Chương 13: An Ủi Và Vỗ Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, bồ mặc áo khoác vào đi. Nhanh lên!" - Hermione hốt hoảng nói.

Cô McGonagall và ông Bộ trưởng - Cornelius Fudge đang bước vào trong quán, họ tiến tới ngồi ở bàn cách bàn tụi nó bởi một cái bàn khác. Thừa lúc họ đang gọi đồ uống, Ron, Blaise và Malfoy là ba người cao nhất trong đám tụi nó, ngồi quay lưng lại với họ, che Hermione, Pansy và một cái ghế còn trống mà Harry đang Tàng Hình ngồi ở đó.

Ron thì thầm:

"Tụi mình cứ đi ra đi, có sao đâu chứ?"

Hermione mắng Ron, cô nàng cố gắng nói nhỏ hết mức:

"Ông Bộ trưởng tới đây là chắc chắn có chuyện, bọn mình sao có thể bỏ qua cơ hội này được, biết đâu ông ấy biết gì đó về Shafiq thì sao?"

Ron vẫn tiếp tục cãi:

"Còn Harry thì sao đây?"

"Không sao đâu, vẫn chưa hết thời gian tham quan, một tiếng nữa tụi quay trở lại lâu đài cũng chưa muộn." - Pansy nói.

Vậy mà lúc nãy Hermione lo lắng đòi đi về sớm. Cả bọn lắc đầu nhìn cô nàng cười ngượng ngập rồi im lặng, lắng nghe. Bà Rosmerta đã đem nước ra cho cô McGonagall và ông Bộ trưởng. Bà cũng ngồi xuống, bà trách:

"Ông Bộ trường đừng gửi bọn Giám ngục tới quán tôi nữa được không? Hôm qua bọn họ lục soát quán tôi, làm rối tung hết cả."

Ông Bộ trưởng cười hềnh hệch:

"Ôi, trường hợp khẩn cấp mà. Vì Sirius Black còn ở ngoài này nên là..."

"Sirius Black tới làng Hogsmeade à? Vì cái gì chứ?" - bà Rosmerta hỏi lại.

Cô McGonagall nhẹ nhàng:

"Vì Harry Potter."

Harry nghe thấy tên mình mà hồi hộp, phập phồng không yên. Qua tấm áo khoác, Harry nhìn thấy tụi nó ai cũng lén nhìn về phía cậu, mặc dù chỗ cậu ngồi trống không.

Cô McGonagall chỉnh lại cái kính hình nửa vầng trăng của mình, cô nói tiếp:

"Nhiều năm trước khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy truy lùng gia đình Potter, rất ít người biết họ thực sự đang ở đâu, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy còn lâu mới biết được chỗ của họ nếu Sirius Black không phản bội lại họ."

Bà Rosmerta hồi hộp, bà thầm thì:

"Sirius Black đã phản bội Potter à? Bọn họ rất thân nhau mà. Từ lúc còn đi học đã thế rồi."

Ông Bộ trưởng cay đắng nói:

"Đúng, họ từng rất thân, thân tới nỗi James Potter còn để Sirius Black trở thành cha đỡ đầu của thằng nhỏ, tội nghiệp nó, không biết nó sẽ ra sao khi biết tin này nữa..."

Ông ngập ngừng, cô McGonagall thổn thức, cô nói:

"Gia đình Potter rất tin tưởng Black, khi gia đình họ gặp nguy hiểm, họ còn để Black trở thành người giữ bí mật, vậy mà Black lại phản bội, hắn là gián điệp cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy..."

Bà Rosmerta thốt lên:

"Thật kinh khủng, thật quá tàn nhẫn. Còn... còn chuyện gì có thể khủng khiếp hơn vậy chứ..."

Ông Bộ trưởng phất tay, phản bác:

"Ôi dào, đó chưa gì cả, Rosmerta. Cô biết Peter Pettigrew không? Thằng nhóc lùn lùn, mập mạp đấy, lúc nào cũng bám theo Black và Potter."

Bà Rosmerta ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, bà ngờ ngợ:

"Có phải thằng nhóc khù khờ, hồi đó cái nón Phân loại phải mất nhiều thời gian để phân cậu nhóc đó vào nhà nào phải không?"

Ông Bộ trưởng tặc lưỡi:

"Đúng đúng, là thằng nhóc đó. Tội nghiệp, nó đã đi tìm Black ngay sau đó và Black đã không còn cách nào khác. Hắn ra tay, không chỉ giết thôi đâu, nổ tung, Pettigrew chỉ còn sót lại một ngón tay, một ngón tay duy nhất..."

Cô McGonagall xúc động:

"Mọi chuyện là vậy đấy, chị Rosmerta, mong chị hiểu giùm cho. Ông Bộ trưởng tôi nghĩ chúng ta nên đi. Không thể để thầy Dumbledore chờ được..."

Ông Bộ trưởng nhướn mày, nhìn đồng hồ:

"À phải, tôi nên đi thôi..."

Khi hai người họ đi mất, Hermione cũng nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn 20 phút nữa để trở về trường. Cả bọn nhìn nhau lo lắng.

Malfoy đưa tay, kéo tấm áo khoác trên người Harry ra. Không còn là gương mặt lạnh lùng như khi nãy, Malfoy nhỏ nhẹ:

"Potter, cậu ổn chứ?"

Harry cúi gầm mặt, không nói gì, và cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Tim cậu như có cái gì đó bóp chặt lấy, làm cậu không thở được. Cậu không thể tin cha đỡ đầu của cậu là một tên sát nhân, một kẻ phản bội. Vì hắn ta... vì hắn ta mà ba James và mẹ Lily của cậu phải chết. Cậu vừa tức giận xen lẫn một chút buồn.

Đúng vậy, cậu thật sự tức giận, kẻ phản bội đáng ghét, vì hắn mà ba mẹ cậu phải chết, họ đã chết. Cậu nhớ tới tiếng la hét thất thanh của mẹ cậu mỗi khi bọn Giám ngục tới gần. Cậu chỉ buồn một chút thôi mà, cậu sẽ không khóc, vậy sao lại có một thứ nước chảy ra từ mắt cậu, chảy xuống khóe môi cậu. Nó mặn chát, cậu chẳng buồn đưa tay lên chùi nó đi.

"Harry à..." - Hermione lấp lửng, cô nàng nhận ra là cậu đang khóc.

Hermione chưa nói hết câu, Malfoy ra hiệu cho cô nàng im lặng. Hắn nhìn mọi người, ý bảo bọn họ cứ về trước đi.

Họ ngập ngừng một chút rồi cũng đứng dậy đi, cứ đi vài bước họ lại ngoái đầu lại nhìn.

Malfoy đưa hai tay nâng mặt Harry lên, nước mắt rơi xuống ướt cả hai bàn tay của Malfoy. Hắn ôm cậu, không nói gì, Harry cứ thế khóc ướt cả áo Malfoy.

Harry không thể ngừng được, cậu khóc nức nở, không xấu hổ hay ngại ngùng gì cả, đó là Malfoy mà, có phải là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt hắn ta đâu.

"Nhất định... hức... tôi phải tìm... phải tìm được hắn... Sirius Black... hức... tôi phải giết ông..."

Malfoy vỗ lưng cậu, vỗ về:

"Được rồi, được rồi. Ngoan, tôi đưa cậu về lâu đài, đừng khóc nữa..."

T/g: Có hơi yếu đuối nhỉ? Trong truyện Harry không khóc đâu, nhưng lên phim có một cảnh Harry ngồi khóc dưới tấm áo khoác một mình... tui rất thích cảnh đó nên mới đưa vào.

Đại Sảnh Đường - Buổi Tối

"Malfoy, Harry đâu rồi?" - Ron hỏi ngay khi thấy Malfoy đi một mình.

Malfoy lắc đầu, trông hắn khổ tâm lắm. Hắn chỉ muốn dùng bữa tối thật nhanh rồi quay về phòng với Harry.

Hermione hỏi, có chút ngập ngừng:

"Malfoy, ngày mai là kỳ nghỉ bắt đầu..."

Malfoy biết Hermione định hỏi chuyện gì:

"Tôi sẽ ở lại, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ rơi Potter trong lúc này?"

Hermione vẫn còn rất lo lắng:

"Harry ổn rồi chứ? Cậu ấy sao không xuống ăn tối?"

Malfoy thở dài:

"Từ lúc trở về tới giờ Potter cứ khóc suốt, khóc xong lại bắt đầu im lặng. Lâu lâu lại nhìn tôi nói 'Sirius Black, tôi sẽ giết ông'. Thế đấy."

Hermione không nói gì. Blaise lên tiếng:

"Để Potter một mình có sao không , còn cái tên Shafiq?"

"Không sao đâu, Shafiq đang ở Bệnh Thất, Fred và George đã làm gì đó với hắn ta thì phải, chắc là mấy món đồ kỳ lạ ở tiệm Giỡn, hai người họ cải biên lại. Ít nhất là ngày mai hắn mới được xuất viện, nếu hắn muốn về nhà nghỉ Lễ."

Bầu không khí thật nặng nề. Không đứa nào nuốt nổi bất kỳ món gì, ngay cả Ron. Hôm nay tụi nó đã biết quá nhiều chuyện, chuyện của Shafiq còn chưa đủ gây sốc hay sao, tự nhiên lại thêm chuyện của Sirius Black nữa. Không ai vui nổi khi biết tin động trời về hắn, đặc biệt là Harry. Tất nhiên là trừ Malfoy ra.

Malfoy biết rõ sự việc, nhưng hắn không dại gì mà nói Harry biết. Cứ tưởng sẽ giấu được, không ngờ...

Một hồi lâu, Hermione thận trọng nói:

"Malfoy, cậu đừng để Harry đi đâu một mình đó. Bây giờ cậu ấy chắc là đang muốn đi tìm Sirius Black."

Malfoy nhăn mặt, tức giận. Chuyện này hắn cần người khác nhắc nhở.

"Harry ngủ rồi tôi mới đi. Tôi về phòng trước."

Nói xong, hắn đứng dậy, bỏ đi mất.

Nhà Slytherin - Phòng Ngủ

Harry vẫn còn ngủ. Sau một hồi khóc lóc, chửi rủa, Malfoy cũng thành công dỗ cậu ngủ. Nói là dỗ chứ thực ra là thuốc ngủ loại nhẹ, không gây nguy hiểm Malfoy xin của bà Pomfrey, lúc nãy hắn cho vào ly nước của cậu.

Lúc còn Bệnh thất, không biết Harry có nhận ra hay không, nhưng hầu như tối nào cậu cũng gặp ác mộng, những lúc ấy, Malfoy sang nằm chung với cậu, vỗ về cậu một lúc.

Hiện tại, cậu đã gặp đủ chuyện rắc rối rồi, ngay cả việc ngủ mà cũng không được yên thì thật là...

Harry ngủ say, mắt cậu hơi hơi đỏ, sưng lên đôi chút, cậu đã khóc khá nhiều. Môi hơi hé mở, mắt nhắm chặt, má hơi ửng hồng, trông rất dễ thương. Malfoy cố nhịn, xoay mặt đi chỗ khác, bây giờ không phải là lúc cho chuyện này.

Mấy ngày sau, Harry không chịu ra khỏi phòng. Hermione và Ron tới rủ Harry ra ngoài chơi, như tới nhà bác Hagrid chẳng hạn, nhưng cậu cứ vùi đầu vào chăn, nhất quyết không chịu đi.

Malfoy có nói thế nào Harry cũng chẳng chịu ăn uống gì cả. Cố ép dữ lắm cậu mới uống được một ly sữa nóng.

Không biết cậu đang suy nghĩ cái gì mà nhất định không chịu gặp ai, ai cũng lo sợ cậu sẽ đi tìm Sirius Black. Cậu rất muốn đi hắn, giết chết hắn, nhưng dù cậu có muốn đi cũng chẳng được.

Ron và Hermione thì không thể lúc nào cũng đi cạnh cậu được. Nhưng Malfoy thì có thể, cậu đừng hòng làm chuyện gì nguy hiểm trước mặt hắn.

Malfoy thích cậu. Cậu hình như cũng thích hắn mất rồi. Những việc hắn làm cho cậu, điều tra về gia tộc Shafiq, cứu cậu khỏi trái Bludger, luôn bảo vệ cậu khỏi tay của Joyce Shafiq. Chỉ vì thích cậu mà Malfoy lại làm nhiều thứ cho cậu như vậy, liệu cậu có xứng đáng? Cậu thích Malfoy có giống cái cách mà hắn thích cậu hay không?

Harry lại nghĩ về Sirius Black, hắn ta đã phản bội lại ba mẹ cậu, mặc dù bọn họ đã từng rất thân thiết như anh em trong nhà. Giống như cậu, Ron, Hermione và cả Malfoy. Cậu không biết... nếu như... chỉ nếu như... sau này vì một chuyện gì đó, họ buộc lòng phải bỏ rơi cậu, cậu phải làm gì đây?

Những điều đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, đến buổi sáng của ngày Giáng Sinh, tâm trạng của cậu tốt lên đôi chút.

Tối hôm trước, Malfoy hỏi cậu, hôm sau có muốn xuống Đại Sảnh dự tiệc Giáng Sinh hay không. Cậu vẫn chưa trả lời. Mà hắn đi đâu mất rồi mới sáng sớm mà? Harry gãi đầu đưa mắt nhìn quanh.

Đúng lúc đó, cửa nhà vệ sinh mở ra. Malfoy vừa mới tắm xong, trên người chỉ có một cái khăn quấn ngang hông. Malfoy đang lau tóc, nhìn cậu mỉm cười:

"Cậu dậy rồi? Giáng Sinh vui vẻ, Potter."

Harry ngơ người, cậu nhìn Malfoy không chớp mắt, cái tên này, sao thân hình lại đẹp vậy chứ? Gì đây? Sao cậu lại quan tâm chuyện như vậy vào lúc này. Cậu thắc mắc không biết sao hắn lại muốn ở lại, mấy hôm nay hắn cũng chỉ ở trong phòng với cậu, hắn không thấy chán sao? Cậu không muốn vì cậu mà hắn lại mất đi một kỳ nghỉ lễ với gia đình.

"Ừm, Giáng Sinh vui vẻ. Malfoy, tại sao cậu không về nhà, đang trong kỳ nghỉ mà?"

Hắn bước lại giường cậu, đưa tay xoa đầu.

"Tôi muốn nghỉ lễ với cậu, không được sao?"

Harry đỏ mặt, cậu nói:

"Mấy hôm nay cậu toàn ở trong phòng với tôi, cậu không chán sao?"

Malfoy cười, Mèo Nhỏ xấu hổ rồi? Đây là đang lo lắng cho hắn à?

"Chỉ cần ở cạnh cậu, tôi đều không cảm thấy chán."

Harry biết hắn chỉ nói vậy thôi, suốt mấy ngày liền, ngày nào hắn cũng tốn cả khối thời gian an ủi, nói chuyện với cậu, nhưng đa phần cậu chỉ thờ ơ không trả lời. Nếu có ra ngoài, hắn chỉ đi ra ngoài một lúc, chưa tới một tiếng đã quay về. Cậu đang thầm trách bản thân mình vì chuyện này mà ảnh hưởng tới Malfoy nhiều như thế.

"Nhưng mà... mấy ngày nay, tôi... tôi chỉ làm phiền cậu thôi, còn làm cậu lo lắng nữa."

Quả thật là Mèo Nhỏ đang lo lắng cho hắn, hắn thực sự rất vui. Hắn cầm tay cậu, nhẹ nhàng:

"Nếu không muốn tôi lo lắng thì mau cười một cái xem nào? Cậu đừng nghĩ lung tung nữa, Shafiq thì tôi sẽ lo liệu, cậu không cần lo. Sirius Black thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt vì những tội ác của hắn. Cậu có hứa với tôi là không được đi tìm hắn không?"

Harry mỉm cười, đã mấy ngày rồi cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng:

"Ừm, tôi hứa."

Mèo Nhỏ Harry cuối cùng cũng chịu cười, làm Vương Tử cũng vui lây, hắn xoa đầu cậu:

"Được rồi, cậu mau mở quà đi. Hôm qua cậu chưa trả lời tôi, cậu có đi dự tiệc hay không đây, hôm nay là Giáng Sinh đấy, đừng ở trong phòng nữa."

Harry gật đầu ngay, cười rạng rỡ.

Thứ sáu, 10/07/2020.

Tâm Sự Mỏng

Bồ nào thấy bài viết của tui trên nhóm "Thuyền nhỏ của Draco và Harry" thì chắc cũng biết rồi ha! Chuyện là bữa đăng chương "Bí Ẩn Gia Tộc" xong , buổi chiều tui gặp "Bí Ẩn Reup Truyện" -_-

Tự nhiên truyện của tui xuất hiện trên mấy trang khác như truyện wiki, truyện 4U, truyện 99,... Chời ơi, nó y chang luôn, ngay cả cái câu "không đem ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng ý của tác giả" -,- Có nói tui tiếng nào đâu mà đồng ý với không đồng ý. Tui nhìn mà tui tức á!

Có một bạn gợi ý cho tui là để Link gốc của truyện dưới mỗi chương. Làm vậy để bạn nào đọc truyện của tui không phải trên Wattpad thì có thể tìm về trang gốc mà đọc. Chứ công sức của tui đổ dồn vào tác phẩm này mà mọi người lại đọc trên mấy trang đó... tui tổn thương đó!! TT

Nên là hôm nay tui kèm link truyện trong tất cả các chương, những chương trước tui cũng sẽ cập nhật lại. Bồ nào có đọc truyện mà không phải ở Wattpad thì chú ý giùm tui nhé!! Love u~~~

P/s: À quên, hôm nay là tui nhận lớp rồi, nếu không có gì thay đổi thì 7/9 tui vào học. Như đã thông báo ở mấy chương trước, vào học rồi thì tui chỉ đăng một tuần một chương thôi nhe. Mọi người thông cảm!!

Cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tác phẩm đầu tay này của tui. Chỉ mới 13, 14 chương mà hơn 2k bình chọn rồi! Mọi người làm tui hạnh phúc lắm luôn!!

Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net