Chương 114: Bất Ngờ Dành Tặng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút trước...

Malcolm Baddock đóng cửa phòng, cậu nhóc ngơ ngẩn gãi đầu, mãi bâng khuâng về chuyện tối qua, lén lút nhìn qua cánh cửa phòng bên cạnh. Im lặng nhìn cánh cửa một lúc lâu, chầm chậm ngó xuống cái tay nắm cửa.

Câu hỏi ngớ ngẩn được đặt ra. Một Slytherin thì nên lịch sự gõ cửa phòng hay là tự ý mở cửa xông vào? Hơn nữa đây còn là phòng của Huynh trưởng Malfoy, chắc nó sẽ không xui xẻo tới mức vừa mở cửa ra đã thấy Huynh trưởng còn ở trong phòng đâu ha?

"Malcolm, cậu làm gì ở trước cửa phòng của Huynh trưởng Malfoy thế? Muốn chết hả? Xuống đây mau lên!"

Giọng nói bất ngờ vang lên trong không gian tĩnh lặng không khỏi làm cậu nhóc giật mình, dù rằng đó là giọng của Graham Pritchard - bạn cùng phòng với nó. Nó chạy vội tới chỗ bạn mình.(*)

"Ờ, ờ nghe rồi. Graham này, bạn cùng phòng với Huynh trưởng Malfoy là ai vậy?"

Nhóc Graham đứng tựa lưng vào cái ghế sofa, khoanh tay nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu. Huynh trưởng Malfoy chưa đủ đáng sợ sao mà còn tò mò đến cả bạn cùng phòng của anh ta vậy? Cậu nhóc lục lại trí nhớ, tặc lưỡi:

"Không nhớ nữa. Hình như là anh Blai... Blai gì gì Zabini ấy."

"Blaise Zabini đúng chứ? Nếu vậy thì không phải rồi, đó không phải giọng của anh Zabini. Mà đêm qua cậu có nghe tiếng động gì không?"

"Tiếng gì là tiếng gì? Tôi không có nghe gì hết á. Cậu hôm nay làm sao vậy, tính theo đuổi Huynh trưởng Malfoy hay gì mà hỏi hoài?"

"Không phải, chỉ là tôi-"

Malcolm định giải thích rõ ràng với cậu bạn thân vừa nằm xuống giường đã ngủ say như chết về tiếng động tối qua thì nó chợt thấy có bóng người đi tới. Cả hai đứa nó quên mất ở đây là Phòng Sinh Hoạt chung, nãy giờ tụi nó nói chuyện với nhau, thanh âm tụi nó phát ra không hề nhỏ chút nào.

Từ cái bàn gỗ đặt bàn Cờ Phù thuỷ, Draco bước đến gần tụi nó. Dưới ánh sáng xanh lục từ ngọn đèn và hồ nước lớn bao bọc, sắc mặt lạnh như tờ của hắn càng làm hai đứa nhóc năm Ba sợ chết khiếp. Hắn thấp giọng hỏi:

"Chuyện gì? Một trong hai đứa, có đứa nào muốn theo đuổi tôi à?"

Graham lấm la lấm lét nhìn thằng bạn, vẻ cáu gắt và bực mình hồi nãy bị gương mặt lãnh đạm của Huynh trưởng Malfoy dọa sợ. Cậu nhóc thấy thằng bạn thân cũng không khá khẩm gì hơn dù chính nó là người hỏi này hỏi nọ để tình huống này xảy ra.

Malcolm trưng ra bộ mặt tái mét, sợ sệt, trong đầu nó toàn là những gì nó đã nghĩ hồi nãy mặc cho nó chưa có mở cửa phòng mà chỉ tò mò một tí. Không để cho tình hình thêm tệ, nó đành thành thật đáp:

"Huynh Trưởng Malfoy, đêm... đêm qua em nghe trong phòng anh có tiếng động gì đó kỳ lạ lắm." - Nó lén lút ngước mắt lên nhìn, chưa đến một giây lại cụp mắt xuống, nói tiếp - "Cho... cho nên em mới hỏi Graham có nghe không, mà chắc là em nghe nhầm chứ không có gì đâu ạ."

Draco vẫn trầm mặc không nói gì. Giữa phòng sinh hoạt, đứng trước mặt hai đứa nhóc nhỏ tuổi hơn với bộ mặt cọc cằn thế kia nhưng không hiểu sao chẳng có ai trong phòng tưởng rằng hắn đang bắt nạt chúng. Ít nhiều gì, thằng nhóc Draco Malfoy trước khi làm thân với Harry Potter không phải thế này.

Đôi mắt xám bạc của hắn như loé lên giữa căn phòng ngập trong một màu xanh lục u tối, ảm đạm. Hắn trừng mắt với hai cậu nhóc rồi đi lướt qua, đóng mạnh cửa phòng.

Thật khó để tin trong lòng Vương tử đang chộn rộn thật nhiều loại cảm xúc. Từ phòng sinh hoạt về đến phòng không bao xa, còn chưa đầy một phút ngắn ngủi nhưng hắn lại vội vã trong từng bước đi và từng dòng suy nghĩ.

Câu hỏi của Malcolm xem chừng có vẻ nghiêm trọng, có không nhỉ? Nó chỉ xoay vần sang một vấn đề khác Draco bỏ quên, hắn không cố ý nhưng lại có cảm giác để Mèo Nhỏ Harry ở giữa một bầy rắn độc.

Hắn đẩy cửa phòng, trái tim dịu lại từng nhịp đập khi nhìn thấy Mèo Nhỏ vẫn ở đấy, mặc đồ ngủ của hắn và có vẻ dỗi hờn trách khứ. Không sao cả, ý nghĩ kia như ngọn đuốc đang bừng cháy bỗng nhiên rơi vào một hồ nước sâu, phẳng lặng.

Nước trong hồ vẫn đều đều đánh vào cửa sổ trong phòng, bây giờ không phải buổi đêm nhưng có khi hai người nào đó cũng nghe thấy. Giống như bù đắp cho một đêm không mấy yên tĩnh.

Draco cẩn thận khóa cửa phòng, bùa im lặng nhanh chóng phát huy tác dụng còn Harry thì không nói gì ngoài việc ngồi một chỗ úp mặt vào gối sau khi nghe hắn thuật lại cuộc đối thoại nhỏ dưới phòng sinh hoạt. Hắn thở dài:

"Em còn định im lặng tới khi nào nữa đây? Tôi đã nói không cố ý mà."

Harry lắc lắc mái tóc, đôi gò má ửng hồng ẩn hiện sau chiếc gối mềm. Cậu có cảm giác vừa làm chuyện gì xấu rồi bị phát hiện. Loại cảm giác này cậu từng trải qua hay từng chứng kiến người nào đó trải qua hay không, sao lại thấy quen thuộc đến vậy.

"Này, tôi chẳng phải đã nói với em là không trả lời thì tôi sẽ làm theo ý mình sao? Em có nghe không vậy?"

Draco đăm ra bất mãn, nếu không phải hôm nay có buổi đi chơi ở làng Hogsmeade và giờ ăn sáng sắp bắt đầu thì có khi hắn sẽ nhào đến làm cho cậu có muốn lặng im cũng không được. Đã cất công đi dạo lên tầng Ba vào sáng sớm, hắn không để cho điều đó trở nên vô ích. Hắn tiến đến gần, vỗ nhẹ lên mông cậu.

Phản ứng của Harry không ngoài dự tính của hắn, cậu giật thốt và kêu lên thật khẽ. Trước khi có câu hỏi mang đầy sự hờn dỗi nào phát ra, lại bị kéo nằm sấp xuống giường. Cậu quắt mắt nhìn:

"Này! Anh định..." - Chuyện tối qua lại bắt đầu lởn vởn trong suy nghĩ rối ren, nó chưa kịp hiện nguyên hình lại trở nên mờ nhạt khi cậu nhìn thấy lọ thuốc nhỏ trên tay Draco. Cậu hỏi - "Draco, cái đó là gì?"

"Thuốc. Nằm yên đó, tôi thoa cho em." - Draco ngồi xuống giường, mở lọ thuốc ra cho lên tay một ít.

Harry ngây ngốc nhìn hắn, cậu ôm gối giả vờ quay đi. Ngoài những lúc hắn cực kỳ đáng ghét vì mãi trêu đùa thì dường như cậu luôn luôn và hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Nét mặt bớt đi phần lạnh lùng, ánh mắt bàng bạc nỗi lo lắng vốn luôn ẩn nấp rất kỹ càng.

Điều đó có phải vốn dĩ luôn hằn in trên đấy hay chỉ vật vờ có một mình cậu nhìn ra được? Nói cho đúng thì, sẽ không ai nhìn thấy một Draco Malfoy như thế. Ngoài cậu.

Đầu ngón tay lướt nhẹ trên cánh mông hơi sưng đỏ, thứ thuốc không màu theo đó được thoa đều. Draco liếc nhìn đôi chân ngọ nguậy không chịu yên. Mèo Nhỏ lại cố gắng chịu đựng một mình không nói cho hắn biết, hắn định lên tiếng hỏi thì nghe giọng nói của cậu:

"Draco, có phải sáng nay anh dậy sớm để đi lấy thứ này không?"

"Đúng vậy, em khó chịu sao? Đợi một lát, sắp xong rồi."

"Không phải, có chút lạnh nhưng dễ chịu lắm. Em không sao mà, không cần thoa nhiều vậy đâu."

Vẻ lo lắng, bồn chồn của Draco càng khiến cho dòng xúc cảm miên man chảy dài trong tâm tưởng của cậu hoá thành nụ hôn ngọt ngào chạm đến.

"Tha lỗi cho anh lần này đấy. Và... cảm ơn anh."

Harry đặt ánh nhìn sâu vào đôi mắt xám. Có gì sai nếu cậu nói cậu lại rung động một lần nữa trước người con trai này? Cậu cũng muốn được nhìn thấy hắn như vậy. Cậu muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho hắn, giống với những gì hắn luôn làm cho cậu. Bàn tay cậu vô thức nắm lấy chiếc nhẫn bạc trên cổ.

Trước khi năm học kết thúc có vẻ như vẫn có chút thời gian để chuẩn bị. Nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng khác, cậu không biết phải làm gì.

Harry tất nhiên là muốn giữ bí mật để tạo bất ngờ, thế nên trong lúc đắn đo suy nghĩ và tìm cách dò hỏi cậu lại mắc vào một cái bẫy khác của người bạn trai luôn thích trêu đùa.

Phòng Cần Thiết

Căn phòng trên tầng Bảy không phải ai cũng biết một tuần trở lại đây không được sử dụng như một nơi để luyện tập, không có đứa học sinh nào căng thẳng hàng giờ liền chỉ để đánh bật một mô hình bằng gỗ cầm đũa phép.

Hai ngày gần đây tuy nó vẫn trở thành nơi thích hợp để nghỉ ngơi và vẫn đón tiếp hai vị khách quen thuộc nhưng thật lạ, sự tĩnh lặng của buổi đêm dường như chẳng thể nào có được ít nhất là cho đến nửa đêm hoặc rạng sáng.

"Ah... Draco... đừng mà... sâu quá rồi...hức..."

Giọng nói đứt quãng cùng tiếng khóc nỉ non của cậu thiếu niên tóc đen nằm sấp trên giường, mông cậu bị ép chổng lên cao tạo thành một đường cong hoàn hảo. Đôi gò má ửng đỏ, hơi phồng ra như đang hờn dỗi ai không thể ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Chảy ra từ đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp của Mèo Nhỏ Harry là hai dòng lệ lóng lánh làm ướt đẫm chiếc gối, tay cậu nắm chặt lấy ga giường bị nhàu nát đáng thương.

Phải khẳng định lại tấm ga giường đó không đáng thương bằng cậu đâu! Người con trai được cậu gọi tên ác ý muốn làm điều ngược lại. Draco thúc mạnh vào trong hậu huyệt, hai vách thịt bao bọc lấy cự vật của hắn thật dễ dàng đi vào sâu hơn, khiến cậu không ngừng phát ra những âm thanh gợi tình mà hắn đặc biệt muốn nghe.

"Ưm... nóng quá... dừng lại... ah..."

Hắn nắm lấy chiếc eo cậu, đưa đẩy không ngừng, chút tinh dịch còn sót lại ban nãy theo đó mà chảy ra ngoài. Hắn rướn người lên trước, đưa tay nhéo đầu ngực đỏ hồng nhô lên. Say mê nhìn phần gáy cũng đỏ lên theo, hắn tự hỏi rốt cuộc trên người của Mèo Nhỏ có chỗ nào không làm hắn mê mẩn? Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ lên phần da thịt mẫn cảm đó, gầm gừ trong cuống họng rồi cắn mút thật mạnh, dị vật bên dưới cũng mạnh mẽ đi vào.

Cơ thể Harry không còn nghe lời cậu nữa, mỗi chỗ Draco chạm đến đều làm cậu giật bắn lên thêm vài lần, run lên bần bật. Cậu nhỏ phía dưới không ngừng rỉ ra tinh dịch trắng, nhiễu xuống giường. Hắn nhìn thấy liền giở trò trêu ghẹo:

"Mèo Nhỏ à, em nhất quyết muốn tôi dừng lại, nhưng vật nhỏ này và cái miệng phía sau rất không đồng tình. Nào, ngoan ngoãn và thành thật trả lời câu hỏi của tôi, tôi cho em bắn. Tôi làm em có thích không, hửm?"

Bàn tay to lớn, thon dài của hắn chuyển dời xuống hạ thể đang run rẩy của cậu. Đi kèm với câu nói là cái vuốt ve, ngón tay ấn nhẹ lên cái nơi ngày càng có nhiều chất dịch chảy ra. Harry nước mắt ràn rụa, uất nghẹn cả cổ họng khô khốc. Cậu sắp lún vào sâu hơn, lý trí sắp bị đánh bật ra nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ cắn chặt môi không muốn trả lời.

Cậu chôn tiếng rên khẽ và cả gương mặt đỏ bừng vào gối, trốn tránh không muốn nhìn mặt hắn. Cậu đích thị là một Gryffindor thực thụ. Dũng cảm, trung thành, liều lĩnh hay thậm chí ngay lúc này là gan lì. Nhưng sự gan lì đó có giành phần thắng trước một Slytherin giảo hoạt đang nắm ưu thế không, điều đó đã quá rõ ràng.

Sự ngang bướng của Mèo Nhỏ Harry, Draco đã thu nhận. Càng làm trái lời hắn, hắn càng muốn nhiều hơn. Lướt nhẹ ngón tay lên tấm lưng trắng nõn, hắn thành công làm cậu giật thót người, thanh âm không kìm được chạy ra ngoài. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến người kia nghĩ ra đủ mọi cách làm cậu đến nức nở xin tha. Hắn nhếch môi cười:

"Để tôi xem, em bướng bỉnh tới mức nào."

Draco đưa dị vật của mình ra ngoài, đến cửa miệng huyệt thì dừng lại sau đó lại mạnh bạo đưa toàn bộ vào trong. Hắn cố tình không chạm vào một điểm nhất định mà lại va chạm quy đầu lung tung vào từng ngóc ngách khác nhau của hậu huyệt ướt át.

Không buông tha cho vành tai không biết đã đỏ lên từ bao giờ, hắn liếm nhẹ lên, đồng thời tìm được điểm nhạy cảm chôn sâu trong hậu huyệt. Nhận ra điều đó, hắn tới tấp thúc vào nhanh hơn và mạnh hơn. Không cho phép đôi mắt xanh lục bảo kia mãi né tránh mình mãi, hắn vươn tay kéo cậu lại, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mỏng.

Harry vô lực để hắn tách môi ra, điên cuồng quấn lấy, lưỡi nhỏ của cậu không cách nào trốn được, chút nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Nụ hôn kéo dài và thẩm sâu, lưỡi của hắn không chừa sót lại một chỗ nào trong khoang miệng. Miệng huyệt bên bên dưới không ngừng co thắt, ép chặt lấy cự vật của hắn. Hắn thì cố ý tìm tới điểm nhạy cảm của cậu mà đâm mạnh.

Đôi mắt xanh ngập nước lờ đờ ngẩn ngơ. Cậu sắp hỏng, Mèo Nhỏ bị hắn làm sắp hỏng đến nơi rồi! Hơi thở nóng rực, cậu khó khăn hít lấy từng đợt không khí sau khi cậu và hắn tách môi ra. Đôi môi không khép lại được, mấp máy gọi tên người:

"Dray... Draco... umm... em... ahh..."

Ở khoảng cách gần nhất, Draco nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục đẹp mê hồn. Cánh môi liên tục khép mở, nước bọt chảy ra. Tay hắn vẫn chưa hạ xuống, say sưa ngắm nhìn vẻ đê mê, chìm đắm trong dục vọng của cậu. Cự vật của hắn vì cậu mà sắp bùng nổ. Tuy vậy, hắn vẫn còn muốn Mèo Nhỏ tự nguyện trả lời câu hỏi của hắn.

"Em làm sao? Tôi không nghe thấy gì cả. Nói lại!"

Draco dồn dập đưa đẩy hông về trước, một tay ấn mạnh vào đầu ngực, tay kia chặn lại dòng tinh dịch sắp trào ra từ cậu nhỏ của Harry. Cậu bị tấn công bất ngờ, không nhịn được ưỡn ngực về trước, ánh mắt hướng lên để dòng nước mắt chảy dài, miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ, không e dè hay ngượng ngùng giấu giếm:

"Draco... ah... em thích... thích lắm... cho em... umm... cho em bắn... ahh..."

Vương tử cười khẩy, tạm hài lòng với câu trả lời này, miễn cưỡng lượng thứ cho cậu một lần. Thả tay ra khỏi vật nhỏ của cậu, cưng chiều hôn lên má. Hắn dịu dàng là thế nhưng khi cả hai cùng đạt đến cao trào, hắn lại bắn tất cả tinh dịch vào trong hậu huyệt, đầy ắt đến nỗi trào ra ngoài không ít. Mèo Nhỏ vì vậy mà lấy lại được một ít lý trí, dù nằm xụi lơ trên giường vẫn phẫn uất nhìn hắn đòi công bằng:

"Umm... anh... sao anh lại... anh gạt em... đồ Chồn Sương... chết tiệt!"

"Này, tôi gạt em bao giờ hả?" - Draco bình thản hỏi.

Hắn vuốt ngược mái tóc bết lại vì mồ hôi, khí chất ngút ngàn của một vị Vương tử cao quý, kiêu ngạo. Nhưng trong mắt người yêu của Vương tử lúc này thì hắn chỉ là một tên rắn quỷ quyệt, biến thái và thích lừa người. Lý do cậu rơi vào tình cảnh này cũng là vì hắn! Tất cả đều là vì hắn!

Harry chịu oan ức đến nỗi muốn bật khóc lần nữa, cậu hét lớn:

"Anh chẳng phải nói là chỉ làm một lần thôi sao? Chỉ bắn ra một lần thì nói cho em biết anh thích thứ gì nhất mà!"

Draco không hay biết gì về việc Harry định làm, lại đột nhiên hỏi hắn thích thứ gì nhất trong khi cậu đang ngồi trong lòng hắn, cánh mông tròn cứ liên tục cọ vào cái thứ nằm trong đũng quần làm nó căng cứng lên. Thử hỏi, ai mới là người dụ dỗ ai trước?

"Đúng là tôi có nói như thế. Nhưng em không nhớ điều kiện tôi đặt ra sao, em phải ra cùng lúc với tôi."

"Lúc nãy... đã ra cùng lúc rồi mà! Ah...này... "

Draco cười đắc ý, lật người cậu lại, vùi đầu vào cổ cậu mà hôn lên.

"Nhưng trước đó không phải là em tự ý bắn ra rất nhiều lần rồi sao? Em biết điều đó nghĩa là gì mà, nó không còn tác dụng nữa! Giờ thì, ngoan ngoãn phối hợp cùng tôi nào! Sáng mai em đâu có tiết học nào mà, nhỉ?"

Harry không nhớ nổi sau đó cậu bị hắn dày vò thêm bao nhiêu lần, cậu có trầm mê vào thứ khoái cảm hắn mang lại không? Không biết được, vì giữa chừng thì cậu ngủ quên mất, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã chói chang những tia nắng đầu giờ trưa.

Nhà Gryffindor - Phòng Ngủ

"Vậy... cuối cùng là bồ vẫn chưa hỏi được?" - Ron ngờ nghệch hỏi, tay nó đang cầm hộp kẹo đủ vị Bertie Botts.

Harry chán nản nằm gục trên bàn, que cam thảo bị cậu gõ gõ lên bàn sắp sửa nát vụn. Cậu thở dài, đã không hỏi được gì thì chớ, lại còn bị hắn lừa, lắm lúc muốn từ bỏ ý định đó cho xong. Nhưng được vài phút, cậu lại hỏi:

"Ừ. Mình nên làm gì đây? Vài ngày nữa là nghỉ hè rồi."

"Mình nghĩ là bồ tặng gì thì cậu ta cũng sẽ thích thôi."

"Bồ nói giống không khác gì mấy người kia."

"Ai?" - Ron hỏi, nó thảy một viên kẹo vào miệng. Nhăn nhó vì thứ mùi vị dở tệ của vị trứng thối, bực bội đặt hộp kẹo lên bàn. - "Bộ trong này không có vị nào ngon hơn được à?"

"Thì Hermione, Pansy và Blaise. Thế hôm nay bồ không đi hẹn hò sao?" - Harry ngước mắt nhìn những viên kẹo đủ màu sắc trong hộp, tò mò ăn thử một viên có màu hồng nhạt. Cậu ghét viên kẹo màu hồng này, nó có vị như mù tạt vậy.

"Không. Chiều nay Blaise có hẹn với đội Quidditch. Mà hai cô nàng dạo này cứ đi riêng với nhau suốt nhỉ? Mình nghe nói Pansy định làm gì đó thì phải."

"Hai cô nàng bình thường đã rất thân rồi mà. Bồ nói là hôm nay Blaise bận chơi Quidditch hả? Draco có chơi không?"

"Chắc là có đấy, Draco là Tầm thủ mà. Sao thế? Bồ định chơi cùng hả? Mình thì chẳng muốn chơi, dạo này mình chỉ mong tới giờ ăn thôi. Bồ có thấy tụi Gia tinh làm đồ ăn ngon hơn hẳn không?"

"Ờ, có lẽ vậy."

Harry hờ hững đáp, cậu chống cằm, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thả hồn theo đám mây trắng lượn lờ giữa nền trời trong xanh. Đám mây với hình thù kỳ lạ êm đềm để cơn gió từng chút một kéo đi, chẳng bận tâm đến âm thanh ồn ã, náo động dưới sân trường.

Vị ngọt của bánh kem tan trong miệng, có phải vì thế nên cậu nhìn ra đám mây kia có hình của một chiếc bánh kem nhỏ ngọt ngào cho ngày sinh nhật? Mèo Nhỏ liên tục chớp chớp đôi mắt xanh to tròn, ngẫm lại suy nghĩ vừa thoáng qua.

Đám mây bánh ngọt theo cơn gió lướt qua, rời khỏi khung cửa sổ và ánh mắt xem chừng mông lung và phảng phất một vài ý nghĩ tinh tường nhất định phải làm được.

Mèo Nhỏ đột nhiên đứng dậy bước thẳng ra cửa, que cam thảo rơi xuống đất gãy làm đôi, còn Ron thì giật mình đánh đổ hộp kẹo. Nó vội vàng hỏi:

"Nè, bồ đi đâu vậy? Tính đi chơi Quidditch thiệt hả?"

"Không. Nếu bồ có đi gặp Blaise thì nói cậu ta cố gắng giữ chân Draco ở sân Quidditch lâu một chút nhé!"

"Gì chứ? Rốt cuộc là bồ tính đi đâu?"

"Xuống nhà Bếp!"

Ron ngơ ngác nhìn theo thằng bạn thân hào hứng chạy ra khỏi phòng. Nó lấy đại một viên kẹo màu đỏ cho vào miệng, ngạc nhiên vì mùi vị của món thịt bò hầm. Nó lại mong tối nay có món này xuất hiện trên bàn ăn.

Lững thững kéo theo sau đám mây ngoài cửa ban nãy là những đám mây khác ánh lên chút sắc đỏ của ngày tàn. Tiếng ồn ào ở sân sau nhỏ dần, bóng hình của một cậu thiếu niên cưỡi chổi rời khỏi nền trời cao.

Draco đáp đất, đưa tay lau mồ hôi trên trán, chau mày khó chịu:

"Dừng ở đây đi! Bữa nay tụi bây làm gì mà sung sức quá vậy?"

Một cậu thiếu niên có làn da ngăm đen, mồ hôi nhễ nhại cũng đáp xuống bên cạnh. Blaise hỏi:

"Cậu không chơi nữa à?"

Draco lắc đầu không đáp, hơi không thoải mái rời đi. Từ sáng tới giờ không được ở cạnh Harry nên tâm trạng hắn không được tốt lắm. Blaise ra hiệu ra các thành viên khác tiếp tục trận đấu khi họ cũng bắt đầu thấm mệt và bay sà xuống. Cậu ta cười nhạt:

"Xin lỗi nhé Harry, mong là cậu đã chuẩn bị xong!"

Phòng sinh hoạt chung thưa thớt vài người, vẫn u ám một màu xanh kỳ quái. Thật tẻ nhạt! Draco quắc mắt và đi thẳng về phòng, chỉ mong nhanh đến giờ ăn tối để được gặp Mèo Nhỏ.

Hắn chợt khựng lại khi nghe tiếng động trong phòng. Là ai dám cả gan đột nhập vào phòng hắn? Không chút do dự, hắn mạnh tay đẩy cửa phòng.

Cái ý định bắt quả tang tại trận kẻ tự ý vào phòng của Huynh trưởng Malfoy mà không có sự cho phép nhanh chóng tan đi vì kẻ đó không ai khác là người yêu của Huynh trưởng.

"Tuy là hơi muộn nhưng mà... sinh nhật vui vẻ nhé, Draco!"

Chủ nhật, 26/09/2021.

T/g: Nhận ra chương này dài gần 4k từ là do đoạn H ở giữa, thôi tui lỡ viết gòi mn chịu khó đọc nhá. Tính đăng vào ngày sinh nhật của bé Harry mà beta hông kịp. Hihi! :>>

(*) Tên của hai bé này là của cô JK chứ hông phải tui nha. Tui đặt tên dở ẹt hà. Hai bé xuất hiện có chút xíu ở Buổi lễ Phân loại vào năm thứ Tư trong Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 12: Thi đấu Tam Pháp Thuật thôi đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net