Chương 120: Tuổi Mười Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, hai đứa có nghe ta nói gì không đấy? Harry, Amaflyn!"

Hai bông hoa xinh đẹp nhất của hai con người thuộc Slytherin vừa mới rời đi còn đi lạc trong dòng hồi tưởng xấu hổ đêm qua, cả hai đồng loạt giật mình thoát khỏi đó bởi lời nói của người chủ căn nhà dòng họ Black.

Amaflyn cười lả giả, cái áo cao cổ giữa mình hè không phải là sự lựa chọn tốt nhất, nó chỉ giúp anh che đi dấu hôn chi chít chứ chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào. Anh bỗng đề nghị:

"Để con giúp chú làm bữa sáng nhé?"

"Đó là công việc của Gia tinh. Con là người trông trẻ kia mà."

"À phải, thế để con lên phòng của Hilasmus."

"Được rồi, để sói con ngủ cùng Remus thêm một lát nữa đã. Con đi đâu đấy, Harry? Con cũng ở lại ăn sáng đi này."

Trong lúc Amaflyn - vẫn chưa tỉnh táo lắm, bắt đầu cuộc trò chuyện với cha Sirius thì Harry vô tình nhìn thấy vết hôn đỏ trên cổ chàng Lương y khi anh kéo nó ra vì nóng, và cậu chợt nhớ ra mình cũng có. Cậu rón rén bước ra tới cửa thì bị phát hiện. Cậu cười ngờ nghệch, thất thểu bước lại vào trong, mớ hỗn độn trong lòng ngả nghiêng và xáo động.

Ba dĩa bánh waffle nóng hổi chầm chậm bay về phía bàn ăn, theo sau là những món để ăn kèm. Từ việt quất, mâm xôi, dâu tây, sữa chua, mật ong cho đến yến mạch. Gia tinh Kreacher lẳng lặng bước ra ngoài sau khi xong việc, Harry xém chút là quên món hầm dở tệ và những lời xúc phạm khó nghe của lão.

"Ta không cấm hai đứa làm chuyện này nhưng ít nhất thì cũng phải kiềm chế một chút, đừng có lộ liễu như thế." - Cha Sirius lấy một ít quả mâm xôi và sữa chua, ông vươn tay ra trước mặt Harry, nhắc nhở - "Đặc biệt là con đó, Harry. Con còn chưa đủ tuổi trưởng thành."

Ông biết thừa người nên trách là hai cái người vừa nãy ông gặp ngoài hành lang tầng trệt, dù vậy câu nói lấp lửng của ông làm hai bông hoa nhỏ ngồi đối diện phải chột dạ.

Amaflyn làm xuýt làm đổ yến mạch ra bàn, cậu thiếu niên chưa đủ tuổi kia vừa bị cha đỡ đầu nhéo mạnh lên gò má thì cho mật ong lên bánh hơi quá tay. Hai người đáp lại bằng một nụ cười méo xệch khác, trong lòng không thể ngừng việc rủa thầm hai vị khách không ai mời cũng tự đến rồi tự đi. Để bữa sáng không rơi vào bầu trời xanh chỉ có nắng và cảnh vật im lìm, cha Sirius mở lời:

"Ba ngày nữa là tới sinh nhật con, Harry. Chị Molly có đề nghị là sẽ tổ chức tiệc cho con ở Trang trại Hang sóc, dù sao thì hôm sau cũng là ngày cưới của Bill. Con thấy thế nào, đồng ý chứ?"

Harry chớp mắt nhìn mấy quả dâu tây đỏ mọng, cậu suýt quên là sắp đến ngày ba mươi mốt tháng bảy. Cậu nghĩ ngợi một chốc rồi đáp:

"Ừm, nếu bác Molly đã quyết định thì... chỉ cần không quá cầu kỳ và ảnh hưởng tới việc chuẩn bị lễ cưới là được rồi ạ. Nhưng mà, còn chuyện ở Bộ Pháp Thật thì... con sợ họ lại gửi thư."

"Chú Sirius chưa nói với em sao?" - Amaflyn liền nói, anh cầm tách trà lên và uống một ngụm, nói tiếp - "Hôm qua chú ấy đã nói chuyện với Clitus và ông Scrimgeour, anh nghĩ là ông ta sẽ không gửi tới bất kỳ lời mời nào nếu ông ta không muốn bị cách chức vì có người báo lại rằng Bộ trưởng không làm gì được đám Tử Thần Thực Tử còn nhẩn nha ngoài kia."

"Thật vậy ạ?" - Harry hạ cái nĩa xuống, nhìn lần lượt cả hai người.

Cha Sirius cười, ông đưa tay xoa mái tóc rối bù của cậu - lại nhớ tới thằng bạn thân nghịch ngợm, ông khẳng định:

"Tất nhiên rồi! Con bây giờ chỉ nên nghĩ xem vào hôm sinh nhật mười bảy tuổi của mình thì mặc đồ gì cho nổi bật là được!"

Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười giòn giã, càng rộn rã hơn khi sói con Hilasmus hớt hải chạy vào. Như chiếc nắng vàng rực ngoài cửa sổ, lăng tăng trên những tán cây, mặt đường và gương mặt của cậu thiếu niên vừa trở về phòng, đứng hưởng chút nắng trời bên cửa sổ.

Harry mở cái cửa lồng cho Hedwig, vuốt ve bộ lông trắng của cô nàng vài lần trước khi để cô nàng sải đôi cánh bay đi tìm vài con côn trùng. Nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp cô cú tuyết tuyệt đẹp như một món quà sinh nhật năm mười một tuổi, cậu dừng lại cho cơn gió thoảng qua, trái tim hơi lệch nhịp đi khi bàn tay bất giác chạm vào chiếc nhẫn.

Cậu nhìn vào trong phòng, bước tới bàn và cầm quyển sách thần chú tối qua cậu đọc dở, đỏ mặt tía tai vì những hình ảnh đó lại hiện về. Cậu bỏ quyển sách xuống, thứ tiếp theo đập vào mắt là hộp nhạc bằng gỗ vừa tầm tay đặt trong góc. Sao nó không phải là cái Ống kính Mách lẻo hay Bộ dụng cụ bảo quản chổi thần của Ron và Hermione chứ, cậu đang bực mình chuyện tối qua kia mà?

Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng tay Mèo Nhỏ không cưỡng lại được mà sờ lên dòng chữ 'Tặng em, ngoại lệ duy nhất của tôi' khắc trên nắp hộp, lơ đãng nắm lấy tay cầm dây cót, vặn vài vòng. Dây cót dần nhả ra, phát ra tiếng nhạc êm tai, nhẹ nhàng.

Bài nhạc trong lần cậu và người nọ khiêu vũ cùng nhau trong phòng học trống vào năm thứ Tư và vào mùa hè năm Năm, khi mọi thứ về chiến tranh dồn dập kéo tới món quà nhỏ nhắn trong ngày sinh nhật của cậu từ vị Vương tử nọ khiến lòng cậu nhẹ hẳn đi, nhịp nhàng trôi theo tiếng nhạc êm đềm.

Harry mãi nghĩ về ngày sinh nhật mười bảy tuổi sắp tới, hệt như những ngày trước khi bữa tiệc sinh nhật lần đầu được tổ chức cách đây vài năm. Cậu ngã người xuống giường, tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn trong tâm trí.

Là do tiếng nhạc hay là do cơn gió thổi qua cửa đẩy thời gian trôi đi như thế? Đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, chẳng còn nhớ suốt ba ngày đó cậu đã nghĩ suy những gì chỉ biết là cậu bị đánh thức giữa đêm sau vài tiếng chìm vào giấc ngủ say vì được dặn dò sáng hôm sau phải đến Trang trại Hang sóc dự tiệc.

Nửa đêm...

Trong giấc ngủ chập chờn không biết là mơ hay thực, Harry nghe thấy âm thanh gì đấy không rõ ràng. Nó như tiếng gió rít qua hàng cây giữa đêm tối, va đập vào cửa sổ, ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng và những vì sao nhỏ càng làm cho tiếng gió lộng và tiếng kêu của con cú tuyết trong khung cảnh thêm phần kỳ lạ.

Cậu gắng gượng mở mắt, bên tai tiếp tục vang vọng thứ thanh âm đó, cậu đã biết mình không nằm mơ. Mười một giờ năm mươi sáu phút, chẳng hiểu vì sao cô nàng cú Hedwig lại còn chưa chịu yên giấc, liên tục đập cánh và kêu lên. Cậu uể oải tiến lại gần, hỏi:

"Chuyện gì vậy, Hedwig? Mày im lặng một chút để tao... Mày nhìn gì thế?"

Hedwig không màn đến Mèo Nhỏ còn đang vật vờ ngáy ngủ, kể cả khi cái cửa lồng đã được mở ra, cô nàng vẫn hướng mắt về phía cửa sổ mà kêu lên. Cậu không hiểu gì cũng vô thức nhìn theo và thay vì nhìn thấy màn đêm tĩnh lặng, hàng cây hay một căn nhà với cửa sổ đóng kín thì cậu lại thấy một con cú đại bàng lông xám, mắt nâu đang đập cánh, đưa mắt nhìn vào trong. Miệng nó có ngậm một lá thư.

Harry như bừng tỉnh trước khung cảnh ấy, vội vàng mở cửa sổ. Cậu không có thời gian lục lại chuyện của quá khứ để tìm ra một khung cảnh y hệt với một con cú đại bàng đã từng xuất hiện.

"Sao mày lại ở đây giờ này, Ulysses? Draco bắt mày đưa thư lúc nửa đêm thế này hả?"

Con cú đại bàng có tên Ulysses của nhà Malfoy không còn xa lạ gì với cậu nữa, nhất là khi hè đến - người yêu của cậu không bỏ lỡ bất kỳ lá thư nào cậu gửi đến. Cậu cầm lấy lá thư, tay kia vuốt ve bộ lông màu xám dày dặn của nó, chợt nhớ tới mùa hè năm nọ, nó bị cậu đánh đuổi đến nỗi chẳng dám đến gần. Cảm xúc vẫn như ngày đầu tiên có được món quà đầu tiên từ hắn, cẩn thận mở lá thư ra, chỉ có vài dòng ngắn gọn:

"Mười bảy tuổi, mười bảy lần.

Nhưng là lần đầu tiên.

Cũng hy vọng là người đầu tiên.

Nghĩ về em trong ngày quan trọng đó.

Cửa sổ trong phòng của Harry Potter, tầng hai, số 12 Quảng trường Grimmauld.

Người yêu của em,

Draco Malfoy"

Harry đọc đi đọc lại lá thư đến tận lần thứ ba vẫn không thể hình dung hết được điều Draco muốn nói. Mười bảy tuổi nhưng là lần đầu tiên? Ai cũng chỉ có một lần mười bảy tuổi thôi mà. Nhưng còn... người đầu tiên nghĩ về cậu trong ngày sinh nhật lần thứ mười bảy và cái địa chỉ hắn ghi trong lá thư không phải là nơi cậu đang đứng hay sao?

Đôi mắt xanh lục bảo chớp chớp nhìn dòng chữ, trong lòng chợt xáo động khi mơ hồ hiểu ra người kia có thể nào muốn trở thành người đầu tiên ở bên cậu trong ngày đặc biệt đó. Ánh nhìn chuyển dời sang cái đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, bên khoé mắt cũng thấy được đứng bên cửa sổ không chỉ có mình con cú Ulysses. Nó kêu lên như reo hò vì nhìn thấy cậu chủ của nó.

"Chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi, Harry."

Giọng nói của Draco vang vọng ngoài cửa sổ, giống như cách hắn lơ lửng ngoài đấy trên cây chổi Nimbus 2001. Không chờ đợi vẻ bất ngờ, ngạc nhiên của Mèo Nhỏ, hắn nhào đến ôm chầm lấy cậu, chẳng quan tâm cây chổi rơi xuống đất hay bay vào phòng.

Harry đón lấy vòng tay ấm áp, gò má hơi đỏ hồng vì có cơn gió thổi qua. Mái tóc bạch kim của người nọ lại phất phơ trong gió, đôi mắt xám bạc sáng lấp láp, không cần nụ cười tươi tắn kia cũng đủ khiến cậu ngẩn ngơ vì vẻ đẹp ấy.

Trái tim còn đang náo động, không lăn tăn như đợt sóng dập dìu mà miên man đổ về như dòng thác bởi từng câu từ trong lá thư thoang thoảng mùi giấy mực và cả sự có mặt của con người quan trọng này đang siết chặt đôi tay.

Cậu không rõ liệu Draco đã muốn làm điều này từ lâu hay một phần khác là do sự 'mất tích' của Hedwig mấy hôm nay ở Dinh thự Malfoy sau khi cậu bị cha Sirius nhắc nhở vì dấu hôn cuồng nhiệt của hắn.

Dù lý do có là gì, có khi cậu cũng cần biết. Bởi lẽ, sự dỗi hờn vu vơ đó nhẹ bẫng như cục bông nhỏ xíu bị cơn gió cuốn bay. Điều duy nhất còn tồn tại trong tâm hồn người con trai vừa tròn mười bảy tuổi là xúc cảm về một niềm hạnh phúc dâng trào, quên mất cả việc làm ra đủ thứ bùa phép khi đã mất đi Dấu Hiện cậu từng nghĩ qua.

Draco im lặng đợi chờ một câu nói, một lời đáp lại. Hắn thừa nhận đêm hôm đó hắn thực sự trở thành 'người xấu', không biết bao nhiêu lần dày vò lấy thân thể của người con trai dù đã ăn rất nhiều nhưng vẫn nằm gọn trong lòng chưa hết một vòng tay. Suy nghĩ xoay vần trong đầu hắn suốt ba ngày qua, ngăn tim như thiếu hụt mất một người. Vừa hay, sinh nhật đánh dấu sự trưởng thành của người đó sắp đến, nếu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn chắc chắn không mang họ Malfoy.

Trong khi cảm xúc đang trào dâng trong lòng là Mèo Nhỏ Harry thì vị Vương tử này lại còn gấp gáp hơn. Hắn hôn lên mái tóc, hai tay vẫn siết chặt không muốn buông. Cử chỉ dịu dàng đó đánh động không ít tới người nọ, cậu dụi mặt vào ngực hắn, không thể tả và diễn giải sao cho hết những thứ trong lòng, cậu giả vờ trách:

"Anh có thể nào để em giận quá ba ngày được không? Đừng làm em cảm động thế chứ!"

Draco bật cười khi có đôi mắt xanh lục bảo lén lút ngước lên nhìn hắn sau lời trách cứ đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, nói:

"Không thể. Tôi chỉ cho phép em cảm động và từ đó lại yêu tôi nhiều hơn."

"Không cần nói ra đâu mà. Em tự mình biết được."

"Thế thì... phải tặng cho em một món quà sinh nhật thật đặc biệt chứ nhỉ?"

"Quà gì cơ?"

"Bí mật. "

Harry ngượng ngùng liếc mắt sang hướng khác vì câu hỏi ngu ngơ vốn nằm trong suy nghĩ. Sự ngượng ngùng kéo dài không quá hai giây trong tâm tưởng tiếp tục nảy sinh thật nhiều cảm xúc và nhất là không muốn Draco cười cợt, trêu chọc cậu.

"Hừm, thế một cái hôn xem như chìa khoá để mở món quà bí mật có được không?"

"Vậy thì chiếc chìa khoá đó hoàn toàn trùng khớp mà không cần tới Bùa mở khoá."

"Cái đồ cuồng hôn đáng ghét! Sao em lại yêu anh được vậy chứ?"

Cậu đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn, kéo lại gần. Đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu ngọt, nồng nàn, có làn gió lạnh làm lay động, chỉ đẩy cả hai từng bước ngã xuống giường.

Ulysses và Hedwig chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngó nghiêng nhìn vào phòng từ cửa sổ. Chúng chạm mắt nhau khi đồng loạt quay đầu, tiếng kêu khe khẽ trong cuống họng chỉ có con cú kế bên nghe thấy, mặc kệ hai con người kia đã quên mất bọn chúng còn đứng đấy.

Trang Trại Hang Sóc

"Vậy... món quà sinh nhật đặc biệt đó là gì?"

"Mình không biết."

"Nữa hả? Sao lúc nào cậu ta cũng làm thế hết vậy? Tính nửa đêm gửi thư cú tới nữa sao?"

"Mình không nghĩ thế đâu. Draco định làm gì với cái nhẫn này, nhưng sau đó lại đổi ý, muốn mình đeo trong ngày cưới của anh Bill."

"Để chi?"

"Ai biết, không muốn có người tới mời mình nhảy chẳng hạn. Draco nói vậy đó. Ah, anh đây rồi!"

"Blaise, tìm anh nãy giờ!"

Harry và Ron bỏ lại tiếng nhạc, tiếng ồn ào cười nói ở cái rạp cưới màu trắng ngoài sân vườn, hai đứa nó lén lút đi vào nhà. Cậu muốn yên tĩnh một chút sau khi làm lễ xong - lúc mọi người bắt đầu khiêu vũ, quay quanh bên cô dâu và chú rể tặng quà mừng, cậu nhân cơ hội đó chuồn đi, chẳng là có quá nhiều người nhận ra cậu. Thằng bạn thân của cậu cũng lẳng lặng đi theo sau, chắc nó muốn tránh bà dì Muriel.

Chỉ một phút bình lặng khi Ron lại tò mò món quà sinh nhật mười bảy tuổi của Harry, bởi hôm qua, lúc cậu tới đây thì đống quà chất đống trên bàn - từ cái đồng hồ của vợ chồng bác Weasley và vợ chồng tương lai nhà Black, dao cạo râu mê hoặc của hai nhân vật chính trong lễ cưới hôm nay, sách và Ống kính Mách lẻo của Ron và Hermione cùng những món quà khác thì người kia vẫn chưa có mặt. Còn khi mọi người cùng nâng ly chúc mừng và đồng thanh hô lớn lúc tàn cuộc thì họ chỉ nhìn thấy Harry nhận được nụ hôn bất ngờ thì cậu Vương tử Malfoy ngồi bên cạnh.

Hai đứa nó tạm thời quên đi món quà sinh nhật kỳ lạ Draco muốn tặng - dù tụi nó vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại cần lấy lại chiếc nhẫn bạc cậu đang đeo, chạy vội đến chỗ hai chàng trai đã đứng chờ sẵn, áo vest chỉnh chu, tóc vuốt lên gọn gàng. Ngọt ngào trong cái hôn thoang thoảng chút rượu nồng vì hai sư tử Gryffindor vừa uống thử.

Vừa thả môi ra, hai tên rắn xảo quyệt Slytherin nhận ra ngay. Blaise thích thú liếm môi, chớp đôi mắt nâu nhìn Ron muốn hôn lần nữa. Trái lại, Vương tử Malfoy cau mày và hỏi:

"Em uống rượu? Trong bữa tiệc cũng có bia bơ kia mà?"

Harry đưa tay vén vài sợi tóc bạch kim rơi xuống, cậu đột nhiên nhớ đến mái tóc vuốt ngược ra sau gọn gàng hồi năm Nhất năm Hai và vết bầm trên trán do bé con Hilasmus gây ra cũng không còn. Cậu gật đầu và mỉm cười đáp lại:

"Chỉ là em muốn uống thử rượu đế lửa do ba của Ron chọn, em hỏi người phục vụ rồi. Không phải Dragon Barrel Brandy đâu mà. Thế, ba anh đâu?"

"Đằng kia. Tôi chỉ có thể ở đây được vài phút trước khi những người bạn quý tộc của ba tôi phát hiện tôi không đi cùng ông ấy."

"Họ cũng đến nữa sao? Xem ra Vương tử cũng bận rộn thật nhỉ?"

"Các gia đình phù thuỷ thuần chủng ít nhiều gì đều quen biết nhau cả. Tôi chỉ muốn về sớm và... chuẩn bị quà sinh nhật muộn cho em."

Draco cười nhạt, chỉnh trang lại cà vạt và bộ lễ phục cho cho Mèo Nhỏ có vẻ không thích nó lắm. Hắn sờ lên sợi dây chuyền và chiếc nhẫn bạc, nếu không phải vì trong tiệc cưới ngày hôm nay có những cô nàng tiểu thư và tiên nữ đến dự, hoặc một người hâm mộ cuồng nhiệt nào đó thì hắn có thể trao tặng món quà vào ngày hôm qua.

"Được rồi mà. Em nghĩ việc nên làm bây giờ là quay lại bữa tiệc thôi."

Harry mỉm cười và nói, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác vừa quên mất một điều gì đấy. Cậu quay mặt đi nhìn ra cửa khi trong tiếng gió lùa có cả tiếng bước chân vội vàng. Không nghĩ rằng cái điều nhỏ bé cậu đã quên kia sau khi bữa tiệc kết thúc lại khiến cậu phải chờ đợi đến hết mùa hè thì món quà đặc biệt ấy mới được hắn trao tặng.

Thứ bảy, 02/10/2021.

T/g: Biết chừng nào tui mới được một người chúc mừng sinh nhật và tặng quà bất ngờ vào đúng mười hai giờ (ngoài lời chúc của đứa bạn thân) như Harry đây nhở? :>>

Nhớ năm ngoái hay năm kia gì đó, sinh nhật tui đúng vào ngày chủ nhật, tui mong chờ lắm cơ. Ai dè ngoài bạn bè được fb nhắc nhở thì gia đình tui không ai nhớ hết, trừ anh hai(chắc tại ai cũng bận cả). Năm nào cũng vậy, năm trước có thêm lời chúc của mọi người nên dui hẳn ra ý!! :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net