Chương 104: Việc Cần Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng trước...

Dinh Thự Malfoy

"Nói tôi nghe, từ lúc nào bà lại quan tâm tới Harry Potter vậy?" - Ông Malfoy hỏi.

Bà Narcissa Malfoy đang chỉnh lại cái cà vạt cho chồng mình, bà biết hôm nay Harry sẽ về lại Dinh thự Black và bà muốn ông ấy đi cùng nên bảo là bà có linh cảm không xấu rằng cậu gặp nguy hiểm. Bà mỉm cười, nhỏ nhẹ nói:

"Ông không cần biết đâu. Tôi chỉ biết là hai đứa nhỏ bị vướng vào rắc rối lần trước của ông mà bị thương. May mà kế hoạch của ông thành công và tụi nhỏ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng."

"Tôi làm thế để bảo vệ bà. Và cái nhà này."

"Hừm, hình như mấy tháng ông không có nói vậy. Thế thì vì tôi một lần nữa đi, đi nhanh lên rồi về sớm và phải cẩn thận. Ông cũng nên biết là Harry rất quan trọng...với rồng nhỏ nhà mình. Nhớ đấy, ông xã!"

Bà đưa đũa phép cho ông và lại mỉm cười. Không hiểu sao ông Malfoy cảm thấy ông đang gặp phải mối đe dọa lớn ngay trong nhà. Ông đành miễn cưỡng tới gặp giáo sư Clitus Shafiq - người được giao nhiệm vụ đón Harry Potter về nhà an toàn.

Ông Malfoy vừa đi khỏi thì Draco đi xuống phòng khách, hắn nghe tiếng nói chuyện nhưng ngoài mẹ hắn thì chẳng có ai. Hắn thắc mắc:

"Mẹ, ba đâu rồi?"

Bà Malfoy rót thêm một ít trà, đưa cho con trai, cười nói:

"Ông ấy vừa mới ra ngoài. Mẹ có nhờ ông ấy một việc. Con uống không?"

Draco nhận lấy tách trà dù không thích lắm. Mùi hương đặc trưng của trà đỏ Nam Phi quyện với mùi cam Bergamot không lẫn đi đâu được của trà Bá Tước loại Red Earl Grey. Hắn tò mò hỏi:

"Việc gì thế ạ?"

"Đi đón Harry Potter."

Draco cầm tách trà lên chưa kịp uống lại phải hạ xuống. Hắn mới nhận thư của Harry ngày hôm qua, Mèo Nhỏ cau có cả ngày vì thầy Dumbledore không tới đón đúng hẹn. Hôm nay nay cậu vẫn ở nhà kia, mẹ hắn đang nói chuyện gì vậy? Hắn cau mày:

"Harry? Em ấy bảo con ngày mai mới về mà."

Bà Malfoy cho một ít mật ong vào tách trà, khuấy đều. Bà gật đầu:

"Ừm, mẹ biết. Bất ngờ là ngày mai thầy Hiệu trưởng của con không đi được. Và mẹ có một chút linh cảm không hay."

"Về chuyện gì cơ?"

"Con biết rõ chuyện đó hơn mẹ, Dray à."

"Ý mẹ là Voldemort?"

Mẹ hắn không đáp mà chỉ lắc nhẹ đầu, thưởng thức tách trà dịu ngọt cho buổi chiều thứ sáu. Draco đặt tách trà xuống bàn, hắn trầm ngâm không biết mẹ hắn đang nghĩ gì. Bà bảo có linh cảm không lành, bảo ba hắn đi xác nhận rồi ngồi đây uống trà sao?

Tâm trạng của Mèo Nhỏ Harry mấy ngày đầu hè luôn không được tốt, nhất là ngày hôm qua. Lá thư của cậu gửi, hắn đã hồi âm và chưa thấy dấu hiệu của con nàng cú tuyết Hedwig đưa thư trở lại.

Draco chống cằm mơ màng nhìn cái gương trang trí mạ vàng đặt gần bức tường bằng đá cẩm thạch. Hình như lá thư lần trước Harry có nhắc tới mảnh gương vỡ của cậu Sirius, hắn ước chi hắn cũng có một cái. Hắn muốn gặp cậu. Và trong đầu hắn bất chợt nảy ra một ý.

"Dray, con đi đâu vậy? Severus sắp đến rồi, chẳng phải con hẹn ông ấy đến sao?"

"Mười phút thôi. Con cần gửi một lá thư."

Con gia tinh đi ngang phòng khách nhìn thấy bà chủ tay cầm tách trà, lật từng trang tạp chí với gương mặt vui vẻ lạ thường. Nó chỉ nghĩ bà chủ có chuyện vui chứ không biết niềm vui ấy xuất phát từ việc bà đã hiểu thêm về hai người đàn ông quan trọng nhất của đời mình.

Giống như chùm đèn pha lê lớn trên trần nhà khi được bật sáng, không gian trong phòng không còn trầm đục một màu u tối bàng bạc. Nhưng chùm đèn lấp lánh chỉ thắp sáng một khoảng, còn phòng vẽ tranh, tầng hầm, dãy hành lang hay hàng dậu dài dẫn đến Dinh thự vẫn âm u cái màu tăm tối rã rời, yếu ớt từ ánh mặt trời mệt mỏi sắp lặn mất tăm.

Hiện tại...

Dinh Thự Black

Harry đóng cửa phòng, cậu bước vội xuống cầu thang sau khi nghe Hedwig càu nhàu (nếu cậu hiểu cô nàng nói gì) cả buổi vì cậu bắt cô nàng gửi một lá thư vào giờ này.

"Papa, papa! Daddy đâu gòi?"

Cậu nghe giọng của bé Hilasmus trong phòng khách, cậu đẩy nhẹ cánh cửa, ngó vào trong. Thầy Lupin ngồi bệt dưới sàn nhà, đặt cậu nhóc ngồi trong lòng. Lý do cậu không gặp thầy ấy từ lúc chiều hoá ra là ở đây. Thầy khổ sở kéo tay áo, giấu đi vết thương, cười gượng gạo với đứa con trai nhỏ:

"Con muốn gặp daddy sao?"

"Mún, mún chơi dới daddy. Mún daddy... mún chó bự."

Cha Sirius thường xuyên biến hình thành Chân Nhồi Bông chơi với Hilasmus, nhất là những khi cậu nhóc quấy khóc, bướng bỉnh. Thế mà hôm nay đột nhiên ngủ dậy chẳng thấy daddy đâu. Nhóc con chớp chớp đôi mắt to tròn màu hổ phách nhìn papa của mình, đợi chờ.

Trước ánh mắt chứa đầy sự mong chờ, ngây thơ và trong trẻo của sói con, thầy khó lòng mà chối từ. Nhưng cũng không thể nói sự thật, thầy mím môi, lựa lời khuyên nhủ:

"Ừm, daddy đang bận công việc, không biến hình thành chó bự chơi với con được."

"Nhưng... nhưng mà daddy. Đi chơi, đi chơi."

"Không được. Daddy rất bận nên..."

Không biết Hilasmus có hiểu hết những gì thầy nói không mà lại oà lên khóc nức nở. Thầy Lupin thở dài, không còn cách nào khác bế bé con lên mặc kệ vết thương trong tay áo bắt đầu đau nhức và rỉ máu.

Harry đẩy mạnh cửa phòng, định tiến đến giúp thầy Lupin một tay để thầy có thời gian băng bó vết thương thì thầy ra hiệu cho cậu đứng ngoài cửa. Thầy cười nhẹ:

"Con xuống phòng bếp, nếu Amaflyn trị thương cho Sirius xong thì bảo cậu ấy lên giúp thầy nhé!"

"Nhưng còn..."

"Không sao đâu. Con chưa ăn tối phải không, bữa tối Kreacher chắc đã dọn ra cho con rồi đó. Xuống ăn kẻo nguội." - Thầy tiếp tục vỗ về đứa nhỏ, không để ý thấy sự áy náy của Harry - "Thôi nào, không khóc. Hislamus của papa rất ngoan mà đúng chưa? Hôm sau cho con chơi với daddy nha!"

Dù khó xử nhưng Harry phải làm theo thôi. Cậu chạy vội xuống tầng Trệt, xông thẳng vào phòng bếp. Đúng thật, bữa tối đã được dọn ra. Gà nướng với khoai tây nghiền, bên cạnh là nước thịt, súp đậu Hà Lan nấu cùng giăm bông và hành tây, món tráng miệng là món cậu thích nhất: bánh nhân mứt tẩm mật đường Treacle tart. Cậu nhìn sang chỗ anh Amaflyn, nói:

"Anh Amaflyn, thầy Lupin nói là nếu anh xong rồi thì lên phòng khách."

"Ừm, đợi anh một lát."

"Ủa... thầy Shafiq đâu ạ?"

"À, Clitus mới vừa về nhà hồi nãy. Ảnh nói là không muốn để Cedric ăn tối một mình."

Anh Amaflyn cẩn thận khử trùng vết thương hở lớn ở phần ngực cho cha Sirius bằng thứ độc dược màu tím và bốc khói giống hệt bà Pomfrey đã làm với cậu hồi cậu vừa hoàn thành bài thi thứ Nhất cuộc thi Tam Pháp Thuật. Anh thở hắt ra một hơi, dặn dò:

"Xong rồi ạ. Trừ cánh tay bị gãy thì còn lại đều ổn cả. Con sẽ ghi ra mấy món chú có thể ăn được để xương mau lành và đặc biệt phải uống thuốc để xương liền lại. Ừm, nó không vui chút nào đâu, rất đau đó. Con nghĩ chú cũng cần cái này, một ít Miên Dược để ngủ ngon hơn."

"Cảm ơn con." - Cha Sirius cầm lấy bình được, có vẻ ông rất cảm kích.

Anh Amaflyn thu dọn đồ trên bàn, để chúng bay về đúng chỗ. Anh có thể nhẹ nhõm mỉm cười nhưng vẫn trách móc:

"Sau này chú phải cẩn thận hơn, đừng hành động một mình như thế. Vì chú không còn một mình đâu. Từ giờ tới sáng mai, chú phải nghỉ ngơi trên phòng và không được gặp Hilasmus đâu nhé!"

Ông không cam tâm nhưng biết là không cãi lại lời của cậu Lương y này được. Ông ỉu xìu gật đầu, chán nản nói:

"Ừ, chú biết rồi. Con lên phòng với thằng bé đi."

Anh Amaflyn rời đi. Harry ngồi xuống cái ghế đối diện cha Sirius. Cậu nhận ra là bụng cậu đang liên tục gửi lời nhắn, cậu đói cồn cào rồi. Trước khi lấy cho mình thịt gà nướng và khoai tây nghiền, cậu lấy một chén súp còn nóng đẩy về phía người cha đỡ đầu. Cậu lo lắng nói:

"Cha ăn đi ạ. Vậy... kể cho con nghe chuyện gì xảy ra có được không? Nếu cha thấy không tiện thì..."

"Không sao. Thật tốt vì có con ở đây, Harry. Ta không an tâm khi để con rời khỏi nhà mà không có cụ Dumbledore. Bên ngoài có hàng đống thứ nguy hiểm."

"Giống như thứ đã tấn công cha sao? Là Tử Thần Thực Tử ạ?"

Cha Sirius nếm thử vị của món súp, nó làm Harry tới vị súp dở tệ của Kreacher cố tình làm. Ông tặc lưỡi:

"Nhiều thứ lắm. Ta nghe chị Molly bảo anh Arthur được thăng chức, hiện tại anh ấy đang làm cái công tác tịch thu mấy cái bùa chú, vật thể bảo vệ giả mạo, lần gần nhất tìm được Ống kính mách lẻo được ếm bùa do Tử Thần Thực Tử cài vào. Đó là công tác ở Bộ, còn ở Hội thì... nguy hiểm hơn."

"Nguy hiểm?" - Harry căng thẳng lặp lại, cậu lấy khá nhiều thịt gà và khoai tây nên có hơi no, lưỡng lự nhìn món súp đậu ngon lành mời gọi.

"Phải, Voldemort không chỉ chiêu mộ các phù thuỷ về phe hắn. Hắn chiêu mộ tất cả. Giám ngục Azkaban, âm binh, người khổng lồ và... người sói. Không khó để phát hiện ra nhất là khi trong Hội có một người sói. Tuần trước có vài Tử Thần Thực Tử tiếp cận Remus, Hội đã mở cuộc họp và quyết định lần theo dấu vết đó. Tìm được chúng không khó vì chúng rất đông nhưng với số thành viên của Hội thì khó lòng mà đối phó với chúng được. Thế nên, Clitus đang thuyết phục ông Bộ trưởng để Thần Sáng hợp tác với chúng ta. Nhưng mà lại quên mất một điều."

"Gì vậy ạ? Ông Scrimgeour không đồng ý sao?"

"Không phải, là Percy Weasley. Trong thời gian Clitus dạy học ở trường, Percy làm việc cho ông Barty Crouch và sau này giữ một chức trợ lý nhỏ bên cạnh Cornelius Fudge. Và con biết đó, Percy và Clitus khác nhau hoàn toàn. Từ tính cách, chức vụ, cách làm việc - dĩ nhiên Clitus chín chắn và chuyên nghiệp hơn nhưng có vẻ với cách 'chọn phe' của Clitus và sự tham vọng của Percy thì Percy đạt điểm cao hơn trong mắt ông Fudge. Con thấy đó, trợ lý và thư ký không hoà thuận, ta không biết Rufus Scrimgeour nghĩ thế nào. Cũng khó nói lắm."

Harry ngơ ngẩn lấy một miếng bánh nhân mứt, nghiền ngẫm những thông tin quan trọng cha Sirius nói, biết đâu cậu làm được điều gì đó giúp họ.

Cậu suy nghĩ thật kỹ và thật lâu, hiểu cho thấu đáo tình hình hiện tại. Nó nguy cấp thế nào và nhất thiết phải xảy ra? Đúng vậy, còn cách nào khác không, nếu chiến tranh thật sự nổ ra, sẽ lại có giết chóc, máu lại đổ, sinh mệnh của con người không đáng để đem ra đánh cược.

Ăn tối xong, Harry ra ngồi trầm ngâm bên cạnh cửa sổ phòng mình. Bầu trời đêm tựa như căn phòng tên gọi Sảnh Tiên Tri ngập trong thứ ánh sáng xanh kỳ quái. Những vì sao thì giống hệt mấy quả cầu tiên tri trên kệ. Cậu nghe trong đầu có tiếng vỡ choang, văng vẳng lại lời tiên tri giữa cậu và Voldemort.

Đến cuối cùng, cậu và hắn lại phải đối đầu và giết lẫn nhau. Nếu hắn không chết dưới tay cậu thì có nghĩa cậu sẽ chết dưới tay hắn. Cậu chống cằm suy tư, lẩm bẩm với chính mình:

"Người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại..."

Trời dần về khuya, sự ồn ào vội vã lúc chiều lắng xuống. Có vẻ mọi người đều chìm vào giấc ngủ, thầy Lupin và cha Sirius bị thương, anh Amaflyn mệt nhoài vì trận quấy khóc của Hilasmus. Cậu cũng vậy, cậu trằn trọc nằm trên giường, quay sang trái, nghiêng qua phải khoảng chừng khá lâu. Cậu nghĩ mình nên làm gì đó, việc gì đó có ích chỉ sau giấc ngủ này.

Tàu Tốc Hành Hogwarts

"Bồ nói là... muốn Đoàn Quân Dumbledore hoạt động trở lại?" - Hermione ngạc nhiên hỏi, nghiêng đầu qua nhìn cậu.

"Ừ. Ban đầu mình nghĩ mụ Umbridge không còn ở trường thì không có lý do gì phải tiếp tục. Nhưng mình nghĩ lại rồi. Hồi nãy mình có gặp Neville và Luna, thì ra vẫn có người nghĩ giống mình." - Harry đáp, mắt hướng ra cửa sổ.

"Vậy cũng tốt mà. Bồ ăn không Harry?" - Ron gật đầu liên hồi, nó đưa cho cậu một cái bánh bí ngô.

Harry nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, đăm chiêu nhìn ra khung cảnh xanh mướt, ánh nắng nhạt nhòa sắp bị đánh gục bởi làn sương ngoài cửa sổ. Cậu không để ý là có đôi mắt nhìn cậu đăm đăm.

"Em chưa ăn trưa sao, Harry?"

Cậu quay lại mỉm cười với Draco, lắc lắc mái tóc rối bù xù. Cậu không đói cũng chẳng no, chỉ cần tìm việc gì đó làm cho bớt chán nản chứ đời nào cha Sirius để yên cho cậu lên tàu với cái bụng rỗng từ 11 giờ trưa tới tận chiều.

"Em đói dữ vậy hả? Còn một hộp chocolate Ếch, kẹo dẻo và bánh bông lan nè, có cần mua thêm không?"

Sát bên cậu là Ron và đối diện nó cũng là một tên khác thích nhìn chăm chú vào người đặc biệt của họ. Blaise nhắc khéo, đưa nốt cho thằng bạn thân của cậu mấy món còn lại. Nó cười tươi rồi cầm lấy, nó thì lúc nào cũng đói cả.

"Cậu ăn kẹo bơ cứng không, Hermione?" - Pansy hỏi cô bạn của mình, trên tay là ba viên kẹo bơ cứng ngọt lịm.

Nếu tụi con trai ở đây nhìn thấy chắc tụi nó cũng chẳng biết vì sao đôi gò má của cô nàng Pansy hơi ửng đỏ và e dè. Thậm chí Hermione cũng không nhìn ra, cô nàng ập ờ một lát rồi lấy một viên. Cô ngượng ngùng đáp:

"Ờ... cảm ơn cậu. Thực ra mình không thích kẹo ngọt lắm, cậu biết ba mẹ mình là nha sĩ mà."

Pansy cười nhạt, cô nàng rụt tay lại. Cô nghĩ Hermione nhận kẹo của cô chỉ là làm theo phép lịch sự vốn có. Có hơi chạnh lòng, cô nàng giả vờ lấy quyển Tuần san Nữ phù thuỷ ra đọc.

Và khi Pansy không để ý, khi cô đang cố nhớ công thức nấu ăn đơn giản của tuần này thì Hermione đã cho viên kẹo vào miệng với một tâm trạng tươi vui bất thường.

Kế bên Hermione, Ron mở thêm gói thạch hay kẹo dẻo có hình thù giống mấy con sên ra. Nó quay đầu qua nhìn cậu, cậu thì chẳng nhìn nó, cậu thả hồn đi tận đẩu tận đâu ngoài khung cửa sổ.

Nó ngó thấy vẻ mặt khó chịu của Draco, vậy ra Harry thường xuyên ngồi thơ thẩn ngẫm nghĩ một mình. Nó vỗ vỗ lên vai cậu, rất gần nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp nhưng vô hồn.

Cả toa tàu nhìn hai đứa nó, Ron sẽ không quan tâm nếu như nó không thấy ớn lạnh vì cái nhìn của người đối diện. Nó chưa kịp làm gì khác ngoài ngồi nhích người sang trái thì Harry - chẳng biết đầu óc cậu đã rời khỏi đoàn tàu bao xa, cậu chớp mắt nhìn con sên bằng thạch màu đỏ trên tay Ron, nghiêng đầu ngậm lấy.

Hành động đó của cậu khiến Ron rùng mình thêm cái nữa. Nó nắm lấy bả vai cậu, lắc mạnh. Nó như muốn hét lên:

"Này, bồ làm sao vậy Harry? Bồ chưa tỉnh ngủ hả?"

Không chỉ có một mình Ron, hai cô nàng Hermione và Pansy cũng khó hiểu nhìn cậu, trong khi Blaise lén lút liếc nhìn phản ứng của Draco, nói bằng giọng bất an:

"Cậu... vẫn chưa no à? Cậu thật sự chưa ăn trưa sao?"

Cậu ta hỏi thế là vì từ lúc tìm được toa này trống - lúc chỉ có cậu và Blaise ngồi trong toa còn bốn vị Huynh trưởng thì bận đi làm nhiệm vụ, cả hai mua khá nhiều thứ từ xe đẩy đồ ăn.

Harry ngập chìm trong suy nghĩ và bắt đầu ăn những món cậu mua được, cậu lắng lo nghĩ ngợi đủ thứ từ chuyện nhỏ xíu không đáng có đến chuyện hệ trọng chết người. Cậu nhai nhai thứ kẹo dẻo trong miệng, lủng củng đáp:

"Không, mình... mình ăn rồi. Chỉ là mình bận... Ơ này! Đau đấy, Draco!"

Draco cực kỳ không vui mỗi lần Mèo Nhỏ một ôm hết mọi việc suy nghĩ một mình đến độ thừ người ra, ăn có thấy no hay không cũng không biết. Trong đôi mắt không ánh lên bất kỳ khác ngoài sự đờ đẫn.

Hắn phải đánh thức cậu dậy, kéo cậu trở về cái chốn hiện thực cậu đang ngồi chứ không phải một tương lai gần nào đó. Hắn đưa tay nhéo má cậu, không có ý trêu ghẹo, ngược lại còn cáu gắt:

"Em bận ngồi suy nghĩ linh tinh chứ gì? Em nói ra không phải tốt hơn à?"

Harry bất mãn xoa xoa gò má, không thèm nhìn Draco lấy một cái. Mấy đứa còn lại không biết đang nghĩ mà cứ nhìn hai người bằng ánh mắt có ẩn chứa nụ cười bị kìm nén. Pansy cất quyển Tuần san Nữ phù thuỷ vào cặp, cô nàng phì cười:

"Nếu có chuyện gì đó liên quan tới Hội hoặc Đoàn Quân Dumbledore thì cậu nói với tụi này được mà Harry."

"Phải, bồ cứ ngồi thừ ra như thế thì không hay đâu. Nếu mà chị Fleur Delacour có hôn bồ thêm cái nữa chắc bồ không nhận đâu ha!" - Ron tán thành, nó cười hềnh hệch với chính câu nói đùa của mình.

"Hả? Fleur Delacour? Hôn sao?" - Sắc mặt Draco thay đổi, còn hơn cả cáu gắt và một cái cau mày.

Trong một giây ngắn ngủi Ron quên mất có tên Vương Tử nào đó từ lúc theo đuổi Mèo Nhỏ Harry cho tới lúc trở thành người yêu, hắn đã không ít lần bùng phát cơn ghen cuồn cuộn với những người thân thiết với cậu dù có một vài người chẳng làm gì hết.

Harry cười ngờ nghệch, cậu giả vờ ngó lơ ánh mắt của hắn. Cậu mãi nghĩ về việc cậu cần làm quên mất kỳ nghỉ hè vừa rồi cậu có đến nhà Ron chơi và gặp chị Fleur Delacour ở đó. Ron biết mình nói ra điều không cần nói, nó nhanh nhảu:

"À thì, chị Fleur Delacour và anh Bill nhà mình sắp kết hôn. Chắc chị ấy vui mừng khi gặp lại bồ và được bồ chúc mừng nên mới hôn thôi mà."

"Ừ. Nhưng Ginny không thích chị ấy, chắc rồi, chị ấy hơi tự phụ. Bác Molly thì nghĩ hai người hơi vội vàng. Và... chị ấy khá là Nhớt nữa." - Hermione nghiêng đầu nhìn, cô nàng bổ sung thêm.

Harry cười cho có lệ, cậu cố tình lảng đi nhưng thực chất rất quan tâm tới cảm nhận của Draco. Chỉ cần hắn đừng quá để chuyện đó trong lòng giống như cậu lúc suy nghĩ là được. Cậu tằng hắng một tiếng:

"Này, bỏ qua chuyện đó đi có được không? Nghe mình nói nè, về Đoàn Quân Dumbledore ấy. Mình cần sắp xếp lại thời gian buổi tối, không học như năm ngoái được."

"Sao vậy Harry? Bồ tính học buổi sáng á?" - Ron nghệt mặt ra, nó hỏi.

"Không phải. Vì mình có một buổi học khác với thầy Dumbledore."

"Học về cái gì?"

"Voldemort."

Thứ năm, 16/09/2021.

T/g: Tui xin phép trích lá thư thầy Dumbleodre gửi cho Harry trong Harry Potter và Hoàng Tử Lai - Chương 3: Có Và Không theo bản dịch của cô Lý Lan - Lan Hương. Nói thiệt là tui gục ngã trước cái sự soft xĩu xĩu này của thầy. Đừng ai hỏi tui lý do tui mê ngọt nha, nó nằm ở mấy đoạn nhỏ nhỏ này thôi nè!! :>>

"Harry mến,

Nếu thuận tiện cho con, thầy sẽ đến thăm con ở ngôi nhà số bốn đường Privet Drive vào thứ Sáu tuần này lúc mười một giờ đêm để đưa con đến trang trại Hang Chồn, nơi con được mời ở lại chơi đến hết kỳ nghỉ hè.

Nếu con đồng ý, thầy cũng sẽ vui mừng được con giúp đỡ về một vấn đề mà thầy hy vọng giải quyết trên đường đến Hang Chồn. Thầy sẽ giải thích đầy đủ hơn về điều này khi gặp con.

Vui lòng gửi hồi âm theo bưu cú này. Hy vọng gặp con vào thứ Sáu.

Thầy đây, thương con,

Albus Dumbledore"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net