Chương 134: Phiền Toái Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khoảng không chẳng thấy bầu trời, bầu trời đã làm gì sai để đám mây đen khổng lồ kia kéo đến ngăn trở từng giọt nắng cuối ngày của mặt trời bỏ trốn? Cơn mưa rào rạt trút xuống, từng giọt nước thay phiên nhau thả mình trên cành cây to dữ tợn, trên căn chòi gỗ gần bìa rừng Cấm và cả trên vai áo ướt sũng của tụi học trò ghét trời nắng gắt nhưng cũng chẳng thích trời mưa.

Có ánh mắt mơ màng trông ra màn mưa từ hành lang trống vắng. Nếu không có cô bé tóc đỏ xinh đẹp dịu dàng khẽ chạm lên vai thì ngay cả đôi hoa tai hình Quả mận sai khiến và sợi dây chuyền nút bia bơ của cô nàng tóc vàng mộng mơ sẽ thấm ướt từng giọt mưa.

Nụ cười nhạt và giọng nói mông lung xa vời, hẳn là cô nàng vẫn thả hồn theo tiếng mưa rơi rầm rì êm ả. Chúng có đang xôn xao, náo đọng chuyện trên đám mây giữa trời như cách tụi học trò dưới mặt đất bàn tán chuyện yêu đương của hai người con trai có thật nhiều những tâm hồn thơ thẩn cuồng say vẫn thầm kín dõi theo.

Đâu đó từ độ hai tuần trước, những cuộc chuyện trò gấp gáp đầy hoang mang, những bước chân vội vàng và những gương mặt nhăn nhó méo xệch vì không tin vào sự thật của đám trẻ không còn hiếm thấy nữa.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mình chỉ tới lớp sớm một chút thôi mà mọi người lại bàn tán cái gì thế kia?"

Một cô bé năm Tư nhà Hufflepuff cuống quýt nắm lấy tay người bạn thân của mình, kéo ra khỏi lớp học Biến hình ngay khi cô Mcgonagall vừa quay lưng lại. Còn cô bạn thân nhà Ravenclaw kia vì mang quá nhiều sách nên khó nhọc giữ chúng trên tay, nhưng vẫn gật đầu lia lịa:

"Ờ, chuyện này cực kỳ... cực kỳ nghiêm trọng!"

"Lại liên quan tới anh Harry chứ gì? Mình nghe bọn nó nhắc tới ảnh suốt cả giờ học!"

"Đúng vậy, cho nên mình nghĩ là bồ nên bỏ cuộc đi, có thay đổi kiểu tóc hay thay đổi cả gương mặt thì Huynh trưởng Malfoy cũng không thích bồ đâu!"

"Ờ, ra vậy. Ủa mà khoan..."

Cô bé Hufflepuff quay quắt lại, cau có nhìn bạn mình, nãy giờ cô có nhắc gì đến Huynh trưởng Malfoy - người cô thích thầm bấy lâu nay đâu nhỉ? Cô bé rối rít hỏi:

"Bồ đang nói gì vậy? Chuyện của anh Harry thì có liên quan gì tới Huynh trưởng Malfoy? Có gì thì nói nhanh lên, bồ đừng úp mở nữa!"

Cô bạn 'mọt sách' không giả vờ nhìn quyển sách dày cộm trên tay được nữa, cô bé ngẩng mặt lên và gần như bị cuốn theo bạn mình, cuốn theo cái bầu không khí náo nhiệt của câu chuyện về nụ hôn.

"Có nghĩa là Huynh trưởng Malfoy đã có người yêu rồi, ngốc ạ! Người đó là Harry Potter đấy! Thiệt là, nếu sáng nay bồ nhìn thấy hai anh ấy hôn nhau trong Đại Sảnh không biết sẽ thế nào đây!"

Câu chuyện thường bị đứt gãy giữa chừng như vậy, nhưng cũng thật nhanh được hàn gắn bởi những tiếng hét thất thanh của mấy cô nàng - như của cô bé Hufflepuff nọ, hay của những chàng trai kéo dài câu chuyện xuống tận hầm Slytherin sau giờ ăn tối:

"Potter thực sự đang hẹn hò với Malfoy á? Không thể nào! Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó!"

Vài đứa học sinh dù đi ngược lại với bức tường vẫn ngoái đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói vang vọng cả một không gian. Nhưng tụi nó không nàn gì, ngược lại còn luôn miệng bàn luận với nhóm bạn của mình. Người thực thấy phiền là chàng trai đi bên cạnh, cậu ta gắt gỏng:

"Nhầm lẫn cái đầu cậu ấy! Không phải hẹn hò thì sao Potter lại hôn Malfoy chứ? Lúc đó cậu cũng thấy mà! Ờm... mật khẩu mới là gì ấy nhỉ?"

Hai người bước vào phòng Sinh hoạt chung, sắc xanh bao trùm cùng không khí lạnh lẽo tạo ra cảm giác khác thường như vừa đặt chân đến một thế giới hoàn khác tách biệt. Cơ mà ở cái thế giới đó, câu chuyện của hai nam sinh năm Bảy vẫn chưa kết thúc.

"Thì cũng có thấy, nhưng mà biết đâu cậu ta chỉ đang lừa tụi mình thì sao? Không nhớ tờ Nhật Báo Tiên Tri từng gọi cậu ta là đồ nói dối à?"

"Vậy cậu nói coi, cái hôm tôi và cậu làm khó Potter vì bị cậu ta nhắc nhở, tại sao Malfoy lại đột ngột xuất hiện với cái gương mặt như sắp giết người đến nơi như thế hả?"

"Ờ thì... chắc cậu ta ghét hai đứa mình! Mà cậu không thấy mấy hôm nay Malfoy rất lạ sao? Chắc là chia tay rồi!"

Chàng trai kia nhất quyết không chịu thua, sẵng giọng đáp. Cậu ta nhìn quanh tìm kiếm một cái ghế sofa còn trống, thản nhiên ngồi xuống và khoác tay lên vai một chàng trai tóc đen đang cặm cụi viết thư:

"Elwyn, cậu có nghĩ giống tôi không? Cậu rất ghét Potter mà!"

Elwyn giật mình kéo ngòi bút đi một quãng xa rồi dừng lại, ngước lên nhìn mấy đứa bạn vừa bước vào phòng đã ồn ào. Trong 2 giây cậu dành ra để nhìn tụi nó, vết mực đen dài kéo trên lá thư cậu đang viết đã không thể xoá đi được, nó kéo dài đến tận tên người nhận ở đầu bức thư - "Joyce Shafiq".

Cậu chủ nhỏ nhà Carney không trả lời, không muốn đổ lỗi cho ai cũng không thừa nhận việc trả lời thư của người yêu ở Phòng sinh hoạt không phải là ý tưởng gì hay ho lắm. Cậu vò nát lá thư, liếc mắt nhìn thằng bạn đang khoác vai mình. Chàng trai kia liền chột dạ, vội vàng rụt tay. Elwyn đứng dậy, im lặng đi về phòng.

Người bạn thân của anh chàng thích gây rối kia cau có nhìn thằng bạn ngơ ngác sau khi lỡ chọc giận Elwyn. Bất lực trước sự cố chấp và rắc rối này, cậu ta ném cái đầu lâu đặt trên bàn vào người bạn mình rồi đi thẳng về phòng ngủ. Bỏ anh chàng kia sau khi choàng tỉnh, lại tiếp tục nhập bọn với những đứa khác. Cả hai vô tình bỏ những suy nghĩ khác vào đầu một trong hai đứa nhóc học năm Tư đang ngồi chơi Cờ Phù thuỷ. Một đứa cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

"Nè Malcolm, nếu hồi năm ngoái cậu thật sự không nghe nhầm thì tiếng động ở trong phòng Huynh trưởng Malfoy chắc là..."

Malcolm không quên việc mình từng nói là nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong phòng Huynh trưởng Malfoy, nhưng sau khi bị Huynh trưởng phát hiện, bị gương mặt hầm hầm đáng sợ của Huynh trưởng dọa sợ, nó tình nguyện quên đi chuyện đó và có một mùa hè nhiều sắc nắng tươi vui hơn là mây mưa ủ dột. Nó cũng bất ngờ vì nụ hôn kia của Huynh trưởng, nhưng nó cũng đã lờ mờ đoán ra được Huynh trưởng đã có người ở bên. Không như thằng bạn Graham của nó, đang cuống cuồng hết cả lên. Nó di chuyển một quân cờ và tặc lưỡi đáp:

"Còn chắc là cái gì nữa! Đó là anh Harry Potter chứ còn ai! Tôi đã nói rồi mà cậu không chịu tin!"

Trước thái độ dửng dưng, bình tĩnh lạ lùng của Malcolm, không hiểu sao lại càng khiến cho Graham muốn 'bùng nổ'. Cậu nhóc đứng phắt dậy, chống tay lên bàn, vươn người về trước mà quát:

"Tin làm sao được mà tin! Đang ăn uống ngon lành, lại nhìn thấy hai anh ấy hôn nhau, tôi còn nghĩ mình phải xuống Bệnh thất cho bà Pomfrey kiểm tra vì tôi tưởng mình bị loạn trí đấy!"

Malcolm chán nản ngả người ra sau, đưa tay chặn người bạn đang quá kích của mình rồi đẩy ra. Giọng điệu tiếc rẻ và bực mình chỉ xuống bàn cờ Phù thuỷ đã tan hoang:

"Cậu không có loạn trí đâu, cậu chỉ mất tập trung thôi. Cậu phá ván cờ thứ 3 của tôi rồi đó, chơi lại lần nữa đi!"

Graham cau mày nhìn mấy quân cờ nghiêng ngả trên bàn, hình như nó sắp thua thì phải. Dù là thế nhưng nó không nghĩ bây giờ là thời thích hợp để ngồi đây chơi cờ. Nó tiếp tục lớn giọng, cự cãi với Malcolm:

"Này, cậu nãy giờ có nghe tôi nói gì không? Giờ là lúc để chơi cờ... á...?"

Sự bướng bỉnh, cáu gắt của Graham chỉ mới được thả ra ngoài có một nửa, một nửa bị mắc kẹt sâu trong cuống họng khi nó nhìn thấy cái người nãy giờ mình đang nói tới. Malcolm thấy bạn mình đột nhiên im lặng, ngoan ngoãn lạ thường ngồi im trên ghế, duy chỉ có đôi mắt láo liên sợ sệt, lén lút nhìn ra xa. Cậu nhóc càng thắc mắc hơn khi hai anh chàng năm Bảy ngồi gần đó bỗng nhiên im bật, nó định mở miệng hỏi thì nghe thấy một giọng nói:

"Draco, tối nay cậu phải làm nhiệm vụ cho đàng hoàng đấy! Cậu đừng có trốn việc rồi chạy sang chỗ Harry nữa!"

Giọng của Huynh trưởng Parkinson ở đầu cầu thang dẫn lên ký túc xá nam sinh làm lu mờ đi thứ thanh âm hỗn tạp, ồn ào, chỉ còn lại tiếng nói thì thầm nho nhỏ. Không biết vì cái chức Huynh trưởng uy lực của cô nàng hay là do cái tên cô nàng nhắc đến. Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống và cái tên được nhắc đến cũng cất lời:

"Trước khi nói chuyện đó thì giải thích cho tôi nghe xem. Rốt cuộc công việc của Thủ Lĩnh Nam Sinh nhiều tới mức nào? Còn đội trưởng Đội Quidditch, nhất thiết phải là Harry mới được sao?"

"Mình biết rõ là cậu có câu trả lời mà, hỏi mình làm chi?"

Pansy gắt gỏng nói, mái tóc ngắn của cô nàng đong đưa không ngừng vì phải bước vội đuổi theo thằng bạn cũng đang gặp phải tình trạng giống như mình, cô lên giọng nói tiếp:

"Đừng phàn nàn vô ích! Không phải chỉ có một mình cậu khó chịu! Cả ngày hôm nay mình vẫn hôn Hermione được cái nào, nhưng mà nếu bây giờ mình trốn đi thì cổ lại giận! Chả bù cho Blaise, cậu ta đi hẹn hò với Ron giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu!"

Cuộc chuyện trò không quá dài dòng kết thúc khi hai vị Huynh trưởng ra khỏi phòng Sinh hoạt chung, tuy không giúp căn phòng trở lại bầu không khí ít ảm đạm hơn lúc đầu nhưng ra cũng giúp cho anh chàng có hơi xấu tính kia hiểu ra lý do vì sao mấy hôm nay Huynh trưởng Malfoy còn xấu tính hơn cả cậu ta.

Ai bảo có người yêu làm Thủ Lĩnh là đáng tự hào và hãnh diện lắm? Có đứa học sinh nào có gan nói những điều như thế trước mặt hai vị Huynh trưởng Slytherin năm Bảy này thì ngoài việc đau đầu vì đống bài tập chưa làm xong, chắc là trong đầu óc bộn bề của nó lại bộn bề nhiều hơn một câu hỏi về gương mặt sắc lạnh, pha lẫn giữa sự uất giận và... một chút phiền toái của sự cưng chiều đáng yêu.

Nhà Gryffindor - Phòng Sinh Hoạt Chung

Hermione bước xuống cầu thang, tay cầm một xấp giấy tờ chi chít chữ, đôi mắt nâu ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thằng bạn thân, quên cả cậu mèo Crookshanks đang muốn được cưng nựng. Cô nàng đi tới chỗ cầu thang xoắn ốc dẫn lên ký túc xá nam sinh thì dừng lại, nhìn xuống cậu mèo đang mè nheo làm nũng liền mỉm cười, nói như có lỗi:

"Xin lỗi em nhé Crookshanks, hôm nay chị bận rồi, không chơi với em được!" - Hermione dừng lại, thoáng thấy có bóng người đi xuống từ phía cầu thang. Cô nàng ngước lên nhìn, thay vì vui mừng cô lại trách móc - "Harry, mình tìm bồ nãy giờ! Tụi mình sắp muộn giờ rồi đó!"

Harry cười ngờ nghệch, đưa tay cầm lấy xấp tài liệu giúp cô bạn, chỉ mong vị Thủ Lĩnh Nữ Sinh nghiêm túc này không nổi giận. Nhưng dù có như vậy thật, thì không chắc rằng con mèo cưng của Thủ Lĩnh cũng thế. Cậu vừa nói, vừa chớp mắt nhìn cậu mèo Crookshanks đang xù lông, sẵn sàng lao vào tặng cho cậu vài cái móng vuốt:

"Mình biết rồi. Hôm nay tụi mình phải đi gặp cô Mcgonagall phải không? Về chuyện... Bộ Pháp Thuật hả?"

"Ừ. Nhưng bồ đừng để bị lộ ra đấy, không thì những người tụi mình quen biết trong Bộ như giáo sư Shafiq, anh Percy, Cedric và cả Joyce sẽ bị khiển trách mất."

"Mình biết. Và mình cũng nghĩ là đến lúc đổi một Bộ trưởng khác."

"Đồng ý. Muốn hạ thấp danh dự của trường Hogwarts và thầy Dumbledore sao? Đúng là ông ta chỉ khác ông Fudge mỗi cái niềm tin chống lại Chúa tể Hắc ám. Ngoài ra thì họ đều 'hắc ám' như nhau cả."

Thủ lĩnh Hermione nhanh chóng bị cuốn cơn bão chỉ bằng lời gợi ý từ Thủ lĩnh Harry. Nó nhẹ nhàng như cái gió chiều thoảng qua chỉ làm lay động được chiếc lá. Cậu không rõ cơn bão thực sự sẽ đến vào cái ngày ông Scrimgeour bất ngờ tới Hogwarts kiểm tra khi ông ta nghe tin Hiệu trưởng Dumbledore không có ở trường hay là từ cái ngày cậu và Ron lần lượt nhận được thư của Joyce và Percy về cuộc kiểm tra đột ngột ấy?

Hình như còn sót lại một chút mưa rơi từ cơn bão, đó là lúc cậu vô tình gặp thầy Dumbledore trên hành lang gần Đại sảnh vào lúc nửa đêm. Thầy không trách cậu lang thang trong trường dưới tấm áo khoác thần kỳ ấy, chỉ cười hiền hoà và nhìn cậu bằng đôi mắt ánh lên một nỗi buồn, nỗi lo hay thứ cảm xúc nào khác của vị pháp sư vĩ đại này mà cậu không thể biết. Cậu chỉ biết duy nhất một điều, điều mà những người biết chuyện vẫn đang thắc mắc khi mà cậu lại được giọng nói ôn tồn, nhỏ nhẹ của thầy Hiệu trưởng:

"Mọi thứ không còn như trước nữa, Harry à. Ta nghĩ là ta cũng vậy. Hẳn là đã đến lúc, ta phải đi đến một nơi."

"Nơi nào vậy ạ?"

"Một nhà tù. Để gặp một người. Một người bạn cũ... của ta. Giữ bí mật giúp ta nhé, Harry."

Harry ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt xanh biếc sâu thẳm, nụ cười ẩn ý, mái tóc bạc và bóng lưng gầy gò đang chậm rãi bước đi, khuất dần và biến mất khi lần lượt những ngọn lửa trên hành lang vụt tắt.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi mặt trời bừng sáng trở lại, không còn ai nhìn thấy thầy ấy đâu nữa, người duy nhất nhìn thấy được thầy ấy chỉ có thể là người đó - người tự nhốt mình vào chính nhà tù mình đã xây dựng, nơi có tên gọi là nhà tù Nurmengard.

Cậu chăm chăm nhìn dòng tiêu đề trên trang giấy như thể đó là thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó trên đời cậu không hiểu, để mặc cơn gió do chính mình tạo ra cuốn dòng suy nghĩ trở về cuộc trò chuyện bí mật, chỉ có ánh trăng hiên ngang bước vội ngoài cửa sổ mà tạm thời quên đi thời gian của hiện tại. Nếu Hermione không tự ý giật lấy đống giấy tờ trên tay cậu và sừng sổ cất tiếng thì không biết cậu còn ở trong ký ức đến khi nào:

"Harry! Bồ đang nghĩ gì vậy hả? Dù sao thì, mình đi gặp cô Mcgonagall trước vậy! Bồ ở đây giải quyết cho xong chuyện của bồ đi!"

Harry chớp chớp đôi mắt tròn, vầng trăng, khung cửa sổ và nơi hành lang lờ mờ trong đêm tối vụt sáng trở thành phòng Sinh hoạt chung sáng đỏ, ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, bức tranh lớn của các pháp sư treo ở giữa phòng cùng những tiếng ồn và gương mặt không vui của cô bạn đứng trước mặt. Cậu lơ ngơ hỏi lại:

"Chuyện của mình á? Chuyện gì mới được?"

Qua mái tóc nâu bồng bềnh của Hermione, Harry nhìn thấy ánh mắt chứa thật nhiều sự bất lực cùng tiếng thở dài. Cậu vô thức bước theo sau - còn chẳng để ý tới những thứ tồn tại xung quanh, hướng mắt nhìn theo nơi cô nàng hất mặt ra dấu cho cậu trước khi chán ngán lắc đầu và tiến đến bức tranh của bà Béo.

Cho tới lúc Hermione ra khỏi phòng Sinh hoạt chung - đi được một đoạn ngắn trên hành lang và thay vì gặp cô chủ nhiệm thì lại bắt gặp cô nàng người yêu đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, thì Harry vẫn còn đang trân trân nhìn ngắm cái nơi mà cô nàng nói có chuyện cậu cần giải quyết. Cậu đã tự hỏi, rằng ở bảng thông báo thì có chuyện gì của cậu được chứ? Trên đấy chỉ có một tờ thông báo lịch cho buổi tập Quidditch tiếp theo, lịch đi chơi ở làng Hogsmeade đầu tiên của năm học và một tấm ảnh sống động, to đùng nằm ở góc phải. Đó là bức ảnh của hai người con trai đang hôn nhau ở Đại Sảnh Đường đông đúc - một người con trai tóc đen nghiêng người về trước, tay nắm lấy cà vạt của người có mái tóc bạch kim.

Từng mảnh ký ức lần lượt rơi rụng trong đầu như quả chín, Harry từ lúc nào đã hoá Mèo Nhỏ hay giơ vuốt, nhe nanh. Cậu nhìn quanh căn phòng tìm kiếm người chụp và dán bức ảnh ấy lên.

Hai cô bé năm Hai đang tủm tỉm cười, cố tình đi ngang qua chỗ cậu và khi đó cả hai mới nhận ra đó là một quyết định sai lầm. Cả hai giật thót và hét lên khe khẽ vì gương mặt giận dữ của vị Thủ Lĩnh vẫn thường xuyên nổi nóng về những việc làm không đâu của cậu nhóc đã lên năm Năm rồi vẫn không thay đổi gì. Vẫn rất thích chụp ảnh và đặc biệt là ảnh của cậu.

Harry không nhìn thấy hai đứa nhỏ đang sợ hãi lùi dần bước chân, cậu bước nhanh tới chỗ cậu nhóc đang cầm máy ảnh và vui vẻ cười đùa với em trai mình, lớn giọng hỏi:

"Này Colin, anh đã bảo là gỡ tấm hình của anh xuống rồi mà? Sao nó vẫn còn ở trên bảng thông báo thế hả?"

Colin ngoái đầu lại, nhìn thấy cậu nó liền toét miệng cười. Nó chẳng bận tâm tới gương mặt hầm hầm giận dữ của người nó hâm mộ, nó luôn miệng nói:

"Tấm hình của anh Harry sao? Em đã gỡ xuống ngày hôm qua rồi! Chắc là có ai đó dán lên lại đấy!"

"Dán lên lại? Rốt cuộc em có bao nhiêu tấm vậy?"

"Em không nhớ. Với lại em không còn tấm nào hết, em đưa cho anh Dean với anh Seamus hết rồi!"

Harry sầu não thở dài, không biết thì lúc nào mấy đứa bạn của cậu lại bị lây cái tính thích trêu đùa của Fred và George như thế! Cả trong những giấc mơ kỳ quặc nhất cậu cũng chưa từng dám mơ thấy những hình ảnh phiền phức và quái lạ đến vậy khi quyết định công khai. Cậu mệt mỏi xoa xoa trán, nhắc nhở:

"Cho đến tối nay sau khi anh xong việc và trở về phòng Sinh hoạt, anh mong là anh sẽ không nhìn thấy tấm ảnh đó nữa, em đã rõ chưa?"

Cậu không mong chờ lời phản bác hay gương mặt thất vọng từ Colin, chỉ muốn rời khỏi cái chốn mỗi lúc một ồn ào này để tìm lấy chút yên bình đến vắng lặng buồn thui ở hành lang của thời khắc thời gian cũng biết lắng động, nghỉ ngơi mà trôi chậm chạp hết mức. Cái ý nghĩ ấy càng mãnh liệt hơn khi cậu vừa quay mặt đi, lại chạm mặt hai tên 'hung thủ' gây ra loại cảm giác không rõ tên dập dềnh trôi trong lòng cậu. Dean nói:

"Ủa Harry, sao giờ này bồ còn ở đây? Hermione bảo mình nhắn lại với bồ là bồ phải đến buổi họp ngay đó!"

Dean cầm trên tay quyển sách Độc dược, chắc cậu vừa rời khỏi Thư viện cách đây ít phút. Hẳn là Seamus cũng vậy, tuy trên tay nó là một hộp kẹo Xỉu. Khác với thái độ nghiêm túc của thằng bạn đi cùng, nó nhe răng cười:

"Bồ nói thiếu rồi, Dean. Người đang tìm Harry không phải có mình Hermione đâu! Còn có... 'người ấy' nữa!"

"Ờ nhỉ! Mình quên!"

Không biết vì sao nhưng Harry lại không nổi giận vì mấy lời trêu chọc này của tụi bạn, cái cảm giác không có tên ấy dường như lại lớn thêm một phần, dần hiện rõ bóng hình của một người con trai. Cậu đành nhún vai, cười xòa rồi đi thẳng về phía cửa ra vào:

"Vâng vâng, giờ tôi đi họp và gặp 'người ấy' của tôi đây! Vừa lòng mấy người chưa? Làm ơn lấy tấm ảnh đó xuống giùm tôi đi! Nếu mấy người không muốn nhận một vé phạt cấm túc với giáo sư Mcgonagall!"

Lời hăm doạ nửa đùa nửa thật của Thủ Lĩnh Nam Sinh bỏ lại trên gương mặt của hai đứa học sinh năm Bảy, một đứa năm Năm và một đứa nhóc năm Tư từng biểu cảm và cách nghĩ khác nhau. Dù đó là tiếng cười lớn vì phấn khích hay tiếng "Ồ" lên đồng loạt của sự ngạc nhiên giả vờ thì nó đều không thể chạm tới trái tim và khối óc của cái người tụi nó mãi bàn tán xôn xao. Vì trong lòng cậu khi đó, chỉ có 'người ấy' là còn tồn tại.

Harry lặng lờ chui qua bức chân dung, sải bước trên hành lang dài và tối, lập lòe trong ánh lửa. Cậu quên cả việc tận hưởng chút không khí chứa sự yên bình và tĩnh lặng. Cậu đã biết cái xúc cảm lạ kỳ kia là gì, cái thứ lững lờ trong đầu ốc rỗng tuếch và ngăn tim dạo gần đây suýt đã bỏ quên một người quan trọng.

Cậu bỗng dừng bước, giơ bàn tay ra trước mặt, soi dưới ánh trăng huyền ảo lấp ló sau gợn mây bồng bềnh hiền dịu sau khi trút xuống cơn mưa dữ dằn, chiếc nhẫn bạc theo đó loé lên vài tia sáng như đang chơi đùa cùng trăng. Chợt nhớ tới bản thân mình và câu nói đùa của Seamus kia nãy, những lời như thế có phải gần một tuần nay cậu không được nghe từ người nọ rồi chăng? Dù chỉ là một trong những phiền toái sau nụ hôn ngọt ngào và người nọ thì không phải lúc gần lúc xa, mà đứng ngay sau lưng cậu.

Một nụ hôn ngọt ngào khác được trao cho, cả vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, làm mờ nhạt đi mớ suy nghĩ phức tạp và hiện rõ trước mắt cậu người mà cậu đang nghĩ về khi cậu tự ý kết thúc nụ hôn bất ngờ. Cậu ngạc nhiên hỏi:

"Dr-Draco? Anh làm gì ở đây vậy?"

"Đến gặp em. Tôi nhớ em."

Câu trả lời ngắn gọn từ giọng nói thầm thì đổ vào tim cậu không biết bao nhiêu là thứ, nó giống hệt cái cách Draco gục đầu lên vai cậu lúc này. Cậu lặng im nhìn qua khóe mắt mái tóc màu bạch kim chẳng hề động đậy, nó lại cuộn vào lòng cậu thêm một vài thứ nữa, nhưng vì chưa thể gọi rõ ràng bởi một cái nên cậu nói ra những điều trái ngược với suy nghĩ:

"Em mới gặp anh vào giờ ăn tối thôi mà, nhớ gì chứ? Nè, bỏ em ra! Em và anh còn có buổi họp..."

Draco cố tình ôm cậu chặt hơn khi đón lấy từng câu chữ vô hình. Hắn không hoài công phí sức đi tìm một cái tên, hắn thẳng thừng cắt ngang câu nói, nói ra hết những điều đã ẩn mình trong ngăn tim đập loạn:

"Tôi chỉ muốn ở cạnh em một lúc, vậy cũng không được sao? Em thực sự bận tới mức không nhận ra cả tuần nay em và tôi không có lấy một buổi hẹn hò tử tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net