Chương 111: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn cuộc, niềm vui nào theo men rượu cũng sẽ tan dần trong cơn buồn ngủ ập đến bất chợt. Tối hôm trước Đại sảnh ngập tràn trong những món ăn ngon từ món Anh đến món Pháp. Nhưng đâu đó các vị giáo sư ngồi trên kia vẫn lo lắng cho sức khỏe của vị Hiệu trưởng Hogwarts.

Harry cũng không khác gì. Voldemort đã chết nhưng chưa hẳn, đâu đó vẫn còn những Trường Sinh Linh Giá chưa được tìm ra. Vết thương của cậu đã lành thế mà cậu mãi nghĩ ngợi chuyện khác. Cậu không muốn như thế nhưng suy nghĩ đó mãi tồn tại trong đầu không chịu biến mất.

Đó là lý do cho việc cậu có nằm ngủ ở phòng Sinh hoạt chung vào lúc ba giờ sáng hơn.

Nhà Gryffindor - Phòng Sinh Hoạt Chung

Ba tiếng đồng hồ trôi qua sau khi ngày mới bắt đầu. Có lẽ hôm nay là ngoại lệ vì không phải chờ thêm mấy tiếng nữa căn phòng tĩnh lặng, im ắng này mới đón chào đứa học sinh đầu tiên ra khỏi ký túc xá. Căn phòng 'chịu trận' cuộc vui tưng bừng của tụi nó cả buổi tối hôm qua giờ chỉ còn lại tàn tích bị bỏ lại bơ vơ ở thực tại.

Không phải lần đầu tiên tụi nó mở tiệc, luôn có những buổi yến tiệc tưng bừng khi đội Quidditch giành chiến thắng. Điều khác biệt là không có sự xuất hiện của cô chủ nhiệm nhà Gryffindor với bộ váy hoa bắt tụi nó dọn dẹp rồi đi ngủ. Quan trọng hơn là không có sự tham gia của thứ đồ uống có cồn làm con người ta rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Phòng sinh hoạt ngập trong thứ mùi hương nồng của hơi men, vương vãi ở chân ghế, chân bàn và gần cái lò sưởi là những thứ tụi nó vứt bỏ sau tàn cuộc. Từ những thứ tụi nó đã ăn như giấy gói kẹo dẻo, vỏ hộp bánh bí ngô, chai bia bơ rỗng tuếch, đâu đó còn có đứa uống nhầm phải Tình dược của hai anh em nhà Weasley đem từ Tiệm Phù thuỷ "Wỉ Woái" nhà Weasley; cho đến những thứ tụi nó đã chơi nào là Lốc xoáy Thu nhỏ, Lửa rồng, Tên lửa Lông Hồng hạc, Pháo sáng Mặt trăng và hộp Tổng hợp Pháo hoa của George.

Nhìn lên cao hơn một chút sẽ thấy bóng dáng của những đứa học sinh như những bóng ma vật vờ. Fred và George với bộ râu kỳ quái nằm gần cái lò sưởi, cả hai cười cợt không ngớt vì chơi khăm người kia bằng thuốc mọc râu thần kỳ. Fred nheo mắt nhìn:

"George, em mọc ria mép kìa. Bộ ria mép Fast Stash của em thiệt vĩ đại."

"Thế á? Còn bộ râu của anh thì thiệt là buồn tẻ." - George đáp, anh cười ngặt nghẽo không ngừng được.

Nhìn về phía bảng thông báo sẽ thấy Seamus ôm chân của cái bảng ngủ ngon lành. Đằng cái ghế sofa, anh Oliver mắt nhắm mắt mở ngồi tựa lưng vào thành ghế nhìn cái mô hình chổi bay lơ lửng trên không trung. Neville mơ mơ màng màng quơ chân múa tay ngã nhào vào người Dean, hai đứa nó té xuống sàn và nằm ngủ đến sáng.

Đâu đó vẫn còn tiếng nói chuyện, tiếng cười hềnh hệch của những đàn anh năm Bảy gương mẫu và mấy đứa nhóc năm Tư.

Tụi con trai gần như đã độc chiếm được căn phòng, tụi con gái như Hermione hay chị Katie Bell chỉ tham gia nhiệt tình vào những phút đầu, sau đó bọn họ đưa mấy nhóc năm Nhất, năm Hai về phòng ngủ, tránh xa những con người quá ham vui thứ này thứ nọ.

Nhân vật chính của bữa tiệc chắc chắn không phải là ngoại lệ. Cậu lấy bữa tiệc như một 'dưỡng chất' để bổ sung và làm tiêu biến thứ cậu muốn xoá nhoà. Thằng bạn thân của nó cũng y hệt, cả hai ngồi ở cái ghế sofa quen thuộc.

Ron và Harry đều say khướt, tụi nó nhìn nhau và bắt đầu nói lảm nhảm. Nó quăng cái gối vào mặt cậu, nheo mắt lại nhìn rồi cười ngốc:

"Harry, sao bồ phân thân ra được hay vậy? Bồ làm được nhiều thứ... mà tụi này chả dám nghĩ tới!"

"Nghĩ tới... cái gì chứ?" - Harry càu nhàu hỏi.

Cậu ngồi bên này không nghe rõ, tai cậu ù hết cả. Trước giờ cậu chưa bao giờ say, giờ cậu mới hiểu cảm giác này nó khó chịu thế nào. Là đầu óc cậu thấy lâng lâng hay là những thứ cậu uống vào muốn tìm cách trào ngược lên vậy? Và cậu nhận ra một điều rất ngu ngốc nhưng cậu nghĩ là tuyệt vời đó là chỉ cần uống thêm thì không có gì phải lo lắng nữa.

Ron lờ đờ gắng gượng mở mắt, nó trượt dài trên cái ghế, gương mặt đầy tàn nhang của nó sắp tan chảy đến nơi. Trước mặt nó không những có hai Harry Potter mà tận bốn hay năm đứa gì đó. Nó giơ ngón tay lên và bắt đầu đếm, giọng nó nhừa nhựa:

"Một, hai, năm, tám. Ủa, gì kỳ cục vậy? Harry, sao bồ không trả lời? Bồ khinh thường mình hả?"

"Bồ nói gì mình không có nghe gì hết!" - Harry bực dọc nói to.

Cậu không quan tâm Ron nói gì, nhìn lơ đãng qua chiếc bàn nhỏ gần đó. Mắt cậu sáng rỡ khi nhìn thấy ly rượu đặt sẵn trên bàn. Cậu loạng choạng chống tay lên ghế, vươn người về trước chộp lấy ly rượu đầy ắp. Một hơi uống cạn ly rượu, gương mặt cậu đầy thoả mãn lăn ra ngủ mất.

Bữa tiệc nhốn nháo, ồn ào và nhộn nhịp cuối cùng cũng tắt hẳn. Mặt trời dần nhô lên cao để chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, tia nắng đầu tiên tỏa sáng chưa được bao lâu thì đám mây đen từ đâu ra kéo đến che kín cả nền trời xanh. Nó giống như tình trạng sức khoẻ không được tốt lắm của vài thành viên từ say bí tỉ trở thành xây xẩm mặt mày.

Mưa rơi xuống và dần nặng hạt. Hạt mưa càng làm trĩu nặng chiếc lá, tụi học sinh thức dậy và đón chào từng giọt mưa nhiều chuyện đập vào cửa kính bằng cách trùm chăn lên, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Đó là đối với những phù thuỷ sinh chịu nằm ngủ trong ký túc xá của mình, số còn lại có muốn ngủ tiếp cũng không được vì một trong hai nguyên nhân đơn giản sau: hoặc là đau đầu không chịu nổi hoặc là thức trắng đêm vì bận chạy vào nhà vệ sinh.

Nhân vật chính của bữa tiệc nằm ở trường hợp thứ hai. Sau giấc ngủ ngắn ngủi không mấy ngon lành, Harry thức dậy với cơn buồn nôn ập đến. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, bất mãn vì mấy lần vấp chân chướng ngại vật trên sàn nhà. Không phải một cánh tay thì cũng là thân người của ai đó cậu chả có tâm trạng để quan tâm.

Nhận biết học sinh nhà Gryffindor chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Không cần mặc đồng phục, tụi nó chỉ cần ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt đờ đẫn thiếu sức sống đó xuống Đại sảnh là biết ngay.

Chị Katie Bell chạy đến vỗ vai mấy đứa con trai đi đằng trước có biểu hiện y hệt, chị cười:

"Mấy đứa ổn không vậy? Mà có ai trong số mấy đứa là người uống ly rượu Dragon Barrel Brandy không?"

Dean, Seamus và Neville đồng loạt nhìn nhau khó hiểu. Tụi nó tỉnh dậy thì đã quá giờ ăn sáng, cả bọn kéo nhau về phòng thay quần áo, còn phải đợi hơn mười phút để cậu bạn giết được con rắn Nagini ra khỏi nhà tắm. Seamus nhún vai:

"Bọn em có biết gì đâu. Coi chừng là nhóc Colin đấy. Mà ly rượu đó có vấn đề gì thế?"

"Không phải nhóc Colin, cậu nhóc đó dậy sớm còn hơn cả tụi em. Còn Dragon Barrel Brandy ấy hả? Đó là hãng rượu nổi tiếng mấy trăm năm nay rồi, nồng độ khá là cao đó. Mới tập tành uống rượu như mấy đứa uống làm sao nổi, thế mà hai anh chàng song sinh đó đem vào đây."

"Chứ không phải mấy ảnh uống gần hết rồi nên chỉ còn lại đúng một ly thôi hả?" - Dean thều thào nói, cậu ta phải tằng hắng vài lần vì cổ họng đã khàn đặc.

"Không đâu. Hai ảnh lấy nhầm chai rượu của ba đó. Em đã kêu hai ảnh cất đi và cầm về trả cho ba rồi."

Câu trả lời không phải từ chị Katie, mà là ở sau lưng chị. Cô bé có mái tóc đỏ xinh xắn ló đầu ra. Ginny nói tiếp:

"Nếu mọi người hỏi ai là người uống ly rượu mà hai ảnh để trên bàn thì em biết nè."

"Ai vậy?"

"Là anh Harry. Ảnh đang nằm dưới Bệnh thất vì nôn quá nhiều, đau đầu dữ dội và mất sức."

...

Đầu óc Harry mơ màng, cậu sắp mất thăng bằng khi đứng chỏng chơ ở giữa hai ranh giới đời thực và giấc mơ. Cậu ghét cảm giác này, trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cậu trải qua cảm giác đó không biết bao nhiêu lần.

Bắt đầu từ cảm giác bồng bềnh, trôi nổi ở đâu đấy trên tay của một người, bên dưới là nền đất lạnh, chắc là ở rừng Cấm. Lần tiếp theo cậu tiếp tục lạc vào khu rừng Cấm đã vơi đi phần đáng sợ cùng với giọng nói len lỏi vào từ Bệnh thất.

Kế đến thì là một nơi tràn ngập trong thứ ánh sáng lấp lánh từ pháo hoa, giấy màu và mấy món đồ kỳ lạ. Giữa cái không gian hỗn loạn ấy có một ly rượu nhỏ đặt trên bàn không ai để ý đến. Không gian ấy thu nhỏ lại thành một căn phòng chật hẹp, ồn ào tiếng cãi nhau chí choé.

"Cậu đừng có quá đáng Draco, cậu tưởng có mình cậu là lo lắng cho Harry thôi hả?"

"Cậu bắt tôi hiểu thế nào trong khi cậu để Harry uống phải cái ly rượu chết tiệt đó?"

"Ly rượu đó là của Fred và George! Tôi thì chưa bao giờ ngăn cản được bất kỳ trò đùa nào của hai ảnh!"

"Chứ không phải cậu bỏ mặc cho điều đó xảy ra à?"

Tiếng cãi nhau đứt đoạn từng phần chen chúc nhau đi vào đầu cậu, nó vốn đã muốn nổ tung vì cơn đau đầy khó chịu rồi, còn phải chịu cảnh này đến khi nào nữa đây?

Thật tốt vì cậu thể hiện điều đó qua gương mặt chảy đầy mồ hôi, hai người nọ nhận thấy mình đang làm phiền cậu liền im bật trước khi có một giọng nói nhắc nhở, quở trách và đuổi họ ra khỏi phòng.

Cuối cùng - có lẽ là cảm giác của hiện tại, khi cậu buông lỏng đôi tay để nó chơi vơi giữa bầu không khí. Cả chân cũng vậy, cậu tự hỏi mình có đang đi giày không nhỉ? Hay chỉ có đôi chân trần được nâng đỡ bởi đôi tay?

Cậu chợt không hiểu cái suy nghĩ đó từ đâu mà có. Đôi tay trơ trọi giữa khoảng không bất ngờ ôm chặt lấy người kia, mái tóc rối ngọ nguậy không chịu yên, còn có giọng nói khe khẽ:

"Um... tại sao... lại như vậy?"

Câu hỏi trong giấc mơ lén lút thoát ra ngoài, khiến người kia tự hỏi rằng người nằm trên vai mình đang mớ ngủ hay đang giả vờ như thế để mà nũng nịu. Hắn nghiêng đầu, cố tình thì thầm vào tai cậu:

"Tôi mới là người phải hỏi em câu đó, Mèo Nhỏ à."

Tai phải của Harry nhanh chóng truyền đến cả thân người cậu một tín hiệu mãnh liệt. Cậu giật mình mở mắt, có phải cậu chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm?

Cậu ngẩn ngơ choàng tay qua cổ Draco, chớp mắt nhìn mái tóc bạch kim thỉnh thoảng có vài sợi tóc theo cơn gió nhẹ tênh thổi qua và chạm vào má của cậu. Hành lang dài đằng trước, bóng tối chầm chậm ở phía sau, hai bên vách tường có ngọn lửa chập choạng trong tiếng gió lùa qua khe cửa.

Harry không phải say tới nỗi ngốc luôn đâu rồi đúng không? Cậu vẫn nhớ sáng nay có tiếng đập cửa ngoài nhà tắm nhưng cậu không nhấc chân lên được, thế rồi sau đó là một tiếng động lớn phát ra trước khi cậu không biết gì.

Và không phải tới bây giờ cậu mới tỉnh lại. Đầu cậu mập mờ hiện lên hình ảnh cậu ngồi trong Bệnh thất dùng bữa trưa và bữa tối, sau đó còn đọc một lá thư đính kèm với với một lọ dược nhỏ xíu từ hai anh em song sinh nọ - họ gửi lời xin lỗi và chuồn về cửa hàng ở Hẻm Xéo giải quyết công việc.

Tiếng bước chân đều đều trên đất, bóng của hai người in rõ trên bức tường phẳng lặng và không ai nói với ai câu nào. Harry dịu mắt lại, nhẹ nhàng đặt cằm của mình lên vai Draco. Cậu đã mong hắn chú ý tới hành động này của mình rồi cậu nhanh chóng nhận được sự thất vọng. Ờ thì, là do cậu thất hứa và gây ra chuyện trước mà. Cậu hít vào một hơi sâu, hỏi:

"Anh... đang đi đâu vậy?"

"Phòng ngủ của tôi."

"Ở Slytherin á?"

"Ừ."

"Anh không sợ ai đó sẽ nhìn thấy sao?"

"Không. Có gì không đúng à?"

"À, không. Anh nói hoàn toàn đúng. Vậy còn... sao anh lại cõng em xuống đó làm chi?"

"Ngủ."

"Draco... anh giận em thiệt hả?"

Từ câu hỏi đầu tiên, Harry cũng tự thấy đó không phải là điều cậu muốn hỏi. Cảm xúc của cậu thay đổi liên tục trong vòng chưa tới hai phút. Cậu sợ hắn giận tới mức không thèm trả lời nhưng khi trả lời rồi thì cảm giác đó không vơi bớt đi là bao. Trả lời cộc lốc như thế, chắc chắn là còn giận rồi! Cậu chưa bao giờ mong hắn sẽ chọc ghẹo cậu như lúc này.

"Em có lý do chứ bộ. Em có chuyện cần suy nghĩ."

Draco vẫn lạnh lùng không nói lời nào. Cơn giận của hắn như mạch nước ngầm trốn đâu đó dưới nền đất, chầm chậm chảy và sẵn sàng bùng lên. Hắn im lặng nghe tiếng thở và giọng nói đều đều bên tai:

"Em nghĩ mình vừa nhận ra Voldemort không phải là vấn đề duy nhất. Trường Sinh Linh Giá của hắn vẫn chưa tiêu diệt được hết, thầy Dumbledore thì chưa tỉnh lại. Và... hôm qua ở Bệnh thất em có gặp Joyce và Elwyn. Giữa họ có một mối quan hệ nào đấy, em không rõ nữa. Rồi còn chị gái của Elwyn. Với cả... em không nghĩ là lúc ấy anh nhìn nhầm nhưng mà, mẹ của Joyce tự sát chứ không phải bị giết."

"Gì cơ?"

Chủ đề của cuộc trò chuyện nho nhỏ trưa hôm qua với Amaflyn chính là đây. Phản ứng của Draco không khác cậu là bao, có khi còn dữ dội hơn một bậc vì Joyce từng khẳng định hắn có mặt ở đó. Ngay cả anh Amaflyn cũng không hiểu được hết nhưng điều mà chính trai của Joyce nói cho tới thời điểm này thì không có lý do gì để nghi ngờ.

Quá khứ của Joyce chỉ có chính anh ta là người hiểu rõ nhất, nếu cậu muốn biết rõ hơn thì có lẽ cậu phải chơi trò xếp hình và đi tìm mảnh ghép một lần nữa. Còn giờ thì, tới phòng ngủ rồi.

Cậu thở phào một hơi, nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc giường rộng. Có nhiều lắm những thứ cậu muốn hỏi nhưng thôi, để sau vậy. Cậu có thứ khác quan trọng hơn cần làm.

Draco khoá cửa phòng, hắn nghĩ không biết nên làm gì với Mèo Nhỏ đang ngồi trên giường hắn ngay lúc này. Điều hắn muốn làm sao? Có phải đã đến lúc rồi không?

Đột nhiên, từ đằng sau có một bàn tay ôm chặt lấy hắn. Cậu áp sát người lại, không biết cái ôm từ phía sau này của cậu có làm dịu đi chút nóng nảy nào của hắn không nhỉ? Cậu úp mặt vào lưng hắn, nói nhỏ:

"Em xin lỗi mà, đừng có giận nữa. Nói chuyện với em đi, anh từ nãy giờ đáng sợ lắm đó có biết không?"

Câu hỏi hắn đặt ra vừa nãy, hắn thực tình không biết phải tìm đâu ra câu trả lời. Bởi vì, hắn lo lắng nhiều hơn là tức giận. Có ích gì nếu bây giờ hắn nói rằng hắn vẫn rất giận và không đáp lại cái ôm đó của cậu hoặc làm điều ngược lại để cậu vui vẻ, yên tâm nằm cạnh hắn suốt đêm dài.

Draco không nói gì, chạm nhẹ lên bàn tay của cậu, kéo ra. Cử chỉ đó tuy thật nhẹ, còn nhẹ hơn cả cơn gió thoáng qua thế sao tim cậu bất chợt bị nhấn xuống bởi một vật thật nặng nề, cái cảm giác bị ghét bỏ không cần thiết. Hắn sờ nhẹ đôi môi mỏng, mắt dán chặt vào đôi mắt đượm buồn màu xanh.

Harry đặt hai tay lên ngực của hắn, mắt nhắm lại, trong đầu cậu chỉ có hai từ: thật tốt. Vì thứ bị nhấn chìm không còn là trái tim cậu nữa. Môi cậu đón lấy cánh môi mềm và ấm của ai đó, mặc dù cậu vẫn sợ hắn sẽ lại lấn tới như lần trước.

Và cậu không đoán sai, đó là điều mà hắn muốn. Hắn nhấn mạnh vào trong, khẩy nhẹ vào chiếc lưỡi rụt rè luôn né tránh. Khi đôi tay trên ngực hắn bắt đầu ngọ nguậy không yên, hắn càng đùa nghịch và quấn chặt lấy không buông. Đến khi cả hơi thở cũng trở nên nóng và ẩm ướt, người kia mất thăng bằng ngã xuống giường, hắn mới thả ra kéo thành sợi chỉ bạc óng ánh.

"Ngủ ngon, Harry."

Harry ngây ngốc nằm nằm một chỗ không hiểu gì. Để mặc cho hắn chỉnh lại chăn, kéo lại chiếc gối chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Đèn đã tắt, chỉ có dòng nước ánh lên thứ màu sắc xanh lững lờ trôi qua là nhìn thấy cậu vẫn chăm chăm ngó lên trần nhà với gương mặt đỏ ửng.

Cậu không hiểu gì cả, cậu đặt ra nhiều câu hỏi hết sức kỳ cục. Nụ hôn vừa rồi có ý nghĩa gì vậy? Những lúc ở cùng với Draco trong phòng Cần Thiết, có lần nào hắn đi ngủ trước cậu không? Hắn hết giận rồi chứ? Và hơn nữa, sao cậu cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó.

Nhớ lại nụ hôn lần trước ở Bệnh thất, Mèo Nhỏ không ý thức được đưa tay lên bụng như cách Draco đã làm. Thật kỳ lạ. Cậu bỗng giật mình rồi nhanh chóng rụt tay mình lại.

Harry không ngủ được, cậu thở dài và chớp chớp mắt nhìn người nằm cạnh đã say giấc. Hôm nay cậu rất mệt, cậu cũng muốn đi ngủ sớm và không muốn vướng vào bất kỳ dòng suy nghĩ nào khác. Thế nhưng có một thứ không cho phép cậu làm điều đó, nó đang sôi sục mong muốn được giải thoát ra ngoài chỉ vì cậu nhớ tới nụ hôn sâu cùng cái vuốt ve bởi bàn tay nọ.

Cậu biết rõ là nếu không tự giải quyết thì chắc là cậu sẽ phải mang cảm giác khó chịu này suốt đêm. Cậu đành ngồi dậy, nhẹ nhàng bước chân lén lút đi vào nhà tắm.

Lần cuối cùng cậu làm việc này là khi nào, cậu không có thời gian và tâm trí để ý tới. Cậu mãi bận tâm tới những vấn đề to lớn khác đến nỗi nhu cầu của bản thân mình cũng không nhớ rõ.

Đành chịu, việc cậu trốn trong nhà tắm tự xử lý việc này trong khi Draco nằm ngủ trên giường chỉ cách chỗ cậu đứng vài bước chân và một cánh cửa đã đủ khiến cậu căng thẳng tột cùng.

Bàn tay Harry tiếp tục tay mân mê, vuốt ve vật nhỏ đang căng cứng bên dưới. Đến một thời điểm nhất định, có lẽ đã đủ lâu và kích thích, cậu dừng hẳn lại. Cậu nhăn nhó, ngượng ngùng xấu hổ nhìn thứ dịch màu trắng dính trên tay.

Như đẩy được một vật nặng trên người, Harry đã thôi bồn chồn và lo lắng. Bấy nhiêu loại cảm giác là quá đủ cho ngày hôm nay, cậu cần trở lại giường để đi vào một thế giới khác gọi là giấc mơ.

Tất cả những suy nghĩ ở gần nhất với cậu đều tan biến và vỡ tan tành khi mà cánh cửa nhà tắm bật mở, giọng nói của người con trai cậu tưởng là đã ngủ say bỗng vang lên:

"Harry, em đang làm gì trong này vậy?"

Thứ sáu, 24/09/2021.

T/g: Chương này được beta sau khi tui được đi gặp bác nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nên mn đừng hỏi tui là sao mà 'bẻ' theo hướng này và chương sau có gì nhá. Bởi vì đầu tui bây giờ toàn là buổi ký tặng hôm chủ nhật thôi!! :>>

Cuối cùng thì tui cũng 'đu idol' thành công gòi! Tui được phỏng vấn, được bác Ánh trao phần thưởng, được bác ký tên cho, được bắt tay bác và đặc biệt là tui nhận ra bác siêu siêu soft luôn khi mà bác nhìn tui và cười, còn liên tục xin lỗi tui trước(mặc dù đó là lỗi của tui). Giờ ngồi viết ra mà muốn dãy đành đạch nè chời!! :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net