Chương 126: Tìm Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới những tia nắng mặt trời vàng nhạt, mọi vật như được nó sưởi ấm sau ngày thứ bảy lạnh lẽo với cơn mưa nặng hạt. Từ ngọn cỏ, bông hoa, hàng cây đến bức tường ướt đẫm đọng lại từng giọt nước đã dần bốc hơi. Cả người con trai vẫn còn ngủ say sau gần hai tiếng đồng hồ cái người cậu níu áo ở lại rời khỏi phòng.

Cùng với cơn gió xạc xào, hạt nắng lững thững bay vào phòng qua khung cửa sổ hé mở, thản nhiên đậu lại trên giường, trên gương mặt và trên đôi mắt nhắm nghiền.

Giọt nắng đi thẳng vào trong giấc mơ, nó làm Harry chói mắt. Cơn gió khẽ đong đưa mái tóc và trên da thịt một cảm giác mát lành nhẹ tênh, đủ sức đánh động đôi mi, chân mày nhíu lại, đôi mắt từ từ mở ra.

Căn phòng rộng lớn, bức tường sẫm màu và cách bài trí không quen mắt đập vào tâm trí còn mơ màng ngủ của Harry. Cậu dụi mắt, quơ tay tìm cặp kính, chớp mắt nghiêng đầu qua lại nhìn bao quát cảnh vật lần nữa.

Cứ nghĩ trong đầu chỉ có đám mây trắng ngày một phình to ra chiếm hết chỗ cho tới khi cậu chống tay ngồi dậy. Bộ quần áo màu xanh rêu lạ lẫm cậu mặc trên người cùng cảm giác đau nhức ập đến bất ngờ biến đám mây màu trắng trở thành màu đen xám xịt với dòng chảy ký ức đêm qua tuôn trào trong khối óc. Cậu tự nói với chính mình:

"Vậy ra đó không phải là mơ..."

Mèo Nhỏ não nề nhìn ra bầu trời trong xanh và cụm mây trắng, nhớ lại cơn mưa rầm rì đổ xuống không lời báo trước. Thật giống với cơn sốt nóng ran cả người đêm qua và sự tình đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu ngẩn ngơ một lúc lâu, đến khi mồ hôi chảy dài trên cổ. Vừa nhột vừa nhói đau lúc cậu vô tình chạm tay lên một vết cắn hay một dấu hôn.

Đột nhiên muốn đi tắm. Cậu dời ánh mắt khỏi cánh cửa phòng tắm muốn dụ dỗ cậu bước vào, miễn cưỡng nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, nắng chói chang xuyên qua tán lá của cây thuỷ tùng. Nhìn thấy nắng vàng hắt qua khung cửa, gió lúa khe khẽ chạm nhẹ vào mặt chưa được bao lâu đã tan biến càng làm cho cái ước muốn kia trở nên mãnh liệt hơn.

Thở dài một hơi và đặt chân xuống giường, đôi mắt vô thức nhìn sang chiếc nhẫn đặt trên lá thư ở cái bàn nhỏ cạnh giường. Câu chuyện cũ tràn về chỉ trong vài cái chớp mắt được nhỏ vào từng giọt của một thứ khác không khỏi làm cậu đắn đo. Chiếc nhẫn này, không phải của Draco sao? Vì sao nó lại nằm đây, nằm trên lá thư viết vội cậu ngu ngốc đến nỗi quên gửi nó đi?

Khoảng 5 giây ngắn ngủi trong ngày cậu tự lừa dối bản thân mình khi bàn tay run run đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay để chắc rằng cậu không nhầm lẫn với chiếc nhẫn của mình dù cậu chưa từng đeo nó. Cậu đã có thể rũ bỏ đám mây mưa trong lòng nếu như nó vừa với ngón tay cậu và nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn không khắc tên 'Draco Malfoy'.

"Harry, con dậy rồi sao?"

Tiếng cửa phòng, tiếng bước chân thật khẽ và giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ như cơn gió thổi đám mây đen nặng trĩu trong lòng cậu sang một khung trời khác. Cậu giật mình, chiếc nhẫn bạc rơi khỏi đôi tay đã ngừng run rẩy, lăn vào vòng trên sàn nhà, âm thanh thay thế cho sự im lặng bao trùm vì cậu ngơ ngác ngước mặt lên nhìn ra cửa.

Người phụ nữ trông mảnh mai, tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh lam trong bộ váy mặc ở nhà mang màu sắc u tối, huyền bí nhưng xinh đẹp lạ thường với giọng nói trầm ấm cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Cậu nghĩ mình sẽ làm tốt hơn ngoài việc bày ra gương mặt ngờ nghệch và không nói lời nào. Không rõ Draco có bận tâm tới việc gặp cha đỡ đầu của cậu không nhưng cậu thì không thể không bận tâm mỗi lần gặp ông Lucius. Chà, lần này là bà Narcissa Malfoy và ở ngay trong căn nhà của họ.

Harry luống cuống cúi người, nhặt lên chiếc nhẫn cậu làm rơi. Đôi mắt xanh lục bảo không cách nào giấu đi được sự bối rối, nó chớp chớp liên hồi. Cả giọng nói của cậu cũng tố giác điều đó.

"Ơ... con... con xin lỗi vì đ-"

Lời nói lắp bắp, đứt đoạn chưa được thốt ra hoàn chỉnh bị gãy vụn và rơi xuống sàn như cách đôi chân trượt dài và cả cơ thể mất thăng bằng khi cơn đau và sự chếch choáng bất ngờ đổ xuống.

Có lẽ đó là lý do Mèo Nhỏ cho là cuộc gặp gỡ này thật tệ hại. Chỉ đứng lấp ló đằng sau và nhìn thoáng qua giữa cái chốn đông đúc ồn ào như cái hôm diễn ra Cúp Quidditch Thế Giới lúc hai người đàn ông nhà Malfoy và nhà Weasley nói chuyện với nhau hẳn là tốt hơn nhiều so với việc cậu trượt chân và đập đầu vào thành giường, bất tỉnh.

Phòng Tắm

"Harry, em còn định ở trong đó tới khi nào nữa? Em chưa khỏi bệnh đâu đấy!"

Giọng nói của vị Vương tử và tiếng gõ cửa vọng vào trong phòng tắm nằm ngay trong căn phòng hắn rời đi chỉ mới hai tiếng để hoàn thành lọ dược phục hồi sức khoẻ cho ai đó thì ai đó lại xảy ra chuyện.

'Ai đó' ngồi trong bồn tắm, đặt đầu lên thành bồn và hướng mắt lên trên. Đôi mắt xanh lục bảo lúc thẫn thờ nhìn trần nhà, lúc lại lơ đãng khép hờ như đang tận hưởng làn nước mát. Sẽ thật tuyệt nếu cậu thật sự như thế, nếu dòng nước lênh đênh rửa sạch đi những suy nghĩ trong đầu và cả cơn đau thi thoảng nhói lên từ cái nơi đã tiếp xúc với chiếc giường gỗ.

Từ tiếng nước lõm bõm nho nhỏ lớn dần khi chúng mạnh mẽ tràn ra ngoài rất thích hợp để thay thế cho câu trả lời của Mèo Nhỏ đang không biết nên bận lòng chuyện gì trước tiên - dù nó không đủ thuyết phục chàng Vương tử đứng bên ngoài mãi lo lắng cho cậu.

"Không trả lời là tôi xông vào đó!"

Nước trong bồn tắm lại tràn ra, va đập vào sàn nhà khi Harry ngồi bật dậy. Cậu vò vò mái tóc rối ướt nhẹp, bất mãn cất giọng:

"Bây giờ đến cả việc đi tắm mà anh cũng cấm em nữa hả?"

"Tất nhiên là không, nhưng nếu em lấy đó là cái cớ để tránh mặt tôi thì không được."

"Thế anh muốn em phải thế nào? Xuống bếp ăn trưa và trò chuyện vui vẻ với mẹ anh à?"

"Được vậy thì tốt. Còn không thì em cứ việc ở yên trong đó, dù sao thì có chỗ nào trên cơ thể em là tôi chưa nhìn qua đâu. Chắc em không để ý chuyện đó đâu nhỉ?"

"Được rồi. Em ra ngoài là được chứ gì? Đồ Chồn Sương biến thái!"

Sau lời mắng chửi và thái độ bất bình của Cứu Thế Chủ, Vương tử đã chịu rời đi với tiếng cười ngạo nghễ. Tiếng nước chảy và vô số âm thanh to lớn khác phát ra nhà tắm, hắn dù không nhìn thấy nhưng vẫn đoán được có một con mèo nào đấy đang xù lông hờn dỗi. Hắn chẳng bận tâm tới điều đó, chỉ cần cậu không vì suy nghĩ từ chuyện chiếc nhẫn cho đến mẹ của hắn mà ngâm mình trong bồn tắm quá lâu, tạo cơ hội cho cơn sốt kia quay lại.

Draco nhìn qua một lượt những món ăn được bày biện trên bàn. Mùi thơm phảng phất không biết có luồn lách qua khe hở cửa cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt và làm xao động cơn đói của người con trai nọ sau khi cậu giật mình tỉnh dậy trên giường với gương mặt lấm tấm mồ hôi vì cơn ác mộng ngắn ngủi rợn người cùng sự rối bời trong tâm trí khiến cậu không biết làm gì hơn là trốn vào phòng tắm, bỏ mặc cả cậu con trai của vị phu nhân nửa tiếng trước rối rít lay lay người cậu.

Cậu nghĩ mình đã hoàn toàn tỉnh táo khi vội vội vàng vàng lau mái tóc, mặc vào cái áo choàng tắm treo trên tường - còn chẳng bận tâm quần áo của mình ở đâu cho tới khi cậu nhớ ra chiếc nhẫn bạc cậu nắm chặt trong tay ngay cả khi bất tỉnh. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nó một lúc lâu, thật may mắn là mùi thơm quyến rũ của món súp gà, cháo yến mạch, bò hầm và cả bánh nhân mứt tẩm mật đường đã đánh động đến chiếc bụng đói cồn cào của cậu.

"Draco, anh làm em giật mình đấy!" - Harry hốt hoảng hét lên vì bóng người cao lớn đứng ở cửa, ý nghĩ tiếp theo chưa hình thành rõ ràng đã bị hắn bế lên - "Ơ này, bỏ em xuống! Em tự đi được!"

"Có chắc không? Hay em lại vấp ngã lần nữa?"

Draco để mặc cậu giãy giụa tuỳ thích, bình thản như không bế cậu đi tới chỗ cái bàn đặt giữa phòng. Hắn đặt cậu xuống ghế sofa, sau lời nhắc nhở đầy thuyết phục không lệch đi đâu được. Cậu bĩu môi, phụng phịu đáp:

"Tại vì... mẹ anh xuất hiện bất ngờ quá chứ bộ."

Lần đầu tiên đến nhà người yêu theo cách kỳ cục như vậy đã đành, cậu còn gây ra không ít phiền toái khi còn chưa kịp nói cho hoàn chỉnh câu chào. Dòng suy nghĩ sắp cuốn cậu đi mất thì có mái tóc bạch kim cọ vào lòng ngực cậu, làm cậu rùng mình.

"Draco, đêm qua còn chưa đủ hả? Anh làm gì thế?"

Chả là Vương tử Malfoy không bị mùi vị của mấy món ăn trước ăn trước mặt ảnh hưởng tới, thứ khiến hắn không kìm nén được lòng mình là mùi hương dịu ngọt từ Mèo Nhỏ vừa mới tắm xong. Hắn cọ đầu lên ngực cậu, lại vùi đầu lên cổ, hít vào một hơi sâu và nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã hoàn toàn đắm say.

"Hừm, em đã sử dụng nó đúng chứ? Loại xà phòng tôi thích nhất ấy. Và giờ thì em có mùi của tôi, dù em ngọt hơn rất nhiều. Tất nhiên là... cả cơ thể của em cũng thuộc v-"

"Anh đừng nói mấy lời biến thái đó nữa được không? Tránh ra coi!" - Harry hét lớn và sẵn đôi tay đang rảnh rỗi nên 'tặng' ngay cho hắn một cái tát.

Cậu nhăn nhó ngồi lùi lại, hai tay nắm lấy cái áo choàng quá rộng xẻ sâu, quên mất cả chiếc nhẫn đã tuột khỏi tay mình và đôi chân co lại không có gì che chắn. Tiếng 'leng keng' của chiếc nhẫn dưới sàn nhà đánh bật cái gương mặt uẩn khúc của vị Vương tử đang tỏ ra đáng thương xoa xoa gò má.

"Ah, chiếc nhẫn!" - Harry bất giác nói, cúi người định nhặt nó lên nhưng bất thành.

Draco nhanh tay hơn cậu, hắn nhặt chiếc nhẫn lên săm soi. Nhướn một bên mày nhìn về chiếc bàn đặt cạnh giường. Nơi đó chỉ còn lá thư nhàu nát sắp bị cơn gió cuốn đi, nếu như không có chiếc bình thuỷ tinh ngăn cản. Hắn lộ ra nụ cười kỳ lạ quay lại nhìn Harry, bộ mặt đáng thương biến mất tăm chỉ trong tích tắc:

"Em lấy nhẫn của tôi làm gì vậy, Mèo Nhỏ?"

"Nếu anh không gỡ nó ra và đặt trên bàn thì làm sao em lấy nó được chứ! Anh ngồi im đó đi và nói cho cho em biết. Em cần một lý do, rõ ràng và thuyết phục."

Mèo Nhỏ nghiêm túc và cảnh giác bao nhiêu thì Draco lại càng tiến đến gần với nụ cười kỳ quái bấy nhiêu. Suy nghĩ của hai tiếng trước dường như đã trở thành hai năm, hắn giả vờ quên nó nó đi và tập trung vào người con trai ở trước mặt.

Hắn nắm lấy cổ chân cậu và thật dễ dàng áp sát lại gần, thản nhiên hôn lên làn da trắng mà có lẽ đêm qua hắn bỏ sót. Bỏ ngoài tai tiếng mắng chửi không đồng tình, hắn cười tươi và nói:

"Em có hai lựa chọn. Một là, ngồi dậy ăn trưa và uống bình dược hồi phục sức khoẻ tôi chuẩn bị cho em và sau khi ăn xong tôi sẽ nói lý do cho em biết, có khi là dẫn em đi xem đài phun nước ở ngoài vườn. Hai là, chắc em không ngại trở thành 'bữa trưa' của tôi đâu nhỉ?"

"..."

Harry không đáp, hai tay vẫn giữ chặt lấy cái áo choàng, mắt liếc nhìn bình dược có màu đỏ như máu đặt cạnh món bánh ngọt cậu yêu thích vừa được nướng xong. Cậu ngượng ngùng cúi đầu vì cái bụng không chịu hợp tác mà phát ra âm thanh. Cậu đành nhỏ giọng lên tiếng:

"Cho em mượn quần áo của anh đi."

"Hửm? Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

"Cho em mượn quần áo của anh đi! Anh định để em mặc thế này cả buổi trưa và đi loanh quanh trong vườn hay sao hả?"

Sân Vườn

"Vậy... lý do đó là gì? Em đã làm theo những điều anh yêu cầu rồi đấy nhé!" - Harry hỏi ngay khi hai người vừa bước ra cửa.

Ngón tay trong vô thức khảy nhẹ một bên má đã đỏ lên vì mẹ của tên người yêu đi bên cạnh cậu lúc nãy nhìn vào chiếc áo sơ mi màu sẫm rộng thùng thình cậu mặc trên người.

Dưới từng chiếc nắng nhàn nhạt vui đùa trên gương mặt đáng yêu ấy, Draco không nhịn được phải phì cười, cả về dáng vẻ ngây ngơ như lạc vào nơi nào đó sau khi thưởng thức món tráng miệng ngọt lành và câu hỏi kỳ cục, có khác nào việc hắn ép buộc cậu làm chuyện xấu.

"Điều tôi yêu cầu? Chẳng phải đó đều là chuyện tốt sao? Em đang ốm đấy! Hay là em đang suy nghĩ lại cái lựa chọn thứ hai?"

Harry bị nói trúng, bước ngắn bước dài đi về phía trước. Vị ngọt của miếng bánh mật đường tan đi nhanh chóng, trả lại vẻ muộn sầu pha lẫn với dỗi hờn vu vơ cùng sự ngượng ngùng lượn lờ trên nét mặt. Có kẻ ngốc mới không nhận ra hai cái lựa chọn kia chỉ là cái cớ để cậu nhanh thật nhanh lấp đầy cái bụng trống rỗng, cơn sốt vừa hạ nhiệt và đầu óc sắp sửa quay cuồng.

Từ cầu thang dẫn lối, con đường dài cùng hai bên hàng giậu cao vút một màu xanh kéo ra cổng chính mang theo những tia nắng ấm áp của thời khắc chuyển giao từ cuối giờ trưa sang đầu giờ chiều. Đám mây che khuất bầu trời bị cơn gió đuổi khéo sang rừng cây hiếm khi có tia nắng nào xuyên qua được. Thật nhiều chiếc nắng rơi xuống đôi chân, chầm chậm và dịu êm.

Harry dừng lại, mắt hướng về khoảng không phía trước. Như có chiếc nắng nào toả ra từ đôi mắt xanh lục bảo ấy, long lanh và sáng bừng một màu thuần khiết. Có phải vì cơn gió kia đã cuốn đi hết những muộn phiền, ưu tư? Hay là xốn xang trước khung cảnh tuyệt đẹp của cái đài phun ở trước mặt?

"Có đẹp không?"

Draco thả câu nói thì thầm bên tai Mèo Nhỏ ngẩn ngơ. Cậu vô thức gật đầu, chớp nhẹ đôi hàng mi không muốn rời mắt khỏi những tia nước nước óng ánh đứng dưới ánh mặt trời nhịp nhàng và nối tiếp nhau chảy xuống.

Vương tử cười nhẹ, khẽ nắm lấy bàn tay và thả vào lòng cậu cảm giác bồi hồi bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên gò má. Cậu chợt bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp một nụ cười và một ánh mắt dịu dàng quá đỗi. Cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh trong lòng bàn tay, cậu ngơ ngác nhìn xuống, chưa kịp hỏi thì hắn lên tiếng trước:

"Tôi chỉ nghĩ là chiếc nhẫn này trở nên thật vô nghĩa nếu không có... em. Nếu em muốn thì cứ việc giữ nó, còn quà sinh nhật của em, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành sớm nhất có thể."

"Ý anh là... anh không cần em tìm lại nhẫn của em nữa sao? Vậy cũng được? Anh không... giận em chứ?"

"Mất thì cũng đã mất rồi, tôi không muốn em đi tìm và lại đổ bệnh nữa đâu. Đừng nghĩ quá nhiều, được chứ? Tôi đủ khả năng làm lại một cặp nhẫn khác."

"Nhưng mà... anh đừng bỏ chiếc nhẫn này có được không?"

"Sao thế?"

"Bởi vì... ừm... em nghĩ là..."

Harry ngập ngừng thật lâu, ánh mắt lung lay không dám đối diện với con ngươi màu xám bạc đang nhìn cậu khó hiểu. Vì sao cậu muốn như thế vậy nhỉ? Chính cậu cũng không có câu trả lời thỏa đáng, chỉ là trong lòng dâng lên một cảm giác vô cớ khiến cậu bất an vì vết hằn trên ngón tay đeo nhẫn.

Lòng cậu lâng lâng như được cơn gió nâng đỡ. Chiếc lá nhỏ bay đi, đáp xuống trên mái tóc đen bay bay trong gió. Tự hỏi, nếu nói ra điều đó thì có ngu ngốc quá không? Điều cậu bâng khuâng có đáng là gì?

Cậu siết lấy tay hắn, mở miệng định cất lời thì một giọng nói the thé, cao vút bỗng vang lên trước:

"Cậu chủ Malfoy, cậu Potter. Có cậu Shafiq và cậu Carney tới tìm hai cậu."

Đôi mắt xanh nhìn đôi mắt xám, vẻ nhu hoà ấm áp trở thành ngạc nhiên pha lẫn sửng sốt. Hai người đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Gia tinh Egan ngoái đầu ra sau, bước chân như nhún nhảy chạy đến chỗ cậu chủ.

Khuất sau cây thuỷ tùng cao lớn, dưới mặt đất xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp. Cuộc chuyện trò của họ thật giống một cuộc cãi vã nhưng lại ẩn sâu trong đó là sự nhún nhường, trêu ghẹo và bông đùa.

"Tại sao tôi phải đi cùng anh tới đây chứ?"

"Sao vậy? Chẳng phải em nói muốn đi hẹn hò trước khi tôi đi nhận nhiệm vụ mới sao?"

"Tôi không có nói thế! Ai thèm hẹn hò với anh!"

"Em chứ ai!"

"Này! Tôi đã nói là..."

Nếu hai người họ vẫn đứng yên một chỗ như hàng cây đứng bóng im lìm dưới mặt trời thì Harry có lẽ sẽ thắc mắc vì sao Elwyn lại đột ngột lặng im, như một phù thuỷ bị ếm bùa Im lặng. Nhưng một khi đã nhìn thấy rồi, cậu nhận ra đó không là điều gì quá xa lạ.

Không có đũa phép, không có bùa Im lặng nào được sử dụng, cậu chủ nhỏ nhà Shafiq chỉ bất ngờ kéo cậu chủ nhà Carney đến gần và khoá chặt đôi môi cậu ấy bằng một nụ hôn.

Harry sẽ không tỏ ra ngạc nhiên hay trợn tròn đôi mắt nhìn cặp đôi kia tiếp tục chí choé nhau như chó với mèo hoặc là gương mặt đỏ ửng và không thốt ra bất kỳ lời nào nữa của Elwyn ngay khi Joyce thả ra cánh môi mềm mại.

Lý do sao? Chắc chắn không phải vì cậu ở cạnh Draco quá lâu nên việc thể hiện cảm xúc trở nên khó nhằn, song, hình ảnh cũng khiến cho cậu mãi nghĩ về hắn. Cậu nhìn thấy bản thân mình trong đó, thi thoảng hoặc thường xuyên như vậy.

Joyce nở một nụ cười thỏa mãn nhìn ánh mắt dữ tợn và đôi gò má đỏ như bụi hoa hồng nở rộ trồng trong sân vườn của cậu con trai sắp bước không vững. Anh nhìn về phía này, vẫy tay với hai người tưởng chừng mới cởi bỏ mặc Áo khoác Tàng hình. Anh hớn hở nói:

"Harry, thật tốt vì em vẫn ở đây! Em may mắn lắm đấy, em biết không?"

Mèo Nhỏ chớp mắt, vô thức đưa tay lên chào lại, ánh mắt nhìn thẳng vì câu nói lấp lửng khó hiểu của Joyce. Cậu không biết điều đó vô tình làm gương mặt của cậu bạn Elwyn không thể thôi ửng đỏ. Cậu liếc mắt nhìn phản ứng của Draco, gượng gạo cười đáp lại và hỏi:

"Joyce, anh biết là em không hiểu anh nói gì mà. Anh đến đây làm gì thế?"

"Tất nhiên là để trả lại món đồ em nhờ tôi tìm giúp rồi!"

Không rõ không cái nhìn ngắn ngủi chưa đầy một giây giữa hai người họ ẩn chứa điều gì mà Elwyn lại vội vàng quay mặt đi và nụ cười trên môi Joyce càng thêm rạng rỡ. Anh lấy trong túi áo choàng ra một vật nhỏ và ném nó về phía Harry. Anh tiếp tục giải thích trước khi không giữ được bình tĩnh nắm lấy bàn tay đang rối bời đan vào nhau làm ra những hành động không có ý nghĩa gì của người đứng cạnh:

"Thư của tôi được gửi đến cho cậu bạn Vicky đúng lúc cậu ta chuẩn bị về nước. Hừm, nếu hôm đó Vicky không say bí tỉ thì chắc là cậu ấy sẽ nhớ tới việc nhặt được thứ gì đó sau khi em rời đi. Em biết vì sao mình may mắn rồi chứ, Harry?"

Joyce không cần chờ đợi gì thêm, anh biết rõ cậu nhóc này sẽ không nói với anh bất cứ lời lẽ nào ngay được, cái gật đầu từ vị Vương tử đứng cạnh dù mơ hồ nhưng cũng đủ thay thế cho lời cảm ơn. Anh vội bắt lấy bàn tay của cậu người yêu nhỏ bé sau hơn một tháng dài đằng đẵng kiên trì từ những lá thư nồng nàn đến sến sẩm, bực tức tới dịu êm. Cuối cùng điều đó cũng xóa đi sự mập mờ trắng toát của làn sương che phủ.

Chiếc nắng có thừa cơ hội tung tăng thả mình xuống món đồ nằm trong tay Harry, giúp nó lóe lên một vệt sáng mỏng manh màu bạc nhưng lại dâng lên trong cậu sự xáo động căng phồng chiếm chỗ trong ngăn tim cả tuần nay thiếu vắng.

Ngay từ lúc cậu bắt được nó cho đến cả khi hai cậu chủ nhỏ nhà Shafiq và nhà Carney biến đi đâu mất dạng, con Gia tinh cũng nghe lời cậu chủ rời khỏi sân vườn. Ngoài đặt ánh nhìn ngây dại, trú ngụ trong lòng là sự vui mừng đến hoá ra ngốc nghếch lên chiếc nhẫn bạc cậu tìm kiếm suốt một tuần qua, Harry tưởng rằng mình lại lạc vào chốn ảo mộng đang xoay vần.

"Tôi nghĩ tôi có lý do để giữ thứ này ở lại. Tôi đã nói với rồi mà nhỉ? Lý do của tôi chính là em. Luôn luôn là vậy."

Nhưng rồi, khi tâm hồn bất định và bồng bềnh đó được một người không hề xa lạ kéo về với thực tại bằng cái cách người đó vẫn luôn làm. Và so với việc đắm mình trong cơn mộng mị tự mình tạo ra, Mèo Nhỏ không tài nào diễn tả được xúc cảm trong lòng mình, trừ việc đón lấy sự dịu ngọt từ cánh môi mềm. Đến khi không còn sức lực mà luyến tiếc rời đi với một nụ cười rạng rỡ hơn cả màu nắng vàng lướt qua, đong đưa trong gió.

Thứ bảy, 08/10/2021.

T/g: Tuần học đầu tiên của mọi người thế nào? Có ai được điểm 9 hay 10 gì chưa? Tui thì cực kỳ, cực kỳ bất ổn! Dù nghỉ tiết nhiều hơn học, chạy cơ sở cũng tới nỗi nào nhưng mà chưa gì ngày đầu tiên vào lộn phòng học là thấy hơi xu gòi!! :<<

Được cái học xong chạy về nhà, mở laptop lên beta truyện cho mn là nó dui dẻ lại liền luôn á!! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net