Chương 122: Chiếc Nhẫn Và Bài Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ hay trong tâm tưởng của cậu thiếu niên về mùa hè tháng tám ngập tràn ánh nắng, về những ngày nghỉ bình lặng nối tiếp nhau khi cậu trở về từ lễ cưới của anh Bill và chị Fleur. Và rồi cậu nhận ra đó chỉ là ảo mộng khó lòng thực hiện được sau một phút cầm trên tay lá thư từ cái người cậu luôn mong chờ.

Dinh Thự Black

Harry bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, không nhớ được mình đang ở đâu, trời sáng hay tối và ngày hôm qua mình đã làm gì. Cậu nghiêng đầu, khẽ động đôi mi nhìn những tia nắng soi rọi vào phòng, vào cái bàn ngổn ngang đồ đặc và sách vở, vào cô nàng cú tuyết gật gù trong chiếc lồng chật hẹp.

Trải qua một ngày khác hẳn với những ngày khác, ngày tiếp theo trở nên thật vô vị, những ngày như thế hoá ra không tệ chút nào. Cậu ngồi dậy, đôi mắt xanh lục bảo dịu dàng ngắm nhìn từng tia nắng cố gắng đi xuyên qua tấm chăn trên giường cùng chút bụi mờ phảng phất trong tia nắng ấy.

Cậu chậm rãi rời khỏi giường, chẳng bận tâm liệu cậu có phí hoài ngày thứ bảy đầy nắng này với dòng lịch trình duy nhất là không làm gì cả hay không. Suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong đầu vào một khoảng thời gian ngắn ngủi, được đo bằng khoảng cách từ phòng tắm về phòng ngủ.

Lúc cậu đẩy cửa phòng tắm thì đã nghe thấy tiếng kêu của Hedwig. Còn tưởng cô nàng hôm nay dậy sớm, muốn sải đôi cánh rộng dưới nền trời xanh, gió mát, nắng vàng. Cậu hướng mắt ra cửa mới nhận ra, nguyên do lại nằm ở con cú đại bàng lông xám ngoài cửa sổ. Ulysses lại gửi thư đến.

"Chào buổi sáng, Ulysses. Tao mong là mày không ghét việc gửi thư cho tao... mỗi ngày."

Ulysses thả lá thư ra, đập cánh và kêu lên như muốn đáp lời. Bàn chân to lớn của nó bám vào thành cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Hedwig. Cậu mở cửa lồng, nghĩ rằng một chút nước cho chuyến bay dài là điều cần thiết, ít nhất không phải là vào nửa đêm.

"Harry,

Hôm qua xin lỗi em, vì bận công việc nên ba tôi phải về nhà sớm, tôi không ở lại gặp em được. Tôi đã có thể ở lại nếu hôm trước tôi không để cha đỡ đầu của tôi chờ ở nhà suốt hai tiếng vì tôi đến nhà cậu Sirius... làm gì thì em cũng biết mà.

Giờ thì, em trả chiếc nhẫn lại cho tôi được rồi chứ? Tôi không có ý gì khác ngoài làm cho nó đặc biệt hơn vào sinh nhật mười bảy tuổi của em.

Em gửi nó đến có được không, nếu sợ xảy ra sai sót thì tôi đến lấy nó cũng được. Nhưng sớm nhất phải là sáng thứ bảy tuần sau.

Hồi âm cho tôi sớm nhé, tôi đợi thư của em.

Yêu em,

Draco Malfoy"

Tiếng loạt soạt của lá thư được gấp lại, trước màu nắng của buổi sáng sớm có vẻ êm đềm và ấm nóng cái dư vị nồng nàn trong lòng người con trai đứng cạnh cửa sổ. Thừa nhận bản thân mình thật kỳ lạ, cậu vừa muốn viết và gửi ngay một lá thư kèm theo món đồ đó để cậu sớm nhận được món quà đặc biệt kia, lại vừa không muốn gửi vì muốn có một cái cớ gặp gỡ người nọ.

Ngoái đầu nhìn ra cửa khi ánh nắng đã dịu bớt, cậu ngước mắt lên, có đám mây trắng che hết nửa khung trời. Vẩn vơ trong đầu cậu cái suy nghĩ mong lung lạ thường, bàn tay chạm nhẹ lên cổ, không nghĩ rằng đầu ngón tay chỉ đang lướt lên làn da, thứ cậu muốn nắm lấy thì chẳng thấy đâu.

Harry ngơ ngác, vẫn đang nghiêng đầu, nhìn trân trân vào hai con cú đứng cạnh nhau trong lồng, Ulysses đang cọ đầu vào bộ lông trắng của Hedwig, bắt được ánh nhìn của cậu, nó chớp chớp mắt nhìn cậu khó hiểu. Bàn tay cậu vô thức sờ loạn lên cổ nhiều lần nữa, vẫn không thấy gì. Cậu nhìn xuống, lúc này mới thực sự tin là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đã không còn ở đấy.

Trái tim phập phồng, co thắt lại hay đập loạn nhịp, cậu cũng không biết. Mèo Nhỏ đứng lùi về sau, va mạnh lên cạnh bàn. Mấy quyển sách, cái Ống kính mách lẻo, tấm Bản đồ Đạo tặc và lá thư vừa được gửi đến rơi xuống, nằm vương vãi trên mặt đất cùng với những tiếng động to nhỏ vang lên.

Hai con cú trong lồng kêu lên vì giật mình, cô nàng Hedwig cứ như hờn dỗi, trách móc cậu. Còn Ulysses, chắc nó chưa quên những lần cậu đánh đuổi nó nên tức thì dang rộng đôi cánh, bay vụt ra ngoài, con cú đại bàng dần trở thành chấm đen nhỏ giữa không trung. Nó không sao hiểu hết được đống hỗn độn trong lòng cậu thiếu niên những ngày sắp tới nó gặp mặt cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Harry, có chuyện gì trên đó vậy? Xuống ăn sáng đi con!"

"Không... không có gì đâu ạ. Cha ăn trước đi, đừng để ý tới con."

Cha Sirius đứng giữa hành lang, lắng tai nghe xem có tiếng động nào phát ra từ phòng của Harry nữa không. Tiếng động lạ thì không nghe thấy, chỉ có ống quần của ông là bị sói con Hilasmus kéo mạnh, bé con háo hức:

"Daddy, con ăn sáng xong rồi. Con muốn chơi với Chân Nhồi Bông, daddy biến hình thành Chân Nhồi Bông đi!"

Một người khác sau góc khuất hành lang đi tới, bế đứa nhỏ ham chơi mà bỏ dở cả nửa cái bánh ngọt tráng miệng và ly sữa ấm. Thầy Lupin nhỏ giọng mắng, bế cậu nhóc quay lại phòng bếp:

"Hilasmus, không được! Daddy còn chưa ăn sáng, con muốn daddy nhịn đói để chơi với con sao? Vào đây, ăn nốt bữa sáng của con đi này. Không là papa không cho con chơi với daddy đâu đấy!"

Cha Sirius phì cười vì gương mặt phúng phính đáng yêu của bé con, ông ngần ngừ một lúc nhìn lên tầng trên, vẫn không có động tĩnh gì, yên tâm quay xuống nhà ăn sáng. Trong đầu chỉ nghĩ, Harry còn đang ngáy ngủ và mệt mỏi do ngày hôm qua vui chơi cả ngày nên mới vô tình đánh rơi món đồ linh tinh nào đó. Ông không biết, lúc này ở trên phòng, sau cánh cửa lặng im ấy có những món đồ khác tiếp tục rơi xuống chỉ là nó không thể phát ra tiếng động.

Chăn, nệm và gối nằm rải rác mỗi thứ một nên khi Mèo Nhỏ Harry điên cuồng lật tung cái giường ngủ, chỉ mong suy đoán mù mờ về món đồ bằng bạc cậu luôn đeo trên cổ bị đứt ra và rơi ở đâu đó trên giường. Nhưng trừ những thứ đồ bằng vải, bằng bông ấm áp và mềm mại đó ra không có vật nào nhỏ nhắn và sáng lấp lánh dưới giọt nắng của buổi sáng tưởng chừng như êm dịu đó.

Lúc đã chắc chắn trên giường không có gì, cậu định lục tung mọi ngóc ngách của căn phòng thì chợt nhìn thấy cây đũa phép làm bằng gỗ cây nhựa ruồi nằm chỏng chơ trên bàn. Cậu chụp lấy cây đũa phép và đọc thần chú:

"Accio nhẫn bạc! Accio!"

Cậu nhìn ngang, ngó dọc, thầm mong mỏi có thứ gì đó làm tấm chăn động đậy, làm quyển sách ngã xuống sàn hay thậm chí là cửa phòng bật mở nếu cậu làm rơi cái vật nhỏ vừa với ngón tay ở đâu đấy dưới nhà, để nó bay đến và làm cậu chói mắt. Niềm hy vọng bị dập tắt tức thì, thứ làm chói mắt cậu chỉ có chiếc nắng lấp ló sau áng mây dày.

Bất chợt cái ánh nắng chói chang lan rộng ra, áng mây có dày đến mấy cũng bị cơn gió thổi đi, mặt trời lại dễ dàng gửi từng tia nắng xuống. Nó không chỉ trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi mà như soi sáng cho cậu thoát ra khỏi cái bóng đen của hoảng loạn. Sự nóng bức này làm cậu nhớ ra lần cuối cùng cậu sờ tay lên và chiếc nhẫn vẫn còn nguyên trên cổ là ở đâu. Tức tốc chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu cũng không quên phẩy nhẹ cây đũa phép, căn phòng phút chốc đã trở về nguyên trạng.

"Daddy, cõng con đi chơi đi. Daddy ơi! Chân Nhồi Bông ơi!"

Chân Nhồi Bông chỉ nằm một chỗ, phe phẩy đôi tai, để mặc cho bé con trèo lên người, ôm ấp và cười không ngớt vì thích thú với thân hình một con chó lớn màu đen nhiều lông mà bé liên tục gọi là 'daddy'. Ông lại bâng khuâng về đứa nhỏ trên lầu, cả nhà đều đã ăn sáng xong mà cậu vẫn chưa thấy mặt.

Bỗng, có tiếng bước chân dồn dập bước xuống và ngày một lớn. Đôi tai thính hơn bất kỳ ai, Chân Nhồi Bông ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ra cửa. Trước khi Harry xuất hiện ở cửa phòng khách, ông cúi đầu liếm nhẹ lên gương mặt của đứa nhỏ nghịch ngợm ngồi dưới bụng mình, còn ôm chặt lấy chân trái của ông và ngây ngô cười.

Harry tay lâm lâm đũa phép, xông thẳng vào phòng khách vài giây sau. Cậu không để ý tới đống đồ chơi bừa bộn khắp phòng, cả đứa nhỏ và con chó đen to lớn ngồi cạnh bàn uống nước mà lao thẳng tới cái lò sưởi, tìm kiếm cái thứ bột lấp lánh sẽ giúp cậu di chuyển.

Trong đầu cậu không có gì khác ngoài việc đến nhà Ron, biết đâu chiếc nhẫn rơi ở trong vườn cây ăn quả nơi tổ chức lễ cưới. Cậu nắm lấy một ít bột Floo, định bước vào lò sưởi thì tiếng sủa lớn của Chân Nhồi Bông làm cậu giật mình, khó lòng mà gấp gáp chạy đi. Cậu ấp úp nói:

"Chân Nhồi Bông hả? Ơ... con sang nhà Ron một chút được không ạ? Ờm... hôm qua con để quên đồ, con muốn quay lại lấy. Nếu được thì, con sẽ ở lại chơi với Ron và Hermione, con sẽ về sớm."

Chân Nhồi Bông hai chân trước giữ lấy bé sói con ngọ nguậy không ngừng, đặt cằm lên mái tóc mềm của đứa nhỏ, dỏng tai nghe. Suy nghĩ chạy qua rất nhanh, ông để Hilasmus 'chạy thoát' và gật đầu vài cái, cái đuôi lắm lông phía sau ngoe nguẩy thay cho lời chấp thuận.

Ông còn định biến trở lại thành người để dặn dò cậu mấy câu thì cậu đã nhanh tay hơn, ngọn lửa xanh bùng cháy trong lò sưởi, bao lấy cậu thiếu niên với vẻ mặt nghiêm trọng và kiên quyết.

Trang Trại Hang Sóc

Bác Molly đặt năm dĩa bánh mì nướng, bơ, thịt và trứng xuống bàn, bà quay vào trong điều khiển mấy cái bàn chải, giẻ lau, dọn dẹp lại cái bếp và lớn giọng gọi:

"Mấy đứa, xuống ăn sáng đi! Định ngủ tới chừng nào nữa hả?"

Bà lắc đầu chán nản, dù ngày cưới của con trai bà diễn ra êm đẹp và mọi thứ quay lại với nhịp sống thường ngày. Trong khi anh Bill và chị Fleur đã đến Ngân hàng Gringotts từ sớm, anh Charlie quay về với công việc nghiên cứu rồng, anh Percy và bác Arthur cũng tới Bộ Pháp Thuật thì có hai anh em song sinh nọ vì hôm qua say khướt nên đóng cửa tiệm thêm một ngày nữa, đứa nhỏ hơn mặt mày lấm tấm tàn nhang thì vẫn ngáy như sấm trên phòng. Chỉ có cô bạn thân của nó thì ra vườn đi dạo từ sớm và cô con gái út là nghe giọng của bà trước tiên.

Tiếng bước chân trên cầu thang đều đều vang lên, Ginny trong chiếc áo ngủ dài màu hồng nhạt đang bước xuống. Nhưng có vẻ cô bé vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng đi vòng qua phòng khách và nghĩ rằng mình vẫn còn chìm trong giấc mơ kỳ quái. Cô bé kéo ghế ra ngồi, nói với bác Molly:

"Má ơi, hình như con không được khoẻ."

"Con nói gì đó? Không khoẻ chỗ nào?"

"Hồi nãy con nhìn thấy ngọn lửa xanh trong lò sưởi, hình như còn có người bước ra... giống anh Harry lắm!"

Ginny ngẩn ngơ cắn một miếng bánh mì nướng, tay chống cằm suy tư và lời nói bâng quơ của cô bé làm bác Molly lo sốt vó. Cái nồi dính đầy xà phòng rơi tõm xuống nước, vài giọt nước bắn tung toé, hai người nhăn nhó quay mặt tránh đi. Cả hai cùng hướng mắt về một nơi, giọt nước bắn vào mắt không quá cay, ngược lại còn làm rõ được một vấn đề khác.

"Anh Harry!" - Ginny ngạc nhiên reo lên, có vẻ cô bé đã tỉnh ngủ hẳn.

Bác Molly đi vòng qua, bà treo lên nụ cười tươi sau một thoáng tròn mắt nhìn cậu. Bà kéo cậu ngồi vào ghế và vui vẻ như đang reo hò:

"Mèn ơi Harry, con ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn sáng đi con. Mấy đứa kia thì mặc kệ tụi nó!"

Harry thở hồng học, không màng tới ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào mặt, cả ánh mắt của hai con người ngồi trong nhà bếp. Cậu toan cúi đầu xin lỗi vì sự vội vàng thành ra thất lễ đó của mình thì bác Molly đã kéo cậu ngồi xuống, chẳng buồn hỏi lý do tại sao cậu đến đây khi gia đình bác còn chưa ăn sáng.

Vừa muốn xông thẳng ra vườn tìm kiếm chiếc nhẫn, lại vừa khổ sở muốn nói bà mẹ tuyệt vời này không cần chuẩn bị thêm một phần ăn sáng nữa. Dù bụng có đói, cậu cũng chẳng muốn ăn. Ginny nói gì, cậu không nghe rõ, cậu chỉ ngồi đó thở hổn hển, nhìn ra vườn và thấy Hermione đẩy cửa bước vào.

"Con nghe có tiếng ai đó nhắc tới Harry, còn tưởng là Ron mớ ngủ cơ! Thì ra bồ ở đây thật. Chào buổi sáng, Harry."

Harry gật gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại. Gương mặt của cô nàng sáng bừng vì niềm vui, trên tay còn cầm cây bút lông ngỗng, bóng dáng của một con cú bay lên không trung đủ để biết được cô nàng vừa gửi một lá thư cho một cô nàng khác chứ không phải anh chàng cầu thủ Viktor Krum.

Ba đứa con trai của gia đình Weasley cuối cùng cũng chịu bước xuống nhà. Cặp song sinh có vẻ tươi tỉnh hơn cậu em trai còn mặc đồ ngủ đi phía sau. Nó ngáp ngắn ngáp dài, trố mắt nhìn thằng bạn ngồi ở bàn ăn:

"Mình không có mớ ngủ nhé, Hermione. Harry nó đang ngồi đối diện với bồ kia kìa!"

"Nhờ em nói mà cả nhà đều biết em đang mớ ngủ đó Ron, anh cũng nhìn thấy nè!" - George nói, anh vươn vai một cái đầy vẻ mệt nhọc.

"Phải rồi! Thế, ngọn gió nào thổi em tới đây vào sáng sớm tinh mơ như này hả Harry? Muốn tới cửa hàng bọn anh chơi không? À quên, hôm nay bọn anh đóng cửa." - Fred trượt trên sàn nhà bằng đôi dép bông đế thấp một quãng ngắn, choàng tay qua cổ cậu và rủ rê.

Harry nghệt mặt ra chưa biết phải đáp thế nào thì bác Molly đi tới và đánh vào vai Fred. Bà đặt bữa sáng xuống bàn cho cậu, cau mày tỏ vẻ giận dữ nhắc nhở đứa con trai:

"Sáng sớm tinh mơ hả? Má còn chưa nhắc cái việc hai đứa bây đóng cửa tiệm hôm nay đấy!"

Bữa sáng ồn ào, ngập trong thứ âm thanh va chạm vào nhau của dao nĩa, những câu chuyện hài hước đi cùng với tiếng cười và những lời quát tháo của tất cả những người có mặt ở bàn ăn. Trừ vị khách bất ngờ xuất hiện trong nhà của họ.

Ngoài tiếng cảm ơn thật khẽ khi Ginny chuyền qua cho Harry ly sữa nóng, cậu chẳng muốn tham gia vào một câu chuyện khác, cho phép cậu ích kỷ, xấu tính một lần đi? Và chắc là Hermione sẽ 'cho phép' cậu vì cô nàng là người phát hiện ra điều đó đầu tiên. Cô nàng giả vờ giúp cậu thu dọn chén dĩa và nói nhỏ, đồng thời đánh động cậu bạn Ron đang cãi nhau với cặp sinh đôi chuyện gì đó.

"Mình tin chắc là bồ không đến đây chỉ để ăn sáng, Harry. Tụi mình lên phòng của Ron như thường lệ chứ?"

"Không. Ở ngoài vườn."

Sau câu trả lời ngắn gọn, chắc nịch và đầy khó hiểu của Harry, Hermione đưa hết bát đĩa cho Ginny, cùng hai đứa bạn đi thẳng ra sân. Con đường không quá dài và câu chuyện cũng quá ngắn nhưng lại khiến cho hai đứa bạn im lặng một lúc lâu trước khi giọng của tụi nó khàn đi vừa quá nhiều lần hô to bùa Triệu hồi.

Dưới cái nắng gắt sắp bước sang giờ trưa của ngày hè, khu vườn phía sau nhà và vườn cây ăn quả - nơi tổ chức lễ cưới của nhà Weasley lần nữa vang vọng lên những tiếng động, những giọng nói không phải là thanh âm kỳ quái của bọn quỷ lùn ẩn nấp trong vườn.

Mồ hôi chảy ra ướt đẫm, Ron ngồi phịch xuống đất và thở hổn hển. Nó ngước nhìn tia sáng xuyên qua tán lá cây đang đi thẳng vào mắt nó. Nó nhăn nhó quay mặt đi, yếu ớt hỏi:

"Bồ có chắc là nó rơi ở đây không, Harry?"

Harry đứng cách đó không xa, mắt cậu hướng ra vườn cây rộng rãi và cái ao toàn là ếch, thầm nghĩ không biết có nên kiểm tra lại lần nữa không? Cậu không ngoái đầu lại, khuỵu gối xuống nhìn cho rõ mảnh giấy bạc ẩn sau chiếc lá vàng úa, cậu đáp lời:

"Chắc mà. Hôm qua sau khi bồ ra sàn nhảy với Blaise, mình ngồi với hai anh Joyce và Viktor, nó vẫn còn ở đó."

"Thế thì bọn mình đã tìm được trong vườn cây chỗ dựng cái rạp cưới rồi mới phải. Bồ đâu cần phải tìm trong ao làm gì. Cả bồ nữa Hermione, hôm qua Harry đâu có đi hái hoa đâu!"

Hermione quắc mắt nhìn nó, cô nàng biết rõ cơn đói cồn cào sẽ ập tới bất kỳ lúc nào, năng lượng tràn đầy của bữa sáng muộn bị cái nắng nóng dữ dội tắt sau, hơn hai giờ đồng hồ tìm kiếm. Người đầu tiên sẽ là Ron. Cô nàng không muốn nghe nó càu nhàu, lại chăm chú tìm kiếm trong bụi hoa mẫu đơn.

Ron ngã người nằm xuống bãi cỏ được cắt tỉa ngày hôm kia, ngước nhìn đám mây lớn kéo về che đi giọt nắng không nghe lời liên tục rơi từng giọt vào gương mặt của nó. Hai tay nó quơ quào trên cỏ, biết đâu chạm tới được một vật hình tròn cưng cứng. Mắt nó vẫn không rời khỏi nền trời xanh, từng đám mây nhỏ lả lướt đằng sau, nó nói bâng quơ:

"Nè, có khi nào bồ làm rơi lúc lên nhảy cùng tụi này không? Và một vị khách nào đó nhặt... Ôi Merlin! Con quỷ lùn này, đi chỗ khác chơi! Mày ở đâu chui ra vậy hả?"

"Bồ im lặng đi, Ron!"

Câu nói nhẹ như làn gió thoảng qua của Ron bỗng trở thành tiếng hét thất thanh khi không biết từ đâu có con quỷ lùn bay thẳng vào mặt nó. Hermione giả vờ như mình không phải là người ném con quỷ lùn tới, cô nàng đưa mắt nhìn Harry.

Cậu giờ đây đã ngồi bệt dưới đất, đôi mắt thất thần không che giấu được cảm xúc. Rất nhiều, rất nhiều cảm xúc tồn động. Nhưng nhiều nhất có lẽ là cậu không thể ngừng tự trách bản thân vì cậu đã nhớ ra mình quên mất điều gì. Bùa sửa chữa Reparo không khó khăn thực hiện nhưng cậu lại tốn nhiều thời gian để nhớ ra.

"Nè Harry, trời sắp mưa rồi đó. Tụi mình vào nhà đi, bác Molly chắc chắn sẽ không muốn bồ bị cảm vì trời mưa."

Harry ngước mặt lên nhìn, đám mây lớn trắng xóa một màu, giờ đã bị nhuộm một màu xám ảm đạm. Giọt mưa đầu tiên từ đám mây to lớn đó chưa kịp rơi xuống thì đôi mắt màu lục bảo kia đã ướt nhòe và ầng ậng nước.

Hai đứa bạn lẳng lặng, chậm chạp đi đằng trước, thỉnh thoảng lén lút ngó ra sau. Cậu không thể phớt lờ nó đi, phớt lờ cái suy nghĩ chấp nhận rằng chiếc nhẫn không có ở đây. Đưa tay dụi mắt và lầm lũi bước đi. Đôi chân nặng nề khó lòng nhấc gót, trái ngược hoàn toàn với cô bé Ginny đang chạy chạy tới, trên tay cầm thứ gì đó giống như một tờ báo. Cô bé đưa nó ra, gấp gáp nói:

"Sáng nay em chỉ nghĩ là thật kỳ lạ vì con cú giao báo tới trễ, chứ em không nghĩ là mình sẽ đọc được cái tin này. Anh chị xem đi!"

Đôi mắt của Harry vẫn ngập trong làn nước, cậu không có ý định tiếp nhận thêm bất kỳ tin tức nào của ngày hôm nay nhưng Hermione đã bắt lấy tay cậu và kéo lại gần. Những giọt nước mắt đó không thể trào ra vì sự biến mất món đồ cậu trân quý nhất, mà còn là sự ngạc nhiên và nỗi tức giận dâng trào.

Trên trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri, có hai tấm ảnh của cậu và hai người con trai khác. Tấm ảnh thứ nhất, Joyce đang nở nụ cười, ấp sát vào gương mặt của cậu chỉ vì anh muốn đeo cho cậu cặp kính. Tấm ảnh thứ hai, cậu ngồi ở giữa cậu chủ nhỏ nhà Shafiq và chàng cầu thủ Viktor, cả đang dùng khăn tay và đũa phép giúp cậu vết rượu dính trên áo và trên tay. Đi kèm với bài báo dài đến tận mặt ra và hai tấm ảnh không thể thiếu dòng tiêu đề to tướng phía trên:

"QUYỀN LỰA CHỌN THUỘC VỀ HARRY POTTER HAY SỰ TRANH GIÀNH CỦA HAI CHÀNG NỔI TIẾNG?"

Thứ hai, 04/10/2021.

T/g: Drama nhỏ xíu vừa nổ chưa đâu vô đâu hết mà vũ trụ gửi thông điệp gòi hà! Bữa trước mới không vừa tin chuyện tâm linh thường thấy trên Fb là mấy cái cmt á mn, tui không cmt, cái tui bị nứt màn hình đt. Qua hôm sau vũ trụ 'thương tình' cho bias trong game của tui về sau 2 lần roll lẻ. Vũ trụ vừa đấm vừa xoa sao? :>

Rồi chưa gì hết sắp đăng ký học phần, đi học lại? Tuần sau chắc tui giảm tiến độ đăng chương mới để chuẩn bị. Thứ tư và thứ bảy nhe mọi người, tui cần vượt qua cú sốc này! :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net