Chương 125: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco,

Em không biết bắt đầu từ đâu nhưng mà... hôm nay là một ngày dài và tồi tệ!

Anh đọc bài báo đó rồi chứ? Em không biết là ông Bộ trưởng có đứng đằng sau bài báo đó không, em chỉ nghe thầy Lupin nói là ông ta chỉ đang 'trả đũa' em thôi, Hermione cũng nghĩ vậy.

Anh thì sao, anh có đang ghen không thế? Đừng có đọc xong lại xé hoặc đốt nó đi đấy nhé, vì em đã làm việc đó giúp anh rồi!

Em nghĩ là anh biết rõ hơn ai hết, mà anh có biết không nhỉ? Chuyện Joyce đang theo đuổi Elwyn - cái người từng hiểu lầm Blaise ấy, anh ta có cả lời hứa chưa thực hiện được cho cậu bạn đó thì phải. Tính cách của Joyce thì chắc anh hiểu rõ hơn em, rất thích đùa giỡn. Trước khi đến ngồi cùng em trong ngày cưới của anh Bill thì Joyce bảo là có gặp anh và ba anh, em đã rất vui khi anh ấy nói vậy.

Còn Viktor, hôm qua vì anh về sớm nên em không nói cho anh nghe được. Anh ta mới bị Hermione từ chối và em hơi bất ngờ một chút khi biết anh ta là bạn thân của Joyce. Lúc hai người họ bắt tay nhau, người phục vụ đi ngang qua làm ly rượu của Viktor đổ lên người em. Và... anh biết mà, hai người tử tế hơn em nghĩ, cả mấy tên nhiếp ảnh gia hèn hạ lén lút chụp mấy tấm hình đó nữa.

Em đã rất bực mình, chỉ mong cha Sirius sẽ làm cho bài báo biến mất sau vài ngày. Cũng thật kỳ cục, em có rất nhiều điều muốn kể nhưng em không kể hết với anh được. Chắc là do em đang buồn ngủ.

Mà... có chuyện này em nghĩ là anh cần biết. Trong lá thư... không có kèm theo chiếc nhẫn đâu. Bởi vì em nghĩ mình đã làm rơi nó ở đâu đó rồi. Em xin lỗi, em đã cố gắng tìm lại nó cả ngày hôm nay ở sân vườn nhà Ron nhưng không có.

Anh đừng lo và đừng giận em có được không, dù em biết chắc là anh sẽ giận. Em sẽ tìm được nó sớm thôi. Anh tin em chứ?

Yêu anh,

Harry

Tái bút: Dù anh có không vui hay tức giận đi nữa thì cũng trả lời thư của em sớm nhé, anh biết là em không đến Dinh thự Malfoy tìm gặp anh được mà."

Có cơn gió từ ngoài cửa sổ lững thững đi vào, lay nhẹ cánh cửa sổ, rề rà chạm lên lá thư người con trai ngồi trên ghế đang cầm. Là do lá thư quá dài, quá khó hiểu hay do chữ viết của người gửi quá xấu nên người này mới đọc lâu như thế?

Draco chẳng để ý tới cơn gió. Hắn lặng thinh nhìn nét chữ ngả nghiêng, chữ to chữ nhỏ không đều, vài giọt mực li ti dính ở mép lá thư và các nếp gấp chằng chịt in rõ, nếu dùng tay cũng có thể xé nó ra thành nhiều mảnh theo những nếp gấp đó.

Lời lẽ của lá thư không khó hiểu, chữ viết của người cũng chẳng liên quan. Cho dù những điều tầm thường ấy có mặt trong bức thư này hẳn là vị Vương tử ngồi đây không gấp nó lại và nắm chặt trong tay sau năm lần đọc đi đọc lại.

Hắn chống tay, nghiêng đầu nhìn người con trai đang nằm trên giường hắn, đắp chăn của hắn, mặc quần áo của hắn và vì hắn nên cậu phải nằm đây - giữa buổi sớm hiền dịu với nắng trong lành và gió reo vui.

Gương mặt an lành trong giấc ngủ trước mặt là thế nhưng hắn không quên nó từng đỏ ửng đến đáng sợ, cơ thể nóng ran, hắn gọi cách nào cũng không chịu dậy. Cậu chỉ dùng đôi mắt ngấn đầy lệ, úp mở mấy lời hắn dù muốn làm theo nhưng thật khó khăn vì biết điều đó không tốt cho người bị sốt.

Vương tử rất hiếm khi sầu não và mệt nhoài nhưng đêm hôm qua là một đêm thật dài đối với hắn. Thở hắt ra một hơi, đôi mắt xám lãnh đạm vẫn không chuyển dời đi nơi khác. Hắn không sao tưởng tượng ra được, người yêu của hắn lúc bị cơn sốt làm cho mê man lại thành ra như thế.

Trước giọng nói yếu ớt, nhẹ bẫng như sắp sửa tan vào hư không, Vương tử bối rối không biết làm gì cho đúng. Đắp chăn cho người bị sốt hay mở cửa sổ giữa đêm đón lấy làn gió độc? Đôi mắt lục bảo ướt nhòa nước mắt chưa kịp hong khô cứ mơ màng nhìn vào một chỗ khi hắn giúp cậu mặc quần áo.

"Draco, em lạnh. Và cũng nóng nữa. Em... khó chịu quá."

Bàn tay thật khẽ nắm lấy vạt áo khi hắn định rời đi một vài phút - có thể là vào nhà vệ sinh hoặc xuống Bếp thúc giục tụi Gia tinh nấu lại bữa tối, nhưng chủ nhân đôi tay ấy tưởng rằng hắn đã ghét bỏ cậu rồi.

"Anh đi đâu vậy? Ở lại đi mà... em xin lỗi... xin lỗi nhiều mà..."

Những điều đó đã níu giữ hắn ở lại. Từ một kẻ chưa từng chăm sóc cho bất kỳ ai cũng có lúc thở phào nhẹ nhõm khi cơn sốt đã qua đi, khi bát cháo nóng vơi đi ít nhiều không cần lời thúc giục. Kẻ chưa từng dịu dàng dỗ ngọt nhưng lại muốn xoá sạch nỗi lắng lo nhỏ nhặt của cậu là không về nhà sớm sẽ có người phát hiện, muốn ôm lấy và thật ngu ngốc là muốn cậu truyền cho hắn chút thân nhiệt để mau mau khoẻ lại.

Không phải do cho trái tim hắn xoay vần theo từng nhịp đập, xuyến xao trong lòng cảm giác của một kẻ yêu đương và đang si mê tất thảy những thứ của người mình yêu. Ngược lại, lời nói và cử chỉ của cậu tuy thật nhẹ nhàng nhưng sức nặng của nó đè lên trái tim nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến hắn chao đảo đến nỗi lặng đi khi mảnh giấy gấp vụng trên sàn bay vào tay hắn.

Có vẻ như hắn đã không nhận ra nhưng ngoài những dấu vết hắn để lại trên cổ Mèo Nhỏ Harry sau một đêm đắm mình trong hoan lạc mê dại thì lúc đứng dưới bầu trời xanh, giữa khu vườn rộng lớn hay bất kỳ một nơi chốn đông đúc nào hắn chưa từng sợ sẽ để lạc mất cậu. Chỉ cần chiếc nhẫn kia còn ánh lên tia sáng thật nhẹ.

Điều đó bây giờ có còn ý nghĩa không? Một thứ đã mất đi, một thứ còn ở lại. Draco giơ bàn tay ra trước mặt, giọt nắng thoải mái bước đến làm nhiệm vụ của mình. Nó bóng bẩy và sáng lên màu bạc vốn có.

Vần vò trong tâm trí hắn thật nhiều suy nghĩ, một mớ hỗn độn chen chúc nhau đang tìm đường thoát ra bằng cách nghĩ ngợi nhưng càng lúc chúng càng dính chặt lấy nhau. Là buồn bực hay tức giận khi người yêu của hắn làm mất chiếc nhẫn đôi - món quà sinh nhật đầu tiên hắn dành tặng?

Không phải ý nghĩ trách móc, giận hờn muốn cậu tìm ra nó bằng mọi cách. Mà cho dù hắn chưa từng nghĩ qua và nói vậy, Mèo Nhỏ của hắn cũng tự mình làm. Bất chấp cả buổi trưa hè nắng gắt, lại lao đầu ra màn mưa tìm sự giúp đỡ. Còn chưa xoáy sâu vào sai lầm của hắn tối qua. Cảm giác quặn đau lại nghị trị trong lòng, chiếc nhẫn được hắn kéo ra còn chưa đến đầu ngón đã bị hắn đẩy vào trở lại vì một giọng nói phát ra trên giường.

"Hmm... ưmm... Draco..."

Draco vội vã ngước mặt lên, đôi mắt xám chứa đựng thật nhiều thứ nhưng lại mơ hồ như áng mây mỏng bay ngang bầu trời không ai chú ý. Chỉ có người con trai nằm trên giường bị cơn sốt hành hạ nhiều phần là do sự nóng giận, hấp tấp của ai kia mới là ánh mặt trời ai ai cũng nhìn thấy được.

Hơi thở đều đều an ổn, Harry vẫn thiêm thiếp ngủ, cánh môi hơi sưng vẫn còn mấp mấy vài lời hắn không nghe rõ. Chắc là giấc chiêm bao lạ kỳ nào đấy trên cánh đồng cỏ.

Nhẹ nhàng vén mái tóc rối, bàn tay khẽ chạm lên trán xem xét bệnh tình. Không nóng hầm hập, cũng chẳng mát lạnh được ngay. Ít nhất thì cậu cũng hạ sốt, hắn không phải lo lắng nhiều và ngồi bên cạnh cậu suốt một đêm dài, bao nhiêu lần gục xuống định thiếp đi hoặc có khi giấc ngủ ngắn chỉ kéo dài vài phút lại bừng tỉnh. Giờ hắn có muốn ngồi đây cả ngày với cậu cũng không dễ dàng gì, vì có bóng người xuất hiện đằng sau cánh cửa phòng hé mở.

Người mà Draco gọi là mẹ vẫn không nói gì, bà chăm chú nhìn từng hành động của con trai mình. Từ lúc hắn dịu dàng đặt tay lên trán cậu trai nằm trên giường cho tới lúc hắn chỉnh lại cái gối bông mềm mại, ngón tay lướt qua gương mặt say sưa trong giấc ngủ ngon lành, không cam lòng mà đứng dậy, ngoái đầu nhìn ra.

Bà bắt gặp ánh mắt của hắn, nở nụ cười hiền lành rồi lẳng lặng rời đi. Chồng bà - Lucius Malfoy có thể không chú ý tới những điểm kỳ lạ khi hai người trở về nhà lúc đêm muộn nhưng với sự quan sát tinh tế của một người phụ nữ, bà biết đứa nhỏ này đang lén lút giấu một thứ gì đó trong phòng. Và bà không nghĩ ra được đó lại là Harry Potter.

Phòng Bếp

Trận mưa đêm qua không còn lý do gì để nán lại, đám mây đen như trút bỏ được những giọt nước nặng nề, không làm khó những giọt nắng phủ lên căn phòng rộng chỉ có hai người.

Đêm qua, Gia tinh Egan có lẽ cũng giống như đám mây đó. Nó tất bật làm lại bữa lại bữa tối, chạy đi tìm loại dược cậu chủ yêu cầu lại còn chẳng biết phải nói gì, làm gì khi ông bà chủ về đến nhà. Nó nghĩ mình thật may mắn vì không làm phật lòng bất kỳ ai dù sáng nay tâm trạng của cậu chủ Draco không khá hơn là mấy.

Bà chủ Malfoy thoải mái cầm lên tách cà phê nóng sau khi ăn xong cái bánh sừng bò đúng theo khẩu vị bà yêu cầu cho bữa sáng. Chồng bà chẳng biết vì không thích món này hay là thực sự có công việc mà ra khỏi nhà lúc bữa sáng còn chưa bắt đầu. Bằng động thái nhẹ nhàng nhất, bà hướng mắt về phía cậu con trai độc ngồi đối diện, từ tốn hỏi:

"Mẹ không biết là con thích ăn bánh mì tròn với phô mai kem và cá hồi cho bữa sáng đấy, Draco. Mà từ khi nào trong bếp lại có sẵn cháo yến mạch, cá hồi và súp gà vậy nhỉ?"

Draco trầm ngâm không đáp, làm ra bộ dạng bận bịu với miếng bánh mì trong miệng. Mạch suy nghĩ của hắn lại đâu vào đấy, đang rối như tơ vò thoáng chốc lại thẳng tắp một đường trống rỗng.

Món cháo yến mạch Harry tối qua vẫn chưa ăn hết, súp gà và cá hồi định chuẩn bị cho bữa sáng và trưa nếu cậu dậy muộn. Cả miếng cá hồi trong hắn đang nhai, thiết nghĩ nó không nên ở đấy vì hắn không muốn ăn bất kỳ thứ gì, ngoại trừ việc mẹ hắn đang ngồi đây.

"Mẹ biết rõ là vì sao mà. Mẹ đừng úp mở nữa, không phải mẹ có chuyện muốn hỏi con sao?"

Mẹ của Vương tử chỉ biết lấy tay che đi tiếng cười, có vẻ bà dễ dàng đoán ra được, gương mặt điềm tĩnh của con trai bà đang che giấu thật nhiều điều. Điều đầu tiên bà nghĩ tới là điều kỳ lạ nhất, bà hỏi:

"Đừng lo, rồng nhỏ, mẹ sẽ không hỏi vì sao con lại lén lút đưa Harry về nhà mình vào ngày ba mẹ đi vắng đâu. Nhưng mẹ rất muốn biết là lần đầu tiên con đưa thằng bé đến đây mà lại để cho thằng bé bị bệnh như thế sao?"

Hắn hơi cúi đầu, trong vô thức cho đường vào tách cà phê vẫn còn hơi ấm. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng. Đến muỗng thứ sáu, tách cà phê này nên giao lại cho Gia tinh xử lý vì nó quá ngọt. Nếu tụi nó đủ can đảm để thắc mắc, hẳn là tụi nó - nhất là Egan và vị phu nhân Malfoy ngồi trước mặt không thể không ngạc nhiên vì vẻ bối rối của cậu chủ Draco.

Đôi mắt xám mông lung sao nhãng nhìn về một phía, chân mày nhíu lại vì dòng suy nghĩ tiếp tục không đi theo một quy tắc nào nhất định. Trong lòng chộn rộn không yên bởi câu hỏi của mẹ hắn, không vòng vo dong dài mà trực tiếp đánh thẳng vào cái sai lầm đáng hận của hắn đêm qua.

Cầm lên tách cà phê sau một hồi ngẫm nghĩ và lựa chọn lời nói, vị ngọt quá đỗi đậm đà dần lan tỏa không khiến hắn dễ chịu hơn. Hắn hạ tách cà phê xuống với ý nghĩ sẽ không uống thêm một giọt cà phê nào nữa. Hắn thấp giọng, nhăn nhó vì vị đắng vẫn còn trong miệng:

"Không phải ạ. Bọn con... có chút chuyện."

Câu trả lời lấp lửng không mấy rõ ràng của hắn không thể làm khó được bà Malfoy. Từ sự việc đứa con trai yêu dấu của bà đánh nhau với thằng nhóc nào đấy tên là Logan Hughes vì nó có những lời lẽ không hay về cậu Quán quân nhỏ tuổi và vị 'Vương tử màu xanh' trên báo kia. Lại còn gương mặt u ám, bực dọc của hắn mấy ngày hôm nay.

Từ đó bà cũng hiểu được phần nào câu chuyện và liền nhớ tới tin tức sốt dẻo trên trang nhất một tuần trước. Bà chẳng biết là đứa nhỏ này có giống ba nó ở điểm đó không, có lên sẵn kế hoạch sẵn sàng chỉ cần chờ đợi thời điểm thích hợp liền chạy đi đón người ta về. Bà nén lại nụ cười, giả vờ phán đoán:

"Hừm, là vì bài báo của Rita sao? Mẹ tưởng con là người biết rõ mấy bài báo đó không đáng tin kia mà."

"Con biết. Đó chỉ là một phần thôi, còn chuyện khác quan trọng hơn. Lần này... là lỗi của con, con lại hiểu lầm Harry và để em ấy bị sốt."

"Mẹ sẽ không nghi ngờ điều con nói, rồng nhỏ. Nhưng ít nhất thì con không nên... lộ liễu như thế. Con biết ông cậu Sirius Black của con nóng tính và yêu thương con trai đỡ đầu của ông ấy thế nào mà, con muốn ông ấy tìm đến tận đây à?"

"Không sao đâu ạ. Bọn con đủ tuổi trưởng thành rồi, con cũng đã gửi lời nhắn cho cậu Sirius. Cho tới khi nào Harry khỏi bệnh, con mới cho em ấy về nhà."

"Đủ tuổi trưởng thành là được phép làm... tới phát sốt luôn sao? Nè, con đi đâu vậy? Mẹ chưa nói chuyện với con xong đâu đấy!"

Phu nhân cao giọng gọi với theo, không nghĩ là sẽ có lúc bà cùng cậu quý tử nhà mình nói về chủ đề ấy vào một buổi sáng đẹp trời trong xanh có gió và nắng tung tăng chạy nhảy trên bàn.

Draco bước nhanh ra cửa thì khựng lại, lời nói của mẹ hắn lần nữa xoáy sâu vào trái tim không biết bao nhiêu lần mắc phải sai lầm. Hắn không phản bác lại được, đành thở dài:

"Trước khi tính tới chuyện đó thì Harry phải khoẻ lại đã. Con nghĩ có cha đỡ đầu là Bậc thầy Độc Dược là một điều tốt."

"Ồ, con định pha chế độc dược sao?" - Bà Malfoy nhướn mày, vừa ngạc nhiên vừa phấn khích.

Hắn gật đầu, không rõ vì lý do gì mà mẹ của hắn lại có vẻ vui như thế. Mà cũng phải, dù là người phụ nữ duy nhất trong nhà nhưng bà - và có lẽ là những người phụ nữ khác cũng vậy, họ không phải là một nốt nhạc đơn điệu khiến cho những người đàn ông dễ dàng nắm bắt.

Bà nhẹ nhàng cầm tách cà phê lên ngắm nghía những đường hoa văn tinh tế như vừa mua nó về từ một cửa hàng. Dù không có bộ tách mới nào nhưng bà lại nhận ra một điều mới mẻ khác, Draco giống Lucius nhiều hơn bà nghĩ.

Ánh mắt của cậu con trai khi ngắm nhìn và đặt tâm tưởng ở cậu bé Harry Potter kia làm bà nhớ lại khoảng thời gian mà người đàn ông đang tất bật ở Bộ Pháp Thuật rủ bỏ sự lạnh lùng và kiêu ngạo đó, bất chấp cả sự từ chối quyết liệt, quyết dâng tặng cho bà một nhành hồng đẹp nhất. Kể cả sau lúc ông Lucius có muốn con trai mình học ở Durmstrang thay vì Hogwarts thì quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bà.

Phu nhân Malfoy bất giác mỉm cười, hình như bà vừa tìm ra được một người đủ sức làm lay chuyển bản tính hống hách, tự cao của con trai mình. Một người tuy không giống bà, không cần váy áo gì xa hoa, cũng chẳng cần ăn diện gì nhiều lại có thể làm lay chuyển cả trái tim của vị Vương tử lúc trước đứng cạnh người con gái đã có hôn ước với mình cũng không thèm cười lấy một cái.

Vậy mà giờ lại thức suốt đêm, sốt sắng và khẩn trương pha chế dược cho người. Trong lúc đó người vẫn miên man trong giấc mộng đẹp trên chiếc giường ấm áp. Chẳng trách được, ai bảo hắn tự ý đem người về đây, lại cuồng say trên cơ thể người đến lúc ngất đi, ốm nặng.

Không rõ sau khi tỉnh dậy, nếu người đầu tiên Harry nhìn thấy là Draco thì cậu sẽ làm gì? Ngượng ngùng phát giác ra cả người đều đau nhức mà trút giận lên người hắn hay tiếp tục bâng khuâng về cái vấn đề chưa được giải quyết kia? Thôi đành tạm gác nó qua một bên, để cậu yên lành trong cơn mơ đẹp đẽ và để hắn tập trung khuấy đều cái vạc độc dược hắn vừa cho vào cây ngải cứu và gan rồng vậy.

Thứ năm, 07/10/2021.

T/g: Mn nghỉ Lễ vui có không nè? Tui thì nghỉ ngơi, đọc sách, xem phim và nghe nhạc trong lo sợ. Không biết tuần sau đen tối tới cỡ nào, hết chạy cơ sở rồi nắng nóng mưa nhiều, xa nhà xa mama, dealine các kiểu. Quá là nản! :<<

Từ tuần sau lịch đăng chương mới cố định sẽ là chiều hoặc tối thứ 7 nhe mọi người! Học xong phải dành thời gian về nhà với mama nữa rồi mới tính tiếp!! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net