Chương 109: Ngày Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Thất

Harry nằm thiêm thiếp, hơi thở đều đều yên ổn như chưa từng có điều gì xấu xảy ra. Cậu không nhớ ra được mình đã ngủ được bao lâu. Cậu cuộn tròn mình lại, cảm thấy có điều gì không đúng.

Mèo Nhỏ lười nhác nhắm chặt đôi mắt, cố đánh lừa bản thân rằng mình đang ngủ trong khi đầu óc đã ở trên chín tầng mây. Cậu tự đặt ra nhiều câu hỏi, kỳ quặc có, tầm thường cũng có. Trong giấc mơ, liệu cậu có cảm nhận được điều gì, hay là tại sao cậu lại nghĩ có một chiếc lá khô ở trên mũi của mình nhỉ?

Đôi mắt xanh lục bảo thình lình mở to, màu mắt trong veo ẩn hiện hình ảnh chiếc lá khô nằm trên cánh mũi. Harry ngồi dậy thật nhanh. Cậu ngẩn ngơ, ngây ngốc ngồi thừ mặt ra một mình giữa không gian rộng lớn.

Cậu ngó nghiêng bên phải, nhìn dọc sang trái, dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ. Cậu quả nhiên không có nhìn lầm. Trước mắt cậu là những thân cây thông khẳng khiu và những thân cây sồi già to lớn. Cậu ngồi giữa một rừng cây, ngồi giữa khoảng đất trống nơi mà con nhện khổng lồ Aragog từng sinh sống, ngồi giữa nơi cậu đánh bại Chúa tể Hắc ám.

Lớp sương mù dày đặc cùng với đống mạng nhện bám trên những cành cây không đánh bật được tia sáng rực rỡ sắc vàng tung tăng khắp khu rừng lúc nào cũng tối đen, lập lờ ánh trăng và ngàn vì sao nhỏ. Có cơn gió thổi nhẹ lướt qua. Cậu đoán ắt hẳn cậu phải bị thương nặng lắm vì sau lớp áo sơ mi mỏng là cánh tay được băng bó kỹ càng.

Harry nhìn quanh, cậu đang tìm kiếm một sự tồn tại khác. Một con nhện, một con người hay một chiếc xe hơi cũ biết bay. Rốt cuộc không có gì ở đây ngoài cây cối, mạng nhện, nắng và gió. Bất chợt trong khu rừng lộng gió, cậu nghe phảng phất gần xa có giọng nói:

"Hermione, cậu ăn kẹo bơ không?"

Có thêm giọng nói của người khác, người này nhẹ nhàng đáp lại:

"Cậu có vẻ thích kẹo bơ quá nhỉ? Cảm ơn nhé!"

Tiếng cười khúc khích vang lên, đâu đó vẫn còn tiếng ồn ào lúc to lúc nhỏ. Harry nghĩ điều trước tiên cậu cần làm là ra khỏi cái hang này mới có thể tìm ra giọng nói đó từ đâu đến.

Con đường dẫn ra ngoài dễ dàng hơn cậu nghĩ. Có lẽ là vì cậu không cần dè chừng, cảnh giác hay sợ hãi một thứ gì đấy xấu xa nhảy ra bất chợt. Từng hạt nắng li ti vui đùa, nhảy nhót bên cạnh những tia sáng khác đang bận rộn đậu mãi trên vai cậu không rời.

Harry đi được một đoạn, cậu bắt đầu nghi ngờ liệu đây có đúng là khu rừng Cấm ở gần trường Hogwarts mà cậu biết không, trong mắt cậu nó từng đẹp thế này chưa?

Tán cây đẩy đưa nhịp nhàng, cỏ xanh mướt dưới chân, nắng vàng điểm thêm màu sắc ấm nồng êm ả. Thanh âm tiếp tục được truyền đến, vẫn là giọng nói của người hồi nãy:

"Draco, cậu muốn bị bà Pomfrey mắng sao? Harry chỉ ngủ thôi mà. Nhìn Ron và Blaise xem. Cậu về giường nghỉ ngơi đi, cậu đã ngủ được chút nào đâu."

Đáp lại lời nói nhẹ nhàng đó là một giọng nói khác hẳn. Trầm ấm, hơi u sầu và mệt mỏi. Là giọng nói của một người con trai.

"Tôi không buồn ngủ. Với lại, Harry... bị thương nhiều hơn tôi. Lạ thật, các cậu cũng sử dụng Phúc Lạc Dược như em ấy mà em ấy bị thương nặng hơn là thế nào?"

Không biết vì lý do gì nhưng khi nghe giọng nói của người con trai nọ, Harry không muốn ở lại đây đùa nghịch với mấy hạt nắng trên vai mình nữa. Cậu nghĩ giọng nói đó ở đâu đấy ngoài kia khu rừng. Cậu ngờ nghệch chạy đi theo cảm tính, theo hướng của giọng nói kia được ngọn gió đẩy đưa cuộn vào lòng.

Khu rừng như đọc được suy nghĩ của cậu, nó dẫn lối chỉ đường về một phía. Cành lá trên cành đong đưa loạt soạt, lá khô rụng đầy trên đất, con đường mòn hiện ra dưới đám lá cây và ánh nắng thì rực rỡ phía cuối đường.

Tiếng nói mỏng nhẹ, nhàn nhạt như thứ màu sắc vốn dĩ đậm màu được pha lẫn với dòng nước vô tình nhạt nhoà chảy xuống. Càng chạy gần tới nơi tiếng rì rầm kia càng ồ ạt và rõ ràng hơn giống hệt trái tim mãi phập phòng trong lòng ngực của cậu.

Harry dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn khu rừng reo vui cùng nắng và gió. Hai cây thuỷ tùng cao lớn ở cuối con đường giống hệt một cánh cổng dẫn đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Cậu chậm rãi nhấc đôi chân, khu rừng Cấm sau lưng hoà vào vùng sáng lạ kỳ. Vùng sáng đó bao lấy mọi thứ, nó bỗng loé như muốn hù dọa rồi chạy trốn mất, còn những giọng nói dẫn dắt tới đây lại tìm về.

"Ừm, có khi lúc đó nó hết tác dụng. Cậu nghĩ sao, Hermione?"

"Cậu phải nhớ một điều quan trọng là Phúc Lạc Dược không có tác dụng với những loại phép thuật quá mạnh. Như Phòng Cần Thiết chẳng hạn. Harry thì mình nghĩ, lời nguyền nổ tung của Yaxley đi lệch hướng một cách kỳ quặc chứ không trúng vào người bồ ấy là may mắn rồi!"

Chiếc nắng chói chang trên bầu trời trong vắt không một gợn mây trải dài khắp cánh đồng với màu trắng của hoa và màu xanh của lá. Harry lắng nghe, chờ đợi giọng nói của người con trai trở lại. Mãi mong chờ nằm xuống cánh đồng lúc nào chẳng hay, còn nhận thấy nơi này quen thuộc một cách khó hiểu

Harry nhắm mắt, có phải chiếc lá nhỏ khi nãy lại tìm được cậu không? Hay là cơn gió còn muốn chơi đùa với nắng và hoa nên lặng thầm lén lút theo sau? Chắc là không phải, vì cảm giác có ánh mắt đang nhìn cậu rõ hơn là cái nhột nhạt nơi đầu mũi.

Đôi mắt thẫn thờ liên tục chớp chớp, trước mắt cậu là dáng hình mờ nhạt của một người con trai tóc bạch kim. Lòng cậu bất chợt chùng xuống, sợ là ngoài người này ra cô gái tóc đen kia lại xuất hiện. Giấc mơ này cậu đã từng thấy qua, tuy ngắn ngủi nhưng nó lẩn quẩn trong đầu cậu cả ngày.

Cậu lại chớp mắt, chuyển ánh nhìn lên bầu trời xanh và rộng. Màu xanh không còn là màu xanh nữa, nó dần chuyển sang một màu sắc khác mà cậu chắc chắn không phải màu của cơn mưa sắp đổ về. À, ra là màu của trần nhà cổ kính quen thuộc.

"Harry, ổn cả chứ? Em có đau ở đâu không?"

Harry chớp mắt liên tục, khung cảnh trước mắt cậu cứ nhập nhòe. Cậu tạm thời quên mất mình là ai, đây là thực hay mơ, trong đầu cậu chỉ có cánh đồng hoa cỏ màu xanh mượt mà. Cậu mất mấy giây nữa để nhìn rõ gương mặt của người con trai đứng bên cạnh cũng như ánh mắt của những người còn lại trong Bệnh thất.

Cậu nhận ra những gương mặt quen thuộc trong phòng, cũng nhờ họ mà cậu đành phải rụt tay lại tự mình ngồi dậy, bỏ mặc cái ngăn tim muốn rót thêm mật ngọt nồng ấm bằng một cái ôm. Cậu nhỏ giọng:

"Draco, mấy giờ rồi?"

"Đừng lo lắng gì cả, trời vừa hửng nắng thôi. Em có muốn ăn gì không?" - Draco tiếp tục hỏi.

Hắn nhìn thấy bàn tay băng bó rụt rè của cậu, thật giống với ngày hôm đó. Hắn cũng lẳng lặng hạ cánh tay định đưa lên sờ đôi gò má mềm mại kia, hắn không buồn bận tâm vì hắn bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt xanh lục bảo có chất chứa sự tiếc nuối, đâu đó còn có sự hờn dỗi vu vơ nhưng vương đầy cái trái tim trống rỗng.

Harry hụt hẫng nhiều chút, cậu cười cho có lệ đáp lại tiếng vỗ tay, tiếng cười đùa, tán thưởng của mọi người. Cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nắng không quá gắt, chú chim sẻ êm ả lượng đi vài vòng quanh bông hoa nhỏ mọc dại trên đường. Cậu thở dài một tiếng, ngỡ rằng giấc mơ kia là hiện thực.

Tấm rèm ngăn cách bên cạnh giường được kéo ra hết cỡ. Vừa hay, cái giường đối diện và cái kế bên không có ai nằm. Bớt đi những cặp mắt tò mò và tiếng ồn ào. Harry thoải mái thở phào một hơi, cậu mỉm cười và chạm nhẹ lên cánh tay đang giơ lên cây đũa phép của Draco.

Giờ thì không có gì cản bước trái tim cậu tìm tới đôi môi dịu ngọt kia cùng một vòng tay nhẹ nhàng, lấp đầy khoảng không còn trống nơi ngăn tim chực chờ hy vọng.

Vài giây sau, cái chạm tay không đã còn khẽ khàng, nụ hôn dịu ngọt có vẻ cũng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Mèo Nhỏ Harry. Cậu lại nằm xuống giường lần nữa vì có một trái tim của ai kia đè lên trái tim của cậu, trái tim đó hình như còn gấp gáp và vội vàng hơn cả.

Cậu nhắm chặt mắt, chẳng biết nụ hôn này sẽ kéo dài tới khi nào. Lần cuối cùng cậu hôn là lúc nào nhỉ? Không nhớ ra được, nhưng nhắm chừng ở Bệnh thất lúc đông đúc người chắc là lần đầu tiên. Giọt nước mắt đầu tiên chảy ra, cùng lúc với đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo kia bừng tỉnh trước khi cậu mê đắm vào cái hành động dụ hoặc chết người ấy.

Harry dùng tay đẩy mạnh, sức lực của cậu cứ như đã bị nụ hôn cuốn đi mất. Còn chưa chịu kết thúc sao, định quấn chặt vào cậu tới bao giờ? Với lại, cậu sắp không thở được, bấy nhiêu mật ngọt đủ đầy để bù đắp cho ngày hôm nay rồi! Cậu cố gắng nói:

"Um... Draco... bỏ ra..."

Draco đưa tay sờ vào trong lớp áo mỏng, chạm đến vùng bụng được băng bó vì bị thương. Hắn xuýt quên là Mèo Nhỏ này vẫn đang bị thương nặng, đành luyến tiếc thả ra cánh môi hồng hào. Lại hôn nhẹ lên đôi gò má đỏ ửng, đôi môi còn hơi hé mở chưa đóng lại được. Đôi môi đó mấy máy mấy lời không rõ ràng:

"Anh... anh cố tình..."

Draco cười một nụ cười thỏa mãn, hắn không nghĩ Mèo Nhỏ lại chủ động nên có hơi quá đà mà lấn đến. Hắn liếm môi:

"Hừm, nói vậy cũng không có sai. Nhưng mà..." - Hắn đặt ngón tay lên môi cậu, nhỏ giọng trêu chọc - "Giữ lại thanh âm ngọt ngào đó trong miệng em đi, để nó thoát ra người trong phòng sẽ nghe... Ôi, này!"

Sức lực của Harry không biến đi đâu mất, nó dồn vào đôi chân đang thảnh thơi và sẵn sàng đạp cái tên bạn trai tuy rất quan tâm nhưng cũng vô cùng biến thái của cậu xuống sàn nhà. Cậu hắt mặt đi chỗ khác mặc kệ hắn, cáu kỉnh nói:

"Lúc nãy em còn định rủ anh ra ngoài đi dạo, giờ thì dẹp đi!"

Draco trừng mắt với mấy đứa tò mò ngó sang. Hắn đứng lên, tưởng thế nào vẫn mặt dày cười cười nói nói, ngồi lên giường của cậu. Cái ghế đặt trước mặt mượn áo Choàng tàng hình của cậu mặc rồi sao?

"Sao lại thế? Bây giờ đi cũng được mà."

Harry thẳng thừng từ chối. Cậu nghĩ ở cái chỗ đông người này, chỉ cách nhau qua một tấm rèm cửa, qua một cái giường mà hắn còn làm vậy thì tản bộ tới khu vườn vắng vẻ bên bờ hồ sẽ thế nào nữa?

"Em mất hứng rồi. Không muốn đi. Mà nè..." - Harry chồm người lên trước, nhắc nhở - "Thả cái tay ra... ư..."

Cậu nhăn nhó vì vô tình làm vết thương ở bụng đau nhức, theo phản xạ rụt tay lại ôm lấy thân mình. Draco mau chóng ngồi gần lại, không cần biết cậu có đạp hắn xuống giường lần nữa không. Hắn cũng biết mình đẩy câu chuyện đi hơi xa, hắn dịu mắt xuống nhìn cậu, hỏi dồn dập:

"Em bị đau ở chỗ nào? Cần tôi đi gọi bà Pomfrey tới không? Không chảy máu đấy chứ?"

"Này, này. Anh bình tĩnh đi đã. Nhưng mà sao em lại bị thương ở bụng chứ?"

"Lời nguyền nổ tung của Yaxley sượt qua bụng của em. Bà Pomfrey nói rất may mắn là chưa có bộ phận nào bị 'nổ' cả. Nên làm sao mà tôi bình tĩnh được, lỡ như vết thương bị hở thì sao? Kéo áo lên cho tôi xem."

"Anh điên hả? Đã bảo không sao mà."

"Tôi... xin lỗi vì đã làm vậy, cho tôi xem..."

"Rồi, rồi. Em biết rồi. Bình tĩnh lại nào."

Harry chặn câu nói của hắn lại bằng một nụ hôn. Nó ngọt ngào, nhẹ nhàng chạm lên môi hắn đúng như cậu mong muốn. Cậu phì cười vì sự sự sốt sắng, lo âu trên gương mặt của hắn trong khi mấy giây trước thì làm cái vẻ mặt trêu ghẹo người khác.

Giờ hắn mới chịu ngồi im cho cậu nắm tay, cậu mới nghe được âm thanh thân thuộc của nơi này. Cậu đang thắc mắc nụ cười nhạt trên môi hắn có ý nghĩa gì thì bỗng nhiên tấm màng ngăn cách bị kéo ra, là cậu bạn có mái tóc đỏ và mặt lắm tàn nhan. Ron chép miệng:

"Nè, hai cậu đừng cãi nhau thế chứ? Mình đang ngủ mà."

Harry vô thức rụt tay lại, cậu chớp mắt nhìn Ron, hỏi lại:

"Vậy nãy giờ bồ nằm cạnh mình đó hả, Ron?"

Nó gật gật đầu, ngáp ngắn ngáp dài. Hình như nó chưa ngủ đủ giấc. Nó dịu mắt rồi ngáp thêm lần nữa, nó nói:

"Thì mình chứ ai. Ủa mà..."

Ron kéo tấm rèm phía bên kia lại, nó nghe tiếng cười của tụi Ravenclaw khi tụi nó nhìn thấy Harry mà không biết mấy đứa kia cười là vì nó. Lúc nãy nó ngủ say, bất mãn với tiếng ồn nên kéo cái chăn qua khỏi đầu. Xem ra vết thương trên người nó không quá nặng, Harry nghĩ. Nó thả hai chân xuống giường, nhìn xung quanh rồi hỏi:

"Hermione và Pansy đâu?"

"Mình không biết." - Harry nhún vai, cậu quay lại hỏi Draco - "Anh biết họ ở đâu không, Draco? Hình như hồi nãy trong lúc ngủ em có nghe giọng của họ."

"Ừ, họ ở đâu một lúc rồi ra ngoài giúp mọi người dọn dẹp đống đổ nát trong Đại sảnh và sân trường." - Draco trả lời với vẻ chán nản, hắn còn muốn nắm tay tiếp cơ!

Ron nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, từ đây không nhìn thấy gì hết. Nó ngó nghiêng nhìn lại cái kệ tủ của mình, đống bánh kẹo đặt sẵn ở đó. Nó phấn chấn lên hẳn, tự lấy cho mình hộp kẹo Chocolate Ếch Nhái, nó chợt nhớ ra gì đó, mắt nó càng sáng hơn.

"À phải rồi. Mình có nghe nói dọn dẹp sớm để tối nay tổ chức tiệc đấy. Chắc Blaise cũng xuống dưới rồi."

"Tiệc sao?" - Harry nhướng mày ngạc nhiên.

Ron cắn cái đầu của con ếch chocolate, nó giải thích:

"Ừ, giống như bữa tiệc đầu năm ấy. Nhưng mà là tiệc ăn mừng chiến thắng nên chắc là sẽ hoành tráng hơn. Mà, Gryffindor bọn mình tối thứ bảy cũng tổ chức tiệc đó. Cô Mcgonagall còn cho phép hai anh Fred và George, anh Oliver cùng những người khác ở lại. Bồ sẽ là nhân chính trong bữa tiệc, Harry."

Harry gật gù, con ếch bằng chocolate trên tay Ron đập vào mắt cậu. Cậu nhớ ra là mình chưa ăn gì, cảm thấy có chút đói. Trên kệ tủ của cậu cũng có cả đống kẹo và bánh ngọt để cậu ăn thoả thích, nhưng vấn đề là... cậu chưa có ăn sáng, lại còn bị thương, hơn nữa ngồi trên giường cậu là người nào đấy đùa cợt có thể không đúng lúc nhưng luôn nghiêm túc đúng việc cần nghiêm túc.

Cậu lén lút nhìn Draco, chớp đôi mắt to tròn long lanh, tay xoa xoa bụng. Cậu hơi xấu hổ khi làm điều đó trước mặt Ron, cũng may là nó mải mê nhìn ra cửa sổ tìm người nên không thấy.

Draco bắt được ánh mắt đó của cậu mà vẫn ngồi thừ ra, có dễ thương tới mức nào đi nữa hắn cũng không đồng ý. Trong đầu hắn thì nghĩ vậy, nhưng lòng hắn thì mềm nhũn hết cả rồi. Là do cậu quá đáng yêu hay là hắn cứ thích nuông chiều cậu? Hắn thở dài, tiến lại cái kệ tủ lấy cho cậu vài cái bánh bí ngô cỡ nhỏ.

"Em ăn cái này là được rồi, đừng có ăn kẹo! Với lại, tôi thật không muốn em tham gia bữa tiệc đó chút nào."

Harry cắn một miếng bánh, vị của bí ngô lan tỏa khắp miệng. Cậu vừa thích thú với điều đó, vừa thắc mắc:

"Sao thế? Anh cũng muốn tham gia cùng à? Em cá chắc bên Slytherin cũng tổ chức tiệc."

"Tôi không có nói chuyện đó. Ý của tôi là..." - Draco nhìn qua giường của Ron.

Ron quay mặt vào, nhìn thấy ánh mắt hơi sầm tối của Draco nó hiểu ra ngay. Tự cho vào miệng một viên kẹo đủ vị, nó cười một cách kỳ quái và cúi cúi đầu nói nhỏ:

"Bồ biết không, Fred và George ấy. Hai ảnh có nói với mình là có lén đem vào phòng Sinh hoạt rất nhiều bánh kẹo, bia bơ và cả rượu nữa."

"Rượu á?" - Harry tròn mắt nhìn cậu bạn, sợ mình nghe nhầm liền hỏi lại.

Ron mặt nhăn mày nhó khó khăn nuốt xuống viên kẹo đủ vị, chắc nó ăn phải vị ói nữa rồi. Nó chán ghét đặt hộp kẹo lên bàn, nó lấy một viên kẹo thổi tuyệt nhất của Drooble bỏ vào miệng. Nó đáp lại:

"Ừ. Tin mình đi, dù tối nay bồ có lấy cớ là bị thương nặng phải nằm lại Bệnh thất thì mấy ảnh cũng đem đồ ăn thức uống kéo xuống dưới này mở tiệc à!"

Harry cười giả lả, cái bánh bí ngô không còn ngon miệng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người quan tâm và để ý quá nhiều thứ về mình. Cậu không thấy phiền gì cả, dù sao thì hắn lo lắng cũng đúng. Ít nhất phải đến chiều tối hôm nay hoặc ngày mai bà Pomfrey mới cho cậu xuất viện. Quan trọng hơn là cậu chưa từng uống rượu, ngay là rượu đế lửa trong bánh vạc chocolate ở tiệm Công Tước Mật cậu cũng chưa ăn.

Mấy cái bánh vạc trong phòng ngủ của cậu hôm Giáng sinh thì chứa đầy tình dược của Romilda Vane - cô bé đã mời cậu ngồi chung toa tàu hồi đầu năm học. Dĩ nhiên là Draco không vui cho nên cậu giấu giếm hộp bánh của cô bé đến tận tháng Ba lấy ra và thằng bạn thân của cậu tưởng đó là quà sinh nhật của nó nên đã ăn hết. Một ngày thật tồi tệ!

Harry không muốn có thêm một ngày tồi tệ nào nữa sau trận chiến, cậu muốn được vui vẻ, thoải mái bay lượn như chú chim non ngoài sân vườn. Cậu kéo kéo tay áo của hắn, trấn an:

"Anh đừng lo, em chỉ tham gia cho vui thôi. Em không có uống rượu đâu."

"Em chắc chứ? Tôi không muốn dự tiệc xong ngày hôm sau em lại vào đây lần nữa." - Draco lo lắng hỏi.

"Ừ, chắc mà." - Harry chắc nịch khẳng định.

Draco không hỏi gì thêm, hắn vuốt nhẹ đôi bàn tay của cậu. Cậu ngây ngô mỉm cười đáp lại. Âm thanh xôn xao, xào xạc của mọi vật như thường ngày làm con người ta nhẹ lòng đi hẳn.

Hogwarts như bừng tỉnh sau một đêm đầy vất vả. Cuối cùng bão cũng tan, nắng cũng về một lần nữa ở nơi chốn vốn dĩ yên bình này.

Thứ tư, 22/09/2021.

T/g: Chiến tranh xong gòi, end truyện được chưa ta? End sớm cho bớt đau khổ; bớt đau lưng, mỏi mắt, tê tay, não bảo trì và ngừng hoạt động! (Tui đùa đấy! Ủa phải đùa hông thì tuỳ thuộc vào niềm tin của mọi người) :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net