Chương 117: Niềm Yêu Và Nỗi Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh Thự Shafiq

Mặt trời rực rỡ lấp ló đằng xa, khuất sau rừng cây bao quanh một dinh thự to lớn và cổ kính. Tia nắng không chút dè dặt, đi xuyên qua đám lá, hàng cây nhẩn nha, thong thả chiếu vào khung cửa sổ ở căn phòng trên tầng ba góc bên phải.

Chiếc nắng soi rọi khắp cả khoảng sân rộng rãi với bãi cỏ, bụi hoa cắt tỉa gọn gàng cùng con đường được lát gạch từ cổng đến cửa chính - nơi mà người con trai ngồi bên bệ cửa sổ hướng mắt trông ra.

Cửa sổ hé mở để chút gió trời thổi vào, nếu được thì nhờ nó thổi đi cơn buồn ngủ và chán chường của người con trai này thì tốt. Không đúng, không tốt một chút nào, Joyce khẳng định bằng một cái ngáp dài.

Đôi mắt hai màu đờ đẫn nhìn bao quát khoảng sân một lần nữa, chỉ có chiếc lá bay ngang trời chứ không thấy con cú đưa thư đâu. Anh quay bước vào trong, lẩm bẩm:

"Em còn định giận đến khi nào nữa vậy? Hôm nay tôi có bài kiểm tra đấy."

Joyce ngả người xuống chiếc giường rộng, trân trân nhìn lên cái chùm đèn pha lê kiểu cách. Mập mờ hiện ra hình ảnh cái trần nhà bằng xập xệ, bám đầy mạng nhện. Mùa hè, có lẽ là điều anh chưa từng nghĩ tới kể từ khi đeo vào chiếc mặt nạ quái ác đó.

"Chào buổi sáng, cậu chủ."

Giọng nói cao vút hơi chói tai nhưng quen thuộc vang lên từ phía cửa. Một con Gia tinh bước vào. Nó khệ nệ đặt bữa sáng của cậu chủ nhỏ Joyce lên bàn, đôi mắt to màu xanh lục chớp chớp, nhìn về phía cái bàn làm việc bừa bộn từ giấy tờ đến sách vở.

Cậu chủ nhỏ chống tay nằm nghiêng người sang một bên, mắt nhắm mắt mở nhìn con Gia tinh, gật gù nói:

"Chào buổi sáng... Zel."

Không biết Zel có đang suy nghĩ cậu chủ nhỏ và cậu chủ lớn của dòng họ Shafiq giống nhau ở chỗ rất thích bày bừa, dù nó chỉ phục vụ mỗi mình cậu chủ nhỏ đang ngủ gà ngủ gật trên giường. Nó bước tới gần, đôi tai dài và nhọn phe phẩy theo từng chuyển động của nó, nó rụt rè gọi:

"Cậu chủ, nếu cậu muốn ngủ thì để Zel đóng cửa sổ và kéo rèm lại nhé? Nhưng mà cậu cũng không nên ngủ... A, Zel xin lỗi cậu, xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ cậu!"

Zel rối rít cúi đầu xin lỗi khi giấc mơ ngắn ngủi trong đầu Joyce biến mất vì anh bị trượt tay, gục mặt xuống giường. Cơn buồn ngủ không theo đó mà tan đi, anh chau mày khó chịu ngồi dậy, xua tay:

"Ngươi ra ngoài đi, hôm nay chắc ta phải ra ngoài sớm."

"Nhưng mà thưa cậu chủ Joyce..." - Zel lo lắng đi theo sau cậu chủ nhỏ.

"Sao vậy?"

"Cậu chủ bị mất ngủ phải không? Cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi ngày hôm nay, cậu chủ Clitus đâu có ép cậu đâu."

"Ta có bài kiểm tra vào lúc 9 giờ sáng, Zel."

"Không cần kiểm tra thì cậu cũng được tuyển chọn để trở thành Thần sáng kia mà! Cậu chủ Joyce là người dũng cảm, cậu chủ đã ở cạnh Chúa tể Hắc ám để lấy thông tin từ hắn ta!"

Joyce chán nản thở dài, những cuộc tranh cãi này diễn ra thường xuyên kể từ lúc anh quyết định thực hiện một bài thi nhỏ trước khi trở thành Thần sáng chính thức. Bạn trai của ông anh trai yêu dấu của anh cũng làm trong bộ phận này, và đúng như Zel nói, anh được Bộ tuyển thẳng vào với cái lý do đó.

Nhưng không vì nó mà anh có thể rũ bỏ cái quá khứ nhuốm một màu đen tối của Nghệ thuật Hắc ám, của sự bồng bột và nông nỗi kia được. Anh rất muốn xoá nhoà nó đi, chôn vùi nó trong đống đổ nát.

Anh bước lại tủ đồ, chọn lấy một bộ vest cùng áo choàng dài màu đen và cà vạt màu xanh đen đơn giản rồi bước về phía nhà tắm. Ngoái đầu nhìn con Gia tinh đã chăm sóc cho anh từ ngày nhỏ, luôn tin tưởng và lo lắng đủ điều cho anh. Anh biết nó lại đang lo nữa rồi, nên anh đành nói với nói:

"Không phải ai cũng tin điều đó, Zel. Họ nghĩ là ta không thể làm gì khác ngoài việc dựa dẫm vào anh trai mình. Và ta cũng không muốn như vậy. Được rồi, ngươi có thể giúp ta dọn dẹp cái đống lộn xộn kia và... chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho ta chẳng hạn? Hay là ngươi muốn một cái áo mới?"

Nụ cười ranh mãnh của Joyce làm Zel sợ tái mặt, cả người nó run rẩy, đôi mắt to sắp sửa trào ra dòng nước mắt. Nó chỉ chậm chạp quay lại cái bàn làm việc khi cậu chủ nhỏ của nó đóng cửa phòng tắm, nó đã biết cậu chủ nhỏ chỉ nói đùa.

Trong bộ vest đen sang trọng, có lẽ sẽ có vài người nhầm lẫn Joyce với giáo sư Clitus. Vẻ đẹp trai, thanh tú và rạng ngời này - ngoại trừ ba vết sẹo dài trên mặt của anh, không thể xem thường được.

Joyce miễn cưỡng vuốt tóc lên theo lời nhận xét của anh trai nhỏ là sẽ trông trưởng thành và phù hợp với bộ vest. Ăn vội bữa sáng với bánh mì tattie và thịt xông khói và cà chua chiên. Cầm lấy cái bánh scones mứt dâu và kem để tráng miệng, anh nhìn ra khoảng trời xanh rộng mở ngoài cửa nhưng chật kín trong lòng, lẳng lặng đi thẳng lên phòng của anh trai mình thay vì xuống phòng khách.

"Clitus, bây giờ đi được ch...?"

Anh đẩy cửa phòng, quên cả việc gõ cửa và 'hậu quả' là phải chứng kiến cảnh tượng không muốn chứng kiến. Anh nhăn nhó mặt mày, gõ mạnh lên cửa lần nữa, cáu kỉnh nói to:

"Xin lỗi đã làm phiền! Nhưng mà tới giờ phải đi rồi, thưa thư ký của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Anh có thể ngừng lại việc hôn hít đó được rồi đấy ạ, anh trai nhỏ Cedric sắp nghẹt thở kia kìa!"

Joyce đã bâng khuâng nhiều trong những ngày nằm ở Bệnh thất, anh nên làm gì sau khi đã thoát ra khỏi khu rừng già chết chóc, căn nhà gỗ mục rữa theo thời gian và những con người chọn nỗi sợ, nỗi đe dọa để phục tùng một kẻ bị ám ảnh bởi cái chết.

Ẩn nấp trong trái tim một sự may mắn đến không ngờ, có khi là sai trái vì sự ruồng bỏ, gần như là phản bội - điều anh đã nói vào ba năm trước trong một phòng học trống ở Hogwarts mà bây giờ chẳng ai nhắc đến, kể cả người anh trai duy nhất của anh.

Sự may mắn nhỏ lẻ đó không phải ẩn mình, mờ nhạt chờ ngày tan biến trong góc nữa vì có một bàn tay xoa lấy mái đầu còn trẻ dại tưởng chừng chẳng ai bận tâm tới. Nếu như được quay về thời điểm đó, Joyce sẽ đánh cho bản thân mình một cái thật mạnh và nhắc nhở rằng anh quên mất chuyện khác anh phải đối diện hằng ngày.

Trong lúc người bạn nhỏ Elwyn Carney anh đem lòng thương nhớ mãi giận hờn không thèm trả lời lấy một lá thư trong số ba mươi lá thư anh đã gửi mỗi ngày gần hết cái tháng bảy nóng bức, bực mình và hiện tại là đang sợ muộn giờ đến Bộ thì người con trai trưởng của dòng họ Shafiq đang say sưa, chìm đắm trong nụ hôn sâu với một người con trai khác.

Nghe giọng nói của Joyce, Cedric hốt hoảng đẩy mạnh người kia ra. Anh bối rối đưa tay che đi gương mặt đỏ bừng. Đáng lẽ anh không nên tin vào cái nụ hôn chào tạm biệt vào buổi sáng nhẹ nhàng đó. Nhẹ tới mức khiến đầu óc anh choáng váng và đứng không vững. Anh trừng mắt với người kia và giả vờ ho vài tiếng, đánh trống lảng:

"Tôi đã nói là... anh đừng gọi tôi là 'anh trai nhỏ' rồi mà, Joyce."

Joyce thản nhiên nhún vai và bước lại gần, tay vẫn còn cầm cái bánh nướng đang ăn dở, anh nói:

"Sao thế, không thích à? Cedric nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng trước sau gì hai người cũng lấy nhau mà đúng chứ, nên tôi gọi 'anh trai nhỏ' là hợp lý rồi! Em nói đúng không, Clitus? À hay là, em nên đổi lại thành 'anh dâu nhỏ' nhỉ?"

Clitus thở hắt ra một hơi, nới lỏng cái cà vạt làm thầy khó chịu. Là do ánh nắng mặt trời hắt vào quá nóng hay là do cậu em trai bất thình lình xuất hiện phá hỏng bầu không khí? Thầy sầm mặt, bực dọc nói:

"Còn không phải tại cậu vào phòng mà không gõ cửa sao?"

"Nếu em gõ cửa thì anh sẽ dừng lại hả? Hay là tiếp tục hôn anh trai nhỏ ở nơi khác? Phòng khách hay phòng bếp vậy?"

Joyce lại vô thức nhìn ra cửa sổ, một bên má hơi phồng ra vì vẻ ngán ngẩm, chậm chạp nhai miếng bánh nướng đã mất đi mùi vị, còn không biết trên khóe miệng dính lại một ít kem tươi.

"Thôi, hai người đi nhanh kẻo muộn."

Cedric nhỏ giọng nhắc, chuyền qua tay giáo sư cái khăn tay nhỏ. Anh đã thôi ngượng ngùng, những việc thế này không phải là lần đầu tiên và hầu hết đều là do thói quen của vị thư ký toàn năng không biết xấu hổ.

Giáo sư đặt cái vào tay Joyce, nét mặt và giọng nói đều vẫn sắc lạnh không có gì thay đổi:

"Cậu lau miệng đi, đến Bộ đừng có làm tôi mất mặt đấy. Cậu đã quyết định làm bài kiểm tra thì làm cho tốt vào!"

"Biết rồi mà!" - Joyce càu nhàu nhận lấy cái khăn, đi thẳng ra cửa.

Cedric chớp mắt nhìn theo, anh lưỡng lự một chốc rồi nói:

"Chúc anh thi tốt, Joyce."

Joyce gật đầu, mỉm cười đáp lại. Anh đóng cửa phòng, trả lại không gian cho cặp đôi yêu nhau tiếp tục chuyện còn dang dở. Điều đó y như rằng đã nằm sẵn trong đầu vị thư ký trẻ tuổi, em trai vừa đi khỏi thầy liền ôm lấy người nọ từ phía sau, nhỏ giọng gọi:

"Cedric."

"Cái gì?" - Cedric bật ra tiếng cười thật khẽ khi nhận được cái ôm bất ngờ và giọng nói dịu ngọt như hối lỗi của ai đó, anh nhắc khéo - "Anh đừng hòng hôn em thêm lần nào nữa cho đến hết ngày hôm nay, sao cứ phải để anh Joyce nhìn thấy vậy?"

"Vô tình thôi, ai bảo nó ở trong cái nhà này."

"Tới lúc anh ấy bỏ đi thật thì đừng có bắt em đi tìm giúp anh nhé! Giờ thì bỏ tay ra, anh sắp muộn giờ rồi đấy, thư ký à!"

Giáo sư dù không đành lòng nhưng vẫn nghe theo, chạm nhẹ lên cánh tay băng bó và vết trầy xước nhỏ trên cằm của Cedric - lý do cho việc hôm nay anh được nghỉ phép. Cậu Thần Sáng tròn mười chín tuổi vừa hoàn thành nhiệm vụ thứ ba sau khi được chuyển sang làm ở bộ phận này được hai tuần.

"Em ở yên trong cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí với ba em có phải tốt hơn không? Giờ thì nhìn xem, cả Joyce cũng sẽ trở thành Thần Sáng. Được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi sẽ về sớm."

Clitus cẩn thận dặn dò người yêu, sở dĩ thầy không quá gắt gỏng với đứa em trai đang ngồi chờ dưới phòng khách sắp sửa nằm dài trên ghế mà ngủ là bởi vì lời nói bông đùa về cái cách xưng hô anh trai hay anh dâu nhỏ gì đó quả thật có chút đáng yêu. Và sớm thôi, thầy sẽ biến câu nói đùa đó thành sự thật.

Trước lúc hai anh em họ đặt chân ra cổng, giáo sư không quên mục đích cuối cùng của mình, một cái hôn nhẹ nhàng lên má. Và có cả điều mà cậu em trai đó mong mỏi. Một con cú lông xám chao liệng trên bầu trời, đến và đậu ở cửa phòng của Joyce, trên chân trái có cột lá thư từ một cậu chủ nhỏ khác.

Không ai biết trước khi đến đây nó đã bay qua những nơi nào. Trang trại Hang sóc ồn ào với tiếng nói chuyện của hơn bảy thành viên có mặt ở nhà, dinh thự rộng rãi khác nhưng âm u, tĩnh lặng thi thoảng còn nghe được tiếng róc rách từ đài phun nước trước sân hay cũng có khi là một ngôi nhà nằm đâu đó tại số 8 phố Heathgate, Hampstead Garden Suburb, phía Bắc London.

"Hermione, mở cửa giúp mẹ nhé!"

"Vâng ạ!"

Cô nàng Hermione ôm cậu mèo Crookshanks bước nhanh ra cửa, mà không biết vị khách đó một cô nàng cùng tuổi có mái tóc ngắn ngang vai. Nếu Ron hoặc Harry xuất hiện trước cửa nhà của cô thì chắc chắn không phải điều đáng ngạc nhiên nhất.

Ron đang phát hoảng vì những thứ nó cần giúp ba má nó chuẩn bị cho ngày trọng đại của anh Bill, còn Harry thì vẫn còn ngái ngủ trên giường.

Dinh Thự Black

"Harry, con dậy chưa?"

Theo sau giọng nói gấp gáp là tiếng bước mở cửa phòng, người đàn ông bước đến giường của đứa con trai đỡ đầu có buổi hẹn vào lúc 9 giờ 30 nhưng 9 giờ vẫn còn ngủ.

Harry bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở đôi mắt nặng trĩu. Giấc mơ không rõ ràng mắc kẹt trong tâm trí. Cậu thất thểu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt nhìn người đứng cạnh giường, nói bằng giọng ngáy ngủ:

"Cha, hôm nay lại đi nữa ạ?"

"Ừ, con thay đồ đi. Không biết họ gặp con để làm gì nữa!"

Cậu lơ mơ nhìn bộ áo vest chỉn chu cha Sirius đang mặc cũng có được đáp án. Rời khỏi giường với đầu óc còn mãi tơ tưởng ở đâu xa, đến khi nào thì việc này mới kết thúc đây.

Sắp bước sang tháng thứ hai của kỳ nghỉ hè - tháng tám với từng đợt nắng, thi thoảng có cơn gió dịu mát thoảng qua, mà Harry không nghĩ là có thời gian để nghĩ ngợi về chuyện trời nắng hay mưa.

Không còn mối nguy hại về Voldemort, không còn ở lại căn nhà số 4 đường Privet Drive, không có cuộc tấn công nào của Tử Thần Thực Tử. Chỉ có những tờ báo rải rác có in hình của Harry Potter và những tiếng thì thầm, bàn tán mà gia đình Dursley vô tình nghe và thấy khi họ vẫn như thường lệ đến đón cậu vào cuối năm học.

"Harry Potter - trẻ tuổi, sức mạnh và tài năng."

Không biết từ khi nào Nhật Báo Tiên Tri lại có thể viết ra những thứ như thế. Đứa bé Sống sót khi lên tuổi mười lăm trở thành Kẻ nói dối, đến tuổi mười bảy lại trở lại với vai trò là Cứu Thế Chủ? Harry không mong chờ gì từ những bài báo đó, phiền phức và thật giả tạo.

"Cha Sirius, thầy Dumbledore thế nào rồi ạ?" - Harry hỏi, cậu loay hoay cài lại cái cúc áo khi vừa độn thổ đến nơi cần đến.

"Cụ... khoẻ mà."

Cậu không buồn hỏi gì thêm trước câu trả lời ngập ngừng đó, cậu đã không nhận được bất kỳ tin tức nào từ thầy ấy kể từ lúc lên tàu Tốc hành Hogwarts, thay vào đó là hàng đống những lá thư từ người hâm mộ và Bộ Pháp Thuật.

Ông Bộ trưởng Rufus Scrimgeour dù rất quyết đoán trong việc chống lại Chúa tể Hắc ám nhưng xem ra ông ta quan tâm nhiều tới danh tiếng của Bộ để gây ấn tượng với Cộng đồng Phù thuỷ hơn là bảo vệ họ khỏi những Tử thần Thực tử còn lẩn trốn ngoài kia. Vì lý do đó Harry khiên quyết không lời bất kỳ lá thư hay lời mời phỏng vấn của người đứng đầu ích kỷ, tham vọng ấy trong vòng ba tuần. Đến tuần thứ tư thì cậu không thể nhắm qua cho qua được nữa.

...

"Daddy và Harry về rồi! Daddy ơi! Harry ơi!"

Harry vừa bước vào nhà chưa kịp đóng cửa lại đã nghe thấy giọng nói trong veo, phấn khích của đứa nhỏ chỉ còn vài tháng nữa là tròn ba tuổi. Cậu không ngạc nhiên với tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, cậu còn biết trước là cậu sẽ không thể nhúc nhích hoặc di chuyển được bởi vì đứa nhỏ đó sẽ ôm chặt lấy chân cậu không buông.

Hilasmus chạy về phía cậu, sói con có mái tóc đen xoăn tít cùng đôi mắt màu hổ phách tuy nghịch ngợm nhưng thật dễ khiến cho con tim của kẻ dù chán ghét cũng phải xiêu lòng. Cậu cởi ra cái áo choàng vướng víu trên người, bế cậu nhóc lên, đi ngược lại cái hành lang bé con vừa chạy tới. Không quên hôn vào đôi gò má phúng phính đáng yêu, bé con bật ra tiếng cười khúc khích:

"Harry, nhột quá à! Nhưng mà, daddy của Hilasmus đâu rồi?"

"Daddy bận công việc, sẽ về với nhóc sau. Nhóc nhột á? Thế anh không hôn nữa nhé!"

"Không chịu, muốn Harry hôn hôn! Muốn nghe Harry nghe kể chuyện!"

"Thế Hilasmus muốn nghe chuyện gì? Nguồn Suối Vạn Hạnh, Trái tim lông xù của chàng chiếu tướng hay là Chuyện kể về ba anh em?"

Harry nhớ tới những câu chuyện đó khi nhìn thoáng qua quyển Những Chuyện Kể của Beedle Người Hát Rong trên tay cậu nhóc. Có lẽ bất kỳ đứa trẻ phù thuỷ nào cũng đã nghe qua ít nhất một lần và mê mẩn những câu chuyện cổ tích đó. Nhưng đối với cậu nhóc này và cả người đang bế cậu thì không hẳn. Hilasmus lắc đầu ngoày nguậy:

"Không phải chuyện đó. Hilasmus muốn nghe chuyện Harry gặp con chó bự ba đầu ở trường cơ! Harry chưa có kể hết cho Hilasmus nghe mà!"

"Phải rồi ha, anh quên mất." - Mèo Nhỏ cười gượng trước ánh mắt long lanh của sói con, cậu ngó sang chỗ khác - "A, chào thầy ạ."

Thầy Lupin đã đứng trước cửa phòng bếp, đưa tay bế đứa con nghịch ngợm, vừa rời mắt một chút đã chạy mất. Thầy hỏi:

"Ừ, con ăn gì chưa vậy? Sirius không về cùng con sao?"

"Con ăn rồi. Cha Sirius còn chút chuyện phải quyết, con về cùng một thanh viên ở Bộ."

"Chắc con mệt rồi nhỉ? Con lên phòng nghỉ ngơi đi nhé." - Thầy Lupin đột nhiên nghiêm giọng, quay qua nhắc nhở đứa con trai nhỏ - "Hilasmus, con làm bẩn sách rồi! Con lấy chocolate ở đâu thế?"

"Là daddy cho con! Chừng nào daddy mới về vậy papa?"

"Hửm? Một lát nữa daddy sẽ về mà. Sói con nhớ daddy Sirius hay là chó bự Chân Nhồi Bông thế?

"Con nhớ hết luôn!"

Harry ngẩn ngơ nhìn thanh chocolate trên tay cậu nhóc, bỏ qua tiếng cười nói, vui đùa hồn nhiên đó rồi đi thẳng lên phòng. Thả người xuống giường, chẳng bận tâm tới cái nắng gắt gao vàng rực ngoài cửa, cả bộ quần áo chưa kịp thay ra.

Mờ mờ trong mắt cái kệ tủ và cô nàng Hedwig kế bên. Cậu nhắm mắt, cảm nhận từng chút một sự êm ả, yên bình của buổi trưa hè, cố nhớ ra cậu bỏ quên điều gì ở niềm nhớ từ thanh kẹo lẩn khuất đâu đó trong đầu vậy?

Bồng bềnh trôi dạt vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, lúc Mèo Nhỏ Harry chợt tỉnh, cái nắng trưa hè vàng ươm được thay thế bằng hoàng hôn đỏ rực. Kể cả người con trai mờ nhạt cậu nhìn thấy trong mơ cũng biến mất khi cậu còn chưa nhìn rõ mặt. Cậu thất thần bước vào nhà tắm, có lẽ ngâm mình một chút sẽ tốt hơn.

Đầu óc mơ hồ và đau nhức, cậu tựa đầu lên thành bồn tắm, lắng nghe tiếng nước chảy. Chiếc nhẫn trên cổ vô tình đập vào thành bồn tắm, âm thanh phát ra làm cậu bừng tỉnh.

Người con trai xuất hiện trong giấc mơ không phải người nào đó quá xa lạ, cả thanh kẹo của Hislamus, tất cả đều hướng về người đã tặng chiếc nhẫn này cho cậu. Sinh nhật mười bảy tuổi của cậu chỉ còn vài ngày nữa. Không biết có được gặp người con trai đó và bạn bè của cậu hay không. Hay chỉ có những nhân viên bận rộn ở Bộ Pháp Thuật?

Cậu bất giác nhìn xuống, hơi nước bốc lên làm mờ kính của cậu, đành phải gỡ nó ra và trong lúc đặt nó vào nơi thích hợp, cậu phát hiện ra một điều kỳ lạ khác làm cậu xấu hổ.

Thanh âm của nước vang vọng trong căn phòng nhỏ khi cậu đưa tay chạm tay vào vật nhỏ phía dưới, vụng về vuốt ve lên xuống và không dám thừa nhận là cậu vừa mới nghĩ tới Draco.

"..."

Không có tác dụng, cậu không thấy thoải mái, ngược lại còn rất đau, cả nơi tư mật kia cũng bắt đầu ngứa ngáy. Không còn cách nào khác, cậu run rẩy đưa ngón tay ra sau, chần chừ một lúc rồi đẩy nhẹ một ngón tay vào.

Dòng nước theo đó mà chảy ngược vào trong, âm thanh ái muội lạ kỳ liên tục phát ra cho tới lúc Harry bỗng vội vàng đứng dậy, xả hết nước trong bồn hoà với thứ chất lỏng từ cậu nhỏ vừa bắn ra.

"Điên mất thôi!"

Cậu đứng đấy, ngẩn ngơ mặc quần áo vào, ngượng ngùng nhìn vào gương và tự rủa thầm về cái hành động mình vừa làm. Đột nhiên, có giọng nói từ đâu vọng đến:

"Harry, con đang tắm hả? Draco tới tìm con này."

Thứ tư, 29/09/2021.

T/g: Bữa giờ ăn món mặn thịt thà đầy đủ rồi, quay lại ăn chút đồ ngọt tráng miệng thôi nào! :33

Kể nghe nè, qua giờ tui cứ bị mê gg dịch, dịch truyện của tui qua tiếng anh. Đọc cũng ok lắm nhe mn, trừ mấy chỗ ngữ pháp lộn xộn thôi. Cái tên truyện dịch thành "Savior And Love" nghe cứ  hay hay sao á! (dù tui hông biết là đúng hay sai) :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net