trên cánh cửa. Cậu hô:

"Colloportus!"

Cánh cửa lập tức được khoá chặt, còn đầu óc cậu mãi không thể đóng lại được. Trong đầu văng vẳng câu nói mỉa mai của Lucius Malfoy:

"Yên tâm đi, Potter. Nếu tụi bây không đưa quả cầu Tiên tri cho bọn ta thì tụi bây có chết ở đây cũng không vô ích đâu!"

Harry không thể ngừng lại việc tự trách bản thân mình, cậu quá ngu ngốc để bị mắc lừa, tự động chui vào chỗ chết. Cậu thở dốc, ngó qua nhìn gương mặt lo lắng dính đầy bụi bặm của đám bạn, không biết những đứa khác đang mắc kẹt ở chỗ nào. Lòng cậu chùng xuống tận đáy vực sâu, cậu không muốn thừa nhận bản thân mình đang sợ hãi, tuyệt vọng, run rẩy cần tìm một điểm tựa.

Điểm tựa đó đã từng và bây giờ cũng vậy, đó luôn luôn là Draco. Hắn không để cậu một mình đơn độc, nhất là khi sự đơn độc ấy bắt nguồn từ hắn, bắt nguồn từ kế hoạch hắn bị cuốn vào.

Hôm trước, lúc hắn định đi đăng ký trở thành thành viên của Tổ Thẩm Tra theo lời nói đầy lửa giận của Harry. Pansy bực mình ném cả quyển tạp chí vào người Draco, cô nàng lên giọng mắng:

"Cậu điên cũng vừa vừa thôi. Cậu là Huynh trưởng đấy, suy nghĩ đứng đắn giùm mình một cái!"

Draco không để ý tới lời khuyên ngăn của Pansy, hắn nhất thời chán nản muốn làm theo lời cậu nói thôi. Thay vào đó, hắn chú tâm vào chi tiết khác, tự nói một mình:

"Harry có nhắc tới kế hoạch, kế hoạch gì chứ? Làm sao em ấy biết được?"

Pansy cười khẩy, quả nhiên suy đoán của cô nàng là đúng. Cô vuốt nhẹ mái tóc, giọng nói có chút kiêu kỳ:

"Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn thắc mắc chuyện đó? Đây đâu phải lần đầu cậu lén lút, giấu giếm Harry một việc hệ trọng như vậy đâu. Cậu nên biết là quá tam thì ba bận!"

"Không được, tôi không thể nói cho em ấy biết bây giờ được!"

"Tùy cậu! Mình không biết kế hoạch gì gì đó của cậu nhưng mà không giải quyết nhanh thì sẽ phức tạp lắm, cậu biết Harry sẽ thế nào mà."

"Vậy thì... Pansy, trước khi bài thi Lịch sử Pháp thuật diễn ra, viết giúp tôi một lời nhắn, nét chữ càng run càng tốt. Chữ của tôi Harry sẽ phát hiện ra mất."

Pansy không hiểu lắm nhưng vẫn nhận lời, cô nàng gật gù, hỏi:

"Được, lời nhắn gì?"

"Sở Bảo Mật, Sảnh Tiên Tri, dãy số chín mươi bảy. Ngay bây giờ! - S.B."

Harry nghĩ mình rơi vào bẫy của Voldemort, thực chất cậu rơi vào bẫy của Malfoy. Phải, là Malfoy. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của một người từng là Tử Thần Thực Tử - Lucius Malfoy. Chấm dứt việc làm vô nghĩa đánh cắp lời Tiên tri trước khi có nhiều người chết hơn. Bởi lẽ, lời Tiên tri của ai kẻ đó mới cầm nó lên được.

Kế hoạch gần như hoàn hảo trừ việc Harry bị phát hiện trong văn phòng mụ Umbridge, kéo dài thêm thời gian đến Bộ Pháp Thuật. Draco cứ nghĩ đến muộn một chút cũng chẳng sao, hắn nghĩ thành viên họ đã sẵn sàng.

Thế nhưng, vì một lý do nào đó trong thời gian chờ đợi, họ lại gặp trục trặc và chưa thể tới đây theo đúng thời gian dự tính. Draco tin là họ sắp đến, chắc chắn phải đến! Tim hắn quặn đau khi Harry nắm lấy tay áo của hắn, mông lung nghĩ ngợi rồi thả tay ra như sợ sẽ gây phiền hà.

Cậu nói sẽ tự tìm cách, tự giải quyết rắc rối. Giờ thì sao đây, cậu như chú mèo con bất ngờ bị dội nước, lúc bàng hoàng quên khuấy mất mối quan hệ với người ngồi cạnh không còn như trước.

Draco làm sao mà dửng dưng đứng nhìn cậu lắng lo đến thừ người ra thế, hắn không chịu nỗi! Hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay bám đầy bụi, dịu dàng nói:

"Em đừng lo, không cần để ý tới lời của ba tôi nói đâu. Họ sắp đến rồi!"

"Họ? Ai chứ?"

"Suỵt! Một lát nữa trước khi họ đến, em chỉ cần làm theo lời ba tôi là được. Nhất định phải làm!"

Harry không có thời gian suy nghĩ, câu nói vừa dứt cánh cửa có ếm bùa đã bị phá, vài tên Tử Thần Thực Tử xông vào.

Bùa chú, tấn công, phòng thủ, cậu nhận ra dù có luyện tập nhiều thế nào tụi nó cũng chỉ là mấy đứa nhóc mười lăm tuổi, không cách nào chống lại được những kẻ nguy hiểm như chúng.

Trước khi bị bọn chúng dồn vào góc tường dưới cánh cổng tò vò bằng đá tụi nó vào thì tụi nó làm đổ nát gần hết các căn phòng trong Sở Bảo Mật. Từ phòng Tiên tri, phòng Thời gian, phòng Không gian và phòng Chứa Não.

Harry đã không phải đứng trước một quyết định khó khăn khi Bellatrix Lestrange sắp sử dụng Lời nguyền Tra tấn lên người Neville. Cậu siết chặt quả cầu trong tay tới mức nóng nảy và sắp vỡ tan tành, cậu nghe bên tai có tiếng thì thầm. Là giọng nói của Lucius Malfoy:

"Đập nó đi, nhanh lên!"

Nhớ lại lời dặn của Draco vừa nãy, cậu đập mạnh quả cầu Tiên tri xuống đất mà không cần suy nghĩ. Chứng kiến hành động của cậu, mụ Bellatrix ngó xuống đất nhìn quả cầu đã vỡ thành nhiều mảnh, lập tức điên tức lên, mắt long sòng sọc và lao vào cậu.

Harry hiểu được phần nào cái kế hoạch Draco giấu cậu suốt từ Giáng sinh khi ba của hắn giúp cậu tránh được lời nguyền Chết chóc của mụ ta. Ông chĩa thẳng đũa phép về cái tên đang khống chế con trai mình. Bùa Choáng. Tên đó ngã xuống, đồng loạt những tên còn lại xông về phía ông.

Những cái bóng khác xuất hiện. Ngay phía sau cánh cổng tò vò. Hội Phượng Hoàng, chính là 'họ'. Cha Sirius, thầy Lupin, thầy Clitus, cô Tonks, chú Moody, Cedric và chú Kingsley.

Bọn Tử Thần Thực Tử dường như bối rối trước sự xuất hiện họ, vài tên đứng lớ ngớ bị đánh bật ra xa. Không giống Neville, Hermione, Pansy và hầu hết mấy đứa khác. Draco có vẻ tức giận trước sự chậm trễ này hơn là vui mừng.

" Expelliarmus! Serpensortia!"Draco giải giới tên Tử Thần Thực Tử gần nhất. Để chắc chắn tên đó không có thời gian tìm lại đũa phép, hắn còn 'tặng' một con rắn. Hắn đi lại chỗ cánh cổng tò vò, xẵng giọng hỏi:

"Mục đích của việc lập kế hoạch là gì vậy?"

"Con trai anh đang hỏi chuyện ngu ngốc gì thế, Malfoy? Flipendo!" - Cha Sirius đang cố ngăn chặn đòn tấn công của một tên khác, mỉa mai câu hỏi của Draco.

"Ai mới là người ngu ngốc hả? Việc các người đến trễ có nằm trong kế hoạch sao? Impedimenta!" - Draco quát lớn, làm chậm lại hành động của kẻ thù, quắc mắt nhìn tất cả thành viên của Hội.

Giáo sư Shafiq điềm tĩnh đáp:

"Từ lúc nào cậu trở nên nóng nảy thế kia? Kế hoạch không phải lúc nào cũng thành công. Evanesco!" - Sau câu thần chú lạ quắc lạ quơ, tên Tử Thần Thực Tử trước mặt tên biến vào hư vô.

"Everte Statum! Phải, có kẻ đã nhìn ra hành tung của anh, Malfoy. Bọn tôi bị phục kích." - Thầy Lupin đánh văng thêm một tên ra tít đằng góc phòng.

"Là ai hả thầy? Petrificus Totalus!" - Harry hỏi gọn lỏn. Cậu vừa phản đòn, vừa chăm chú lắng nghe. Cậu chưa hiểu hết về kế hoạch mà họ nhắc đến, cậu biết giờ không phải lúc.

Cedric trói chặt tay chân của kẻ sắp đánh lén cậu, anh trả lời, lén lút nhìn qua chỗ giáo sư Shafiq:

"Em biết người đó mà. Joyce Shafiq."

"Được rồi, đủ rồi. Tán dóc tới đây thôi, chuẩn bị đi! Hắn và bọn chúng sắp đến!" - Con mắt giả của thầy Moody láo liên liếc rà sát khắp phòng.

Cha Sirius sau khi hạ gục Antonin Dolohov, ông vỗ vai Harry vẻ tự hài và tán thưởng. Ông tặc lưỡi:

"Chúng ta sẽ chiến đấu tiếp! Còn hắn thì... cụ ấy cũng sắp tới nơi rồi!"

"Ai ạ?"

"Cụ Albus Dumbledore."

Bệnh Thất

Harry nhìn ra cửa sổ từ Bệnh thất, lẳng lặng nhìn ánh nắng nhạt dần. Trời chiều buông xuống, bầu trời chầm chậm ngả màu. Tụi học sinh mỗi đứa có cho mình một góc riêng, tận hưởng buổi chiều của một ngày bình lặng sau kỳ thi vất vả.

Buổi chiều hôm nay không khác biệt mấy so với ngày hôm qua và với những đứa không nhìn thấy, những đứa cưỡi trên lưng của Bằng Mã bay đến Bộ Pháp Thuật là sự khác biệt to lớn. Sự bình lặng mà tụi nó có là khi đứa nào cũng mang thương tích khắp người mới chịu rời đi, trở về đứng trước cửa Bệnh thất gọi bà Pomfrey.

Harry đưa miếng cá hồi lên miệng, nhìn quanh căn phòng bệnh. Ron ngồi ở giường bên cạnh, cánh tay nó bị băng bó nhưng chắc không phải vì đau mà người nó hơi run. Hermione cũng bị thương, ở má trái và bàn tay, không kể đến trên người ba đứa đều có nhiều vết xước.

Sự hỗn loạn ở Sở Bảo Mật ngày hôm qua vẫn hiện hữu rõ mồn một trong đầu cậu. Tụi nó trốn chạy ra sao, chiến đấu thế nào, nhất là khi cậu buộc phải đối mặt với hắn lần nữa sau sự việc một năm trước - Voldemort.

Hắn muốn giết cậu, luôn luôn là vậy. Nhưng đêm qua hắn lại thất bại. Cả cậu và hắn đều thất bại ở phương diện giết chết kẻ kia. Lý do nằm ở lời tiên tri cậu đã vỡ nát.

Một cuộc nói chuyện giữa Harry và thầy Dumbledore sau khi quay về trường. Sự thật về vết sẹo hình tia chớp, sự thật về cái tên Kẻ Được Chọn, sự thật về cậu và Chúa tể Hắc ám.

Harry hạ nĩa xuống, cầm lên quả dâu tây chín mọng. Màu sắc này làm cậu nghĩ về viễn cảnh đen tối vào một đêm mưa, trong căn nhà nhỏ ở thung lũng Godric mười lăm năm trước, liệu có vệt máu nào đọng lại trên sàn nhà?

Vậy ra, Voldemort chọn cậu chứ không phải Neville. Hai đứa trẻ sinh ra vào cuối tháng bảy, có ba mẹ là thành viên của Hội Phượng Hoàng. Chỉ khác một điều, phù thuỷ thuần chủng và phù thuỷ lai.

Voldemort muốn có lời tiên tri, hắn cần lời giải, cần đoạn sau của lời tiên tri năm xưa hắn bỏ sót và dẫn đến sai lầm. Khi kẻ nghe trộm lời tiên tri của cô Trelawney trong Quán Đầu Heo bị thầy Dumbledore phát hiện - kẻ mang một quá khứ đau thương mắc phải sai lầm nghiêm trọng chỉ vì Nghệ thuật hắc ám dẫn đến cái chết của người ông thầm thương nhớ, kẻ đang say sưa chuyện trò với người trông trẻ Amaflyn Ellis.

Harry đặt dĩa thức ăn - chỉ còn một ít đậu và cà rốt xuống cái tủ cạnh giường bàn, cầm lên ly nước bí. Cậu hỏi:

"Mọi người đâu, Hermione?"

"Đâu đó quanh đây thôi. Chắc ở Đại sảnh dùng bữa ấy mà. Bồ lại xuất hiện nữa này Harry. Ồ, đáng lẽ mình không nên ngạc nhiên!" - Hermione lật qua trang báo khác, cô nàng cảm thán một câu.

Ron đưa cho Harry một ít kẹo ngọt, nó cười giả lả:

"Lần này khác hẳn. Tin không? Họ hết gọi bồ là đồ nói dối thích chơi nổi rồi."

Harry không bận tâm tới mấy lời của tờ Nhật báo Tiên tri, cậu có đủ thứ để nghĩ ngợi. Lời tiên tri hay Voldemort tạm thời đặt ở trang sau, điều cậu bâng khuâng nhất suốt mấy tháng qua vẫn chưa có câu trả lời.

Kế hoạch. Trong tâm tưởng cậu chỉ có hai từ ấy, kế hoạch của Lucius Malfoy.

Bỗng có tiếng ồn ào ngoài cửa Bệnh thất, Harry ngẩng mặt lên nhìn ra. Cậu tự hỏi mình một câu hỏi buồn cười, tại sao lúc cậu nghĩ về Lucius Malfoy thì con trai của ông ấy lại bước vào?

Draco ra dấu cho Hermione và Ron, tụi nó hiểu ý rời đi. Vì tụi nó cũng nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, tiếng ồn không xuất phát từ Draco mà là tiếng cãi nhau của hai người đàn ông.

Càng lúc, Harry càng nghe rõ. Cậu đã biết hai người đó là ai.

"Này! Anh vào đây làm gì thế hả, Malfoy?"

"Sao? Tôi có ý tốt vào thăm con trai đỡ đầu của anh cũng không được à, Black?"

Thứ hai, 13/09/2021.

T/g: Thấy mn chờ sự kiện ở Sở Bảo Mật khá là nhiều, tui thì chỉ sợ mn thất vọng thôi tại mấy cảnh chiến đấu tui viết rất là thấy ghê luôn á. Thôi, chương sau bù đắp cho mn buổi nói chuyện đầy nghiêm túc của hai 'daddy' mà tui mê nhất truyện nhá!! :>>

À mà, tui có thông báo trên Cuộc Hội Thoại rồi, giờ tui thông báo lại lần nữa ở đây cho mn dễ thấy hơn nha. Hôm qua là 1/7, tròn 2 năm tui viết chương đầu tiên của Cứu Thế Chủ Và Tình Yêu nên tui có tạo một chiếc Blog trên Facebook, sau này có gì tui sẽ thông báo ở đó. Ví dụ như ngoại truyện nè hay chuẩn bị ra tác phẩm mới nè. Link tui để trong phần Giới Thiệu, không thì tìm tên ra kết quả giống trong ảnh là được. Yêu mn!! :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net