Chương 123: "Đến đón em về!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh Thự Black

Harry gọi lớn tên của căn nhà cậu nửa muốn về, nửa muốn trốn tránh, trước lúc cả thân thể cậu xoay vòng, cậu nhìn thấy cái vẫy tay chào tạm biệt của Ron và Hermione khuất sau ngọn lửa xanh cháy bập bùng trong lò sưởi.

Đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt. Cho đến khi cảm giác ầng ậng nơi cổ, cơn chóng mặt và thứ âm thanh ồn ào khó chịu hoàn toàn mất đi, cậu mới mở mắt ra. Mấy giây ngắm nhìn phòng khách quen thuộc của dinh thự Black đã sáng lên chùm đèn kiểu cách quý tộc.

Cửa sổ đã được đóng lại, nhưng không kéo rèm. Từng hạt mưa được thả xuống, liên lục đập vào ô cửa kính, tiếng lộp bộp vang lên giữa căn phòng im ắng chỉ có mình cậu. Cậu bước đến gần hơn, nhìn lên đám mây nặng trĩu, đợt sấm vang rền, bầu trời bất ngờ lóe sáng.

Trời mưa như trút nước, sấm chớp như còn giận hờn ai mà nổi trận lôi đình. Nhưng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, đám mây xám xịt đó sẽ lại như cục bông trắng hiền hoà lửng lơ giữa trời. Còn trong lòng người con trai đứng bên cửa sổ, sáng nay cậu rời khỏi nhà với một niềm hy vọng về duy nhất một vấn đề cậu cần quan tâm, nhưng lúc chiều về, lòng cậu lại xốn xang và nặng nề hơn vì vấn đề đó đã rơi vào ngõ cụt và có thêm một mối bận tâm khác khiến cậu phải đau đầu nghĩ ngợi.

"Harry, con về rồi sao? Con đã ăn tối chưa?"

Giọng của thầy Lupin vang lên từ phía cửa, cậu nhớ ra căn nhà này không phải có một mình cậu. Cảm giác nhức nhói, lắng lo quặn thắt trong lòng, tự hỏi hôm nay có con cú nào giao báo tới đây không. Cậu quay mặt lại nhìn thầy, cười gượng gạo:

"Rồi ạ! Mọi người... đã ăn chưa ạ?"

Harry ngập ngừng hỏi dù cậu cũng không muốn biết. Có phải vì lúc sáng cậu đã nói với Chân Nhồi Bông là sẽ về nhà sớm, hay cậu lại quá bận tâm tới phản ứng của ông ấy khi đọc bài báo rác rưởi của Rita Skeeter?

Dù không nói ra nhưng thầy Lupin cũng lờ mờ đoán ra được đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Gấp gáp đến Trang trại Hang sóc với cái bụng trống rỗng, gương mặt lo âu, trở về nhà với cái bụng được lấp đầy nhưng vẻ lo âu đó còn tăng lên gấp bội. Lý do thầy phải đích thân lên đây chứ không phải người cha đỡ đầu nóng nảy, muốn trực tiếp đến trụ sở chính của tờ Nhật báo Tiên tri trong tiết trời ẩm ướt và lạnh lẽo. Giọng nói trầm ấm của thầy vang lên:

"Mọi người đang ăn ở dưới nhà bếp. Con có muốn ăn thêm không? Tráng miệng hôm nay có món bánh táo, thử một chút chứ?"

Thầy Lupin chỉ muốn Harry tươi tỉnh hơn bằng một chút đồ ngọt. Nhưng thầy không nghĩ là khi thầy nhắc bánh táo, thay vì nghĩ tới một chiếc bánh táo vàng ươm, dưới lớp bột mỏng được sắp xếp thành hình ô lưới là nhân táo ngọt lịm ngon lành thì trong đầu cậu học trò cũ lại hiện ra một quả táo xanh, nó đang nằm trên tay của người con trai tóc bạch kim nào đấy. Cậu bước vội ra cửa, ngập ngừng từ chối:

"Cảm ơn thầy nhưng mà... con no rồi. Con... ờm... đi tắm đây ạ."

Harry vội vã bước chân, đi lướt qua người thầy đứng ở cửa, chẳng dám ngước mặt lên nhìn. Nhưng thầy thì muốn cậu né tránh, thầy đặt tay lên vai cậu, nhỏ giọng:

"Harry, nghe thầy nói này."

"Vâng ạ?" - Harry khẽ giật mình, miễn cưỡng quay đầu lại.

Bàn tay đặt trên vai bất ngờ mấy giây trước đang xoa mái tóc rối bù xù của cậu. Thầy Lupin cười nhạt, bỗng nhiên xúc động khi nhớ về cậu bạn thân James Potter, khi ấy thầy chỉ biết đứng bên cạnh khuyên ngăn một cách vô ích mấy trò phá phách của họ, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai. Thầy nói:

"Đừng suy nghĩ nhiều quá về chuyện mấy bài báo, dù thầy nghĩ là chắc nó không còn xa lạ gì với con nữa, phải không? Con cũng đừng lo cho Sirius, vì mấy bài báo đó rõ ràng là có sự chấp thuận của Bộ trưởng - màn trả thù nho nhỏ của ông ta vì sự bất hợp tác của con mấy ngày qua thôi. Sirius sẽ giải quyết, đừng lo lắng quá!"

Harry khẽ gật đầu, nét mặt đờ đẫn đến vô hồn thu nhận từng lời nói êm dịu ấy cũng vơi đi ít nhiều. Cậu rảo bước về phòng, mở tủ lấy quần áo, lại đi vào phòng tắm được ít phút rồi lại bước ra, cuối cùng là ngã gục xuống chiếc giường êm ấm gọn gàng như chưa từng có ai quăng nó xuống đất.

Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa, cơn buồn và dòng suy nghĩ lẫn lộn kéo tới cùng một lúc. Cậu lờ mờ nhìn vào hai ba quyển sách trên bàn, để lần lượt cho dòng suy nghĩ trôi qua.

Hôm qua là ngày cưới của anh Bill và cậu chưa từng nghĩ qua cái việc cậu ở lại đến nhà của gia đình Weasley ngay vào hôm sau. Món bánh gà, rau trộn, thịt giăm bông và khoai tây luộc, mùi vị quen thuộc đó hòa trộn cùng với sự tức giận, cáu gắt của vợ chồng bác Weasley về bài báo được đăng trên trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri.

Mặc dù cậu không tưởng tượng ra được ở Dinh thự Black có viễn cảnh nào tương tự như vậy xảy ra không, suy nghĩ đó chỉ xuất hiện sau khi cậu đã bình tĩnh được một chút, nhìn tờ báo đã bị cậu đốt thành đống tro tàn, đốm lửa ngúm ngoài màn mưa xối xả trong phòng của Ron. Còn nhớ lúc đó cậu đóng mạnh cửa sổ, vài giọt nước mưa văng vào mặt. Nhìn vẻ bực tức của cậu, nó lên tiếng trấn an:

"Bồ phải bình tĩnh, Harry à. Vì bài báo do mụ Rita viết cho nên là..."

"Mụ ta là hoá thú sư chưa có giấy phép." - Hermione ngắt lời, cô nàng vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách, nói tiếp - "Mình biết ban đầu 'chiêu' này hiệu quả thật, nhưng lỡ như có ai đó 'chống lưng' cho mụ ta thì sao?"

"'Chống lưng' hả? Ý bồ là sao?" - Ron tròn mắt kinh ngạc, nó hỏi lại.

Hermione không trả lời ngay, cô nàng giơ ra trước mặt quyển sách còn mới toanh, màu hồng nhạt của quyển sách, bức ảnh của một người và dòng tiêu đề không thể lẫn vào bức tường toàn màu cam có treo tấm áp phích của đội Quidditch Chudley Cannons của căn phòng.

Ron và Harry tiến gần tới giường ngủ chỗ Hermione ngồi, hai đứa nó nheo mắt nhìn quyển sách. Cậu bạn tóc đỏ đọc lớn:

"Chuyện Đời và Chuyện Xạo của Albus Dumbledore? Sao bồ lại đọc nó vào lúc này, bồ muốn biết thêm về thầy Dumbledore hả? Ê, hay là..."

Hai đứa con trai nhìn nhau như có cùng suy nghĩ, lại quay ra nhìn kỹ vào dòng chữ mềm mại phía trên. Đến lượt Harry lên tiếng, cậu vội hỏi:

"Rita Skeeter viết quyển sách này. Nội dung trong đó có gì?"

"Nhiều lắm. Nhưng mình nghĩ nó không hoàn toàn đúng đâu, bồ biết Rita mà. Quá khứ của thầy Dumbledore và gia đình thầy, có cả mối quan hệ giữa bồ và thầy ấy. Còn có..." - Hermione lật lật quyển sách, đến một trang sách có in một tấm ảnh hai người con trai thì dừng lại - "Bạn của thầy ấy hay nói cách khác là người đã bị thầy đánh bại - Gellert Grindelwald. "

Harry phải bỏ qua nét mặt bất ngờ, sửng sốt của hai đứa nó vào lúc ấy. Nhưng tiếng hét của Ron thì vẫn văng vẳng trong đầu, trước khi cô em gái Ginny hay anh Percy chạy sang phàn nàn thì Hermione quắc mắt nhìn tụi nó. Câu nói của cậu bạn mất hẳn phần phía sau mà ai cũng biết.

"Cái gì? Grindelwald hả? Nhưng mà ông ta là..."

Khi đó cậu mãi nhìn hai người con trai trẻ trung trên trang sách, cậu lại nhớ tới tấm ảnh của cậu trên tờ báo hôm nay, hơn nữa một trong hai người con trai trong bức ảnh được chụp lén lút cũng có nhắc đến người bạn của thầy Dumbledore - người sau này cậu biết được ông ấy không chỉ là một người bạn bình thường. Cậu chau mày khó nghĩ:

"Trùng hợp thật, hôm qua Viktor có nói gì đó về cái ký hiệu của Grindelwald trên cái vòng cổ của ba Luna."

Cậu với tay lấy một mảnh giấy và cây bút lông ngỗng trên bàn của Ron, vẽ ra cái ký hiệu ở ngang tầm mắt khi ông Xenophilius Lovegood choàng tay qua vai cậu, thân thiết như gặp lại một cũ. Hai đứa kia cúi đầu nhìn cho rõ, thằng bạn thân của cậu chỉ biết lắc đầu. Cả hai ngước lên nhìn và chờ đợi cô nàng biết tuốt, nhưng cô nàng lại nhún vai, quay trở lại vấn đề chính:

"Mình không biết gì về ký hiệu này hết. Nhưng mà bỏ qua nó đi, nghe mình nói đây nè. Sẽ không phải là ngẫu nhiên khi Rita xuất bản quyển sách đúng vào khoảng thời gian thầy Dumbledore im hơi lặng tiếng. Tụi mình cũng chỉ biết thầy ấy vì cái thứ thuốc độc trong hang động nên mới thành ra thế này. Hai bồ có nghĩ mụ ta được ai đó cho phép làm vậy để... 'đánh hơi' thông tin và động tĩnh của thầy ấy không?"

"Ai đó hả? Ai chứ?" - Harry nghi hoặc nhìn cô bạn, cậu đã biết 'ai đó' cũng chính là người cô nàng nhắc tới hồi nãy.

Hermione không để hai đứa nó chờ đợi quá lâu, cô nàng đáp chắc nịch:

"Bộ trưởng Rufus Scrimgeour. Ông ta ngoài việc chống lại Voldemort thì những điểm còn lại đều giống ông Cornelius Fudge. Độc tài và ích kỷ."

Bức thư được mở lời bằng cái tên 'Gellert' trên trang giấy mỏng trong căn phòng màu cam trên áp mái dưới cơn mưa tầm tã mờ dần rồi biến mất. Dòng hồi tưởng kết thúc khi Harry mơ màng nhìn ra đặt cạnh mấy quyển sách là cái hộp nhạc của người nọ.

Cậu có thể tạm thời yên tâm một chút, chỉ một chút thôi về cái bài báo không đúng sự thật kia. Cậu không phải lo lắng sau này lại nhận được thư mời của ông Scrimgeour, vì một kẻ dù có quyết đoán nhưng lại ích kỷ mang bộ mặt giả tạo như thế thì không sớm thì muộn cái ghế Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật không còn xứng đáng với ông ta nữa.

Đôi mắt xanh lục bảo nặng nề, cay cay và nhức nhói cứ nhắm lại mấy giây rồi bừng tỉnh. Giấc ngủ chập chờn do mệt mỏi hay cậu không phép mình quên đi nỗi lo về lá thư cậu chưa trả lời của vị bạch kim Vương tử gửi tới lúc sáng?

Cậu gắng gượng đứng lên, bước ngắn bước dài, chân thấp chân cao tiến lại cái bàn gỗ. Gạt đi mấy thứ lộn xộn trên bàn qua một bên, tay cậu siết chặt cây bút lông ngỗng, viết ra tất cả sự thật, có ý muốn gửi nó đi ngay trong đêm để người kia không phải hiểu lầm cậu thêm lần nữa.

Nét chữ nguệch ngoạc, lá thư vội vàng được gấp lại không ngay ngắn, chỉ còn bước cuối cùng là gửi đi nhưng Mèo Nhỏ thì lại gục mặt xuống bàn, ngủ thiếp đi khi trên tay vẫn cầm cây bút lông ngỗng, giọt mực còn đọng lại chỉ có một ít nhưng mãi không rơi xuống. Thật giống với người đang cầm nó, trong giấc mơ vẫn không thôi bận lòng, thấp thỏm và lo âu.

Hôm sau...

Harry bị đánh thức bởi tiếng động loạt soạt lạ kỳ ngoài cửa sổ len lỏi vào giấc mơ. Cậu ngồi bật dậy, quay đầu nhìn ra nơi phát ra âm thanh. Cậu nhìn con cú của Ron - con Heo-Vịt-trời với ánh mắt kỳ lạ, tại sao nó không phải là con cú đại bàng chứ?

Nhưng đập vào mắt cậu không chỉ có con cú nhỏ xíu đó, cũng không phải là những tia nắng rực rỡ sau cơn mưa ngày hôm qua mà là cái bàn gỗ trong phòng... nó không còn bừa bộn và cái ghế trống không chẳng có ai ngồi.

Liệu những suy nghĩ tối qua có phải sự thật, hoặc là cậu vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi cơn ảo mộng kỳ quái? Chuyện loanh quanh trong sân vườn đầy nắng cả buổi sáng, Harry không biết mình may mắn thế nào khi sự mệt mỏi tối qua tan biến chỉ sau một giấc ngủ dài, sâu thẳm trong giấc mơ có lẽ không được đẹp nhưng ít ra cậu không phải giật mình thức giấc giữa đêm vì có người bước vào phòng.

"Harry? Con còn thức không?"

Giọng nói trầm ấm của người cha đỡ đầu vang vọng trước căn phòng của đứa nhỏ đang vướng vào rắc rối. Đáp lại ông là sự im lặng và hơi thở đều đều, cánh cửa im lìm vì Harry đã úp mặt xuống bàn ngủ say từ bao giờ.

Ông chỉ biết thở dài, giúp cậu dọn dẹp cái đống lộn xộn dù có dọn bao nhiêu lần vẫn vậy. Không mấy khó khăn trong việc bế cậu trở lại giường, dù chưa từng làm việc này trước đây nhưng ông biết rõ đứa con đỡ đầu này đã lớn khôn tới mức nào. Lặng lẽ kéo chăn lên, cha Sirius khẽ giật mình khi cậu chợt xoay người, chỉ sợ phá hỏng một giấc mơ đẹp đẽ nào đấy.

Thẫn thờ như người ở trên mây, Harry gỡ lá thư trên chân con Heo ra, vẫn nghĩ về chuyện tối qua và thay vì sắp xếp mọi việc đúng vào ngăn kéo của thực và mơ, cậu đã đặt sai vị trí của một thứ, khi đánh đồng lá thư cậu viết chưa kịp gửi đêm qua và việc Hedwig sải cánh bay về hướng về dinh thự Malfoy trong giấc mơ mờ ảo.

Suy nghĩ đó không còn lởn vởn trong đầu cậu nữa, cậu vô thức vuốt ve con Heo, mở ra lá thư với nét chữ không phải của Ron:

"Harry,

Hôm qua Ron có nói là có thể chiếc nhẫn của bồ rơi trong lúc bọn mình nhảy thì thực ra không phải đâu. Lúc bồ tới chỗ tụi mình, mình đã không nhìn thấy nó rồi, mình có cảm giác thiếu thiếu cái gì ấy mà không nhớ ra được.

Điều đó nghĩa là rất cả thể chiếc nhẫn của bồ rơi ra khi bồ ngồi cùng anh Viktor và Joyce. Bồ thử liên lạc với họ thử xem, biết đâu lại tìm thấy.

Mong là nó sẽ giúp ích cho bồ,

Hermione"

Harry không mất nhiều thời gian để định thần và suy xét. Rạch ròi, thẳng thắn trong từng nét bút, từng con chữ và dặn dò cô nàng cú tuyết vừa thức giấc, điểm đến lần này sẽ không phải là Trang trại Hang sóc hay Dinh thự Malfoy.

Thật viển vông khi nói rằng lá thư của Hermione khiến thời gian hăng hái chuyển mình, không trì trệ và lê thê kéo dài. Nó hăng say bảo mặt trời thức giấc, tin tưởng để lại ánh sáng tinh tường của trăng sau khi màn đêm buông xuống. Thoáng chốc, một tuần đã trôi qua.

Tuy vậy, điều đó không khiến cho Mèo Nhỏ Harry thoát khỏi vòng luẩn quẩn ưu sầu và bứt rứt. Bởi vì, ngoài việc xông thẳng vào trụ sở chính của Nhật Báo Tiên Tri làm loạn, cho những con người đã góp công viết nên bài báo đó cũng như những người đã đặt ra câu hỏi rằng một người hay cười, vui vẻ và hoạt bát như Joyce, làm cách nào lại đánh lừa một kẻ quỷ quyệt như Voldemort thì cậu không nhận được bức thư nào từ anh ta cả.

Thu mình trên ghế sofa trong phòng khách, cậu nhận ra khí lạnh tràn vào qua cửa sổ, biết rằng cơn mưa sắp sửa đổ xuống. Cậu từ lúc nào lại sợ hãi việc ngồi cạnh cửa sổ trên phòng, sợ là có ngồi ở đó cả ngày cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ con cú đưa thư nào bay đến.

Cậu đang chờ đợi điều gì vậy? Người con trai tóc bạch kim đó sẽ tới tìm cậu như những gì hắn nói trong lá thư một tuần trước? Nếu hắn đến thật, cớ sao lại không hồi âm thư của cậu?

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, êm dịu và bình yên. Điều này có thể đúng Amaflyn - anh thư thả cầm ly sữa ấm bước vào phòng, sau gần nửa ngày vật lộn với sự nghịch ngợm, hiếu động của Hilasmus. Nhưng với Harry, có thứ gì đang chảy trong ngày cậu, nóng như lửa đang cháy, như có đàn kiến đang bò, không thể ngồi yên một chỗ.

Cậu đứng bật dậy, lấy ra trong túi mảnh giấy gấp không đồng đều và cây bút cậu chuẩn bị sẵn - không nhận ra đó là mặt sau của lá thư cậu vẫn nghĩ đã nằm ở dinh thự Malfoy. Bước nhanh tới chỗ Amaflyn, gấp gáp hỏi:

"Amaflyn, anh biết dinh thự Shafiq nằm ở đâu không?"

Dinh Thự Shafiq

"Cậu chủ Joyce, có người tới tìm cậu." - Zel bước vào phòng, ngần ngừ một lúc rồi gọi.

Joyce lăn lộn trên giường, mặt nhăn mày nhó ngồi dậy, vết thương ở vai phải theo cử động của anh trở nên đau nhức. Từ cái hôm anh đến trụ sở Nhật Báo Tiên Tri đã được ba ngày, chỉ vì cậu chủ nhỏ nhà Carney không tỏ ra hờn dỗi trong thư như anh đã nghĩ, ngược lại, chẳng có lá thư nào cả. Anh lại tình cờ trông thấy cậu khi đang làm nhiệm vụ ở một cửa hàng trong Hẻm Xéo. Cánh môi mấp máy những lời chửi rủa và dòng nước mắt vô tình chảy vào tim.

Nếu không phải vì có một tên nhà báo bị anh nói trúng tim đen mà tức giận rút đũa phép ra. Hắn nhát gan không dám gây sự với người nhà Shafiq, lại hèn hạ tấn công người đi cùng Joyce, không biết rằng người đó từ lâu đã trở thành người mà vị Thư ký Clitus Shafiq không muốn ai động vào.

Nếu lúc ấy Joyce không kịp thời đẩy Cedric ra thì có lẽ giờ này vị Thư ký kia đã đuổi anh ra khỏi nhà vì cái tội là Thần Sáng mà lại nóng nảy, gây náo loạn, làm ảnh hưởng tới người khác ở nơi làm việc và nhất là không nghe lời của anh trai nhỏ, để anh ấy phải đi theo ngăn cản, suýt chút là bị thương.

"Ai lại muốn tìm ta giờ này, trời đang mưa mà? Người của Bộ hả? Muốn đuổi việc ta hay gì?" - Joyce gãi đầu, nhìn ra cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ.

Zey vẫn đứng yên một chỗ, đôi tai dài và nhọn phe phẩy trong không khí khi nó lắc đầu nguầy nguậy, nó đáp lời:

"Không phải. Thưa cậu chủ, là cậu Harry Potter."

Harry ngồi trong phòng khách, cúi đầu nhìn đôi dép bông đi trong nhà Gia tinh đưa cho cậu. Có giọt nước trên tóc cậu nhỏ xuống, cơ thể dần lạnh đi vì cơn mưa ngoài kia vẫn không chịu tạnh, còn cậu thì bất chấp tìm tới đây.

Có tiếng bước chân vọng đến, một cái khăn bông màu xám phủ lên tóc cậu cùng mùi hương thoang thoảng ngọt ngào của sữa. Một cánh tay đưa ra trước mặt cậu, trên tay là cốc sữa nóng, tay kia của người nọ không ngừng xoa xoa tóc cậu.

"Nhóc con, có chuyện gì mà em lại tới tìm tôi giữa trời mưa gió thế này?"

Mèo Nhỏ ngẩng mặt lên, quả đúng như bài báo đó viết. Joyce vì đỡ đòn cho Cedric mà bị thương ở vai, cậu quả quyết như vậy là do anh ta... không mặc áo. Chỉ khoác tạm trên người cái áo Cedric nhất quyết bảo anh mặc vào.

Uống một ngụm sữa tươi làm ấm cơ thể, Harry lại giương đôi mắt lục bảo lên nhìn. Trong một thoáng bất chợt, Joyce rùng mình, không hiểu sao đôi mắt ấy ẩn chứa thật nhiều nỗi u uất cùng cực xen lẫn sự giận dữ không rõ ràng. Thật giống với đôi mắt xám bạc của người sắp sửa xông vào đây. Hai người không biết chuyện đó, anh ung dung lắng nghe, còn cậu thì thều thào nói:

"Em muốn hỏi chuyện này. Anh nhớ chiếc nhẫn em đeo lúc ở lễ cưới không?"

Joyce gật đầu và căn phòng chỉ có giọng kể nhỏ nhẹ như không còn sức của Harry về những gì xảy ra sau ngày hôm đó, lời đáp trả ngập ngừng và ngượng nghịu của Joyce khi cậu hỏi tại sao anh không trả lời thư của cậu. Anh chỉ biết cười trừ nhận lỗi, từ lúc Elwyn không hồi âm thư của anh, những lá thư được gửi tới vẫn còn nguyên trên bàn.

Tiếng sấm lại vang dội trên bầu trời muốn xé toạc thành hai nửa, nó như mớ cảm xúc hỗn độn, choáng ngợp trong lòng Harry. Không biết từ lúc nào ồ ạt trào ra qua lời nói và bàn tay nắm chặt lấy cổ tay người kia, lấn át cả tiếng động phát ra từ phía cánh cửa.

Thứ xúc cảm mãnh liệt đó trong cậu không đủ để nhấn chìm, không đủ để dập tắt ngọn lửa trong lòng của người con trai cao lớn cậu biết đó là ai khi hắn bước vào phòng với mái tóc bạch kim và quần áo ướt sũng.

"Dr-Draco... anh... anh tới đây làm gì?"

Chẳng cần đến ánh mắt hằn in sự giận dữ, nhợt nhạt chút mệt mỏi và cái nụ cười khinh miệt của hắn khi nhìn cậu đôi mắt lục bảo của cậu mở to sững sờ, bàn tay vô thức thả tay Joyce ra, dù cậu không còn đường chối cãi cho cái khoảng cách ngắn ngủi giữa cậu và anh ta. Hắn đáp:

"Tôi sao? Nếu tôi không đến thì làm sao nhìn thấy cảnh này chứ? Tôi đến đây làm gì à? Tất nhiên là... đến đón em về!"

Thứ ba, 05/10/2021.

T/g: Sáng nay tui có một buổi sáng đăng ký học phần tràn đầy năng lượng, vui vẻ và sức sống mãnh liệt nên trưa nay sắp đi ngủ trưa luôn rồi tui mới nhớ là tới hẹn ra chương mới cho mọi người. Con người ngu ngốc này thiệt là!! :<

Năm học mới sắp tới gòi, có bồ nào háo hức và hớn hở chuẩn bị quay lại trường không? Tui thì 'kó' nha!! :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net