Chương 112: Lần Đầu Cho Anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật chầm chậm trôi qua, cơn mưa tầm tã kéo dài từ sáng sớm không biết vô tình hay cố ý cuốn trôi buổi đi chơi ở làng Hogsmeade ngày cuối tuần. Tụi học sinh não nề, chán nản vì cơn mưa mãi không dứt. Tự nhốt mình trong phòng sinh hoạt cả ngày có gì là hay.

Thời gian chỉ kéo dài lê thê trong tâm tưởng, tụi nó không còn chán ghét ngày chủ nhật buồn tẻ này vì trên bảng thông báo của mỗi nhà đã có lịch đi chơi ngay vào sáng hôm sau.

Cậu nhóc năm ba nhà Slytherin giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên kệ tủ. Mười một giờ ba mươi hai phút. Cậu nhóc im lặng lắng nghe âm thanh vọng lại từ màn đêm, có thứ gì len lỏi trong thứ âm thanh mờ nhạt đó giống như một tiếng hét. Cậu cho rằng giấc mơ vừa nãy của mình không cần mong mỏi cũng tự tìm tới nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về điều mình nghe thấy, cậu nhóc không bao giờ biết tiếng hét đó xuất phát từ phòng bên cạnh bởi người con trai mọi người thường gọi với cái tên Kẻ Được Chọn.

"Draco, bỏ em xuống! Nhanh bỏ em xuống! Nghe em nói đi mà! Này!"

Draco bỏ cậu xuống thật nhưng mà là 'bỏ' cậu xuống giường. Mèo Nhỏ đưa tay che mặt, cậu rất muốn dùng chân đá hắn xuống giường nhưng mà với điều kiện tiên quyết là quần của cậu không phải nằm trơ trọi dưới sàn như thế. Cậu cố chấp kéo áo xuống che đi, mắng:

"Anh... anh đừng có nhìn!"

Harry biết lúc này có nói gì cũng vô dụng vì hắn đã nhìn thấy hết rồi còn đâu! Cánh cửa Draco mở ra lúc nãy đối với cậu những phút giây trước đó chẳng khác nào cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới không thể xâm phạm lẫn nhau, ít nhất là cho đến khi cậu làm xong việc cần làm.

Cậu có kêu trời, gọi đất, có gửi lời nhắn cho Merlin đi nữa cũng không biết giấu mặt vào đâu để trốn. Trong khi Mèo Nhỏ đứng trong nhà tắm hoảng hốt và xấu hổ đến nỗi tay chân luống cuống không làm gì thì có tên Vương tử nào đó đứng ở cửa không nghe thấy gì, mãi nhìn ngắm dáng vẻ của người đứng trước mặt.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu nhỏ đáng yêu bên dưới, cánh mông tròn trịa lộ ra ngoài không ít. Trong mắt hắn vẫn là cực kỳ dễ thương.

Có lẽ, cái ý định thoáng qua trong đầu hắn dễ dàng thực hiện hơn hắn vẫn nghĩ. Luôn phải đứng giữa hai lựa chọn có hoặc không, không giống người khác, hắn không chọn lựa mà lại làm theo cách của mình. Càng suy nghĩ kỹ hắn càng khẳng định được hắn không nguôi giận nhanh như những gì hắn đã lầm tưởng. Nó vẫn ngấm ngầm chảy ở từ tận bên trong mỗi lần hắn nghĩ tới việc Harry say khướt không biết gì thì thứ đó lại cuồn cuộn chảy trong lòng. Cậu không ít lần bỏ qua lời dặn của hắn và tự làm theo ý mình. Sự liều lĩnh đó lần này đặt không đúng chỗ rồi.

Nhận lấy cơ hội hiếm có lúc Harry còn lớ ngớ trong phòng tắm trơn trượt, hắn nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng bế trên tay để mặc cho cậu hét lớn.

Giờ thì, Mèo Nhỏ Harry đã đang nằm trên giường và bị hắn áp chế. Draco không rõ bản thân hắn nghĩ tới vấn đề này từ lúc nào, chỉ biết là từ khi ấy mỗi lúc ở cạnh cậu, hắn rất dễ lún sâu vào nó qua những việc hắn và cậu vẫn làm. Như hôn chẳng hạn.

"Này, em đã bảo là anh đừng có nhìn nữa mà. Bỏ tay ra mau! Em... em xấu hổ lắm rồi đấy!"

Mãi suy nghĩ, Draco không ý thức được hắn làm ra gương mặt đáng sợ và kỳ quái nhìn vào chỗ Harry muốn che giấu. Phải, hắn suýt quên Mèo Nhỏ vừa mới lén lút làm việc gì. Quả nhiên, không thể nào bỏ qua được.

Hắn chẳng nói chẳng rằng mà thả tay ra và ngồi xuống bên cạnh. Harry không biết ý định của hắn, còn nghĩ hắn chỉ trêu đùa cậu đến đây thôi. Dù thấy có chút kỳ lạ nhưng cậu mặc kệ, cậu vẫn ngượng ngùng nhìn xuống dưới. Đặt một chân xuống sàn nhà, cậu định chạy đến nhặt lên thứ sẽ giúp cậu không cảm thấy trống trải nữa.

Bước được hai bước chân, tay cậu liền bị Draco nắm chặt lấy. Hắn thẳng tay kéo mạnh, thay vì ôm lấy cậu vào lòng hắn lại để cậu nằm sấp trên đùi mình. Harry tưởng mình sắp ngã nên vô thức nhắm mắt lại, cậu mở mắt ra sau mấy giây khi nhận ra có điều đó không đúng. Cậu thoáng giật mình vì cảm nhận được có ngón tay chạm nhẹ vào mông. Giọng nói của cái người im lặng từ nãy giờ vang lên:

"Harry, em không còn muốn tôi quan tâm tới em nữa phải không?"

"Anh... anh đang nói gì vậy?"

"Em đã thất hứa và tôi không nhớ là tôi có nói sẽ bỏ qua chuyện đó cho em. Còn nữa, tôi đưa em về phòng là để em nghỉ ngơi, không phải để em lén lút làm chuyện đó trong phòng tắm."

"Nhưng mà... chẳng lẽ anh bắt em nhịn đến sáng à?"

"Không. Người yêu của em ở ngay bên cạnh, việc gì em phải chịu đựng một mình. Tôi có thể giúp em, nhưng trước đó thì, em phải ghi nhớ điều này đã. Làm sai thì phải chịu phạt, đúng chưa?"

Harry ngập ngừng, cúi đầu không chịu nói. Cậu tự siết chặt lấy tay mình, nghĩ ngợi. Cậu không chối bỏ việc mình làm hay dửng dưng không để ý tới nó. Không phải lần đầu cậu và hắn cãi nhau về những việc tương tự.

Sự liều lĩnh, nóng nảy thích làm theo ý mình suy đi nghĩ lại chỉ có duy nhất một đích đến là luôn vì những người cậu quan tâm. Nhưng có lẽ lần này không phải, cậu không tự ý đứng ra chịu trách nhiệm cho một sự việc nghiêm trọng nào khác ngoài việc tự chuốc lấy thứ làm tổn hại đến bản thân mình.

Draco liếc nhìn vành tai đỏ ửng, bàn tay lấp ló kia không phải đang run rẩy đấy chứ? Sự im lặng đó của cậu ngấm ngầm khiến cơn giận của hắn lại được đẩy lên cao. Hắn lướt ngón tay dọc theo cánh mông căng tròn, thấp giọng hỏi:

"Không trả lời? Tức là em vẫn không chịu thừa nhận? Đã vậy thì..."

Cậu nhíu mày khó chịu, đầu ngón tay lướt nhẹ phần da thịt cậu chưa từng nghĩ có ai đó sẽ chạm vào. Và chắc chắn cậu không dám nghĩ tới là nơi đó sắp sửa in dấu của bàn tay người nọ. Cậu lên tiếng phản bác nhưng ngay sau đó cậu biết chắc rằng Draco chẳng thèm nghe vì trong căn phòng vốn yên tĩnh lại lên một âm thanh lớn.

"Không ph... Ah!"

Harry giật nảy người, không kìm được mà kêu lên một tiếng. Giây sau khi ý thức được, cậu đưa tay che miệng lại. Draco không cho cậu cơ hội suy nghĩ lung tung hoặc đúng hơn là cậu còn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Bàn tay của hắn lại giơ lên ngang đầu, bất ngờ đánh xuống lần nữa.

Lần thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Không hiểu sao càng đánh tay của hắn lại càng đau, có phải hắn cũng giống cậu không? Harry không thể giữ cho tay mình ở nguyên vị trí cũ, âm thanh vì vậy mà cũng bật ra không theo ý muốn, đôi mắt xanh lục bảo long lanh vài giọt nước. Cậu phát giác ra và tự đưa tay lau lau nước mắt, chẳng thèm quay mặt lại nhìn.

Draco hạ tay xuống, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác, quặn đau và thật khó diễn tả. Cơn giận bên trong hắn đã bị đôi mắt ngập nước kia dập tắt, cả hơi thở dồn dập và gương mặt ửng đỏ. Hắn vội vàng kéo cậu ngồi dậy, nâng mặt cậu lên để nhìn cho rõ. Dù không để lộ ra ngoài bất kỳ sự uất ức, buồn tủi nào nhưng nơi đôi mắt lục bảo kia nước mắt tiếp tục rơi xuống đã tố giác tất cả.

Những giọt nước mắt đó như chảy thẳng vào tim Draco, làm vỡ tan ra thứ xúc cảm nhạt nhòa chưa từng tồn tại lúc ban đầu. Nhẹ nhàng gỡ cặp kính tròn sắp lệch hẳn sang một bên, hắn hôn lên đôi gò má phụng phịu đỏ hồng.

"Đừng khóc. Có đau lắm không?"

Harry thu nhận lời nói nhẹ như tơ ấy, khác hoàn toàn với giọng điệu cứng rắn vừa nãy. Đúng là đáng ghét! Cậu lắc lắc đầu, đẩy nhẹ tay hắn ra, kéo tay áo lên giả vờ lau nước mắt. Draco tinh ý nhận ra vẻ mặt hờn dỗi không vui đó, lại kéo tay cậu ra và yêu chiều hôn khắp gương mặt cậu. Hắn xoa xoa gò má, tay kia lén lút chạm nhẹ vào cánh mông đã đỏ lên.

"Không đau sao lại khóc thế này?"

Mèo Nhỏ khẽ giật mình và thả tay ra. Lơ đãng một giây liền bị hắn ôm lấy. Cậu theo thói quen gục đầu lên vai hắn, đây gọi là vừa đấm vừa xoa à? Cậu không thèm 'xoa' đâu, chỉ muốn 'đấm' thôi! Cậu đánh mạnh lên bả vai hắn, bực mình trách móc:

"Anh còn hỏi nữa hả? Anh có thấy ai bị đánh mà không đau không?"

"Thế em đã biết sai chưa? Không trả lời thì phải quay cái mông nhỏ lại đây lần nữa, nghe không?"

"Còn lâu! Em bằng tuổi anh đấy, em là người yêu chứ không phải con trai anh mà doạ em như thế! Đồ xấu xa, xấu tính, đáng ghét, đáng giận!"

"Hửm? Nói gì vậy? Tôi lớn hơn một tháng hai mươi sáu ngày đấy nhé! Với lại, em vẫn chưa biết tôi xấu tính tới mức nào đâu. Nhất là khi làm chuyện ở trên giường."

"Chuyện trên giường? Chuyện gì hả?"

Harry đặt cằm lên vai hắn, chớp chớp đôi mắt không hiểu hắn nói gì. Cậu chậm hơn hắn một bước, cậu không nhìn thấy cái nhếch môi và hành động tự làm ướt ngón tay mình và đưa xuống dưới. Cho đến khi hai cánh mông căng tròn được tách ra, đầu ngón tay ướt và hơi dính chạm nhẹ vào nơi tư mật chưa một lần được khai mở cậu mới phát giác ra.

"N-này... anh làm gì vậy? Chờ đã. Ah... cái... cái gì?"

Draco không để ý tới câu hỏi của cậu. Hắn dùng ngón tay mơn trớn bên ngoài rồi chậm rãi đưa một ngón tay vào trong, đẩy nhẹ. Hắn liếc nhìn phản ứng của Mèo Nhỏ trong lòng, cậu sợ hãi về cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên cậu cảm nhận được mà ngọ nguậy không chịu yên.

Thấy vậy, hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu vỗ về, tìm đến đôi môi mỏng ngọt ngào hôn lên. Hắn chưa bao giờ chán việc tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè đáng yêu kia, quấn chặt lấy nó không muốn rời. Hắn thành công dụ dỗ Mèo Nhỏ tạm thời quên đi công việc dang dở bên dưới. Bị phân tâm bởi nụ hôn sâu nên cậu đã thôi run rẩy, hắn nhanh tay bắt lấy thời cơ cho thêm một ngón tay nữa tiến sâu vào trong.

Mặc kệ Draco luyến tiếc nụ hôn mãnh liệt đó, cậu thả môi ra và thở dốc nhọc nhằn. Đôi mắt xanh lục bảo mở to, nước mắt bị ép tràn ra ngoài không ít. Bàn tay cậu bám chặt vào vai hắn, tiếng rên thật khẽ thoát ra ngoài.

"Đừng... đừng mà. Không muốn. Ah... ah..."

"Yên nào, để tôi nới lỏng giúp em. Không một lát sẽ đau đấy." - Draco kéo sợi dây chuyền bạc ra khỏi lớp áo ngủ đã sọc xệch, hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần.

Harry mơ màng nhìn hắn, đôi tay dặt lỏng lẻo đặt trên vai. Cậu không nghĩ được gì đành nghe theo lời của hắn, quên mất hắn là tên rắn xảo quyệt vào lúc này chỉ muốn trực tiếp tiến sâu hơn vào trong hậu huyệt ấm nóng và mềm mại đang siết lấy ngón tay của hắn.

Draco cố tình chọc ngón tay vào sâu hơn để xem xem Mèo Nhỏ có thành thật hơn được chút nào không. Nhưng đáp lại hắn là cái vặn vẹo người đầy khó khăn của cậu. Cậu khó chịu và chẳng muốn nghe cái thanh âm xấu hổ mà nó mang lại.

"L-lấy ra... mau lấy ra. Draco... ah... em khó chịu..."

Mèo Nhỏ lại giở trò làm nũng, cậu liên tục chớp đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước. Dù đã nhoè hết cả nhưng vẫn cố tình nhìn sâu vào mắt hắn. Và có lẽ vì thế nên cậu không nhìn rõ sâu đôi mắt xám bạc kia ẩn chứa điều gì.

Cậu không biết biểu cảm đó của cậu vô tình càng làm cho ham muốn của hắn dâng lên cao hơn một bậc. Hắn rút ngón tay ra, nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống giường rồi cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người.

Tiếng loạt soạt của chiếc áo mỏng trên người Harry cọ vào nhau khi cậu vô thức lùi ra sau như vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Gương mặt cậu không thể nào đỏ hơn được nữa, đôi mắt ngập trong nước lộ ra vẻ hoang mang. Không phải lần đầu nhìn thấy thân hình săn chắc này của hắn nhưng khi cậu đảo mắt nhìn xuống dưới thì... cái thứ to lớn đang dựng đứng và tràn đầy tinh lực đó là gì?

Draco cúi thấp người, để cự vật to lớn của mình nhấn vào cửa hậu huyệt đang mấp máy mời gọi. Hắn ghé sát lại gần, thả hơi nóng vào tai cậu và thì thầm:

"Sao thế? Có thật là em không muốn không?"

Hơi thở nóng rực thổi vào tai làm Harry rùng mình, vành tai cũng dần đỏ lên. Trong đôi mắt màu xanh lục ngọc lục bảo lúc này chỉ có một mình hắn, nhưng cậu có cảm giác mình đang bị lừa, lúc nào cũng vậy hết. Cậu đồng ý và thuận theo hắn từ lúc nào thế nhỉ?

Bàn tay vô lực đặt trên trán, thở dốc đầy khó khăn. Giọng nói của cậu khác đi hẳn, có cố gắng thế nào cũng không khẳng khái như mọi ngày được.

"Anh... anh đừng trêu em nữa. Ah... um..."

"Hừm, em vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận nhỉ? Thế thì tôi đành làm theo ý mình vậy."

Câu nói vừa dứt, không nghĩ ngợi gì nhiều Draco cắn nhẹ lên tai cậu như một lời cảnh cáo. Chỉ vài giây ngắn ngủi, dị vật của hắn đã nằm bên trong cậu. Sự vội vàng của hắn khiến Harry không khỏi giật người và sợ hãi. Cậu bám chặt lấy bả vai của hắn không buông, tiếng thút thít mềm mỏng đi kèm với dòng nước mắt ướt đẫm.

Không dễ dàng gì cho lần đầu tiên, hắn dù rất muốn đưa tất cả vào trong cùng một lúc nhưng hắn không nỡ làm thế vì tiếng khóc nấc của cậu. Nụ hôn hắn dành cho bị đứt quãng khi cậu không chịu được mà run lên, khó chịu uốn éo thân người. Hắn tiếp tục tìm cách trấn an, vỗ nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nhỏ giọng:

"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi vì làm em đau. Giờ thì nghe lời tôi, thả lỏng người nào, sẽ không đau nữa. Có được không, Mèo Nhỏ?"

Một nụ hôn dịu dàng khác đặt lên môi cậu. Đôi mắt ngấn lệ mơ màng, gắng gượng nhìn người con trai trước mặt. Có lẽ cậu đã suýt quên, người con trai này luôn biết cách dỗ dành cậu.

Harry gật gật đầu, run rẩy choàng hai tay ôm lấy cổ hắn. Cậu ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, nũng nịu cọ đầu vào ngực hắn như tìm được một điểm tựa.

Draco xoa xoa mái tóc mềm, từ từ đẩy hông về phía trước. Bên trong hậu huyệt mềm và nóng, vách thịt dần được mở rộng ra, nuốt trọn lấy cự vật của hắn. Hắn chậm rãi di chuyển, đẩy đưa nhịp nhàng. Khi đã chắc chắn cơ thể cậu thích ứng được với sự có mặt của hắn, hắn không ngần ngại chuyển động mạnh và nhanh hơn.

Trượt ngón tay lên làn da trắng của người nằm dưới thân mình, Draco chạm lên hai đầu ngực phiến hồng xinh xắn nhô cao đang trơ trọi trong không khí. Chưa thỏa mãn, hắn cúi thấp người hơn, ngậm lấy đầu ngực còn lại và cắn nhẹ, dây dưa mãi không muốn dừng. Bên dưới hắn vẫn ra vào kịch liệt và không ngừng luân động.

Chẳng biết từ lúc bắt đầu, Mèo Nhỏ Harry đã run rẩy bao nhiêu lần. Cậu bấu chặt vào lưng hắn, vô ý tạo thành mấy vết xước dài. Miệng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ gợi tình.

"Ah... đừng cắn mà... chậm... chậm lại... um..."

Draco vờ không nghe thấy, lại đẩy mạnh vào trong, thêm một lần chạm vào nơi mẫn cảm nhất. Hắn cắn mạnh lên hạt đậu nhỏ trước ngực đã sưng tấy đến đáng thương. Đột nhiên nhận ra sự thay đổi khác thường, hắn thả môi ra, nhìn xuống.

Dòng tinh dịch màu trắng từ cậu nhỏ của ai đó đã trào ra, dính đầy ở bụng dưới của hắn. Harry ngượng ngùng đưa tay lên che mặt, nằm yên một chỗ không nói gì.

Draco nhếch môi cười, kéo tay cậu ra. Hắn giở giọng trêu chọc:

"Lúc nãy ai là người nói không muốn hả? So với em thì cái miệng nhỏ ở dưới thành thật hơn nhiều! Nhìn xem."

"Khoan đã, em vừa mới ra mà... ah... không..."

Hắn ác ý đưa dị vật ra ngoài gần hết, lại mạnh mẽ thúc sâu vào trong. Một lần điểm nữa vào nơi sâu nhất. Hậu huyệt nóng như muốn rực lửa, chưa đến một giây đã bị lấp đầy. Hắn thở mạnh ra một hơi, vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, hưởng thụ cho bằng hết sự quyến rũ mê người chỉ dành cho một mình hắn.

Mạnh bạo thúc mạnh thêm vài lần, từ cửa hậu huyệt đã trào ra dòng tinh dịch trắng. Không quá khó khăn để Draco đạt đến cao trào, thế nhưng một lần đối với hắn chẳng là gì cả.

Lần đầu tiên của Harry là một đêm thật dài. Hết lần này đến lần khác cậu bị mê hoặc bởi nhiều nụ hôn dịu ngọt, nhiều cơn đau trở thành khoái cảm truyền đến bật ra ngoài những âm thanh mê muội của dục vọng lấn át.

Harry không biết, kẻ gây ra những việc đó cũng đang thu hết vào mắt mọi dáng vẻ của cậu và mãi đắm chìm vào đấy không có đường nào thoát ra. Trong mắt hắn cũng chỉ có một mình cậu và có lẽ phải mất cả đời hắn mới ngừng mê đắm con người nhỏ bé đáng yêu này.

Thứ bảy, 25/09/2021.

T/g: Đọc H thì dui, viết H thì hổng dui chút nào hết. Cứ sợ khác với văn phong thường ngày tui viết á nên chỉnh đi chỉnh lại có khi còn không biết chỉnh làm sao. Nhưng mà thôi, lỡ viết r thì phải viết cho ra cơm ra gạo mới dừa cái nư của tui!! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net