Chương 129: Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Gryffindor - Phòng Sinh Hoạt Chung

Harry chui qua bức chân dung của bà Béo, thở phào một hơi vì cuối cùng cái công việc của Thủ Lĩnh Nam Sinh này cũng chịu kết thúc. Việc còn lại nhờ vào các Huynh trưởng vậy.

Vì thế cho nên cậu đành về đây một mình và hoá ra là cậu không hề ghét việc đó chút nào. Đi dọc theo hành lang có ánh sáng lập loè của ngọn đuốc, thỉnh thoảng bắt gặp một vài hồn ma, hay con yêu tinh Peeves cùng ánh mắt thích thú của cô cậu Huynh trưởng năm thứ Năm.

Trái lại với không gian tĩnh lặng - chỉ có ánh lửa, trăng sao thập thò chiếu sáng ngoài cửa sổ và có phần nóng bức thì phòng sinh hoạt chung ở một mức độ nào đó lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt và xa lạ đối với cậu vài phút trước. Nó giống như được nâng cấp lên vậy. Từ màu sắc, ánh sáng, đến tiếng ồn và cả cơn nóng không thể rũ bỏ khỏi cơ thể đầy mồ hôi.

Căn phòng rộng rãi với hai màu đỏ và vàng đập vào mắt Harry. Chiếc lò sưởi, ghế sofa hay thậm chí là kệ sách, đâu đâu cũng thấy tụi học sinh và nghe tiếng chuyện trò, cười đùa của tụi nó. Không thể thiếu đi được đôi mắt mở to và liên tục chớp chớp của mấy đứa nhóc năm Nhất mới vào trường còn đang loay hoay với cây bút lông ngỗng, bảng thông báo, bức tranh lớn giữa phòng và vị Thủ lĩnh Nam sinh vừa bước vào phòng.

Harry miễn cưỡng đáp lại những câu chào hỏi, những lời chúc mừng, khen ngợi (hay trêu đùa) của tụi bạn bằng nụ cười hời hợt và không thể nhạt nhòa hơn. Cậu định đi thẳng về phòng, không thiết tha gì cái không khí náo nhiệt này - ở Đại Sảnh Đường là quá đủ cho ngày hôm nay thì lại nghe một giọng nói rõ to:

"Nghỉ hè vui chứ Harry? Mình thấy bồ suốt hai tháng hè ở trên báo."

Cậu bạn Deans Thomas tươi cười đứng tựa lưng vào thành ghế sofa, nhoài người tới giành giật miếng khoai tây chiên với Seamus và Neville rồi đưa qua cho cậu.

Hai đứa nó cùng lúc quay mặt lại nhìn, Neville cười cười, một bên má của nó phồng lên vì chứa đầy khoai tây nhưng vẫn hào hứng góp vui:

"Mình cũng vậy. Bà của mình ngày nào cũng đọc báo, không biết là nhắc bao nhiêu lần về bồ nữa."

Tiếng cười lại vang lên, Seamus mở thêm gói kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott và ném một viên về phía cậu, hỏi:

"Thôi nào, mới nhận chức Thủ Lĩnh Nam Sinh nên giờ bồ không muốn nói chuyện với tụi này nữa hả?"

Harry cười xòa, cậu lắc đầu và tiến lại chỗ mấy đứa bạn. Cởi bỏ cái áo choàng và cái cà vạt vướng víu, cậu nghĩ rằng trước lúc thằng bạn thân làm xong nhiệm vụ hoặc có khi là trốn sang một hành lang yên tĩnh nào đó để hò hẹn với một chàng trai Slytherin thì cậu không có lý do gì để quay về ký túc xá nam sinh một mình. Cậu tặc lưỡi đáp:

"Gì chứ? Mấy bồ định không cho mình tham gia bữa tiệc tối nay thật à?"

Ba đứa nó nhìn nhau và bất giác lộ ra nụ cười, Dean chụp lấy viên kẹo màu vàng trắng kỳ lạ và thản nhiên cho vào miệng. Vị trứng thối không rõ ràng dần tan ra, câu nói của cậu bạn vì đó bị ngắt quãng từng đợt:

"Ủa... bồ biết tối nay tụi mình... tiệc tùng rồi sao? Ối, mình ăn trúng... cái vị gì thế này? Thấy ghê quá!"

Trong lúc hai đứa kia cười ngặt nghẽo đến nỗi suýt té khỏi ghế sofa vì vẻ mặt nhăn nhúm, khó coi của Dean thì Harry cũng vừa nhớ ra cái không khí oi bức như đứng giữa thành phố London vào buổi trưa hè nắng gắt. Tất cả là nhờ vào viên kẹo màu xanh lá cây vị mù tạt nằm trong miệng cậu.

Mồ hôi chảy dài trên cổ làm cậu khó chịu, nhột nhạt không thể đứng yên, cậu bắt đầu chán ghét tiếng ồn ào của mọi thứ xung quanh. Từ tiếng cười của Neville và Seamus, giọng nói của mấy cô nàng đằng sau lưng cậu, đến cả tiếng bước chân và thanh âm loạt xoạt của tờ giấy da cũng đủ khiến đầu cậu muốn nổ tung.

Dean và Seamus đang chăm chú nhìn mớ kẹo đủ màu sắc, cố gắng phân tích xem viên kẹo màu đỏ là vị dâu tây hay vị ớt thì Neville nhận ra điều khác thường. Harry đã rời đi từ lúc nào, nó gọi với theo tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đang tiến về phía cầu thang của ký túc xá nam sinh:

"Harry, bồ đi đâu vậy? Seamus chỉ nói đùa thôi, tất nhiên là bồ phải tiệc tùng với tụi này chớ! Bồ luôn là nhân vật chính mà!"

Nụ cười gượng gạo kia lần nữa xuất hiện trên gương mặt của Harry, cậu kéo cổ áo ra để không khí đi vào, chỉ mong thoải mái hơn được một chút, quay lại nhìn ba đứa nó và gắng gượng đáp lời:

"Không phải vậy. Mấy bồ cứ chơi đi, một lát mình sẽ xuống sau. Ron và Hermione còn chưa xong việc kia mà! Mình... đi thay đồ đã. Hôm nay trời nóng thật nhỉ?"

Có lẽ đến tận khi mái tóc đen rối bù của Harry lẫn vào trong những mái tóc khó phân biệt khác và mất hút ở những bậc cầu thang xoắn ốc dẫn lên ký túc xá thì ba đứa bạn vẫn nhìn nhau bằng đôi mắt khó hiểu nghi hoặc. Viên kẹo màu nâu mà Seamus nghĩ là vị thịt xông khói hoá ra là vị đậu nướng, nó chép miệng, phá tan sự im lặng của khoảng không nhỏ bé bao trùm lấy ba đứa nó:

"Harry vừa nói gì thế? Chẳng phải trời mới tạnh mưa và đang rất mát mẻ à? Hai bồ có thấy thế không? Sao Harry lại thấy nóng?"

"Ai biết. Chắc làm Thủ Lĩnh Nam Sinh bận rộn dữ lắm, phải chạy đi khắp nơi." - Neville nhún vai, nó vươn tay bắt lấy một chai bia bơ đang từ từ bay đến.

"Chắc là vậy rồi. Thôi, tụi mình bắt đầu cuộc vui thôi nhỉ? Coi mình mua được gì ở tiệm của Fred và George nè!"

Dean thản nhiên đáp, lấy ra trong túi hộp Kẹo Phù Lưỡi và hộp Pháo Sáng Mặt Trăng. Còn chưa biết nên chọn 'nạn nhân' nào trong số đám nhóc năm Tư đang ngồi ở gần đó hay là mấy cô nàng cũng lén lút với trò vui của riêng mình - mê mẩn Bùa Mơ Mộng Tài Tình thì cái Tên Lửa Ông Kẹ của hai anh em nhóc Colin Creevey bay tới làm tụi nó giật mình hét toáng lên.

Giọt nước êm đềm đọng lại trên cây Liễu Roi sớm bị nó hất văng xuống đất theo cách thô bạo và lạnh lùng nhất. Nó chỉ chểnh mảng có mấy giây đã ngấm sâu vào lòng đất, trong khi giây trước đó nó nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ của một cái tên lửa bay ngang qua khung cửa sổ của một căn phòng hình tròn ấm áp và ngập trong thật nhiều thứ âm thanh hỗn tạp.

Phòng Sinh hoạt chung Gryffindor cháy đỏ như ngọn lửa trong lò sưởi bởi tiếng cười, tiếng nói và những trò đùa nghịch tinh quái nghịch ngợm. Không ai chú ý tới cậu con trai một mình nằm trên giường ở toà tháp được tụi nó gọi là ký túc xá nam sinh, kể cả thằng bạn thân của cậu cũng ở lì dưới phòng sinh hoạt sau khi làm xong nhiệm vụ và ngượng ngùng đánh trống lảng khi tụi bạn hỏi về đôi môi có phần sưng lên của nó vì ai kia cố ý cắn phải.

Harry quả thực là rất cần thay ra bộ đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi, đó vốn dĩ không phải cái cớ để cậu chạy trốn khỏi căn phòng ồn ào chật kín người ấy. Thế nhưng khi cửa phòng đóng lại, đôi chân định lê bước vào phòng tắm lại vấp phải chiếc giường êm ái và mềm mại. Cậu không dứt ra được cơn buồn ngủ, hai mí mắt tự động nhíu lại dù cậu rất muốn thoát khỏi nó, thoát khỏi cái cơ thể đang nóng hầm hập này.

Cậu đi lạc vào một khoảng không nào đó, trước mắt không có gì ngoài màn đêm u tối, chỉ có lờ mờ một vệt sáng duy nhất ở cách cậu không xa. Không cần nghĩ ngợi, đôi chân vội vã chạy về phía trước, dù rõ ràng nó đang ở trước mặt nhưng khoảng cách vẫn không được rút ngắn.

Dường như cái vệt sáng ấy biết trêu ngươi, nó chỉ lượn lờ trước mặt cậu, gieo vào lòng cậu một giọt hy vọng mong manh. Để cậu chạy đến mệt nhoài, kéo từng bước dài lê thê về phía vệt sáng thì lại bị cái không gian u ám đó giữ chân. Màn đêm giống như một thứ chất lỏng, nhấn chìm giọt hy vọng mong manh đó và chậm chạp tìm đến cơ thể cậu. Đôi mắt đã nhắm nghiền, mái tóc, bàn tay, đôi chân và cả cái nơi cậu không muốn nghĩ đến vào lúc này.

Bỗng, nơi mặt đất Harry đang đứng nứt toát ra. Có tiếng động hay thanh âm của sự sụp đổ nào không, cậu chẳng biết. Chỉ biết là khi cả người cậu rơi xuống cũng là lúc cậu giật mình tỉnh dậy, màu của đêm đen được loại bỏ, trong đôi mắt màu lục bảo trở lại là tấm rèm cửa màu đỏ vàng treo trên cửa sổ, bầu trời đêm không hoàn toàn tối đen bởi những vì sao lấp lánh không có cách nào có thể chạm tới được cùng với tiếng ngáy o o của thằng bạn thân ở giường đối diện.

Harry chưa thể thở phào một hơi nhẹ nhõm vì điều giản đơn ấy. Không phải vì cơn ác mộng ngắn ngủi chiếm mất thời gian tiệc tùng đầu năm học của cậu và tụi bạn ở phòng Sinh hoạt, ngược lại, cậu đã nghĩ bản thân đột nhiên thấy khó chịu là do cái nơi đông đúc và lắm tiếng ồn đó chứ không muốn thừa nhận rằng cơ thể cậu rất không bình thường kể từ lúc rời khỏi đoàn tàu.

"..."

Ánh trăng náu mình sau đám mây dày, lững thững bước ra và nhìn thấy qua khung cửa sổ thấp thoáng gương mặt ửng hồng như người say của cậu con trai ngồi trên giường đang loay hoay không biết nên làm gì trước tiên.

Lấy Áo khoác Tàng hình rồi đi thẳng xuống hầm Slytherin theo lời đề nghị của ai kia lúc chiều hay vào nhà tắm thay ra bộ đồ ngủ, giấu đi giấc mơ kỳ cục bằng cách nào đấy đã làm chiếc quần ẩm ướt vì chút tinh dịch chảy ra và một mình chịu đựng cái cơ thể không nghe lời mà mỗi lúc một nóng lên.

Nhà Slytherin - Phòng Ngủ

"Tối nay... ở phòng của tôi. Em sẽ đến chứ?"

"Hửm? Sao lại là tối nay?"

"Chắc chắn phải là tối nay. Nếu như em đang có điều cần hỏi thì cho khi em đến đó tôi sẽ không trả lời đâu."

"Em biết rồi. Tối nay em sẽ đến mà."

Lời chấp thuận và cái hôn lên gò má lúc chiều của Harry lại hiện rõ trong đầu của Vương tử. Hắn mong chờ nhiều. Nhưng lo lắng lại nhiều hơn. Đâu ai biết hai viên kẹo giải dược đó có ảnh hưởng gì đến cậu không?

Draco liếc mắt nhìn đồng hồ, lại ngó sang cánh cửa phòng im lìm chưa được đóng kín. Trong phòng chỉ có đôi mắt xám bạc mông lung không thể tập trung vào quyển sách còn bạn cùng phòng với hắn vừa thay xong quần áo ngủ đã phải ôm gối sang phòng bên cạnh, cũng có khi là đi một mạch lên tầng Bảy và gọi cậu bạn cùng phòng của người hắn đang chờ đợi bằng đồng Galleon giả hai người còn giữ.

Sắp mất kiên nhẫn, hắn đặt quyển sách lên bàn và nhìn một lượt căn phòng phủ lên sắc xanh của nước khi trời về đêm. Hoàn toàn trống vắng và vô vị. Chiếc bàn đối diện giường vẫn nằm đấy, phòng tắm đóng chặt cửa, nhiều giọt sáng xanh hiếu kỳ chen chúc nhau phản chiếu qua tấm rèm cửa kéo lại hững hờ và tất nhiên là cửa phòng của hắn tuy vẫn chưa khoá nhưng vẫn... hé mở dù hắn chẳng thấy ai.

Draco bật người người ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra cửa với chút ánh sáng mờ mờ, không rời bỏ bất kỳ ngõ ngách nào theo từng sự nghi ngờ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu hắn. Suy nghĩ không liền mạch, rời rạc đến khó chịu, nó chỉ mất đi khi sự im lặng bao lấy căn phòng cho hắn biết nó cũng có tác dụng. Tiếng bước chân và tiếng thở dốc dồn dập không thể nào che giấu, dù cho người nọ vẫn đứng dưới Áo khoác Tàng hình và đóng cửa lại.

Tiếng bước chân tiến đến bên cạnh giường của hắn thì dừng lại. Thật lạ, ngay cả hơi thở của chính mình, hắn chỉ có thể cảm nhận, không thể nghe. Thế sao tiếng thở dốc của người có hẹn với hắn đêm nay lại rõ ràng như thế? Và còn có lý do nào khác khiến cho cậu không chịu cởi ra tấm áo khoác của ba mình? Những câu hỏi quanh quẩn và chỉ dần lay chuyển khi hắn vươn tay kéo lớp áo mỏng tựa không khí trên người cậu xuống và nhỏ giọng cất lời:

"Harry?"

Giống như bông hoa ủ dột vì trời mưa tầm tã liền vươn mình đón lấy ánh nắng đầu tiên, đôi mắt xám bạc vốn đang u tối và chểnh mảng nhiều thứ trong đầu lại mở to và nói rằng nó rực sáng giữa căn phòng cũng chẳng có gì sai - dù chủ nhân của đôi mắt không vui sướng được ngay vì thứ hắn nhìn thấy không phải là bông hoa mỏng manh vui vẻ tắm mình dưới nắng.

Trong đầu Mèo Nhỏ Harry lập lờ hình ảnh người con trai mà cậu nghĩ rằng có thể giúp được cậu. Còn con ngươi màu ngọc lục bảo cậu sở hữu vì ngấn đầy những giọt lệ không biết ở đâu tuôn ra, đôi gò má đỏ ửng, mái tóc rối dính đầy mồ hôi hỗn độn và cánh môi không tài nào nói ra những lời lẽ rõ ràng, khẳng khái, chỉ biết mấp máy những lời nói nhẹ tênh mong người kia sẽ giúp cậu thoát khỏi dòng nhiệt khao khát đang chảy khắp người.

"Hức... Draco... giúp em... giúp em với..."

Harry không nhìn ra được ánh mắt sững sờ của người trước mặt có ý nghĩa gì. Và, hắn cũng không khác cậu là bao. Vương tử đã nghĩ đến không ít các rắc rối cơ thể cậu nhiều phần sẽ mắc phải sau khi ăn hai viên kẹo tưởng chừng vô hại đó. Nhưng hắn không nghĩ rằng cậu lại tìm đến cậu với gương mặt và bộ dáng khiến hắn những suy nghĩ đúng đắn trong đầu hắn bốc hơi không dấu vết.

Mèo Nhỏ ngây ngốc nhìn theo tấm Áo khoác Tàng hình của ba James đang rơi xuống đất. Một dòng nước mắt lại chảy xuống vì đôi mắt kia đang lơ là một cách ngốc nghếch, một giây bỏ mặc cơ thể đang nóng bức của mình đến nỗi phải giật mình khi có bàn tay sờ nhẹ lên má.

Đôi mắt xanh lục bảo chỉ ngơ ngác ngước lên nhìn lại vô tình làm cho đôi mắt xám bạc phải bối rối. Cánh môi đỏ mím chặt, giọt nước mắt đọng ở hàng mi, gương mặt cọ cọ lên bàn tay và cả cái thân thể nhỏ nhắn của cậu từ khi nào đã áp sát vào người hắn.

Bàn tay phải to lớn của Huynh trưởng rời khỏi gò má mềm mại của Thủ Lĩnh Nam Sinh và đặt trước cái miệng nhỏ hấp tấp muốn hôn của cậu mà suýt nữa ngã nhào. Từng sợi gân tay của bàn tay còn lại nổi lên khi hắn siết chặt, hắn nuốt nước bọt và gằn giọng hỏi, cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng trước lúc nó biến đi, bỏ lại một mình hắn với cơn dục vọng vì ai đó mà kêu gào:

"Harry, em có biết mình đang làm gì không?"

Trong cơn mơ màng tê dại bị dục vọng xâm chiếm, suy nghĩ duy nhất còn tồn tại của chàng trai tóc đen trước mặt hắn là muốn thoát khỏi cảm giác kỳ quái này nên có lẽ thứ cậu đang có là sự hờn dỗi vu vơ vì nụ hôn bất thành. Nhưng cậu không trách hắn, chỉ làm ra hành động khiến hắn không giữ nổi bình tĩnh.

Cậu gật nhẹ đầu, chân mày nhíu lại vào nhau và sau cặp kính tròn, đôi mắt xanh lục bảo như nhìn sâu vào trái tim của kẻ cứng cỏi và kiên cường nhất đang ngồi đối diện, làm trái tim hắn lung lay lần thứ bao nhiêu thì không sao đếm xuể.

Chỉ bấy nhiêu thôi thì đâu thể cuốn đi sự bình tĩnh của hắn một cách gọn gàng và nhanh chóng. Ấy là cho tới lúc hắn định hạ tay xuống để đáp ứng nụ hôn mà Mèo Nhỏ mong chờ thì bị cậu giữ lấy không buông, chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm liếm nhẹ lên lòng bàn tay hắn. Ngước mặt lên thì lại thấy nụ cười và đôi mắt của cậu, chẳng rõ là hồn nhiên hay ranh mãnh.

Không nên nhắc đến sự bình tĩnh hay sợi dây lý trí vào lúc này, vì điều đó thật là thừa thãi. Draco chỉ cho người yêu của hắn hai giây để tận hưởng khoảng thời gian nhẹ nhàng và thong thả đó vì ngay vào giây thứ ba - khi cái nhếch môi quen thuộc của Vương tử Malfoy xuất hiện, Harry không rõ vì sao và từ lúc nào cậu bị hắn ép buộc cúi người xuống và trước mắt cậu là một vật to lớn đang dựng đứng hiện rõ sau lớp quần ngủ không dày cũng chẳng mỏng.

Cậu ngơ ngác chớp chớp đôi mắt ướt nhoà, chưa rõ tình hình ra sao thì giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, nó giống như một lời yêu cầu hơn là lời nhắc nhở:

"Làm cho nó bắn ra, tôi sẽ cho em thứ em muốn."

Thứ năm, 14/10/2021.

T/g: Đã gần 130 chương gòi nên mong mn đừng nghĩ quá nhiều vào 1 vấn đề nào đó trong truyện nhé, ví dụ như vì sao bé Harry chương này lại như thế chẳng hạn! Không phải là vô lý quá sao? :33

Nếu mà mn hỏi, chắc là phải chờ tui đi tìm cái Xoay thời gian để quay về tháng 10 của một năm trước để hỏi xem vì sao tui lại viết như thế quá. Sự thật là tui đang rất cần quay ngược thời gian, trở lại chiều tối hôm qua để ngăn cản tui đổ hết tài sản 'ảo' cho tư bản nhưng bias của tui thì không thèm về! Mới đầu tháng 10 mà đã thấy xu rồi, rầu ghê!! :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net