Chương 102: Người Lớn Và Trẻ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, Cedric tức tốc rời khỏi Đại Sảnh. Phần vì anh thấy không thoải mái với những ánh mắt lén lút, những tiếng cười khúc khích không biết cô bé năm Bảy cùng nhà hay cậu nhóc năm Tư ngồi đối diện. Phần khác, anh muốn đến Bệnh thất thăm Harry sớm hơn một chút. Anh biết là vị cựu giáo sư Phòng chống Nghệ Hắc ám - người yêu của anh sẽ bắt anh về nhà sớm, có khi là tới Bệnh viện kiểm tra vết thương.

Cedric lên tầng Một, anh lướt qua hành lang chỉ có một bóng người. Không nhận ra đó là người anh vừa nghĩ tới. Người đó gọi:

"Cedric, tôi ở đây... Này, tôi ở đây mà! Em chạy đi đâu thế?"

"A, Clitus. Em đến Bệnh thất. Đi với em không?"

"Không. Tôi nghĩ em không nên đến đó vào lúc này."

"Sao vậy?"

"Vì Sirius và Malfoy có chuyện cần nói với Harry."

Người trả lời không phải giáo sư Clitus, là giọng của thầy Lupin. Thầy đi cùng Amaflyn và bé con Hilasmus sắp tròn mười tám tháng tuổi hiếu động tinh nghịch.

Từ dạo kết thúc lễ Giáng sinh, Hội Phượng Hoàng và Lucius Malfoy thường xuyên gặp nhau để bàn bạc một kế hoạch quan trọng. Cedric thi thoảng mới đến Tổng hành dinh của Hội, nhưng lần nào anh cũng thấy họ cãi nhau. Anh hỏi:

"Họ sẽ không cãi nhau chứ ạ?"

Thầy Lupin lắc đầu, ngồi xổm xuống lau miệng và tay cho Hilasmus - cậu nhóc vừa ăn xong cái bánh quy yến mạch. Thầy đáp lời:

"Hừm, chắc là không đâu. Sirius sẽ không cãi nhau trước mặt Harry, thầy tin như vậy."

"Em đừng lo, hai người họ chỉ cãi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt. Có mặt hai đứa trẻ ở đấy, sẽ ổn cả thôi." - Giáo sư Clitus nói, thầy chạm nhẹ lên miếng băng cá nhân sắp rơi ra trên mặt Cedric.

"Phải, thầy nghĩ hai người còn phải xin lỗi tụi nhỏ vì làm cả hai khó xử."

Trong lúc thầy trò nói chuyện, Amaflyn lấy trong túi ra bình nước nhỏ có nắp đậy là hình hai cái tai của một con sói lớn, đưa cho Hilasmus. Anh vui vẻ nói:

"Đây, bình nước của cậu đây. Uống từ từ thôi."

Tuy hay nghịch ngợm nhưng Hilasmus rất biết nghe lời, đặc biệt là rất thích quấn lấy cậu trông trẻ Amaflyn. Uống nước xong, cậu nhóc chập chững từng bước chân đi lại chỗ của anh, reo lên:

"Ama, Ama. Đi chơi, đi chơi!"

"Rồi, rồi. Anh dẫn nhóc đi chơi nhé!" - Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc, ngước lên nhìn thầy Lupin, anh đề nghị - "Chú Remus đến Đại sảnh ăn tối đi ạ, để Hilasmus ở đây chơi một lát."

"Có được không? Không làm phiền cậu chứ?"

"Phiền gì ạ?"

"Lúc nãy chẳng phải cậu trò chuyện với giáo sư Snape rất vui vẻ đó sao?"

Bầu trời chưa ngả sang màu hoàng hôn, nếu có cũng không thể nhường màu sắc đỏ rực ấy qua bức tường dày. Hilasmus nhìn Amaflyn thắc mắc rằng anh không phải hoàng hôn, không phải ngọn lửa cháy trong lò sưởi thế sao mặt của anh lại đỏ lên thế?

Anh luống cuống phân bua, vụng về phủ nhận mặc kệ có một phù thuỷ là người Thấu Thị ở đây.

"Không... không có đâu ạ. Chỉ là... nói chuyện bình thường thôi. Chú đừng hiểu lầm."

Amaflyn không gặp giáo sư Snape sau cuộc trốn chạy từ hôm Giáng sinh cho tới chiều tối hôm qua - lúc nghe tin baba và daddy của sói con Hilasmus ở lại Hogwarts một đêm, bảo anh đưa bé đến đây trước. Dĩ nhiên, người anh phải gặp đầu tiên không phải thầy Dumbledore mà là giáo sư Snape.

Thỉnh thoảng anh vẫn hay mất tập trung, có khi sau giấc ngủ vội vàng anh còn không biết mình ở đâu. Rất nhanh anh nhận ra, anh nghĩ về vị giáo sư đó nhiều hơn anh tưởng.

Dù vậy, anh cứ đinh ninh là không gặp nhau một thời gian dài thì cảm giác kỳ lạ ấy sẽ biến mất, anh có thể tập trung hơn cho công việc mình theo đuổi bấy lâu. Cho đến khi anh nhìn thấy giáo sư vào tối hôm qua ở Tiền sảnh.

Thầy Lupin chỉ mỉm cười, không nỡ chất vấn anh thêm. Từ lúc Dinh thự Black có thêm người trông trẻ hoạt bát, hay cười, hòa hợp với Hilasmus một cách khó tin, không khí của căn nhà bớt đi nhiều phần ảm đạm. Thầy cúi người nói với đứa nhỏ:

"Thế... papa đi nhé. Con có muốn hôn tạm biệt papa không?"

Thầy vừa nói vừa chỉ tay lên má. Hilasmus hiểu ra ngay, cậu nhóc cười to, ôm chầm lấy thầy, đặt lên má thầy một nụ hôn. Gọi là sói con nhưng không giống thầy tẹo nào, không bao giờ chịu yên một chỗ. Nhóc con vẫy tay tạm biệt papa của mình, đồng thời lúc lắc cánh tay của Amaflyn. Trước lúc rời đi, anh bất mãn nói với giáo sư Clitus:

"Được rồi, Clitus. Anh đừng có đọc suy nghĩ của em nữa."

"Tôi đã nói gì đâu. Có tật giật mình à?" - Giáo sư nói nửa thật nửa đùa.

Amaflyn bĩu môi, nhìn thế này ai mà nghĩ anh hai mươi lăm tuổi chứ? Có khi còn bị nhầm với học sinh còn học ở trường Hogwarts cũng nên. Anh hừ mũi:

"Thôi, không làm phiền hai người, em đi đây. Hilasmus có muốn chào tạm biệt không nào?"

Nhóc con luôn miệng cười, vẫy vẫy cánh tay. Đi được một đoạn, Cedric thấy cậu nhóc vẫn tiếu tít, nói không ngừng nghỉ. Anh mỉm cười:

"Hilasmus đáng yêu thật. Amaflyn hợp với trẻ con thật nhỉ? Anh có thấy thế không?"

"Em cũng rất hợp mà."

Giáo sư đặt tay lên tóc anh, chỉ định cưng chiều một chút nhẹ nhàng xoa cơ mà hai cô học trò vừa đi ngang qua sao cứ nhìn anh người yêu của thầy mãi vậy? Bất chợt cảm thấy không vui, giáo sư đột ngột kéo Cedric về phía mình. Thì thầm vào tai anh:

"Muốn có một đứa nhỏ giống thế không? Tối nay tôi cho em!"

Hai cô học trò chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ngậm ngùi đi thẳng một mạch. Cedric ngượng ngùng đẩy giáo sư ra, đi về phía ngược lại. Anh lấy một tay giấu đi gương mặt đỏ ửng, mắng:

"Nói chuyện linh tinh!"

Cedric cứ nhắm phía trước mà đi thẳng, vờ không nghe mấy lời trêu chọc của người nào đó anh từng nghĩ là rất lạnh lùng và điềm đạm.

"Này, cẩn thận, em đang bị thương đấy! Không muốn thì để hôm khác vậy!"

Anh đi nhanh tới nỗi đuổi kịp đôi chân nhỏ của Hilasmus, cậu nhóc với mái tóc đen và xoăn tít không lẫn đi đâu được của người con trai trưởng dòng họ Black. Cậu nhóc tò tò đi tới cửa Bệnh thất, nhìn vào bên trong. Hôm nay sao có nhiều thứ lạ lùng quá, người đứng trong kia là daddy Sirius của nhóc mà, sao anh Amaflyn lại không cho vào, còn bế nhóc đi ra chỗ khác nữa?

Harry ngồi ngẩn người ra nhìn cha đỡ đầu của cậu và Lucius Malfoy to tiếng. Cậu biết họ vốn không hợp nhau, nhưng sao cái cách họ nói chuyện chẳng có chút căng thẳng nào hết còn làm cậu thấy có chút gì đó... buồn cười.

Cãi nhau vẫn tốt hơn là không thèm nhìn mặt nhau nhỉ? Cậu chợt nhớ đến chuyện của mình, lén lút liếc qua chỗ Draco. Cuộc cãi vã về một chuyện cỏn con buổi sáng hôm đó thật chẳng ra làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhận ra cả cậu và hắn chỉ muốn bảo vệ và quan tâm đối phương. Liệu có giống câu nói "sẽ tốt hơn cho em" của Blaise không?

Hai người cha không hoà thuận đứng trước hai đứa con trai cũng không hoà thuận nốt, trong căn phòng thời gian không chỉ dài lê thê mãi giậm chân một chỗ mà còn luẩn quẩn khắp phòng sự ngột ngạt khó chịu.

Nếu cậu và hắn từ trước tới nay gặp nhau là cãi vả như hai người cha của họ thì chắc sẽ bớt phần ngượng ngập hơn. Đằng này, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay và trên cổ hai người vẫn ung dung làm công việc hằng ngày, tỏa sáng lấp lánh khi ánh nắng của buổi chiều đầu hè hắt qua khung cửa sổ - nó tố giác tất cả những gì hai người giấu cha của họ. Bận bịu quá nên quên cả việc đang hờn dỗi nhau sao?

Một khoảng không gian im lặng kỳ cục bao quanh lấy bốn con người. Chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nếu cha Sirius không mở lời trước:

"E hèm! Được rồi Harry, hôm qua con đã tới Sở Bảo Mật, suốt đêm qua con cũng đã nói chuyện với cụ Dumbledore, vậy con có điều gì cần làm rõ không?"

Chỉ chờ có bấy nhiêu, Harry vội vàng nuốt viên kẹo xuống, cậu thẳng thừng đáp:

"Có ạ. Thực tình thì con không hiểu gì cả, về cái kế hoạch..." - Cậu ngừng lại một chốc, ngó lần lượt cả hai người nhà Malfoy, lục tìm trong túi áo mảnh giấy đã dẫn lối cho cậu phải cưỡi Vong Mã rời khỏi trường - "Và cái này. Cái này có phải của cha không?"

Cha Sirius nhận lấy mảnh giấy từ tay cậu, đọc lướt qua. Sắc mặt nhanh chóng thay đổi, ông quắc mắt nhìn:

"Chà, tôi không nghĩ là anh dám đem tôi ra làm mồi để nhử Harry cho kế hoạch của anh đấy!"

"Mồi nhử? Mồi nhử gì cơ?" - Harry muốn bật người đứng người đứng dậy, cậu lặp lại câu hỏi.

Draco đáp, hắn dịu mắt nhìn cậu với vẻ hối lỗi khiến cậu có chút bồn chồn.

"Tờ giấy đó là tôi nhờ Pansy viết và lén bỏ vào túi áo choàng của em."

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn em có một lý do, một điều gì đó hệ trọng khiến em muốn đến Sở Bảo Mật vào ngày hôm qua để lấy lời tiên tri, đảm bảo cho kế hoạch của ba tôi được thực hiện. Tôi không cố ý, xin lỗi em. Con xin lỗi, cậu Sirius."

Harry tựa lưng vào giường không nói gì, thảo nào hôm qua chỉ có Hermione là ngăn cản cậu còn Draco thì bất thường im lặng. Căn phòng đầu tiên cậu vào sau khi chạy ra khỏi Sảnh tiên tri, nơi mà cậu vô thức nắm lấy tay áo của hắn. Cậu đã nghĩ hắn thực sự làm theo lời cậu nói, thực sự không quan tâm tới cậu nữa nên mới giật mình thả tay dù trong lòng đang run rẩy, mờ đục một đống đổ nát hoang tàn của cảm xúc và nỗi lo âu.

Cậu siết chặt tay, lựa chọn câu hỏi kỹ càng để Draco biết rằng hắn có thể nói cho cậu nghe thay vì im lặng để cả hai phải mắc kẹt với hàng tá mớ hỗn đoạn khác.

"Vậy... vậy nếu như hôm qua em không đến Sở Bảo Mật thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Kế hoạch sẽ thất bại, ba tôi... sẽ bị giết." - Draco nói thẳng.

Dường như cha đỡ đầu của cậu không muốn cậu phải xoáy sâu vào cái hệ quả khủng khiếp rất có thể sẽ xảy ra nếu Hermione đủ sức thuyết phục cậu hoặc ông ấy tò mò tiếng động kỳ lạ dưới phòng khách chỉ có một mình Kreacher. Ông nghiêm nghị bảo:

"Kế hoạch này là ý tưởng của anh, Malfoy. Tôi nghĩ anh nên nói rõ cho Harry nghe là tốt nhất."

Ông Malfoy vẫn giữ nguyên tư thế, ông nhìn chăm chú vào một điểm. Đàn chim bay ngang cửa sổ, đống bánh kẹo trên kệ tủ và Harry Potter. Ông nhìn cậu, đều đều giọng nói:

"Chúa tể đang truy lùng gia đình ta, Potter. Chúa tể hỏi lòng trung thành của ta với ông ta có còn hay không. Ta bảo có, dù ta không muốn trở lại làm Tử Thần Thực Tử. Ta phải giúp Chúa tể có được thứ Chúa tể muốn, một lời tiên tri. Lời tiên tri về cậu và Chúa tể Hắc ám. Ta nói với Chúa tể là ta có cách dụ dỗ cậu tới Sở Bảo Mật lấy lời tiên tri, sau đó Tử Thần Thực Tử sẽ cướp nó từ tay cậu. Mặc khác..."

Ông dừng lại câu nói, tiến gần tới chiếc giường Draco đang ngồi. Ông nói tiếp:

"Vì không muốn tiếp tục phục vụ cho Chúa tể, ta đã liên lạc với Clitus Shafiq, người đã giúp ta thuyết phục thành viên của Hội Phượng Hoàng. Shafiq nói ta cứ tiến hành theo đúng kế hoạch, người của Hội sẽ tới giải vay cho cậu và dặn ta phải cẩn thận với người con trai trẻ tuổi luôn ở cạnh Chúa tể."

"Joyce Shafiq." - Harry thầm thì.

"Phải, ta quên mất việc anh em nhà Shafiq là người Thấu Thị. Ta đã lơ là, để tâm trí mở toang như một cuốn sách mở sẵn đặt trên bàn chờ người đến đọc. Ta đoán cậu ta biết gần hết kế hoạch, điều kỳ lạ là ngoài những Tử Thần Thực Tử phục kích thành viên của Hội thì những kẻ đi cùng ta không một ai hay biết. Kể cả em họ của anh, Black."

"Ý của anh là gì? Bellatrix chưa đủ điên để biết mọi kế hoạch của Voldemort?"

"Hơi mỉa mai nhưng gần đúng. Điều ta thắc mắc là, vì sao một thằng nhóc chỉ mới hai mươi tuổi gia nhập Tử Thần Thực Tử chưa lâu lại được Chúa Tể trọng dụng như vậy."

"Hừm, bỏ qua chuyện đó đi. Anh có nghĩ nát óc cũng chẳng ra đâu." - Cha Sirius thừa cơ hội châm chọc. Ông quay lại nhìn Harry - "Con còn điều gì muốn hỏi không, Harry?"

Harry cúi đầu nhìn xuống chân, giấu đi gương mặt bần thần, cố tiếp thu hết mọi thứ cậu nghe được. Cậu nghiêng đầu nhìn cha đỡ đầu, hỏi:

"Kế hoạch trước khi được thực hiện... ý con là... được bàn bạc trong bao lâu ạ? Có phải mấy buổi họp hôm nghỉ lễ Giáng Sinh không?"

Cha Sirius nhìn thái độ khác lạ của Harry, vì câu hỏi này cậu cần biết để xác nhận cho việc Draco bằng cách nào lại nằm trong một phần quan trọng của kế hoạch.

"Khá lâu đấy. Bọn ta đã cãi nhau rất nhiều. Một số người đồng ý với kế hoạch này rất nhanh. Một số người khác, ít thôi, phản đối kịch liệt vì có nói ngược hay xuôi vẫn là đẩy con vào chỗ của kẻ thù nguy hiểm nhất. Trong đó có ta, Remus, vợ chồng nhà Weasley và... thằng nhóc nào đó con đang hẹn hò. Tôi nói đúng không, Malfoy?"

Harry chăm chú ngồi nghe, cậu nghe không sót một chữ nào, dẫu vậy, tai cậu từ chối câu cuối cùng cha Sirius nói hay là cậu nghe nhưng lại quên mất việc nghĩ xem chúng có ý nghĩa. Cậu gật gù đáp:

"Vậy ạ? Con hiểu r... ớ, khoan đã, cha vừa nói gì vậy?"

Tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng lá cây bị gió cuốn đi không làm cậu phân tâm đến nỗi nghe nhầm đâu nhỉ? Sao cậu lại nghe cha nhắc tới chuyện hẹn hò?

Nhìn đứa con đỡ đầu chớp chớp đôi mắt xanh lục bảo lộ vẻ hoang mang đến tội. Cha Sirius vỗ nhẹ mái tóc cậu, ông mỉm cười hiền lành và gật đầu vài cái. Tuy ông không phải một người cha đỡ đầu hoàn hảo, không chăm sóc cậu theo lời hứa với người bạn thân nhà Potter lém lỉnh. Nhưng với Harry mà nói, ông là một người cha đỡ đầu tuyệt vời nhất trên đời này.

"Này Sirius, anh xong chưa? Bế Hilasmus giúp em, thằng bé nằng nặc đòi daddy của nó đây này!"

Giọng thầy Lupin vọng vào, kèm theo tiếng khóc, giọng nói trong trẻo nhưng nhòe đi bởi nước mắt của sói con không cần đi chơi với Ama nữa, chỉ cần daddy và papa thôi!

Cha Sirius tức tốc chạy ra với đứa con nhỏ, bế cậu nhóc trên tay và vỗ về. Ông Malfoy cũng không có lý do gì để nán lại chỗ này thêm, ông nhìn hai đứa một giây, giây sau ông quay lưng đi, dặn dò:

"Sau này đừng giấu ta những việc thế này nữa, Draco. Ta là ba của con!"

Cơn gió khẽ động, đưa đẩy vài chiếc lá rề rà trôi ngang qua cửa phòng. Có phải tụi lá khi nãy không? Chắc tụi nó cũng tự hỏi giống Harry, tất cả cái xoay thời gian bị tụi nó phá huỷ hết sạch trong phòng Thời gian ngày hôm qua nên bây giờ thời gian không ổn định và đóng băng rồi?

Không đúng, người bị đóng băng là Harry mới phải. Chắc cậu sẽ ngồi ngớ người ra đó cho tới tận giờ ăn tối nếu Draco không đề nghị:

"Harry, ra sân sau đi dạo với tôi không?"

"..."

Nắng vàng nhạt, trời trong xanh, gió rì rào say sưa khúc hát. Bướm cùng chim chao liệng giữa nền trời, bên dưới có mặt Hồ Đen yên ắng không động đậy và cây Liễu Roi rơi xuống vài chiếc lá - hiền lành đến khó tin.

Là do trong lòng không chút muộn phiền hay cảnh vật vốn luôn như thế? Hai thứ ấy tác động lẫn nhau, dù cho có nghiêng về phía nào, bên kia cũng không phải là không có ảnh hưởng.

Hai người cứ im lặng đi bên cạnh nhau trong cái nắng vàng dịu nhẹ của ngày đầu hè. Harry không cách nào thả hồn theo làn gió còn vương trên mái tóc, cậu mãi còn chộn rộn với cuộc nói chuyện vừa rồi trong Bệnh thất.

Cảm xúc kỳ lạ này là gì? Nó làm cậu nóng bừng cả mặt, có chút đỏ, trời hôm nay đâu có nắng gắt và bực bội đâu?

Để né tránh, Harry tìm cách đi trước, cậu theo lối mòn xuống nhà bác Hagrid. Vào đêm cậu có bài thi Thiên Văn, nhìn cảnh bác Hagrid bị người của mụ Umbridge tấn công, cô Mcgonagall vì can thiệp mà bị thương và còn cậu em trai của bác ấy nên cậu thấy hơi lo.

Dường như, rắc rối đi theo một quy luật kỳ lạ, lần lượt kéo đến rồi lần lượt kéo đi. Cả năm nay, bác ấy gặp không ít chuyện, giờ mới ổn định được một chút, ngồi trước nhà hưởng nắng gió chiều tàn.

Rời khỏi căn chòi, hai người tiếp tục đi. Draco đi trước, hắn đột ngột dừng lại, đoán rằng vài giây nữa sẽ có người bận rộn suy nghĩ, mãi nhìn xuống chân và đụng vào lưng hắn.

Hắn lập tức xoay người lại, đặt cả hai tay lên mặt cậu, ánh mắt nhìn trực diện về phía trước. Harry ngơ ngác nhìn, cậu ngượng ngùng lắp bắp:

"Anh... anh sao vậy?"

"Em đang nghĩ gì thế? Tôi đưa em trở lại Bệnh thất kiểm tra vết thương nhé?"

Nhìn biểu cảm này của cậu, hắn biết cậu không phải đang hờn dỗi gì cả. Hắn cố nén lại nụ cười, thả tay ra, nhắc khéo:

"À xin lỗi, tôi quên là em không muốn tôi quan tâm."

Khỏi phải nói, kế hoạch khác có thể không thành công mỹ mãn nhưng kế hoạch trêu chọc Mèo Nhỏ của hắn luôn rất thành công. Draco vừa dứt câu, cảm xúc trong Harry dâng trào, cậu giữ chặt lấy tay hắn, luống cuống:

"Không phải, không có mà. Em... em cần."

Cậu chớp chớp đôi mắt long lanh, ngập ngừng nói ra điều cậu định nói ngay sau khi hiểu rõ cái kế hoạch từ Lucius Malfoy:

"Em xin lỗi, hôm trước em hơi quá lời."

Theo sau lời xin lỗi của cậu là tiếng xạc xào của lá cây, mặt trời trốn đâu mất dạng sau đám mây dày, còn mỗi cơn gió đưa đẩy lá trên cành và một cái ôm đã từ lâu hai cậu thiếu niên này chưa được cảm nhận.

Harry không biết nên làm thế nào, cậu nhìn những chiếc lá theo chiều gió bay đi, trên mặt hồ đang lay động, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai:

"Tôi cũng vậy, xin lỗi em. Tôi không biết phải làm gì, tôi và ba tôi đã cãi nhau. Thật khó để thực hiện cái việc tôi biết sẽ gây nguy hiểm cho em. Em đừng từ chối sự quan tâm đó lần nữa có được không?"

"Vậy anh cũng phải để em làm ngược lại những điều tương tự nhé!"

"Được."

"Thế, bây giờ anh nhận của em thứ này có được không?"

Đám mây lững lờ trôi đi, mặt trời chuyển dần sang màu rực đỏ, soi rọi xuống mặt hồ phảng phất mùi hương của cánh hoa bị dòng nước đẩy đưa trôi dạt vào bờ. Cách đó không xa, dưới tán lá rộng của cây táo gai có hai người đứng cạnh nhau và nhìn nhau thật lâu.

Hằn in sâu trong ánh mắt tuyệt đẹp của người kia là tình cảm của chính mình trao tặng, cả hai cùng đắm chìm trong mắt ấy, đắm chìm vào mật ngọt nơi đầu môi còn sót lại.

Thứ ba, 14/09/2021.

T/g: Chiều nay hơi bận nên tui đăng sớm hơn chút xíu. Không biết nói gì, mn đi qua bỏ lại 1 vote và vài cmt cho tui đi! :<<

À mà cũng có đó, đoạn cuối chương này mấy bữa trước tui còn định sửa lại hết, cho hai bé nhà ngược nhau sương sương thêm mấy chương nữa đó chớ. Nhưng mà tui lười (với tự nhiên cái quên ngang), thay đổi cốt truyện nữa cái nó bị mợt nên thôi giữ nguyên! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net