Chương 115: Bánh Ngọt Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại chuyện gì nữa vậy, Malcolm? Cậu lại không tập trung đấy, đến lượt cậu kìa!" - Cậu nhóc Graham bực mình nhắc nhở Malcolm.

Chính nó là người rủ cậu chơi cờ Phù thuỷ mà giờ thì nhìn xem, nó toàn chọn đại một quân rồi tiến tới, chẳng thèm suy nghĩ.

Malcolm gật gù nhìn xuống bàn cờ, nó đang mất lợi thế và nó cũng không còn hứng để chơi. Nó chống tay lên bàn, lơ đãng nói:

"Không biết có phải là tôi nghe lầm không nữa, hồi nãy có tiếng động phát ra trong phòng Huynh trưởng Malfoy. Y như có ai vừa bước vào phòng vậy."

"Phòng của Huynh trưởng thì Huynh trưởng bước vào chứ ai nữa? Anh ấy mới vừa đi ngang qua chỗ tụi mình bộ cậu không thấy hả?"

"Thấy, nhưng ý tôi là khoảng nửa tiếng trước cơ. Ơ này, đi đâu vậy? Graham!"

"Tôi ra ngoài đây. Tôi mặc kệ cậu đấy, cậu có gan thì vào phòng Huynh trưởng mà hỏi. Lúc sáng chưa đủ đáng sợ hả?"

"Nè, đợi tôi với!"

Hai đứa nhóc lời qua tiếng lại từ phòng sinh hoạt chung lạnh lẽo, ra tới bức tường bằng đá trống trải, kéo dài lên tận cầu thang đá cẩm thạch đối diện với cửa trước của lâu đài, bên phải cánh cửa dẫn vào Đại sảnh mới chịu dừng.

Tụi nó không có ngu ngốc đến độ nói về Huynh trưởng Malfoy trước mặt bạn thân của hắn. Cả hai không hề biết chính người bạn thân Blaise Zabini đó là người đã giúp cho một sư tử Gryffindor vào phòng Sinh hoạt chung Slytherin mà không bị phát hiện.

Bầu trời hoàng hôn đỏ rực buông lơi, ánh nắng hắt vào người cậu thiếu niên vừa rời khỏi căn bếp với một chiếc hộp lớn. Bước vội lên mấy bậc cầu thang dẫn lên Đại sảnh, Harry thả tấm Áo khoác Tàng hình lên người, theo lối cũ đi vào ký túc xá của Slytherin. Đọc cái mật khẩu ngoài Slytherin ra thì một Gryffindor như cậu cũng biết, ai bảo cậu là người yêu của Huynh trưởng Draco Malfoy làm chi.

Không ai trong phòng sinh hoạt tỏ vẻ nghi ngờ trừ cậu nhóc Malcolm vô tình nghe thấy tiếng động không nên nghe vào đêm hôm trước và bây giờ cũng vậy. Cả cái người mà cậu nhóc bâng khuâng suýt chút nữa là bị mắng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cho tới khi cửa phòng ngủ bật mở.

Cánh cửa phía sau đóng lại và khoá chặt bởi bùa Colloportus. Người con trai đứng trước mặt Draco nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hạ thêm một bùa chú cách âm cho căn phòng. Trong khi đó, Huynh trưởng Malfoy vẫn đứng im tại chỗ, nhìn trân trân cảnh tượng trước mắt.

Dòng chữ 'CHÚC MỪNG SINH NHẬT DRACO MALFOY' phát ra thứ ánh sáng lấp lánh từ những tia lửa bay lững lờ trên không, trong căn phòng chìm trong màu xanh của dòng nước ngoài cửa sổ, chúng hợp nhau đến lạ kỳ.

Chính giữa căn phòng, bên cạnh cái bàn nhỏ đặt mấy món đồ linh tinh hẳn là thứ người con trai này đem tới để chuẩn bị, trên môi người con trai đó là một nụ cười thật đẹp. Tay cậu cầm cái bánh kem hình tròn vừa vặn được phết lên trên một lớp kem màu xanh lá, những nét vẽ trang trí không quá cầu kỳ, dòng chữ được viết gọn gàng nhưng vụng về run rẩy. Điều giản đơn ấy cớ sao lại làm vị Vương tử kia thật tâm muốn chạy đến ôm cậu vào lòng?

Nhưng mà, có lẽ nếu nhìn kỹ hơn, một loại cảm xúc trong hắn lại dâng trào. Không phải sự dịu ngọt đã làm xuyến xao trái tim nồng ấm mà từ một thứ khác nóng bỏng và rạo rực.

Mèo Nhỏ Harry vì sao lại mặc trên người chiếc áo sơ mi tay dài, rộng quá khổ vừa đủ để che hết mông và không mặc quần dài thế kia? Nhìn sơ qua đã biết đây là áo sơ mi của chủ nhân căn phòng. Vốn dĩ cậu đã luôn nhỏ người hơn so với những người bạn cùng tuổi nên chiếc quần ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài, trắng trẻo. Còn cái cà vạt lỏng lẻo trên cổ của một Gryffindor từ khi nào lại có màu xanh lá vậy?

Cảnh tượng này, thật khiến con người ta khó lòng giữ bình tĩnh được. Nhất là đối với vị Vương tử nào đấy - cái người say mê tất cả những gì thuộc về cậu thiếu niên kia. Hắn chẳng thể đếm được số lần hắn mãi chìm vào vẻ đẹp ấy mà ngờ nghệch như một kẻ ngốc lạc đường ở một thành phố xa lạ lần đầu tiên đặt chân đến. Như bây giờ chẳng hạn.

Harry vẫn nở trên môi nụ cười. Cậu thành công rồi, tuy hơi vội và chưa chuẩn bị kỹ nhưng cậu đã làm hắn bất ngờ đến nỗi không thốt ra được lời nào. Cậu bước tới vài bước, nhón chân lên và đặt lên má một nụ hôn như một động thái kéo hắn về với cậu từ một nơi nào đó trong tâm tưởng xa xôi.

"Anh định đứng như vậy đến khi nào nữa đây? Bộ anh không thích hả?"

Giọng nói êm ái, mềm mỏng kề sát bên tai. Harry giương đôi mắt màu xanh lục bảo lên nhìn, ở một khoảng cách gần nhất, người kia nhìn xuống có muốn tiếp tục đứng im cũng chẳng được.

Draco không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Hắn choàng tay qua ôm lấy thân thể mảnh mai, có phần gầy yếu của cậu. Nhẹ nhàng đẩy cặp kính tròn, yêu chiều hôn lên khóe mắt, lên đôi gò má mềm, vầng trán có vết sẹo tia chớp và không quên đôi môi mỏng ngọt ngào.

Từ lúc bắt đầu theo đuổi, cho tới tận bây giờ cả cậu và hắn đều chưa từng yêu cầu người kia phải làm cho mình cái này, làm cho mình cái nọ. Hiển nhiên sau những lúc bất đồng cãi vã cũng tự khắc sửa đổi và luôn muốn dành cho người kia trái tim với thứ tình cảm thuần khiết nhất. Draco tay xoa xoa gò má, gục đầu lên vai cậu, thì thầm:

"Em muốn tôi phải phản ứng thế nào đây hả? Trong khi em đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho tôi kia mà. Tôi vui lắm đấy!"

Harry khúc khích cười, có lẽ nếu Draco nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy, trong mắt hắn lại càng xinh đẹp hơn vì nụ cười đó như bông hoa nhỏ chỉ vì hắn mà nở rộ. Cậu vỗ nhẹ lên mái tóc bạch kim cứ cọ cọ vào cổ, dịu mắt lại, từ tốn nói:

"Ừm, so với chiếc nhẫn anh tặng em thì chiếc bánh này chẳng có gì to tát cả. Em cũng không biết là nó có ngon hay không, em chỉ muốn làm gì đó cho anh thôi. Sinh nhật mười bảy tuổi của anh thì mới vừa qua mất rồi, em không chờ được tới năm sau đâu. Thế, anh nhận món này của em nhé, Draco?"

Không có từ ngữ nào diễn tả hết được niềm vui sướng trào dâng trong lòng của vị Vương tử đã từng kiêu ngạo, xem thường tất cả mọi thứ. Những điều đó bây giờ không phải đã mất đi hoàn toàn nhưng chỉ cần ngoại lệ với một người thôi là đủ. Harry Potter, em mãi là ngoại lệ duy nhất của tôi!

Draco khẽ chạm tay lên từng ngón tay sắp sửa mỏi nhừ và đánh đổ cái bánh kem xuống đất của cậu. Tay kia của hắn lướt trên gò má hơi ửng hồng, tìm đến bàn tay còn lại và nhẹ nhàng hôn lên. Một tia sáng phản chiếu từ chiếc bạc trên tay cùng nụ cười hiện hữu trước mắt.

"Tất nhiên là nhận rồi! Cảm ơn em, Harry!"

Nếu có một điệu nhạc vang lên giữa căn phòng mờ ảo, Harry không ngại nắm lấy tay, cùng hắn khiêu vũ một bài. Cậu không nghĩ rằng cảm giác khi làm ai đó hạnh phúc hoá ra cũng khiến ngăn tim này được rót đầy nhiều phần ấm áp. Điểm xuất phát chắc chắn là từ nụ cười và ánh mắt của người con trai này, vì sao lại có thể đẹp như vậy? Mãi trầm mê vào điều đẹp đẽ ấy, Harry vô thức chuyển động theo sự điều khiển hắn, bước chân rời rạc lùi dần về sau đến khi đụng trúng cái bàn gỗ nhỏ cậu mới nhận ra.

Đặt cái bánh kem lên bàn, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện với Draco rồi đẩy cái bánh về phía hắn. Ngọn nến dập dìu theo cơn gió nhẹ xuýt nữa thì vụt tắt. Cậu luôn miệng cười:

"Đây, anh ước đi rồi thổi nến nhé!"

Draco không chút do dự, thổi tắt ngọn nến đang cháy lập loè. Nét mặt chìm sâu, thơ thẩn của Harry trong chốc lát lại trở nên thu hút hơn cả cái bánh kem cậu dốc công ra làm cả buổi chiều. Hắn chỉ muốn ngắm nhìn cậu mãi! Cậu thì không biết chuyện đó, nhìn sợi khói còn sót lại, bĩu môi không hài lòng, làu bàu nhắc nhở:

"Này, anh còn chưa ước mà. Phải ước đã chứ? Thật là!"

Cậu đứng dậy, vươn người về phía trước tìm đũa phép. Hành động đó lại vô tình đập vào mắt Draco một cảnh tượng khác.

Bởi vì áo sơ mi của hắn quá rộng nên dù có cài hết cúc áo đi nữa thì khi Mèo Nhỏ Harry nghiêng người về trước cũng không che chắn được gì, ngược lại còn nhìn thấy hết tất cả. Từ nơi cổ trắng ngần xuống tận dưới ngực, đầu ngực nhỏ nhắn theo chuyển động của cậu mà lượn lờ trước mặt hắn.

Draco thở hắt ra một hơi nặng nề, đưa tay lên che miệng, ánh mắt của hắn bỗng u uất trở lại. Hắn bắt chéo chân, chẳng là muốn che đi cái thứ bên dưới bắt đầu có phản ứng.

Trong lúc hắn khổ sở kiềm chế thì Harry vẫn vô tư lự, vui vẻ vì tìm được cây đũa phép. Cậu phẩy nhẹ cây đũa, ngọn lửa đỏ lại bừng lên thay thế cho sợi khói mập mờ. Cậu dứt khoát nói:

"Được rồi, làm lại nào! Anh phải ước rồi mới được thổi đấy!"

Đôi lúc sự thơ ngây đáng yêu đó của cậu lại làm khổ hắn. Hắn cười hờ hợt trước đôi mắt xanh đang mong chờ. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện khác quan trọng hơn. Việc đó thì không cần ước, hắn sẽ làm được ngay thôi. Còn điều ước ấy à? Hắn có điều gì chưa thực hiện được không? Chắc là chưa đổi họ của Mèo Nhỏ ngồi trước mặt thành họ Malfoy chăng?

"Được chưa nào? Tôi đã ước rồi đấy nhé!" - Draco nói, hắn miễn cưỡng thổi nến.

Ngọn nến nhỏ tắt lịm, đằng sau sợi khói mỏng manh là nụ cười tươi của cậu thiếu niên ngập trong niềm vui không hay biết người đối diện đang gặp phải chuyện gì. Cậu lại đứng lên, vươn người về trước tìm vài món đồ khác. Draco không quan tâm cậu đang tìm thứ gì, hắn biết cái khung cảnh khi nãy sẽ lại đập vào mắt nên hắn cố ý đặt tầm mắt ra xa.

Đáng lẽ đó sẽ là một khung cửa sổ, một tấm rèm màu xanh lá mới phải. Thế nhưng đó lại là bờ mông căng tròn thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi, thấp hơn một chút là bắp chân trắng ngần vì cậu mặc chiếc quần ngắn quá cỡ.

Draco mím môi, hắn nuốt nước bọt, căng thẳng vì giọt mồ hôi chảy dài trên trán khi vật thể bên dưới đã cương cứng đi kèm với cơn đau tràn đầy khao khát. Hắn thở hắt ra một hơi, không thể im lặng được nữa, trầm giọng hỏi:

"Em đang cố tình khiêu khích tôi phải không? Sao em lại ăn mặc như vậy?"

Harry chớp mắt nhìn hắn, cậu chắc chắn không phải là tới bây giờ hắn mới nhìn ra. Cậu cũng không phải cố tình muốn làm thế, dù có nghĩ thoáng qua là sẽ làm cho việc này thêm thú vị. Cậu ngồi xuống ghế, trên tay là một cái dĩa và nĩa bằng vàng cậu lấy dưới nhà Bếp, thản nhiên nói:

"Ai thèm khiêu khích anh chứ? Tại vì quần áo của em dính đầy bánh kem, còn ướt nữa. Em chưa kịp thay nên mới mượn tạm quần áo của anh mà."

"Chỉ mượn áo và cà vạt thôi sao? Không mượn quần à?"

"Lý do không phải là vì quần của anh quá rộng so với em hay sao mà hỏi? Bỏ qua chuyện đó đi, anh ăn thử bánh em làm nhé! À, đợi chút!" - Harry lại cầm đũa phép lên và đọc thần chú - "Diffindo!"

Cái bánh kem nhỏ hình tròn xuất hiện những vết cắt, từ bổ dọc đến xẻ ngang. Cậu di chuyển đũa phép, một miếng bánh nhỏ được cắt hoàn hảo bay về phía cái dĩa bằng vàng trống trơn. Cậu dùng nĩa lấy một miếng nhỏ, đưa đến gần miệng Draco. Cậu nghiêng đầu qua nhìn:

"Cho anh này, không được từ chối đâu đấy! Em dành cả buổi chiều để làm cho anh đó!"

Dù có hơi miễn cưỡng và không thích đồ ngọt nhưng đã là của Mèo Nhỏ làm cho, không đời nào hắn chịu chia cho ai lấy một miếng. Lý do cho việc gói kẹo Chocolate cho Phục sinh năm nay của hắn nhiều hơn hẳn những người khác. Hắn há miệng và ngậm lấy miếng bánh. Vị ngọt nhanh chóng tràn ra trong miệng, không đợi Harry phải hỏi, hắn liền nói:

"Ngon lắm."

Câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến cho gương mặt của Mèo Nhỏ tươi tắn thêm nhiều phần, đôi gò má lại ửng đỏ. Cậu lấy thêm một miếng nữa, đặc biệt to hơn miếng vừa nãy vì có một thứ cậu mất khá nhiều thời gian để làm nằm bên trên. Cậu cẩn thận đưa tay lên, hồ hởi:

"Vậy anh ăn thêm đi! Nhìn xem, dễ thương không này!"

"Đó là... con gấu?"

"Không phải."

"Vậy thì... là mèo à?"

"Không! Là Chồn Sương mà! Em làm xấu đến vậy hả? Ah!"

Trên chiếc nĩa là miếng bánh kem có một con vật nhỏ màu trắng đang ngồi được làm bằng kem tươi, trên cổ còn có một chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá. Không biết ở nhà Bếp, tụi Gia tinh đã làm gì với những 'tác phẩm' bị hỏng của Harry nữa. Draco vì không đoán ra được khiến cậu có chút không vui nên rụt tay lại, vô tình để tay áo chạm phải miếng bánh đang ăn dở.

"Xin lỗi anh nhé, em làm bẩn áo của anh rồi!" - Harry nhỏ nhẹ nói, cậu giơ cánh tay lên không chút do dự đưa lưỡi liếm sạch vết kem dính trên áo.

Hành động nhẹ nhàng, từ tốn đó của cậu như một đòn tấn công bất ngờ nhưng vô cùng chính xác. Dù chìm trong thứ ánh sáng xanh kỳ quặc, Draco vẫn thấy rõ chiếc lưỡi hồng hào, ướt át cùng đôi mắt xanh hững hờ đầy quyến rũ. Hắn rủa thầm cái thứ chết tiệt bên dưới không chịu nằm yên.

Mèo Nhỏ Harry vẫn không biết gì, cậu nghĩ là mình chỉ tạm thời làm được như thế trước khi đem nó vào phòng giặt ủi. Bất chợt nhìn thấy cái bóng đen lượn lờ trước mặt, cậu chưa kịp ngước lên nhìn đã bị cái bóng đen đó đẩy ngã xuống bàn.

Dòng chữ lơ lửng trên cao rời rạc bay đi, lộn xộn và bất ổn y hệt cậu thiếu niên đâm ra bất mãn, đưa tay che miệng người kia lại.

"Anh chờ chút đã! Gấp gáp như vậy làm gì chứ?"

Draco chớp đôi mắt xám bạc, lúc này trong đôi mắt ấy không có gì khác ngoài việc muốn đưa Mèo Nhỏ nằm dưới sự khống chế của hắn chìm vào cơn dục vọng đang chực trào. Hắn vuốt nhẹ cổ tay cậu, đưa lưỡi liếm lên lòng bàn tay. Cậu rụt tay lại theo phản xạ, gương mặt đỏ bừng lên, truyền khắp cơ thể một đợt nóng nảy. Yếu ớt đặt tay lên ngực hắn muốn đẩy ra khi cơ thể cậu đón nhận thêm một đợt nóng nảy nữa từ đôi môi.

Hắn xông tới chiếm lấy đôi môi ngọt lành như vị ngọt của cái bánh kem hắn vừa nếm thử. Tay hắn lần mò ra phía sau, sờ soạt khắp nơi. Kéo xuống chiếc quần màu sẫm bó sát, đưa tay sờ vào cánh mông căng tròn.

Mèo Nhỏ giãy giụa muốn thoát ra nụ hôn nóng rực, cuồng nhiệt của hắn. Chiếc thìa trên tay cậu sắp rơi xuống, còn cái thứ trong đũng quần của hắn cứ liên tục cọ cọ vào đùi cậu. Hơi thở trở nên khó khăn và dồn dập hơn, hắn thấy thế nên đành thả ra cánh môi mềm mại. Cậu cau mày giận dữ nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước:

"Um... anh dừng lại coi, nhóc con nhà anh cứ cọ vào người em... Khó chịu chết được!"

Trong lúc làm việc này, dù là lần đầu tiên hay lần gần đây nhất, bất kỳ lời nói nào của cậu Draco đều cố tình làm ngược lại. Hắn nhếch môi cười, bên dưới tiếp tục nhấn vào vài cái:

"Sao vậy? Chẳng phải mỗi lần ở trên giường đều nhờ nó mà em mới cảm thấy sung sướng sao? À... hay ý của em là, phải nhấn vào đây mới đúng?"

Cự vật căng cứng của hắn chuyển dời mục tiêu sang miệng huyệt hơi ửng hồng nhỏ bé vẫn chưa được mở ra. Harry giật thót, vật nhỏ phía trước phản ứng lại như một lời đồng tình vô điều kiện.

"Anh chờ chút... về giường đi... ở đây không được..."

Điều đó với hắn bây giờ không còn quan trọng. Nụ hôn kia làm sao thỏa mãn được cơn đói của một con thú săn mồi bị kìm nén quá lâu, hắn nhào đến định hôn lên nơi cổ trắng ngần kia thì bị Mèo Nhỏ cản lại. Với chút sức lực yếu ớt, cậu không kháng cự lại được mà còn làm ra loại tình huống mà một lát nữa chính cậu phải khiếp sợ.

Chiếc thìa nhỏ trong tay sau một hồi cầm cự cũng rơi xuống. Sẽ không phải là chuyện gì to tát nếu như như miếng bánh ngọt đầy kem đó không rơi xuống ngực cậu, lớp kem tươi men theo cơ bụng chảy xuống dưới, dính một ít ở nơi tư mật kia.

Một loại dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, Harry len lén ngước mắt nhìn về phía vị Huynh trưởng lần trước vì bất cẩn mà bị mấy đứa nhỏ 'chất vấn'. Giờ đây đó không phải điều để đắn đo suy nghĩ, không có âm thanh nào lọt ra khe cửa được. Chỉ có cái liếm môi cùng nụ cười kỳ quái, con ngươi màu xám bạc nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục bảo đang sợ hãi, lo ngại về điều sắp diễn ra.

Thứ hai, 27/09/2021.

T/g: Mới đầu tháng Bảy âm lịch mà bất ổn ghê á, tâm trạng thất thường và nhạy cảm ghê. Mà mn, có cách nào 'xả' hết cục tức trong người ra hông? :<

Lý do ấy à? Tại vì hình như tui vừa gặp được ở ngoài đường một em bé nhỏ tuổi hơn nhưng mà là một 'pick me' chính hiệu. Gì cũng biết, gì cũng làm được nên tui lại overthinking và tiêu cực!! :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net