Chương 121: Những Chàng Trai Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều rực rỡ đổ xuống, cơn gió mát lành thổi qua khu vườn rộng rãi không làm lay động lấy một li sự phấn khởi, hoà theo tiếng đàn của ban nhạc, tiếng nói cười, hô hào của những con người tham gia bữa tiệc.

Trên sàn nhảy lấp lánh, soi trọi không biết bao nhiêu người, bao nhiêu bước nhảy và gót giày giẫm lên. Trong đó có một người khiến Pansy mãi bận tâm, cô gạt đi ánh mắt của các chàng trai trẻ hướng về mình - cô nàng tóc ngắn ngang vai xinh đẹp trong bộ váy màu xanh rêu nhạt trễ vai.

Họ không hề biết, ánh nhìn sắc sảo và có chút buồn bực của cô nàng lại chú ý tới một cô nàng khác - cô gái mặc chiếc áo váy phồng màu hoa tử đinh hương, mái tóc óng ả mượt mà tay trong tay với chàng Tầm thủ của đội Quidditch Quốc gia Bulgaria nổi tiếng. Cô tự hỏi chừng nào thì bài nhạc này mới kết thúc và còn cái tên Vương tử Malfoy và cậu quý tử Zabini đã đi đâu mất. Cô không biết ở phía căn nhà của gia đình Weasley, cậu quý tử đó cũng thắc mắc điều ấy, cậu ta hỏi:

"Trước khi quay lại bữa tiệc thì cho tôi hỏi, cô bạn Hermione đó vì sao lại nhảy với Viktor Krum vậy? Hôm trước Pansy vừa nói với tụi này là có đến nhà để gặp cô nàng, cũng đã rất vui vẻ hẹn gặp nhau ở lễ cưới của William Weasley và Fleur Delacour vào hôm nay kia mà?"

Blaise cởi bỏ cái áo choàng, bước ra cửa đón lấy chút gió trời nhè nhẹ. Cậu ta liếm môi, mùi rượu vẫn còn lại một ít, ngước lên nhìn Ron ẩn ý và chờ đợi câu trả lời. Nó nhún vai, hất mặt về phía Harry:

"Không rõ nữa. Lúc đó Harry đứng cạnh Hermione, bồ có biết tại sao không? Vì hôm qua cô nàng cũng nói với tụi này là Pansy có đến nhà, coi bộ đã bớt lo nghĩ chuyện phù thuỷ thuần chủng và Muggle rồi."

Harry đứng quay mặt vào trong nhà khi phát giác có người nhiếp ảnh nhìn về phía này. Cậu vò vò mái tóc rối, chỉ muốn che đi vết sẹo và không muốn ai nhìn ra mình, một phút thôi cũng được. Cậu đáp:

"Mình không chắc. Nhưng hình như lúc đó có tay nhà báo và nhiếp ảnh đứng gần đấy, chắc là Hermione không muốn Krum phải khó xử. Dù sao thì chỉ cần xem lại một chút là biết Hermione là bạn nhảy và là người mà Krum cứu ở dưới hồ Đen."

Blaise gật gật đầu hiểu ý, nhìn ra khu vườn rộng. Nắng vẫn rực vàng, trời xanh cao vút vài gợn mây, trừ cơn gió là biệt tăm biệt tích. Cậu ta thoáng thấy có người đàn ông với mái tóc dài màu bạch kim đứng ở cuối rạp, liền lên tiếng:

"Cũng mong là Pansy không hiểu lầm. Chà, tôi nghĩ là cậu quay lại được rồi đó Draco. Tôi có thể nhìn thấy ba của cậu từ đây."

Draco không đáp, chuyển dời đôi mắt xám từ chỗ người con trai mãi loay hoay với mái tóc sang giữa sân vườn. Nếu cho hắn lựa chọn, hắn thà cùng người con trai này đi loanh quanh trong vườn tìm tụi Quỷ lùn đến tối còn hơn là quay lại cái chốn ồn ào đó. Hắn chưa kịp than phiền câu nào thì lại nghe giọng của Blaise:

"Muốn nhảy một điệu không Ron? Mẹ tôi bắt đầu nhập hội với cô bạn thân thiết của bà ấy rồi!"

"Được hả? Vậy thì đi nhanh lên, trước khi sàn nhảy không còn hỗn loạn và Fred với George lại chọc em!"

Tiếng cười và lời chấp thuận của Ron thốt ra nhanh chóng, tiếp đó là tiếng bước chân nho nhỏ trên nền cỏ xanh mướt. Harry quên đi mái tóc rối của mình, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của họ, một loại cảm giác trống trải vật vờ trong tâm tưởng.

Vị Vương tử đúng bên cạnh tạm thời bỏ qua ánh nhìn hằn học, không vui của ba mình. Hắn nghiêng người qua nhìn Mèo Nhỏ, đưa tay xoa lên mái tóc rối. Dường như trong lòng cậu cũng đang rối rắm không cách nào gỡ ra được, hắn đoán vậy.

"Được rồi, người yêu của em thì không có nhiều thời gian để nhảy cùng em nhưng mà... tôi sẽ bù đắp cho em sau. Chịu không, Mèo Nhỏ?"

Lời nói dịu ngọt vang lên, bàn tay ấm áp mân mê gò má, cả nụ hôn nhẹ nhàng bên má còn lại. Cái mớ rối rắm trong lòng không thể tự mình tháo gỡ, nhưng ít nhất thì nút thắt rối bời theo sự ngọt ngào đó không còn dính chặt vào nhau, cơ hồ trở nên nhẹ bẫng, nhưng tâm tư lại xao động, vui vẻ lạ thường.

Harry vẫn đứng xoay người lại, không quá bận tâm tới cái người cầm máy ảnh đi lòng vòng đằng đó. Cậu nắm lấy cà vạt của hắn, kéo lại. Cái hôn đáp trả bên má trái với thanh âm rõ ràng, cậu nghiêng đầu nhìn hắn và cười thật tươi, không khỏi khiến cho đôi mắt kia mở to thêm một chút.

"Còn phải hỏi sao? Không bù đắp là em bắt đền anh đấy nhé!"

Biết là hắn không thể nán lại lâu hơn được nữa, Harry nói xong liền vẫy tay và chạy ra sân, để Draco ngơ ngác nhìn theo, bồi hồi và chếch choáng. Nếu so sánh nụ cười đó với tia nắng nhàn rỗi trên kia hắt vào mặt, Draco không cần suy nghĩ liền có thể khẳng định được, thứ nào xinh đẹp hơn cả. Hắn cứ đứng như vậy đến tận lúc cậu chạy gần tới cái rạp cưới, nhanh tay rút đũa phép ra, mái tóc đen kia chợt biến thành màu đỏ.

Harry ngồi vào một cái bàn trống duy nhất trong góc, tự khen bản thân vài lời vì người phục vụ và người nhiếp ảnh không để ý tới cậu thiếu niên với mái tóc đỏ vừa bước vào, không nhìn ra vết sẹo và đôi mắt màu xanh lục bảo cố tình lảng đi.

Lơ đãng đặt ánh mắt nhìn ở chai rượu sâm panh bay lơ lửng giữa đám đông, mô hình phượng hoàng cất cánh bay lên khi chiếc bánh cưới được cắt ra. Mèo Nhỏ nâng ly bia bơ lên uống một ngụm, thầm nghĩ thật tốt vì cậu đã thành thạo câu thần chú biến đổi màu và kiểu tóc, cậu làm mái tóc đen rối bù trở thành máu tóc đỏ đặc trưng của nhà Weasley và không thể nào mượt mà hơn. Trong lớp học Biến hình của cô Mcgonagall năm ngoái, cậu chỉ có thể biến một bên lông mày thành màu vàng chói.

Mãi nghĩ ngợi vu vơ, không nhận ra có người con trai tiến đến và ngồi bên cạnh cậu - một người con trai tóc đen dáng người cao ráo, đeo cặp kính vuông tròn và nụ cười tươi, thu hút ánh nhìn của không ít các cô gái. Anh ta lên tiếng:

"Cho hỏi, chàng trai xinh đẹp này đi một mình hay là... đi cùng bạn trai?"

Harry đặt ly bia bơ xuống bàn, hơi cau mày khó chịu. Cậu cứ nghĩ chỉ có những cô nàng tóc tai kiểu cách, váy áo kiêu sa hay đơn giản chỉ vì họ là tiên nữ mới lọt vào mắt xanh của những anh chàng này, như Fred hay George chẳng hạn - cậu chợt nhìn thấy họ ở trên sàn nhảy cùng hai cô em họ của chị Fleur.

Cậu làm ra vẻ mặt kiêu kỳ, đưa ngón tay lên kéo chiếc nhẫn ra trước tầm mắt của người nọ. Không trả lời mà cao giọng hỏi ngược lại:

"Anh nhìn mà không biết sao? Bạn trai tôi..." - Câu nói bị bỏ lửng lơ giữa chừng vì cậu nhận ra điều gì không đúng. Cậu tròn mắt nhìn anh ta - "Mà khoan, sao anh lại hỏi tôi là... đi cùng bạn trai?"

Người con trai kia vì vẻ bất ngờ của cậu mà phì cười, chẳng nhớ được cậu và anh đã có cuộc trò chuyện nào bình thường và nghiêm túc hơn lần anh giúp đỡ cậu vào cái đêm ở trong rừng Cấm. Anh nhẹ nhàng gỡ cặp kính xuống, hắng giọng:

"Vì tôi mới nhìn thấy bạn trai của em và ba của cậu ấy nói chuyện với anh trai tôi, Cứu Thế Chủ Harry Potter à!"

Harry nhìn trân trân người con trai ngồi trước mặt, trong một phút ngạc nhiên cậu quên mất vẻ lịch lãm, gương mặt điển trai, và ánh mắt sắc bén đó chỉ có hai anh em nhà Shafiq. Chỉ vì cậu mãi chú ý tới mái tóc được vuốt lên một cách miễn cưỡng, giống như Draco.

Đến khi gió trời thổi qua, vô tình có hạt bụi nào bay vào hay do anh cố tình nháy mắt, con ngươi màu đen khác hẳn với màu xanh lam vừa nãy. Cậu ngẩn sững sờ mất một lúc và kêu lên:

"Joyce! Anh thật là... cái gì mà chàng trai xinh đẹp hả?"

Joyce lại cười, cầm lấy ly rượu sâm panh từ khay của người phục vụ vừa đi qua. Không quá bận tâm đến đôi gò má hồng hồng của cậu nhóc ngồi cạnh, không cần nghĩ lý do cậu đâm ra ngượng ngùng là gì. Vì không nhìn ra anh sớm hơn, vì lời khen đó hay là do sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cậu giơ lên như một thứ 'vũ khí' chống lại những anh chàng, cô nàng tới tán tỉnh cậu thì chỉ có một mình cậu biết. Anh đặt ly rượu xuống bàn, tặc lưỡi:

"Thì em vốn đã rất xinh đẹp kia mà. Em cải trang tệ quá đấy, mái tóc đỏ bóng mượt này không hợp với em đâu. Đeo cái này vào thử xem. "

"Hả? Này..."

Mèo Nhỏ Harry chưa hiểu hết những điều Joyce nói đã bị anh lấy cặp kính ra. Anh hơi cúi người về trước, cẩn thận đeo vào cho cậu cặp kính vuông tròn của mình. Bài nhạc sôi động cùng ánh đèn nhấp nháy trên sàn nhảy khiến hai người không nhận thấy có kẻ đứng cách đó không xa, lén lút giơ máy ảnh lên chụp một tấm.

"Ổn hơn rồi đó, có muốn ra nhảy với tôi một bài không, chàng trai xinh đẹp?"

Harry chớp chớp đôi mắt xanh, vừa muốn tìm một cái gương soi vừa bất mãn vì không nhìn rõ bất kỳ thứ gì, đã vậy Joyce lại thốt ra lời khen gợi như có ý trêu đùa. Cậu quơ tay tìm cặp kính tròn quen thuộc, đeo lên và cáu kỉnh nói:

"Joyce, anh đừng đùa nữa. Anh định ngồi đây luôn sao? Không đi tìm anh trai anh à?"

"Không đâu. Tôi đang rất vui vì thoát được anh ấy đấy. Không bàn chuyện công việc thì lại dính chặt với anh trai nhỏ Cedric, đời nào anh ấy để ý tới tôi. Còn em thì sao, cha đỡ đầu của em đâu?"

"Ông ấy và thầy Lupin đang ở chỗ bác Hagrid, đằng kia kìa. Xem ra Hilasmus rất thích bác ấy. Mà anh nói 'anh trai nhỏ Cedric' sao? À quên, họ là người yêu mà nhỉ? Vậy còn... người yêu của anh đâu? Cậu ấy có tới không?

"Người yêu á? Ờ thì... ah..."

Cuộc trò chuyện không ngắn không dài, không biết vì sao lại bắt đầu cũng chẳng rõ khi nào sẽ kết thúc. Hai người thoải mái chuyện trò, chỉ có kẻ lén lút khi nãy là bực tức vì không chụp được tấm ảnh nào nữa. Harry vừa nói, vừa chỉnh lại mái tóc của mình trở lại như cũ. Cậu đang loay hoay không biết làm gì với mái tóc còn rối hơn cả lúc nãy, nhớ ra mình vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Joyce cho cái câu hỏi cậu buộc miệng nói ra, trong đầu không biết tại sao lại nghĩ đến cậu bạn nhà Carney. Cậu quay đầu lại nhìn và hỏi:

"Anh sao vậy? Trông anh có vẻ không được khoẻ."

Joyce không khác gì cậu, cậu thiếu niên tóc đen nhà Carney không có mặt ở bữa tiệc vì nhiều lý do nhưng cậu nhóc đó vẫn ở đâu đó trong đầu anh, dù là lúc ở nơi làm việc hay chán nản ngồi ở nhà trị thương. Bây giờ vẫn vậy, anh vẫn mong chờ lời hồi âm cho lá thư anh viết vội lúc sáng, tay cầm ly rượu định đưa lên uống thì cơn đau từ đau truyền tới, nghe Harry hỏi, anh nhăn nhó cười gằn:

"Không có gì, tôi hơi khó chịu một chút. Làm nhiệm vụ xong, tôi đi thẳng từ Trụ sở Thần sáng sang đây nên chưa ăn gì cả, cũng không biết nãy giờ đã uống bao nhiêu rồi."

Harry không biết hoặc đã biết tới công việc Joyce đang làm, có lẽ cậu nhìn thấy đâu đó trên tờ Nhật báo Tiên tri và bỏ dở. Điều duy nhất và chắc chắn mỗi khi cậu gặp lại người con trai này chính là anh ta rất kỳ lạ. Không phải vừa mới nói chưa ăn gì mà còn uống rượu nên khó chịu trong người, thế sao lại còn đưa ly rượu lên và uống cạn?

Cậu thở dài, định đưa tay ra hiệu gọi người phục vụ thì một con cú lông xám nhắm thẳng hướng này mà bay đến. Nó nghiêng đầu nhìn, không hiểu sao cậu có cảm giác đã từng nhìn thấy nó, giữa hàng trăm con cú khác trong Đại Sảnh Đường.

"Joyce Marcus Shafiq,

Anh nói là vẫn muốn thực hiện lời hứa kia, tôi không cản, nhưng nếu anh để cái bụng đói trở về nhà sau khi dự tiệc cưới thì tôi nghĩ anh nên đến Bệnh viện Thánh Mungo kiểm tra lại đầu óc của mình đi!!

Elwyn Carney

Tái bút: Đừng có bỏ bữa nữa, ăn uống cho đàng hoàng vào, cái tên Thần sáng chưa trưởng thành này!"

Lá thư không dài nhưng Harry chẳng rõ vì sao người con trai này lại đọc lâu đến vậy. Nhìn nét mặt vui cười, cái chào nhau vội vã và đôi chân nhanh nhẹn chạy đến chỗ cái bàn đặt giấy bút của Joyce, cậu nhiều phần chắc chắn cái suy đoán của mình.

Lá thư đến từ một người quan trọng, một người đem lại cảm giác bồi hồi, ngẩn ngơ vì vài dòng chữ giản đơn không đầu không cuối. Cảm giác đó cậu trải qua không ít lần, suy nghĩ vẩn vơ một hồi cuối cùng lại đẩy đưa cậu trở về với người con trai tóc bạch kim nọ.

Bàn tay chạm khẽ lên chiếc nhẫn bạc, dòng suy nghĩ chảy dài cùng đôi mắt mông lung nhìn anh Bill và chị Fleur hoà điệu với bản nhạc giữa sàn nhảy, Luna và ba của cô bé, Ginny nhảy cùng Lee Jordan và hai anh em sinh đôi. Anh chàng Viktor Krum hôn lên tay cô nàng Hermione, cúi đầu và lặng lẽ để cô nàng rời đi, anh chàng dường như đang mang một nỗi muộn phiền và tiến về phía này. Tay cầm ly rượu sâm panh, đứng trước mặt cậu và nói:

"Harry Potter, gặp lại cậu rồi."

Harry ngước mặt lên nhìn, thấy người kia đã đưa ly rượu ra trước, cậu lúng cúng liếc mắt về ly bia bơ đã uống quá nửa. Vừa hay có người phục vụ đi ngang qua, cậu với tay cầm lấy một ly rượu bất kỳ, làm động tác y hệt người kia, mỉm cười:

"Rất vui được gặp lại anh, Viktor Krum."

Hai vị Quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật hơn hai năm trước bắt tay nhau. Ly rượu đã vơi đi quá nửa, Viktor ngồi xuống cái ghế vừa nãy Joyce rời đi, Harry cũng nâng ly rượu lên uống. Những dòng suy nghĩ rời rạc, đứt gãy chạy qua đầu.

Mặc dù bằng tuổi nhưng so với Joyce, bầu không khí giữa cậu và Vikor có vẻ nặng nề hơn. Nhưng hình như anh ta đã có sẵn những cho mình một câu chuyện hay cần một lời giải thích nào đó từ cậu, anh mở lời:

"Hermione vừa từ chối tôi, bộ cổ cặp với ai vồi hả? Cậu có biết không?"

Harry không tỏ ra bất ngờ trước câu nói buồn bã của Viktor, ngược lại, suy nghĩ trong cậu về cô bạn thân Hermione không có gì thay đổi. Cô nàng luôn làm đúng tất cả mọi việc, kể cả chuyện yêu đương khó nhằn. Cậu ập ờ đáp:

"Phải. Cũng mới bắt đầu gần đây thôi. Nhưng họ... biết nhau lâu rồi! Nhưng mà... tôi thấy hình như đó không phải điều duy nhất anh bận tâm?"

Điều đó không khó nhận ra khi Viktor chăm chú nhìn vào trong đám người đang nhảy trên sàn. Không phải cô bạn Hermione và một cô nàng tóc ngắn ngang vai anh không biết tên mà là người đàn ông mặc áo choàng màu lòng đỏ trứng đang nhảy cùng cô con gái với bộ váy áo có màu sắc tương tự cùng bông hoa hướng dương to lớn cài trên tóc. Anh ta hỏi:

"Người đàn ông mặc áo vàng đó là ai?"

"Ông Xenophilius Lovegood, ba của Luna - một người bạn của tôi."

"Cậu có bít gì về ông ta không?"

"Không, tôi chỉ mới gặp ông ấy ở ngoài cổng ra vào. Có gì không ổn sao?"

"Mọi thứ đều ổn trừ việc ông ta đeo sợi dây chuyền có ký hịu của Grindelwald."

Harry ngẩn mặt ra, lục lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn như một ngăn kéo chứa những đồ vật lâu rồi cậu không dùng tới, đến lúc cần thì lại chẳng rõ nó nằm ở đâu. Lúc tìm ra được nó rồi thì một giọng nói khác vang lên:

"Hình như tôi nghe ai đó nhắc tới Grindelwald thì phải? Ủa Vicky, cậu cũng ở đây hả? Khoẻ không?"

Joyce quay trở lại với nụ cười tươi, sau khi lá thư cùng con cú bay mất hút trên nền trời dần ngả sang màu của hoàng hôn. Tay trái anh cầm một cái dĩa, trên đấy là một cái bánh mì kẹp thịt và hai cái bánh tart. Tay phải đưa ra trước mặt, Harry chưa hiểu gì thì Viktor đã đứng dậy, hai người từ lúc nào đã bắt tay nhau, anh ta cười nhạt và đáp lại:

"Fleur mời tôi. Và tôi sẽ khoẻ hơn nhìu nếu mấy trò phá phách của cậu ở trường Durmstrang không đột nhiên biến mất, Joyce."

"Vậy thì... một ly xem như lời xin lỗi?" - Joyce nâng ly rượu lên, nhún vai nhìn chàng cầu thủ.

"Cậu tử tế quá đấy, có đúng là cậu không vậy?"

"Còn cậu thì vẫn đa nghi, Vicky à."

Thanh âm của hai chiếc ly thuỷ tinh chạm vào nhau, nó như sự gắn kết, hay là bền chặt từ một người bạn cũ. Harry chống cằm nhìn hai người họ, suýt lại quên tỏ ra thật bất ngờ vì cậu chủ nhỏ nhà Shafiq từng học ở Durmstrang trước khi anh tới Hogwarts 'làm phiền' cậu bằng sự uy hiếp bởi một lời nguyền khiếp đảm.

Một câu hỏi khác hiện ra trong đầu khi ly rượu trên tay Viktor đổ hết lên tay cậu vì người bồi bàn sơ ý đụng trúng anh ta, vì sao chỉ đứng bên ngoài một mối quan hệ rất đỗi bình thường, cậu lại là người hứng chịu cái rắc rối vô tình đó của họ?

Tiếng xin lỗi rối rít của người phục vụ, Harry chỉ cười xòa rồi cho qua. Cậu nghĩ rằng tay áo có bị dính một ít rượu, không có gì phải quá phiền lòng và đáng để tâm. Trừ sự tử tế quá mức của hai chàng trai cùng bàn dành cho cậu.

Một người nhận phần lỗi về mình vì ly rượu cầm trên tay, người kia thì có phải vì đã thân thiết với cậu hơn như một người bạn rồi chăng? Cả hai cúi đầu, dùng khăn tay giúp cậu lau đi, làm sạch vết rượu còn dính trên bộ lễ phục.

Harry không nghĩ ngợi nhiều về hành động đó, nếu có chắc là cơn ghen điên cuồng của chàng Vương tử bận rộn kia. Trước khi để nó bộc phát ra ngoài, cậu nên rời khỏi cái bàn nhỏ này, tới chỗ của Hermione và Ron hoặc là đi tìm vị Vương tử đó thì hơn.

Cậu hoà vào trong dòng người đông đúc, chẳng để ý tới nền trời đã không còn trong xanh, không khí oi bức nóng nực cũng không còn. Cũng không hề biết trước lúc cậu rời đi, đâu đó lại có tiếng máy ảnh hoà cùng tiếng nhạc và giọng nói của Viktor khi anh nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh rơi xuống từ cổ cậu.

Chủ nhật, 03/10/2021.

T/g: Tui có đọc ở đâu đó trên Fb là bằng một cách thần kỳ nào đấy thì bé Harry là nhân vật duy nhất đeo kính trong trường. Thế hệ trước chắc là có ba James. Hào quang nhân vật chính này coi bộ hơi lạ nha!! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net